Xe ngựa dừng ở ngoài phủ Tấn Dương Hầu, quản gia vừa mới xuống xe ngựa, đã thấy đại nha hoàn hầu hạ bên cạnh Tiết thị đứng chờ ở cửa.
Nhìn thấy quản gia, nha hoàn mới lên tiếng: “Phu nhân muốn gặp ông.”
Quản gia gật gật đầu, cất bước đi theo sau.
Đi tới chính viện, nha hoàn canh giữ ở ngoài cửa, một mình quản gia đi vào chính phòng, trong phòng ngoại trừ Tiết thị, Tiết Oánh cũng ở đó.
Quản gia nhìn thấy Tiết Oánh không khỏi có chút kinh ngạc, loại chuyện này, phu nhân lại chịu để cho cô nương biết?
Ông ta cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ ngẩng đầu nhìn Tiết Oánh một cái rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi.
“Lấy được đồ chưa?” Giọng Tiết thị vang lên.
“Lấy được rồi.” Quản gia lấy một cái túi bằng vải bố trắng to cỡ một bàn tay từ trong tay áo ra, đưa đến tay Tiết thị.
Tiết thị mở cái túi ra, bên trong có một mảnh vải bố thấm máu.
“Xác định là máu của ả chứ?”
“Phu nhân yên tâm, tôi chính mắt nhìn chằm chằm, tuyệt đối không sai được.”
“Vậy được.” Tiết thị vừa lòng mà gói lại mảnh vải bố trắng thấm máu, lại chậm rãi nói, “Trong phủ này những người cũ đã từng hầu hạ mẹ con Lâm thị còn được mấy người?”
Quản gia suy nghĩ một lúc mới nói: “Phu nhân thiện tâm, trong phủ còn giữ lại bốn người, trong đó một ma ma hầu hạ Lâm thị lâu nhất hiện giờ bị đuổi tới làm việc trong phòng giặt rồi.”
“Tìm hết bọn chúng về, hỏi sinh thần bát tự của Quý Thiền từ miệng bọn chúng, ai nói đúng, thì đổi cho kẻ đó công việc thoải mái hơn.”
“Phu nhân rộng lượng, vậy lão nô sẽ đi hỏi.” Quản gia nhận việc xong, khom người lui ra ngoài.
Ra tới chính viện, trên mặt ông ta không nhìn ra điểm gì, trong lòng lại có chút thấp thỏm, phu nhân vừa cần máu lại vừa cần bát tự, chuyện này Hầu gia biết không?
Nếu như thật sự xảy ra chuyện phải làm thế nào cho phải?
Trong lòng ông ta chỉ do dự trong nháy mắt, rất nhanh đã chặt đứt ý tưởng báo cho Hầu gia.
Với tình cảm Hầu gia dành cho phu nhân, tám phần là sẽ không làm gì phu nhân cả, nếu như ông ta mật báo, sợ là từ đây sẽ đắc tội với phu nhân mà không cách nào cứu vãn được, đắc tội đương gia chủ mẫu, sau này làm sao còn có thể sống yên thân được?
Nghĩ tới nghĩ lui, ông ta cũng chỉ có thể coi như mình không biết gì cả.
Quản gia đi rồi, Tiết Oánh tiến đến bên cạnh Tiết thị, ghét bỏ mà nhìn cái túi vải bố trắng đặt ở trên bàn, hỏi: “Mẹ, mẹ cần mấy thứ này làm gì?”
Tiết thị khẽ than một tiếng: “Vốn mẹ không định cho con biết mấy chuyện dơ bẩn như thế này, nhưng hiện giờ ca ca con không còn nữa, em trai con còn chưa ra đời, con cũng nên hiểu chuyện rồi.”
Vẻ mặt Tiết Oánh hiện lên nét bi ai: “Mẹ cứ nói, con sẽ nghe.”
“Thời gian trước mẹ có quen được một vị cao nhân, bà ta có thể lặng lẽ mà khiến người khác đi vào chỗ chết.”
Mặt Tiết Oánh trắng bệch: “Mẹ muốn… muốn dùng mấy thứ này đối phó Quý Thiền ạ?”
“Đúng vậy.” Tiết thị nhìn về phía con gái, biết những gì mình nói hôm nay với con gái trước giờ đều ngây thơ có tác động mạnh tới bao nhiêu, nhưng con bé nên hiểu tình cảnh hiện giờ.
