A Triền phản bác hợp lý hợp tình: “Đại nhân cũng không thể vô cớ mà vu oan cho người trong sạch chứ, ta thế này rõ ràng gọi là ghét cái ác như kẻ thù.”
Lúc nàng nói chuyện, Điền bà tử đã bị áp giải ra, mấy thứ trong phòng như lu nước dùng để nuôi nhân mã và nhân mã đã chết bên trong, còn cả pho tượng giao long kia cũng đều bị Minh Kính Tư vệ cùng nhau khiêng ra.
Khi Điền bà tử đi qua chỗ hai người họ còn quay đầu nhìn vài lần, dường như đang xác nhận quan hệ của A Triền và Bạch Hưu Mệnh.
Thấy hai người đứng rất gần nhau, rõ ràng quan hệ không phải là nông, lúc này mới dời ánh mắt đi.
“Nhìn cái gì mà nhìn, nhanh lên đi.” Minh Kính Tư vệ bên cạnh nhận thấy rằng mụ ta vẫn luôn nhìn về phía Bạch Hưu Mệnh, cảm thấy mụ ta có ý xấu, mặt không khỏi lộ vẻ hung ác, đẩy mạnh mụ ta một cái.
Điền bà tử lảo đảo đi ra sân, nhìn bộ dáng tiều tụy kia, cũng có chút đáng thương. Mụ ta có lẽ còn chưa biết, mình sắp gặp phải chuyện gì.
A Triền quay đầu, thấy Minh Kính Tư vệ đã lục soát xong căn phòng, chuẩn bị rời khỏi, nàng lại hỏi: “Đại nhân, nếu có thể hỏi ra được thân phận thật sự của kẻ tới thuê bà ta nguyền rủa ta, có thể định tội đối phương không?”
“Còn phải xem tình huống, chỉ bằng khẩu cung thì chưa đủ, còn cần chứng cứ thiết thực nữa.”
Loại vụ án thế này, chứng cứ đặc biệt khó có thể thu thập đủ, trừ phi là bị bắt được tận tay, nếu không những người đó cũng sẽ không dùng nhiều tiền tới thuê Điền bà tử giết người.
Vậy thật đúng là trùng hợp, trong tay nàng có mảnh móng tay, miễn cưỡng cũng có thể coi như chứng cứ, nếu như thật sự muốn tra, với thủ đoạn của Minh Kính Tư chưa chắc không thể điều tra ra.
Nhưng kết quả này, cũng không phải là điều A Triền muốn.
“Vậy thật là đáng tiếc, xem ra người muốn giết ta, lần này có thể tránh được một kiếp.” A Triền sâu kín thở dài, vẻ mặt mang theo vài phần thất vọng.
Bạch Hưu Mệnh quay đầu nhìn về phía A Triền, ánh mắt không rõ ý vị: “Thật sao?”
A Triền đón nhận ánh mắt thâm thúy của chàng, ánh mắt nàng trong veo thuần khiết: “Đúng vậy.”
Nguyền rủa được giải trừ, Điền bà tử cũng đã đền tội, mục đích chính cũng đã đạt thành, A Triền cũng tính toán dẹp đường hồi phủ.
Nàng cùng Bạch Hưu Mệnh đi ra khỏi tiểu viện, Minh Kính Tư vệ canh giữ ở cửa đóng lại cửa, sau đó dán lên giấy niêm phong.
Phường Xương Bình và Minh Kính Tư không phải cùng một phương hướng, nàng đang nghĩ ngợi có nên dỗ Bạch Hưu Mệnh “Tiện đường” đưa nàng về cửa hàng hay không, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
“Công tử.” Người nọ dùng tư thái cung kính mà hành lễ với Bạch Hưu Mệnh.
“Có việc gì?”
“Vương gia mời ngài hồi phủ một chuyến.”
“Đã biết.”
Xem ra hôm nay chú định là không có cách nào “Tiện đường” được rồi, A Triền thấy thế đành phải nhỏ giọng nói với người đàn ông bên cạnh: “Đại nhân, vậy ta đi trước nhé?”
“Đi đi.”
Sau khi A Triền rời khỏi phường Khai Minh cũng không về thẳng nhà, nàng lại đi một chuyến tới chợ phía Tây. Tới hiệu Săn ở chợ phía Tây mua một khúc Thông Linh Mộc tươi, hai hòn đá lửa được lấy từ núi Cửu Dương, còn cả lá Cửu Diệp La sinh trưởng ở nơi âm đàm.
