Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 76




Cô gái xinh đẹp kia thấy A Triền cứ nhìn chằm chằm vào mình, hơi nghiêng nghiêng đầu, hạ giọng nói với nha hoàn đứng trước: “Được rồi, chúng ta đổi một gian tĩnh thất khác nghỉ ngơi.”

“Như vậy sao được, đây là tĩnh thất cô nương quen dùng nhất, sao có thể để cho người khác chiếm mất được.” Nha hoàn vẫn không chịu bỏ qua, chỉ vào A Triền bảo nàng mau rời khỏi nơi này, còn nói muốn đi tìm trụ trì chùa đòi phân giải.

Trên mặt cô gái kia hiện ra vài phần khó xử, nàng ấy lại không nhịn được ngước mắt nhìn về phía A Triền, A Triền vẫn đang nhìn chằm chằm vào nàng ấy.

“Ta nói được là được.” Ngữ khí của cô gái đã cứng rắn hơn vài phần, nha hoàn kia dường như có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn cô gái một cái, vẻ mặt kia dường như muốn nói nàng ấy không biết tốt xấu.

Lúc này A Triền đứng lên, đi tới chỗ cô gái kia, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân, đã cười nhẹ với cô gái đó: “Ta tên Quý Thiền, không biết có thể biết quý tính của cô nương không?”

Giọng A Triền vừa yêu kiều vừa mềm mại, nhìn bề ngoài lại không hề có tính công kích, ngay cả vẻ mặt cảnh giác của nha hoàn kia cũng thả lỏng vài phần.

Có điều không đợi cô nương kia trả lời, nha hoàn đã trả lời thay nàng ấy: “Cô nương nhà chúng ta là ai không có can hệ gì với cô cả, cô vẫn mau rời khỏi đây thì hơn.”

“Không nói tên, vậy ta không đi được rồi.” A Triền lườm cho nha hoàn kia một cái, quay người trở lại.

“Này, cái cô này sao thế nhỉ…” Nha hoàn khó thở, duỗi tay muốn cản A Triền lại, phía sau đó đột nhiên truyền đến một luồng lực rất mạnh, nàng ta còn chưa kịp phản ứng, người cũng đã bị kéo đi rời khỏi cánh cửa.

Đợi người sau lưng buông lỏng tay, nha hoàn kia nổi giận đùng đùng mà xoay người lại, đã thấy khuôn mặt lãnh đạm của Trần Tuệ, cùng với khế ngân trên trán nàng ấy.

Ánh mắt nha hoàn hiện lên vẻ kinh sợ, nhanh chóng thối lui về phía sau.

“Tuệ Nương.” A Triền vẫy vẫy tay với Trần Tuệ.

Cô gái xinh đẹp vẫn đứng ở cạnh cửa lúc này cũng quay đầu nhìn sang Trần Tuệ, khi nhìn thấy khế ngân trên trán nàng ấy dường như có chút ngoài ý muốn.

Trần Tuệ không để ý đến hai người còn lại, nói với A Triền: “Không phải đói bụng à, trai đường ở sân sau có đồ ăn.”

“Tới đây.” A Triền bước nhanh tới cửa, khi đi qua bên người cô gái kia lại dừng lại, “Cô nương còn chưa nói cho ta tên của cô nương đấy.”

“Ta tên Thân Hồi Tuyết.”

“Lưu Phong Hồi Tuyết… Tên cô nương cũng thật dễ nghe, có phải trong nhà có trưởng bối tên là Lưu Phong?”

Câu hỏi này nghe có vẻ kỳ lạ, Trần Tuệ không khỏi nhìn về phía A Triền. Ngay cả vì tò mò, A Triền cũng nên hỏi đối phương trong nhà có huynh đệ tên là Lưu Phong hay không, vì sao lại hỏi là trưởng bối?

