Lúc Tiêu Quân được dẫn vào, hắn thấy Giang Hoài Dật ngồi một bên, ngẩng đầu nhìn hắn.
Tiêu Quân quét mắt một lượt, trong điện không còn ai khác.
Hai vị hoàng đế của hai quốc gia cứ thế lặng lẽ nhìn nhau. Một người phía sau là Đại Ninh với lãnh thổ rộng lớn, một người phía sau là Nam Nhược với nền tảng ngàn năm.
Một người là tân quý, một người là cựu sủng, một người tương lai đánh đâu thắng đó, một người quá khứ vững chắc.
Bọn họ vốn dĩ nên cả đời không qua lại với nhau, đề phòng lẫn nhau, nhưng vì một người mà buộc phải ở chung dưới một mái nhà.
Tiêu Quân biết rõ khi nào có thể phóng túng, khi nào phải nghiêm túc. Hắn không nói gì, chỉ nhìn Giang Hoài Dật.
Giang Hoài Dật đánh giá hắn từ trên xuống dưới, thần sắc không lạnh nhạt, nhưng cũng không nồng nhiệt, chỉ bình tĩnh hờ hững, mọi cảm xúc dường như đã bị nén dưới mặt nước.
Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng đứng dậy, nói: “Đi theo ta.”
Tiêu Quân sững sờ một chút, lập tức đi theo.
Giang Hoài Dật đi qua vài kệ sách trước mặt, rồi dừng lại, xoay nhẹ chiếc bình hoa màu sương mù đặt trong hốc tường. Kệ sách che chắn bức tường trước mắt liền từ từ xoay chuyển.
Sau kệ sách không phải bức tường, mà là một lối vào.
Giang Hoài Dật không quay đầu lại, chỉ bước vào trong, cầm lấy chân nến một bên, thắp sáng nến đèn trong phòng.
Tiêu Quân nhìn vào. Đây không hẳn là mật thất mà giống như một kho chứa đồ, có rất nhiều vật phẩm tinh xảo đặt trên từng hàng giá đỡ, từng món một rõ ràng, ngăn nắp.
Tiêu Quân hỏi: “Đây là đâu?”
Giang Hoài Dật không nói gì, sắc mặt lại có chút khác thường. Mắt Tiêu Quân rất tinh, ban đầu chỉ nhìn bâng quơ, nhưng rồi sững lại, tự nhủ sao vẻ mặt hắn lại giống như một cô nương mới làm mẹ đang thẹn thùng vậy.
Giang Hoài Dật im lặng một lúc: “Tất cả mọi thứ ở đây, đều là của Hoài Sở.”
“Của Sở Sở?!” Vẻ mặt Tiêu Quân vốn dĩ thờ ơ chớp mắt được thay thế bằng sự hào hứng.
“Đúng vậy.”
Tiêu Quân ngó nghiêng khắp nơi: “Ta có thể xem không?!”
Khuôn mặt tuấn tú của Giang Hoài Dật hơi trầm xuống. Tiêu Quân quan sát sắc mặt, định đổi lời, nhưng Giang Hoài Dật lại miễn cưỡng nói: “Tùy ngươi.”
Tiêu Quân coi như không hiểu sự khách sáo giả dối nói là đồng ý nhưng thực chất là từ chối của hắn, hớn hở lao ngay đến giá đỡ.
Giang Hoài Dật nhìn hắn sờ từng món một, sắc mặt càng ngày càng đen sạm.
Tiêu Quân nhặt lên một cái trống bỏi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc: “Cái này cũng là của Sở Sở?!”
Hắn lắc hai cái, phát ra hai tiếng “thùng thùng”, rõ ràng vẫn còn chơi được.
Cái trống bỏi được bảo quản cực kỳ tốt, giống như mới.
“… Đúng vậy.”
“Vậy lúc đó y bao nhiêu tuổi?” Tiêu Quân lại lắc hai cái.
Giang Hoài Dật nhìn hắn chơi tới chơi lui như một đứa trẻ: “… Bảy tám tháng.”
