Sau khi Bạch Hưu Mệnh thấy người đến, đứng dậy hành lễ: “Hạ quan Bạch Hưu Mệnh, bái kiến Chỉ huy sứ đại nhân.”
Tần Hoành nhìn chàng một cái, lạnh lùng nói: “Qua bên kia chờ, đợi lát nữa bản quan sẽ xử lý ngươi.”
Bạch Hưu Mệnh vẻ mặt thản nhiên mà ra đứng bên cạnh công đường.
Nhìn thấy Tần Hoành khí thế ngút trời mà ngồi xuống công đường, Tiết thị cao giọng nói: “Mong Chỉ huy sứ đại nhân đòi lại lẽ phải cho thiếp thân.”
“Tấn Dương Hầu phu nhân có oan khuất gì, có thể nói với bản quan, bản quan sẽ phân xử cho bà.”
Tiết thị nhìn Tấn Dương Hầu bên cạnh, trên mặt hiện lên nét vui mừng không dễ phát hiện, sau đó hít một hơi thật sâu, bẩm với người trên công đường: “Hai ngày trước thiếp thân đột nhiên cảm giác ngực lúc nào cũng co rút đau đớn, suốt đêm không cách nào yên giấc, nhưng đã mời mấy vị đại phu đều không chẩn đoán ra bệnh gì, thiếp thân hoài nghi là bị trúng nguyền rủa.”
Tần Hoành nheo mắt lại: “Vì sao lại hoài nghi là nguyền rủa?”
Vẻ mặt Tiết thị đột nhiên cứng đờ, rất nhanh đã tìm được cớ biện minh: “Chỉ nghe người ta nói như vậy, là do bệnh trạng này vô cùng tương tự nguyền rủa, nên mới có chút hoài nghi.”
“Thì ra là thế, Hầu phu nhân quả thực thông minh.” Dứt lời, Tần Hoành vẫy tay về phía ông cụ lúc trước kiểm tra thân thể Tiết thị, “Triệu Thuần, ngươi nói cho bản quan xem, tình huống thế này có khả năng là nguyền rủa không?”
Ông cụ chần chờ một lát, nhìn Bạch Hưu Mệnh rồi mới nói: “Khởi bẩm Chỉ huy sứ đại nhân, hắc kính vẫn chưa kiểm tra ra điểm gì khác thường.”
Vẻ mặt Tần Hoành không vui, bàn tay to như quạt hương bồ đập thật mạnh vào bàn một cái: “Biết là hắc kính chỉ ra thế rồi, chẳng lẽ ngươi không có phán đoán của bản thân à?”
Ông cụ lau lau mồ hôi trên trán, nghĩ thầm ngày xưa Chỉ huy sứ đại nhân chẳng bao giờ thấy mặt mũi đâu, hôm nay trúng tà gì không biết?
Ông ấy cũng không dám giấu giếm, chỉ có thể nói thật: “Từ lời Hầu phu nhân miêu tả bệnh trạng, quả thật có khả năng bị nguyền rủa.”
Tần Hoành dường như rất vừa lòng với đáp án này, hỏi Tiết thị: “Hầu phu nhân mới vừa nói trong lòng có người hoài nghi, không biết đối phương là ai?”
Tiết thị nhìn về phía Tấn Dương Hầu, Tấn Dương Hầu im lặng một lúc, mới nói: “Nàng ta tên là Quý Thiền, vì huyết mạch không rõ, bị bản Hầu đuổi ra khỏi phủ.”
Tần Hoành nhướng mày, lại nghe Tiết thị nói bổ sung: “Trong lòng Quý Thiền vẫn luôn oán hận Hầu gia và thiếp thân, từng mấy lần có xung đột với Hầu phủ. Thiếp thân có thể kết luận, việc này tất nhiên có quan hệ với cô ta.”
“Nghe ý của Hầu phủ, cô nương này quả thật có hiềm nghi rất lớn.” Tần Hoành trầm ngâm một lát, đột nhiên quay sang Triệu Thuần, “Nếu như dẫn người đến, ngươi có thể tra ra gần đây đối phương có từng thực hiện nguyền rủa hay không?”
Triệu Thuần hơi suy tư một lát rồi bẩm: “Nếu đối phương thi chú nhằm vào Hầu phu nhân, chỉ cần lấy máu đầu ngón tay hai bên là có thể truy được ngược dòng căn nguyên.”
“Vậy còn chờ gì nữa, còn không mau dẫn người đến!”
Lúc này Bạch Hưu Mệnh mới lên tiếng: “Đại nhân làm như vậy, về lý không hợp.”
“Bản quan ở đây, còn không tới phiên ngươi làm càn.” Tần Hoành lạnh lùng nói.
Thấy hai người giằng co ngay ở công đường, đám Minh Kính Tư vệ còn lại thở mạnh cũng không dám.
Trong lúc chờ đợi Quý Thiền, Tần Hoành còn đặc biệt sai người bê tới một chiếc ghế dựa, cho Tiết thị đang mang thai ngồi.
Đợi không đến nửa canh giờ, rốt cuộc đã dẫn người tới.
