Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 79




A Triền và Bạch Hưu Mệnh đến nơi đã hơi muộn một chút, chờ bọn họ đi vào trong viện, Điền bà tử đã đeo xiềng xích quỳ gối trong sân.

A Triền mới vừa vào trong viện nhìn thấy bà già gầy khô quắt này, thân thể mụ ta còng xuống, dường như bị xiềng xích nặng nề đè xuống không thẳng nổi người

Phong Dương thấy Bạch Hưu Mệnh vào, mới báo cáo: “Đại nhân, đã tìm được nhân mã, được mụ già này nuôi ở lu nước trong phòng, có điều lúc chúng ta phát hiện đã không còn thở.”

“Chết như thế nào?”

“Không có ngoại thương, tạm thời không biết nguyên nhân chết.”

Bạch Hưu Mệnh nhìn về phía A Triền bên cạnh, A Triền quay đầu, tránh đi ánh mắt chàng, nhìn nàng làm gì chứ, nàng không biết gì hết mà.

Bạch Hưu Mệnh thu hồi ánh mắt tiếp tục hỏi: “Còn có thứ gì khác nữa không?”

“Trong phòng còn thờ một pho tượng, tạm thời còn chưa tìm được pho tượng kia có chỗ nào dị thường.”

Nghe Phong Dương nói xong, Bạch Hưu Mệnh cất bước đi vào trong nhà, căn phòng vốn không lớn, sau khi chàng bước vào có vẻ càng thêm chật chội.

Bày biện trong phòng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hết, trong đó đập vào mắt là pho tượng đã bị xốc miếng vải đen lên.

Đó là một pho tượng toàn thân trắng muốt, được điêu khắc lại là một con giao*, thân thể giao giống như thân rắn quấn quanh một tấm bia, bốn móng vuốt lần lượt giữ lấy mép tấm bia, giao và rồng trông khá tương tự nhau, chỉ có điều trên đầu không có sừng, hơi có chút quái dị.

*Giao hay Giao long là tên gọi của một loài Thủy quái trong thần thoại, thân hình dài tựa như loài Rắn, không chân hoặc có chân, miệng có nanh sắc nhọn.

Đôi mắt của con giao này được điêu khắc vô cùng sống động, chỉ nhìn thoáng qua phảng phất như thật sự có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

Bạch Hưu Mệnh vừa mới đến gần pho tượng kia, cả pho tượng đột nhiên phát ra tiếng răng rắc vỡ vụn.

Chàng cúi mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn màu đen tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt.

Có thể làm long hồn sinh ra phản ứng, pho tượng này vậy mà lại có thể kết nối với một con giao long, xem chừng là danh tác. Thế nhưng không biết, nhà nào có danh tác như vậy, dám tự mình nuôi dưỡng giao long, còn dám dùng nó để hấp thu sức mạnh hương khói?

Pho tượng này dường như có liên hệ gì đó với Điền bà tử, bề ngoài nó xuất hiện vết nứt, ngoài phòng Điền bà tử cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết: “Đại nhân đừng mà, cầu xin ngài đừng huỷ hoại nó.”

Bạch Hưu Mệnh vẫn chưa tiếp tục tới gần, chàng chỉ xoay chiếc nhẫn trên tay, hỏi Minh Kính Tư vệ đứng bên cạnh: “Trong phòng còn có thứ gì khác không?”

Minh Kính Tư đứng bên đáp: “Tìm được mấy cái túi vải nhỏ ạ, bên trong có đựng mấy đồ linh tinh như tóc, túi tiền, móng tay, còn lại chỉ là mấy đồ bình thường như hương nến vải đỏ, còn tìm được ba ngàn lượng ngân phiếu. À đúng rồi, còn có mấy miếng thịt thối rữa, là thịt hươu, hẳn là dùng để nuôi con nhân mã kia.”

Bạch Hưu Mệnh xua xua tay: “Đi ra ngoài trước đi, dẫn người vào dây.”

“Vâng.” Minh Kính Tư vệ lục soát xong rời khỏi căn phòng, canh giữ ở ngoài cửa.

Phong Dương thì xách cổ áo Điền bà tử, kéo mụ ta vào trong phòng.