A Triền đã không phải lần đầu tiên giao dịch với hiệu Săn, đồ mỗi lần nàng mua đều có chút kỳ quái, chưởng quầy cửa hàng cũng đều rất hiểu quy củ, cũng không hỏi nhiều.
Có điều khi tới mục đá lửa vẫn nhiều lời nhắc nhở một câu: “Lúc cô nương sử dụng đá lửa cần phải cẩn thận, đá lửa này đốt lên dương hỏa, một khi bật lửa, không dễ dập tắt.”
“Ta biết rồi, đa tạ chưởng quầy nhắc nhở.” A Triền nhận lấy đá lửa dùng hộp ngọc đựng, nghĩ thầm mình dùng hai trăm lượng bạc mua hai cục đá, trong đó tám phần bạc tốn ở cái hộp đựng này rồi.
A Triền ôm nguyên liệu giá trị năm trăm lượng bạc của nàng về đến nhà, cửa hàng đã mở cửa trở lại.
Thấy A Triền trở về, Trần Tuệ từ sau quầy vòng ra, thuận tay đỡ giúp nàng đồ mua về ôm trong tay đặt lên quầy, mới lên tiếng dò hỏi: “Sao rồi?”
“Bắt được người rồi, nguyền rủa cũng giải.”
“Hỏi ra là ai sai khiến chưa?”
A Triền lắc đầu: “Còn chưa bắt đầu thẩm vấn, có điều ngay cả hỏi ra được, Tiết thị cũng có rất nhiều biện pháp thoái thác.”
Trong mắt Trần Tuệ hiện lên vẻ hung ác: “Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cho bà ta?”
“Ai nói sẽ buông tha cho bà ta.” A Triền thong thả ung dung mà mở túi ra, lấy một khúc Thông Linh Mộc to cỡ chừng cánh tay từ bên trong ra.
Loại gỗ này có lớp vỏ khô vàng, bên trong lại có rất nhiều mạch nhựa trông giống như mạch máu, nếu như cắt ngang bề mặt còn sẽ chảy ra chất lỏng màu đỏ, tựa như chảy máu vậy.
Trước kia rất nhiều bá tánh không biết chân tướng rất thích thờ phụng Thông Linh Mộc, cho rằng chúng nó có tồn tại, có linh tính.
Thông Linh Mộc có phải là sinh vật sống hay không A Triền không biết, nhưng nàng biết Thông Linh Mộc được dùng dương hỏa bào chế, quả thật có thể thông linh.
Trong sách viết, Vu tộc sẽ dùng Thông Linh Mộc làm ra rối gỗ, nhét tóc hoặc móng tay con nhà mình vào trong đó, mang theo người, bọn họ có thể thông qua quan sát trạng thái rối gỗ tới phán đoán ra tình hình của đứa bé.
Tương tự, nếu như không cẩn thận làm rối Thông Linh Mộc bị thương, đứa bé cũng sẽ có cảm ứng.
Trong sách nói loại cảm ứng này rất mỏng manh, nhưng đó là đối Vu tộc mà thôi.
A Triền nghe qua rất nhiều lời đồn về Vu tộc, nghe nói thân thể bọn họ rất mạnh thậm chí còn mạnh hơn Yêu tộc. Nếu như thương tổn loại này đổi thành trên người của người thường, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy.
A Triền cũng muốn dùng thủ đoạn lợi hại hơn nguyền rủa một chút, đáng tiếc nàng chỉ có hai mẩu móng tay, cũng chỉ có thể làm được như vậy.
Trần Tuệ thấy trong lòng A Triền đã có tính toán, cũng không gặng hỏi thêm nữa, nàng ấy tìm tới cho A Triền một chậu gốm, A Triền lót Cửu Diệp La được phơi khô như sợi tóc ở dưới đáy chậu gốm, lại đặt Thông Linh Mộc lên, cuối cùng lại đắp lên một lớp Cửu Diệp La.
Sau đó nàng lấy vải bố quấn lên tay một lớp thật dày, mới đi lấy đá lửa.
Trần Tuệ muốn tới giúp, lại bị A Triền ngăn cản. Đá lửa này có thể châm lên dương hỏa, thương tổn với Tuệ Nương sẽ lớn hơn nàng rất nhiều.
Nàng vội vàng dùng đá lửa đốt cháy Cửu Diệp La, sau đó nhanh chóng ném chúng nó trở về hộp.