Tiêu Quân lập tức cảm thấy hứng thú, hơi luyến tiếc không muốn rời tay. Mãi mới không nỡ đặt xuống, chớp mắt lại lấy ra một đôi găng tay nhỏ xíu bằng lông màu đỏ trắng: “Còn cái này?”
Giang Hoài Dật không thèm trả lời hắn.
Tiêu Quân hoàn toàn coi như không nhìn thấy vẻ khó chịu trên mặt hắn, lớn tiếng hỏi: “Cái này thì sao cái này thì sao?!”
Mày Giang Hoài Dật giật lên giật xuống: “… Một tuổi rưỡi.”
Tiêu Quân nhét ngón tay mình vào chiếc găng tay nhỏ, chỉ nhét được hai ngón. Hắn giơ chiếc găng tay nhỏ lên, đặt nó so sánh với bàn tay lớn của mình. Nhìn chiếc găng tay chỉ bằng nửa lòng bàn tay hắn, lòng hắn lập tức tan chảy: “Lúc đó tay y nhỏ xíu như vậy sao! Lúc đó chắc chắn y rất đáng yêu, rất đáng yêu.”
“Đó là điều đương nhiên.” Giang Hoài Dật thốt ra bốn chữ này mà không cần suy nghĩ, sắc mặt liền cứng đờ, không quay đầu lại mà bước thẳng về phía trước.
“Cái này thì sao cái này thì sao! Cái này là mấy tuổi?”
“Đừng đi mà đừng đi mà!!”
“Còn cái này nữa, cái này dễ thương quá.”
“Vợ… Sở Sở viết chữ đẹp ngay từ lần đầu tiên sao?!”
“Sao lại có nhiều đôi giày nhỏ bị mòn rách thế này? Sở Sở hồi nhỏ từng rất hiếu động sao?”
…
Không ai trả lời Tiêu Quân, hắn vẫn tự mình lẩm bẩm. Sắc mặt Giang Hoài Dật càng lúc càng đen sạm, trong lòng nghĩ thật là ồn ào, cũng không biết Giang Hoài Sở làm sao mà chịu nổi hắn.
Hắn bước đi càng lúc càng nhanh.
Không ai quản Tiêu Quân. Hắn cứ thế vừa đi vừa chơi. Đợi đến khi Giang Hoài Dật phản ứng lại quay đầu nhìn hắn, trong vòng tay hắn đã ôm một đống đồ chơi của Giang Hoài Sở hồi còn bé, tóc máu của y, quần áo nhỏ mềm mại trắng tinh, cây bút lông sói đầu tiên bị gãy hỏng vì viết…
Những thứ không được hắn chọn trên giá, cũng bị hắn sờ mó nghiêng ngả lộn xộn.
Gân xanh trên trán Giang Hoài Dật nổi lên. Nhớ lại là chính mình đã bảo hắn tùy ý, hắn hít mấy hơi, mới kiềm chế được cơn giận: “Chơi đủ chưa?”
“Thảo nào Sở Sở bây giờ lại đáng yêu đến thế, hồi nhỏ y đã—” Tiêu Quân nhìn Giang Hoài Dật, vẻ kinh ngạc và phấn khích trên mặt chợt biến mất. Hắn không đổi sắc mặt mà đặt lần lượt những thứ đang ôm trở lại giá, nhưng vẫn không nhịn được nói: “Sao lại đầy đủ như vậy, ngay cả tóc máu cũng có—”
Lời hắn chưa dứt, nhận ra điều gì, hắn nhìn Giang Hoài Dật đã ngồi xuống trước mặt, ánh mắt dần dần tràn đầy sự khó tin.
Chẳng lẽ tất cả những thứ này là do Giang Hoài Dật tự tay thu thập từng món một sao?
Cái vẻ mặt đỏ bừng kỳ lạ kia.
Giang Hoài Dật bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng nghĩ thật là vô phép tắc. Nhưng ánh mắt hắn lại dần dần cụp xuống, quay mặt đi.
Có gì mà phải kinh ngạc đến thế? Đúng là chưa thấy sự đời mà.