Thân Hồi Tuyết vẫn đang nghiêng người nhìn về phía các nàng, sau khi nghe được câu hỏi này, ánh mắt nhìn A Triền mang theo một chút kích động khó có thể miêu tả được, bàn tay giấu dưới ống tay áo khẽ run run: “Phụ, phụ thân ta tên là Lưu Phong.”

“Như vậy à, có phải lệnh tôn và cô nương hẳn là rất giống nhau.”

“… Đúng vậy.” Thân Hồi Tuyết gật đầu.

“À đúng rồi, ta muốn tới trai đường ăn cơm, Hồi Tuyết cô nương muốn đi cùng không?”

“Cô nương nhà chúng ta không…”

Nha hoàn còn chưa nói xong lời từ chối, Thân Hồi Tuyết đã đồng ý trước nàng ta một bước: “Có.”

“Cô nương, đồ ăn ở trai đường sao cô nương có thể ăn quen chứ?” Nha hoàn có chút bất mãn mà giậm giậm chân.

Thân Hồi Tuyết quay đầu nhìn về phía nha hoàn, trong ánh mắt không hề có cảm xúc: “Câm mồm.”

Trên mặt nha hoàn kia lại hiện lên vẻ bất mãn, nhưng vẫn ngậm miệng lại.

Trần Tuệ nhìn ra A Triền đối với vị Thân cô nương rõ ràng không phải loài người này có chút đặc biệt, nhưng vẫn chưa hỏi nhiều, chỉ dẫn các nàng cùng đi về hướng trai đường.

Hôm nay chùa Cô Sơn ngoại trừ các nàng không có khách hành hương khác, trai đường có chút quạnh quẽ. Bên trong bày tám cái bàn, A Triền ngồi đại xuống một cái bàn đối diện với cửa, Thân Hồi Tuyết bèn ngồi ở đối diện nàng.

Nhưng nha hoàn đi theo nàng kia lại không ngồi cùng các nàng, mà tìm bàn trống bên cạnh ngồi xuống.

“Thân cô nương có muốn ăn món gì, ta đi lấy về?” Trần Tuệ nói với Thân Hồi Tuyết.

Thân Hồi Tuyết liếc nhìn A Triền: “Giống với Quý cô nương là được rồi.”

Trần Tuệ đi lấy cơm chay, không bao lâu sau, đã bưng tới hai khay, bên trên có cơm tẻ, một đĩa thịt chay, một đĩa bí đỏ và một đĩa đậu phụ chiên.

“Cảm ơn Tuệ Nương.” A Triền gấp không chờ nổi mà nhận lấy khay, cầm lấy đôi đũa gắp một đũa thịt chay.

Nhai nhai, giống như ăn khá ngon?

Thân Hồi Tuyết nói cảm ơn Trần Tuệ sau đó cầm lấy đôi đũa, ống tay áo nàng ấy trượt xuống, bàn tay lộ ra, cũng lộ ra khế ngân trên mu bàn tay giống hệt như của Trần Tuệ.

Nàng ấy cũng giống y như A Triền, đũa đầu tiên cũng gắp thịt chay.

Trần Tuệ ngồi xuống bên cạnh A Triền, nhìn hành động của Thân Hồi Tuyết, lại quay đầu nhìn A Triền, cảm giác cử chỉ của hai người này không hiểu sao nhìn rất giống nhau.

A Triền ăn hai miếng, lại quay đầu năn nỉ Trần Tuệ: “Tuệ Nương, lúc chúng ta về nhà đi tới chỗ lão Hồ mua một con gà hun khói đi, ta thèm quá.”

“Được.”

Thân Hồi Tuyết nghe vậy dường như cũng cảm thấy rất hứng thú với gà hun khói, hỏi: “Ăn rất ngon à?”

“Ăn rất ngon, không phân cao thấp với gà nướng Tuệ Nương làm.”

Trần Tuệ khẽ mỉm cười, ngước mắt đã thấy mặt Thân Hồi Tuyết lộ ra vẻ ngóng trông rõ ràng, dường như nàng ấy cũng rất muốn ăn.