A Triền bị hai Minh Kính Tư vệ đưa vào công đường, nàng nhìn người đàn ông vạm vỡ ngồi trên công đường mà mình không quen biết, cùng với Bạch Hưu Mệnh đứng ở phía dưới, còn cả hai vợ chồng Tấn Dương Hầu, trong lòng đã có một chút dự cảm không tốt lắm.
“Dưới công đường là ai?” Tần Hoành hỏi.
“Dân nữ Quý Thiền, bái kiến đại nhân.” A Triền cúi người hành lễ.
“Quý Thiền, Tiết thị tố cáo ngươi dùng tà pháp hại người, nếu hiện tại ngươi thừa nhận, bản quan có thể niệm tình giảm bớt tội của ngươi.”
Đôi mắt A Triền trợn tròn, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Đại nhân chẳng lẽ là nói đùa với dân nữ, nói dân nữ hại người, có chứng cứ không?”
“Quý Thiền, ngươi dám thề trước mặt mọi người không, nói ngươi không hề hại ta?” Tiết thị thấy vẻ mặt vô tội này của A Triền lập tức cảm thấy vô cùng gai mắt, không nhịn được lên tiếng.
A Triền quay đầu nhìn về phía Tiết thị: “Hầu phu nhân sao có thể nào vu oan cho người trong sạch?”
“Được rồi, người đâu, thử máu cho hai người họ đi.”
Tần Hoành lười nghe hai người họ tranh chấp, ra lệnh một tiếng, Triệu Thuần lập tức đi đến công đường, một Minh Kính Tư vệ đi theo sau ông ấy, tay bưng một cái xương sọ có hai màu đen trắng đan xen to chừng cỡ cái chậu rửa mặt nhỏ, trong xương sọ kia đựng chất lỏng màu đen.
A Triền liếc mắt một cái là nhận ra xuất xứ xương sọ, xem hình dạng thì giống như là đầu lâu cổ điêu, nghe nói cổ điêu am hiểu nguyền rủa, cũng có thể phân biệt nguyền rủa, trong chất lỏng màu đen kia có thể là có trộn lẫn máu cổ điêu.
Triệu Thuần trước đi tới trước mặt A Triền, mấy ngày trước A Triền mới gặp đối phương, Triệu Thuần khẽ gật đầu với nàng: “Lão phu muốn lấy máu ở đầu ngón tay cô nương, mong cô nương chịu đau một chút.”
A Triền cũng không từ chối, nâng tay lên để ông ấy dùng ngân châm đâm vào một cái, sau đó nhỏ một giọt máu vào chất lỏng màu đen.
Sau đó, Triệu Thuần lại đổi cây ngân châm khác đâm vào đầu ngón tay Tiết thị.
Hai giọt máu rơi vào chất lỏng màu đen, sau đó phân ranh giới rõ ràng chiếm cứ mỗi bên, không có bất kỳ xu thế gì sẽ tới gần nhau.
Đợi ước chừng nửa khắc, máu vẫn như mới vừa nhỏ xuống tách nhau ở hai bên, Triệu Thuần mới nói với Tần Hoành: “Chỉ huy sứ đại nhân, qua kiểm tra, Quý cô nương vẫn chưa dùng thuật nguyền rủa gì với Hầu phu nhân.”
“Không thể nào, nhất định là ả ta!”
Tiết thị nhìn chằm chằm A Triền, A Triền nghiêng đầu cười một cái với Tiết thị, ở trong mắt Tiết thị, nụ cười tươi tắn kia rõ ràng là đang khiêu khích.
Tần Hoành lệnh người bê cổ điêu lên, gã thò đầu nhìn thoáng qua, mới ngước mắt nhìn về phía mọi người dưới công đường.
“Qua kiểm chứng, Quý Thiền vẫn chưa dùng tà thuật mưu hại Tấn Dương Hầu phu nhân, Quý Thiền, ngươi có thể đi rồi.”
A Triền có chút kinh ngạc, nàng vẫn luôn cảm thấy vị Chỉ huy sứ Minh Kính Tư này hành sự có hơi kỳ quái.
Nhìn thì là một người làm việc không theo lề thói, bất phân thị phi, nhưng tới lúc đưa ra kết luận đột nhiên trở nên hiểu lý lẽ như thế, người này lại chẳng hề có ý đồ vu oan cho mình một chút nào?
Có điều nếu đã cho nàng đi rồi, A Triền cũng sẽ không tiếp tục ở lại.
Nàng lại lần nữa hành lễ với người trên công đường: “Dân nữ cáo lui.”
Khi rời khỏi, ánh mắt nàng dừng ở phần bụng hơi nhô lên của Tiết thị, ánh mắt có phần thấu hiểu: “Hầu phu nhân cần bảo trọng nhiều hơn.”
“Hầu gia, nó đang uy h**p thiếp!” Tiết thị bắt lấy cánh tay Tấn Dương Hầu khàn giọng nói.
“Nàng chớ có nghĩ nhiều.” Tấn Dương Hầu trấn an.
“Ngay cả ngài cũng không tin thiếp?”
“Nàng chớ có nghĩ nhiều.” Trong lòng Tấn Dương Hầu có chút bực bội, bởi vì nghe Tiết thị nói, ông ta còn cố ý mời Tần Hoành tới, nhưng hôm nay cũng đã tra xét, việc này không có quan hệ gì với Quý Thiền, ông ta còn có thể làm thế nào?
