Thân Hồi Tuyết cầm một bộ váy sạch sẽ vòng qua bình phong, thấy vẻ mặt mẹ nàng lạnh lùng, đến gần mới hạ giọng nói: “Mẹ, hôm nay sợ là đại bá không có ý tốt, mẹ có thể ứng phó không? Nếu như thật sự không được… Có thể dùng tên tuổi của Trương Cảnh Hoài để áp chế ông ta.”
Thân Khinh Vụ nghe thấy con gái nói vậy, ánh mắt hiện lên vẻ đau thương.
Những ngày qua trở về, cũng chưa từng nghe Hồi Tuyết nhắc đến người kia, hôm nay lại phải mượn uy thế người đó vì bà.
Hồi Tuyết của bà, vốn không nên sống những ngày tháng như vậy.
Thân Khinh Vụ để con gái giúp bà mặc quần áo, nhẹ giọng trả lời: “Không cần lo lắng, trước hết đợi mẹ nghe xem ông ta rốt cuộc muốn làm gì rồi tính.”
“Lát nữa con đi cùng mẹ.”
Thân Khinh Vụ lắc đầu: “Không cần, con cứ ở lại đây, có một số lời ít người mới dễ nói.”
Đợi mặc xong quần áo, Thân Khinh Vụ tùy ý búi tóc lên, đi ra khỏi phòng.
Cửa phòng vừa mở, Thân Chi Hằng quay đầu nhìn qua, liếc mắt một cái đã nhìn ra muội muội khác hoàn toàn so với ngày xưa.
Trong lòng ông ta nhất thời có chút phức tạp khôn kể, muội muội này của ông ta từ nhỏ đã rất có chủ kiến, phụ thân cũng rất sủng ái muội ấy, nếu không phải bị con hồ yêu kia lừa gạt, vốn nên có cuộc sống tốt đẹp, nhưng muội ấy lại điên điên khùng khùng nửa đời, thật sự là dại dột vô cùng.
“Đại ca, dường như chúng ta đã rất nhiều năm không gặp nhau.” Ánh mắt của Thân Khinh Vụ và Thân Chi Hằng đối diện, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Thân Chi Hằng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, vội đứng dậy đón: “Khinh Vụ, rốt cuộc muội đã tỉnh rồi. Vi huynh chờ một ngày này, đã đợi mười mấy năm rồi.”
Thân Khinh Vụ theo lực đỡ của Thân Chi Hằng ngồi xuống ghế, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc rất thỏa đáng: “Muội cũng không biết mình bị làm sao vậy, bỗng nhiên biến thành như vậy.”
“Nhất định là hồ yêu kia trước khi chết hạ độc muội, thận độc kia vô cùng hiếm thấy, ngoại trừ hắn còn có thể là ai!”
“Không thể nào, tại sao Lưu Phong lại đối xử với muội như vậy?” Thân Khinh Vụ nói rồi lại nấc nghẹn, “Nếu thật sự là chàng ấy… Cũng là vì muội có lỗi với chàng ấy.”
Dứt lời, Thân Khinh Vụ nhìn xung quanh, mặt lộ vẻ nghi hoặc: “Đại ca, vị đại phu giúp muội giải độc đâu, sao lại không thấy người đâu? Muội còn muốn cảm tạ ông ấy.”
“Ồ, vị đại phu kia có việc đi trước.” Thân Chi Hằng thuận miệng đáp qua loa, đồng thời cũng yên tâm, xem ra khi Khinh Vụ điên khùng căn bản không nhận ra Thương tiên sinh tới.
“Muội trúng độc nhiều năm, hiện giờ dưỡng thân thể mới là quan trọng, chuyện khác về sau lại nói.”
“Muội biết rồi, mấy năm nay đa tạ đại ca chăm sóc muội và Hồi Tuyết.” Mặt Thân Khinh Vụ lộ vẻ cảm kích.
“Nói cái gì thế, đều là người một nhà.”
Sau khi huynh muội hai người diễn xong tiết mục huynh muội tình thâm, Thân Chi Hằng lại ho thêm lần nữa, một bàn tay ông ta che miệng, chờ thả tay xuống, trong lòng bàn tay đều là máu.
Đồng tử của Thân Khinh Vụ hơi co lại, giọng nói vô cùng nôn nóng: “Đại ca, huynh làm sao vậy?”
