“Xuân, xuân dược ư?” Thân Khinh Vụ bỗng nhiên cảm thấy kiến thức của mình có chút không đủ dùng.
A Triền thấy vẻ mặt bà hoang mang, hảo tâm mà giải thích: “Hương dược mà ta đặc chế, không có hiệu quả đối với con người, chỉ nhằm vào giao tộc.”
Điều chế hương dược kỳ thật cũng không khó, khó khăn là cửa ải mà Thân Khinh Vụ phải vượt qua.
Giao mẫu tồn tại nhiều năm như vậy cũng không bị người ngoài phát hiện, nói vậy ngoại trừ một bộ phận nhỏ người Thân gia, những người khác đều không biết bí mật này. Hiện giờ, cũng chỉ có Thân Khinh Vụ mới có thể tiếp xúc được với giao mẫu kia.
Loại yêu giao này, tuy rằng mạnh hơn so với Yêu tộc bình thường, còn có thể có cơ hội hóa rồng, nhưng chúng nó có một nhược điểm trí mạng, khi còn chưa hóa rồng thành công, những thứ trên thân rồng đối chúng nó mà nói, có lực hấp dẫn trí mạng.
Lúc trước câu con giao kia đã dùng mồi câu, mà hương dược lần này nàng đặc biệt điều chế sẽ càng lợi hại hơn. Đương nhiên, cũng cần phải dùng một chút nguyên liệu đặc thù, tuy rằng hơi có chút dùng dao mổ trâu giết gà, nhưng suy nghĩ một chút, giao mẫu có thể là tứ cảnh, hình như cũng không lãng phí như vậy.
Tuy rằng không biết xuân dược dạng gì có thể tạo thành hiệu quả như A Triền nói, nhưng nếu Thân Khinh Vụ lựa chọn mở lời xin giúp đỡ, trước mắt cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng.
A Triền cũng không giải thích nhiều, chỉ hẹn với Thân Khinh Vụ ba ngày sau tới lấy thuốc, rồi không hề tiếp tục đề tài này nữa.
Rất nhanh, Tuệ Nương đã làm xong đồ ăn, bốn người ngồi vây quanh cái bàn không lớn lắm ăn bữa cơm chiều phong phú.
Mới vừa dùng cơm xong, A Triền nói với Thân Hồi Tuyết ngồi đối diện: “Hồi Tuyết, ta thấy cô dẫn theo hộ vệ của thế tử Lý Quốc công, có thể lệnh cho bọn họ giúp ta một việc không?”
“Việc gì, cô cứ nói.”
“Trấn Phủ sử Minh Kính Tư Thẩm Chước tới Tây Lăng, ta muốn để bọn họ âm thầm giúp ta tìm kiếm điểm dừng chân của những người này, giúp ta chuyển lời cho Thẩm đại nhân, cứ nói Quý Thiền mời ngài ấy tới gặp mặt.”
“Không thành vấn đề, giờ ta sẽ đi bảo bọn họ đi tìm Thẩm đại nhân.” Thân Hồi Tuyết cũng chưa hỏi A Triền tìm Thẩm Chước làm gì, đã sảng khoái mà đồng ý rồi.
Mắt thấy sắc trời dần dần tối sầm, tuy rằng Thân Hồi Tuyết còn không muốn rời khỏi, nhưng cũng không tiện tiếp tục ở lại.
Hẹn với A Triền ngày khác lại đến chơi nhà, nàng ấy mới lưu luyến không rời mà cùng Thân Khinh Vụ rời khỏi.
Đưa hai mẹ con ra cửa, A Triền nhìn thấy Thân Hồi Tuyết dặn dò một hộ vệ vài câu, hộ vệ kia gật đầu, một mình rời khỏi.
Vừa qua giờ Hợi, Trần Tuệ giống như mọi ngày, uống một cốc máu yêu thú, rồi giống như là say rượu, mơ mơ màng màng mà trở lại phòng ngủ.
A Triền thắp lên một ngọn nến, ngồi ở trước bàn viết ra một danh sách, khi viết đến một loại nguyên liệu cuối cùng, nàng xoa nhẹ tờ giấy, rốt cuộc mới nghĩ ra một tên gọi uyển chuyển.
