Tay A Triền bắt vài cái, đáng tiếc không thể bắt được thứ gì cả, người đã ngã xuống mặt nước.
Trước khi rơi xuống nước, nàng đột nhiên bị cuốn lên, thân thể nhanh chóng lùi lại, trong chớp mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy đèn đuốc mơ hồ trên thuyền.
Thứ kia không thả nàng xuống dưới nước, xem ra nó tạm thời cũng không muốn mình chết, nhưng cảm giác bị giam cầm như vậy cũng không dễ chịu, nước sông lạnh lẽo làm toàn thân nàng ướt nhẹp, hít vào ngoại trừ hơi nước còn là mùi tanh nồng nặc.
Là yêu vật trong dòng Tế Thủy hay là…
Trước mắt A Triền có thể nghĩ tới, có khả năng nhất là giao long ban ngày những bá tánh thành Ung Châu đó hiến tế, nhưng vì sao nó muốn bắt mình?
Lúc con thuyền bị tấn công, Bạch Hưu Mệnh đang nghỉ ngơi ở trong khoang thuyền lao ra.
Chẳng qua thứ trong nước tấn công con thuyền động tác quá nhanh, chỉ phá hủy một chỗ trên mép thuyền rồi lập tức rút lui, tốc độ cực nhanh, ngay cả bóng dáng cũng chưa bị nhìn thấy.
Lúc này, hộ vệ trên thuyền và Trần Tuệ đều chạy tới, thấy trên boong tàu không có ai, vẻ mặt Trần Tuệ kinh hãi, vội vàng nói với Bạch Hưu Mệnh: “Bạch đại nhân, vừa rồi A Triền ở trên boong tàu.”
Mặt Bạch Hưu Mệnh biến sắc, cách không rút bội đao của một hộ vệ, thân hình nhảy về phía trước, đạp nước trên mặt sông mà đi, trong nháy mắt cũng đã biến mất.
Động tĩnh vừa rồi rất nhanh đã kinh động ba con thuyền khác, trên hai con thuyền đằng trước, Tiết Oánh đứng ở bên cạnh huynh muội Thân gia, nghe Thân Ánh Chúc đắc ý hỏi nàng ta: “Thế nào, ca ca ta lợi hại không?”
Tiết Oánh gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
Trước đó nàng ta còn cảm thấy thân thể Thân Ánh Tiêu quá yếu ớt, còn không bằng con cái nhà võ tướng trong kinh, hiện giờ ấn tượng về y lại thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Vậy mà y có thể thao túng giao long trong nước, đó lại còn là giao long thần minh ban ngày được bá tánh Ung Châu tôn sùng!
Hơn nữa, y làm vậy là vì báo thù cho mình.
Nghĩ đến Quý Thiền rất nhanh sẽ chết ở trong miệng giao long, trong lòng Tiết Oánh thấy cực kỳ sảng khoái.
Thân Ánh Tiêu buông cây sáo xương, quay đầu thấy vẻ mặt Tiết Oánh, không khỏi mỉm cười, dịu giọng nói với nàng ta: “Được rồi, đêm đã khuya, nàng nên đi nghỉ ngơi thôi.”
Tiết Oánh gật gật đầu, lúc xoay người đi vào trong khoang thuyền, không biết vì sao cảm giác mặt có hơi nóng.
Nàng ta nghĩ, gả cho Thân Ánh Tiêu, dường như cũng không phải không thể chấp nhận được.
Chờ nàng ta đi rồi, Thân Ánh Chúc cười nói: “Sao nào, muội đã nói mà, cái loại tiểu thư khuê các không có kiến thức gì ở Thượng Kinh này, chỉ cần một chút thủ đoạn nhỏ là có thể dễ dàng thu phục.”
Thân Ánh Tiêu cất cây sáo xương, nhàn nhạt “Ừm” một tiếng.
“Ca, ca đã hạ mệnh lệnh gì với Giao Long Vương thế?”
“Không phải muội nói không thể để cho ả đó chết dễ dàng quá sao, trước hết để con giao long đó vờn chơi một lúc đã, chờ chơi đủ rồi mới ăn, ngay cả thi cốt bọn họ cũng không tìm thấy.”
