Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 88




Bạch Hưu Mệnh nhìn chăm chú vào A Triền một lát, mới chậm rãi đáp: “Chưa.”

“Ngài có muốn thử không?”

“… Ngươi muốn ta giúp ngươi giết con giao kia à?”

A Triền gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Nhưng vì sao ta lại phải giúp ngươi?”

“Sao có thể nói là giúp ta chứ, hành động này rõ ràng là trợ giúp bá tánh Ung Châu thoát ly bể khổ, trừ hại cho dân!” A Triền dõng dạc đường hoàng nói.

“Ta còn nhớ không lâu trước đây ngươi đã từng nói, ta đã không phải quan viên, không cần tuân thủ pháp luật, đương nhiên cũng không cần trợ giúp bá tánh.” Bạch Hưu Mệnh dùng một câu của nàng để chặn họng nàng.

Người này học cái xấu sao có thể nhanh như vậy?

A Triền tận tình khuyên nhủ: “Có thể giúp được thì vẫn nên giúp đỡ một chút, ngài chỉ tạm thời bị cách chức mà thôi, nói không chừng khi nào đó khôi phục lại nguyên chức, đây sẽ là chiến tích.”

“Không sao, ta không quan tâm.”

Con đường vì nước vì dân này không thể thực hiện được, A Triền đành phải chuyển biến sách lược.

Nàng dịch sát cái ghế tới bên cạnh Bạch Hưu Mệnh, giọng điệu mềm mại vô cùng nói: “Vậy coi như ngài giúp ta có được không, cũng coi như gián tiếp giúp chính ngài. Con giao long kia rõ ràng là nhằm vào ta mà tới, lần này không thành công, chắc chắn còn có lần sau. Hơn nữa ngài còn làm nó bị thương, nó chắc chắn sẽ ghi thù đó.”

“Nó ghi thù hay không ta không biết, nhưng ngươi thì rõ ràng là ghi thù.”

Ngủ được một nửa còn có thể bò dậy tính kế diệt trừ đối phương, thật đúng là không lãng phí chút thời gian nào.

A Triền vội vàng ngắt lời chàng: “Ai da, đây không phải trọng điểm.”

“Được, ngươi tiếp tục nói đi.” Bạch Hưu Mệnh kiên nhẫn nói.

“Lần sau nếu như nó lại đến bắt ta, với giao tình thâm hậu giữa chúng ta thế này, chẳng lẽ ngài lại trơ mắt nhìn ta bị bắt đi hay sao?”

Đáy mắt Bạch Hưu Mệnh cũng bị ý cười nhuộm thẫm: “Cho nên sao?”

“Cho nên, so với cả ngày phòng bị nó, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường.” A Triền làm động tác cắt cổ hung ác.

“Nghe cũng rất có lý.”

“Đúng không.”

Đôi mắt nàng tức khắc sáng ngời, ngay sau đó lại nghe Bạch Hưu Mệnh đổi giọng: “Nhưng con người ta, bình sinh không thích nhất là làm từ thiện.”

A Triền cất lời dõng dạc, hận không thể phát lời thề ngay tại chỗ: “Ta nhất định nhớ kỹ ân tình hôm nay tương trợ, chỉ cần ngài yêu cầu, lúc nào cũng hồi báo ân trọng.”

“Thật sao?”

“Thật mà.”

“Nếu ngươi có thành ý như vậy, vậy ta cũng cố mà làm giúp ngươi một lần.”

Thấy chàng rốt cuộc cũng chịu, A Triền không nhịn được nghĩ, Bạch Hưu Mệnh còn khó đối phó hơn con giao kia nhiều.

“Sau khi con giao long kia vào trong nước khó tìm tung tích, lại còn vô cùng cảnh giác, ngươi định làm như thế nào câu được nó ra?” Bạch Hưu Mệnh rốt cuộc hỏi ra đề tài chàng cảm thấy hứng thú nhất.

