Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 98




A Triền tay nhanh mắt lẹ mà bắt được tay chàng, rút cái bình ngọc từ trong tay Bạch Hưu Mệnh ra.

“Đừng keo kiệt như vậy chứ, nếu như Thẩm đại nhân mà biết, sẽ đau lòng lắm đấy.”

“Hắn đã quen rồi.” Lời thì nói như thế, nhưng Bạch Hưu Mệnh cũng không lấy lại bình ngọc.

A Triền hừ hừ một tiếng ở trong lòng, nói một đằng làm một nẻo. Dù sao, đồ rơi vào trong tay mình rồi, đó là của mình.

Bạch Hưu Mệnh trơ mắt nhìn nàng chạy về mép giường lục ra một cái hà bao* thường đeo bên người, nhét bình ngọc vào trong đó, chậm rãi nói: “Biết cướp bóc quan viên Đại Hạ là tội gì không?”

*Túi nhỏ đựng tiền hoặc đồ.

A Triền thắt chặt miệng túi, cũng không quay đầu lại mà đáp qua loa: “Biết mà ~ lần sau sẽ không thế.”

Sau khi thu lại đồ xong, A Triền ngồi trở lại bên cạnh Bạch Hưu Mệnh, mang theo một hương thơm nhàn nhạt.

Nàng chủ động rót một chén nước cho chàng, hai tay dâng lên, tri kỷ nói: “Bạch đại nhân vất vả rồi, mau uống chén nước.”

Bạch Hưu Mệnh nhìn nàng chăm chú một hồi lâu, nhận chén nước nàng đưa, nhưng chưa uống, mà cầm chén nước không lớn lắm trong tay, chờ nàng lên tiếng.

A Triền quả nhiên cũng không làm chàng thất vọng, trước hiến ân cần, lập tức là bại lộ ra mục đích nhỏ của mình.

“Bạch Hưu Mệnh, con rồng kia đã bị ngài g**t ch*t rất lâu rồi, vì sao ngài còn giữ cái thứ kia chứ?”

“Không có chỗ nào để dùng.”

Ngài không có chỗ dùng, nhưng ta có thể dùng mà.

A Triền ghé sát vào hỏi chàng: “Ta nghe nói, ngài đã từng giết rất nhiều yêu ở U Châu, vậy trong tay ngài, có phải còn có rất nhiều nguyên liệu trân quý không có chỗ dùng hay không?”

Bạch Hưu Mệnh quay đầu đi, trong ánh mắt thâm thúy mang theo vài phần ý cười: “Quả thật không ít, nhưng ngươi cảm thấy rất hứng thú với Thân gia nhỉ?”

A Triền sửng sốt, nàng phải trả lời là cảm thấy hứng thú, hay là không có hứng thú đây? Luôn cảm thấy câu hỏi này giống như có chỗ nào không đúng.

Cuối cùng, nàng vươn một ngón tay: “Một chút.”

“Ồ, vậy không thể nói cho ngươi.”

“Vì sao chứ?” A Triền tức khắc không hài lòng, hai lần này hợp tác có bao nhiêu vui sướng chứ.

Nàng còn đang tính sẽ liệt kê ra danh sách, về sau có thể nhập hàng miễn phí từ chỗ Bạch Hưu Mệnh nữa đó.

Đối diện với nghi vấn của A Triền, Bạch Hưu Mệnh hoàn toàn không tính đưa ra đáp án, chàng trực tiếp thay đổi đề tài: “Thời gian này ở Tây Lăng không quá an ổn, bớt ra ngoài đi.”

A Triền u oán mà nhìn chàng.

Cảm giác này quá sức không tốt, giống như biết trước mặt có kho báu, lại không biết bên trong giấu bảo bối gì.

Trong ánh mắt u oán của nàng, Bạch Hưu Mệnh không chút nào dao động, mà chỉ hỏi: “Nghe thấy chưa?”

“Nghe rồi.”

Xem ra tên này thật sự không định nói, A Triền đành phải tạm thời từ bỏ. Lần này không thành công, còn có lần sau, một ngày nào đó nàng có thể moi ra từ trong miệng hắn.