“Tuy rằng không thể chính mắt nhìn thấy, nhưng Giao Long Vương hẳn là sẽ không làm ta thất vọng.” Trên mặt Thân Ánh Chúc hiện lên sự vừa lòng.
Đồng thời lại có chút hâm mộ nói: “Hiện giờ Giao Long Vương đã nghe lời ca như vậy, chờ nó thăng cấp, toàn bộ Tế Thủy chẳng phải là phải nghe theo lời đại ca hay sao?”
“Còn cần chờ chút thời gian nữa nó mới có thể thăng cấp, tạm thời còn phải tránh đám sâu bọ Minh Kính Tư kia đã.” Thân Ánh Tiêu ghét bỏ nói.
Thân Ánh Chúc nghe vậy cũng nhíu nhíu mày, không vui nói: “Nhóm người này không tìm được tung tích Giao Long Vương, lại đi khắp nơi phá hoại mỗi lần bá tánh trong thành hiến tế nó, hương khói thu về quá chậm, tốc độ tu vi tăng lên cũng chậm đi rất nhiều.”
“Không sao, trước hết cứ để cho bọn chúng kiêu ngạo mấy ngày.” Dứt lời, y nhìn con thuyền đằng sau, nói, “Được rồi, đi nghỉ ngơi đi, những phiền phức này cứ để cho chính bọn họ thu dọn đi thôi.”
Trên con thuyền của Trương Cảnh Hoài, y biết được thuyền đằng sau bị tấn công, lập tức lệnh cho chủ thuyền quay đầu.
Ai ngờ chủ thuyền kia thà rằng bị y chém đầu cũng không chịu quay đầu: “Đại nhân, không phải thảo dân không muốn quay đầu, nhưng động tĩnh vừa rồi kia, rõ ràng là Giao Long Vương tức giận, nếu như quay đầu trở về, tính mạng những người trên con thuyền này của chúng ta cũng đều đáp vào đó, còn mong đại nhân tha cho thảo dân!”
Chủ thuyền cũng những người chèo thuyền quỳ đầy đất, không ngừng dập đầu.
“Không quay đầu thì được, tiến sát vào con thuyền phía sau, đón những người trên đó qua đây.”
“Việc này…” Trong lòng chủ thuyền cũng không vui, đó là thuyền bị Giao Long Vương tấn công đấy, ai biết bọn họ tới gần có thể trêu chọc tới Giao Long Vương không vui hay không.
Nhưng ông ta ngẩng đầu đã bị ánh sáng lạnh lẽo của binh khí làm chói mắt, trong lòng không khỏi run lên: “Được được, thảo dân lập tức đón người sang.”
Rất nhanh hai con thuyền đã đến gần nhau, ánh mắt Trương Cảnh Hoài đảo qua boong tàu, ngoại trừ Bạch Hưu Mệnh và Quý Thiền, những người khác đều ở đó.
Chờ Trần Tuệ tới, Thân Hồi Tuyết vội hỏi: “Tuệ Nương, A Triền đâu, có phải cô ấy đã xảy ra chuyện rồi không?”
Trần Tuệ gật đầu: “Trong nước có cái gì đó tấn công thuyền chúng ta, lúc ấy A Triền vừa hay ở trên boong tàu, muội ấy bị thứ kia mang đi rồi, Bạch đại nhân đã đuổi theo.”
Vẻ mặt Thân Hồi Tuyết đầy lo lắng: “Sao lại là A Triền chứ?”
A Triền cũng muốn biết vì sao lại là nàng, bốn phía tối đen như mực, chỉ có ánh trăng chiếu vào mặt nước, mơ hồ có gợn sóng mang theo ánh trăng nhàn nhạt, có thể làm nàng phán đoán lúc này vẫn còn ở trên nước.
Cái thứ bắt lấy nàng không biết di chuyển bao lâu, nàng bị vứt vào một hang đá. Bên dưới hang đá có trải một lớp đá vụn, cộm khiến cả người nàng thấy đau.
Nàng chống người ngồi dậy, tay đột nhiên sờ thấy một thứ gì đó trơn tuồn tuột, quay đầu sang nhìn, lại phát hiện đó là một cái xương sọ.