“Quý Thiền hận chúng ta thấu xương, cái chết của cậu con và ca ca con đều khó thoát can hệ với ả ta, nếu không thể sớm ngày diệt trừ ả, tất nhiên ả sẽ xuống tay với con.” Tiết thị nói giọng chắc chắn.
“Không thể nói cho cha sao ạ? Để cha đi…”
“Cha con lòng mang áy náy với Quý Thiền, đuổi Quý Thiền ra khỏi nhà đã là cực hạn với ông ấy rồi, huống hồ những việc này cũng không có chứng cứ, chỉ là ta suy đoán mà thôi. Nếu việc hôm nay để ông ấy biết được, tất nhiên ông ấy sẽ ngăn cản.” Tiết thị nhìn về phía Tiết Oánh, “Oánh Oánh, thay mẹ bảo vệ bí mật này, được không?”
Tiết Oánh nặng nề gật gật đầu: “Mẹ yên tâm, con gái biết nặng nhẹ.”
Nàng ta nghĩ thầm, nếu cha không thể báo thù cho ca ca, vậy chỉ có thể dựa vào mẹ.
Tiết thị vui mừng vì con gái hiểu chuyện, lại thấy đau lòng vì con bé tuổi còn nhỏ, lại không thể không đối mặt với những thứ này.
Nếu không phải tại Quý Thiền, con gái bà ta vốn nên ngây thơ hồn nhiên mà lớn lên mới đúng.
Tiết thị nheo mắt lại, lúc này đây, bà ta sẽ không tiếp tục thất thủ nữa đâu.
Quản gia chỉ đi ra ngoài không đến nửa canh giờ, đã cầm một tờ giấy vàng viết sinh thần bát tự trở lại.
Ông ta cung kính mà nói với Tiết thị: “Lão nô đã tách ra hỏi, ngoại trừ ma ma kia, còn có một nha hoàn nhị đẳng trong viện Lâm thị cũng nhớ rõ sinh thần bát tự của Quý Thiền, hai người này đều nói giống nhau.”
“Làm tốt lắm.” Tiết thị đẩy qua một thỏi bạc nguyên bảo, “Đây là thưởng cho ngươi, nhớ rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói.”
Quản gia nhận nén bạc, lập tức biểu lộ lòng trung thành: “Phu nhân yên tâm, hôm nay lão nô không nghe được gì cả.”
Đồ đã lấy được rồi, vừa qua buổi trưa, Tiết thị đã dẫn theo Tiết Oánh cùng ra cửa.
Vốn Tiết thị không muốn dẫn theo Tiết Oánh, nhưng Tiết Oánh nói nếu nàng ta đã biết rồi, ngại gì biết thêm nhiều một chút, nàng ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy Quý Thiền đi vào chỗ chết.
Tiết thị thấy con gái kiên định như vậy, cũng không tiếp tục phản đối nữa.
Lúc hai người họ ra ngoài cũng không dùng xe ngựa của Hầu phủ, mà là tìm người thuê một chiếc xe không có dấu hiệu gì.
Xe ngựa chở hai người đến phường Khai Minh, sau khi Tiết thị trả tiền dẫn theo Tiết Oánh xuống xe.
Chờ xe ngựa đi khuất, Tiết thị mới dẫn Tiết Oánh đi qua một hẻm nhỏ, đi tới cuối một con phố khác, thấy xung quanh không có người, bà ta đẩy cửa vào một tiểu viện.
Trong viện rất là trống trải, chung quanh sân còn có một ít cỏ dại, Tiết Oánh bắt lấy ống tay áo Tiết thị, hạ giọng hỏi: “Mẹ, nơi này thật sự có người không?”
Ngay khi nàng ta nói, cửa viện phía sau đột nhiên đóng lại, cửa phòng trước mặt hai người họ kẽo kẹt một tiếng mở ra, bên trong có một giọng nữ già nua truyền đến: “Khách quý đã đến, xin mời vào phòng nói chuyện.”
Tiết thị hít vào một hơi thật sâu, nắm lấy tay con gái, cùng nàng ta bước vào trong phòng.
Trong phòng bài trí rất khác phòng ốc bình thường, nơi này chỉ có một cái giường thấp, một bà cụ mái tóc hoa râm, khuôn mặt tiều tụy ngồi ở trên đó.