Bạch Hưu Mệnh đứng lên, dường như định rời khỏi.

Ánh mắt A Triền đi theo chàng, bỗng nhiên hỏi: “Bạch Hưu Mệnh, hôm đính hôn, ngài phải tới Thân gia đón Thân Ánh Chúc à?”

Bạch Hưu Mệnh cúi mắt nhìn nàng: “Bằng không thì sao?”

Vốn không có bước này, hiện tại không thể không tăng thêm. Nếu không giao mẫu nổi điên, chỉ dựa vào đám người Thẩm Chước, sợ là không khống chế được cục diện.

Chuyện này xảy ra quá mức đột ngột, người Minh Kính Tư bố trí còn chưa tới được, có điều không ảnh hưởng toàn cục, chung quy có lợi với bọn họ.

Về phần Tây Lăng Vương, chàng có cách để ứng đối qua được.

“Vậy ngài cần phải cẩn thận một chút, đừng để bị giao mẫu bắt đi.” A Triền quan tâm vô cùng.

Đáng tiếc không thể tự mình đi xem náo nhiệt, cảnh tượng ngày đó nhất định sẽ rất xuất sắc, làm nàng rất ngóng trông.

Bỗng nhiên, trong phòng ánh nến xèo một tiếng mà tắt, A Triền “Ối” lên một tiếng, trong bóng đêm hoàn toàn yên tĩnh, Bạch Hưu Mệnh đã không thấy tung tích.

“Ngay một câu tạm biệt cũng không nói.” A Triền lẩm bẩm một câu, với chuyện chàng đột nhiên biến mất rất là bất mãn.

Nàng thắp lại nến, cân nhắc giữa đi thu dọn nguyên liệu và đi ngủ một giấc ngắn, quyết đoán lựa chọn quay về ngủ.

Nàng s* s**ng trở lại giường mình, nằm xuống, chỉ qua một lát, cơn buồn ngủ lại lần nữa ập tới lại, nàng ngủ thiếp đi.

Có thể là trong lòng biết có việc phải làm, vừa qua giờ Thìn, A Triền đã mở choàng mắt.

Ý định ngủ nướng thêm một lúc không có kết quả, nàng đành phải không cam lòng mà bò dậy rửa mặt.

Dùng cơm sáng xong, A Triền kéo Trần Tuệ vào phòng ngủ, để nàng ấy thưởng thức một chút đám bảo bối mình mới vừa thu được.

Trần Tuệ thấy trên bàn trong phòng nàng chất một đống thứ, hỏi: “Tối hôm qua vị Thẩm đại nhân kia lại tới nữa à?”

Nàng ấy đang suy xét, tạm thời có nên ngừng dùng máu yêu thú hay không. Nếu không mỗi đêm ngủ quá say, ngay cả có người vào trong nhà cũng không biết.

“Không phải hắn, đồ là do Bạch Hưu Mệnh đưa tới.” A Triền rút ra hà bao mình ném ở cuối giường, như hiến vật quý lấy bình ngọc bên trong ra cho Trần Tuệ xem.

Trần Tuệ nhận lấy bình ngọc, có chút ngoài ý muốn, bình này chạm vào tay thấy cực lạnh, nhưng rất nhanh đã truyền đến một dòng nhiệt, xua tan đi hơi lạnh.

Nàng ấy không khỏi tò mò hỏi: “Trong này đựng thứ gì thế?”

“Long tinh.”

Trần Tuệ nhìn nhìn thứ trong tay, lại nhìn A Triền, dường như xác nhận với nàng, là cái thứ mà mình đang nghĩ tới đó sao?

“Chính là cái mà tỷ đang nghĩ đó, thứ này cũng không phải là trân quý bình thường đâu.” Nàng ngồi trở lại trên ghế, gương mặt tươi cười, “Lần này Bạch Hưu Mệnh thật là hào phóng, cho một bình nhỏ này, đại khái có thể dư lại một nửa.”

“Muội tính dùng thứ này để làm gì?”

“Làm một viên hương dược.”