“Chỉ cần có thể làm ra được mồi câu, những vấn đề khác đều không quan trọng.” Vẻ mặt A Triền vô cùng tự tin.

Am hiểu thủy độn, vậy câu ở trên mặt đất, tính cảnh giác vô cùng cao thì có quan hệ gì, phàm nó thật sự là giao long, thì không cách nào ngăn cản khát vọng đến từ huyết mạch.

“Như lần trước bắt rắn Tuyết Châm à?”

“Đúng vậy.”

“Được, nói nguyên liệu mà ngươi cần cho ta, ta bảo… Ta đi chuẩn bị.” Bạch Hưu Mệnh đồng ý thật sự sảng khoái.

“Cần một thùng máu rồng, ba cái đuôi Toàn quy*, phải thật tươi.”

*Toàn quy hoặc Long quy là một sinh vật trong thần thoại Trung Quốc, có thân hình rùa và đầu chim, tượng trưng cho sức mạnh, tuổi thọ và may mắn.

“Còn gì nữa?”

A Triền nghĩ ngợi: “Còn cả rêu Mạn kim cùng với vỏ trứng rồng được nghiền thành mảnh nhỏ, chỉ thế thôi.”

“Trước trời tối ngày mai, ta sẽ chuẩn bị xong đồ cần dùng.”

Thấy chàng không chút do dự mà đồng ý, A Triền lại nuốt trở về những lời muốn nói.

Nàng còn nghĩ, mồi câu này phí tổn có hơi cao, nếu như Bạch Hưu Mệnh cảm thấy rắc rối, nàng còn có thể nghiên cứu cách điều chế khác. Xem ra, của cải của tên này thật phong phú.

“Còn có yêu cầu khác không?” Bạch Hưu Mệnh tiếp tục hỏi.

A Triền dường như nghĩ tới gì đó, vội vàng bổ sung: “À, còn phải tìm một chỗ có hồ nước, trước tiên lấp kín mắt thủy, còn lại phải xem ngài phát huy.”

Dù sao nàng chỉ phụ trách thả mồi, vất vả làm việc đều là Bạch Hưu Mệnh.

“Biết rồi.”

Mọi chuyện được sắp xếp xong, xem chừng muộn nhất là đêm mai có thể xử lý con giao long đáng ghét kia, tâm trạng A Triền rất tốt, cơn buồn ngủ cũng ập tới.

Nàng ngáp một cái, vẫy vẫy tay với Bạch Hưu Mệnh: “Buồn ngủ quá, ta phải đi về ngủ.”

Bạch Hưu Mệnh đứng dậy mở cửa phòng ra cho nàng, sau khi thấy nàng vào trong phòng bên cạnh mới đóng cửa trở lại phòng mình.

Quay người lại, Thẩm Chước vừa rồi mới trốn ra ngoài đã trở lại.

“Vị cô nương này là gì của ngươi?” Sự tò mò trong mắt gã đã không che giấu được.

Bạch Hưu Mệnh vậy mà có thể thân thiết với một cô nương đến độ nửa đêm cho nàng ta vào phòng mình, mới mẻ quá chừng.

“Không có can hệ gì với ngươi.”

Thẩm Chước ối chà chà một tiếng, trong lòng nghĩ lát nữa phải tuyên truyền chuyện này khắp toàn bộ Minh Kính Tư, để mọi người đều tới mà hóng hớt.

“Được rồi, vậy ngươi nói cho ta, lời nàng ta nói là thật hay giả?”

Lý trí nói cho gã không có khả năng mấy, cô nương kia cũng chỉ là người thường, người thường biết được cách làm này từ đâu được, ngay cả Minh Kính Tư bọn họ cũng chưa nghe nói cách làm mồi câu kỳ quái này? Còn nói có thể sử dụng để câu giao long?

Nhưng nếu Bạch Hưu Mệnh có thể kiên nhẫn mà nghe đối phương nói hết, hiển nhiên không chỉ bởi vì quan hệ giữa hai người thân thiết.