Thấy Thân Khinh Vụ chẳng màng bị dính máu mà dùng tay áo để lau miệng cho mình, Thân Chi Hằng để mặc bà lau vết máu trên khóe miệng, vẻ mặt mang theo vài phần chua xót: “Vốn không muốn nói cho muội, nhưng thân thể này của đại ca sợ là không chống đỡ được bao lâu.”
“Sao có thể? Đại ca, nhất định có cách khác mà, đã qua đi mười mấy năm, huynh hẳn là tìm được biện pháp giảm bớt nguyền rủa rồi chứ? Không phải huynh nói, huynh nhất định có thể làm được sao?” Hốc mắt Thân Khinh Vụ đỏ lên, trong mắt tràn đầy bi thương.
“Biện pháp thì tìm được rồi, có điều …”
“Có điều sao?”
“Có điều cần nội đan Yêu tộc làm thuốc dẫn, trong tộc cũng có mấy viên nội đan Yêu tộc tam cảnh, đáng tiếc khi dẫn ra yêu chú đều vỡ vụn, e là bởi vì nguyền rủa quá mạnh, chỉ có thể dùng nội đan Yêu tộc tứ cảnh.”
Thân Chi Hằng nói xong lời nói dối mình đã bịa đặt, ông ta tự thấy lời này cũng không sẽ khiến cho Thân Khinh Vụ hoài nghi chút nào, bởi vì ý tưởng này, ông ta đã thật sự đã thử rồi, chỉ có điều thất bại mà thôi.
Yêu chú không cách nào bị dẫn ra được cả, ông ta chỉ có thể lựa chọn làm chính mình biến thành bán yêu, sau đó những yêu chú kia rốt cuộc không cách nào ảnh hưởng tới ông ta.
“Tứ cảnh?” Thân Khinh Vụ tựa nghĩ tới gì đó, trên mặt lộ ra vài phần do dự.
Thân Chi Hằng nhìn chằm chằm vào bà, đương nhiên nhìn ra bà khác thường, trong lòng tức khắc thả lỏng.
Trước đó, ông ta vốn tưởng rằng Khinh Vụ điên khùng, tìm người để moi ra chỗ bà giấu nội đan kia là được rồi, đáng tiếc người tới đều bị bà đuổi đi. Nha hoàn phái sang đây hầu hạ bà cũng tìm kiếm khắp trong phủ xem nội đan kia ở đâu, thế nhưng đã tìm hết mọi chỗ mà vẫn không được.
Hiện giờ xem ra, nội đan hồ yêu kia, quả thật còn ở trong tay Thân Khinh Vụ. Chỉ cần còn ở đó là được, cho dù Thân Khinh Vụ không muốn lấy ra, nhưng nội đan kia sớm hay muộn cũng là của ông ta.
“Đúng vậy, nhưng tứ cảnh Yêu tộc, đâu có thể để chúng ta tùy ý trêu chọc, đó không phải là đâm đầu vào chỗ chết sao.” Thân Chi Hằng thở dài thườn thượt, “Nếu như cuối cùng vẫn không tìm thấy, thì cũng thôi. Muội cũng tỉnh lại, đời này ta cũng không có gì tiếc nuối.”
“Đại ca… Muội…” Ngữ khí của Thân Khinh Vụ càng thêm chần chờ.
“Làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái à?” Vẻ mặt Thân Chi Hằng vô cùng quan tâm.
“Không có gì.” Thân Khinh Vụ lắc đầu.
“Hôm nay muội đã khôi phục bình thường, đại ca vốn nên chúc mừng muội, chỉ có điều cháu gái kia của muội sắp phải đính hôn cùng thế tử Tây Lăng Vương, trong nhà có chút rối ren, đợi qua khoảng thời gian này, đại ca lại đến thăm muội, được không?” Trong lời nói của ông ta có hàm ý, xem chừng là tính cứ như vậy rời khỏi.
“Đại ca hà tất phải khách sáo với muội muội như thế, chỉ mấy ngày nữa là Ánh Chúc phải đính hôn rồi, không biết hôm đính hôn đó muội có thể đi xem lễ không?”
“Đương nhiên là muội có thể đến chứ, muội là cô cô duy nhất của con bé.”
