Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 91




“Ta biết A Triền, Triền trong triền miên, A Triền còn có một muội muội, tên là A Miên.” Thân Khinh Vụ dường như lâm vào hồi ức, hai mắt thất thần, trên mặt lại hiện lên một nụ cười ngọt ngào, “Lưu Phong nói Hồi Tuyết của chúng ta tương lai trưởng thành sẽ là tiểu cô nương xinh đẹp giống các nàng vậy.”

Giọng A Triền rất nhẹ, chậm rãi nói: “Hồi Tuyết đã biến thành cô nương xinh đẹp.”

“Thế nhưng Lưu Phong của ta không còn nữa!” Thân Khinh Vụ bỗng nhiên tiến lên một bước, nắm chặt lấy tay A Triền, đôi mắt trừng thật sự rất lớn, “A Triền, có phải cháu biết Lưu Phong đi đâu rồi không? Sao ta không tìm thấy chàng ấy đâu?”

Thân Hồi Tuyết thấy thế vội vàng tiến lên khuyên nhủ: “Mẹ, mẹ nhận sai người rồi, A Triền không quen biết cha.”

“Con bé là cháu gái của cha con, con bé đương nhiên là biết Lưu Phong rồi, cháu nói có phải không, A Triền?”

Thấy mẫu thân nói như thế nào cũng không thông, vẻ mặt Thân Hồi Tuyết có chút khó xử, tính gọi nha hoàn tới hầu hạ đưa mẹ nàng về phòng nghỉ ngơi.

A Triền nhìn ra dự tính của nàng ấy, lắc đầu với nàng ấy.

Sau đó đáp: “Cháu đương nhiên nhận được Lưu Phong, nhưng cháu cũng không biết chú ấy ở đâu, Khinh Vụ cô nương, người vẫn luôn ở bên cạnh chú ấy, hẳn là biết chú ấy đi đâu, không phải sao?”

“Ta? Ta biết không?” Thân Khinh Vụ dường như có chút mê mang, không ngừng lẩm bẩm, “Ta biết không? Ta biết…”

Bỗng nhiên, giọng bà dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ nói: “Ta biết. Chàng đã chết, là bọn họ giết chàng!”

“Bọn họ là ai?” A Triền hỏi.

Thân Khinh Vụ nỗ lực hồi tưởng, một lát sau, dường như bà nhớ tới chuyện gì đó khủng khiếp lắm trong hồi ức, ôm lấy đầu ngồi xổm người xuống không ngừng thét lên.

Những tiếng thét này thật sự chói tai, A Triền lại bước về phía trước một bước, nàng ngồi xổm ở bên cạnh Thân Khinh Vụ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bà, nhìn làn da lộ ra ở bên ngoài của bà ấy đều nổi lên vệt đỏ, ánh mắt không khỏi toát ra một suy nghĩ sâu xa.

Rất nhanh, bà tử hầu h* th*n Khinh Vụ chạy tới, bà tử kia mái tóc hoa râm, hiển nhiên tuổi đã không nhỏ.

Bà ấy dùng một tay kéo Thân Khinh Vụ vào trong lòng ngực, vừa dỗ dành: “Khinh Vụ ngoan, không có người xấu, người xấu đều bị đánh chạy…”

Bà ấy rất kiên nhẫn mà lặp lại hết lần này tới lần khác, rốt cuộc làm Thân Khinh Vụ an tĩnh lại.

Sau khi Thân Khinh Vụ không hề thét lên nữa, màu đỏ trên mặt và trên tay đều lặn đi, đồng thời cũng hoàn toàn quên mất những gì mới vừa nói xong.

Mặt mày bà giãn ra, phảng phất giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, như thể làm nũng nói với bà tử trước mặt: “Ngô ma ma, Khinh Vụ muốn ăn kẹo hồ lô.”

Ngô ma ma cười dỗ bà: “Được, giờ Ngô ma ma sẽ đi làm kẹo hồ lô cho Khinh Vụ, Khinh Vụ ngoan ngoãn ở trong phòng chờ ta được không?”