“Chưa tận mắt nhìn thấy, không thể xác định.” Bạch Hưu Mệnh trả lời, “Có điều… Có thể thử xem.”

“Ngươi nói thật à?”

“Nguyên liệu ngươi đều nghe được rồi, buổi sáng ngày mai mang tới đây.” Bạch Hưu Mệnh không hề cho gã cơ hội từ chối.

“Được rồi.” Thẩm Chước hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn để đối phó con giao long kia, chỉ có thể thử một chút.

Có điều rất nhanh gã đã cảm giác dường như không đúng chỗ nào đấy, đột nhiên ngẩng đầu: “Từ từ, vì sao ta phải bỏ nguyên liệu? Ngươi muốn dỗ dành cô nương nhà người ta mang ơn đội nghĩa ngươi, kết quả ta lại phải bỏ vốn?”

“Vì dân trừ hại không phải chức trách của ngươi à, những việc này đều là chiến tích của ngươi.”

Thẩm Chước cạn lời: “Phàm là ngươi sửa đi hai từ, ta còn cảm thấy ngươi nói thật lòng.”

Bê y nguyên lời cô nương nhà người ta đã nói rồi dùng cho mình luôn thế mà nghe được à?

Bạch Hưu Mệnh không cảm thấy ngượng ngùng chút nào, còn nhắc nhở: “Nhớ phải theo lời nàng ấy yêu cầu tìm hồ nước, không nên cách thành Ung Châu quá xa.”

“Còn gì nữa không? Không có ta đi đây.”

“Tìm cho ta thanh đao.” Bạch Hưu Mệnh nói.

“Biết rồi.”

“Sai người đưa hai bộ quần áo sạch sẽ tới đây.”

Thẩm Chước đã lười nói chuyện với chàng, gã xua xua tay, thân ảnh ẩn vào trong bóng đêm, rất nhanh đã biến mất không thấy.

Ngày hôm sau, A Triền ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới tỉnh, kết quả mới vừa ngồi dậy, toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh.

Nàng sống không còn gì luyến tiếc mà nằm vật xuống giường, bỗng nhiên cảm thấy rút gân lột da con giao kia còn lâu mới đủ, nếu có thể lần ra phần mộ tổ tiên nhà nó, cần phải đào cả nhà nó ra quất xác!

Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, A Triền xoay cổ, lười biếng hỏi: “Ai đó?”

“Là ta.” Ngoài cửa truyền đến giọng Bạch Hưu Mệnh.

“Một khắc sau ngài lại qua đây.”

Người ngoài cửa dường như cười một tiếng: “Quần áo mới có cần không?”

“Cần.” A Triền lập tức ngồi dậy từ trên giường, chậm rãi bước ra cửa, cửa phòng được mở ra một khe hở nhỏ, người trốn ở phía sau cửa, chỉ vươn một bàn tay ra bên ngoài quơ quơ, “Quần áo đâu?”

Bạch Hưu Mệnh bắt được cái tay quơ quào lung tung của nàng, đặt một chồng quần áo lên tay nàng: “Thay xong quần áo thì xuống lầu ăn cơm.”

“Đã biết.”

Rất nhanh, A Triền thay xong quần áo, sau khi rửa mặt, mới đi xuống dưới lầu.

Dưới lầu khách tới dùng cơm vẫn không nhiều lắm, nàng liếc mắt một cái đã nhìn thấy Bạch Hưu Mệnh ngồi ở bên cửa sổ, trên bàn trước mặt chàng đã dọn xong đồ ăn.

Ba đĩa thức ăn một bát canh, trừ mấy món này còn một con gà nướng.

Nhìn thấy gà nướng, A Triền tức khắc cảm thấy ánh mặt trời hôm nay cũng trở nên tươi đẹp hơn.

Dùng cơm xong, chờ nàng buông đũa, Bạch Hưu Mệnh mới nói: “Nguyên liệu ngươi muốn đều đã chuẩn bị xong.”