Sau khi lui đường, Minh Kính Tư vệ từng người rời khỏi, Tần Hoành đưa vợ chồng Tấn Dương Hầu ra khỏi công đường, Tiết thị vẫn không cam lòng, bà ta thấy quan hệ giữa Tần Hoành và Bạch Hưu Mệnh căng thẳng, nên nói: “Đại nhân, Quý Thiền kia và Bạch Hưu Mệnh quan hệ không bình thường, nói không chừng là Bạch Hưu Mệnh giúp cô ta làm giả.”
Tần Hoành nhìn về phía Tiết thị, nói: “Hầu phu nhân, lúc còn trẻ Tấn Dương Hầu đã cứu bản quan, bản quan cũng sẵn lòng bảo vệ lẽ phải cho các ngươi, nhưng bản quan cũng không thể nào bưng bít chứng cứ, chỉ hươu bảo ngựa.”
Tấn Dương Hầu chặn lại nói: “Tần huynh nói quá lời rồi, chỉ là thân thể phu nhân không khỏe, nhất thời nói lỡ lời.”
Tần Hoành vỗ vỗ bả vai Tấn Dương Hầu: “Quý huynh, huynh cũng biết, ta chỉ là Chỉ huy sứ tam phẩm, bên trên còn có Tư chủ đại nhân, vụ án lớn nhỏ đều phải báo cáo lên Tư chủ, ta cũng không thể nào làm quá mức, nếu không mũ cánh chuồn này của ta sợ là không giữ nổi.”
“Tần huynh nói đúng.” Tấn Dương Hầu liên tục gật đầu.
Tiễn hai vợ chồng Tấn Dương Hầu xong, Tần Hoành sầm mặt trở lại nội đường. Không bao lâu, trong nội đường truyền đến tiếng cãi nhau.
Trưa hôm đó, tin tức đã truyền khắp Minh Kính Tư.
Bạch Hưu Mệnh Bạch đại nhân vì bất kính thượng quan, tạm thời bị cách chức.
Có điều lại có người lén truyền, là chàng không phân phải trái trắng đen bảo vệ người bị hiềm nghi, kết quả bị Chỉ huy sứ phát hiện ra, cho nên mới bị tạm thời cách chức.
Cáo trạng không thể hoàn thành, trên đường về Hầu phủ, sắc mặt Tấn Dương Hầu trước sau đều rất khó coi. Nhưng thấy Tiết thị vẫn luôn ôm ngực kêu đau, mấy lời chỉ trích lại không nói ra miệng được.
Xe ngựa dừng ở ngoài phủ, Tấn Dương Hầu đỡ Tiết thị xuống xe, còn chưa đi vào cửa lớn Hầu phủ, đã thấy xa xa một chiếc xe ngựa đi về phía Hầu phủ, trên xe ngựa kia còn có ký hiệu của phủ Ninh Viễn bá.
“Quý huynh.” Ninh Viễn bá xuống xe ngựa, khuôn mặt tươi cười mà chào hỏi Tấn Dương Hầu, sau lưng phu nhân Ninh Viễn bá cũng xuống xe theo.
“Ninh Viễn bá có việc gì à?” Quan hệ giữa Tấn Dương Hầu và Ninh Viễn bá không tính là thân thiết, nhưng đều trong giới quyền quý, thường có lui tới.
“Hôm nay là nhận được người ta nhờ vả, có việc thương lượng cùng Quý huynh.”
Tiết thị vừa thấy phu nhân Ninh Viễn bá cũng đến, lập tức nghĩ tới mấy ngày trước bà ta đề cập tới hôn sự của Oánh Oánh, tức khắc trong lòng có dự cảm không tốt.
Trước mặt Ninh Viễn bá, cho dù như thế nào bà ta cũng không thể ngăn cản Tấn Dương Hầu mời người ta vào phủ, lại không dám mặc kệ bọn họ nói chuyện riêng, chỉ có thể cắn răng đi theo.
Chờ vợ chồng Ninh Viễn bá ngồi xuống rồi, Tấn Dương Hầu mới hỏi: “Không biết Ninh Viễn bá có chuyện gì muốn nói?”
Ninh Viễn bá cười ha hả nói: “Hôm qua nhị công tử phủ Tây Lăng Vương dẫn theo Trường sử tới thăm phủ ta, nói muốn nhờ ta giúp một người bạn tốt của cậu ta tới phủ Hầu gia cầu hôn.”
Tấn Dương Hầu cũng không từ chối thẳng thừng, ngược lại dò hỏi: “Không biết lai lịch đối phương ra sao?”
“Quý huynh kiến thức rộng rãi, có từng nghe về một gia tộc săn yêu trong dân gian?”
Tấn Dương Hầu gật gật đầu: “Có từng nghe nói qua.”
“Gia tộc Thân thị là gia tộc săn yêu trong lời đồn, bọn họ đã định cư lâu đời ở Tây Lăng, tuy vẫn chưa vào triều làm quan, nhưng thanh danh trong dân gian cực tốt, tộc trưởng đời này chỉ có một người con trai, đó là bạn tốt cuả vị nhị công tử phủ Tây Lăng Vương kia, cũng là nghĩa tử mà Tây Lăng Vương đã nhận.”
