Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 85




Bạch Hưu Mệnh nghiêng người về phía cửa sổ xe, chàng mặc một bộ trường bào giao lĩnh màu đen tay áo bó, eo thắt đai lưng màu đỏ sậm, vóc dáng nổi bật.

Có lẽ là ánh mắt A Triền sáng rực, rốt cuộc cũng khiến đối phương nhìn lại.

Nhìn thấy Quý Thiền trong xe ngựa gia quyến của Trương Cảnh Hoài, thực sự ngoài ý liệu của chàng.

Thấy Bạch Hưu Mệnh nhìn sang, trên mặt A Triền đầy vẻ ngạc nhiên vui mừng, còn vẫy tay với chàng, vô cùng nhiệt tình mà chào hỏi: “Bạch đại nhân, thật là trùng hợp quá.”

Bạch Hưu Mệnh điều khiển ngựa đi tới bên cạnh xe, Thân Hồi Tuyết thấy thế lặng lẽ dịch đến vị trí xa cửa sổ xe nhất, nhường vị trí bên cửa sổ cho A Triền.

“Bạch đại nhân, ngài tới tiễn thế tử Lý Quốc công à?” A Triền một tay đặt trên cửa sổ xe, ngửa đầu nhìn người đàn ông trên lưng ngựa, trên khuôn mặt nhỏ trắng hồng tràn ngập tò mò.

“Không phải.” Chàng hỏi ngược lại, “Ngươi ở đây làm gì?”

“Ta sẽ đi Tây Lăng đó.” A Triền không chút nào giấu giếm, sau đó ánh mắt sáng rực, “Ngài cũng phải đi Tây Lăng à?”

“Ừm.”

“Chúng ta cũng thật có duyên.”

Khi hai người nói chuyện, mấy hộ vệ đi phía trước mở đường, đằng sau là đoàn xe thật dài mười mấy chiếc xe ngựa ra khỏi thành.

Đoàn xe ngừng ở một mảnh đất trống ngoài thành, khoảng cách với bọn họ cũng không xa, vừa lúc ở trong tầm mắt A Triền.

Sau khi A Triền nhìn thấy đoàn xe dừng lại, trong chiếc xe ngựa xa hoa nhất có một nam tử đi xuống, trong chiếc xe ngựa đằng sau cũng có một nữ tử xuống dưới.

Nam tử mặc áo bào trắng, tay cầm quạt ngọc cốt, mang dáng dấp công tử văn nhã.

Nàng còn nhớ rõ người này, lúc đội ngũ Tây Lăng vào Thượng Kinh, nàng đứng ở ven đường vừa lúc nhìn thấy người này lộ ra nửa bên mặt, bởi vì có hơi giống Bạch Hưu Mệnh, cho nên ký ức rất sâu.

Có điều hiện giờ nhìn chính diện, hai người kỳ thật cũng không giống nhau nhiều lắm.

A Triền nhìn trái nhìn phải, đưa ra phán đoán chính xác, mẫu thân của Bạch Hưu Mệnh chắc chắn là đẹp hơn rất nhiều so với mẫu thân của người em trai này.

Về phần nữ tử áo đỏ đi theo em trai của Bạch Hưu Mệnh, vào ngày bọn họ tới kinh thành, A Triền cũng đã từng nhìn thấy rồi, lúc ấy hai người dường như ngồi trong một chiếc xe.

“Huynh trưởng.” Bạch Dịch Thần đi đến bên cạnh, chắp tay chào hỏi Bạch Hưu Mệnh.

Nữ tử phía sau hắn ta nhìn thấy Bạch Hưu Mệnh xong, trong ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc, khi Bạch Hưu Mệnh nhìn qua, hơi mang chút ngượng ngùng mà gục đầu xuống, lí nhí gọi một tiếng: “Thế tử.”

Bạch Hưu Mệnh ngồi trên lưng ngựa cao cao, cúi mắt nhìn hai người trước mặt, ngữ khí bình thản: “Có việc gì?”

Bạch Dịch Thần dường như không chút nào để ý tới thái độ lạnh nhạt của chàng, nói với Bạch Hưu Mệnh: “Huynh trưởng, vị này chính là đích nữ Thân thị Thân Ánh Chúc.”