“Nhanh như vậy à?” A Triền có chút kinh ngạc, tò mò hỏi, “Có phải ngài có con đường đặc thù gì không?”

Bạch Hưu Mệnh cười mà không nói: “Khi nào bắt đầu?”

“Hiện giờ đã có thể, nhưng mồi câu phải tới chỗ đó mới có thể làm, hiện tại yêu cầu trước tiên là phải sơ chế trước đã.”

Nàng đi theo Bạch Hưu Mệnh trở lại phòng chàng, cửa vừa mở ra, đã ngửi thấy một mùi hương tanh ngọt, là mùi máu rồng.

Đối với đại bộ phận Xà tộc mà nói, lực hấp dẫn của máu rồng với chúng nó không giống bình thường, đối với giao long mà nói, cũng giống như thế.

Trên cái bàn dựa sát tường đặt một thùng đựng đầy máu rồng, A Triền thò ngón tay, nhúng một đốt ngón tay vào trong máu rồng.

Máu rồng có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ cơ thể người, lúc đầu sẽ cảm thấy nóng, lại còn thấy sền sệt, có câu rằng máu đặc như thủy ngân chính là nói về máu rồng.

Sau khi kiểm nghiệm máu rồng, A Triền vừa lòng mà thu tay lại, lại đi kiểm tra nguyên liệu còn lại.

Kiểm tra không có sai sót gì xong, nàng mới quay đầu nói với Bạch Hưu Mệnh: “Đồ cũng không có vấn đề gì, kế tiếp phải hong khô đuôi Toàn Quy rồi nghiền nát, trộn cùng máu rồng.”

Đuôi Toàn quy tươi muốn hong khô nghiền nát cũng tốn không ít thời gian và công sức, hiển nhiên việc này cố ý để lại cho Bạch Hưu Mệnh rồi.

Bạch Hưu Mệnh bất đắc dĩ, cầm lên một cái đuôi Toàn quy, vận nội tức, rất nhanh trong phòng đã bốc lên mùi thịt.

Bởi vì phải khống chế độ lửa, tốc độ của Bạch Hưu Mệnh hơi chậm chút, tốn chừng nửa khắc, cái đuôi Toàn quy kia mới trở nên xương cốt xốp giòn.

Tiếp đó, chàng xử lý cả hai cái đuôi còn lại, bóp nát chúng nó thành bột, rải xuống thùng đựng máu rồng. Nháy mắt, máu rồng trong thùng đã ùng ục ùng ục nổi lên những bóng nước.

A Triền đưa một mảnh vỏ trứng rồng to cỡ cái chậu rửa mặt cho Bạch Hưu Mệnh, nói với chàng: “Cái này cũng phải bóp nát thành bột, chờ bọt nước trên kia biến mất lại thả vào.”

Bạch Hưu Mệnh theo lời nàng dặn thả bột vỏ trứng rồng vào trong thùng, máu rồng trong thùng trở nên càng trở nên sền sệt, lại tản ra một mùi hương kỳ dị, mà mùi hương này lại rất nhạt, cách ngoài mấy mét đã rất khó có thể ngửi được.

“Được rồi.” A Triền nhìn thùng bán thành phẩm này, vừa lòng nói, “Chờ sau khi tới hồ nước, lại bỏ rêu Mạn kim vào, con giao kia ngửi được mùi hương, nhất định sẽ tới.”

Ngay sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hưu Mệnh: “Kế tiếp đó thì còn phải trông cậy vào ngài, ngài lợi hại như vậy, nhất định sẽ không thua một con giao chứ?”

“Có chuyện gì cứ nói thẳng, phép khích tướng vô dụng với ta.”

“Ồ, vậy lúc ngài xuống tay phải nhớ rõ cắt nó nát một chút.”

Hai người chờ ở trong khách đ**m chờ tới chạng vạng, Bạch Hưu Mệnh mới dẫn A Triền rời khỏi thành Ung Châu.