“Không biết gà hun khói Quý cô nương nói có bán ở đâu?”

“Ngay ở phường Xương Bình, bên cạnh nhà ta, lão Hồ bán đắt hàng lắm, mỗi lần ra quán đều phải xếp hàng mới có thể mua được.”

Nha hoàn ngồi ở bên cạnh nghe được đoạn đối thoại của hai người, vẻ mặt lại hiện lên sự ghét bỏ.

Bán yêu đúng là bán yêu, mặc dù có giả vờ giống hệt như con người, vẫn không đổi được tập tính thấp kém của Yêu tộc.

Tuy rằng A Triền ngoài miệng thì chê bôi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết số cơm chay.

Hai người ăn cơm xong, đã không xa lạ như vừa nãy nữa rồi, Thân Hồi Tuyết không gọi A Triền là Quý cô nương nữa, còn biết được chỗ ở của A Triền, hai người thậm chí còn hẹn mấy ngày nữa cùng tới phường Xương Bình mua gà hun khói.

A Triền cũng không hỏi Thân Hồi Tuyết đang ở đâu, chuyện này làm cho nàng ấy âm thầm khẽ thở phào.

Ra khỏi trai đường, nha hoàn của Thân Hồi Tuyết không chờ nổi nữa nói với nàng ấy: “Cô nương, trời không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về thôi.”

Thân Hồi Tuyết hơi chần chờ một chút, đến hỏi A Triền: “A Triền, chừng nào thì cô trở về thành?”

A Triền cũng không biết, chỉ đành nhìn về phía Trần Tuệ.

Trần Tuệ nói: “Chúng ta thắp đèn trường minh xong rồi đi, chắc là không tới nửa canh giờ nữa đâu.”

“Vậy ta chờ cô, chờ cô thắp xong đèn trường minh chúng ta cùng nhau trở về thành.”

“Được rồi.” A Triền vui vẻ mà đồng ý, cùng Trần Tuệ đi tìm trụ trì.”

Tuy rằng còn chưa tới thời gian, nhưng đèn trường minh đã chuẩn bị xong, trụ trì dẫn A Triền đi thắp đèn trường minh, sau đó để lại một mình nàng ở trong điện.

A Triền chỉ ở trong đó một lát là đã ra, sau khi nói vài câu khách sáo với trụ trì, mới trở về tĩnh thất hồi nãy tìm Thân Hồi Tuyết.

Lúc này trong tĩnh thất, nha hoàn của Thân Hồi Tuyết còn đang oán giận: “Cô nương hôm nay có thể ra ngoài, đã là thế tử khai ân, làm sao còn có thể chậm trễ thời gian trở về thành? Hai người kia thân phận không rõ, ai biết có ý đồ gì khác hay không, muốn qua cô nương để tiếp cận thế tử.”

Thân Hồi Tuyết lẳng lặng nghe đối phương nói một hồi lâu, mới nhàn nhạt nói: “Nếu như ngươi không muốn hầu hạ ta, ta có thể bảo Trương Cảnh Hoài đổi người khác tới.”

Mặt nha hoàn kia tức khắc đỏ lên, nhỏ giọng lầu bầu: “Cô nương nói chuyện gì thế, nô tỳ còn không phải muốn tốt cho cô nương, huống chi cô nương đã đổi không biết bao nhiêu nha hoàn rồi, ngoại trừ ta ra còn ai nguyện ý hầu hạ cô nương.”

Thân Hồi Tuyết không hề để ý tới nàng ta.

Đợi không bao lâu, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên.

Thân Hồi Tuyết đứng dậy mở cửa, quả nhiên nhìn thấy A Triền và Trần Tuệ cùng nhau trở lại.

“Đèn trường minh đã thắp xong rồi, Hồi Tuyết, chúng ta xuống núi đi.”

“Được” Thân Hồi Tuyết khẽ mỉm cười với A Triền, đi theo nàng ra ngoài.