Sau đó hắn ta lại nghiêng người nói với Thân Ánh Chúc: “Ánh Chúc, vị này là huynh trưởng của ta, còn không mau tới chào hỏi.”

Thân Ánh Chúc nghe lời tiến lên một bước: “Thân thị Ánh Chúc, bái kiến thế tử.”

Thân Ánh Chúc… Cùng một họ với Hồi Tuyết, hẳn là họ hàng của muội ấy.

A Triền quay đầu nhìn Thân Hồi Tuyết, nàng ấy cũng không có ý chào hỏi tỷ muội cùng tông, vẫn ngồi im ở bên cạnh.

Xem ra quan hệ giữa hai người rất tệ, A Triền nghĩ.

Bạch Hưu Mệnh chỉ liếc mắt nhìn Thân Ánh Chúc một cái là dời ánh mắt đi, cũng không có ý định làm quen với đối phương.

Thấy chàng lạnh nhạt như thế, nụ cười của Bạch Dịch Thần cứng đờ ở khóe môi, đành phải chủ động nói: “Huynh trưởng, Ánh Chúc là một nữ tử trong đội ngũ rất là cô đơn, nghe nói thế tử Lý Quốc công dẫn theo nữ quyến đồng hành, các nàng vừa hay là tỷ muội đồng tộc, cũng không biết để Ánh Chúc đồng hành cùng đội ngũ huynh trưởng thì có tiện hay không?”

Lúc này Trương Cảnh Hoài cũng tới đây, nghe được đối thoại giữa hai huynh đệ.

Y còn có chút ấn tượng với Thân Ánh Chúc, trong đội ngũ cũng chỉ nhiều thêm một người, đối với y mà nói chuyện này không tính là khó xử, có điều… Đối phương rõ ràng là tới vì Bạch Hưu Mệnh, y nhớ tới trước đó nghe được một lời đồn, Tây Lăng Vương dường như tìm một vị hôn thê cho Bạch Hưu Mệnh, không phải chính là người này chứ?

Bạch Hưu Mệnh vẫn chưa trả lời ngay, lại nghe Bạch Dịch Thần nói: “Huynh trưởng, chờ trở về Tây Lăng, huynh sẽ phải đính hôn cùng Ánh Chúc, lúc này cần gì phải tránh tị hiềm như thế.”

A Triền hơi hơi hé miệng, Bạch Hưu Mệnh sắp đính hôn?

Lúc này Bạch Hưu Mệnh đột nhiên quay đầu nhìn sang, chàng hỏi A Triền: “Nàng* cảm thấy ở chỗ chúng ta có tiện không?”

*Bạch Hưu Mệnh đang diễn.

A Triền đột nhiên nhanh trí, người này… Không phải muốn lợi dụng nàng đuổi người ta đi chứ?

Nàng nghiêng đầu, chớp chớp mắt vài cái, tựa đang hỏi Bạch Hưu Mệnh có phải đúng là ý mà mình hiểu không?

Khóe môi Bạch Hưu Mệnh hơi nhếch lên, dường như là xác nhận suy đoán của nàng.

Hai người cũng không ai nói gì, nhưng màn giao lưu bằng ánh mắt này ở trong mắt người khác, không khác gì liếc mắt đưa tình.

Thân Ánh Chúc thấy thế trong mắt hiện lên sự tức giận, tuy rằng nàng ta không có ý gì với Bạch Hưu Mệnh, nhưng người này đã là vị hôn phu tương lai của nàng ta, hiện giờ lại có thể mập mờ không rõ với một người con gái khác ở ngay trước mặt nàng ta như vậy, rõ ràng là không để mệnh lệnh của Vương gia và thể diện của Thân gia bọn họ vào mắt.

Ánh mắt A Triền lưu chuyển, trên mặt lộ ra vẻ khó xử: “Ta cảm thấy, không tiện cho lắm.”

“Cô nương là ai thế, trước đó sao chưa bao giờ nghe huynh trưởng nhắc đến?” Vốn Bạch Dịch Thần không chú ý tới A Triền, lần này lại nhìn nàng thật kỹ, dường như muốn nhớ kỹ dung mạo nàng.

