Ngày hôm sau, tiểu vương gia Nam Nhược Giang Hoài Sở cùng với các sĩ tử đã đỗ đạt, lần đầu tiên bước vào Kim Loan Điện của nước địch.
Giang Hoài Sở đứng thẳng tắp trong đại điện.
Vừa được dẫn vào, y liền liếc nhìn xung quanh vài lần.
Hoàng huynh y chủ trương tiết kiệm triệt để, coi trọng gu thẩm mỹ và phong cách hơn là vật chất cụ thể, nên Kim Loan Điện được bài trí trang nghiêm, uy nghi nhưng không hề xa hoa.
Trái lại Tiêu Quân thì hoàn toàn ngược lại. Kim Loan Điện này cứ như thể được lát bằng vàng thật, đồ trang trí được bày biện cũng đều vô cùng đắt giá, cứ như sợ các sứ thần đến chầu không biết Đại Ninh của hắn giàu có, ngang tàng và thể diện đến mức nào vậy.
Hôm nay là ngày các sĩ tử kim bảng đề danh, hầu hết triều thần đều đã có mặt đông đủ. Dường như để hợp với phong cách chung của đại điện, tránh cho người đứng bên trong có vẻ lạc lõng, triều phục mà Tiêu Quân quy định đều là màu đen nền chàm biếc và xanh ngọc. Thế nên trong mắt Giang Hoài Sở, họ giống như một đàn chim công xếp hàng đứng trong đại điện.
Một số triều thần Đại Ninh xấu xí đến nỗi ngay cả Giang Hoài Sở có vốn từ phong phú như biển, luôn tìm cách nói giảm nói tránh, giữ thể diện cho người khác, cũng vắt óc suy nghĩ mà không tìm ra được một từ nào có thể miễn cưỡng khen ngợi. Không giống như Nam Nhược, nơi triều đình toàn là các tài tử tuấn tú, áo bào bay lượn.
Tiêu Quân vẫn chưa đến, Giang Hoài Sở lại âm thầm liếc nhìn thêm vài lần.
Một quy luật là, quan càng lớn, đứng càng gần phía trước, thì dung mạo càng khó tả. Có lẽ đó là nhóm võ tướng đã cùng Tiêu Quân đánh chiếm thiên hạ, ai nấy thân hình vạm vỡ, mắt to như chuông đồng, râu quai nón rậm rạp, vẻ mặt hung tợn, ra ngoài có thể dọa khóc trẻ con dễ như chơi.
Chỉ là không biết đứng gần Tiêu Quân đến thế, mỗi ngày lâm triều nhìn xuống, liệu hắn có bị xấu xí làm cho mất hứng hay không.
Các triều thần có quan chức nhỏ đứng ở phía sau thì lại khá là tuấn tú. Xem ra Tiêu Quân cũng đã ý thức được vấn đề tướng mạo xấu xí của quần thần, cho rằng làm mất mặt Đại Ninh của hắn, nên những kỳ khoa cử sau này đều chiêu mộ các sĩ tử có diện mạo thanh tú.
Giang Hoài Sở đứng yên lặng, khóe môi khẽ nhếch lên một cách kín đáo.
Triều đình Nam Nhược của y, văn võ bá quan đều có dung mạo thanh nhã, thoát tục, được thiên hạ kinh ngạc ca ngợi. Đại Ninh ngoại trừ chức Chỉ huy sứ, còn vị triều thần nào mà khi giao tiếp với nước khác lại không bị mất mặt vì ngoại hình?
Dù có cố gắng chọn lựa đến mấy cũng không thể bằng một phần nhỏ của Nam Nhược, chưa kể đến việc còn có một vị Hoàng đế với gu thẩm mỹ độc đáo dẫn dắt.
Quần thần dù có khổ không tả xiết, nhưng không muốn mất mũ ô sa thì vẫn phải làm theo ý Bệ hạ. Xong xuôi còn phải khen một câu bệ hạ có tầm nhìn độc đáo, hiếm có trên đời, vi thần vô cùng khâm phục.
Có lẽ gu thẩm mỹ của Tiêu Quân đã bị các triều thần chiều chuộng mà thành như vậy, dở tệ mà không tự biết, rồi trở nên không thể cứu vãn.
“Thánh thượng giá lâm!” Đại thái giám the thé cất tiếng hô.
Tiêu Quân được quần thần tôn vinh như sao vây trăng mà nghênh đón, với khí thế coi thường thiên hạ, ngồi xuống ngai vàng.