A Triền cũng đi theo Phong Dương vào trong, Bạch Hưu Mệnh chỉ nhìn nàng một cái, thấy nàng vô cùng tự giác mà tìm một cái ghế ngồi xuống, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn, lúc này mới dời ánh mắt đi.

Lúc này, Điền bà tử nằm phủ phục dưới mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy quan ủng cùng góc áo quan bào màu son của người đứng ở trước mặt mình.

Trong lòng mụ ta rất rõ ràng, chính là người này, chỉ cần đứng gần pho tượng Giao Long Vương, thiếu chút nữa đã làm pho tượng nứt toạc. Mụ ta và pho tượng thần này hồn phách tương liên, nếu như pho tượng xảy ra vấn đề, sợ là mụ ta sẽ đột tử ngay tại chỗ.

Cho dù biết được mình bị Minh Kính Tư bắt rồi e là cũng sẽ rơi vào kết cục không tốt đẹp gì, nhưng có thể sống tạm một ngày, ai mà nguyện ý lập tức đi vào chỗ chết chứ?

“Pho tượng này lấy từ đâu ra?” Bạch Hưu Mệnh lên tiếng, lại không hỏi chuyện nguyền rủa, mà chỉ hỏi về pho tượng kia.

“Mời, mời đến từ trong miếu Long Vương ở dưới quê.” Điền bà tử vội vàng trả lời.

Bạch Hưu Mệnh cho Phong Dương một ánh mắt, Phong Dương rút đao ra, một đao đã cắt đứt gân chân Điền bà tử.

Mụ ta k** r*n một tiếng, nằm bò dưới mặt đất, miệng thì kêu gào: “Đại nhân tha mạng, tha mạng.”

“Bản quan hỏi lại một lần nữa, pho tượng lấy từ đâu ra?”

“Là nhờ người đi Tây Lăng mua, năm ngàn lượng bạc.”

“Nhà nào ở Tây Lăng? Mua về dùng làm gì?”

“Nhà họ Thân, bọn họ nói pho tượng này có thể thao túng Thủy Linh, nhân mã cũng là bọn họ bán cho ta, ba ngàn lượng.” Điền bà tử nơm nớp lo sợ, thậm chí không chờ bọn họ hỏi tiếp, đã chủ động khai ra tất cả thân phận lai lịch.

Mụ ta nói: “Lúc ta còn ở quê, vốn chỉ lợi dụng Thủy Linh để tìm xác người chết đuối, sau đó việc làm ăn không tốt lắm, cũng không kiếm được bao nhiêu bạc, nên mới tới Thượng Kinh kiếm ăn.”

“Sau khi tới Thượng Kinh ngươi làm gì kiếm sống?” Bạch Hưu Mệnh hỏi.

Điền bà tử đột nhiên không lên tiếng.

Phong Dương chậc một tiếng, không kiên nhẫn mà xách đao lên, ánh đao chợt lóe trước mắt Điền bà tử, mụ ta lập tức cất giọng the thé nói: “Nguyền rủa, sống bằng cách nguyền rủa người khác.”

“Đã làm bao nhiêu vụ rồi?”

Điền bà tử lắc đầu: “Nhớ không rõ.”

“Tới tìm ngươi là những người như thế nào?” Bạch Hưu Mệnh lại hỏi.

“Đều là nhà có tiền.” Điền bà tử vẻ mặt đau khổ nói, “Đại nhân, bình thường tới tìm ta, có nhiều người là vì tranh đấu trong nội trạch, có nhiều người lại là đồng tộc tương tàn, cũng có vì tranh đoạt mối làm ăn, đều là người ta không thể trêu vào, ta làm sao dám đi hỏi thăm thân phận bọn họ.”

“Vậy vụ làm ăn gần nhất là vì sao?”

Điền bà tử nuốt nuốt nước bọt: “Không biết ạ.”

“Không biết?” Bạch Hưu Mệnh nhướng mày, dường như không hề vừa lòng với đáp án này.

“Đại nhân, bà lão này không dám nói dối, vị phu nhân kia tới tìm ta vừa nhìn đã biết khí thế phi phàm, căn bản không phải là từ gia đình bình thường, bà ta chỉ nói muốn một người chết, chưa nói là bởi vì sao, ta lo lắng hỏi quá nhiều tự gây phiền phức cho mình cũng không tốt, dứt khoát là không hỏi gì cả.”