Duy nhất à? Trong lòng Thân Khinh Vụ khẽ động.
Lúc hai người còn đang nói chuyện, hộ vệ Thân Chi Hằng dẫn đến bỗng nhiên đi đến, gã nhìn Thân Khinh Vụ, hơi có chút do dự.
“Không sao, muốn nói gì cứ nói thẳng đi.”
“Tộc trưởng, Trấn Phủ sử Minh Kính Tư Thẩm Chước dẫn người xông vào trong tộc, bắt Thân Chi Viễn đi.”
Thân Chi Hằng biến sắc: “Lý do gì? Minh Kính Tư cũng không thể không có lý do mà bắt người đi?”
“Nói là hối lộ quan viên Ung Châu.”
Lấy cớ này thật sự là quá mức quang minh chính đại, hơn nữa trong tay người ta còn có chứng cứ, tuy rằng tội này không do Minh Kính Tư quản, nhưng hiện tại núi cao hoàng đế xa, cũng không ai có thể quản được Thẩm Chước.
Sắc mặt Thân Chi Hằng thay đổi mấy lần, tuy rằng chuyện Thân Chi Viễn biết không nhiều lắm, nhưng khó bảo toàn ông ta sẽ không chịu đựng được, khai ra những gì không nên nói cho Minh Kính Tư, nếu không thể cứu ông ta ra, vậy thì chỉ có thể bịt miệng.
Sau khi suy nghĩ xong, Thân Chi Hằng quay đầu nói với Thân Khinh Vụ: “Trong tộc còn có việc, đại ca đi trước.”
“Muội tiễn đại ca.” Thân Khinh Vụ đứng dậy đưa Thân Chi Hằng ra cửa.
Hai huynh muội đi đến tận cổng lớn, chờ Thân Chi Hằng đi về phía trước một đoạn, Thân Khinh Vụ bỗng nhiên chạy chậm đuổi theo, gọi ông ta lại: “Đại ca.”
“Còn có chuyện gì?”
“Đại ca, muội, trong tay muội có một viên nội đan tứ cảnh, nếu huynh phải dùng, ngày khác muội tìm nó rồi đưa tới.”
“Đó là nội đan của con hồ yêu kia?”
Thân Khinh Vụ gật gật đầu.
“Thôi, đó là thứ duy nhất hồ yêu kia để lại, muội giữ lại để tưởng nhớ đi.”
Thân Khinh Vụ lắc đầu, thái độ kiên trì: “Không có gì quan trọng hơn đại ca.”
Nghe thấy bà nói như vậy, Thân Chi Hằng rốt cuộc không còn từ chối nữa. Ông ta nghĩ thầm, Khinh Vụ dù sao cũng là muội muội ruột thịt của mình, quả thực vẫn hướng về ông ta.
“Được, vậy đại ca cảm tạ Khinh Vụ.”
Thân Khinh Vụ mỉm cười: “Chờ muội tìm được, sẽ đưa tới chỗ đại ca.”
Nhìn theo Thân Chi Hằng đi xa, nụ cười trên mặt Thân Khinh Vụ dần dần nhạt đi, bà nắm chặt đôi tay đan ở trước người.
Bà sao nỡ đưa nội đan của Lưu Phong cho Thân Chi Hằng, nhưng nếu Thân Chi Hằng đã nảy ra ý này, nội đan còn giữ lại bên người, chỉ khiến cho bà và Hồi Tuyết chọc phải phiền toái.
Bà rất hiểu đại ca này của mình, mặc kệ sử dụng nội đan này làm gì, chuyện liên quan đến sinh tử, ông ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nếu như trở mặt với ông ta, ông ta cũng sẽ thẳng tay mà hạ độc thủ với em gái ruột.
Thân Hồi Tuyết đợi hồi lâu, rốt cuộc mới thấy mẹ nàng quay trở lại.
Nàng vội đứng dậy nói: “Mẹ, đại bá rốt cuộc đã nói gì?”
Thân Khinh Vụ do dự một chút, không nói chuyện nội đan cho con gái, sợ con bé nghe xong sẽ khổ sở, chỉ nói: “Đều là mấy chuyện huynh muội tình thâm mà thôi, dù gì mẹ cũng là em gái ruột của ông ta đấy. Nghe nói con gái nhà ông ta sắp được gả cho thế tử của Tây Lăng Vương, ông ta còn mời mẹ tới tham dự tiệc đính hôn.”