Đối diện với mụ ta là một cái bàn thờ rất lớn, trên bàn thờ dường như thờ phụng một bức tượng thần cao chừng nửa người, có điều bên ngoài lại bị phủ một miếng vải đen, không thấy rõ bên trong rốt cuộc là thờ phụng thứ gì.
Dưới bàn thờ đặt một lu nước nhỏ, bên trong dường như nuôi cá, thỉnh thoảng truyền đến tiếng quẫy nước.
Mẹ con Tiết thị mới vừa vào, đã ngửi thấy một mùi tanh, Tiết Oánh nhăn mũi lại, có chút ghét bỏ mà giơ tay che mũi.
Lúc hai người mới đi vào, bà lão kia đã nhìn về phía Tiết Oánh bên cạnh Tiết thị, quan sát trên dưới một hồi lâu mới dời ánh mắt đi.
“Tiết phu nhân, chúng ta lại gặp mặt.” Chờ mẹ con Tiết thị ngồi xuống ghế, bà lão mới lên tiếng, “Đồ cần đã chuẩn bị xong rồi sao?”
“Đã chuẩn bị xong rồi.” Tiết thị lấy ra tờ giấy vàng viết sinh thần bát tự và tấm vải bố trắng nhuốm máu, đặt lên trên cái giường thấp, gấp không chờ nổi hỏi, “Khi nào có thể bắt đầu?”
“Hiện tại có thể rồi.” Bà lão cầm lấy miếng vải bố trắng dính máu đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, vừa lòng gật gật đầu, “Không tồi, còn rất mới.”
Nói rồi, mụ ta lại nghiêng người đi, lấy từ phía sau ra một cái kéo đưa cho Tiết thị: “Tiết phu nhân cắt móng tay giao cho ta.”
Tiết thị nhíu mày nhìn cái kéo, trong lòng có chút không tình nguyện: “Nhất định phải cắt à?”
Bà lão dường như nhìn ra bà ta cảnh giác, nhếch miệng cười nói: “Phu nhân không phải đã từng xem toàn bộ quá trình ta nguyền rủa người khác rồi sao, nếu như không có mười phần hận thù, sẽ không thể thông qua Thủy Linh nguyền rủa người khác, mà nỗi hận này, chỉ có phu nhân mới có thể cung cấp, móng tay chính là vật dẫn.”
Tiết thị chỉ hơi chần chờ một chút, vẫn cầm lấy kéo cắt xuống mấy móng tay được chăm sóc đẹp đẽ.
Bà lão thu lại móng tay Tiết thị, lại cầm lấy mảnh vải bố trắng và tờ giấy vàng, lúc này mới xỏ lên đôi giày đen bước xuống đất.
Tuy rằng mụ ta nhìn thì tiều tụy, động tác lại vô cùng linh hoạt, sau khi xuống đất đã đi thẳng tới trước bàn thờ, chia số móng tay lấy từ chỗ Tiết thị thành hai phần, trong đó một phần đặt lên cái đĩa không trên bàn thờ, đẩy đến trước tượng thần.
Sau đó mụ ta đứng trước bàn thờ niệm đi niệm lại thứ ngôn ngữ người khác nghe không hiểu, tờ giấy vàng viết sinh thần bát tự trong tay mụ ta đột nhiên bốc cháy.
Bà lão kia nắm tờ giấy vàng, để mặc cho ngọn lửa màu lam cháy trùm lên tay mụ ta, cũng chưa từng buông ra.
Tiết Oánh thấy thế kinh hãi hô lên một tiếng, bà lão kia quay đầu lại nhìn nàng ta một cái, rồi cười cười với nàng ta, còn lên tiếng trấn an: “Cô nương chớ có sợ, lửa này không làm ta bị thương được.”
Nói rồi mụ ta xòe tay cho Tiết Oánh nhìn, quả nhiên không có dấu vết bị bỏng.
Sau đó, bà lão lại thò tay vào lu nước dưới bàn thờ, dường như phí sức lực không nhỏ mới bắt được một thứ, sau đó nhấc lên.
Lúc này mẹ con Tiết thị mới thấy rõ, bị vớt ra là một con cá, nhìn ngoại hình, giống như là cá chép.
Nhưng chăm chú nhìn kỹ, lại phát hiện con cá kia có mặt người, bà lão mặt không biểu cảm mà nhét mảnh vải bố trắng dính máu vào trong miệng con quái ngư kia.
Quái vật nhe răng với bà lão kia, lộ ra răng cưa đầy miệng, sau đó xé nát miếng vải bố nuốt vào trong bụng.