Xuống núi, Thân Hồi Tuyết cũng không trở về chiếc xe ngựa xa hoa của nàng ấy, ngược lại ngồi trên chiếc xe ngựa xóc nảy của A Triền kia. Nha hoàn đằng sau oán hận mà trừng mắt nhìn A Triền, vội vàng bảo phu xe đuổi kịp xe ngựa phía trước.

Sau khi đi qua một đoạn đường núi xóc nảy, xe ngựa đi vào quan đạo, mặt đường bằng phẳng hơn rất nhiều, hai người trong xe ngựa cũng có tâm tình ngắm phong cảnh bên ngoài.

Thân Hồi Tuyết dường như hiếm khi ra ngoài, với mọi thứ bên ngoài đều rất tò mò, A Triền nhận ra phương hướng thôn trang nhà mình, chỉ vào một lối rẽ nói với nàng ấy: “Bên kia ta còn có một thôn trang, hôm nào chúng ta cùng đi chơi.”

“Được.” Thân Hồi Tuyết nhìn A Triền bên cạnh, không biết vì sao, luôn cảm thấy thân thiết với nàng.

A Triền không giống những người khác, nàng dường như không cảm thấy mình là dị loại, cũng sẽ không dùng loại ánh mắt hoặc sợ hãi hoặc chán ghét nhìn mình.

Thân Hồi Tuyết muốn hỏi A Triền nguyên nhân, nhưng lại lo lắng mới quen biết sơ không nên hỏi vậy, chần chờ hồi lâu vẫn không thể hỏi thành lời.

Đúng lúc này, nơi xa tiếng vó ngựa vang lên, dường như có người đang giục ngựa phi đến.

A Triền tò mò thò đầu ra ngoài nhìn, trên quan đạo ba người cưỡi ngựa chạy về phía bọn họ.

Người dẫn đầu cưỡi một con ngựa toàn thân màu trắng bạc, trong ánh sáng ban ngày, con ngựa kia quả thực lấp lánh sáng lên, A Triền lập tức nhìn không dời mắt.

Khi người đó giục ngựa đi qua bên cạnh xe ngựa của bọn họ đột nhiên ghìm chặt dây cương, quay đầu nhìn sang, A Triền cũng nhận ra người ngồi trên lưng ngựa , đúng là thế tử Lý Quốc công* nàng từng có duyên gặp mặt một lần.

*Xem chương 54 vụ Hổ yêu. Trong triều chỉ có mình Tống Quốc công có họ cùng phong hào, Lý Quốc công họ Trương.

Trương Cảnh Hoài cũng nhận ra A Triền, trên mặt hiện ra vài phần ngoài ý muốn: “Quý cô nương.”

“Chào thế tử.” A Triền không phải thực lòng đi chào hỏi, động tác cũng không hề thay đổi, “Ngài đang muốn đi đâu thế?”

“Ta tới đón người.”

“Ồ, vậy ngài mau đi đi.”

Trương Cảnh Hoài vẫn ngồi trên lưng ngựa không nhúc nhích, ánh mắt lại dừng ở trên người Thân Hồi Tuyết ngồi bên cạnh.

Thân Hồi Tuyết tránh đi ánh mắt y, nhỏ giọng nói với A Triền: “Ngài ấy tới đón ta, ta phải đi.”

“Được rồi.”

Thân Hồi Tuyết xuống xe ngựa, Trương Cảnh Hoài vươn tay về phía nàng ấy. Nàng ấy có hơi ngây người ra, đặt tay lên, mượn lực ngồi lên lưng ngựa.

A Triền nhìn Trương Cảnh Hoài không hề cố kỵ mà ôm Thân Hồi Tuyết giục ngựa rời khỏi, một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt.

Thân Hồi Tuyết đi rồi, A Triền thấy có hơi chán, lại bò từ trong xe ngựa ra ngoài, ngồi ở bên ngoài nói chuyện cùng Trần Tuệ.