Một sự im lặng hơi kỳ lạ bao trùm. Qua một lúc lâu, Tiêu Quân chân thành nói: “Ta biết vì sao ngươi lại giận dữ như vậy rồi. Xin lỗi, xin lỗi, ta thật sự không biết. Ta cứ tưởng ngươi chỉ là huynh trưởng bình thường, ta không biết y được ngươi nuôi lớn từ bé đến giờ.”
Hắn còn ngầm chê Giang Hoài Dật lo chuyện bao đồng, hắn đã sai rồi. Giang Hoài Dật so với huynh trưởng còn giống phụ thân hơn. Một người cha cũng chưa chắc đã làm được đến mức này. Thảo nào hắn quản thúc Giang Hoài Sở lại nghiêm khắc đến vậy. So với tình yêu thương của huynh trưởng, tình cảm của Giang Hoài Dật càng giống như sự che chở từ trên xuống dưới, không cho phép nghi ngờ của một người cha.
Đây là Nam Nhược với lễ giáo nghiêm khắc, quan niệm gia tộc cực kỳ nặng. Giang Hoài Dật nếu ở trong một đại gia tộc bình thường, chính là sự tồn tại như tộc trưởng, có trách nhiệm dạy dỗ vãn bối, dẫn dắt họ đi trên đường ngay thẳng.
Huống hồ gì bản thân hắn thật sự cũng không phải người đàng hoàng gì.
Giang Hoài Dật hơi bất ngờ khi hắn, thân là Hoàng đế một nước, lại có thể xin lỗi một cách không hề áp lực, không hề để ý đến thể diện, nghĩ sao thì liền chân thành nói ra, không hề do dự.
Nói công bằng, chính hắn cũng không làm được điều đó.
Sắc mặt Giang Hoài Dật dịu đi một chút.
“Ngươi hai mươi lăm, Sở Sở mới mười tám…” Tiêu Quân dừng lại, ngạc nhiên nói: “Ngươi bắt đầu nuôi y từ khi ngươi bảy tám tuổi sao?”
Giang Hoài Dật nhàn nhạt nói: “Còn trễ hơn hai năm.”
Lại một đợt im lặng. Tiêu Quân nhớ lại những tin tức mà hắn lờ mờ biết được, đột nhiên có chút á khẩu. Người vốn luôn pha trò chọc cười như hắn nhất thời không biết nên nói gì, mãi lâu sau mới lên tiếng: “Vậy cha mẹ của Sở Sở…”
Giang Hoài Dật: “Chết rồi.”
Dù đã đoán được, nhưng khi thực sự nghe thấy hai chữ này, lòng Tiêu Quân vẫn đột nhiên trĩu xuống.
Vẻ đẹp của tình huynh đệ hòa thuận, lại ẩn giấu những điều bí ẩn về cha mẹ đằng sau.
Hoàng đế Nam Nhược và Đoan Vương không phải anh em cùng cha cùng mẹ, mà là cùng cha khác mẹ. Mẫu thân Giang Hoài Dật là hoàng hậu, còn mẫu phi Giang Hoài Sở là phi tần xuất thân danh môn.
Tiêu Quân không nói gì.
Giang Hoài Dật nhàn nhạt nói: “Tiên Đế túng dục, chết trên giường. Mẫu phi của Hoài Sở vì chuyện của Hoài Sở mà thất sủng, u uất buồn bã, qua đời khi đệ ấy mới hai tuổi.”
Tiêu Quân đột nhiên mở to mắt.
Những điều này liên quan đến bí mật của Nam Nhược. Những gì hắn có thể biết chỉ là Tiên Đế Nam Nhược là hôn quân hiếm có trong mấy trăm năm, chết vì tửu sắc khi còn trẻ. Mẫu phi của Đoan Vương bệnh mất khi Đoan Vương hai tuổi. Còn nguyên nhân sâu xa thì không rõ.
Tiêu Quân nói: “Thất sủng .. vì chuyện của Hoài Sở?”
Giang Hoài Dật lặng lẽ nhìn hắn: “Ngươi có biết, trước ba tuổi Hoài Sở không thể tự đi được không?”
Tiêu Quân hoàn toàn sững sờ, không dám tin ý nghĩa của câu này: “Sao có thể?!”