Toàn bộ văn võ bá quan đồng thanh hô lớn: “Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Giang Hoài Sở theo phản xạ định quỳ xuống, nhưng tinh mắt nhận thấy những người xung quanh đều không quỳ, y liền bình tĩnh đứng thẳng trở lại.
Tiêu Quân đang nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt dừng lại ở đầu gối y vừa khẽ khuỵu xuống trong chốc lát, hắn ngạc nhiên một giây rồi bật cười: “Tạ tài tử quả thực trung quân, tấm lòng này trẫm đã rõ. Nhưng đại lễ cứ miễn, nếu muốn quỳ, lát nữa quỳ cũng chưa muộn.”
Giang Hoài Sở: “…”
Hoàng huynh y trọng lễ nghi, khi đón giá trên triều đình là phải quỳ lạy.
Ngay cả y cũng phải quỳ lạy đúng phép.
Trước mặt mọi người, Hoàng huynh đối xử với y và các bề tôi khác như nhau, chỉ khi ở sau lưng mới cưng chiều đủ điều.
Các triều thần hôm qua đi quan sát thi Đình đều cố nén cười.
Họ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thực ra chỉ cần họ giữ đúng bổn phận, không gây rắc rối cho Bệ hạ, Bệ hạ vốn lười bày trò bắt họ quỳ lên quỳ xuống, cũng hiếm khi vì chút chuyện cỏn con mà bắt bẻ ai. Vậy mà giờ đâ, tại sao lại cứ chăm chăm nắm tóc Tạ Tài Khanh?
Chẳng lẽ là vì thấy vui, cảm thấy Tạ Tài Khanh thú vị nên muốn đùa giỡn một chút?
Nếu vậy thì cũng là chuyện thường tình.
Giang Hoài Sở nghiến răng.
Tiêu Quân thích trêu đùa y, vậy thì y cứ thuận theo ý hắn, dỗ hắn vui vẻ là được.
Tiêu Quân liếc nhìn Tạ Tài Khanh đang cúi gằm mặt, trong lòng thấy vui vẻ, rồi thu ánh mắt lại, vẫy tay gọi Đại thái giám phía sau.
Đại thái giám gọi quan Tuyên truyền xướng danh ra khỏi hàng.
Theo thông lệ, quan Tuyên truyền sẽ lần lượt xướng danh theo thứ hạng cuối cùng của kỳ thi Đình.
Để thuận tiện cho Hoàng đế ghi nhớ tên của Trạng nguyên, Bảng nhãn và Thám hoa, quan Tuyên truyền sẽ xướng tên ba người nhiều lần, sau đó ba người mới được phép đáp lời, lần lượt bước ra diện kiến Hoàng đế và thực hiện đại lễ khấu bái với hắn.
Bệ hạ của triều đại này ngày đêm xử lý muôn vàn việc, thường xuyên không nhớ tên người, vì vậy quan Tuyên truyền sẽ xướng tên nhiều lần hơn rất nhiều so với các triều đại khác.
Các sĩ tử không giấu được sự hồi hộp. Mười năm đèn sách khổ luyện, ngày kim bảng đề danh chính là lúc này.
Quan Tuyên truyền mở cuộn lụa vàng, cất cao giọng, xướng rõ từng chữ: “Tạ Tài Khanh! Tạ Tài Khanh! Tạ Tài Khanh! Tạ Tài Khanh! Tạ Tài Khanh! Tạ Tài Khanh! Tạ Tài Khanh! Tạ Tài Khanh! Tạ Tài Khanh! Tạ Tài Khanh—”
“Đừng xướng nữa, đừng xướng nữa! Trẫm nhớ rồi!” Tiêu Quân mất kiên nhẫn nói.
Tạ Tài Khanh: “…”
Văn võ bá quan và quan Tuyên truyền: “…”
Tạ Tài Khanh đáp lời bước ra khỏi hàng. Tất cả sĩ tử đều nhìn y, trong mắt có sự không cam tâm nhưng cũng có sự ngưỡng mộ.
Cái tên được quan Tuyên truyền xướng lên đầu tiên, không nghi ngờ gì chính là Tân khoa Trạng nguyên.
Các triều thần nhìn người bước ra, ánh mắt muôn vẻ.
Sau kỳ thi Đình hôm qua, suốt đêm họ đã săn lùng thông tin về người này.
Tạ Tài Khanh mười lăm tuổi đỗ Giải nguyên, mười tám tuổi đỗ Hội nguyên, nay lại đỗ Trạng nguyên.
