Thân Khinh Vụ bước qua ngạch cửa, cất bước đi vào.
Bà mới vào cửa, cửa phòng phía sau rầm một tiếng khép lại, nhốt Thân Chi Hằng ở bên ngoài.
Trong phòng cửa sổ đóng chặt, còn dùng màn che, bên trong ánh sáng tối tăm, Thân Khinh Vụ vẫn liếc mắt một cái là nhìn thấy bóng người ngồi ở sau màn che kia.
“Không phải muốn gặp ta à, sao nào, không dám tới đây?”
Thân Khinh Vụ hơi dừng lại một chút, giơ tay vén màn che lên, đồng thời cũng thấy rõ người bên trong.
Thân Khinh Oánh đã từng có dung mạo coi như thanh tú động lòng người, mười mấy năm qua đi, gương mặt của ả ta lúc này không thấy già nua đi chút nào, nhưng hai bên má lại mọc đầy vảy màu đen dày đặc, vảy kia vẫn lan đến tận cổ. Khoảng cách giữa hai mắt ả lại cách xa hơn rất nhiều, nhìn vô cùng quái dị.
Ánh mắt Thân Khinh Vụ lại dừng ở trên tay đối phương, đó đã không thể gọi là tay, chỉ có thể gọi là móng vuốt.
Bà không nói gì thêm, mà là đi đến vị trí bên cạnh Thân Khinh Oánh, ngồi xuống.
“Ồ, vậy mà người không thét lên ầm ĩ chạy ra ngoài, lá gan to ra không ít nhỉ.” Trong giọng nói Thân Khinh Oánh mang theo vài phần trào phúng, mà giọng ả ta, nghe cũng thấy xa lạ.
“Có phải ngươi đã quên mất hay không, con gái ta cũng là bán yêu, có gì mà phải sợ hãi?”
“Ồ, ta nhớ rõ, ngươi sinh ra thứ tiểu phế vật kia.”
“Ngươi thì tốt hơn chỗ nào, khi đó ngươi tới chỗ phụ thân ta tố giác ta, chính là để từ người biến thành quái vật đấy à?” Thân Khinh Vụ lập tức châm chọc lại.
Những lời này dường như chọc tới chỗ đau của đối phương, bà nghe được tiếng th* d*c nặng nề, đó không phải là âm thanh con người có thể phát ra, dường như là Thân Khinh Oánh đang tức giận.
Mặt Thân Khinh Oánh bởi vì phẫn nộ mà sinh ra biến hóa, làn da ả ta trở nên cứng rắn, miệng nhô ra rõ ràng, hàm răng sắc nhọn cũng chìa ra.
May mắn, loại biến hóa này cũng không tiếp tục diễn ra, cuối cùng Thân Khinh Oánh dường như đã kìm chế được cảm xúc.
Đầu ả ta đột nhiên tiến đến trước mặt Thân Khinh Vụ, thấy rõ ràng kinh hãi trong mắt đối phương, ả ta mới lạnh lùng nói: “Thân Khinh Vụ, ngu xuẩn giống như ngươi vậy, vì tình yêu mà đòi sống đòi chết, có tư cách gì đánh giá ta? Ngươi có thể đứng ở đây nói chuyện, cũng đã là ta ban ân với ngươi rồi.”
Thân Khinh Vụ không để bụng lời sỉ nhục của ả ta, ngược lại nói: “Ta nhớ rõ, trước kia ngươi hận nhất Yêu tộc, biến thành yêu… Bán yêu cảm giác tốt không?”
Thân Khinh Oánh lạnh lùng nhìn bà, không trả lời.
Hai người họ, mặc dù qua rất nhiều năm, vẫn biết chọc trúng chỗ đau của đối phương như thế nào.
“Thân Khinh Oánh, nơi này của ngươi vì sao không có gương, trước kia không phải ngươi thích nhất là chưng diện à?”
“Rầm” một tiếng, bàn trang điểm ở trong một góc phòng bỗng nhiên dập nát, Thân Khinh Vụ chỉ có thấy một bóng đen quét qua, giống như là một cái đuôi.
“Câm miệng. Ngươi cút ra ngoài cho ta!”
Thân Khinh Vụ đứng lên, bà và Thân Khinh Oánh vốn không có tình cũ gì để mà ôn lại, cũng chỉ là tìm lấy cái cớ để tới đây mà thôi.
Thế nhưng khi gặp được, không hiểu sao lại cảm thấy bi ai.
Đây là giao mẫu cha bà và đại ca bà hao hết tâm tư tạo ra dùng để củng cố quyền thế Thân gia, đường muội của bà.