Thân Khinh Vụ gật đầu, bị Ngô ma ma dỗ vào trong phòng.

Qua không bao lâu sau, Ngô ma ma đi ra, hết sức áy náy nói với A Triền: “Cô nương vừa rồi không bị sợ hãi chứ, ngày thường Khinh Vụ cũng không như vậy.”

Bà ấy có chút lo lắng Khinh Vụ dọa chạy mất bạn tốt mà khó khăn lắm Hồi Tuyết mới dẫn về.

Bà ấy là người chăm sóc Khinh Vụ từ nhỏ, Hồi Tuyết cũng là bà ấy đỡ đẻ, cuộc sống của hai mẹ con này rất khổ, cũng không có ai chịu lui tới với hai người họ, cuối cùng Hồi Tuyết cũng dẫn bạn tới nhà chơi, thế nhưng ngay lúc này Khinh Vụ lại phát bệnh.

“Ngô ma ma không cần khách khí như thế, cháu cũng không bị dọa.”

Thấy ánh mắt A Triền cũng không lộ ra chán ghét, Ngô ma ma mới yên lòng.

Ánh mắt A Triền khẽ động, nói: “Mới vừa rồi Khinh Vụ cô nương nhận sai thân phận của cháu, nhắc tới phụ thân Hồi Tuyết, là bởi vì chuyện này nên bà ấy mới phát bệnh sao ạ?”

Sau khi Ngô ma ma nghe xong thở dài một tiếng: “Ừ, mỗi lần có người nhắc tới cha của con bé Hồi Tuyết, Khinh Vụ đều sẽ thành như thế.”

A Triền lại hỏi: “Cháu mới vừa thấy mặt và tay Khinh Vụ cô nương vừa rồi đều đỏ lên, khi cảm xúc kích động bà ấy đều như thế này ạ?”

“Chuyện này…” Ngô ma ma suy tư một chút, lắc đầu, “Khi còn nhỏ Khinh Vụ cãi nhau với người khác dường như cũng không phải như vậy, sau đó xảy ra chuyện, mới có tật xấu này.”

A Triền gật gật đầu, như đang suy nghĩ gì.

Thân Hồi Tuyết lại hướng ánh mắt trông mong mà nhìn Ngô ma ma, năn nỉ nói: “Ngô ma ma, bà lại nói một chút chuyện của cha cháu được không? Cháu bảo đảm không cho người khác biết.”

“Được, trước kia không nói cho cháu là sợ cháu đi ra ngoài nói lung tung, hiện giờ cũng không có gì phải giấu giếm.” Ngô ma ma đồng ý thật sự thống khoái, “Có điều trước đó ta phải làm kẹo hồ lô cho Khinh Vụ, tránh cho lát nữa cô nương lại nhớ tới rồi ăn vạ ta, các cháu theo ta tới phòng bếp đi.”

Trần Tuệ phối hợp nói: “Cháu ở lại chăm sóc Khinh Vụ cô nương, Ngô ma ma dẫn hai muội ấy đi là được.”

Ngô ma ma cảm kích nói: “Vậy làm phiền cô nương.”

Sau đó lại có chút oán giận nói: “Nha hoàn bên cạnh Khinh Vụ đều là người gần đây Thân gia phái tới, cũng không hề tận tâm, ta cũng không tiện đuổi người đi. Nếu như Khinh Vụ có yêu cầu gì, cháu cứ để nha hoàn đi làm, cháu thay ta giám sát nha hoàn là được.”

“Bà yên tâm.”

Trần Tuệ thoạt nhìn rất đáng tin cậy, Ngô ma ma hiếm khi “Trông mặt mà bắt hình dong” một lần, thế nhưng vô cùng chuẩn xác.

A Triền cùng Thân Hồi Tuyết đi theo Ngô ma ma tới phòng bếp phía sau, thấy bà ấy lưu loát mà tìm ra sơn tra, rửa sạch rồi bỏ vào nồi hấp.