“Muội tính đưa nó cho… Khinh Vụ cô nương?”

“Sao mà tỷ đoán được?” A Triền hỏi.

Nàng nhớ rõ lúc Thân Khinh Vụ và mình nói chuyện, Tuệ Nương còn ở trong bếp nấu cơm mà.

“Nếu không phải có việc muốn nói với muội, hà tất cô ấy phải đuổi Hồi Tuyết đến giúp ta.”

A Triền có ý kiến bất đồng, nàng nói giọng nghiêm túc: “Ta tin tưởng Hồi Tuyết thật lòng thật dạ muốn tới giúp mà.”

Ai có thể từ chối tay nghề của Tuệ Nương chứ?

Trần Tuệ bật cười: “Hiện giờ phải bắt đầu phối hương dược à?”

“Đúng vậy.”

A Triền lấy cái bình đựng nước dãi Nguyệt Hạ Thiềm ra, tìm cái bát đổ tất cả vào.

Trần Tuệ xuống nhà bếp tìm dầu trà, ngâm toàn bộ số Khước Tử hương vào trong đó. Khước Tử hương bị ngâm ngập trong dầu mùi hương tỏa ra trở nên rất nhạt, đợi ước chừng hơn một canh giờ, tất cả mùi hương đã thu lại.

Trong lúc đó, A Triền dùng cối nghiền nát ba loại linh thảo khác, ép lấy nhựa.

Nguyên liệu đều được xử trí xong, trước hết A Triền lấy ra Khước Tử hương to chừng cỡ móng tay, bóp nó thành bột, sau đó trộn với nước dãi của Nguyệt Hạ Thiềm.

Nước dãi đó vốn màu xám, sau khi hấp thu bột hương đã biến thành màu trắng ngà, còn mang theo chút ánh sáng.

Nước dãi kia lúc đầu cũng không sền sệt, sau khi quấy nhiều lần, bắt đầu chậm rãi sệt lại.

A Triền lấy nó ra, bảo Tuệ Nương dùng chày cán bột cán nó thành miếng dẹt, sau đó dùng tay nặn thành hình dạng cái bát. Sau đó nàng lấy ra hỗn hợp chất lỏng màu xanh nhạt được ép ra từ linh thảo vào, rồi nhanh chóng lấy ra bình ngọc, đổ nửa bình long tinh vào.

Trong nháy mắt cái bình được mở ra, ngay cả Trần Tuệ cũng cảm giác được một dòng khí tức nóng rực tuôn ra, dường như còn mang theo mùi tanh.

Nhưng chỉ sau khi đổ nhựa linh thảo vào trong, mùi hương kia đã nhanh chóng biến thành mùi hương cỏ cây nhàn nhạt, đồng thời tính chất cũng xảy ra một chút biến hóa, trở nên đặc sệt hơn rất nhiều.

A Triền đổ hỗn hợp đó vào trong nước dãi Nguyệt Hạ Thiềm đã được nặn thành hình cái bát, sau đó Trần Tuệ nhanh chóng vê kín miệng lại, tạo thành một quả cầu.

Các nàng đặt quả cầu sang một bên chờ hong khô, mắt thường có thể thấy được, bên ngoài phần nước dãi bọc ngoài Khước Tử hương kia dần dần co rút lại, cũng dần dần trở nên cứng rắn.

Tay nghề Tuệ Nương rất khéo, nặn ra hương dược rất tròn, chờ nó khô hoàn toàn, viên hương dược kia đã trở nên giống như một viên trân châu trong suốt.

Không cần để sát vào vẫn có thể ngửi được một mùi hương hỗn hợp của Khước Tử hương và linh thảo, giống như mùi trái cây, cũng rất tươi mát.

Làm xong hương dược, A Triền đặt nó vào trong túi hương mà Tuệ Nương đã may, chỉ còn chờ ngày mai Thân Khinh Vụ tới lấy.

Ngày hôm sau, Thân Khinh Vụ lại lần nữa dẫn theo Thân Hồi Tuyết tới chơi nhà.

Hai người còn xách theo điểm tâm mứt hoa quả và cả sữa bò.