Lại nhìn lớp vải bố trên tay mình, đã bốc lên mùi cháy khét.
Cửu Diệp La thuần âm, sau khi lấy dương hỏa bật lửa đốt thì tốc độ cháy vẫn vô cùng chậm rãi, A Triền ngồi xổm nhìn nửa canh giờ, cả một góc cũng chưa cháy xong.
Nhìn tốc độ này, chờ nàng bào chế xong Thông Linh Mộc, ít nhất cũng là chuyện hai ba ngày sau.
Bên kia, Bạch Hưu Mệnh đi theo hộ vệ của phủ Minh Vương trở về vương phủ, mới vừa vào chính đường, đã nhìn thấy Huệ Vương ở kinh thành trước giờ vẫn luôn khiêm tốn ít xuất hiện.
Đứng bên cạnh Huệ Vương là một người đàn ông trung niên khoảng chừng ngoài bốn mươi tuổi, người nọ tư thái cung kính mà đứng ở phía sau Huệ Vương, mãi đến khi Bạch Hưu Mệnh đi vào, gã mới ngẩng đầu nhìn qua.
“Phụ vương, Huệ Vương thúc.” Bạch Hưu Mệnh chào hỏi Huệ Vương.
“Người trong nhà, không cần đa lễ.” Huệ Vương cười ha hả mà nói với Bạch Hưu Mệnh.
“Ngồi đi.” Minh Vương lên tiếng.
Bạch Hưu Mệnh ngồi xuống vị trí ngay cạnh Minh Vương, mới lên tiếng hỏi: “Phụ vương đột nhiên gọi con trở về, là có việc dặn dò?”
Minh Vương ngước mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên đứng ở phía sau Huệ Vương, lên tiếng: “Lưu Trường sử tự mình nói đi.”
Trường sử?
Đuôi lông mày Bạch Hưu Mệnh nhướng lên, nhìn người đàn ông trung niên kia đi ra từ phía sau Huệ Vương.
Sau khi người nọ cung kính hành lễ với Minh Vương, mới quay sang phía Bạch Hưu Mệnh: “Trường sử phủ Tây Lăng Vương Lưu Kỳ, bái kiến thế tử.”
Bàn tay đang cầm chén trà của Bạch Hưu Mệnh chợt khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Minh Vương.
Minh Vương lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, làm khẩu hình với chàng: Hoàng thượng.
Bạch Hưu Mệnh quay đầu, thả chén trà mới vừa bưng lên xuống, một âm thanh răng rắc vang lên, nước trà từ kẽ nứt của chén trà tí tách chảy ra.
“Lưu Trường sử có gì chỉ giáo?”
Lưu Kỳ nói: “Thần thay Vương gia tới truyền lời cho thế tử, Vương gia nói, thế tử rời nhà đã nhiều năm, cũng là thời điểm trở về tiếp nhận phủ Tây Lăng Vương.”
“Còn gì nữa?”
“Không lâu trước đây Vương gia đã đính hôn cho thế tử.”
“Nhà ai?”
“Đích nữ của tộc trưởng gia tộc Thân thị ở Tây Lăng phủ, Thân Ánh Chúc.”
Minh Vương thấy con trai mang vẻ mặt bình tĩnh mà một hỏi một đáp cùng Trường sử phủ Tây Lăng Vương, không khỏi có chút ngoài ý muốn, ngài đã chuẩn bị sẵn sàng can ngăn, ai ngờ thằng nhóc này lại không đập chết người ta ngay tại chỗ.
Mấy ngày nay thằng nhóc này biết được người của phủ Tây Lăng Vương vào kinh vẫn luôn không vui, sao mà hôm nay như thể thay đổi thành người khác vậy?
“Tiếp tục nói.”
Lưu Kỳ cúi đầu, tiếp tục nói: “Vị hôn thê của thế tử gần đây đã theo đoàn xe tới Thượng Kinh, Vương gia hy vọng thế tử có thể tiếp xúc nhiều hơn với Thân cô nương, sau khi trở lại Tây Lăng thì thành hôn luôn.”
“Các ngươi sẽ ở Thượng Kinh bao lâu?”
“Nếu thế tử bằng lòng trở lại Tây Lăng, đợi tới sau Trung thu, đội ngũ sẽ lên đường trở về.”
“Được rồi.”