Vẻ mặt Tấn Dương Hầu có thả lỏng một chút, ngay sau đó lại hỏi: “Đối phương làm thế nào biết được Oánh Oánh nhà ta?”
Chuyện này thật ra đối phương chưa nói, mắt Ninh Viễn bá đảo vài vòng thuận miệng bịa chuyện, nói: “Người ta tuy rằng rời xa Thượng Kinh, nhưng luôn có thân bằng cố hữu ở đây, hơn nữa bọn họ còn dựa vào phủ Tây Lăng Vương, muốn nghe được tin tức gì mà không hỏi thăm được chứ. Hơn nữa Oánh Oánh được Hầu phu nhân dạy dỗ đoan trang đúng mực, tài mạo song toàn, ngay cả phu nhân nhà ta còn từng nghĩ tới chuyện muốn cưới Oánh Oánh cho thằng ranh không nên thân nhà mình, huống chi là bọn họ.”
“Chuyện này…” Tấn Dương Hầu trầm ngâm hồi lâu, Oánh Oánh của ông ta tất nhiên là rất tốt, nhưng gia tộc có thể kết thông gia trong Thượng Kinh lại không nhiều lắm. Phu nhân tuyệt đối không muốn để Oánh Oánh gả thấp, thế nhưng gả cao, cũng phải có người bằng lòng mới được, riêng vấn đề thân phận, đã rất khó giải quyết.
Thân gia này tuy rằng trên quan trường giúp không được gì, nhưng lại có Tây Lăng Vương cậy nhờ, lại là đích tử của tộc trưởng, ngược lại cũng không tính là không xứng với Oánh Oánh.
Tiết thị hiểu Tấn Dương Hầu như thế, nhìn dáng vẻ kia của ông ta đã biết bị thuyết phục rồi, không khỏi khó thở: “Hầu gia!”
Bà ta mới nói một câu, đột nhiên che lại ngực, mềm oặt trượt xuống. May mắn vừa nha hoàn nhanh tay nhanh mắt đỡ được bà ta, mới không để bà ta ngã ngồi xuống đất.
Ninh Viễn bá bên cạnh thấy thế kinh ngạc hỏi: “Hầu phu nhân làm sao vậy, đột phát bệnh tim à?”
Tấn Dương Hầu bước tới kiểm tra tình trạng của Tiết thị, nghe vậy trả lời: “Cũng không phải là bệnh tim.”
Trên người Tiết thị khó chịu, cứ không ngừng chịu dày vò, ông ta cũng không chịu nổi, hiện giờ có người hỏi, ông ta lập tức tuôn ra một tràng: “Bệnh này tới cũng thật kỳ quặc, cũng không tra ra ngọn nguồn, chỉ có triệu chứng ngực co rút đau đớn, không nghiêm trọng nhưng lại cực kỳ dày vò người ta.”
Lúc này, phu nhân Ninh Viễn bá nói: “Hầu gia, ta nghe giống như là tà bệnh, vừa hay gia tộc Thân thị kia am hiểu việc này, không bằng mời công tử nhà bọn họ tới phủ xem thử cho Hầu phu nhân?”
“Chuyện này…” Tấn Dương Hầu hơi có chút chần chờ.
Ninh Viễn bá vỗ tay: “Ý kiến này hay, nếu như y thuật của cậu ta không tốt Hầu phu nhân có thể đuổi người về là được, nếu như y thuật tốt, không phải cũng là một chuyện tốt sao.”
Trong lòng Tiết thị không muốn có gì liên quan tới cái nhà Thân thị kia, nhưng lúc này thân thể bản thân thật sự không chống đỡ được, chỉ có thể im lặng mà nghe.
Lúc bà ta nghe được Tấn Dương Hầu nhờ Ninh Viễn bá mời công tử Thân thị đến phủ, không biết vì sao đáy lòng lại nhẹ nhàng thở phào.
Tình trạng của Tiết thị thật sự không coi là tốt, vợ chồng Ninh Viễn bá cũng không dám chậm trễ, rất nhanh đã cáo từ rời khỏi, ước chừng một canh giờ, quản gia vào thông báo, nói công tử Thân thị tới phủ bái phỏng.
Tấn Dương Hầu thu xếp cho Tiết thị xong, vội vàng ra ngoài đón, nhìn thấy một người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, mặc áo bào xanh ở ngoài phủ, thoạt nhìn có chút ốm yếu, phía sau người trẻ tuổi kia có mấy hộ vệ cùng một nha hoàn đi theo.
“Tại h* th*n Ánh Tiêu, bái kiến Tấn Dương Hầu.” Công tử trẻ tuổi để mặc cho Tấn Dương Hầu quan sát một lúc, mới chào hỏi ông ta.
Chỉ nhìn dáng vẻ ốm yếu này của đối phương, sự dao động vừa rồi của Tấn Dương Hầu đã biến mất vài phần.
Có điều nghĩ đến chuyện đối phương có khả năng chữa khỏi cho Tiết thị, ông ta cũng khách sáo mà nói với Thân Ánh Tiêu: “Thân công tử mời vào.”