Thẩm Chước tìm được được một chỗ cách thành Ung Châu không xa, trong một ngọn núi ở vùng ngoại ô, xung quanh đó cũng không có thôn xóm, còn chưa vào đêm, trong núi tiếng côn trùng kêu vang, tiếng chim kêu không dứt bên tai.

Tới bên hồ nước, A Triền lấy máu rồng ra, lại lấy túi vải đựng rêu Mạn kim ra.

Cái túi vải trong bóng đêm tản ra ánh vàng nhàn nhạt, A Triền mở túi vải ra, đổ hết rêu Mạn kim bên trong vào thùng máu rồng.

Khi số rêu rản ra ánh sáng hoàn toàn ngập trong máu rồng lúc đầu không có phản ứng gì, đợi một lát, sau khi chúng nó hút đầy máu rồng, dần dần tụ lại bên nhau, tạo thành từng quả cầu màu máu, còn tản ra vầng sáng màu vàng nhàn nhạt.

Ở trong bóng đêm đen nhánh, thấy vô cùng rõ ràng.

Nàng vớt từng quả cầu ra ném vào trong hồ nước, máu rồng tiếp xúc với nước hồ lạnh lẽo, từng luồng hơi nước màu trắng tràn ra, mùi hương bị giam cầm trong đó đột nhiên bùng phát ra, tản đi bốn hướng.

Ngay khi A Triền thả mồi câu vào trong hồ nước, Giao Long Vương vốn trốn ở một huyệt động dưới đáy sông Tế Thủy dưỡng thương bỗng nhiên mở bừng mắt.

Nó ngửi thấy được một mùi hương vô cùng kỳ dị, bản năng dường như đang thúc giục nó, bảo nó nhanh chóng tìm được nơi phát ra mùi hương này rồi nuốt lấy nó.

Đó nhất định là bảo vật có thể làm nó tăng lên huyết mạch, bằng không thân thể sẽ không khát vọng mãnh liệt như vậy!

Giao Long Vương rốt cuộc bất chấp vết thương chưa khỏi hẳn, nhảy từ trong Tế Thủy ra, bay tới hướng mùi hương phát ra. Nơi nó đi qua, núi đá bị nghiền nát, cây to ầm ầm đổ xuống.

Động tĩnh lớn như vậy, làm tất cả chim chóc sống trong núi sợ quá bay mất.

Lúc này, A Triền ngồi trên một tảng đá rất lớn, cúi đầu là có thể nhìn thấy hồ nước nơi xa, trên mặt hồ nước mồi câu đang nổi bồng bềnh theo gợn sóng lên lên xuống xuống.

Lúc này một trận gió núi thổi tới, mang đến từng đợt lạnh lẽo, cùng với một mùi tanh quen thuộc.

A Triền ngẩng đầu nhìn về phía đằng xa, tuy rằng không nhìn thấy gì cả, nhưng nàng biết, con giao kia đã tới.

Nàng quay đầu đi, người đàn ông vẫn luôn đứng ở bên cạnh nàng không biết đã biến mất từ khi nào.

Tốc độ của Giao Long Vương càng lúc càng nhanh, nó táo bạo mà đâm nát hết thảy chướng ngại vật ngăn ở trước mặt nó. Càng tới gần nguồn phát ra mùi hương, thân thể nó càng khô nóng, máu trong cơ thể như là sôi trào.

Cuối cùng, nó dừng ở một chỗ bên hồ nước.

Trên mặt hồ hơi nước trôi lơ lửng, những quả cầu trên mặt nước vẫn đang nổi bồng bềnh tản ra ánh vàng nhàn nhạt, mùi hương chính là từ chỗ chúng nó phát ra.

Giao Long Vương không rảnh tự hỏi mấy thứ này từ đâu mà đến, thân thể to lớn của nó lội xuống nước, gấp không chờ nổi mà há miệng, hút những quả cầu trong nước vào trong miệng.