Bà ấy vừa làm việc, vừa kể chuyện cũ với hai người họ: “Có một lần Khinh Vụ cô nương cãi nhau với tỷ muội trong tộc, có người nói cô nương chiếm tài nguyên trong tộc lại không biết tiến thủ, bị người ta nói khích mấy câu là muốn học người khác đi bắt yêu, muốn chứng minh cho người trong tộc xem. Sau đó cô nương lén chạy ra khỏi nhà, thật sự gặp được một con yêu, kết quả không đánh nổi, may mà cha Hồi Tuyết đi ngang qua cứu được cô nương lúc ấy đã bị thương.”

Nói đến chuyện này, Ngô ma ma không nhịn được lắc đầu: “Khinh Vụ thấy người ta đẹp, nên nhất định phải lấy thân báo đáp.”

Thân Hồi Tuyết đã chấn động rồi, mẹ nàng lúc trẻ sao có thể là cái dạng này?

“Vậy cha cháu đồng ý ạ?”

Ngô ma ma thấy Hồi Tuyết kinh ngạc, không nhịn được cười nói: “Đương nhiên không phải. Chỉ là sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, cha cháu bị thương không nhẹ, trong thành có rất nhiều người tìm ông ấy, ông ấy được Khinh Vụ lén giấu đi, cũng là khi đó hai người ở chung mới nảy sinh tình cảm.”

“Thế nhưng, Thân gia sẽ không đồng ý.” Thân Hồi Tuyết nhẹ giọng nói.

“Đúng vậy, hai người họ đã từng vì chuyện này mà xa nhau một khoảng thời gian, cha cháu trở về quê, Khinh Vụ cũng thiếu chút nữa bị lão gia gả cho Tây Lăng Vương làm trắc phi. Nhưng sau đó, cha cháu lại về rồi, hai người họ nói sẽ cùng nhau rời khỏi Tây Lăng.”

“Bọn họ bị phát hiện ạ?”

“Đúng vậy, bị phát hiện.” Trong giọng nói của Ngô ma ma mang theo chua xót.

Thân Hồi Tuyết đã từng suy đoán, cuộc gặp gỡ giữa cha mẹ là một âm mưu, hiện giờ biết không phải, lại không làm nàng cảm thấy vui vẻ.

“Chuyện này bị Khinh Oánh cô nương phát hiện, cô ta nói cho đại công tử và lão gia, sau đó… Khinh Vụ cả người đầy máu bị đưa về, cô nương bị lão gia nhốt lại, cha cháu không còn xuất hiện nữa.”

“Ngô ma ma biết, cha cháu chết như thế nào không?” Thân Hồi Tuyết cũng không cho rằng với trình độ tàn nhẫn độc ác của người Thân gia, cha nàng còn khả năng sống sót.

“Năm đó Khinh Vụ cô nương còn chưa mắc bệnh này, ta mơ hồ nghe cô nương nói, dường như là bị người bao vây tấn công đến chết. Có lão gia, cũng có… người trong quan phủ.”

Ngô ma ma nói uyển chuyển, A Triền sao lại không hiểu, ở Tây Lăng cái gọi là quan phủ, còn không phải là phủ Tây Lăng Vương à?

Cho nên cái chết của lục thúc, Tây Lăng Vương cũng có phần?

“Vì sao quan phủ cũng xen vào chuyện này?” A Triền truy vấn.

“Chuyện này…” Ngô ma ma không khỏi hạ giọng, “Lúc trước Vương gia đã từng bị Yêu tộc mê hoặc, Yêu tộc kia còn giết hại Vương phi, nghe nói đó là một con hồ yêu.”

“Phụ thân của Hồi Tuyết có quan hệ gì với con hồ yêu kia?”

A Triền cảm thấy những chuyện liên quan tới việc này sẽ không đơn giản như vậy, bằng không sẽ không có một đám người xuất hiện muốn lấy mạng lục thúc.

Ngô ma ma lắc đầu: “Việc này ta không biết, có lẽ Khinh Vụ biết được, nhưng hiện giờ cô nương cũng không có cách nào nói ra.”