Thứ này chắc chắn là Thẩm Chước không có, nhưng gã có thể tìm Bạch Hưu Mệnh đòi, như vậy người thiếu nợ người ta không phải nàng.
Hành động này của nàng, đều là một lòng vì Minh Kính Tư, nợ ân tình kia đương nhiên cũng nên tính cho Thẩm đại nhân.
Ước chừng qua nửa canh giờ, ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa có quy luật.
“Mời vào.” A Triền vẫn chưa đứng dậy, chỉ nói một tiếng với ngoài cửa.
Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, Thẩm Chước mang theo mùi thuốc đầy người bước vào.
Sau khi A Triền ngửi được mùi hương, có chút ngoài ý muốn xoay đầu, hỏi: “Thẩm đại nhân bị thương à?”
Thẩm Chước gật đầu, tự mình tìm cái ghế ngồi xuống, mới lên tiếng: “Bị chút vết thương nhẹ, hôm nay tới Thân gia bắt Thân Chi Viễn, đáng tiếc còn chưa thẩm vấn được gì, người đã bị diệt khẩu.”
“Có thể làm Thẩm đại nhân bị thương, xem ra người ra tay tu vi không thấp?”
“Cử một tứ cảnh tới, Thân gia thật là để mắt đến ta.” Thẩm Chước cười nhạo một tiếng, “Manh mối Quý cô nương cung cấp cho ta, hiện giờ cũng coi như là được chứng thực.”
Với của cải của Thân gia, không nuôi ra được hai tứ cảnh. Xem chừng kẻ ra tay kia, tất nhiên là em gái ruột của Thân Chi Viễn.
Gã cũng không biết nên đánh giá người ra mệnh lệnh như thế nào, bọn họ sẽ không ngây thơ cho rằng, chỉ cần diệt khẩu Thân Chi Viễn, vụ án này sẽ không điều tra nổi nữa chứ?
A Triền cũng không quan tâm gì tới người Thân gia, nàng chỉ cảm thấy, có thể giao thủ với tứ cảnh lại chỉ bị vết thương nhẹ, Trấn Phủ sử Minh Kính Tư quả nhiên đều không phải đèn cạn dầu.
Nàng rất nhanh đã thu lại suy nghĩ của mình, ánh mắt khẽ động, nói: “Thân gia quả thật là cả gan làm loạn, Thân Chi Viễn đã chết, vụ án này, Thẩm đại nhân cũng không tiện tra xét công khai nữa. Nhưng đã tra được chỗ này, manh mối cứ như vậy mà bị đứt đoạn, quá đáng tiếc.”
Thẩm Chước nghe ra trong lời nói của nàng có ý khác, không nhịn được hỏi: “Hôm nay Quý cô nương gọi ta tới, nói vậy cũng có quan hệ với Thân gia, phải chăng là có biện pháp tốt hơn để đối phó với bọn họ?”
Khóe môi A Triền cong lên: “Chỉ là ý tưởng sơ lược, còn cần Thẩm đại nhân phối hợp.”
“Cô nương phải làm như thế nào? Muốn ta phối hợp như thế nào?” Thẩm Chước lập tức thấy hứng thú, hơi cúi người xuống, chờ nghe nàng nói tiếp.
“Nếu Thân gia không muốn để giao mẫu bại lộ trước mặt người khác, vậy ta chỉ có thể hỗ trợ đẩy một cái, để nó chủ động hiện thân trước công chúng.” A Triền vừa nói, vừa đưa danh sách đã viết xong qua, “Những thứ ở trên này, phiền Thẩm đại nhân tốt nhất trong vòng hai ngày thu xếp rồi đưa đến chỗ ta, kế hoạch có thể thành công hay không, còn phải trông cậy vào Thẩm đại nhân.”
Thẩm Chước nhận lấy danh sách mà A Triền đưa, nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc quá chừng.
Giống như không lâu trước đây, chuyện như vậy mới xảy ra một lần?
Con giao gây sóng gió ở Tế Thủy mới chết có mấy ngày, mục tiêu của nàng đã biến thành giao tứ cảnh rồi?
Tứ cảnh nào có thể dễ dàng tính kế như vậy?