Hai ngày trước lúc lén gặp mặt Trấn Bắc Hầu, đối phương hình như có nhắc tới, Bạch Hưu Mệnh dường như đối xử rất khác thường với một nữ tử, chẳng lẽ là nàng ta?

A Triền lại nhìn về phía Bạch Hưu Mệnh, dùng ánh mắt ra hiệu cho chàng, ta phải bắt đầu nhằm vào tất cả mọi người ở đây à?

Bạch Hưu Mệnh nhướng mày lên, dường như đang đợi nàng phát huy.

“Đại khái là bởi vì mấy người không thân.” A Triền mang dáng vẻ chuyện này là lẽ đương nhiên.

Bạch Dịch Thần lần đầu tiên bị nữ tử chống đối như thế, nụ cười trên khóe môi lại cứng đờ thêm vài phần.

Thân Ánh Chúc thấy A Triền vô lễ với Bạch Dịch Thần như thế, ánh mắt tỏ rõ sự không vui, nhưng vẫn mang thái độ giảng đạo lý cho A Triền: “Vị cô nương này, nhị công tử đang nói chuyện tử tế với cô, sao cô lại nói năng l* m*ng như thế, phải chăng có chút vô lễ?”

Nghe được bên ngoài Thân Ánh Chúc nói như vậy, Thân Hồi Tuyết có chút lo lắng mà nhìn về phía A Triền.

A Triền giễu cợt nói: “Có phải Thân cô nương ở chốn thâm sơn cùng cốc quá lâu rồi không, chưa từng được thấy quy củ trong kinh thành, ngay cả đến quan nhất phẩm, cũng không thể tùy tiện gặp được một cô nương mà lại hỏi tên họ đối phương, đó mới gọi là vô lễ.”

Dứt lời nàng cố tình nhìn Bạch Dịch Thần một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt coi khinh rõ ràng: “Huống hồ, vị công tử này ngay cả là quan cũng không phải nhỉ?”

“Ngươi làm càn!” Thân Ánh Chúc nhất thời không thể ngăn chặn lửa giận trong lòng, mặt đầy vẻ giận dữ.

“Lớn tiếng như vậy làm gì, cũng đâu phải không nghe được đâu, vừa nhìn Thân cô nương là biết không học quy củ gì.”

Bạch Dịch Thần trầm giọng nói: “Vị cô nương này, Thân cô nương là vị hôn thê phụ vương chọn cho huynh trưởng, còn mong cô nương dùng lời lẽ khách khí một chút.”

“Vì sao ta phải khách khí, cô ta cũng đâu phải vị hôn thê của ta. Huống chi, có phải vị hôn thê hay không, còn phải Tây Lăng Vương chính miệng nói, ngay cả có nói, cũng phải Bạch Hưu Mệnh đồng ý mới được, không biết còn tưởng rằng công tử chính là Tây Lăng Vương đấy, nhiều chuyện như vậy.”

A Triền ngồi trên xe ngựa, một cái miệng nhỏ mở ra khép lại không ngừng khiến sắc mặt hai người bên ngoài lúc trắng lúc xanh.

Những người còn lại vây xem, đặc biệt là Trương Cảnh Hoài, ánh mắt nhìn về phía A Triền còn mang theo vài phần kinh ngạc cảm thán. Lần đầu nhìn thấy vị Quý cô nương này, là khi ở Hà Viên.

Lúc đó y chỉ cảm thấy cô nương này lá gan không nhỏ, thuận lợi thoát thân từ trong tay hổ yêu, lại bình yên vô sự, quả thật có chút bản lĩnh, khó trách Bạch Hưu Mệnh nhìn nàng với con mắt khác.

Hiện giờ mới phát hiện, vị cô nương này chẳng những lá gan lớn, tính tình cũng ghê gớm không kém.

“Cô nương nói chuyện quá mức khó nghe, ta tới tìm Hồi Tuyết, cô chiếm xe ngựa của muội ấy, lại nói năng l* m*ng với đường tỷ của muội ấy như vậy, cũng không biết là ai không có quy củ.” Thân Ánh Chúc cuối cùng cũng tìm được lý do thích hợp.