“Vậy Thân Khinh Oánh mật báo mà Ngô ma ma vừa nói là ai vậy ạ?”

Hai lần nghe người ta nhắc tới tên này, A Triền không nhịn được tò mò hỏi.

“Cô ta là đường muội của Khinh Vụ, trước đây trong tộc cô ta và Khinh Vụ là xuất sắc nhất, rất nhiều người đều nói, nếu không có Khinh Vụ, cô ta sẽ có khả năng vào phủ Tây Lăng Vương.”

“Sau đó người này vào vương phủ ạ?”

Ngô ma ma lắc đầu: “Điểm kỳ quái là ở chỗ này, cô ta đột nhiên mất tích. Khoảng thời gian đó, Khinh Vụ bệnh đến mức không nhận ra người khác, lão gia cũng mất đột ngột, trong tộc lòng người hoảng sợ, nên cũng không ai quan tâm tới việc này, dần dần, mọi người đều quên mất cô ta.”

Dứt lời, bà ấy lại không nhịn được nói: “Hôm nay tới tìm Khinh Vụ, là chị dâu của Thân Khinh Oánh, cháu nói xem người khác mặc kệ cô ta có thể hiểu được, sao mà anh trai chị dâu cũng mặc kệ được chứ?”

Thân Hồi Tuyết nói xen vào: “Chuyện này có gì mà kỳ quái, nếu có một ngày mẹ cháu mất tích, đại bá cũng sẽ không tìm.”

Nàng gọi là đại bá, vốn nên gọi là cậu. Nhưng nàng theo họ Thân, đã bị yêu cầu sửa lại xưng hô, trước kia gọi sai, còn phải chịu phạt.

Với loại điệu bộ dối trá này của Thân gia trước giờ Thân Hồi Tuyết vĩnh viễn không thể nào hiểu được, sửa lại xưng hô thì có tác dụng gì, chẳng lẽ bọn họ thật sự có thể sinh ra chút tình thân nào với mình hay sao?

Ngô ma ma thở dài một tiếng: “Nói cũng đúng, may mắn là Khinh Vụ đã sớm chuẩn bị tòa nhà này, dọn ra ngoài, bằng không còn không biết sẽ gặp phải bao nhiêu chuyện phiền toái.”

Lúc này, sơn tra Ngô ma ma hấp cũng đã xong, bà vội vàng đổ sơn tra đã hấp ra để tách hạt rồi đè dẹp lép, A Triền và Thân Hồi Tuyết cũng đi lên giúp, lại bị ghét bỏ tay chân vụng về.

Bà ấy phát cho hai người mỗi người một miếng bánh đường, rồi xua các nàng sang ngồi một bên.

Hai người ngồi ngay ngắn trên hai cái ghế gỗ nhỏ ở trong phòng bếp, cái miệng nhỏ gặm bánh đường trông y xì nhau, Ngô ma ma nhìn thoáng qua không nhịn được cười: “Không biết còn tưởng rằng các cháu mới là tỷ muội ruột đấy.”

Hương vị ngọt ngào làm A Triền thỏa mãn mà nheo mắt lại: “Tuy rằng chúng cháu khác cha khác mẹ, cũng không ảnh hưởng tới chuyện chúng cháu là tỷ muội ruột.”

Thân Hồi Tuyết gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng vậy.”

Ánh mắt Ngô ma ma càng thêm nhu hòa, so với năm năm trước khi mới vừa bị đưa đi, Hồi Tuyết dường như cởi mở hơn rất nhiều, nếu con bé có thể vẫn luôn như vậy thì tốt rồi.

Lại qua hơn nửa canh giờ, Ngô ma ma chẳng những làm xong kẹo hồ lô Khinh Vụ đòi, còn làm cho các nàng một bàn đồ ăn.

Dưới lời mời thịnh tình của bà, A Triền và Trần Tuệ đành phải ở lại dùng bữa cơm.

Đồ ăn được bưng tới trong phòng Thân Hồi Tuyết, Ngô ma ma phải đi chăm sóc Thân Khinh Vụ, chỉ còn lại Hồi Tuyết cùng với các nàng.