Tấn Dương Hầu dẫn theo Thân Ánh Tiêu đi tới chính phòng, trên đường sau khi nói chuyện cùng đối phương, phát hiện người trẻ tuổi này tuy rằng nhìn có chút gầy yếu, lời nói cử chỉ lại rất có phong phạm đại gia, không thua những con cháu quyền quý trong kinh thành, như thế đã khiến ông ta xem trọng hơn vài phần.
Đợi tới chính viện, mấy hộ vệ canh giữ ở bên ngoài, Thân Ánh Tiêu dẫn nha hoàn theo Tấn Dương Hầu vào phòng.
Tiết thị đang ngồi dựa trên giường mềm liếc mắt một cái đã nhận ra nha hoàn kia, lại nhìn Thân Ánh Tiêu, cảm thấy người này dung mạo có chút bình thường, sắc mặt còn không được bằng mình, trong lòng càng thêm mâu thuẫn.
Thân Ánh Tiêu nhìn ra thần sắc Hầu phu nhân có khác thường, lại hoàn toàn không hỏi thêm, chỉ nhìn bà ta một cái, rồi nói với Tấn Dương Hầu: “Thân thể Hầu phu nhân dường như có khác thường, gia tộc Thân thị chúng ta cũng nắm giữ một ít bí thuật không để người ngoài biết, nếu như Hầu gia không ngại, có lẽ tại hạ có thể xem giúp phu nhân một chút.”
Nghe y nói như vậy, ánh mắt Tiết thị có chút mong đợi, nói: “Hầu gia, vậy cứ nghe thử cậu ta nói như thế nào đã.”
“Vậy làm phiền Thân công tử.”
Thân Ánh Tiêu khẽ gật đầu, nói: “Chẳng hay có thể để nha hoàn của tại hạ kiểm tra cho Hầu phu nhân trước không?”
Sau khi Tiết thị gật đầu, Thân Ánh Tiêu ra hiệu cho nha hoàn tiến lên kiểm tra thay y, sau đó hỏi Tiết thị mấy câu.
“Phu nhân có bệnh tim không?”
Tiết thị lắc đầu, giọng nói có chút gấp gáp: “Không có, Thái y cũng đã khám cho, ta căn bản không bị bệnh.”
“Vậy mấy ngày gần đây trên người phu nhân có từng xuất hiện dấu vết gì không?”
Tiết thị vẫn lắc đầu: “Chưa từng có dấu vết.”
Thân Ánh Tiêu trầm ngâm một lát, mới nói: “Trên người phu nhân cũng không thấy lưu lại dấu vết nguyền rủa, nhưng bệnh trạng lại giống nguyền rủa, loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy…”
Thấy sắc mặt Tiết thị tái nhợt, y mới tiếp tục nói: “Có điều tại hạ có một biện pháp có thể giảm bớt.”
“Biện pháp gì?”
Thân Ánh Tiêu cũng không úp mở nữa, nói thẳng: “Tại hạ sẽ chuẩn bị cho phu nhân một hình nhân thay thế, bất kể loại bệnh trạng nào, hình nhân thay thế này sẽ nhận thay, nhưng cách này chỉ trị ngọn mà không trị gốc, cũng không biết có thể duy trì được bao lâu.”
“Được” Không chờ Tấn Dương Hầu lên tiếng, Tiết thị đã gấp không chờ nổi mà đồng ý, bà ta sắp bị dày vò phát điên rồi, rốt cuộc không cách nào chịu đựng tiếp được nữa.
Thân Ánh Tiêu cười nhẹ: “Còn mong Hầu phu nhân đưa sinh thần bát tự của ngài cùng một sợi tóc cho ta, lại tìm cho ta một bó cỏ khô.”
Rất nhanh đồ cần dùng đã được đưa tới, tiếp đó y cầm sợi tóc của Tiết thị lẩm bẩm, sợi tóc kia vốn mềm mại thế nhưng lại dựng thẳng lên, trở nên vô cùng cứng cỏi.
Y lại cuộn tròn tờ giấy vàng viết bát tự của Tiết thị, sau đó dùng cỏ khô và sợi tóc kia quấn thành một người rơm, quấn tờ giấy cuộn ở trong lõi.
Người rơm kia nhìn vô cùng qua loa, Tiết thị thấy thế trong lòng còn có chút thất vọng, nhưng vào lúc này, Thân Ánh Tiêu giơ tay vẫy người rơm kia một cái, người rơm đột nhiên giống như người ngồi dậy từ trên bàn trà.
Tiết thị thấy thế bị hoảng sợ, không nhịn được thò đầu ra xem. Kết quả động tác của người rơm kia và bà ta giống y hệt nhau, vậy mà cũng thò đầu về trước.
“Hầu gia ngài xem, người rơm kia cử động được kìa.” Tiết thị ngạc nhiên nói.
Tấn Dương Hầu nhìn người rơm, ngay sau đó nhìn về phía Thân Ánh Tiêu: “Thân công tử bản lĩnh phi phàm.”
“Không nhận nổi lời khen của Hầu gia.” Dứt lời y quay đầu hỏi Tiết thị, “Lúc này ngực của phu nhân còn đau không?”
Một tay Tiết thị ấn lên ngực, cơn đau đớn co rút hai ngày nay như ác mộng quấn lấy mình như bóng với hình vậy mà lại biến mất.