A Triền nhìn về phía Hồi Tuyết, Thân Hồi Tuyết không ngừng lắc đầu với nàng, nàng ấy và Thân Ánh Chúc nào có tỷ muội tình thâm gì đâu?

A Triền quay đầu về, trong ánh mắt nhìn về phía Thân Ánh Chúc đã mang theo vài phần đối địch. Nếu Thân Ánh Chúc không nói câu đường tỷ này, có lẽ nàng còn không tức giận như vậy.

Thân Ánh Chúc xem như đường tỷ của Hồi Tuyết cái gì chứ, thật không biết xấu hổ!

“Hồi Tuyết ở Thượng Kinh nhiều năm như vậy, sao cũng chưa thấy ngươi viết cho cô ấy một phong thư chứ, hiện giờ dùng cô ấy làm cớ, lại còn bắt đầu thể hiện tỷ muội tình thâm, tình cảm của Thân cô nương không khỏi quá mức rẻ mạt.”

Thân Ánh Chúc cười lạnh: “Đây là chuyện nhà của Thân gia chúng ta, không nhọc cô phí tâm. Ngược lại là cô nương đó, tuổi còn trẻ đã kiêu ngạo ương ngạnh như thế, lại dây dưa không rõ với nam nhân khác, thật không biết xấu hổ!”

A Triền đột nhiên đập một cái vào cửa sổ xe, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy tức giận: “Bạch Hưu Mệnh, mau sai người kéo cô ta đi cho ta, ta nhìn chướng mắt.”

Bạch Hưu Mệnh nhìn về phía Trương Cảnh Hoài, Trương Cảnh Hoài ngầm hiểu ý, liếc một ánh mắt về phía các hộ vệ.

Những hộ vệ đó lập tức tiến lên, dường như thật sự định kéo người đi.

“Ngươi dám!” Thân Ánh Chúc có lẽ là lần đầu tiên chứng kiến hành vi vô sỉ kiểu cãi nhau được một nửa, rồi đá đối thủ ra khỏi hiện trường.

A Triền nhướng cằm: “Ta đương nhiên dám, có một câu thật ra ngươi nói đúng rồi đó, ta chính là người ngang ngược càn rỡ thế này đó, trong đội ngũ này chỉ có thể có một người ngang ngược, đó chính là ta.”

Thấy hộ vệ tiến lên, Bạch Dịch Thần giơ tay bảo vệ Thân Ánh Chúc, âm thầm hít vào một hơi, hắn ta xem như đã hiểu rõ, nữ nhân Bạch Hưu Mệnh dẫn theo này chẳng những không hiểu lễ nghĩa, không hề có giáo dưỡng, cũng không hề bận tâm tới thể diện chút nào.

Đối phương có thể không hề phân rõ phải trái, nhưng Thân Ánh Chúc còn phải giữ thanh danh.

Hắn ta cũng không thể trở mặt với Bạch Hưu Mệnh ngay trước mặt mọi người, hiện giờ chỉ có thể dẫn Thân Ánh Chúc về.

Nhưng chật vật như vậy rời khỏi, rất không phù hợp với tính cách Bạch Dịch Thần, trên mặt hắn ta lộ ra vài phần khổ sở, nói: “Huynh trưởng, ta biết…”

Hắn ta nói còn chưa nói xong, A Triền đột nhiên từ trong xe ngựa chui ra.

Nàng đứng ở trên xe, giang hai tay với Bạch Hưu Mệnh, ngữ khí giống như là mệnh lệnh, lại như thể làm nũng: “Bạch Hưu Mệnh, ta muốn cưỡi ngựa.”

Sau đó Bạch Hưu Mệnh quay đầu ngựa lại đi tới bên cạnh A Triền, hơi cúi người, duỗi tay đỡ lấy eo nàng, ôm người lên lưng ngựa, nhìn cũng chẳng buồn nhìn Bạch Dịch Thần lấy một cái, hoàn mỹ thuyết minh thế nào gọi là làm lơ.