“Ông ấy cũng nói với con như vậy, có điều con có cảm giác chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy.”
“Sao lại nói như vậy?” Thấy con gái chắc chắn như thế, Thân Khinh Vụ không khỏi thấy có chút tò mò.
“Khi còn ở Thượng Kinh, con và vị thế tử Tây Lăng Vương kia từng có duyên gặp mắt mấy lần, hắn tuyệt không phải người sẽ nghe người khác sắp đặt.”
“Như vậy à?” Thân Khinh Vụ không khỏi thấy có chút cảm khái, “Xem ra vị thế tử kia chung quy cũng trưởng thành rồi. Mặc kệ Thân Ánh Chúc có thể gả vào phủ Tây Lăng Vương hay không, chúng ta đi xem là được.”
“Đúng rồi, hôm nay A Triền chưa từng tới à?” Thân Khinh Vụ đột nhiên hỏi.
“Con dặn Ngô ma ma cản cô ấy lại, con sợ cô ấy chạm mặt đại bá.”
“Vậy cũng đúng.” Thân Khinh Vụ bỗng nhiên nói, “Xem chừng hôm nay không có việc gì, không bằng chúng ta tới nhà thăm hỏi đi.”
“Nhưng mẹ có tiện đi ra ngoài không?”
“Đương nhiên, hiện tại mẹ đã khỏe rồi, đi ra ngoài giải sầu cũng không có gì. Mẹ còn nhớ bên cạnh con có mấy hộ vệ, dẫn bọn họ theo cùng là được.”
Dẫn theo hộ vệ của vị thế tử Lý Quốc công kia, người trong Thân gia cũng sẽ không theo dõi được.
Thân Hồi Tuyết gật đầu: “Được, vậy con đi sắp xếp.”
Khi hai mẹ con xách theo túi lớn túi nhỏ quà cáp tới tìm A Triền đã là cuối giờ Thân, A Triền đang ở trong bếp giúp Trần Tuệ nhóm lửa.
Trong nhà bếp đầy mùi thơm của đồ ăn, hôm nay A Triền đòi ăn món cháo tiết gà, với cái danh mỹ miều rằng muốn tiến lùi cùng Tuệ Nương.
Có phải cùng tiến lùi hay không Trần Tuệ không biết, chỉ biết nàng càng thêm xảo quyệt.
A Triền ngửi mùi thơm không khỏi l**m l**m môi, để nấu cháo tiết gà phải dùng tiết gà tươi, đương nhiên là phải mua một con gà sống. Gà thì cũng đã thịt rồi, đương nhiên tối nay phải đem hầm thì ăn mới ngon.
A Triền tự tán thưởng trong lòng, mình thật đúng là thông minh lanh lợi.
Đồ ăn còn chưa có chín, Trần Tuệ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên ngoài nhà bếp: “Có người gõ cửa, ta đi xem.”
“Ta đi.”
A Triền vỗ vỗ tay đứng lên, bước nhanh ra tới cửa, mở cánh cửa được cài chặt ra, đã thấy hai mẹ con Thân gia dường như mới đi dạo phố về.
“Khinh Vụ cô nương, Hồi Tuyết, mau mời vào.” A Triền nhiệt tình mà mời hai người vào nhà.
Ngoài cửa có một chiếc xe ngựa đang đỗ, bên cửa còn bốn hộ vệ đang đứng.
Đi vào tòa tiểu viện vốn không lớn lắm này, Thân Hồi Tuyết hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt tỏa sáng mà nhìn A Triền: “Có phải Tuệ Nương lại đang hầm thịt gà không?”
A Triền cười tươi rói: “Đúng vậy, nguyên một con gà, cô tới vừa vặn.”
Thấy Hồi Tuyết gấp không chờ nổi, Thân Khinh Vụ cười nói: “Mau tới phòng bếp giúp Tuệ Nương đi.”
“Vậy con đi trước.”
Thân Hồi Tuyết tới nhà bếp, Thân Khinh Vụ và A Triền chuyển đồ hai mẹ con mang đến vào trong phòng, sau khi hai người vào phòng, cũng đều không vội ra ngoài.