“Muội dường như rất thích Thân cô nương?” Trần Tuệ có chút tò mò hỏi.

A Triền tuy rằng tính tình rất tốt, với ai cũng đều có thể bắt chuyện được, nhưng nàng đối đãi với người mới vừa quen thường rất có khoảng cách, Thân Hồi Tuyết lại là ngoại lệ.

“Tên cô ấy nghe rất êm tai.”

“Tên?”

A Triền nhìn nơi xa, sâu kín nói: “Ta có một vị thúc thúc, đã từng bảo ta đặt tên cho con gái của thúc ấy, ta nói nếu thúc ấy có con gái, cứ gọi là Hồi Tuyết.”

A Triền không nhịn được nhớ tới thật lâu trước đây, lúc còn ở núi Thanh Đảo.

Nàng mới vừa đánh nhau cùng đám trẻ hồ ly khác, một mình thì trốn ở trong núi, lục thúc đi tìm tới ném cho nàng một quả.

Quả kia chua ghê cả răng, A Triền bị tức điên, có điều ăn quả đó xong, vết thương trên người nàng đã bắt đầu phục hồi, nàng mới quyết định không ghét lục thúc nữa.

Lục thúc nói chuyện phiếm cùng nàng, nói rằng chú ấy đã tự lấy cho mình tên gọi là Lưu Phong, còn nói tên này xuất phát từ một tác phẩm văn chương rất là nổi tiếng của Nhân tộc.

Trong có một câu nghe thật hay —— phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết*.

*Nghĩa là Phiêu diêu tựa gió bay làn tuyết. Trích bài Lạc Thần Phú của Tào Thực. Bài thuộc thể phú.

Chú ấy còn nói, tương lai chú ấy cũng muốn sinh một cô con gái xinh đẹp giống như A Triền, còn nhờ A Triền đặt tên cho con gái còn chưa xuất thế của chú ấy.

A Triền nói với chú ấy, vậy cứ gọi là Hồi Tuyết là được, khó khăn lắm mới học được một câu phú hay như vậy, dù gì cũng phải tận dụng mới được.

Chú ấy cười nhạo A Triền không hiểu tập tục loài người, làm gì có nhà nào lấy tên con gái và tên phụ thân đều dùng trong cùng một câu phú, đều chỉ có huynh đệ tỷ muội mới dùng như vậy.

A Triền ghét bỏ nói với chú ấy, rằng có gì mà không tốt, nghe hay không phải được rồi sao. Tốt xấu gì cũng chỉ là hồ yêu, sao mà cần phải lắm chuyện giống như loài người vậy.

Sau đó lục thúc đoạn tuyệt với tổ mẫu rời khỏi núi Thanh Đảo, lần cuối cùng nàng biết được tin tức về chú ấy, là nghe lén tổ mẫu nói chuyện cùng trưởng lão, bọn họ nói, lục thúc chết ở Tây Lăng của Đại Hạ.

Tổ mẫu không nhận đứa con trai này, cũng không đi mang thi thể chú ấy về.

Lúc nhìn thấy Thân Hồi Tuyết, A Triền đã xác nhận thân phận của nàng ấy, hóa ra lục thúc thật sự có một cô con gái xinh đẹp, có dung mạo tương tự như chú ấy vậy, còn tên là Hồi Tuyết.

Nàng cho rằng lục thúc sẽ không dùng tên này đâu.

Trần Tuệ quay đầu nhìn về phía A Triền, nàng ấy đương nhiên biết, Tấn Dương Hầu không có huynh đệ, Quý Thiền cũng không có một thúc thúc như vậy, nhưng thế thì có quan hệ gì đâu?

Sáng sớm ngày hôm sau, A Triền cùng Trần Tuệ tới phủ Tấn Dương Hầu, Tấn Dương Hầu phải thượng triều không ở nhà, Tiết thị cũng không ra gặp nàng, mà bảo quản gia trong phủ cùng hai quản sự cùng chủ trì công việc dời mộ phần.