Vẫn là Trương Cảnh Hoài thấy sắc mặt Bạch Dịch Thần thật sự quá khó coi, cho đối phương một bậc thang leo xuống: “Nhị công tử, chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi, ngươi vẫn nên trở về đi.”

Bạch Dịch Thần nhìn chằm chằm vào bóng lưng Bạch Hưu Mệnh, cũng không hề nghĩ đến chuyện chật vật hay không chật vật, xoay người vội vàng quay về.

Thân Ánh Chúc thấy thế cũng vội vàng đi theo.

Chờ người đi rồi, Thân Hồi Tuyết đột nhiên thò đầu ra bên ngoài nhìn một cái, trong ánh mắt còn mang theo ý cười chưa tiêu tán.

Nàng ấy nghĩ thầm, A Triền quả nhiên lợi hại, làm Thân Ánh Chúc nói không nên lời, thật là hả giận.

Đợi nàng thu hồi ánh mắt, mới nhìn thấy Trương Cảnh Hoài ngay ở bên cạnh nhìn nàng. Nàng tránh đi ánh mắt Trương Cảnh Hoài, lui về trong xe ngựa.

Trương Cảnh Hoài thấy dáng vẻ nàng làm lơ y, đã biết lửa giận trong lòng nàng còn chưa tiêu tan, dỗ y mấy ngày, chỉ là để Quý Thiền đồng hành cùng nàng, hiện giờ mục đích đạt được, ngay cả qua loa có lệ cũng không muốn.

Y cũng không giận, lần này quả thật là nàng bị ấm ức. Phụ thân vẫn luôn muốn y sớm ngày thành hôn sinh con, với chuyện y nuôi Thân Hồi Tuyết đã bất mãn từ lâu rồi.

Hiện giờ thấy y rốt cuộc đính hôn, coi như y đã không thèm để ý tới Thân Hồi Tuyết, tranh thủ lúc y không ở đó phái mấy ma ma giáo dưỡng tới hành hạ nàng.

Mà nàng lại rất kiên cường, không hề nói gì cả, lúc sau cũng chỉ chọc giận y.

Có lẽ, lần này dẫn nàng rời khỏi Thượng Kinh cũng tốt, có thể rời xa Thượng Kinh ồn ào hỗn loạn.

Trương Cảnh Hoài giục ngựa đi tới đầu đội ngũ, lên tiếng dặn dò: “Xuất phát.”

Đội ngũ sắp xếp có thứ tự chậm rãi đi trước, ngựa của Bạch Hưu Mệnh lại không hề nhúc nhích.

A Triền nghi hoặc mà quay đầu hỏi hắn: “Làm sao vậy?”

“Với thân thể hiện tại của ngươi, cưỡi ngựa qua một canh giờ, ngày hôm sau sẽ khỏi xuống giường được luôn.” Bạch Hưu Mệnh cũng không phải nói quá lên, mà là đã sớm được chứng kiến thân thể nàng yếu ớt tới mức nào.

“Ta đương nhiên biết.” A Triền hừ hừ một tiếng, “Ta vừa mới đuổi người ta đi, đã diễn thì phải diễn cho trót mới có thể làm cho bọn họ tin tưởng. Chờ những người chướng mắt đó đi xa, ngài lại thả ta xuống.”

Thái độ của nàng vô cùng đương nhiên, vừa rồi sai khiến Bạch Hưu Mệnh hết sức thuận tay, hiện tại đã bắt đầu quen rồi.

Bạch Hưu Mệnh lại dễ nói chuyện một cách khác thường: “Được.”

A Triền duỗi tay sờ sờ cái đầu bự của con ngựa đen: “Chạy mau.”

Dưới thân long huyết mã dường như là nghe hiểu nàng nói, bắt đầu phi nước kiệu.

Rất nhanh, long huyết mã đã vượt qua Trương Cảnh Hoài đi đằng trước đội ngũ. Chạy xa một đoạn đường, A Triền thấy đội ngũ theo xa xa ở phía sau, mới hỏi Bạch Hưu Mệnh: “Bạch đại nhân, đệ đệ này của ngài rõ ràng không có ý tốt với ngài, ngài đi Tây Lăng cũng không dẫn theo thuộc hạ à?”