Trần Tuệ nhìn thấy sữa bò, lại muốn đi làm trà sữa ngọt cho các nàng, lúc đi còn thuận tay lôi theo Thân Hồi Tuyết, nói muốn nhờ nàng ấy giúp nếm thử hương vị.

Hai người rời khỏi, A Triền lấy cái túi ra đưa cho Thân Khinh Vụ.

Thân Khinh Vụ nhận lấy túi, còn chưa mở ra, cũng đã ngửi thấy được mùi hương. Bà thật cẩn thận mà đổ vật bên trong ra, hoàn toàn khác biệt so với hương viên đen tuyền trong dự đoán của bà, thứ được gọi là hương dược này thoạt nhìn lại giống như là một viên trân châu phẩm chất thượng hạng.

Nếu không phải hương dược này phát ra mùi hương, bà thật sự sẽ nghĩ là A Triền lấy sai đồ rồi.

“Thứ này phải dùng như thế nào, cứ thế mang theo là được rồi à?” Thân Khinh Vụ hỏi.

“Hiện tại nó chỉ là một viên hương viên rất bình thường, chờ lúc người nhìn thấy người kia, bóp nát nó là được.”

“Chỉ đơn giản như vậy?”

“Đương nhiên không đơn giản.” Vẻ mặt A Triền trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, “Sau khi bóp nát hương dược, người chỉ có thời gian một nén nhang để chạy khỏi đó, nếu như trong khoảng thời gian này người không thể rời khỏi khoảng cách đủ xa, giao tứ cảnh nổi điên sẽ là tình cảnh gì, người sẽ không muốn biết đâu.”

Thân Khinh Vụ gật gật đầu: “Ta hiểu rổi, nội đan của Lưu Phong còn ở trong tay ta, ta sẽ không để chính mình xảy ra chuyện.”

Bà mang nội đan đi, đương nhiên cũng muốn bình an mang về, nếu không Hồi Tuyết cùa bà phải làm sao bây giờ.

A Triền thấy thế cũng không nhiều lời nữa, những gì có thể làm đều đã làm xong, kế tiếp cũng chỉ có thể trông vào Thân Khinh Vụ.

Sau khi hai người trao đổi ngắn gọn, Trần Tuệ và Thân Hồi Tuyết đã bưng trà sữa trở lại, bốn người ngồi vây quanh chiếc bàn, ăn điểm tâm uống trà sữa ngọt ngào, thời gian một buổi trưa rất nhanh đã trôi qua.

Lại qua hai ngày, sáng sớm bên ngoài đã truyền đến tiếng khua chiêng gõ trống, A Triền bực bội mà đá văng cửa, hỏi Trần Tuệ đang dùng tay không xé gỗ ở trong sân: “Tuệ Nương, bên ngoài đang làm gì thế?”

Chất đống số gỗ đã xé xong, Trần Tuệ nói giọng bình tĩnh: “Còn có thể làm gì nữa, hôm nay thế tử Tây Lăng Vương đính hôn, dân chúng cùng vui. Bên ngoài có vài đoàn đi qua khắp phố lớn ngõ nhỏ, phát kẹo mừng tung tiền đồng ở khắp nơi.”

Nhờ Tuệ Nương nhắc nhở, A Triền mới nhớ ra hôm nay là ngày gì.

“Tây Lăng Vương thật đúng là coi trọng tiệc đính hôn lần này, hiện giờ ở Thân gia, hẳn là rất náo nhiệt nhỉ?” Nàng nhìn phương hướng phía cửa, tuy rằng không nhìn thấy gì cả, rồi lại phảng phất đoán được tiếng người huyên náo trong thời khắc này ở Thân gia.

Sáng sớm, Thân Khinh Vụ và Thân Hồi Tuyết đã dậy sớm trang điểm, chờ sau khi trang điểm xong, người Thân Chi Hằng phái tới đã đến rồi.

Người tới là tâm phúc của Thân Chi Hằng, khi còn nhỏ Thân Hồi Tuyết đã gặp đối phương, người này là dòng bên Thân gia, tên là Thân Thư Niên.