Lúc này nàng mới phát hiện, chung quanh hang đá, không chỉ có cục đá, còn có rất nhiều xương trắng.
Đúng lúc này, một loạt tiếng cọ xát chói tai vang lên, mùi tanh mới vừa rồi ngửi được lại xuất hiện lần nữa, A Triền cảnh giác mà ngẩng đầu, trên không trung phía trên hang đá xuất hiện một cái đầu thật lớn mọc đầy vảy, còn có một sừng đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Nàng ngừng thở, cũng không dám động đậy.
Rất nhanh, cái đầu thật lớn kia biến mất, sau đó, một bóng dáng cao lớn giống như hình người tiến vào trong hang đá.
A Triền nhìn sang, con giao long kia đã hóa thành hình người, nhưng thân thể nó vẫn còn giữ lại khá nhiều dấu vết của giao long, trên má có vảy, trên trán có một sừng, tay chân vẫn còn hình dạng móng vuốt.
Thoạt nhìn giống như là hóa hình thất bại, thế nhưng nó còn tự cảm thấy là mình rất đẹp.
Giao long đi bước một đến trước mặt A Triền, tròng mắt màu vàng nâu liếc sang một ánh mắt lạnh băng: “Ngươi thoạt nhìn khác hẳn những nữ tử nhân tộc khác, khi bọn chúng bị ta bắt tới, chỉ biết khóc, còn có người thì bị hù chết.”
Nó hài hước cười nói: “Những xương cốt bên cạnh ngươi đó, chính là bọn họ.”
“Các hạ chính là Giao Long Vương trong truyền thuyết?”
“Ồ, ngươi thật là thông minh, vậy mà có thể đoán ra thân phận bổn vương.”
“Đại vương oai hùng bất phàm, đương nhiên là có thể nhận ra được. Chỉ là không biết, tiểu nữ tử có chỗ nào đắc tội đại vương?”
Giao Long Vương nheo mắt lại nhìn chằm chằm nàng một lát, mới nói: “Sao ngươi lại nghĩ rằng mình đắc tội bổn vương, bổn vương thấy ngươi trông cũng không tồi, tính cưới ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?”
“Đại vương nói đùa rồi, chuyện hôn nhân đại sự…”
Nàng còn chưa nói xong, giao long đột nhiên đấm một quyền lên vách đá, tức khắc xuất hiện một vết lõm sâu.
“Hôn nhân đại sự, đương nhiên là do đại vương làm chủ.” A Triền lập tức sửa lời, “Chỉ có điều dù sao cũng là thành hôn, mặc dù không có mũ phượng khăn trùm, ta và đại vương dù gì cũng phải bái đường trước chứ?”
“Bái đường? Nhân tộc các ngươi sao lại nhiều chuyện như vậy?”
“Đại vương lợi hại như vậy, chẳng lẽ một yêu cầu nho nhỏ này cũng không làm được sao?”
“Được, theo ý ngươi.” Giao long nhếch miệng, lộ ra ba hàm răng sắc nhọn trong miệng.
Tròng mắt không hề có cảm xúc của nó nhìn chằm chằm A Triền, trong lòng lại suy nghĩ, trước hết cứ chơi đùa với ả này hai ngày, chờ ả buông cảnh giác cho rằng có thể sống sót thì sẽ ăn ả, cũng coi như là hoàn thành mệnh lệnh của công tử.
“Vậy ta ở đây chờ đại vương.”
Giao Long Vương lại liếc nhìn nàng một cái, đầu gối hơi cong xuống một chút, rồi nhảy ra khỏi hang đá.
Đảo nhỏ này chỉ là nơi tạm trú của nó, nào có thứ gì dùng để bái đường được.
Nó nhìn khắp nơi một vòng, đang muốn tìm cục đá lớn gọt thành cái bàn, đã thấy một ánh đao chém thẳng về phía nó.
Giao Long Vương trong lòng khinh thường, vẫn chưa để ý tới đòn tấn công này, dùng thân thể đỡ lấy một đao này.