Mùi hương làm nó dường như mất đi lý trí kia nổ tung ở trong miệng nó, ngắn ngủi trong nháy mắt, ý thức của Giao Long Vương trở nên trống rỗng.

Chỉ trong nháy mắt này, một cây đao cắm dọc vào đầu nó, xuyên thẳng xuống dưới cằm.

“Grào!” Đau đớn làm cho Giao Long Vương phát ra tiếng gào rống rung trời, thân hình nó vặn vẹo, cái đuôi dài đen nhánh quét mạnh lên trên, nhưng lại quét vào khoảng không.

Trường đao đâm xuyên qua xương sọ nó lại bị người ta rút ra, ánh đao lập loè, đám vẩy mà nó lấy làm tự hào về độ cứng đứt ra từng khúc, cho đến khi da thịt nứt toạc, lưỡi đao đâm sâu tới tận xương tủy.

“Lũ hèn mọn bỉ ổi, chỉ dám âm thầm đánh lén, có bản lĩnh ngươi ra đây, đối mặt một đánh một với bổn vương một trận!”

“Một con súc sinh cũng dám xưng vương.”

Âm thanh vang lên, thân ảnh Bạch Hưu Mệnh xuất hiện ở giữa không trung.

Chàng đứng lơ lửng trên không, trường đao trong tay phát ra tiếng vù vù.

Thân hình Giao Long Vương đầu tiên là cứng đờ, sau đó ngoác ra cái miệng khổng lồ táp về phía Bạch Hưu Mệnh, Bạch Hưu Mệnh vung đao chém ra, thân thể nó đã vặn vẹo, trực tiếp chui vào trong hồ nước, như là muốn trốn chạy.

Nhưng rất nhanh, nó lại há ra cái miệng khổng lồ, đớp về phía Bạch Hưu Mệnh, có điều hồ nước này mắt thủy đã bị Thẩm Chước dùng bí pháp của Minh Kính Tư bịt kín từ trước, Giao Long Vương như con thú bị vây ở trong hồ nước quẫy đạp lung tung một hồi lâu, vẫn chưa thể tìm được mắt thủy.

Nó rốt cuộc vô cùng không cam lòng mà từ trong hồ nước chui ra, mà kẻ loài người kia, đang đứng ở phía trên hồ nước nhìn xuống nó.

“Loài người kia, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta bằng lòng rời khỏi Tế Thủy, vĩnh viễn không quay về.”

Bạch Hưu Mệnh lau đao trên tay, cây đao này rất tốt, trên lưỡi đao cũng không dính nửa giọt máu.

Thấy chàng không dao động, Giao Long Vương quát: “Nếu như ngươi nhất định phải giết ta, ta cũng tuyệt đối không để ngươi dễ chịu, hiện tại ta có thể làm sông Tế Thủy chảy ngược lên hai bên bờ, khiến tất cả mọi người cùng chết theo ta.”

“Ngươi xem ra cũng thông minh đấy, nhưng ta ghét nhất là bị uy h**p!”

Bóng dáng Bạch Hưu Mệnh đột nhiên biến mất, trong mắt Giao Long Vương hiện lên vẻ tàn nhẫn, đang muốn dẫn động nội đan, chợt thấy đầu đau nhức, đau đến mức nó không cách nào suy nghĩ, lăn lộn trên đất.

Trong lúc điên cuồng giãy giụa như vậy, Bạch Hưu Mệnh từ đỉnh đầu nó nhảy xuống, nửa người chàng đều dính máu giao long, trong tay cầm một hạt châu máu me đầm đìa.

Trên hạt châu mơ hồ có vầng sáng lưu chuyển, hiển nhiên đó là nội đan của giao long.

Giao long mất đi nội đan gào rống thảm thiết, liên tục cầu xin Bạch Hưu Mệnh: “Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi buông tha ta, ta không dám, ta thật sự không dám.”