Thân Khinh Vụ bảo đối phương chờ một chút, nói phải đi lấy một phần quà mừng quan trọng, Thân Thư Niên dường như nghe đã hiểu ý ngoài lời của bà, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần kích động.

Đợi một lát, lúc bà trở ra, trên đai lưng đã nhiều thêm một chiếc hà bao được thêu tay tinh xảo.

Nhìn bà đeo một hà bao, còn thêm cả một túi hương, Thân Thư Niên cũng chưa nói thêm gì, chỉ cung kính mà mời bà cùng Thân Hồi Tuyết lên xe ngựa Thân phủ phái tới, còn mình thì cưỡi ngựa đi phía trước dẫn đường.

Trong xe ngựa, hai mẹ con còn đang nói chuyện.

Bởi vì ngồi có chút gần, Thân Hồi Tuyết ngoài ý muốn phát hiện mùi hương trên người mẹ nàng dường như đổi thành mùi khác, mùi hương có chút lạ, lại rất dễ ngửi, không khỏi nói:

“Mẹ, mẹ đổi hương à?”

Thân Khinh Vụ có hơi sửng sốt, rồi lập tức cười nói: “Đúng vậy, A Triền đưa cho mẹ một hương viên, mẹ cảm thấy mùi hương rất dễ ngửi nên đặt ở trong túi hương.”

Thân Hồi Tuyết rất tán đồng: “Tay nghề điều hương của A Triền quả thật không tồi, thế nhưng không chăm chỉ tí nào, may mắn cô ấy không dựa vào bán hương viên mà sống, nếu không sẽ chết đói.”

Nàng lại không biết, A Triền cũng thử chăm chỉ rồi, cuối cùng phát hiện nuôi sống chính mình thật sự gian nan, đành phải thay đổi biện pháp, kế thừa di sản thôi.

Thân Khinh Vụ nhìn con gái cứ nhắc tới A Triền là hoạt bát hơn rất nhiều, vẻ mặt cũng tươi tắn hơn.

Hồi Tuyết của bà cũng có tỷ muội tốt rồi, ngày sau, cuộc sống chắc chắn là càng ngày càng tốt.

“Hôm nay sao đại bá lại còn phái riêng một người tới đón chúng ta, còn phái người bên cạnh đến?” Thân Hồi Tuyết hạ giọng hỏi mẹ nàng.

“Ước chừng là sợ ta không nhớ đường tới Thân gia, cố ý phái người đến dẫn đường.”

Vì sao Thân Chi Hằng phải phái người đến đón? Đương nhiên là bởi vì lo lắng bà không thể mang “Quà mừng” quan trọng đến.

Thân Hồi Tuyết cảm thấy lời giải thích này dường như có chút kỳ quái, nhưng cũng không gặng hỏi cho bằng được.

Xe ngựa cách Thân gia đã càng ngày càng gần, Thân Khinh Vụ bỗng nhiên nói: “Hồi Tuyết, lát nữa mẹ muốn nói mấy câu với đại bá con, con và những người trong Thân gia đó lại không quen thuộc, không cần để ý nhiều tới bọn họ, sau khi gặp Thân Ánh Chúc thì tìm cái cớ đi trước, nhớ rõ, nhất định phải rời khỏi Thân gia, cách càng xa càng tốt.”

Sắc mặt Thân Hồi Tuyết biến đổi, sao lại không nghe ra vấn đề trong đó, vẻ mặt nàng nghiêm trọng: “Mẹ, mẹ…”

Thân Khinh Vụ nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Nghe mẹ nói, yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Trong lòng Thân Hồi Tuyết vẫn bất an: “Mẹ, mẹ muốn làm gì, con có thể đi cùng mẹ.”

Thân Khinh Vụ lắc đầu: “Mẹ muốn đi gặp người đã từng là tỷ muội, con không thể đi theo được.”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng mà.”

Thái độ của Thân Khinh Vụ quá mức kiên quyết, Thân Hồi Tuyết cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp.

“Thật sự sẽ không xảy ra chuyện?”

