Hoàng cung Nam Nhược.
Xe ngựa vừa dừng ổn định, Giang Hoài Sở không đợi thái giám đến làm bục chân đã tự mình nhảy xuống, bước nhanh về phía Nhã Chính điện, vạt áo tung bay.
Tổng quản thái giám phía sau kinh hồn bạt vía đuổi theo: “Vương gia người đi chậm thôi! Đừng để té, cẩn thận dưới chân!”
Dọc đường, cung nhân nhìn thấy người tới mặc áo lụa nhẹ nhàng, dung nhan thanh nhã, lập tức dừng bước, vô cùng cung kính thỉnh an.
Có cung nữ xinh đẹp mạnh dạn lén ngẩng đầu nhìn kỹ Đoan Vương, sững sờ vài giây rồi nhanh chóng cúi đầu, mặt đỏ ửng.
Đoan Vương dưới một người trên vạn người, không chỉ nổi danh từ khi còn trẻ tuổi, mà ngay cả tướng mạo cũng không hề kém cạnh, tuy không phong thần tuấn lãng như Thánh thượng nhưng khí chất ôn nhu như ngọc lại khiến người ta không thể rời mắt.
Đoan Vương và Tổng quản thái giám đi xa rồi, mấy cung nữ mới dám ngẩng đầu lên.
“Vẫn còn nhìn!”
“Vương gia sẽ không vì chuyện này mà trị tội ta đâu.”
“Ngươi nên kiềm chế một chút đi, Thánh thượng đã nói rồi, Đoan Vương chưa cập quan, kẻ nào dám nảy sinh ý đồ xấu dạy y nhiễm thói dâm tà, tất cả đều bị đánh chết bằng gậy!”
“Biết rồi biết rồi.”
“Sao hôm nay Vương gia lại vào cung vậy?”
“Nghe người từ phía Nhã Chính điện qua nói, hình như sau khi bãi triều Thánh thượng vì chuyện gì đó mà nổi giận long trời lở đất, Vương gia vào cung chắc là vì việc này.”
“Vậy thì không sao, Vương gia dỗ một cái là Thánh thượng lại ổn thôi.”
Phía cửa Nhã Chính điện, sau khi Giang Hoài Sở cho lui các cung nhân đang quỳ phạt và Tổng quản thái giám, y đứng một mình trước cánh cửa nội điện đang đóng chặt, khẽ cởi dây buộc trên túi thơm đeo ở eo, đưa ngón tay vào, chấm một chút bột phấn màu trắng trong túi thơm, xoa đều lên tay.
Bột phấn mịn màng, sau khi xoa ra thì không màu không mùi.
Giang Hoài Sở thầm thở dài một tiếng.
Hoàng huynh, xin lỗi.
“Suốt dọc đường đi đệ vẫn chưa nghĩ đủ cách để nói dối sao, còn phải đến chỗ ta đây để ấp ủ nữa à?”
Giọng nói của nam tử trong cửa lạnh lẽo như băng, cảm xúc cố gắng kiềm chế đang cuộn trào trong đó, chỉ nghe thôi đã khiến người ta sởn gai ốc.
Giang Hoài Sở lập tức đẩy cửa bước vào.
Nam tử ngồi trước bàn án trong nội điện mặc long bào, tướng mạo thanh chính tuấn lãng, rõ ràng chỉ mới hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, nhưng thần thái cử chỉ lại cực kỳ trang nghiêm uy vũ, một ánh mắt thôi cũng đủ khiến người ta chột dạ.
Lúc này hắn đang giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không nói một lời nhìn chằm chằm Giang Hoài Sở, ánh mắt đen thẳm đến đáng sợ.
“… Hoàng huynh.”
“Đừng gọi ta.”
Giang Hoài Sở quay người đóng cửa lại, ấn nhẹ để chắc chắn cửa đã đóng chặt, sau đó mới dịch bước về phía án thư, cuối cùng ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn, cúi đầu: “… Hoàng huynh.”