Bà nhất thời khó có thể phân biệt, rốt cuộc là mình mất đi người yêu điên điên khùng khùng mười mấy năm đáng thương, hay là Thân Khinh Oánh đáng thương hơn.
Đi tới cửa, Thân Khinh Vụ dừng lại bước chân, hỏi ả ta: “Ngươi có từng hối hận không?”
Thân Khinh Oánh vốn ngồi ở trên ghế đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Thân Khinh Vụ, làm bà hoảng sợ.
Nhìn thân thể bà không tự giác run rẩy, Thân Khinh Oánh phát ra tiếng cười khàn khàn lại chói tai: “Ngươi thật đúng là vừa ngu xuẩn lại vừa ngây thơ, dung mạo thì tính là gì? Có thể có được sinh mệnh dài lâu như vậy, cùng với sức mạnh cường đại vô cùng, trả bất kỳ giá đắt nào ta cũng cam lòng, sao có thể hối hận? Chỉ có người không có được mới hối hận.”
Tuy rằng phải nghe lệnh Thân Chi Hằng, mỗi năm đều phải g*** h*p với những con yêu khác nhau, sinh ra con nối dõi, nhưng những thứ đó đều đáng giá, rốt cuộc ả ta đã có được nhiều như vậy.
Thân Khinh Oánh nhìn Thân Khinh Vụ, lại lặp lại một lần nữa: “Bất luận trả giá đắt thế nào đều đáng giá.”
Thật sự không hối hận à? Nhưng vì sao, ở trên mặt ả ta không nhìn thấy một chút xíu thỏa mãn nào?
Thân Khinh Vụ kéo cửa phòng ra, khi rời khỏi lại không nhịn được quay đầu nhìn Thân Khinh Oánh đứng ở bên trong cánh cửa.
Ngay cả một bước ả ta cũng không chịu bước ra.
“Cút đi, về sau không cần đến nữa.”
Thân Khinh Vụ xoay người, nghe được tiếng đóng cửa cái rầm, bà lẳng lặng đứng đó một hồi lâu, rồi duỗi tay nắm lấy túi hương đeo ở đai lưng.
Chỉ bóp nhẹ một cái, hạt châu tròn xoe kia đã không tiếng động mà vỡ vụn.
Cũng chưa hề xảy ra chuyện gì cả.
Đi ra khỏi viện, Thân Chi Hằng đứng chờ ở bên ngoài, thấy bà ra, mới hỏi: “Hai tỷ muội khó khăn lắm mới gặp nhau, đã nói chuyện gì vậy?”
“Chỉ trò chuyện qua loa vài câu, nhưng không hợp ý, tính tình muội ấy thật là càng ngày càng nóng nảy.” Thân Khinh Vụ tựa như oán giận nói.
“Mấy năm nay tính cách Khinh Oánh không tốt lắm.”
Thân Khinh Vụ nhíu mày lại: “Còn cả dung mạo muội ấy nữa, sao mà… quái dị như vậy?”
Mặt Thân Chi Hằng có hơi chút e sợ: “Về sau cũng không nên nói mấy lời này trước mặt mặt muội ấy, muội ấy biến thành như vậy, cũng là vì gia tộc Thân thị chúng ta.”
Nhìn dáng vẻ trách trời thương dân này của đại ca, Thân Khinh Vụ bỗng nhiên có chút buồn cười.
Cười người cha tàn nhẫn độc ác của bà cùng đại ca dối trá vô sỉ. Có lẽ bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy chính mình làm sai.
Như thế xem ra, khó trách mình và bọn họ là người một nhà, tâm địa đủ tàn nhẫn, hơn nữa càng ngày càng bị nhuộm đen đi.
Hai người đi về hướng tiền viện, phía trước loáng thoáng truyền đến tiếng nhạc vui mừng, còn chưa tới chính viện, Thân Khinh Vụ đã nhìn thấy vai chính hôm nay, Thân Ánh Chúc bước nhanh tới chỗ bọn họ, theo sau còn có Triệu thị cùng mấy nha hoàn.
“Cha, thế tử đã tới cửa, người mới vừa đi đâu thế?” Thân Ánh Chúc còn chưa đứng lại, đã oán giận nói với Thân Chi Hằng.
Sau khi thấy Thân Khinh Vụ, nàng ta chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, coi như chưa từng gặp người này.
“Đi thắp nén hương cho tổ tông, cuống lên làm cái gì, đại ca con thì sao?” Lúc này vẻ mặt Thân Chi Hằng còn tính bình tĩnh.
“Đại ca và Tiết Oánh đi nghênh đón thế tử, chúng ta mau tới chính viện thôi.”