Thân Khinh Vụ không nhịn được cười, ngữ khí nhẹ nhàng: “Ở Thân gia, mẹ có thể xảy ra chuyện gì? Yên tâm, độc của mẹ đều đã giải, sẽ không gặp phải chuyện gì đâu.”

Tuy rằng Thân Hồi Tuyết biết mẹ nàng đang lừa gạt nàng, lại cũng chỉ có thể nghiêm túc ghi nhớ, lát nữa phải rời khỏi Thân gia.

Rất nhanh xe ngựa dừng lại, Thân Thư Niên xuống ngựa đứng ở bên xe ngựa, đỡ Thân Khinh Vụ xuống xe ngựa.

Lúc này, cửa lớn màu son của tổ trạch Thân thị rộng mở, đại tẩu Triệu thị của Thân Khinh Vụ và nữ quyến mấy dòng bên Thân thị cùng ra ngoài, dường như là muốn đón khách.

Còn chưa bước ra khỏi cửa lớn, đã gặp được Thân Khinh Vụ rất nhiều năm chưa từng gặp mặt.

Tuy rằng đã nghe tướng công nói mà biết được cô em chồng đã khỏi bệnh, nhưng đột nhiên nhìn thấy, vẫn kinh ngạc khôn kể.

“Đại tẩu, đã lâu không gặp.” Thân Khinh Vụ tiến lên chào hỏi Triệu thị.

“Đã nghe đại ca muội nói bệnh của muội khỏi rồi, hôm nay muội có thể tới, thật sự là tốt quá.” Trên mặt Triệu thị lộ ra vài phần kích động, về phần có mấy phần chân tình mấy phần giả ý, cũng chỉ có tự bản thân bà ta biết.

Thân Hồi Tuyết đứng bên nhìn, nàng nhưng chưa bao giờ thấy vị đại bá mẫu này đối xử nhiệt tình với người khác như vậy.

Lúc trước người đề nghị đưa nàng tới Thượng Kinh còn không phải là vị đại bá mẫu này sao? Khi đó, nàng còn tự nhắc nhở chính mình, phải thời khắc ghi nhớ “ân tình” của Thân gia với mình.

“Chỉ cần đại tẩu không chê ta mạo muội là được, không biết đại ca ở đâu, ta và đại ca còn có một số việc muốn nói.”

Triệu thị nhìn thấy Thân Thư Niên đi theo đằng sau, trong lòng tức khắc có suy tính, nói khẽ với bà: “Đại ca muội lúc này hẳn là ở từ đường, để Thư Niên dẫn muội qua đó là được, về phần Hồi Tuyết…”

Bà ta chần chờ một chớp mắt, thân phận của Thân Hồi Tuyết, đương nhiên là không có tư cách tới gần từ đường Thân gia.

“Để Hồi Tuyết qua gặp Ánh Chúc trước đi, sau đó cứ mặc con bé chơi là được, đại tẩu không cần quan tâm tới nó đâu.”

Lời này nhưng thật ra là đúng ý Triệu thị, bà ta vội gật đầu nói: “Vậy được, ta sẽ sai nha hoàn đưa Hồi Tuyết qua đó.”

Khi hai mẹ con tách ra, Thân Hồi Tuyết còn lo lắng mà nhìn theo Thân Khinh Vụ. Thân Khinh Vụ xua xua tay với nàng, theo Thân Thư Niên đi mất.

Vị trí tổ trạch Thân gia tương đối hẻo lánh, một mặt dựa vào núi, tiền viện có người ở còn đỡ, phía sau thì càng thêm âm u.

Thân Khinh Vụ chỉ biết, phía sau là từ đường Thân gia, mà nơi đằng sau nối liền với núi là cấm địa của Thân gia, lúc bình thường không thể đi vào, ít nhất Thân Khinh Vụ chưa bao giờ được vào.

Sau khi dẫn Thân Khinh Vụ tới đây, Thân Thư Niên bèn chờ ở cửa từ đường, mãi đến khi Thân Chi Hằng ra, hạ giọng nói mấy câu với gã, Thân Thư Niên mới xoay người rời khỏi.