Giang Hoài Dật bị tiếng “Hoàng huynh” này làm cho bùng cháy ngay lập tức: “Đệ còn biết ta là Hoàng huynh của đệ ư? Nếu không phải lão già chết tiệt kia uống say nói lỡ miệng, đệ định giấu ta đến bao giờ? Giấu đến khi mang thai rồi hay là giấu thẳng đến khi bụng lớn không thể không sinh? Giang Hoài Sở, sao ta không hề nhận ra đệ lại to gan đến mức này? Đệ muốn làm loạn cả trời rồi!”
Khi Giang Hoài Dật nghe lão già ở Di La sơn trang kể lại tường tận, suýt chút nữa đã tức đến ngất đi.
Đứa em trai duy nhất của hắn, vì tương lai của Nam Nhược, lại dám đồng ý với yêu cầu vô liêm sỉ và hoang đường của Di La sơn trang, là phải lẻn vào nước địch quyến rũ Hoàng đế Tiêu Quân, mang thai con của hắn.
Di La sơn trang nghĩ ra cái gì vậy? Sao họ có mặt mũi để đề xuất? Giang Hoài Sở đường đường là một Vương gia, sao có thể đồng ý được?
Giang Hoài Dật cảm thấy chuyện này thật khó tin.
Chuyện lớn như vậy, lại còn hợp sức lừa gạt hắn…
“… Đệ sai rồi.” Giang Hoài Sở tỏ vẻ ngoan ngoãn, đưa tay ra kéo tay Giang Hoài Dật, nhưng bị hắn hất mạnh ra.
“Đệ đứng yên cho ta.”
Giang Hoài Sở rụt tay lại, chỉ đành đứng nghiêm chỉnh, khép chặt hai chân như hồi còn nhỏ, đứng yên không nhúc nhích chịu sự trách mắng.
Ngón tay Giang Hoài Dật chỉ vào chóp mũi y hơi run rẩy: “Giang Hoài Sở! Ta nuôi dưỡng đệ nhiều năm như vậy là để tiện cho Tiêu Quân sao?”
“Đệ mới mười tám tuổi! Lại còn là nam tử! Đệ nói với ta là đệ muốn sinh con cho hắn?”
“Đệ muốn sinh con cho cái tên lưu manh đó sao?”
Câu nói này dường như là nguồn cơn của cơn giận dữ trong hắn, hắn chất vấn, giọng nói lớn đến đáng sợ.
Giang Hoài Sở không dám hé răng.
Giang Hoài Dật nhìn đứa em trai trong sạch, xinh đẹp như một tờ giấy trắng tinh trước mặt, vẻ mặt vừa giận dữ vì thất vọng vừa xấu hổ không thể nói ra lời: “… Đệ có biết làm thế nào để sinh con không?! Lão già chết tiệt kia đã bảy tám mươi tuổi đầu, thần trí không còn tỉnh táo nên mới đưa ra cái ý kiến tồi tệ này, lẽ nào đệ cũng bảy tám mươi tuổi, thần trí không còn tỉnh táo theo rồi sao? Hay là đệ bị lây nhiễm rồi hả?”
“Nếu ta không biết, có phải đệ định mang cái bụng to đùng quay về không?”
“Đệ muốn hai mươi tuổi rồi dắt theo cái giống của tên súc sinh kia để ta làm lễ cập quan cho đệ sao?”
Giang Hoài Dật bị hình ảnh tự mình vẽ ra trong đầu chọc tức đến bảy khiếu bốc khói: “Giang Hoài Sở, đệ giỏi giang đến mức này sao! Đệ muốn tức chết ta đúng không?”
“…” Giang Hoài Sở giữ vẻ mặt trầm tĩnh, trấn định, đứng yên không nhúc nhích, nhưng vành tai lại hơi ửng đỏ, y đưa tay kéo tay Hoàng huynh, dịu giọng: “Hoàng huynh, huynh mắng đệ thì mắng, nhưng sức khỏe là quan trọng, đừng… đừng giận.”