“Hôm nay đại ca ta dẫn theo đại yêu đã g**t ch*t Lưu Phong tới giải độc cho ta.” Thân Khinh Vụ nhẹ giọng nói.
Nụ cười trên mặt A Triền nhạt đi: “Vậy mà lại tới, trùng hợp như vậy? Một hay là cả hai đều đến.”
“Ta chỉ nhìn thấy một, nếu như con còn lại cũng tới, sợ là đã đến phủ Tây Lăng Vương. Ta cũng không biết bọn chúng muốn làm gì, mấy ngày gần đây dường như chỉ có một chuyện là thế tử Tây Lăng Vương đính hôn thôi.”
A Triền nghĩ thầm, có lẽ là có đại sự gì đó, nhưng các nàng không biết.
Bạch Hưu Mệnh chịu đến Tây Lăng, tuyệt đối không phải một sự trùng hợp.
Nàng không nhịn được tính toán ở trong lòng, Bạch Hưu Mệnh dù có lợi hại, một mình đối phó với hai đại yêu tứ cảnh cũng không dễ dàng.
Huống chi ở Tây Lăng này còn có một con giao mẫu thực lực không biết nông sâu ra sao, có lẽ còn che giấu tứ cảnh khác.
A Triền không khỏi nhăn mày lại, không phải là tên kia sẽ lăn lộn ở chỗ này khiến cho mạng nhỏ của chính hắn cũng không giữ được chứ?
Nàng còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa vì sao mình lại phải lo lắng cho mạng nhỏ của Bạch Hưu Mệnh, đã nghe Thân Khinh Vụ nói tiếp: “Hôm nay đại ca ta tới tìm ta, là vì muốn lấy nội đan của Lưu Phong. Thân thể ông ta thoạt nhìn không chống đỡ được bao lâu, nói phải dùng nội đan để dẫn yêu chú ra.”
“Không thể nào làm được.” A Triền nói chắc như đinh đóng cột, yêu đan không hề có loại tác dụng kỳ quái này.
“Ta cũng đoán là như vậy, ta hoài nghi, có thể là ông ta cũng muốn biến chính mình thành bán yêu.”
Đây là kết luận sau khi Thân Khinh Vụ cân nhắc vài lần mới đưa ra, mới nghe thì có chút kinh dị, kỳ thật cũng không làm người ta thấy ngoài ý muốn.
A Triền không có hứng thú với mục đích của đại ca Thân Khinh Vụ, mà chỉ hỏi: “Người đồng ý cho ông ta rồi?”
“Ta không thể từ chối, vì đạt được mục đích, ông ta sẽ không từ thủ đoạn.”
A Triền gật gật đầu, nàng có thể hiểu được suy nghĩ của Thân Khinh Vụ, thế nhưng…
“Trước khi người nhắc tới nội đan, có một chuyện ta còn chưa nói cho người.”
“Chuyện gì?”
A Triền nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Nếu như bán yêu có thể nhận được nội đan của cha mẹ, hấp thu yêu lực trong nội đan, là có cơ hội biến thành Yêu tộc.”
Vẻ mặt Thân Khinh Vụ không thể tin nổi: “Cháu nói là sự thật sao? Thế nhưng, thế nhưng ta chưa bao giờ nghe nói.”
“Bởi vì gần như không có yêu làm như vậy, chỉ có nội đan Yêu tộc tứ cảnh hoặc là ngũ cảnh cung cấp sức mạnh mới đủ chuyển hóa, mà Yêu tộc cường đại như vậy, tuổi thọ sẽ rất dài lâu, rất ít khi bất ngờ bỏ mạng.”
“Hồi Tuyết có thể biến thành yêu hoàn chỉnh, giống như Lưu Phong vậy?”
“Đúng vậy.”
Thân Khinh Vụ thở hắt ra một tiếng, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, bà hạ giọng lẩm bẩm nói: “Thân Chi Hằng thật đáng chết, vậy mà ông ta muốn cướp yêu đan của con gái ta.”
A Triền chỉ lẳng lặng nhìn Thân Khinh Vụ.
“Nhưng ta đã đồng ý cho ông ta, hiện tại không thể đổi ý, vậy phải làm như thế nào, mới có thể làm ông ta từ bỏ yêu đan của Lưu Phong được?”