Thế nhưng đã có kinh nghiệm lần trước, gã cũng không dám dễ dàng nói ra nghi ngờ, dù gì cũng cảm thấy nghi ngờ đối phương, sẽ tỏ vẻ kiến thức của mình hạn hẹp.
Cũng chỉ là một ít nguyên liệu mà thôi, thử xem thì đã sao?
Thẩm Chước thu lại tờ giấy kia, còn bảo đảm với A Triền: “Quý cô nương yên tâm, trong vòng hai ngày, nhất định sẽ đưa tới toàn bộ những thứ ghi trong đây.”
Nói xong, gã lại bổ sung một câu: “Lần này đa tạ Quý cô nương ra tay tương trợ. ngày sau nếu có chỗ nào cần tới Thẩm mỗ, còn mong Quý cô nương cứ mở lời.”
A Triền không nhịn được cảm khái, chuyện này còn chưa làm xong, Thẩm đại nhân này đã hứa hẹn sẽ báo đáp, cái thứ nhân phẩm này, quả nhiên không thể đánh đồng.
“Chờ kế hoạch thành công, Thẩm đại nhân lại cảm tạ ta cũng không muộn.” Dứt lời nàng than một tiếng, “Huống chi, ta cũng chỉ vì chính mình, cả ngày có người nhìn ta như hổ rình mồi, hại ta ngủ cũng không dám nhắm mắt, sợ bị người ta mưu hại.”
Nàng nói nghe thật đáng thương, Thẩm Chước thì không tin nổi một câu.
Cô nương này thoạt nhìn thì hiền lành vô hại, lại có thể mặt không đổi sắc mà âm thầm tính kế đại yêu tứ cảnh, quả thực như Bạch Hưu Mệnh nói, có thù tất báo.
Hơn nữa lúc này thời gian mới mấy ngày, đã nghĩ ra được cách đối phó Thân gia, tốc độ còn nhanh hơn Minh Kính Tư bọn họ, năng lực hành động như vậy, ngày sau tuyệt đối không thể dễ dàng đắc tội.
A Triền còn không biết, Thẩm Chước đã âm thầm nâng cấp bậc nguy hiểm của nàng lên cao nhất, sau khi mọi chuyện được bàn bạc cẩn thận, Thẩm Chước mới đứng dậy cáo từ.
Thẩm Chước lập tức trở về điểm dừng chân của Minh Kính Tư, hôm nay kẻ tới giết Thân Chi Viễn làm hai cấp dưới của gã bị thương, còn phá một mặt tường.
Gã mới rời khỏi không đến một canh giờ, đám thuộc hạ kia nhàn rỗi không có việc gì làm, đã xây lại bức tường bị phá kia rồi.
Thẩm Chước nhìn bức tường mới này, còn cả đám thuộc hạ đang chờ được khen ngợi, bỗng nhiên có chút cạn lời.
Sao lại cảm thấy năng lực hành động của đám thuộc hạ của gã, đều được đem ra sử dụng ở mấy việc kỳ kỳ quái quái vậy.
Sau khi đuổi hết đám đó đi, Thẩm Chước trở lại phòng, mở danh sách A Triền đưa cho gã ra, trên đó liệt kê sáu loại nguyên liệu.
Có ba loại Thẩm Chước đã nghe qua, là linh thảo trên thị trường tương đối hiếm thấy, tuy rằng ít có, nhưng cũng không phải không lấy được, ít nhất trong kho Minh Kính Tư khẳng định có trữ hàng.
Phía dưới là một loại hương liệu, tên là Khước Tử hương.
Dân gian đồn đại, hương này mùi thơm có thể truyền trăm dặm, mùi hương còn có thể khiến người chết sống lại.
Vừa hay Thẩm Chước đã từng xử lý một vụ án có quan hệ với Khước Tử hương, từng chứng kiến sự lợi hại của thứ này. Tuy rằng nó không thần kỳ bằng lời đồn đại, khiến người chết sống lại, nhưng một khi mùi hương tản ra, lại có thể làm huyết mạch người ta sôi trào, nội tức cuồn cuộn khó lòng áp chế.
Thứ này một khi không xử lý tốt, sẽ gây ra phiền toái không nhỏ.