Vẻ mặt Lưu Kỳ hơi thả lỏng vài phần, thầm nghĩ vị thế tử này ở lâu trong Thượng Kinh ngược lại cũng dễ nói chuyện, sở dĩ đồng ý sảng khoái như vậy, e là muốn trở về phủ Tây Lăng Vương ôm quyền nhỉ?
Tuy rằng Minh Vương đã nhận hắn làm con nuôi, rốt cuộc chỉ trên danh nghĩa, bất kể phủ Minh Vương như thế nào cũng không tới phiên hắn kế thừa.
Chỉ tiếc, người phủ Tây Lăng Vương bọn họ, chỉ nhận nhị công tử.
Nếu không phải vị thế tử này chiếm thân phận đích trưởng tử, lại không màng thể diện của Vương gia, nhận Minh Vương làm cha, vị trí thế tử sợ là đã sớm đổi chủ.
Ở Thượng Kinh thì không thể làm gì được, chờ vị thế tử này trở về Tây Lăng, hết thảy đã có thể không phải do hắn làm chủ.
Chờ Lưu Kỳ nói xong những gì cần nói, Huệ Vương mới cười ha hả đứng lên, chắp tay với Minh Vương: “Nếu đã chuyển lời xong rồi, vậy ta đi về trước.”
“Người đâu, mau tiễn Huệ Vương và Lưu Trường sử.” Minh Vương lên tiếng, bên ngoài hai hộ vệ lập tức đứng ra, dẫn hai người rời khỏi phủ Minh Vương.
Người không liên quan đều đã đi rồi, Minh Vương mới nhìn về phía con trai nhà mình: “Vừa rồi con đi đâu thế, không ở Minh Kính Tư?”
“Nhàn rỗi không có việc gì, đi ra ngoài tra vụ án ạ.”
“Vụ án lớn chừng nào, còn có thể khiến con tự mình đi xử lý?” Ánh mắt Minh Vương mang theo vài phần tò mò.
Con trai mấy ngày nay không vui, Minh Kính Tư còn dám có người nhét vụ án cho nó? Nói thế nào ngài cũng không tin đâu!
Bạch Hưu Mệnh thẳng thừng chuyển chủ đề: “Không bằng phụ vương nói với con, chuyện của Trường sử này là như thế nào đi?”
Trong mắt Minh Vương hiện lên sự hứng thú, xem ra vụ án này có mờ ám, sau này phải phái người hỏi thăm một chút.
“Thì như vừa rồi đó, sau khi Trường sử này vào kinh trực tiếp cầm lệnh bài trấn thủ của Vương gia đi gặp Hoàng thượng, nói một lèo mấy chuyện đại nghĩa gì đó, rằng sức khỏe Tây Lăng Vương ngày càng yếu đi, sợ là sắp không trụ được rồi, còn mong con trở về tiếp quản vương phủ.” Minh Vương xòe hai tay, “Hoàng thượng còn có thể làm như thế nào, đương nhiên là đồng ý rồi.”
Bạch Hưu Mệnh trầm ngâm nói: “Đột nhiên phái người đến Thượng Kinh, bảo con trở về, đều chỉ là lấy cớ, chỉ sợ là bọn họ cũng nhằm vào yêu tỷ nên mới tới.”
Minh Vương không hề có chút hứng thú gì với yêu tỷ, chỉ nói: “Cũng không biết yêu tỷ này rốt cuộc có thể mang đến cho bọn họ bao nhiêu lợi lộc, từng người, đều gấp không chờ nổi như vậy.”
“Đợi đến Tây Lăng, chẳng phải sẽ biết.”
Minh Vương gật đầu, ngài vốn cũng có ý này, bằng không cũng sẽ không lệnh hộ vệ gọi Bạch Hưu Mệnh hồi phủ.
Tây Lăng Vương vẫn luôn không an phận, bệ hạ đã sớm muốn tìm cớ động thủ với ông ta, nhưng phái những người khác đi Tây Lăng, sợ là còn chưa điều tra ra gì cả người đã chết rồi, Bạch Hưu Mệnh thì khác.
Huống hồ thằng nhóc này đã nhịn nhiều năm như vậy, vẫn luôn đợi cơ hội này.
“Đúng rồi, bệ hạ đã chọn xong người tiếp quản biên quân Tây Lăng chưa ạ?” Bạch Hưu Mệnh hỏi.
“Bệ hạ lần này nhìn trúng thế tử Lý Quốc công.” Minh Vương không nhịn được lắc đầu, “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái là hai đứa sẽ cùng nhau rời kinh.”