Liên trung tam nguyên (đỗ đầu ba kỳ thi liên tiếp), người đạt được vinh dự này trong lịch sử Đại Ninh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người gần nhất đạt được Liên trung tam nguyên là Lưu Uẩn, hiện là Hàn Lâm Viện Đại học sĩ, quan tước… Tòng nhất phẩm, danh tiếng lừng lẫy khắp thiên hạ.
Lưu Uẩn đạt được vinh dự này khi hai mươi tuổi.
Còn người này năm nay… mới mười tám tuổi.
Dù xuất thân nhà nghèo, nhưng chỉ cần vào Hàn Lâm Viện thì gần như có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nếu gặp may, sau ba bốn mươi năm có thể trở thành Chính nhất phẩm đương triều, một người dưới vạn người trên, không phải là điều không thể.
Không ít người phá lệ nảy sinh ý định chiêu rể. Các gia tộc thế gia cũng khẽ lóe lên ánh mắt toan tính.
Tạ Tài Khanh dưới ánh mắt trêu chọc của Tiêu Quân, vén vạt áo trước lên, thực hiện đại lễ quỳ lạy: “Tạ Thánh ân của Bệ hạ!”
Tiêu Quân đánh giá y, giống như một lão thái gia được cô con dâu mới về dâng trà, hài lòng gật đầu: “Đêm qua Lễ bộ lén chạy đến hỏi trẫm xin ngươi. Trạng nguyên lang muốn vào Hàn Lâm Viện hay Lễ bộ?”
Tạ Tài Khanh sững sờ.
Lễ bộ sao lại muốn y?
Lưu Uẩn nghe vậy lập tức trừng mắt với Lễ bộ Thượng thư đối diện. Lễ bộ Thượng thư ho khan một tiếng, không thèm dây dưa với ông ta, chỉ hướng một ánh mắt “dụ dỗ âm thầm” về phía Tạ Tài Khanh.
Tạ Tài Khanh đáp lại bằng một nụ cười ôn hòa.
Lưu Uẩn nhìn hai người liếc mắt đưa tình với nhau, lập tức cuống lên: “Từ trước đến nay Trạng nguyên đều vào Hàn Lâm Viện, làm gì có chuyện vào Lễ bộ! Ông nghĩ ta không biết mưu đồ nhỏ mọn của ông sao? Ông thấy y đẹp trai, liền dụ dỗ y vào Lễ bộ của ông, để khi tiếp đón sứ thần nước khác thì vô cùng thể diện phải không! Sao ông không chiêu mộ một đám kỹ nữ luôn đi, hiệu quả chẳng phải tốt hơn sao?”
Các triều thần cười ồ lên.
Lưu Uẩn có tài ăn nói cay nghiệt, mắng người là số một, chiến đấu trên triều đình chưa bao giờ biết sợ.
Lễ bộ Thượng thư: “Con mẹ ông—”
Tạ Tài Khanh: “…”
Triều đình của Hoàng huynh y tuyệt đối không có bầu không khí thế này.
Tiêu Quân ngồi phía trên nắm tay phải che miệng, làm động tác ho khan để nhắc nhở, nhưng cũng không mở lời ngăn cấm, chỉ liếc nhìn Tạ Tài Khanh.
Trạng nguyên lang không xen lời vào được, gương mặt vốn bình tĩnh điềm đạm thường ngày hiện lên chút hoang mang bối rối, trông như một cô gái nhà lành lạc vào ổ thổ phỉ.
Lưu Uẩn lập tức thay đổi vẻ mặt râu ria dựng đứng, mắt trợn tròn, cười hiền từ với Tạ Tài Khanh: “Ngươi đừng tin lời ông ta. Vào Hàn Lâm Viện của chúng ta, theo lão già ta đây nghiêm túc nghiên cứu học vấn vài năm, đó mới là điều thực sự tốt cho ngươi. Nếu ông ta thật sự nghĩ cho ngươi, sao không dám quang minh chính đại mời ngươi ngay trên triều, mà lại giở trò rút củi đáy nồi như thế, khinh!”
Lễ bộ Thượng thư xắn tay áo lên: “Ta nể mặt ông, ông đừng có—”
“Đủ rồi!” Tiêu Quân quát lên.
Lễ bộ Thượng thư ấm ức lùi về vị trí cũ.
Bệ hạ còn chưa cho ông ta cơ hội nói, tất cả những lời hay ý đẹp đều đã bị Lưu Uẩn nói hết rồi.