“Không.”

A Triền mang dáng vẻ lo lắng sốt ruột: “Vậy cũng quá nguy hiểm rồi, hôm nay ta mới đắc tội với hắn ta, nếu hắn ta có ý đồ xấu gì với ta, ngài có dùng đủ cách phân thân cũng không biết làm thế nào?”

Hoá ra là lo lắng an nguy cho bản thân nàng.

Bạch Hưu Mệnh bật cười: “Ngươi nghĩ xa quá rồi đấy.”

“Người không lo xa tất có phiền gần, tên kia vừa nhìn đã biết lòng dạ đặc biệt hẹp hòi, ta phải phòng ngừa chu đáo.”

“Vậy đừng rời khỏi tầm mắt ta.”

“Được rồi.” A Triền ỉu xìu xìu.

“Vì sao bỗng nhiên muốn đi Tây Lăng?” Bạch Hưu Mệnh đột nhiên hỏi.

“Thì nghe nói đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, gần đây ta đọc một quyển du ký, trong đó nói Tế Thủy chảy ngang qua Ung Châu và Tây Lăng, hai bờ sông phong cảnh cực kỳ đẹp. Vừa hay Hồi Tuyết phải về quê, ta mới đi cùng cô ấy.”

A Triền vô cùng vừa lòng với cái lý do mình tìm được này, nói ra đều khiến cho người ta tin phục.

Đáng tiếc hiện tại nàng lại đối mặt với Bạch Hưu Mệnh.

Bạch Hưu Mệnh khẽ hừ một tiếng: “Lần trước ngươi nói, người phải mau đến xem thử người muốn hại ngươi, kết quả ngươi cầm đi từ chỗ bà ta hai mẩu móng tay, ngươi đoán, lần này ta tin hay không tin lời ngươi nói?”

Thân thể A Triền tức khắc cứng đờ, nhìn trái ngó phải, nghĩ thầm hiện tại nhảy xuống ngựa chạy trốn có còn kịp nữa hay không đây?

Nàng không an phận mà vặn vẹo: “Ngài đều nghe thấy được à?”

“Bằng không ngươi cho rằng, ta sẽ để một hung thủ phạm phải vô số tội giết người ở riêng với ngươi à?”

Lúc ấy phàm là Điền bà tử có một hành động gì khác thường, thì cũng sẽ không còn sống đi ra khỏi căn nhà kia.

Nàng hồi tưởng lại một chút ngày đó mình đã nói những gì, xem ra nàng cũng chỉ nói bừa dọa Điền bà tử mà thôi, trong lòng A Triền không khỏi thấy có chút xấu hổ: “Ngày ấy ngài cũng chưa vạch trần ta, làm gì mà hôm nay đột nhiên lại nhắc tới.”

“Tránh cho có người đắc ý vênh váo.”

“Ta mới không thế, lần này ta nói đều là nói thật.” A Triền lại lặp lại một lần nữa, nghi hoặc hỏi Bạch Hưu Mệnh, “Lần trước Tiết thị tới Minh Kính Tư tố cáo, sao ngài lại không tố giác ta?”

“Nếu như Tiết thị đã chết, hiện giờ ngươi sẽ ở trong ngục giam của Minh Kính Tư.”

Ý ngoài lời rằng, chỉ cần xuống tay có chừng mực, người còn chưa có chết, chàng sẽ giúp nàng giấu bí mật này.

“Bạch đại nhân.” A Triền chớp chớp mắt, trong ánh mắt tràn đầy cảm động.

“Hả?”

“Ngài thật tốt… đẹp trai*.”

*A Triền đang định khen là tốt (hảo), nhưng nhớ phải đổi từ nên cho thêm từ khán, ghép thành hảo khán (nghĩa là dễ nhìn, đẹp).

Trong ánh mắt Bạch Hưu Mệnh tràn đầy nghi hoặc, A Triền tri kỷ giải thích: “Không phải ngài bảo ta đổi từ khen ngài sao, ta đổi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.