Thẩm Chước tiếp tục nhìn xuống, nguyên liệu thứ năm là một bình nhỏ nước dãi Nguyệt Hạ Thiềm*. Nước dãi cái con cóc gì đó này, chưa thấy bao giờ, nhưng thoạt nghe có chút ghê tởm.
*Thiềm là con cóc, trong truyền thuyết về mặt trăng của Trung Quốc một con cóc ba chân(Thiềm Thừ), theo truyền thuyết thì Thiềm Thừ sống trên cung trăng và có thể nhả ra tiền vàng. Ở đây tác giả dùng Nguyệt Hạ Thiềm có thể hiểu là cóc trông trăng, ám chỉ Thiềm Thừ kia.
Một loại cuối cùng là… Long Dương thủy?
Thẩm Chước nhìn đi nhìn lại hai lần, cũng chưa có thể nghĩ ra được đây là cái nguyên liệu gì, có quan hệ gì với rồng, có lẽ có thể hỏi thử Bạch Hưu Mệnh? Vừa hay đêm nay có hẹn gặp mặt hắn.
Mấy ngày trước đây gã còn có thể lén lẻn vào phủ Tây Lăng Vương, có điều mấy ngày gần đây Bạch Hưu Mệnh nói trong vương phủ có thứ không sạch sẽ đi vào, không cho gã tới, vậy chỉ có thể để Bạch Hưu Mệnh chủ động tới đây tìm gã.
Bóng đêm dần dần sâu hơn, trong nha môn trở nên vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng bước chân Minh Kính Tư vệ tuần tra.
Trong phòng Thẩm Chước ngọn nến vẫn chưa hề tắt, tới giờ Tý, ánh nến nhấp nháy hai lần, gã chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ phất qua, trong phòng đã có thêm một người.
Gã quay đầu, bên cửa sổ không biết khi nào đã có một người đứng.
Bạch Hưu Mệnh mặc trường bào tay áo rộng màu trắng, lưng đeo đai ngọc, trông giống như công tử văn nhã muốn ra ngoài ngắm trăng hơn.
“Chậc, hơn phân nửa đêm, ngươi nhất định phải mặc thành thế này sao?” Gã không nhịn được nói.
“Tây Lăng Vương thích.” Bạch Hưu Mệnh thuận miệng giải thích một câu, rồi nghiêm mặt nói, “Nói chính sự đi, tìm ta làm gì?”
“Vốn muốn nói cho ngươi Thân Chi Viễn bị bắt rồi, ai ngờ không quá một canh giờ đã bị diệt khẩu.” Nói thế này giống như có vẻ mình hơi vô năng, Thẩm Chước hơi ngơ ra một chút, rồi lập tức nói, “Có điều ít nhất có thể chứng minh giao mẫu kia của Thân gia thật sự tồn tại.”
Bạch Hưu Mệnh hừ lạnh một tiếng: “Bọn họ cũng to gan đấy, còn dám tới diệt khẩu.”
“Nơi này dù sao cũng là Tây Lăng, có Tây Lăng Vương một tay che trời, sợ là Thân gia phách lối đã quen. Nhiều năm như vậy, Minh Kính Tư chúng ta khó khăn lắm mới có được một cơ hội tới Tây Lăng tra án, không ngờ đã bị người ta ra oai phủ đầu trước, ngược lại cũng là thể nghiệm mới mẻ.”
Thấy trên mặt Thẩm Chước không có vẻ tức giận, Bạch Hưu Mệnh có chút ngoài ý muốn: “Thoạt nhìn, ngươi có biện pháp giải quyết?”
Thẩm Chước cười hề hề, xoay chuyển đề tài: “Ta vừa mới đi ra ngoài một chuyến, ngươi đoán ta đi gặp ai?”
Bạch Hưu Mệnh mặt không biểu cảm mà nhìn gã, hiển nhiên không có hứng thú chơi trò giải đố với gã.
“Được rồi, ta đi gặp Quý cô nương.”
Đuôi lông mày của Bạch Hưu Mệnh nhướng lên: “Đi gặp nàng ấy làm gì?”
“Không phải ta muốn gặp nàng ta, là nàng ta nhờ người tới tìm ta. Quý cô nương nói, có biện pháp có thể giúp được ta.” Nói, gã đưa danh sách trong tay cho Bạch Hưu Mệnh, “Nhìn đi, vừa rồi nàng ta mới cho ta.”