Tạ Tài Khanh tỉnh táo lại giữa sự ồn ào, khó khăn lắm mới giữ được vẻ đoan trang trên mặt, nói: “Vi thần xin được vào Hàn Lâm Viện.”
Lưu Uẩn lập tức cảm thấy sảng khoái khắp người, mày nở mặt tươi, đắc ý liếc nhìn Lễ bộ Thượng thư.
Khóe miệng Tiêu Quân cười càng sâu hơn, hắn đổi tư thế ngồi, ra hiệu cho thái giám bên cạnh dâng trà.
Tạ Tài Khanh nhìn Lễ bộ Thượng thư với chút áy náy, thành khẩn nói: “Khi vãn sinh mười lăm tuổi, Thánh thượng từng triệu vãn sinh vào triều, nhưng vãn sinh lúc ấy còn nhỏ tuổi, bất đắc dĩ phải bỏ lỡ. Thánh thượng khoan hậu, nhân ái, không hề trừng phạt vãn sinh. Lòng vãn sinh càng thêm hổ thẹn, hối tiếc, nên ba năm sau mới ngàn dặm xa xôi đến kinh thành tham gia khoa cử, hy vọng may mắn được chọn. Vãn sinh không vào Lễ bộ, không phải vì mắt cao hơn đầu, mà chỉ muốn đích thân hầu hạ Thánh thượng, báo đáp hoàng ân, để tự an lòng mình.”
Tiêu Quân đang chăm chú nhìn Tạ Tài Khanh tay chân thon thả mảnh khảnh, nghe vậy thì sặc mạnh một tiếng. Thấy Tạ Tài Khanh thần sắc vẫn như thường, hắn thầm mắng trong lòng, tất cả là do hôm qua gặp Kỳ Vương mà ra!
“Bệ hạ!” Đại thái giám lo lắng kêu lên.
Các triều thần cũng đều căng thẳng nhìn về phía Bệ hạ.
Tiêu Quân xua tay: “Không sao.”
“Ngươi thật có lòng,” Tiêu Quân nói.
Lúc này, Lễ bộ Thượng thư phía dưới mới gật đầu với Tạ Tài Khanh, khúc mắc trong lòng cũng tan biến.
Chức vụ mà ông ta định trao cho Tạ Tài Khanh là tiếp đón sứ thần các nước và quan lại địa phương, rất ít cơ hội được tiếp xúc hay tự mình làm việc cho Hoàng đế.
Dù thế nào đi nữa, Hàn Lâm Viện vẫn là một nơi tốt hơn Lễ bộ. Tạ Tài Khanh cũng đã khiêm tốn giải thích, so sánh lại thì chuyện này ngược lại là do chính ông ta đã làm không được tử tế.
Quan chức của Trạng nguyên lang nhanh chóng được định đoạt, Hàn Lâm Viện Tu soạn, Chính lục phẩm, được ban phủ đệ, ban quan phục, triều hốt (thẻ bài khi vào chầu), giày quan, bảy ngày sau sẽ đến Hàn Lâm Viện trình diện.
Sau khi bãi triều, Tiêu Quân đang định quay về phê duyệt tấu chương. Đi được nửa đường, hắn như sực nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi Tạ Già: “Có phải theo quy tắc, Trạng nguyên lang phải cưỡi ngựa duyệt phố để báo tin mừng không?”
“… Bệ hạ,” Tạ Già tận tình nhắc nhở, “Ngài thấy phiền phức nên đã bãi bỏ lệ này từ ba năm trước rồi. Lễ yết Khổng miếu, đăng Long Môn cũng bị cắt bỏ, chỉ còn lại tục đề danh trên tháp Nhạn thôi.”
Trong đầu Tiêu Quân chợt lóe lên hình ảnh Tạ Tài Khanh tối qua xấu hổ đến đỏ mặt, hắn hơi rung động, bình thản nói: “Y đậu Liên trung tam nguyên, người khác có thể giản lược, y thì không thể, nếu không… sẽ không thể hiện được việc trẫm trọng dụng nhân tài. Đúng, đúng, đúng, ngươi lập tức đi gọi y lại! Chọn ngày chẳng bằng gặp ngày, bây giờ duyệt phố luôn! Ngươi nói với y đây là ân sủng độc nhất dành cho người Liên trung tam nguyên của Đại Ninh!”
“…” Vẻ mặt Tạ Già khó nói hết lời: “Vi thần tuân chỉ.”
Hắn ta nhận chỉ, định lui xuống làm theo thì bị Tiêu Quân gọi lại.