Vốn tưởng rằng vảy của mình có chém cũng không đứt, ai ngờ lưỡi đao có thể cắt thẳng vào thân thể nó, máu tức khắc phun ra.
Giao Long Vương trong lòng hoảng hốt, lập tức biến trở về nguyên thân, chui thằng vào trong dòng Tế Thủy, thân hình ngụp lặn mấy cái, rồi ẩn vào trong nước, ngay cả hơi thở cũng giấu đi.
Bạch Hưu Mệnh xách đao lên đảo, không đuổi theo con giao long chạy trốn kia, ánh mắt đảo qua hòn đảo không lớn lắm, cuối cùng xác nhận một phương hướng, cất bước đi đến.
A Triền ngồi ở trong hang đá, cả người ướt sũng, nàng ôm lấy đầu gối, gắng làm cho mình trở nên ấm áp một chút.
Nàng vừa ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, vừa nghĩ, loài người thường nói có năm hạn, xem chừng là ứng vào người nàng rồi.
Đúng lúc này, ngoài hang đá xuất hiện một bóng người.
Lo lắng trong lòng A Triền rốt cuộc cũng buông xuống, trong giọng nói mang theo ấm ức: “Bạch đại nhân, ta còn tưởng rằng ngài không tới chứ.”
Bạch Hưu Mệnh nhẹ nhàng đáp xuống hang đá, vươn tay với nàng.
A Triền đặt tay vào lòng bàn tay chàng, Bạch Hưu Mệnh nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng kéo lên, nàng cũng mượn lực đứng lên.
“Bị thương à?” Chàng cúi mắt nhìn về phía A Triền.
“Không có.”
A Triền giơ tay sờ sờ chóp mũi lạnh lẽo, dự cảm rằng đêm nay có khả năng mình lại bị bệnh nữa rồi.
Bạch Hưu Mệnh “Ừm” một tiếng, vẫn chưa buông tay nàng ra, sau đó A Triền cảm nhận được sự ấm áp theo lòng bàn tay chàng truyền vào trong cơ thể mình.
Dòng nhiệt kia rất nhanh lưu chuyển khắp toàn thân, quần áo vốn ướt sũng đều được hong khô.
Nàng nghĩ thầm, Bạch Hưu Mệnh dùng cũng thật tốt.
“Con giao long kia đâu?” A Triền hỏi.
“Bị thương bỏ trốn rồi.”
“Bỏ trốn từ trong tay ngài á?” Nàng không khỏi kinh ngạc, tu vi của con giao long kia tuyệt đối sẽ không cao hơn Bạch Hưu Mệnh, vậy mà còn có thể để nó chạy thoát?
“Ừ, độn thuật* của con giao long kia rất lợi hại, vào trong nước ta cũng rất khó đuổi theo.” Nếu không phải như thế, chàng cũng không đến mức tới giờ mới tìm được đến đây.
*Có thể hiểu rằng là thuật giúp trốn vào trong môi trường nào đó, thường thấy nhất là thuật độn thổ. Ở đây con giao long kia dùng thuật độn thủy.
“Được rồi, vậy kế tiếp chúng ta đi đâu?”
“Về thành Ung Châu trước, chuyện khác ngày mai lại nói.”
A Triền gật gật đầu, vô cùng tự giác mà vươn hai tay với chàng.
Bạch Hưu Mệnh dùng một tay ôm nàng lên, để nàng ngồi ở chỗ khuỷu tay mình, A Triền giật mình hô lên một tiếng, đôi tay vòng lấy cổ chàng.
Sau đó chàng nhẹ nhàng nhảy lên, mang A Triền ra khỏi hang đá.
Khoảng cách từ hòn đảo nhỏ kia đến thành Ung Châu cũng không tính là quá xa, đương nhiên cũng có thể là do tốc độ của Bạch Hưu Mệnh nhanh, rất nhanh, nàng đã nhìn thấy cửa thành đóng chặt.
“Bạch đại nhân, lệnh bài của ngài hẳn là có thể gọi mở cửa thành được chứ?” A Triền không chắc chắn lắm hỏi.
“Không có lệnh bài.”
“Hả?” A Triền nghi hoặc.
“Bởi vì bao che nghi phạm, bị tạm thời cách chức.”