Lúc này bà lão mới buông tay, quái vật kia tức khắc lại biến mất trong lu nước.
Tiết thị tuy rằng đã từng chứng kiến bà lão nguyền rủa người khác, lại chưa từng nhìn thấy con quái vật này, nhất thời chịu đả kích quá lớn, tay chân đều có chút nhũn ra, trong lòng càng thấy kinh ngạc không thôi.
Tiết Oánh dính sát vào bên người Tiết thị, thân thể còn đang phát run. Nếu không phải vừa rồi kịp thời che miệng lại, sợ là đã sớm hét thành tiếng.
Chờ bà lão xoay người, thấy hai mẹ con đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn mụ ta, không khỏi cười ha hả một tiếng: “Phu nhân an tâm, cái thứ kia chỉ biết đi tìm người đáng chết.”
Tiết thị an tâm hay không chỉ có tự bà ta biết, nhưng động tác móc ngân phiếu ra quả thật rất lưu loát.
“Đã kết thúc rồi à?” Tiết thị hỏi.
“Đã kết thúc rồi, nguyền rủa này sẽ liên tục ba ngày, sau ba ngày, hồn phách người bị nguyền rủa sẽ bị cắn nuốt, thân thể của cô ta cũng sẽ chết chìm trong nước, không ai có thể nhận thấy bất thường.”
“Đa tạ.” Tiết thị đưa một ngàn lượng ngân phiếu cho bà lão.
Bà lão kia nhận lấy tập ngân phiếu đếm đếm, vừa lòng gật gật đầu: “Nếu như sau này phu nhân còn muốn để người nào chết, lúc nào cũng có thể tới tìm ta.”
“Được” Tiết thị đứng dậy, còn không quên cảnh cáo đối phương, “Nếu như chuyện này bị người khác biết…”
“Phu nhân chê cười rồi, đây là việc lấy mạng người khác, lão bà ta còn chưa sống đủ đâu.” Nói rồi, mụ ta cười ha ha một tiếng, “Có thể ở chỗ này ba năm vẫn chưa từng bị Minh Kính Tư tìm tới cửa, phu nhân hẳn là phải biết, ta là người tuân thủ quy củ.”
Nghe xong bà lão nói, vẻ mặt Tiết thị thả lỏng hơn một chút.
Thấy hai người chuẩn bị rời khỏi, bà lão kia bỗng nhiên lại hỏi: “Lệnh ái ra đời vào ngày âm tháng âm năm âm*?”
*Chỉ một người sinh ra vào thời gian (giờ, ngày, tháng, năm) mà tất cả can chi đều là tổ hợp thuần âm, loại tổ hợp này được gọi là "Bát tự toàn âm" hoặc "Mệnh thuần âm"
Tiết thị lại lần nữa thấy cảnh giác: “Bà điều tra ta?”
“Cũng không phải.” Bà lão kia lắc đầu, “Chỉ nhìn một cái là có thể nhìn ra được, năm nay khí vận của lệnh ái xuống thấp, nếu như không có can thiệp vào, sợ là tính mạng cũng khó giữ được.”
Sắc mặt Tiết thị biến đổi, nếu như người khác nói như vậy bà ta tất muốn trở mặt, nhưng vừa rồi bà ta đã chứng kiến bản lĩnh của bà lão này, tuy rằng trong lòng không vui, cũng chỉ lạnh lùng nói: “Không nhọc bà phí tâm.”
Bà lão kia dường như vẫn chưa nhìn thấy vẻ mặt Tiết thị khó coi, vẫn nói: “Lời này của ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, phu nhân cũng có thể không tin. Lệnh ái cũng đến tuổi rồi, tốt nhất nên tìm một người mệnh cách tương hợp nhanh chóng thành hôn, mới có thể giải trừ kiếp nạn trong mệnh số.”
Nói xong, không hề lên tiếng nữa.
Tiết thị trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi lại, chỉ kéo Tiết Oánh đi ra khỏi phòng, nhanh chóng rời khỏi.
Trong phòng, bà lão nhìn bóng dáng Tiết Oánh, lộ ra nụ cười vừa lòng.
Đêm hôm nay, khi A Triền đi vào giấc ngủ đã thấy có chút không an ổn, nàng vậy mà lại nằm mơ.