“Vẫn chưa nói xong,” Tiêu Quân dừng hẳn bước chân, “Gọi thêm mấy người đánh chiêng, nhất định phải đánh vang đến mức cả kinh thành đều biết Trạng nguyên về tay ai. Phải làm thật rầm rộ, thật rạng danh mới được. Trẫm phải để y cảm nhận được cái gọi là ‘Mã đề xuân phong đắc ý tật’ (Móng ngựa hí hửng phi nhanh trong gió xuân).”
Tạ Già: “… Dạ.”
“Nói đến ngựa, ngươi đi chọn cho y một con ngựa cao ráo, đừng có màu đen xì, không nổi bật,” Tiêu Quân suy nghĩ một chút, “Hai lần y đều mặc đồ trắng, đúng rồi, phải là màu trắng—thôi, khỏi cần ngươi chọn! Cứ lấy con ngựa trắng nhất, cao nhất của trẫm ấy, ngươi biết là con nào chứ? Trẫm quên mất tên nó rồi.”
Tiêu Quân xoa xoa thái dương, cố gắng lắm mà vẫn không nhớ ra.
Tạ Già: “… Vi thần biết.”
Hoàng đế thích ngựa nhưng không thích nuôi, nên trong cung nuôi rất nhiều ngựa quý để hắn tùy ý cưỡi chơi. Bạch Du là con ngựa cao nhất, nổi bật nhất và hiền lành nhất trong số đó. Hoàng đế thích nó được vài ngày thì vứt xó. Những người nuôi ngựa trong cung vẫn tận tâm chăm sóc, chờ đợi không biết khi nào nó mới lại được Bệ hạ triệu kiến, vì người dựa vào ngựa mà sang.
Tạ Già thầm thương cảm cho Tạ Tài Khanh, nhưng vẻ mặt không hề biểu lộ, cung kính nói: “Bệ hạ còn có dặn dò gì nữa không?”
“Hết rồi,” Tiêu Quân nói, “À, này, y có biểu cảm gì, ngươi về nhất định phải kể lại cho trẫm nghe đấy!”
“… Dạ.”
Thấy hắn ta còn đứng ngây ra đó, Tiêu Quân mắng: “Nhanh lên, không mau thì y ra khỏi cung bây giờ!”
Do Hoàng đế có tiền sử đá đít giục người, Tạ Già nhanh chóng phi như bay xuống dưới. Người thì lo chặn Tạ Tài Khanh, người thì lo dắt ngựa, người thì lo đánh chiêng.
Tiêu Quân sải bước nhanh về phía tẩm cung.
Hoàng thượng luôn đi rất nhanh, thái giám và cung nữ phía sau phải chạy theo mới kịp. Thế nhưng, Hoàng thượng chợt dừng lại.
Đại thái giám không kịp hãm lại, suýt nữa thì đâm vào, may mắn đứng vững lại được trong gang tấc, vẫn còn hoảng sợ.
Tiêu Quân quay đầu hỏi: “Trẫm có nên đến Đông An Môn xem thử không?”
Đại thái giám xưa nay vẫn luôn thấu hiểu ý thánh thượng, chuyên môn dâng bậc thang để hắn bước xuống, không hề do dự mà nịnh nọt: “Đó là lẽ tự nhiên thưa Bệ hạ. Dân gian thường nói Động phòng hoa chúc dạ, kim bảng đề danh thì (đêm động phòng, lúc đề danh trên bảng vàng). Sĩ tử khổ học mười mấy năm mới có ngày hôm nay, đây là ngày vui của Trạng nguyên lang. Bệ hạ đương nhiên phải đến xem, cùng vui với dân, cũng là thể hiện sự coi trọng của Bệ hạ đối với Trạng nguyên lang.”
Tiêu Quân chỉ vào ông ta cười: “Ngươi đó!”
Đại thái giám cười hì hì.
“Vậy thì ngươi mau gọi người quay lại mang tấu chương đến đây, vừa đi vừa đọc cho trẫm nghe, trẫm vừa đi vừa phê duyệt.”
“Dạ!” Đại thái giám nhanh nhẹn gọi tiểu thái giám đi làm.
Lúc này, tại Đông An Môn.
Giang Hoài Sở bị người ta giữ lại, nhìn con ngựa trắng cao lớn được Tạ Già dắt đến, trên cổ còn thắt thêm dải lụa đỏ trang trí, y lặng lẽ lùi lại một bước nhỏ.