Trang giấy mỏng manh kia giống như là bỗng nhiên thay đổi chất liệu, vậy mà phát ra tiếng xé gió.
Bạch Hưu Mệnh giơ tay kẹp lấy tờ giấy kia, lật qua đã thấy trên đó viết mấy hàng chữ.
Ánh mắt đảo qua từng dòng viết nguyên liệu, cuối cùng rơi xuống dòng Long Dương thủy. Đầu tiên là chàng sửng sốt một chút, sau đó ý thức được đây là thứ gì, không nhịn được phì cười một tiếng: “Đây là nguyên liệu nàng ấy bảo ngươi tìm?”
“Đúng vậy, ta đang định hỏi ngươi, dòng cuối cùng Long Dương thủy là thứ gì, có quan hệ gì với rồng à?” Thẩm Chước khiêm tốn thỉnh giáo.
Bạch Hưu Mệnh nhìn gã một cái, lại cúi đầu nhìn tờ giấy trên tay.
Danh sách này nhìn như là đưa cho Thẩm Chước, kỳ thật là đang duỗi tay đòi đồ ở chỗ chàng.
Trước sau cũng chỉ có mấy tháng, đầu tiên là lấy xương rồng từ chỗ chàng, sau đó là máu rồng, hiện giờ lại cần long tinh*.
*Là “bi” rồng.
Lúc trước giết con rồng kia, chính là tạo phúc cho nàng.
Lần này nàng nghĩ ra cách rất thông minh, biết để Thẩm Chước tới tìm chàng đòi đồ, là cảm thấy cách một người, thế là thành không cần nợ ân tình người khác?
Thẩm Chước thấy sau một lúc lâu Bạch Hưu Mệnh cũng chưa nói một câu, cho rằng chàng cũng không biết, bèn nói: “Thật sự không được ngày mai ta lại tới chỗ nàng ta một chuyến, hỏi lại nàng ta xem đây là cái thứ gì là được.”
“Không cần.” Bạch Hưu Mệnh khép tờ giấy lại, “Ta có, ngươi chuẩn bị những nguyên liệu khác, đến lúc đó ta đưa tới chỗ nàng ấy.”
“Ngươi? Hiện tại ngươi có tiện ra khỏi phủ Tây Lăng Vương không?”
“Rảnh rỗi một lúc thì vẫn có. Nàng ấy có nói cho ngươi, cần dùng mấy thứ này để làm cái gì không?”
Thẩm Chước chớp chớp mắt, rốt cuộc biết mình quên mất chuyện quan trọng gì rồi. Vừa rồi chỉ mải vui, nghe qua loa A Triền nói hai câu đã quay về, hoàn toàn không hỏi kế hoạch cụ thể.
“Nàng ta chỉ nói với ta rằng, có biện pháp làm giao mẫu chủ động xuất hiện, sau đó đưa cho ta tờ giấy kia.”
Trong lòng Bạch Hưu Mệnh khẽ động, ngay cả long tinh cũng dùng tới, chỉ sợ là nàng không chỉ muốn làm giao mẫu hiện thân, mà e là muốn huỷ hoại toàn bộ Thân gia.
Cẩn thận ngẫm lại, tuy rằng đường đi có hơi lệch, nhưng lại đánh đúng vào điểm trí mạng, cũng đúng là phong cách nhất quán của nàng.
Trước khi rời khỏi, Bạch Hưu Mệnh nói: “Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, truyền tin cho ta.”
“Được.” Nếu Bạch Hưu Mệnh đã sẵn lòng hỗ trợ tặng đồ, Thẩm Chước cũng không tranh cái việc này làm gì cả.
Lại qua hai ngày, gần đây trên đường thường xuyên có thể nhìn thấy người của phủ Tây Lăng Vương.
Nghe nói thế tử sắp đính hôn, Vương gia đại hỉ, phải tìm chút kỳ trân dị bảo cho Thế tử phi tương lai.
Hiện giờ chỉ cần vừa ra khỏi cửa, dường như là có thể nghe thấy có người nói chuyện này, A Triền đến nghe cũng lười nghe.