Bạch Hưu Mệnh chỉ cúi mắt quan sát nội đan trong tay, sau một lúc lâu mới lên tiếng hỏi: “Đêm qua, ai lệnh cho ngươi đi bắt người?”

“Không có ai cả.”

Bạch Hưu Mệnh cười nhạo một tiếng, trường đao trong tay chém xuống, một đoạn đuôi giao long tức thì bị cắt đứt.

“Ta nói! Là người Thân gia, Thân Ánh Tiêu, là hắn ra lệnh cho ta, lệnh ta đi bắt nữ nhân kia, tra tấn nàng ta đến chết.”

“Ngươi chịu người Thân gia thao túng?”

“Đúng vậy, bọn họ lệnh cho ta gây sóng gió trong Tế Thủy, để cho bá tánh hai bờ sông thờ cúng ta, ta, ta không dám không đồng ý.”

“Nghe được chưa?” Bạch Hưu Mệnh bỗng nhiên cao giọng nói.

Trong núi rừng truyền ra tiếng sột sột soạt soạt, mười mấy Minh Kính Tư vệ vây quanh nơi này, Thẩm Chước sắc mặt âm trầm đi ra.

Gã nghiến răng nghiến lợi nói: “Bản quan đúng thật là đã coi thường Thân gia.”

Nghĩ đến hai tháng nay vì diệt trừ giao long mà gã bôn ba qua lại, vốn tưởng rằng chỉ là yêu thú gây họa, không ngờ rằng sau lưng lại còn có người sai khiến, đây là coi gã là khỉ mà trêu đùa à!

Con giao kia thấy bọn họ cảm thấy hứng thú với chuyện của Thân gia, cho rằng bắt được cọng rơm cứu mạng, vội nói: “Đại nhân, ta còn biết rất nhiều bí mật của Thân gia, cầu xin các ngài buông tha ta, ta sẽ nói hết thảy cho các ngài!”

Thẩm Chước không nói, chỉ nhìn về phía Bạch Hưu Mệnh.

“Ta không có hứng thú với bí mật của bọn họ.” Dứt lời bóp nát nội đan trong tay.

Nội đan vỡ vụn, Giao Long Vương thấy mất đi hy vọng cuối cùng, phảng phất lòng như tro tàn. Thân hình to lớn của nó nằm co quắp trên mặt đất, mắt chảy ra nước mắt, vẫn không nhúc nhích.

Lúc này, trên núi truyền đến giọng A Triền không kiên nhẫn: “Bạch Hưu Mệnh, ngài rốt cuộc chém hay không chém thế?”

Nàng nghĩ thầm, lần sau lúc giết yêu kiên quyết không thể chọn vào buổi tối, đen sì sì, không nhìn thấy cái gì hết, không hề có cảm giác được trải nghiệm.

Thân hình Bạch Hưu Mệnh nhoáng lên hai lần, mang A Triền từ trên núi xuống dưới.

Chân mới hạ xuống đất, nàng đã thấy được con giao long cách đó không xa trông như một ngọn núi nhỏ đang nằm phủ phục trên mặt đất yên lặng rơi lệ, cùng với đông đảo Minh Kính Tư vệ không nên xuất hiện ở chỗ này.

Lúc nhìn thấy A Triền, Giao Long Vương rốt cuộc biết hôm nay vì sao mình lại rơi vào kết cục như vậy, tuyệt đối thoát không thoát khỏi can hệ với nữ nhân trước mắt này.

Sớm biết có hôm nay, đêm qua nên ăn sống ả này cho rồi!

A Triền nhìn giao long khổng lồ trước mắt, nhìn một sừng của nó, bỗng nhiên nói: “Ngươi thoạt nhìn, huyết mạch không thuần.”

Sừng của con giao long này ngắn mà cùn, so với giao long mà nàng biết có khác biệt rất lớn.

Giao Long Vương nhắm mắt lại, dường như không muốn nghe nàng nói chuyện.

A Triền đột nhiên nói: “Ngươi có huyết thống Nhân tộc?”