Thân Khinh Vụ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía A Triền, trong mắt bà mang theo điên cuồng như có như không, thận độc tuy rằng đã giải, nhưng chung quy vẫn có ảnh hưởng với bà.
“A Triền, Lưu Phong vẫn luôn nói cháu rất thông minh, cháu có thể nói cho ta không, phải làm như thế nào mới có thể khiến Thân Chi Hằng từ bỏ?”
Lúc này A Triền không phản bác, nàng nói: “Trong lòng người hẳn là biết đáp án.”
“… Đúng vậy, ta đương nhiên biết.” Giọng của Thân Khinh Vụ mơ hồ, “Chỉ cần huỷ hoại Thân gia, thì bọn họ sẽ không làm hại Hồi Tuyết của ta, cũng sẽ không cướp đi nội đan của cha Hồi Tuyết từ chỗ ta được.”
Con gái của bà, có thể biến thành giống như phụ thân của con bé vậy, sống một cuộc sống tự do tự tại, đó là nhân sinh tốt nhất mà bọn họ vốn tưởng tượng cho con gái.
“Cháu nhất định có cách, đúng hay không?” Thân Khinh Vụ khẩn cầu mà nhìn về phía A Triền.
A Triền cũng không vòng vo với bà, nàng nói: “Át chủ bài của Thân gia ước chừng là đường muội kia của người, cũng chính là con giao mẫu đó. Ta suy đoán, thực lực của nó xem chừng đã tới tứ cảnh.”
“Cháu muốn xuống tay từ chỗ cô ta?”
“Chỉ cần người có thể gặp được giao mẫu, ta có cách để làm nó điên cuồng, một đại yêu tứ cảnh điên cuồng, thật sự rất đáng sợ. Ngay cả nó không cách nào hủy diệt Thân gia, cũng sẽ bị người ta phát hiện Thân gia nuôi dưỡng Yêu tộc, nhưng có lẽ người và Hồi Tuyết đều sẽ chịu liên lụy. Người nghĩ kỹ rồi chứ?”
“Cháu có cách nào có thể bảo vệ được cho Hồi Tuyết không?” Thân Khinh Vụ không quan tâm mình có thể bị liên lụy hay không, bà chỉ để ý tới con gái mình.
“Việc này không khó, muội ấy vẫn luôn sống ở Thượng Kinh, việc của Thân gia vốn dĩ không quan hệ gì với muội ấy cả.” Chút cam đoan này A Triền vẫn dám nói ra miệng.
Đến lúc đó đi dỗ dành Bạch Hưu Mệnh thôi, hắn sẽ thỏa hiệp.
“Vậy được, năm ngày sau, ta sẽ phải mang theo nội đan tới Thân thị, đến lúc đó, ta sẽ nghĩ cách đi gặp giao mẫu.”
Tuy rằng có chút gấp gáp, nhưng bà mang nội đan tới, đại ca bà nhất định sẽ mừng như điên. Đến lúc đó đưa ra đề nghị đi gặp Khinh Oánh một lần, đại ca sẽ không từ chối bà, dù gì bà cũng là người Thân gia.
A Triền có chút kinh ngạc, Thân Khinh Vụ còn quyết đoán hơn nhiều so với nàng nghĩ.
Loại việc lớn này, người bình thường còn cần phải suy nghĩ một vài ngày, vậy mà trong nháy mắt bà ấy đã đồng ý rồi.
Thấy dáng vẻ này của A Triền, Thân Khinh Vụ cười cười: “Ta vô số lần muốn giết bọn họ, báo thù cho Lưu Phong. Có lẽ ta chính là loại người này, vì tình yêu có thể phản bội người nhà. Ta đã suy nghĩ mười mấy năm, không cần tiếp tục suy nghĩ thêm nữa.”
“Nếu người đã ra quyết định, vậy mấy ngày tới ta sẽ chuẩn bị hương dược cho người.”
“Hương dược, có độc à?” Thân Khinh Vụ không tưởng tượng nổi, là loại độc như thế nào có thể làm đại yêu tứ cảnh điên cuồng.
“Không có độc.” Vẻ mặt A Triền có chút khác thường, “Một loại tên gọi khác người hẳn là sẽ quen thuộc hơn, xuân dược.”