“Không, không đau!” Tiết thị đầu tiên là sửng sốt, sau đó vẻ mặt mừng rỡ như điên, “Hầu gia, không đau nữa.”
Lúc này, Thân Ánh Tiêu cúi mắt nhìn về hướng người rơm, chỗ cỏ khô trên ngực người rơm kia đột nhiên gãy một cọng.
Chờ Tiết thị thể hiện xong niềm vui sướng, Tấn Dương Hầu thấy Thân Ánh Tiêu vẻ mặt tươi cười ngồi xuống ghế, bỗng nhiên cảm thấy nếu có thể kết thông gia với Thân gia, chưa chắc không thể.
Ông ta không khỏi lên tiếng hỏi: “Nghe nói Thân công tử là con một trong nhà?”
Thân Ánh Tiêu gật đầu đáp: “Nhiều năm trước trong nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai huynh đệ của ta liên tiếp bỏ mình, hiện giờ phụ thân chỉ có một người con trai là ta, ta còn một muội muội, lần này cũng cùng ta lên kinh.”
“Không biết Thân công tử biết được tiểu nữ từ đâu?”
“Nghe một vị họ hàng xa trong nhà nhắc tới, nghe nói Tiết tiểu thư vô cùng giỏi đánh đàn?” Thân Ánh Tiêu vẫn không nhiều lời, chỉ nói qua loa một câu, tức khắc làm hai người đều tin.
Tiết Oánh quả thật vô cùng giỏi đánh đàn, cũng từng tỷ thí cùng các cô nương nhà khác trong các buổi yến tiệc.
“Không biết năm nay Thân công tử bao nhiêu tuổi?” Tiết thị nói xen vào.
“Tại hạ năm nay hai mươi lăm.”
Nụ cười trên mặt Tiết thị có hơi nhạt đi, nói với Thân Ánh Tiêu: “Ta rất cảm kích Thân công tử ra tay tương trợ, có điều tiểu nữ mới vừa rồi cập kê không lâu, ta còn tính giữ con bé ở nhà thêm mấy năm.”
Thân Ánh Tiêu nhìn về phía Tấn Dương Hầu: “Hầu gia cũng có ý này sao?”
Tấn Dương Hầu còn đang do dự, lại bị Tiết thị cấu mạnh cho một cái, ông ta nén đau nói: “Hôm nay đa tạ Thân công tử, chuyện này hay là ngày khác chúng ta bàn tiếp?”
Thân Ánh Tiêu ngược lại cũng không giận, trên mặt chỉ lộ ra chút thất vọng: “Nếu như thế, vậy tại hạ không quấy rầy, cáo từ trước.”
Dứt lời y đứng dậy muốn đi, lúc xoay người, đầu ngón tay Thân Ánh Tiêu mơ hồ búng một cái, người rơm vốn đặt trên bàn đột nhiên bốc khói, cháy lên.
Tiết thị thấy thế kêu lên một tiếng sợ hãi, nhào lên trước đổ nước trà trong chén vào.
Lúc này trong tiệm hương, A Triền mới vừa kể cho Trần Tuệ nghe chuyện xảy ra hôm nay ở Minh Kính Tư, Trần Tuệ nhìn rối gỗ kia, đột nhiên nghi hoặc nói: “Trên người rối gỗ này vì sao không đổ máu?”
A Triền nghe nàng ấy nhắc nhở mới chú ý tới, thò đầu lại gần nhìn một cái, không đợi nàng nhìn cẩn thận, một ngọn lửa đột nhiên bốc cháy từ trên người rối gỗ.
Trần Tuệ tay lanh lẹ mắt hất con rối gỗ xuống mặt đất, nhưng ngọn lửa trên người rối gỗ vẫn cháy phừng phừng.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Trần Tuệ hỏi.
A Triền ngồi xổm ở bên cạnh rất hứng thú mà nhìn chằm chằm một lát mới nói: “Xem ra, Tiết thị mời được cao nhân tới, có người tìm được biện pháp phá giải.”
“Muội không lo à?”
A Triền một tay chống cằm, lười biếng mà trả lời: “Tuy rằng dùng lửa là có thể phá giải, nhưng Thông Linh Mộc được dùng Cửu Diệp La bào chế, rất khó đốt sạch, lửa này một khi đốt lên, ít nhất phải cháy ba ngày. Hơn nữa một khi rối gỗ thấy lửa, sẽ dẫn tới gia tăng dương hỏa trên người, dương hỏa là lửa ảo, đốt không chết người, lại có thể làm người ta đau đớn muốn chết, ta vốn dĩ định dùng cuối cùng, ai biết được lại bị người ta tranh đốt trước.”
Phủ Tấn Dương Hầu, Tiết thị hất nước trà lên chẳng những không thể làm lửa trên người người rơm tắt, ngược lại cháy càng thêm nhanh, chỉ chớp mắt ngọn lửa đã bao phủ người rơm.
Sau khi người rơm bị đốt sạch, Tiết thị đột nhiên kêu thảm thiết thành tiếng: “Nóng quá, đau quá, Hầu gia cứu thiếp…”
Tấn Dương Hầu muốn dùng nội tức độ cho Tiết thị, nhưng hành động này lại làm tăng lên đau đớn cho Tiết thị, làm bà ta kêu thảm thiết liên tục.