Giang Hoài Dật vừa định hất tay ra, nhưng thấy em mình có vẻ phục tùng, suốt quá trình không hề cãi lại một lời nào, hắn khựng lại, miễn cưỡng đè nén cơn giận.
Đấu tranh tư tưởng trong hai giây, cuối cùng vẫn để y nắm tay, lạnh giọng nói: “Chuyện này miễn bàn. Ta cảnh cáo đệ, đệ mà dám lén lút rời khỏi Nam Nhược dù chỉ một bước, ta lập tức sai người đánh gãy chân đệ, nghe rõ chưa?”
Tay Giang Hoài Sở khẽ khựng lại một chút không dễ nhận ra, ngoan ngoãn gật đầu: “Đệ biết lỗi rồi, thật sự biết rồi.”
Giang Hoài Dật hít sâu một hơi, thấy em mình có thái độ nhận lỗi tốt, bấy giờ mới nhận ra những lời mình nói lúc nãy thật sự khó nghe, làm mất thể diện hoàng gia.
Dù sao đây cũng là đứa em hắn đã yêu thương bấy nhiêu năm, đánh không được, mắng nặng lời quá lại sợ làm tổn thương lòng y.
Giang Hoài Sở cũng chỉ vì ý tốt, lại còn từng chịu đựng nhiều khổ sở vì sự khác biệt về cơ thể, bây giờ mình nhắc đến chuyện này chẳng khác nào xát muối vào vết thương của y.
Y cũng biết lỗi rồi.
Giang Hoài Dật mềm lòng, im lặng một lát, nói bằng giọng nghiêm nghị: “Nam Nhược không cần đệ hy sinh, ta càng không cần, đừng nói là bây giờ, ngay cả khi đất nước thật sự sắp mất, cũng không cần, Giang Hoài Dật ta không thèm cái vị trí Hoàng đế này, cũng không sợ chết, càng không làm chuyện bán đệ cầu vinh, đệ dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi cho ta, ta đã dạy đệ thế nào? Kẻ sĩ có thể bị giết chứ không thể bị làm nhục, nghe rõ chưa?”
“Cứ làm tốt cái chức tiểu Vương gia của đệ đi, đừng mới mười mấy tuổi đã gánh vác hết thứ này thứ nọ, già dặn đến mức này, chỉ cần không đi vào đường vòng, muốn làm gì cứ mạnh dạn mà làm, chuyện lớn đến đâu đã có ta đây, còn chưa cần đến lượt đệ phải lo lắng, Hoàng huynh đệ vẫn còn chút bản lĩnh đó.”
Giang Hoài Sở nhìn hắn hồi lâu, mãi đến trước khi Giang Hoài Dật sắp mắng tiếp, mới chậm rãi gật đầu: “Biết rồi.”
Giang Hoài Dật thầm thở phào nhẹ nhõm, lạnh mặt nói: “Đệ có lời nào muốn nói không? Đừng nói là ta không cho đệ cơ hội biện bạch.”
“… Không có.”
“Biết sai rồi?”
“Biết.”
Giang Hoài Dật thấy em mình trả lời không chút do dự, lúc này mới hài lòng gật đầu.
Hoài Sở chỉ là vì còn nhỏ tuổi nên bị lão già hồ đồ kia xúi giục, nhất thời hồ đồ đồng ý cái yêu cầu hoang đường đó, y vốn thông minh, chỉ cần nhắc nhở vài câu chắc chắn sẽ…
Giang Hoài Dật lăng đùng ra ngất đi.
Giang Hoài Sở vẫn luôn theo dõi sát sao, ngay khoảnh khắc anh mình ngất đi đã kịp thời đỡ lấy hắn một cách vững vàng.
“Hoàng huynh?” Giang Hoài Sở khẽ gọi vài tiếng.
Giang Hoài Dật không có bất kỳ phản ứng nào.
Mê dược là do y tự điều chế, dược tính y rõ ràng, trong vòng ba canh giờ (khoảng sáu tiếng) Giang Hoài Dật sẽ không tỉnh lại được.