“Trương Cảnh Hoài?” Ánh mắt Bạch Hưu Mệnh trầm xuống, “Thân gia đã từng tặng một bán yêu vào kinh, cuối cùng bán yêu kia đã tới bên cạnh Trương Cảnh Hoài, con còn cho rằng bệ hạ sẽ không giao quân Tây Lăng cho hắn.”
“Lý Quốc công khôn khéo hơn nhiều Tống Quốc công, con trai ông ta sẽ không vì một bán yêu mà tự tìm đường chết. Bệ hạ dù có không tin cậu ta, cũng sẽ tin Lý Quốc công.”
Lý Quốc công hoàn toàn khác so với cái loại phế vật chỉ có thể kế thừa tổ nghiệp như Tống Quốc công, quân công trên người ông ấy là đánh thật giành được thật.
Trước đây Tấn Dương Hầu và ông ấy cùng nhau nổi danh, chỉ có điều sau đó Tấn Dương Hầu bị thương trở về Thượng Kinh, từ đây danh tiếng cũng không còn như trước nữa, Lý Quốc công lại chém giết mười mấy năm trên chiến trường mới trở về kinh.
Bạch Hưu Mệnh không phát biểu ý kiến về chuyện này, việc trong quân, chàng cũng không hiểu lắm, cũng không muốn tìm hiểu, có điều Trương Cảnh Hoài quả thật là một người thông minh.
“Tây Lăng Vương ngược lại còn xem như tri kỷ, vậy mà còn tìm một vị hôn thê cho con.” Minh Vương cười nói, “Đáng tiếc gia thế không ổn cho lắm, tuy nhiên nếu như con nhìn trúng người ta, tương lai mang về kinh cũng không sao, nhà chúng ta không nhiều quy củ như vậy.”
Bạch Hưu Mệnh lười tiếp tục đề tài này với ngài, chàng đứng dậy: “So với việc phụ vương quan tâm tới con, không bằng tự tìm cho mình một Vương phi đi, hoặc là con tìm giúp người một người nhé?”
“Nghịch tử!”
“Đều là học từ phụ vương ạ.” Bạch Hưu Mệnh vội vàng đi ra ngoài, trước khi ra cửa còn đưa lưng về phía Minh Vương phất phất tay, “Nhi tử đi làm đây.”
Ra khỏi phủ Minh Vương, Lưu Kỳ cung kính mà đưa Huệ Vương lên xe ngựa, chờ xe ngựa của Huệ Vương rời khỏi, gã mới lên chiếc xe ngựa đỗ ở đằng sau, trở về chỗ ở.
Trước đây Tây Lăng Vương cũng có tòa nhà ở kinh thành, chỉ có điều bởi vì chuyện yêu họa mười mấy năm trước đã bị bệ hạ giận cá chém thớt, tòa nhà ban cho cũng bị thu hồi, hiện giờ đội ngũ Tây Lăng nhập kinh, tòa nhà đang ở là mới đặt mua.
Tòa nhà tứ tiến, khoảng cách hoàng cung hơi xa chút, chỉ hơn là sự thanh tịnh.
Sau khi xe ngựa đưa Lưu Kỳ về tòa nhà, gã xuống xe đi thẳng đến chính sảnh. Lúc này trong chính sảnh có hai nam tử tuổi trẻ đang ngồi, còn có một nữ tử dung mạo xinh đẹp.
Sau khi Lưu Kỳ đi vào chính sảnh, khom mình hành lễ với Bạch Dịch Thần mặc trường bào màu trắng, khí chất nổi bật ngồi ở ghế chủ vị: “Nhị công tử, thần đã tới gặp Bạch Hưu Mệnh.”
Bạch Dịch Thần ngước mắt: “Sao Lưu Trường sử có thể gọi thẳng tên huý của huynh trưởng?”
Vẻ mặt Lưu Kỳ càng thêm kính cẩn: “Thần biết sai.”
“Thôi, huynh trưởng đã đồng ý về Tây Lăng rồi?”
“Thế tử đồng ý rồi.”
Bạch Dịch Thần vừa lòng gật đầu: “Như thế là tốt, mấy năm nay phụ vương vẫn luôn quan tâm huynh trưởng, đợi huynh trưởng trở về Tây Lăng, phụ vương cũng có thể an tâm.”