Thân Ánh Tiêu có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tiết thị, y chỉ muốn dùng ngọn lửa bình thường thiêu hủy người rơm, cho vợ chồng Tấn Dương Hầu này một chút giáo huấn, ai ngờ Tiết thị lại biến thành bộ dáng như vậy, ngọn lửa bình thường kia của y rốt cuộc đưa tới thứ gì?
Lúc này nha hoàn bên cạnh y hạ giọng nói: “Công tử, trên người Tiết phu nhân dường như bốc cháy lên dương hỏa.”
Thân Ánh Tiêu biết nha hoàn của mình có một đôi mắt thần, có thể nhìn thấy thứ người bình thường không nhìn thấy, liền hỏi: “Lửa kia có màu sắc gì?”
“Màu đỏ, đang thiêu đốt hồn phách Tiết phu nhân.”
Ánh mắt Thân Ánh Tiêu hơi tối đi: “Xem ra kẻ thù này của Tiết phu nhân, thủ đoạn bất phàm.”
Chỉ là một lời nguyền rủa, thế nhưng còn ẩn giấu dương hỏa, hiển nhiên là vì hành động của mình mới bị dẫn ra, có điều y tuyệt đối sẽ không báo việc này cho vợ chồng Tấn Dương Hầu.
Tấn Dương Hầu nghe Tiết thị cứ hét thảm thiết, nhất thời có chút hoảng hốt, nhìn thấy Thân Ánh Tiêu muốn đi, ông ta lên tiếng gọi lại đối phương: “Còn mong Thân công tử ra tay tương trợ.”
Thân Ánh Tiêu vẫn chưa từ chối, y xoay người kiểm tra một hồi lâu sau mới nói với Tấn Dương Hầu: “Tình huống của Hầu phu nhân không được tốt lắm, người hạ chú nguyền rủa tôn phu nhân đã dùng dương hỏa lên vật dùng để nguyền rủa, Hầu gia là tu sĩ, hẳn là nghe qua về dương hỏa.”
Sắc mặt Tấn Dương Hầu khẽ biến, ông ta đương nhiên biết thứ kia, cũng biết thứ kia lợi hại ở chỗ nào.
Sớm có nghe lời đồn, dương hỏa có thể nung khô thần hồn, những đau đớn trong đó, ngay cả tu sĩ cũng rất khó chịu đựng, huống hồ Tiết thị chỉ là một người thường.
“Thân công tử có biện pháp dập tắt dương hỏa không?”
Thân Ánh Tiêu nhìn Tấn Dương Hầu, dịu giọng nói: “Biện pháp quả thật là có, nhưng Hầu gia cần biết, rất nhiều phương pháp sử dụng đều phải trả một cái giá rất đắt, cho nên đều là bí truyền trong tộc.”
“Chúng ta sẽ không nói cho người khác, còn mong Thân công tử châm chước một hai.”
Thân Ánh Tiêu mỉm cười lắc đầu: “Nhưng việc này tuyệt không có chỗ châm chước được, Hầu gia phải biết rằng có được phải có mất, trả giá đắt như thế nào, nhất định phải có được hồi báo tương ứng. Tại hạ cũng không muốn dùng việc này bức ép Hầu gia, Hầu gia vẫn nên tìm cách khác đi.”
Sắc mặt Tấn Dương Hầu thay đổi mấy lần: “Thân công tử có thể đổi điều kiện không?”
Thân Ánh Tiêu vẫn kiên trì: “Tại hạ kỳ thật cũng không phải là không cưới Tiết cô nương thì không được, có điều trưởng bối trong tộc yêu cầu năm nay nhất định phải thành thân, tại hạ cảm thấy Tiết cô nương thích hợp mới tới cửa cầu hôn. Nếu Hầu gia đồng ý, sau Trung Thu, Tiết cô nương cần phải cùng ta trở về Tây Lăng. Nếu Hầu gia không đồng ý, tại hạ cũng có thể tìm người khác.”
Tấn Dương Hầu vừa nghe muốn cứu Tiết thị, chẳng những phải gả con gái cho y, mà ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không cho, mấy ngày nữa đã là Trung Thu rồi.
Nhưng đây không phải lúc để ông ta nghĩ sâu xa, Tiết thị trượt xuống đất, đau đến mức cả người run rẩy, nha hoàn bên cạnh cũng không dám chạm vào bà ta, chỉ nghe bà ta kêu cứu mạng.
Bên tai là tiếng thê tử kêu cứu, bên kia là hôn sự của con gái.
Lúc này, giọng khàn khàn của Tiết thị vang lên: “Đồng ý, ta đồng ý gả Oánh Oánh cho cậu, cứu, cứu ta…”
Thân Ánh Tiêu nhìn về phía Tấn Dương Hầu, Tấn Dương Hầu rốt cuộc gật đầu: “Được”
“Xin thứ cho tại hạ vô lý, còn mong Hầu gia viết hôn thư trước.”
Tấn Dương Hầu cảm giác bị mạo phạm, nhưng cũng đã đồng ý rồi, cũng không cần thiết phải so đo mấy thứ này, ông ta cắn răng nói: “Vậy ta lập tức đi viết.”