Giang Hoài Sở kéo một cánh tay của Giang Hoài Dật ra, nửa đỡ nửa ôm khó nhọc đặt người nhẹ nhàng lên giường, cẩn thận cởi giày cho hắn, đắp chăn gấm, vén gọn góc chăn.
Y đứng trước giường nhìn rất lâu, sau đó mới quay người rời đi không chút ngoảnh lại.
…
“Ngươi về rồi à?”
Hoắc tướng quân vừa nghe tin Thánh thượng gọi Giang Hoài Sở vào cung, lập tức phi ngựa đến phủ y chờ đợi, vốn đang ngồi trong sảnh phụ uống trà bồn chồn không yên, nghe hạ nhân bẩm báo Đoan Vương đã về, liền cuống quýt chạy ra nghênh đón.
Giang Hoài Sở liếc nhìn hắn một cái, không nói lời nào, Hoắc Kiêu hiểu ý, đi theo y vào nội thất.
Giang Hoài Sở quay người đóng chặt cửa.
Không đợi y mở lời, Hoắc Kiêu đã vội vàng hỏi trước: “Thánh thượng biết rồi ư?”
Giang Hoài Sở gật đầu.
“… Vậy ngươi làm sao ra được?”
Giang Hoài Sở: “Ta đánh thuốc mê huynh ấy rồi.”
Biểu cảm của Hoắc Kiêu cứng đờ vài giây: “… Vậy ngươi định làm thế nào?”
Giang Hoài Sở rửa tay trong chậu đồng, cẩn thận rửa sạch mê dược từng ngón tay, vừa làm vừa nói: “Bây giờ ta sẽ lên đường trở về biên ải.”
“Gấp gáp vậy sao?” Hoắc Kiêu đương nhiên biết trở về biên quan mà y nói chính là có ý đi sang nước địch.
“Cũng chuẩn bị gần xong cả rồi, có hơi gấp thật, nhưng Hoàng huynh đã biết chuyện, bây giờ không đi, đợi huynh ấy tỉnh lại sẽ không đi được nữa.”
Hoắc Kiêu im lặng, y nói là sự thật.
Ngay từ đầu họ đã giấu kín Thánh thượng việc này, chính là vì hiểu rõ chỉ cần Thánh thượng biết dù chỉ một chút, chuyện này ngoài việc chết yểu ra thì không còn kết cục nào khác.
Ngàn lần giấu diếm, không ngờ cuối cùng vẫn bị lộ một cách bất ngờ.
Hoắc Kiêu nhìn sâu vào Giang Hoài Sở một cái, vẻ mặt thoáng qua sự giằng xé dữ dội, do dự một lát: “Ngươi nhất định phải đi sao? Theo ta, vì Thánh thượng đã biết rồi, hay là cứ coi như…”
“Nhất định phải đi.”
Vẻ ngoan ngoãn lúc nãy trên mặt Giang Hoài Sở đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự lãnh đạm trầm tĩnh, giọng nói tuy ôn hòa nhưng mang theo sự không thể nghi ngờ đặc trưng của hoàng tộc.
Hoắc Kiêu sốt ruột nói: “Ngươi hãy suy nghĩ lại, ngươi chưa từng giao chiến với Tiêu Quân, hắn thật sự còn… hơn cả những gì ngươi tưởng tượng… Vạn nhất ngươi có mệnh hệ nà o—”
Giang Hoài Sở bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt ấy dường như đã nhìn thấu tất cả những gì có thể xảy ra tiếp theo, tốt hay xấu đều có thể thản nhiên chấp nhận và gánh chịu hậu quả.
Nhìn vào đôi mắt đó, những lời Hoắc Kiêu định nói tự động nuốt ngược vào trong.
Có chuyện gì mà Giang Hoài Sở chưa nghĩ rõ sao? Mình hà tất phải làm thêm chuyện thừa thãi?
Lúc trước đã bị lừa gạt hồ đồ mà lên thuyền giặc rồi, sao có thể chùn bước ngay lúc sắp đạt được mục đích chứ?