Thân Chi Hằng đang muốn đồng ý, bỗng nhiên nhìn thấy muội muội ở bên cạnh, không nhịn được nói: “Khinh Vụ đi cùng chúng ta tới chính viện nhé.”
“Cha!”
Vẻ mặt Thân Ánh Chúc hết sức không muốn, bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang lời Thân Chi Hằng.
Hai cha con lặng lẽ đối diện, tựa như phân cao thấp.
Thân Ánh Chúc còn lâu mới muốn mẹ con Thân Hồi Tuyết xuất hiện trong ngày đính hôn của mình cho chướng mắt, hơn nữa còn là người điên, ai biết rốt cuộc bà ta có hoàn toàn khôi phục hay không, nếu như hôm nay phát điên thì đen đủi biết chừng nào.
Cuối cùng Thân Chi Hằng vẫn nhượng bộ, nhưng không đợi ông ta mở miệng, đã nghe Thân Khinh Vụ nói: “Muội không tới chính viện đâu, từ lâu đã nghe nói thế tử dung mạo tuấn tú, lát nữa muội ra trước cổng thay đại ca nhìn một chút.”
“Cũng được.” Thân Chi Hằng nhẹ nhàng thở phào, lại nói với bà, “Ở trong nhà mình, muội cứ tùy ý một chút là được, chờ ta đưa thế tử và Ánh Chúc ra cửa, lại đi tìm muội.”
Ông ta còn không có quên viên nội đan kia, có điều trước mắt, con gái mới là quan trọng nhất.
“Được rồi, đại ca mau đi đi, muội chờ đại ca.” Thân Khinh Vụ mỉm cười, nhìn theo một nhà ba người cùng đông đảo nha hoàn vội vàng rời khỏi.
Chờ người đi rồi, bà thong thả ung dung mà cởi bỏ đai lưng đeo túi hương, ném nó vào trong bụi cỏ bên đường, sau đó đi về hướng cửa lớn.
Ngoài cửa tổ trạch, Thân Ánh Tiêu dẫn theo Tiết Oánh, cùng với đông đảo tộc nhân Thân thị đã nghênh đón đoàn người Bạch Hưu Mệnh.
Thân Khinh Vụ đứng ở đằng sau đám người, nhìn Tiết Oánh mang tư thái nữ chủ nhân đứng ở bên cạnh cháu trai, không khỏi nghĩ đến những lời đồn đại con gái đã nói với bà.
Nghe nói vị Tiết cô nương này từ Thượng Kinh gả tới, tuy thân thế có chút tỳ vết, nhưng xuất thân Hầu phủ, là muội muội cùng cha khác mẹ với A Triền.
Ngôn hành cử chỉ thoạt nhìn quả nhiên rất khéo léo, xem chừng cũng là một cô nương lanh lợi, đáng tiếc gả vào Thân gia, cũng chỉ có thể coi như cô ta xui xẻo.
Ánh mắt từ trên người Tiết Oánh dời đi, Thân Khinh Vụ rốt cuộc nhìn thấy vai chính hôm nay, vị thế tử Tây Lăng Vương gần đây thanh danh truyền xa.
Quả thật như Hồi Tuyết nói, khí thế có hơi làm cho người ta sợ hãi. Mặc dù người chung quanh đều đang chúc mừng hắn, hắn cũng vẫn không để ý cho lắm, thoạt nhìn, không giống như người tới đón vị hôn thê, ngược lại có vài phần như là tới trả thù.
Nhìn xa xa vài lần, đối phương bỗng nhiên nhìn sang chỗ bà, ánh mắt kia mang theo vài phần dò xét.
Người xung quanh dường như đều cho rằng hắn chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, vẫn không hề để ý, Thân Khinh Vụ lại có thể khẳng định, vị thế tử này rõ ràng đang nhìn bà.
Hắn đang nhìn cái gì vậy?
Bạch Hưu Mệnh thu hồi ánh mắt dừng ở trên người Thân Khinh Vụ, nghe nói người phụ nữ này là em gái ruột Thân gia chủ, mẹ ruột của bán yêu kia.
Chàng có chút tò mò, A Triền làm cách nào để đả động bà ta, để bà ta cam nguyện mạo hiểm lớn như vậy, xuống tay với giao mẫu, huỷ hoại Thân gia?
Bạch Hưu Mệnh mới vừa có một suy nghĩ, có lẽ, hẳn là tra một chút về con hồ yêu trước đây chết ở trong tay Thân gia kia nhỉ?