Tay nghề của Ngô ma ma cực tốt, làm món ăn đặc sắc của Tây Lăng, A Triền rất thích, đương nhiên, nàng càng thích hơn là vì nửa bàn là thịt gà.

Chờ đồ ăn đều được mang lên hết, bọn nha hoàn bị đuổi đi, A Triền và Hồi Tuyết mới động đũa.

Cơm sắp ăn xong rồi, A Triền mới nói với Thân Hồi Tuyết: “Hồi Tuyết, ta có chuyện muốn nói với cô.”

“Ừ? Chuyện gì?” Thân Hồi Tuyết tay cầm cái cánh gà gặm một nửa, bởi vì có hơi cay, môi cũng đỏ rực, nàng ấy có chút nghi hoặc mà nhìn về phía A Triền.

A Triền do dự một chút: “Ta còn không chắc chắn lắm là suy đoán này có chuẩn xác hay không, có điều ta hoài nghi, mẹ cô cũng không phải bị bệnh, bà ấy giống như là trúng độc hơn.”

Vẻ mặt Thân Hồi Tuyết không thể tin nổi, nàng ấy lẩm bẩm nói: “Ngô ma ma nói năm đó Thân gia đã mời rất nhiều đại phu, chẳng lẽ độc là do chính bọn họ hạ?”

So với nhân phẩm của người trong Thân gia, hiển nhiên là nàng ấy tin tưởng lời A Triền nói hơn.

A Triền lắc đầu, nàng không biết người Thân gia có biết loại độc này hay không, nhưng nàng biết lục thúc có.

“Ta vừa rồi thấy muội hỏi Ngô ma ma khi Khinh Vụ cô nương kích động làn da sẽ đỏ lên, đây cũng là triệu chứng đầu tiên khi trúng độc à?” Trần Tuệ quả nhiên liếc mắt một là nhìn ra lúc đó A Triền có phần không thích hợp.

Cảm xúc của Thân Hồi Tuyết thoáng bình phục, cũng nhìn về phía A Triền, chờ đợi nàng trả lời.

“Đúng vậy, loại độc này rất khó điều tra ra, triệu chứng này xem như rõ ràng nhất, nhưng cũng dễ dàng bị người ta xem nhẹ nhất.”

Thân Hồi Tuyết gật đầu, còn không phải là dễ dàng bị xem nhẹ sao, những người khác đều cho rằng mẹ nàng bởi vì cảm xúc kích động mới có thể như vậy.

Thế nhưng nàng nhớ rõ A Triền đã hỏi Ngô ma ma, trước kia mẹ nàng không phải như vậy.

“Vậy rốt cuộc là độc gì? Còn phải xác nhận như thế nào?” Thân Hồi Tuyết gấp không chờ nổi hỏi.

“Mọi người đã từng nghe nói về Thận* chưa?” A Triền chậm rãi nói, “Trong cơ thể của Thận có một viên thận châu, hạt châu kia có thể tản ra thận khí, thận khí có độc, có thể làm cho ký ức của người ta rối loạn, tinh thần bất ổn.”

*Thận là một loài hải quái trong thần thoại Trung Quốc, có ngoại hình trông như một con hàu khổng lồ (cũng có thuyết nói là ngao mật, thủy long). Có thể phun ra sương khói, hình thành ảo tượng lâu đài, hiện tượng này được gọi là "hải thị thận lâu". Thận cũng được cho là một loài linh thú.

“Có thể giải không?” Thân Hồi Tuyết đã không muốn biết mẹ nàng trúng độc như thế nào, nàng muốn xác nhận hơn là, A Triền có biện pháp giải độc hay không.

Nếu mẹ thật sự trúng độc mới biến thành như vậy, chỉ cần giải độc, có phải bà ấy có thể khôi phục bình thường hay không?

“Nếu như đúng là thận độc…”

Ở trong ánh mắt chờ mong của Thân Hồi Tuyết, A Triền chắc chắn mà gật đầu: “Thì có thể, hơn nữa rất đơn giản.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.