Đến tận bây giờ hắn vẫn không biết, với người bạn nhiều năm này, hắn nên giúp đỡ, hay nên ngăn cản…
Giang Hoài Sở ôn hòa nói: “Hoắc huynh, làm phiền huynh trong vòng hai canh giờ phải lên đường trở về biên ải.”
Hoắc Kiêu nghĩ sự việc đã đến nước này, băn khoăn cũng vô ích, bèn dứt khoát hỏi: “Ngươi sợ Thánh thượng điều binh đuổi theo bắt ngươi về?”
Hắn quanh năm dẫn binh trấn thủ ở biên ải Nam Nhược, lần này cũng là nhờ có phúc của Giang Hoài Sở mới về được kinh, biên tướng không thể ở lại kinh đô lâu, hắn vốn đã sẵn sàng quay về.
Giang Hoài Sở gật đầu.
Hoắc Kiêu: “Ta thì đi được, nhưng nếu Thánh thượng từ xa sai người đến biên ải truyền chỉ điều binh, lúc đó ta phải làm sao? Ngươi biết Hoàng huynh ngươi cố chấp đến mức nào mà…”
Giang Hoài Sở: “Tướng ở ngoài, quân lệnh có chỗ không nhận.”
Đây là bảo hắn chống lại thánh chỉ, Hoắc Kiêu khó giấu vẻ kinh ngạc: “Ngươi không sợ Hoàng huynh ngươi nổi giận chém đầu ta luôn sao?”
Giang Hoài Sở thản nhiên nói: “Không bảo huynh kháng chỉ, huynh cứ về trước đi, Hoàng huynh chắc chắn chỉ có thể phái Khâm sai mang binh phù đến chỗ huynh tuyên chỉ, đến lúc đó huynh bảo thủ hạ giả dạng sơn phỉ, giữa đường bắt Khâm sai lại, cho ăn ngon uống tốt vài tháng, chẳng phải ta đã về rồi sao? Hoàng huynh hỏi, huynh cứ nói là không thấy Khâm sai, càng không nhận được thánh chỉ, Khâm sai có lẽ giữa đường gặp chuyện bất trắc rồi. Hoàng huynh dù biết rõ nội tình, không có chứng cứ, cũng không thể kết tội huynh.”
Hoắc Kiêu há hốc mồm vài giây: “… Thế nếu Thánh thượng thực sự bất chấp tất cả đòi chém ta thì sao?”
Chuyện khác thì không thể, tướng tài Nam Nhược đang thiếu thốn, biên giới vẫn phải dựa vào hắn trấn thủ, nhưng một khi liên quan đến Giang Hoài Sở, Thánh thượng chuyện gì cũng có thể làm ra.
Huống hồ là loại chuyện này, Giang Hoài Sở mà thiếu một sợi tóc, Thánh thượng cũng có thể băm vằm hắn thành vạn mảnh.
Giang Hoài Sở liếc hắn một cái: “Biên ải đều là người của bổn vương, Hoàng huynh hạ chỉ, ai thi hành? Đợi người kinh đô ngàn dặm xa xôi xuống trị tội huynh, bổn vương chắc chắn đã trở về rồi.”
Hoắc Kiêu: “…” Đúng là trên có chính sách, dưới có đối sách.
“Ta thật sự đã lên thuyền giặc của ngươi rồi.” Hoắc Kiêu thở dài một tiếng.
Giang Hoài Sở cong khóe mắt: “Chuyện này thì không xuống được nữa đâu.”
Hoắc Kiêu bị nụ cười đó làm cho thoáng sững người, đợi lúc lấy lại tinh thần, Giang Hoài Sở đã bắt đầu c** q**n áo.
Giang Hoài Sở vì lý do cơ thể nên sợ lạnh hơn người thường, rõ ràng đã là đầu xuân nhưng vẫn mặc đồ phức tạp, nhiều lớp. Y tự nuôi hồ ly nhỏ nên không mặc áo da hồ ly quý giá nhất mà chỉ mặc áo da cừu non rẻ hơn, đương nhiên đến địa vị của y thì cũng chẳng ai vì chuyện này mà coi thường y.