“Tên họ đối phương cũng không biết à?”

Điền bà tử vội lắc đầu: “Bà ta là do một khách quen của ta giới thiệu tới, cũng chưa nói tên họ là gì, chỉ bảo ta cứ gọi là phu nhân.”

Mấy câu hỏi đều đã hỏi xong, Điền bà tử quỳ rạp trên mặt đất không dám cử động nhỏ, Bạch Hưu Mệnh cúi mắt nhìn mụ ta, trong mắt lóe lên vẻ hung ác.

Miệng cũng thật là cứng đấy, một câu nói thật cũng không có. Hy vọng sau khi mụ ta vào Trấn ngục, miệng vẫn có thể luôn cứng như thế.

Sau một lúc lâu, Bạch Hưu Mệnh mới lần nữa lên tiếng: “Ngươi hạ chú, có thể giải không?”

“Có thể, có thể giải.” Điền bà tử vội vàng đáp lời.

Bạch Hưu Mệnh vẫy tay với A Triền: “Lại đây.”

A Triền đi đến bên cạnh chàng, chàng mới nói tiếp: “Giải chú trên người nàng ấy.”

Điền bà tử ngẩng đầu, nhìn về phía A Triền. A Triền thấy mụ ta nhìn qua, cũng mỉm cười với mụ.

Ánh mắt Điền bà tử hiện lên vẻ nghi hoặc, thoạt nhìn chỉ là một cô gái trông rất bình thường, cớ gì vào ngày nguyền rủa cuối cùng đột nhiên nhân mã lại chết rồi?

Điền bà tử không dám nghĩ nhiều, nói với Bạch Hưu Mệnh: “Đại nhân dặn dò không dám không chối từ, chỉ có điều…”

“Chỉ có điều sao?”

“Chỉ có điều giải chú còn cần pho tượng kia phối hợp, khí thế của chư vị đại nhân làm cho người ta sợ hãi, nếu như cứ ở lại trong phòng, sợ rằng pho tượng không chịu hỗ trợ, còn mong, còn mong… Các vị đại nhân đều đi ra ngoài.” Điền bà tử căng da đầu nói cho hết lời.

Bạch Hưu Mệnh nhìn về phía A Triền, A Triền lập tức nói: “Bạch đại nhân yên tâm, sẽ không có việc gì đâu.”

Nếu bản thân nàng đã đồng ý, Bạch Hưu Mệnh cũng không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra khỏi phòng, Phong Dương cũng theo ra ngoài.

Cuối cùng, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người A Triền và Điền bà tử.

Người đi rồi, Điền bà tử rốt cuộc nhẹ nhàng thở phào, mụ ta gian nan bò lên từ trên mặt đất, cái chân bị thương chân chạm xuống đất truyền tới một cơn đau nhức, nhưng mụ ta vẫn khập khiễng mà đi tới hướng bàn thờ.

Mụ ta s* s**ng lấy ra từ bàn thờ một cây kéo, dùng mũi kéo cắt vào lòng bàn tay, máu từ lòng bàn chảy xuống tí tách nhỏ vào pho tượng màu trắng, máu vừa mới rơi xuống bề mặt đã bị hấp thu, trên pho tượng trắng tinh không lưu lại chút dấu vết nào.

Lúc này, phía sau mụ ta đột nhiên vang lên một giọng nói: “Dùng máu của chính mình cung phụng pho tượng, nhờ nó thu hồi nguyền rủa, biện pháp này rất là đơn giản, có điều có một điều kiện tiên quyết là, con giao long mà ngươi cung phụng này còn sống, hơn nữa ngươi có liên hệ nào đó với nó, ngươi sẽ không dùng hồn phách chính mình coi như đồ cúng cung phụng cho nó chứ?”

Điền bà tử bị dọa sợ, đột nhiên quay đầu, thấy A Triền đứng ở phía sau mụ ta, rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm vào pho tượng kia.

“Cô nương đang nói gì thế, sao bà lão này nghe không hiểu.”

Điền bà tử muốn phủ nhận, rồi lại nghe A Triền nói: “Vừa rồi ngươi trả lời những câu hỏi đó, có mấy câu là nói thật?”

“Cô nương nói đùa rồi, sao bà lão này dám lừa gạt Minh Kính Tư đại nhân.”