A Triền cũng không thường nằm mơ, giấc mơ trong quá khứ cũng chỉ có một số chuyện đã từng xảy ra, nhưng lần này không giống thế, giấc mơ lần này tương đối mới mẻ.
Nàng có thể cảm giác được mình đang ngủ trong phòng, cửa nhà rộng mở, bên ngoài tối đen, chỉ có ánh trăng rải xuống con đường lát đá.
Sau một lúc tĩnh mịch, nàng đột nhiên nghe được tiếng nước, dường như có thứ gì đó, từ giếng nước trong viện bò ra.
Sau đó, dường như là có ai chân trần giẫm lên mặt đất, phát ra âm thanh bẹp bẹp.
A Triền chỉ có thể nghe được có thứ gì đó đi tới chỗ nàng, lại không nhìn thấy rõ hình dáng thứ kia.
Giấc mộng này vẫn luôn dây dưa với nàng tới hơn phân nửa đêm, trời sáng A Triền rốt cuộc mở mắt ra, cảm giác đầu váng mắt hoa, không có tinh thần.
Nàng chọn một bộ váy màu xanh nhạt mặc vào, mới vừa đi ra cửa, đã nhìn thấy Trần Tuệ đứng ở bên giếng nước, không biết đang nhìn gì.
“Tuệ Nương, tỷ nhìn cái gì thế?”
Trần Tuệ ngẩng đầu, vẻ mặt có chút nghiêm túc nói: “Sáng nay lúc ta dậy nhìn thấy bên giếng nước có rất nhiều vệt nước, rõ ràng đêm qua ta vẫn chưa múc nước, cũng thu dọn xung quanh giếng, tối hôm qua muội múc nước à?”
A Triền lắc đầu: “Không phải tỷ không biết, ta có động tới thùng múc nước bao giờ đâu.”
“Chẳng lẽ là có thứ gì tới?”
Sắc mặt Trần Tuệ khó coi, nhưng đêm qua nàng ấy hoàn toàn không nghe thấy âm thanh khác thường gì, nếu có thứ gì tới, nàng ấy phải nghe được mới đúng.
A Triền ngáp một cái: “Đúng vậy, gây chuyện với ta suốt một đêm. Mau tìm cho ta chút gì ăn, ăn xong ta còn phải ngủ bù.”
Trần Tuệ giật mình: “Muội biết là thứ gì?”
“Còn chưa nhìn thấy đâu, qua hai ngày nữa nói không chừng sẽ biết.”
Thấy A Triền mang dáng vẻ không để ý lắm, Trần Tuệ rốt cuộc yên lòng, đoán chừng hẳn không phải thứ gì lợi hại.
Trần Tuệ bưng lên tào phớ và bánh rán nhân thịt đã mua về từ sáng sớm, A Triền bưng bát tào phớ lên, đột nhiên úi một tiếng, nhanh chóng đặt bát tào phớ lên trên bàn.
“Làm sao thế?”
A Triền xòe tay ra, vết cắt hôm qua có hơi đỏ lên, vừa rồi lại bị nóng một chút, hết sức đau.
Trần Tuệ thấy thế nhăn mày lại, đứng dậy nói: “Ta đi tìm chút kim sang dược tới.”
“Không cần.” A Triền gọi nàng ấy lại, “Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, mấy ngày nữa là khỏi thôi.”
Nàng dán tay lên bên môi, nhẹ nhàng thổi thổi, gió lạnh thổi qua miệng vết thương, không đau như trước đó nữa.
Trần Tuệ nhìn động tác A Triền, ánh mắt sắc bén: “Hôm qua muội đột nhiên bị thương chảy máu, buổi tối trong nhà lại có thứ không sạch sẽ vào, đây chỉ sợ không phải trùng hợp.”
A Triền buông tay, ngữ khí có chút tiếc nuối: “Ta ngược lại còn hy vọng là trùng hợp đó, đáng tiếc lòng người khó dò.”
Con người thật đúng là phức tạp, hết lần này tới lần khác, cũng không chê mệt.
Đêm thứ hai, A Triền lại một lần nữa mơ giấc mơ tương tự.
Chỉ khác biệt là lúc này thứ trong giếng bò ra đã lộ ra hình dáng, đó là một con cá có mọc tay chân, con cá kia còn có một gương mặt người, đủ tiêu chuẩn quái vật.
Đặc biệt là vào ban đêm nhìn thấy thứ đáng sợ như vậy, rất khó không bị dọa chết ngất.