Hoắc Kiêu nhìn y cởi chiếc áo khoác lông màu trơn dày cộm, tháo chiếc đai lưng mềm mại như ngọc mỡ dê treo sang một bên, rồi cởi chiếc áo ngoài màu trắng ánh trăng thêu kim tuyến.
Thân hình dưới lớp áo ngoài thanh mảnh vừa vặn, eo thon chân dài. Y phục trong của y trắng tinh tươm tất, gần như không có lấy một nếp nhăn, làn da trên cổ trắng ngọc ngời sáng, phảng phất chút sương lạnh thanh khiết, là màu sắc chỉ có thể được nuôi dưỡng nhờ thiên phú cộng với vinh hoa phú quý ngập trời.
Một con người như bạch bích, người được nuông chiều, sung sướng nhất Nam Nhược, mười ngón tay không chạm nước xuân.
Hương lạnh nhạt đặc trưng trên người Giang Hoài Sở thoang thoảng quanh chóp mũi, Hoắc Kiêu vô cớ quay mặt đi.
Hắn và Giang Hoài Sở quen biết nhau nhiều năm, Giang Hoài Sở chưa bao giờ c** q**n áo trước mặt hắn.
Ngày thường ngay cả người hầu cận cũng không mấy khi được chạm vào, huống chi là hắn.
Giang Hoài Sở bị Hoàng huynh quản giáo nghiêm khắc, tự trọng giữ lễ, chưa bao giờ vượt khuôn phép, thất thố.
Y vĩnh viễn chỉ xuất hiện với vẻ ngoài y phục chỉnh tề, điềm đạm, thản nhiên.
Hôm nay là do tình thế cấp bách phải làm quyền biến, y vội vàng thay quần áo rồi đi.
Giang Hoài Sở tự mình thay y phục tiện lợi, kín đáo, bước đến bên giường, vén chiếc chăn gối ngay ngắn lên, lấy ra cái bọc đã giấu sẵn trong ngăn bí mật dưới gầm giường từ sớm.
“Việc biên ải xin nhờ huynh, có chuyện gì thì liên lạc với thám tử, ta sẽ cố gắng giúp huynh, ta nhiều nhất nửa năm sẽ trở về.”
“Nửa năm? Nhanh vậy sao?” Hoắc Kiêu nói.
Nam Nhược đến Bắc Ninh, đi đi về về, ít nhất cũng phải hơn hai tháng, nửa năm… Nói cách khác, hơn ba tháng Giang Hoài Sở đã có thể…
Giang Hoài Sở khẽ ho một tiếng: “… Hiện tại là đầu tháng hai, cuối tháng tám là sinh thần của Hoàng huynh, ta phải về kịp trước đó, nên mới nói là nửa năm.”
Hoắc Kiêu chợt hiểu ra, sự bực bội luôn đè nén trong lòng trào lên, không nhịn được hừ lạnh nói: “Dù sao ngươi cũng đừng ôm hy vọng lớn quá, Tiêu Quân đã hai mươi tư tuổi rồi, một vị Hoàng đế lớn tuổi như vậy mà còn chưa có lấy một người con, không chừng có vấn đề gì đó…”
“Thánh thượng bao nhiêu tuổi?”
Hoắc Kiêu: “…”
Thánh thượng đã hai mươi lăm, lớn hơn Tiêu Quân một tuổi, cũng không có con nối dõi.
Giang Hoài Sở thở dài bất lực.
Nam Nhược và Bắc Ninh giáp ranh nhau, Hoắc Kiêu dẫn binh trấn thủ biên ải, việc xảy ra xích mích với quân đội Bắc Ninh là điều khó tránh khỏi, Hoắc Kiêu căm ghét Tiêu Quân cũng không phải chuyện một sớm một chiều.
Thực tế, hầu như tất cả mọi người ở Nam Nhược đều căm ghét Đại Ninh.
“Phiền huynh rồi.” Giang Hoài Sở nói.