“Còn chưa nói chắc được.” Đôi mắt hạnh xinh đẹp của A Triền hơi hơi nheo lại, “Cũng tỷ như, ngươi thật sự không biết người hạ chú ta là ai sao?”

“Đương nhiên không biết.” Điền bà tử nói chắc như đinh đóng cột.

A Triền chậc chậc một tiếng: “Hiện tại còn biết giữ bí mật cho khách, khó trách việc làm ăn của ngươi tốt như vậy, ngay cả Tiết thị còn có thể tìm được nơi này của ngươi.”

“Cô nương nói tới ai vậy?” Mặt Điền bà tử lộ vẻ nghi hoặc.

Khóe môi A Triền cong lên: “Ngươi thoạt nhìn là người thông minh, có gan có mưu, chỉ tiếc làm việc không đủ linh hoạt. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, giấu những việc này cho người khác, ngươi có thể bình yên vô sự đó chứ?”

Điền bà tử quay đầu, dường như không muốn tiếp tục để ý tới A Triền.

“Ngươi biết người mới vừa rồi thẩm vấn ngươi là ai không?”

A Triền không chờ mụ ta trả lời, đã nói cho mụ ta đáp án: “Người đó là Trấn Phủ sử Minh Kính Tư, vụ án liên quan tới quỷ quái trong Thượng Kinh đều do người này quản lý, vốn vụ án này không cần phải chính hắn tới xử lý.”

Điền bà tử tuy rằng không quay đầu lại, nhưng vẫn dựng thẳng lỗ tai. Mụ ta cũng muốn biết, vì sao mình lại thua trong tay Minh Kính Tư.

A Triền ở phía sau lưng mụ ta cười khẽ: “Ngươi đoán vì sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này của ngươi?”

Điền bà tử rốt cuộc không nhịn xuống được, hỏi: “Vì sao?”

“Bởi vì ta đi tìm hắn, nói cho hắn có người muốn hại ta.” A Triền đùa nghịch ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn, “Để ta tính thử xem, từ khi ta đi tìm hắn đến khi Minh Kính Tư bắt được ngươi, trước sau không vượt qua hai canh giờ, có phải rất nhanh không?”

Điền bà tử lập tức như rơi xuống vực sâu, ánh mắt nhìn về phía A Triền đầy kiêng dè.

“Ngươi lo lắng đắc tội bọn họ, mà không lo lắng đắc tội khổ chủ ta sao?” A Triền hơi cúi người, tiến đến sát bên người mụ ta nhẹ giọng nói, “Cho dù chết, cũng có rất nhiều cách chết. Có người một đao mất mạng, trước khi chết không hề đau đớn gì, có người… Ngươi có lẽ không biết Trấn ngục của Minh Kính Tư như thế nào đâu nhỉ? Hình phạt trong đó muôn hình vạn trạng, chỉ cần ta nói với hắn một câu, sợ là ngươi vào trong đó muốn sống không được muốn chết cũng chẳng xong.”

“Ngươi muốn gì?” Rốt cuộc, Điền bà tử mở miệng. Nếu như lời A Triền nói, nàng quả thật là một người thông minh.

“Nguyền rủa người khác, luôn phải giữ lại một ít vật dẫn, ta đoán ngươi là một người khôn khéo như vậy, hẳn là sẽ giữ lại một ít chuẩn bị phòng ngừa sau này khách của ngươi muốn giết ngươi diệt khẩu chứ?”

“Cô nương còn rất tinh thông thuật nguyền rủa.”

“Chỉ biết một vài thôi.” A Triền cũng không nói dối, nàng quả thật không quá am hiểu về nguyền rủa, nhưng cũng miễn cưỡng biết một hai loại thủ đoạn nguyền rủa người khác.

Sau khi Điền bà tử do dự một lúc lâu, rốt cuộc nói: “Móng tay của bà ta ở chỗ ta, còn có mấy thứ không dùng tới nữa, ngươi có thể lấy đi.”

Nói rồi, tay kia của mụ ta s* s**ng dưới bàn thờ, sau đó lấy ra từ bên trong hai mẩu móng tay, trên móng tay còn dính bụi.

A Triền bắt đầu có chút bội phục Điền bà tử, cách giấu cao minh nhất đó là vứt đồ một cách bừa bãi, ngay cả những Minh Kính Tư vệ đó cũng chưa chú ý tới.