Dứt lời, ông ta xoay người trở lại nội thất.
Hôn thư cũng không khó viết, đây chỉ là một bằng chứng, nhưng đóng tư ấn lên, có nghĩa rằng từ đây Tiết Oánh thành người nhà họ Thân, mà lúc này Oánh Oánh hoàn toàn không biết gì về việc này cả.
Trong lòng ông ta ít nhiều có hổ thẹn, lại cũng không còn cách khác.
Không bao lâu sau, ông ta đã viết xong hôn thư, giao cho Thân Ánh Tiêu.
Thân Ánh Tiêu xem qua rồi đưa cho nha hoàn bên cạnh, nha hoàn cẩn thận thu lại hôn thư, mới nghe Tấn Dương Hầu nói: “Hôn ước đã định, Thân công tử có thể cứu người chưa?”
“Hầu gia chớ có sốt ruột, cứu Tiết phu nhân không khó, nhưng lời khó nghe cũng phải nói trước, tránh cho đến lúc đó Hầu gia trách ta.”
“Cậu nói đi.”
Thân Ánh Tiêu tiếp tục nói: “Trong tay tại hạ có nước suối lạnh lấy từ chín nơi Cửu âm, được tăng thêm bí thuật có thể áp chế dương hỏa. Nhưng nước suối là do trưởng bối trong tộc dùng mạng tìm về, cực kỳ trân quý, nhưng cũng vô cùng hại thân, nếu như phu nhân dùng, thai nhi trong bụng bà ấy sợ là không giữ nổi.”
Nước suối kia vốn y dùng để áp chế yêu chú, khi lời nguyền rủa phát tác máu khắp toàn thân giống như sôi trào, chỉ có nước suối lạnh này mới có tác dụng, không ngờ rằng hôm nay còn có thể có tác dụng này.
Về phần bí thuật… Đương nhiên không cần loại bí thuật này, nhưng nếu không nhắc tới, làm sao Tấn Dương Hầu biết áp chế dương hỏa khó khăn.
Ngực Tấn Dương Hầu cứng lại, thai nhi…
“Hầu gia, cứu ta…” Lúc này, tiếng Tiết thị k** r*n truyền vào tai Tấn Dương Hầu.
Ông ta nhìn chằm chằm Tiết thị một lúc lâu, mới rốt cuộc cắn răng gật đầu: “Được, ta đồng ý.”
“Còn mong Hầu gia ôm phu nhân vào phòng trong, rồi chờ ở bên ngoài một lát.”
Tấn Dương Hầu làm theo lời y nói, rồi rời khỏi phòng.
Thân Ánh Tiêu lấy ra một bình ngọc nhỏ tinh xảo từ trong tay áo, sau khi mở bình ngọc ra, một luồng khí lạnh nháy mắt tản ra.
Y rót tất cả nước suối lạnh trong bình vào trong miệng Tiết thị, chỉ một lát, Tiết thị đã an tĩnh lại.
Thân Ánh Tiêu mở cửa, Tấn Dương Hầu vội vàng đi vào phòng, Tiết thị quả nhiên không hề kêu đau nữa, bà ta chỉ kịp nhìn Tấn Dương Hầu một cái, đã ngất đi.
Thân Ánh Tiêu đứng bên nhắc nhở: “Hầu gia nhớ phải mời đại phu, đợi Hầu phu nhân khỏe lại, tại hạ lại đến thăm hỏi.”
“Được” Tấn Dương Hầu không rảnh chú ý tới chuyện khác, Thân Ánh Tiêu thấy thế lập tức dẫn người rời khỏi.
Khi đoàn người đi ra khỏi phủ Tấn Dương Hầu, y đứng ở cổng lớn Hầu phủ, hít vào một hơi thật sâu.
Nha hoàn ở bên cạnh cung kính nói: “Chúc mừng công tử được như ước nguyện.”
“Sau khi trở về lệnh người chuẩn bị sính lễ, tuy rằng này Tấn Dương Hầu có hơi không biết điều, dù gì cũng là nhạc phụ tương lai của ta, thể diện nên có vẫn phải có.”
“Công tử nói phải.”
“Đúng rồi, hôm nay Ánh Chúc đi đâu?” Thân Ánh Tiêu hỏi.
Nha hoàn vội nói: “Nghe nói Ánh Chúc tiểu thư đi tìm Thân Hồi Tuyết.”
“Ồ? Tìm nó làm gì?”
“Ánh Chúc tiểu thư nghe nhị công tử nói Thân Hồi Tuyết rất được thế tử Lý Quốc công yêu thích, vị thế tử kia ít ngày nữa sẽ phải đi Tây Lăng, cô ấy muốn ôn lại chuyện tỷ muội tình thâm với Thân Hồi Tuyết, ngày sau có lẽ có thể giúp được nhị công tử.”
Thân Ánh Tiêu khẽ cười một tiếng: “Ánh Chúc quả nhiên là người sắp gả đi rồi, trở nên hiểu chuyện hơn rất nhiều. Có điều chỉ là một bán yêu ti tiện, xưng tỷ muội với nó, thật ấm ức cho Ánh Chúc rồi.”