Nàng cảm thấy, tất nhiên là bởi vì vị hôn thê được chọn của Bạch Hưu Mệnh quá tệ, khiến cho tâm tư xem náo nhiệt của nàng cũng chẳng có.
Màn đêm buông xuống, A Triền ôm chăn ngủ say, ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên tỉnh lại.
Trước kia chưa bao giờ có tình huống như vậy, nàng rõ ràng còn buồn ngủ mà.
Nàng ngáp một cái, đang định đổi tư thế tiếp tục ngủ, ai biết vừa nghiêng người, đã thấy đầu giường có một người đứng sờ sờ.
Cơn buồn ngủ trong nháy mắt đã bị dọa chạy, A Triền đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, người nọ cũng bất động, nàng ghé sát vào nhìn kỹ, rốt cuộc xác nhận được thân phận người tới.
Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần bất mãn: “Bạch Hưu Mệnh, chỉ có đ* h** s*c mới có thể xông vào khuê phòng nữ tử lúc đêm hôm.”
“Lúc ngươi gọi Thẩm Chước tới gặp, cũng là ban đêm.”
“Thẩm đại nhân ít ra hiểu lễ nghĩa hơn ngài nhiều, ít nhất ngài ấy biết gõ cửa.” A Triền hầm hừ mà xuống giường, tính đi châm nến.
Bạch Hưu Mệnh ngăn nàng lại, tay búng một cái, ngọn nến trên bàn bốc cháy lên một ngọn lửa.
“Ta sợ gõ cửa, nhiễu mộng đẹp của ngươi.”
“Còn biết nhiễu mộng đẹp của ta, vậy ngài không thể đổi thời gian tới tìm ta à?”
Ánh nến sáng lên, A Triền cúi đầu nhìn xiêm y trên người mình, tuy rằng có hơi mỏng một chút, nhưng cũng coi như thỏa đáng.
Nàng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, rót chén nước cho mình, uống một ngụm cảm thấy lạnh, lại đẩy cái chén đến bên cạnh.
Bạch Hưu Mệnh ngồi vào đối diện nàng, ngón tay chạm vào cái chén, nước bên trong lập tức trở nên âm ấm.
Chàng đẩy cái chén đến tầm tay A Triền, A Triền nhận lấy, chạm vào thấy hơi nóng làm nàng hơi sửng sốt, lập tức bưng lên uống mấy ngụm, nước ấm nhuận môi, hiện ra vài phần đỏ thắm.
Ánh mắt Bạch Hưu Mệnh từ môi nàng dời đi, giống như là giải thích với nàng: “Ban ngày có hơi bận, thời gian này tương đối tiện.”
A Triền liếc mắt nhìn chàng một cái, hừ nhẹ một tiếng: “Biết rồi, Bạch đại nhân vội vàng đính hôn mà.”
“Nghe nói?”
“Tây Lăng bây giờ còn có người dám không biết thế tử sắp phải đính hôn à?”
Bạch Hưu Mệnh khẽ cười một tiếng: “Cho nên, ngươi tính toán vào ngày ta đính hôn, tặng ta một phần đại lễ?”
Cảm giác bực bội khó có thể miêu tả trong lòng A Triền kia đột nhiên tan đi, nàng một tay chống cằm, cười tủm tỉm hỏi: “Ngài đoán được à?”
Bạch Hưu Mệnh cũng không nói gì, lấy ra từng món đồ nàng cần, cuối cùng lại lấy ra một bình ngọc tản ra một luồng khí lạnh.
Bình ngọc kia chỉ to chừng ngón tay, A Triền lập tức ý thức được bên trong chứa thứ gì, mắt trông mong mà nhìn sang.
Bạch Hưu Mệnh đặt bình ngọc tới trước mặt nàng: “Đồ ngươi cần, dùng cẩn thận một chút.”
Lúc này, A Triền còn không quên phân phối rõ trách nhiệm, nhấn mạnh nói: “Đây là Thẩm đại nhân cần, không có quan hệ gì với ta cả.”
Bạch Hưu Mệnh nhướng mày lên, thu lại cái bình: “Đã là Thẩm Chước cần dùng, vậy thì thôi, giao tình giữa ta và hắn, còn chưa đến mức này.”