Dứt lời, Bạch Dịch Thần nhìn về phía nữ tử ngồi ở bên phải hắn ta, ngữ khí ôn hòa nói: “Ánh Chúc, nếu huynh trưởng đồng ý với việc hôn sự này rồi, sau này muội cũng phải thân cận với huynh trưởng nhiều một chút, ngày sau cũng có thể nâng khay ngang mày*.”
*Thành ngữ chỉ vợ chồng tôn trọng lẫn nhau.
Sau khi Thân Ánh Chúc nghe được Bạch Dịch Thần nói, trên mặt hiện lên sự mất mát, nhưng vẫn gượng cười nói: “Ánh Chúc hiểu rõ.”
Bạch Dịch Thần vừa lòng gật gật đầu, hắn ta tất nhiên là biết tâm tư của Thân Ánh Chúc với mình, có điều tương lai hắn ta chắc chắn phải liên hôn cùng quý nữ cao môn trong kinh. Thân gia này nhiều năm qua như Thiên Lôi phụ vương sai đâu đánh đó, để đích nữ nhà bọn họ gả cho Bạch Hưu Mệnh, đã là ban ân.
Lúc này một hộ vệ vội vàng đi vào chính sảnh, trước hết hành lễ với Bạch Dịch Thần, sau đó mới đến phía trái Bạch Dịch Thần, tới bên cạnh nam tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt có vài phần ốm yếu, hạ giọng nói: “Tiêu công tử, người thuộc hạ phái đi tìm Điền bà tử đã quay lại, bà ta đã bị người của Minh Kính Tư bắt đi rồi.”
Thân Ánh Tiêu ho nhẹ hai tiếng, mới hỏi: “Trước khi bà ta bị bắt đã để lại lời nhắn gì?”
“Thuộc hạ mới vừa đi dâng hương cho Giao Long Vương, Giao Long Vương truyền lời nói không lâu trước đây Điền bà tử dùng huyết chú truyền lại một câu về tộc, nói tìm được người mệnh số tương hợp với công tử, là con gái của Tiết thị phủ Tấn Dương Hầu.”
Trong mắt Thân Ánh Tiêu hiện lên ánh sáng khác thường: “Thật sao?”
Hộ vệ kia nói: “Còn chưa xác minh, thuộc hạ sẽ lập tức phái người đi điều tra về con gái của Tiết thị.”
Thân Ánh Tiêu gật gật đầu: “Nhớ rõ điều tra cẩn thận chút.”
Thấy hai người nói xong rồi, Bạch Dịch Thần mới hỏi: “Ánh Tiêu nghe được tin tức gì tốt, tâm tình lại tốt lên như vậy?”
Thân Ánh Tiêu không dám giấu giếm, nói với Bạch Dịch Thần: “Công tử ánh mắt tinh tường, hộ vệ trong nhà nói lão bộc mà trong tộc phái tới Thượng Kinh đã tìm được người mệnh số tương hợp với ta.”
“Ồ? Không biết là cô nương nhà ai?”
“Nghe nói là con gái của Tiết thị phủ Tấn Dương Hầu, còn không biết lai lịch đối phương.”
Bạch Dịch Thần gật gật đầu: “Tin tức tốt như thế, chờ ngươi cưới nàng ta, là có thể khiến nàng ta cùng chia sẻ toàn bộ yêu chú bị trúng phải, thân thể của ngươi cũng sẽ khôi phục lại rất nhiều.”
“Công tử nói phải.”
Thấy tiểu chủ tử và nhị công tử đã nói xong, hộ vệ kia mới dám nói tiếp, hắn hơi có chút chần chờ hỏi: “Tiêu công tử, vậy Điền bà tử kia nên xử trí như thế nào, có cần tìm người cứu bà ta từ Minh Kính Tư ra không?”
Thân Ánh Tiêu dường như có chút khó chịu với đề nghị của hộ vệ, y nói như thể lẽ đương nhiên: “Bà ta đã bại lộ, nên tự mình kết thúc. Hiện giờ rơi vào tay Minh Kính Tư, nếu như liên lụy tới gia tộc, khó tránh chọc phải phiền phức.”
“Còn mong Tiêu công tử chỉ thị.”
“Bà ta đã dùng hồn phách để thờ cúng Giao Long Vương, vậy cứ để Giao Long Vương thu hồn phách của bà ta đi, như vậy chết cũng không đau đớn, cũng coi như là trong tộc ban thưởng cho bà ta.”
“Công tử nhân từ.”