Giang Hoài Dật: “Đệ ấy không nói với ngươi sao?”
Tiêu Quân siết chặt tay, lắc đầu.
“Ta đã biết ngay mà,” Giang Hoài Dật nói, “Từ trước đến nay đệ ấy chỉ nói những điều tốt.”
Giang Hoài Dật nhìn những hàng giá đó: “Ngươi vừa thấy rất nhiều đôi giày nhỏ bị mòn rách, đó là vì đệ ấy tự mình lén lút tập đi.”
“Đệ ấy sinh ra đã thân nước, biết bơi, ngọc tuyết đáng yêu, bảy tám tháng đã biết nói, thông minh tuyệt đỉnh. Người ta nói, đệ ấy là tiểu phúc tinh của Nam Nhược. Nhưng vài tháng sau, phụ hoàng và mẫu phi đệ ấy lại phát hiện cơ thể đệ ấy rõ ràng khỏe mạnh, nhưng lại không thể học đi, chi dưới mềm nhũn, đứng cũng không vững. Một tuổi cũng vậy, một tuổi rưỡi vẫn như thế, hai tuổi…”
Giang Hoài Dật kể bằng giọng bình thản, lông mày Tiêu Quân nhăn lại chặt cứng.
Giang Hoài Dật nhàn nhạt nói: “Tiên Đế mê tín, cộng thêm một số lời đồn, coi đây là điềm không lành, từ đó lạnh nhạt với mẫu phi và đệ ấy. Cả một năm trời, không hề gặp mặt hai người họ. Mẫu phi đệ ấy sau này nhìn thấy Hoài Sở chỉ có thể bò trên giường, không thể chịu đựng nổi nữa liền phát điên, tự nhảy giếng kết liễu.”
Lòng Tiêu Quân từng chút một đau nhói.
Giang Hoài Dật nói: “Lần đầu tiên ta gặp riêng đệ ấy, ấn tượng rất sâu sắc. Đệ ấy có một mình, cô đơn lẻ loi, không ai quản, trong cung điện xám xịt, đệ ấy vịn vào lan can, tự mình từng bước bước lên. Ngã rồi, lại bò dậy. Ngã rồi, lại bò dậy. Đầu gối trầy xước, chân chảy máu, nhưng đệ ấy không khóc không quấy, cứ thế hết lần này đến lần khác.”
“Ngươi có thể tưởng tượng được một đứa trẻ chỉ mới hơn một tuổi như vậy không?” Ánh mắt Giang Hoài Dật ẩn chứa nỗi đau, hắn hít một hơi sâu, “Chính vì lần đó, ta mới quyết định phải nuôi nấng đệ ấy.”
Trong lời kể nhẹ nhàng của Giang Hoài Dật, Tiêu Quân dường như đã thấy được cảnh tượng ấy.
Một đứa trẻ ngọc tuyết đáng yêu, xinh đẹp phi thường, gần như được trời phú hết thảy, nhưng lại mất đi thứ quan trọng hơn cả ngoại hình và trí tuệ — đôi chân khỏe mạnh và tình thân.
Đó hẳn là sự cô đơn và tuyệt vọng đến nhường nào.
Giang Hoài Sở lúc đó có lẽ vẫn chưa hiểu, nhưng đã cảm nhận được.
Tiêu Quân im lặng.
Hắn đột nhiên biết được vì sao hắn yêu Giang Hoài Sở.
Hắn yêu mọi thứ của Giang Hoài Sở, nhưng khởi điểm của tất cả, là linh hồn tương tự.
Là sự tự giác tỉnh trong cô độc, là sự chiến thắng những điều thấp hèn trong khổ nạn, và là sự buộc phải nắm giữ cuộc đời mình, trở thành chủ nhân của chính mình.
Giang Hoài Dật nói: “Ngươi có biết, Tiên Đế chết như thế nào không?”
Tiêu Quân nhìn hắn.
Lời này có nghĩa là cái chết không phải như lời đồn chết vì tửu sắc rồi.
Giang Hoài Dật nói: “Người phụ nữ hôm đó cho ngươi vào thành, ngươi còn nhớ không?”