“Đương nhiên không có!” Giao Long Vương thề thốt phủ nhận, lại không biết phản ứng như vậy mới làm người ta nghi ngờ.

A Triền lại chưa hề dừng lại, tiếp tục nói: “Sau khi ngươi mang ta về hòn đảo đó, không biến trở về hình người, ngược lại biến thành bộ dáng nửa người nửa yêu, khi đó ta còn tưởng rằng thuật biến hóa của ngươi không đủ tinh thông, hiện giờ xem ra, nói không chừng là bởi vì ngươi đã quen với dáng vẻ như thế này, ngươi sinh ra đã xấu như vậy à?”

“Ngươi câm mồm!” Giao Long Vương rống giận.

Thành công chọc giận Giao Long Vương xong, nàng quay đầu hỏi Bạch Hưu Mệnh: “Hỏi ra được chưa, là ai muốn hại ta?”

“Thân Ánh Tiêu.”

“Cái tên Thân Ánh Tiêu kia hẳn là không có bản lĩnh hàng phục nó đâu, cho nên nó chịu Thân gia điều khiển?” A Triền trong nháy mắt đã lý giải mọi chuyện.

“Ừ.”

“Vậy còn chờ gì nữa, mau đi xét nhà thôi!”

Thẩm Chước ho nhẹ một tiếng, lên tiếng nói: “Đa tạ cô nương trừ mối họa này cho bá tánh Ung Châu, kế tiếp bản quan sẽ mang nó về Minh Kính Tư, tra xét có nó thật sự bị gieo khế ước hay không, nếu như…”

Gã còn chưa nói xong, Bạch Hưu Mệnh đột nhiên túm A Triền vội vàng thối lui về phía sau.

Động tác của Thẩm Chước chậm nửa nhịp, lúc đầu con giao long kia nổ tung, mấy thứ đỏ đỏ trắng trắng, đều bắn cả lên trên người gã.

Gã lau mặt, cảm thấy Bạch Hưu Mệnh khắc gã.

“Hiện tại chứng cứ gì cũng không còn.” Được thả lại xuống mặt đất một lần nữa, A Triền nhìn đám hỗn độn trên mặt đất, trên mặt cũng không thấy có bao nhiêu thất vọng.

“Bản quan sẽ tiếp tục điều tra, nhất định sẽ cho cô nương một lời giải thích.” Thẩm Chước nói một cách nghiêm túc.

“Vậy làm phiền đại nhân.”

A Triền mặt tươi cười nhìn theo Thẩm Chước đi chỉ huy Minh Kính Tư vệ thu dọn tàn cục, đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén.

“Không phải ngài nói ngài bị tạm thời cách chức à? Sao bọn họ lại tìm tới đây?”

“Đại khái là… Tình cờ gặp gỡ?”

A Triền hừ một tiếng: “Sao ngài không nói là tâm linh tương thông đi! Còn nói với ta cái gì mà không cần tuân thủ pháp luật, cũng không cần trợ giúp bá tánh, lại không duyên cớ đưa tặng công tích lớn như vậy cho người khác.”

Ánh mắt nàng vừa chuyển, bỗng nhiên nói: “Chẳng lẽ ngài sợ chuyện ngài giết giao long bị người khác biết? Đột nhiên không có chức quan, hiện giờ còn muốn che giấu thực lực, Bạch đại nhân, ngài muốn làm chuyện xấu gì à?”

“Ngươi thực sự cảm thấy hứng thú?” Bạch Hưu Mệnh cười như không cười, với sự nhạy bén của nàng không hề thấy ngoài ý muốn.

“Ta không có hứng thú. Nhưng con người ta ấy mà, chưa bao giờ không duyên cớ làm việc tốt, ta giúp ngài giữ một bí mật lớn như vậy, được lợi lộc gì?”

Phong thuỷ xoay vần, hiện giờ đến phiên Bạch Hưu Mệnh hồi báo ân trọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.