Vậy mà Tiết thị không nhân cơ hội tìm nàng gây phiền toái, chuyện này làm cho A Triền ít nhiều có chút kinh ngạc.

Quản gia phủ Tấn Dương Hầu dẫn A Triền cùng thầy phong thủy nàng mời đến cùng đi tới phần mộ Quý gia, sau đó dẫn bọn họ đi tới trước mộ Lâm thị.

Lâm thị mới hạ táng không đến một năm, vẫn chưa lập bia, chỉ là một ngôi mộ được đắp đất trụi lủi.

Quản gia và thầy phong thủy thương lượng vài câu, thầy phong thủy trải một tấm vải đỏ trước, sau đó mới lệnh cho tôi tớ dẫn theo đào mồ. Rất nhanh, đất đai trên mộ bị đào lên, quan tài của Lâm thị lộ ra, hạ táng thời gian ngắn, quan tài ở trạng thái rất tốt.

Bốn gã gia đinh thân cường thể tráng nhảy xuống hố mộ, nâng quan tài Lâm thị lên, đặt lên tấm vải đỏ.

Thầy phong thủy còn đang kiểm tra quan tài, lúc này, quản sự phía sau bưng tới một cái thau đồng phủ kín vải đỏ, giao cho quản gia.

Sau khi quản gia nhận được đã đi tới chỗ A Triền, trên mặt gã mang nụ cười lấy lòng, nói với A Triền: “Cô nương, còn mong cô nương giúp rải tro trong chậu này vào trong mộ phần.”

“Làm cái này có tác dụng gì vậy?” A Triền quay đầu đi hỏi vị Dương tiên sinh mình mời đến.

Dương tiên sinh khẽ gật đầu: “Có một số nhà cảm thấy tro bếp có dính khói lửa nhân gian, có thể loại trừ âm khí trong mộ phần, đổ tro xuống sau đó lấp đất lên, mỗi năm lại đến rải chút tro bếp nữa, cứ làm vậy mười mấy năm, chỗ đất này còn có thể dùng lại.”

“Được rồi.” A Triền cũng không muốn vì loại việc nhỏ này mà làm khó xử quản gia, nên nhận lấy cái chậu.

Quản gia giúp nàng xốc tấm vải đỏ phủ bên trên lên, A Triền tiện tay vốc tro trong chậu rải xuống.

Chờ nàng trả lại cái thau đồng cho quản gia, mới phát hiện bàn tay mình không biết khi nào bị cắt một vệt, trên đó còn thấm ra một ít máu.

A Triền nhăn mày lại nhìn về phía cái chậu trong tay quản gia, quản gia vội vàng giao thau đồng cho người khác, tiến lên một bước vẻ mặt căng thẳng hỏi: “Tay cô nương làm sao vậy, bị cắt phải sao?”

A Triền cầm lấy khăn đè miệng vết thương trên tay, không để ý cho lắm: “Không sao đâu.”

Hôm nay dời mộ phần, ngoại trừ tay A Triền bị thương, còn lại xem như hết thảy thuận lợi.

Quản gia phủ Tấn Dương Hầu dẫn người hỗ trợ đưa quan tài Lâm thị đến phần mộ mới, lại chờ thầy phong thủy chủ trì nghi thức dời mộ phần xong, quan tài chôn xuống rồi mới rời khỏi.

Trên đường trở về thành, quản sự thật cẩn thận mà lấy thau đồng ra, cẩn thận từng li từng tí dùng vải bố trắng lau sạch sẽ vết máu bám trên đó, lại giao mảnh vải bố trắng đó cho quản gia.

Quản gia nhận lấy mảnh vải, nhìn màu đỏ trên đó, âm thầm thở dài, cũng không biết phu nhân dặn dò tất cả những việc này, rốt cuộc là muốn làm gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.