Tiêu Quân gật đầu.
Hắn nói đến người phụ nữ luôn đi theo Giang Hoài Sở khi ở Bắc Ninh.
Giang Hoài Dật nói: “Bà ấy là sủng phi của Tiên Đế, Tiên Đế đã bị bà ấy đầu độc mà chết.”
Tiêu Quân lại lần nữa kinh ngạc tột độ: “Vì sao?”
Thế nên, việc bà có thể lén lút cho mình vào cũng không có gì kỳ lạ, bà còn làm những việc khó tin hơn thế.
Giang Hoài Dật nói: “Giang Châu Tỳ Bà Nữ, không màng ân đức hoàng tộc. Bà bị Tiên Đế cưỡng đoạt. Làm gì cũng chỉ vì sự tự do và sung sướng của chính mình. Vinh hoa phú quý đối với bà không quan trọng. Bà thấy ta và Hoài Sở sống khổ sở, đau lòng cho hai huynh đệ ta, nên đã đầu độc Tiên Đế đến chết. Chỉ khi ta lên ngôi, cuộc sống của ta và Hoài Sở mới dễ chịu hơn. Vì vậy, trước khi qua đời, mẫu hậu còn dặn dò, sau này dù xảy ra chuyện gì, cũng phải bảo vệ thái phi thật tốt.”
“Với tính cách đó của bà, để ý đến ngươi, cũng không có gì kỳ lạ.”
Tiêu Quân lặng lẽ lắng nghe.
Giang Hoài Dật lại kể rõ ràng từng chi tiết về tình trạng sức khỏe của Giang Hoài Sở.
Mặc dù Tiêu Quân đã đoán được tám chín phần, nhưng khi thực sự nghe hắn nói xong, vẫn cảm thấy nghẹn ở cổ họng.
Mọi sự cảm động lòng người của Giang Hoài Sở, đằng sau đều là cái giá bằng máu.
“Việc ban đầu y không thể đứng dậy, là do huyết mạch sao?”
Giang Hoài Dật “Ừm” một tiếng: “Nhưng đệ ấy dựa vào bản lĩnh của chính mình mà đứng lên được. Mặc dù tất cả mọi người đều bảo đệ ấy từ bỏ, hoặc là chế giễu, hoặc là đau lòng, hoặc là nản lòng, bao gồm cả ta. Ta nói với đệ ấy, sau này ca ca sẽ nuôi nấng đệ. Đệ ấy chỉ cười rồi hôn ta một cái, ngày hôm sau vẫn luyện tập như thường.”
“Sau này, lão trang chủ Di La sơn trang, tức là Thái gia gia của ngươi, sau khi xem xét điển tịch, nói rằng, nếu những năm đầu đệ ấy không học được cách đi, đợi đến khi xương cốt định hình, cả đời đệ ấy sẽ không thể đứng dậy được nữa. Ngươi có hiểu ý nghĩa là gì không?”
Lời nói của Giang Hoài Dật mang theo gai nhọn, đâm vào tim Tiêu Quân khiến hắn chảy máu. Ngoài sự nặng nề, một niềm tự hào sâu đậm tràn đầy lồng ngực.
Là Giang Hoài Sở tự mình không từ bỏ chính mình.
Là Giang Hoài Sở tự mình cứu rỗi chính mình.
Một người như vậy, sau này đều là người của hắn.
Giang Hoài Dật nói: “Cho nên những chuyện đệ ấy làm sau khi lớn lên có vẻ phạm vào luân thường, ta nghĩ lại, cũng không cảm thấy kỳ lạ. Đệ ấy chỉ ngoan ngoãn bề ngoài thôi, thật ra bên trong đệ ấy luôn là một người rất cố chấp, không quan tâm người khác nói gì. Việc đã quyết, sẽ kiên trì bền bỉ, dù phải trả giá bao nhiêu cũng cam lòng.”
“Tiêu Quân,” Giang Hoài Dật nhìn hắn, ánh mắt mang theo một sự ghen tị phức tạp, khó tả, rồi nhẹ nhõm nói: “Ngươi chính là sự kiên trì bền bỉ của đệ ấy.”