“Khinh Vụ, muội đã đến rồi.” Thân Thư Niên đi rồi, Thân Chi Hằng vội vàng ra đón Thân Khinh Vụ, ánh mắt đảo qua hà bao đeo bên hông bà.

Thân Khinh Vụ cười chúc mừng Thân Chi Hằng: “Hôm nay đại ca phong thái bất phàm, chúc mừng đại ca.”

“Ha ha, cùng vui cùng vui.” Trên mặt Thân Chi Hằng khó nén vui mừng, tuy rằng không thể gả con gái cho nhị công tử, nhưng thế tử cũng không tệ lắm, chỉ cần vào được phủ Tây Lăng Vương, cũng là một kết cục tốt đẹp.

“Nghe nói lúc ở cửa muội đã gặp đại tẩu muội rồi, sao không đi cùng bà ấy gặp mọi người trong tộc?”

Thân Khinh Vụ khẽ thở dài một tiếng: “Đảo mắt đã mười mấy năm qua rồi, rất nhiều người muội đều không nhận ra, có gặp cũng không biết nói gì, thôi, cứ như vậy đi.”

“Muội ấy mà, toàn là nghĩ quá nhiều.”

“So với nhìn ánh mắt thương hại của những người đó, muội thà rằng nghe bọn họ nói mấy lời cay nghiệt, giống như Thân Khinh Oánh vậy…” Bà nói một nửa đột nhiên dừng lại, giọng nói có chút chần chờ hỏi, “Đại ca, Thân Khinh Oánh, muội ấy còn sống không?”

Thân Chi Viễn sửng sốt, lập tức cười nói: “Muội vẫn còn nhớ muội ấy à.”

“Đương nhiên là nhớ rõ, từ nhỏ đến lớn muội đều cãi nhau với Khinh Oánh mà, cũng coi như là có giao tình. Ánh Chúc đính hôn, muội ấy là cô cô mà hôm nay không đến sao?”

“Muội ấy cũng tới, chỉ là cũng giống như muội, không muốn gặp người khác.”

“Vậy thì thật đúng lúc, cũng có mười mấy năm không gặp rồi, muội tới nhìn một cái xem muội ấy có xấu đi hay không.” Thân Khinh Vụ nói giọng tùy ý.

Thân Chi Hằng chỉ hơi do dự một chút, đã nghe Thân Khinh Vụ hỏi: “Là hiện giờ muội không tiện gặp muội ấy sao?”

Ông ta lập tức nghĩ đến, muội muội hẳn là biết một ít kế hoạch năm đó của cha, chuyện này ngược lại cũng không cần giấu giếm muội muội.

Hơn nữa… Hôm nay muội muội còn mang yêu đan tới, thật sự không cần thiết bởi vì một ít việc nhỏ mà làm muội ấy không vui, bèn cười nói: “Hai người là tỷ muội, gặp một lần mà thôi, nào có gì mà không tiện.”

Dứt lời, bèn dẫn bà vòng qua từ đường, đi đến phía sau viện.

“Khinh Oánh nghỉ ngơi ngay ở trong viện phía sau, nay đã khác xưa, muội cũng không nên một lời không hợp đã cãi nhau với muội ấy.”

“Muội biết mà.”

Viện phía sau dựa vào núi, trong viện hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả nha hoàn hầu hạ cũng không có.

Thân Chi Hằng mở cửa viện ra, dẫn Thân Khinh Vụ đi vào.

Đi đến bên ngoài một căn phòng, ông ta mới lên tiếng nói: “Khinh Oánh, ta dẫn theo Khinh Vụ tới gặp muội.”

Trong phòng vẫn hoàn toàn yên tĩnh, Thân Khinh Vụ đợi một lát, bỗng nhiên lên tiếng: “Thân Khinh Oánh, hiện tại có phải ngươi không thể gặp người khác không hả, đừng giả chết chứ.”

Cửa phòng bỗng nhiên rầm rầm một tiếng rộng mở, bên trong truyền ra một giọng nữ khàn khàn hung ác: “Thân Khinh Vụ, ngươi còn sống cơ à.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.