“Nghi phạm nào thế?”
Bạch Hưu Mệnh không nói gì, chỉ nhìn về phía nàng.
A Triền vòng ngón tay lại chỉ vào chính mình, lại không chắc chắn lắm hỏi: “Ta á?”
“Bằng không thì sao?”
“Cấp trên của ngài cũng thật là vô lý.” A Triền vừa oán giận, khóe miệng lại lặng lẽ cong lên.
“Ta bị tạm thời cách chức, dường như ngươi rất vui?”
“Làm gì có, ta đang nghĩ… Về sau có phải ta không cần gọi ngài là Bạch đại nhân nữa không, có thể gọi thẳng tên ngài?”
Bạch Hưu Mệnh quay sang nhìn nàng, trong ánh mắt sâu thẳm mang theo ý cười: “Tùy ngươi.”
“Bạch Hưu Mệnh, chúng ta đi sang bên kia đi, ngài xem binh lính thủ thành bên đó, chắc chắn là đang ngủ gà ngủ gật.” A Triền chỉ vào một phương hướng, nói.
“Sau khi cấm đi lại ban đêm lại tự tiện xông vào cửa thành…”
A Triền cắt ngang lời chàng, nói rất đường hoàng: “Ngài cũng không phải quan, vì sao còn muốn tuân thủ pháp luật?”
Nàng vỗ vỗ bả vai Bạch Hưu Mệnh, thúc giục: “Ngài nhanh lên, ta mệt lắm rồi.”
Bạch Hưu Mệnh cong khóe môi, theo phương hướng nàng chỉ tránh đi binh lính thủ thành mà vào thành.
Lúc này khách đ**m trong thành đều đã đóng cửa, Bạch Hưu Mệnh đưa A Triền tới khách đ**m ban ngày đã ở kia.
Chưởng quầy nghe thấy tiếng gõ cửa mới ra mở cửa, thấy hai vị khách bên ngoài nhìn có hơi quen quen, hình như là khách quý ban ngày, vội vàng đón người vào trong.
“Hai vị khách quý muốn ở trọ à?” Ông ta cũng không dám hỏi nhiều, vì sao khách đã trả phòng lại về rồi.
“Hai gian phòng thượng hạng, lại đun một thùng nước ấm đưa vào trong phòng nàng ấy.” Bạch Hưu Mệnh vào khách đ**m rồi mới buông A Triền xuống, dặn dò chưởng quầy, rồi ném một thỏi bạc qua.
Chưởng quầy nhận bạc, vẻ mặt lập tức tươi cười: “Khách quý chờ một lát, để dưới bếp nấu nước. Hai vị đi theo ta.”
Chưởng quầy dẫn hai người lên lầu, không bao lâu sau, nước ấm đã được đưa đến phòng A Triền.
A Triền tắm nước ấm, cảm giác mùi tanh khó ngửi dính trên người mình rốt cuộc cũng được tẩy rửa hết rồi.
Nàng nằm ở trên giường, nhất thời có chút khó ngủ. Tuy rằng trong lòng biết Bạch Hưu Mệnh chắc chắn sẽ đến tìm nàng, nhưng khi đối mặt với con giao long kia cảm giác bất lực trước sau vẫn quanh quẩn trong lòng nàng.
Nàng nghĩ, nếu nàng vẫn là yêu thì tốt rồi, làm người thật là phiền toái.
Như vậy nghĩ, A Triền dần dần ngủ thiếp đi. Nàng ngủ cũng không coi là an ổn, nửa đêm bắt đầu nằm mơ, trong mơ con giao long khổng lồ nói với nàng, nó muốn cưới nàng.
Canh phu gõ vang tiếng mõ canh hai, bóng đêm dần sâu.
Trong mơ A Triền bị con giao long không biết xấu hổ kia làm tức giận đến thất khiếu bốc khói, trong phòng của Bạch Hưu Mệnh ở bên cạnh thì ánh nến vẫn còn chưa tắt.
Bỗng nhiên cửa sổ đóng chặt bị người từ bên ngoài mở ra, một bóng người lén lút chui từ cửa sổ vào phòng.