Nàng lấy ra một khăn, gói hai mẩu móng tay vào trong khăn, mới nói với Điền bà tử: “Ngươi hẳn là sẽ không dùng móng tay người khác lừa ta chứ?”

“Không dám.” Mụ ta đã rơi vào hoàn cảnh này, xem chừng cũng không còn mấy ngày để sống, chỉ mong bớt phải chịu tội một chút.

Mà cô gái trước mắt này, ngay cả mụ ta cũng nhìn nhầm rồi.

Nhìn bề ngoài thì ngây thơ vô hại, kỳ thật tâm địa rắn rết, nói không chừng nhân mã chết cũng có quan hệ với cô ta, so với đắc tội với cô ta, còn không bằng bán đứng Tiết phu nhân kia.

Nếu không phải bởi vì Tiết phu nhân kia, sao mụ ta có thể chọc nhầm phải mầm tai hoạ lần này?

Điền bà tử không dám giận cá chém thớt với A Triền, chỉ có thể đổ hết thảy tội lỗi lên người Tiết thị. Lại quên mất, lúc trước mụ ta dẫn dắt Tiết thị tới đây, cũng là vì có mưu đồ khác.

Rất nhanh, máu Điền bà tử nhỏ xuống pho tượng đã không còn bị hấp thu nữa, mụ ta thu lại tay, cung kính mà dâng hương cho pho tượng, sau đó ba quỳ chín lạy, lại lẩm bà lẩm bẩm khấn với pho tượng.

Sau khi khấn xong, hương trong lư hương đột nhiên cháy nhanh hơn, một làn khói như có như không vòng quanh A Triền một vòng, sau đó nàng cảm giác được giống như có thứ gì đó rời khỏi từ trong cơ thể, có điều loại cảm giác này rất mơ hồ.

Điền bà tử nhìn chằm chằm hương que đang cháy, thấy hương không hề cháy nhanh như trước nữa, mới nói với A Triền: “Giao Long Vương đã giải trừ nguyền rủa trên người cô nương.”

“Đa tạ bà bà.” Nguyền rủa giải trừ, A Triền xoay người đi về hướng cửa, nàng mở cửa, thấy Bạch Hưu Mệnh đang khoanh tay đứng ở trong viện.

Thấy A Triền rốt cuộc cũng ra, Phong Dương vẫy tay, lập tức có bốn Minh Kính Tư vệ vọt vào trong phòng khống chế Điền bà tử.

A Triền đi tới bên cạnh Bạch Hưu Mệnh, ngọt ngào mà gọi chàng một tiếng: “Bạch đại nhân.”

“Còn có việc gì?”

“Vì cảm tạ ân cứu mạng của Bạch đại nhân, ta nói cho ngài một bí mật thì thế nào?” A Triền cảm thấy mình dù gì cũng không thể lúc nào cũng chiếm hời của người ta, đến lúc thích hợp cũng phải hồi báo một chút, về sau lúc nhờ vả gì mới có thể càng hợp lý hợp tình.

“Nói thử nghe một chút?”

“Lão thái bà kia vừa rồi nói với ngài, không có một câu là thật, ta hoài nghi bà ta căn bản chính là người của Thân gia.”

Bạch Hưu Mệnh dường như có chút bất ngờ, nhướng mày hỏi: “Ngươi nhìn ra từ đâu thế?”

“Pho tượng giao long giá năm ngàn lượng, người bình thường sợ là không mua nổi, bà ta thoạt nhìn không giống như là kẻ có tiền. Ngay cả mua nổi, giao long thần kỳ như vậy, sao có thể dễ dàng bán cho bà ta.”

“Ừ, rất có lý, còn gì nữa?”

A Triền thấy vẻ mặt Bạch Hưu Mệnh không có chút nào kinh ngạc, lập tức đoán được người này sợ là đã sớm biết bà lão kia toàn nói dối.

Nàng hừ hừ hai tiếng: “Còn nữa, bà ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, ngài tuyệt đối không thể tha cho bà ta.”

Mụ già này hại nàng ba ngày gặp ác mộng, còn hy vọng được sống an ổn? Nằm mơ đi!

Khóe môi Bạch Hưu Mệnh cong lên: “Thù còn rất dai nữa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.