A Triền vẫn ở trong phòng tối đen như mực, nhìn quái vật bên ngoài càng lúc càng đến gần, không lên tiếng.
Đêm hôm nay, tay con quái vật kia đã mở ra được cửa phòng, nhưng cũng không đi vào trong phòng.
Lúc hừng đông, ngoài nhà nàng, lại có thêm một vũng nước lớn.
Tới ngày thứ ba, A Triền đi ngủ sớm, còn chưa tới giờ Tý, cảnh trong mơ đúng hẹn lại tới.
Con quái vật kia đêm nay dường như trưởng thành không ít, cao chừng một người trưởng thành, ánh trăng chiếu vào người nó, chiếu ra bóng dáng nó giương nanh múa vuốt đáng sợ.
Nó bước chân trần lên phiến đá, miệng còn lặp đi lặp lại: “Quý… Thiền…”
Sau đó từng bước một bước tới phòng A Triền.
Sau khi nó rốt cuộc cũng đi vào phòng, trong phòng vốn tối đen đột nhiên bừng sáng lên hai ngọn đèn màu xanh lục, quái vật kia dường như có hơi sửng sốt, nó cảm giác được có thứ gì đã đi tới chỗ nó.
Miệng nó vẫn niệm: “Quý… Thiền…”
“Ở đâu.” Giọng A Triền vang lên trong bóng tối.
Ngay sau đó, đèn đuốc sáng trưng, thân thể quái vật đột nhiên cứng còng, chậm rãi ngẩng đầu.
Trước mặt nó, một con hồ ly thật lớn toàn thân trắng như tuyết đứng đó, trên người hồ ly có treo bốn sợi xiềng xích, lúc này đang cúi đầu nhìn nó.
“Vẫn là lần đầu tiên có thần hồn chủ động tới cửa tới tìm ta, thật là mới lạ.”
Từ miệng hồ ly phát ra giọng nữ dễ nghe.
Miệng quái vật há to, hai chữ Quý Thiền đã tới bên miệng nhưng không thể nào bật ra được.
“Ngươi tới để ăn ta à?” A Triền nhìn răng nhọn đầy miệng nó, tò mò hỏi.
Quái vật không rên một tiếng.
“Là ai sai ngươi tới tìm ta thế?” A Triền nâng móng vuốt khảy khảy đầu quái vật kia.
Quái vật co rúm lại, nói không nên lời.
Một móng vuốt của A Triền vỗ xuống mặt đất: “Ngươi không nói, ta sẽ ăn ngươi đấy.”
Quái vật kia trừng mắt to như hạt châu, đột nhiên con mắt đảo một vòng, thân thể hóa thành một vũng nước.
A Triền đưa tay bắt, lại không bắt được thứ gì cả.
“Chậc, Thủy Linh.” A Triền bất mãn mà rầm rì một tiếng.
Ngay khi con quái vật kia sắp chạy thoát từ cảnh trong mơ, xiềng xích trên người A Triền đột nhiên động đậy, chúng nó độ nhiên xuất hiện ở ngoài phòng, tiếng xiềng xích vang lên, quái vật không nhìn thấy hình thể bị xiềng xích trói lại trên không trung.
A Triền đứng ở cửa, nàng không cách nào rời khỏi căn phòng này, chỉ có thể nhìn con quái vật kia bị xiềng xích hoàn toàn nghiền nát, tiêu tán ở trong ý thức của nàng.
Xiềng xích biến mất, ý thức A Triền dần chìm trong bóng tối, nàng nhắm mắt lại, thoát khỏi cảnh trong mơ.
Lúc nàng tỉnh lại trời còn chưa sáng, giữa phòng có một vũng nước lớn, mang theo một mùi tanh khó ngửi, A Triền gân cổ lên gào với bên ngoài: “Tuệ Nương ~ Tuệ Nương ~”
Trần Tuệ vội vàng đi vào phòng nàng, nhìn thấy nước đầy đất, vẻ mặt lạnh lùng: “Chuyện gì?”
“Thật là đáng ghét, chuyện gì cũng chưa hỏi được.”
“Kế tiếp phải làm sao?” Tuy rằng biết có quan hệ với Tiết gia, nhưng người động thủ là ai không tra ra được, các nàng vẫn rơi vào cảnh bị động.
A Triền cười tươi: “Đương nhiên là báo quan, Bạch đại nhân lợi hại như vậy, chắc chắn có thể giúp ta bắt được người xấu.”