“Thế tử, mời.” Thân Ánh Tiêu khách khí mà dẫn Bạch Hưu Mệnh đi vào bên trong.
Tiết Oánh đi theo bên cạnh Thân Ánh Tiêu, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Bạch Hưu Mệnh một cái, trong lòng không hiểu sao thấy vài phần thích chí.
Cho dù Quý Thiền quấn quýt si mê người đàn ông này như thế nào, cuối cùng hắn ta còn không phải lựa chọn cưới cô em chồng của mình?
Lấy sắc hầu người, sao có thể địch nổi quyền thế và ích lợi?
Trước đó may mắn để ả ta tránh được một kiếp, hiện giờ đã không có Bạch Hưu Mệnh che chở ả ta, ở Tây Lăng ai còn có thể giữ được mạng ả ta nữa?
Mọi người trong Thân gia vây quanh đám người Bạch Hưu Mệnh và Thân Ánh Tiêu, vui mừng mà đi vào bên trong phủ.
Thân Khinh Vụ thì ngược lại với bọn họ, bước nhanh đi ra khỏi tòa nhà cũ này. Bà càng đi càng nhanh, đến cuối cùng cất bước chạy.
Không biết chạy được bao xa, mãi đến khi lồng ngực bà mơ hồ thấy đau, rốt cuộc mới ngừng lại.
Thân Khinh Vụ quay đầu nhìn phương hướng tổ trạch Thân thị, sau một hồi hoàn toàn yên tĩnh, bỗng nhiên một tiếng uỳnh thật lớn truyền ra, mặt đất cũng chấn động theo, ngay sau đó từng tiếng rống khàn khàn lại chói tai liên tiếp vang vọng phía chân trời, một con giao đen thật lớn từ trong dinh thự Thân gia chui ra.
Trên đường, người đi đường vừa hét lên quái vật, vừa hoảng hốt bỏ chạy tán loạn khắp bốn phía.
Chỉ có Thân Khinh Vụ, buông thõng tay đứng ở bên đường, ngửa đầu nhìn Thân Khinh Oánh không lâu trước đó mới nói chuyện với bà, lúc này cũng đã hoàn toàn biến thành yêu thân, hoàn toàn không còn lý trí.
Trên mặt bà treo một nụ cười nhàn nhạt, thân là một thành viên của Thân gia, Thân gia diệt vong, mỗi người đều nên bỏ sức mới đúng.
Một lát trước đó, Bạch Hưu Mệnh đã đi vào chính đường, Thân Chi Hằng dẫn theo Thân Ánh Chúc tỉ mỉ trang điểm đi tới chỗ Bạch Hưu Mệnh, muốn trao con gái vào trong tay chàng.
Người Thân gia đứng bên cạnh đều đầy lòng mong đợi mà nhìn một màn này.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng giao rống hoàn toàn bất đồng với ngày xưa, nóc nhà chính đường cũng bỗng nhiên sụp xuống, rơi xuống dưới.
Mọi người vốn đang ồn ào chen lấn vào bên trong để xem náo nhiệt kinh hoàng mà chạy ra bên ngoài, những người có chút tu vi, tốc độ chạy còn rất nhanh, nhưng mà không đợi họ chạy ra xa, đã bị đuôi giao long mọc đầy vảy cứng quét ngang tới đập vào trong đất, biến thành một bãi máu thịt.
Bọn họ ngẩng đầu là có thể nhìn thấy con giao khổng lồ kia, đang quay cuồng múa may ngay ở trên đỉnh đầu bọn họ.
Tiết Oánh thét ầm ĩ được Thân Ánh Tiêu bảo vệ trong lồng ngực, miệng không ngừng hét: “Chạy mau, chạy mau.”
Triệu thị cũng thét lên the thé hỏi Thân Chi Hằng: “Lão gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại, sao lại đột nhiên chạy ra một quái vật?”
“Câm miệng!”
Đáng tiếc đã chậm, giao mẫu dường như nghe thấy lời Triệu thị, thân thể nó cúi thấp, nước dãi từ trong miệng mọc đầy răng nanh chảy xuống, xuyên qua nóc nhà bị phá hủy, rơi vào trong nhà.
Nó vẫn phát ra tiếng gào rống người khác nghe không hiểu, tròng mắt đảo qua từng người trong nhà, cuối cùng dừng ở trên người Thân Ánh Tiêu.
Trên người y, có mùi của đồng loại.
Những người khác còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, một móng vuốt đã duỗi đến, trực tiếp bắt Thân Ánh Tiêu đi.