Bạch Hưu Mệnh ngồi ở trên ghế thấy người nọ vào trong, trên mặt lộ ra chút ngoài ý muốn, hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”
Người nọ xoay người, lệnh bài đeo bên hông lắc lư, đúng là lệnh bài Trấn Phủ sử trước đó A Triền đã nhắc tới.
Người này là Trấn Phủ sử Thẩm Chước tọa trấn nơi này, chính là người ban ngày xách đao bổ nát tượng thần giao long kia.
Thẩm Chước lớn tuổi hơn Bạch Hưu Mệnh, nhưng lại có một gương mặt trẻ thơ, thoạt nhìn dường như mới chỉ hơn hai mươi.
Gã đóng lại cửa sổ mới xoay người nói với Bạch Hưu Mệnh: “Ngươi cho rằng ta muốn đến đấy à, đêm nay con giao long kia lại xuất hiện, ta tuần tra bên bờ sông, kết quả thấy ngươi ôm một người lén lút vào thành.”
“Sau đó thì sao?”
Thẩm Chước nheo mắt lại: “Có phải ngươi gặp được con giao long kia không hả?”
“Ừ, chém nó một đao rồi nó chạy mất.”
“Ngay cả ngươi cũng không đuổi kịp nó?” Trên mặt Thẩm Chước hiện lên sự tức giận, bởi vì con giao long mê hoặc lòng người kia, gã đã bị ép ở Ung Châu này hai tháng rồi.
Con giao long kia chẳng những giảo hoạt, thuật thủy độn lại vô cùng lợi hại, gã nghĩ không ít biện pháp, mấy lần dụ được con giao long kia ra, nhưng lần nào cũng không bắt được nó.
Lại ở Ung Châu này thêm hai tháng nữa, thể diện của gã xem như ném bằng hết.
Ngay khi hai người nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.
Thẩm Chước trợn tròn hai mắt, xoay người nhảy ra cửa sổ, lúc này Bạch Hưu Mệnh mới lên tiếng hỏi: “Ai?”
“Bạch Hưu Mệnh, ta có việc muốn nói với ngài.” Giọng A Triền từ ngoài cửa vang lên.
“Bây giờ?” Bạch Hưu Mệnh không khỏi thấy ngoài ý muốn.
“Ngài nhanh lên.” Người ngoài cửa ngáp một cái, bất mãn chàng lề mà lề mề.
Bạch Hưu Mệnh bước ra mở cửa, A Triền đứng ở ngoài cửa, nàng đã xõa tóc ra, nên tự mình tết qua loa một bím tóc thả xuống trước người, miễn cưỡng xem như sửa sang lại dung nhan.
Chàng nghiêng người để A Triền vào phòng, chờ nàng ngồi xuống ghế, mới hỏi: “Có chuyện gì quan trọng mà nhất định phải nói vào lúc nửa đêm? Sốt à?”
A Triền sờ sờ trán, lắc đầu với chàng, chỉ hơi nóng hơn bình thường chút, không phải quá nghiêm trọng.
“Vậy muốn nói gì?” Ánh nến nhảy nhót chiếu vào mắt Bạch Hưu Mệnh, dường như đều mang theo dịu dàng.
Khi nhìn thẳng vào chàng, A Triền thất thần một lát, rốt cuộc mới tìm về suy nghĩ.
“Ta vừa mới nằm mơ, mơ thấy con cóc ghẻ kia.” Nhớ tới cảnh tượng trong mơ, A Triền lại bắt đầu tức giận.
Bạch Hưu Mệnh không khỏi bật cười, nhìn ra nàng rất ghét con giao long kia, đã giáng cấp thành cóc ghẻ.
“Sau đó thì sao?” Chàng hỏi.
“Trước đó nó còn dám muốn bái đường với ta! Hiện giờ chỉ cần nghĩ đến nó, ta lại tức giận đến ngủ không yên.”
“Vậy ngươi muốn thế nào?”
“Không rút gân lột da nó, không thể tiêu mối hận trong lòng ta.” Dứt lời, A Triền ghé sát vào chàng, ngữ khí mê hoặc, “Bạch Hưu Mệnh, ngài câu giao long bao giờ chưa?”