Tiết Oánh ở trong lòng ngực y bị mang theo lên nóc nhà, nhưng lại không bị bắt lấy, nên ngã thẳng xuống mặt đất, nhưng mà lúc này đã không có ai để ý đến chết sống của nàng ta.
“Lão gia, quái vật kia bắt Ánh Tiêu đi, ngài mau nghĩ cách đi!”
“Tránh ra.” Thân Chi Hằng đẩy Triệu thị ra, đẩy bà ta lảo đảo một cái, sau đó chạy vào trong viện.
Thân thể Thân Ánh Tiêu lúc này bị móng vuốt giao mẫu siết chặt, giống như là cái túi rách, bị nó lắc lư qua lại.
Nó dường như đang nghi hoặc, cái thứ này có hơi thở đồng tộc giao long vì sao còn không nhanh biến trở về nguyên thân?
Đợi một lát, vẫn không có bất kỳ biến hóa gì, giao mẫu đã mất đi sự nhẫn nại, há cái mồm đầy răng nhọn cắn về phía y.
“Thân Khinh Oánh, dừng tay!” Thân Chi Hằng gầm lên một tiếng, tuy rằng ngăn lại giao mẫu tiếp tục cắn xuống, lại hoàn toàn chọc giận nó.
Nó quẫy quẫy cái đuôi, đập lung tung khắp nơi, một đuôi đập xuống là những tiếng kêu thảm thiết truyền đến.
Lúc này tổ trạch của Thân gia, đã giống như một lò sát sinh, máu tươi văng khắp nơi hết sức đáng sợ.
Thân Chi Hằng liều mạng thúc giục khế ước với Thân Khinh Oánh, muốn để ả ta dừng lại.
Nhưng mà Thân Khinh Oánh ngày xưa ngoan ngoãn phục tùng khế ước, hôm nay lại thà rằng nhận đau đớn do vi phạm khế ước, cũng không cho ông ta bất luận phản hồi gì, vẫn điên cuồng phá hủy mọi thứ chung quanh.
Ngay khi Thân Chi Hằng lo lắng cho sống chết của con trai, lửa giận đầy ngập không chỗ nào phát tiết ra trong thời khắc hỗn loạn này, một giọng nói vang lên ở phía sau ông ta.
“Đây là giao mẫu Thân gia trăm cay ngàn đắng nuôi được?”
Ông ta đột nhiên quay đầu, thấy người lên tiếng là Bạch Hưu Mệnh, vội vàng nói: “Nơi đây nguy hiểm, thế tử vẫn nên tránh đi thì hơn.”
Bạch Hưu Mệnh vẫn chưa để ý tới ông ta, mà là nhìn con giao hoàn toàn không có ý thức kia, nói tiếp: “Tự mình nuôi dưỡng đại yêu tứ cảnh, chính là tội lớn tru di cửu tộc, Thân gia chủ thật là to gan.”
Thân Chi Hằng nhất thời khó có thể phán đoán rốt cuộc là Bạch Hưu Mệnh nghiêm túc, hay là nói nói đùa với ông ta.
Ông ta không thể không tạm thời buông xuống lo lắng về con trai, ứng phó người trước mặt: “Thế tử nói đùa rồi, đây chỉ là một lần ngoài ý muốn, sẽ không có người biết. Sau này thế tử và tiểu nữ thành hôn, giao mẫu này cũng sẽ là trợ lực trong tay thế tử.”
Bạch Hưu Mệnh không tỏ ý kiến: “Tây Lăng Vương có biết không?”
“Vương gia đương nhiên là biết.”
“Cũng có đồng mưu.”
Thân Chi Hằng quay đầu nhìn về phía Bạch Hưu Mệnh, không thấy trong mắt chàng có nửa phần hài hước, rõ ràng là đang nghiêm túc.
Ông ta không khỏi giật mình tỉnh ngộ: “Thế tử có ý gì?”
“Giao long làm loạn, không bằng ta chỉ cho Thân tộc trưởng một con đường sáng, thế nào?”
“Đường sáng thế nào?”
Lúc này, một giọng nói khác vang lên: “Đương nhiên là bó tay chịu trói, để Minh Kính Tư tới xử lý, ngươi nói đúng không, Bạch đại nhân?”
Sau khi giọng nói này vang lên, chỉ thấy trên không trung của Thân gia nhanh chóng bao phủ một tầng sương mù mờ ảo, rất nhanh đã cách ly khoảng không gian này và thế giới bên ngoài.
Thẩm Chước dẫn theo Minh Kính Tư vệ, từ trong sương mù đi ra, cho đến khi đứng ở trước mặt Thân Chi Hằng.
“Thân gia chủ, chúng ta lại gặp mặt rồi.”
