Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 75




“Càng nhanh càng tốt, trước Tết Trung Thu phải dời mộ phần đi.” Tấn Dương Hầu dường như thật sự rất gấp, như thể là muộn một ngày sẽ chậm trễ chuyện quan trọng gì đó.

“Phải vội vàng như vậy à?” A Triền ra vẻ do dự, “Thế nhưng ta nghe nói, trước khi dời mộ phần phải chọn cát huyệt* xem phong thuỷ, có một số cát huyệt còn phải chọn một ngày thích hợp động thổ, mười lăm ngày, có phải quá gấp không?”

*"Cát huyệt" là thuật ngữ trong phong thủy chỉ vị trí đất tốt để đặt huyệt mộ, được lựa chọn dựa trên các yếu tố như địa thế, màu sắc đất…. Đây là nơi an táng sau khi cải táng, khác với "huyệt hung táng" dùng để chôn lần đầu, và được tin là sẽ mang lại phú quý cho gia chủ và con cháu.

Trên mặt Tấn Dương Hầu hiện ra vài phần không kiên nhẫn: “Cũng chỉ là dời cái mộ mà thôi, cần gì phải lắm phiền phức như vậy?”

“Lời này của Tấn Dương Hầu sai rồi, lúc nhà ông chôn người, cũng đều xem phong thuỷ, sao đến phiên mẫu thân ta, lại tùy ý như vậy?”

Tấn Dương Hầu nhăn mày lại, lúc này bà tử vẫn luôn đứng ở phía sau ông ta mới lên tiếng.

“Cô nương đừng có vô cớ gây rối với Hầu gia, nếu như không muốn dời mồ cũng được thôi, có điều đến lúc đó thi cốt Lâm thị sẽ rơi xuống chỗ nào, cũng khó mà nói.”

A Triền ngước mắt lên nhìn, cũng không tức giận, chỉ hỏi: “Bà ta nói, là ý Hầu gia đấy à?”

“Không sai.” Tấn Dương Hầu liếc mắt nhìn bà tử vừa lên tiếng kia một cái, nói.

Người này là người hầu hạ bên cạnh Tiết thị, hôm nay trước khi xuất phát, Tiết thị nhất định phải bắt ông ta dẫn người này theo, nói là sợ ông ta bị Quý Thiền nói mấy câu dao động.

Tấn Dương Hầu trong lòng bất đắc dĩ, nếu đã đồng ý rồi, ông ta sao có thể bị Quý Thiền làm dao động.

Thời gian trước đó Tiết thị tìm được một thầy phong thủy, nói là bởi vì mộ của Lâm thị không được dời đi, gây trở ngại cho phong thuỷ của Hầu phủ, Chiêu nhi của bọn họ mới xảy ra chuyện.

Vì để đứa con sắp sinh của bọn họ có thể bình an ra đời, bất kể như thế nào cũng phải làm Quý Thiền dời mộ phần của Lâm thị đi. Tuy rằng Tấn Dương Hầu không tin học thuyết phong thuỷ, nhưng trong lòng cảm thấy Tiết thị đã phải chịu thua thiệt, lại thấy bà ta vì cái chết của Chiêu nhi mà đau lòng muốn chết, khó có thể an tâm dưỡng thai, lúc này mới đồng ý.

“Vậy được rồi, mấy hôm tới ta sẽ tìm người đi tìm cát huyệt, chờ đến ngày dời mộ phần, sẽ báo cho Hầu gia.”

Thấy A Triền đã nhường một bước, trên mặt bà tử lộ ra vẻ hài lòng.

Ai ngờ ngay sau đó lại nghe A Triền nói: “Đoán chừng là mẫu thân hẳn sẽ hiểu cho ta, dù gì thì khu mộ tổ của nhà Hầu gia diện tích có hạn, bà ấy phải đi rồi, người khác mới có chỗ nằm xuống chứ. Không biết gần đây sức khỏe của Hầu phu nhân có tốt không? Trung niên tang con, Hầu phu nhân cần phải giữ sức khỏe cho tốt mới được.”

“Ngươi làm càn, dám nguyển rủa phu nhân nhà ta!” Bà tử giận tím mặt, chỉ vào A Triền mắng, “Hầu gia và phu nhân nguyện ý giữ lại vài phần thể diện cho ngươi, ngươi cũng không biết tốt xấu, do một ả đàn bà lả lơi ong bướm sinh…”

“Câm mồm.” Bà tử kia còn chưa mắng xong, Tấn Dương Hầu đã trầm giọng ngắt lời

Bà tử kia nhìn Tấn Dương Hầu, hậm hực ngậm miệng.

“Hóa ra là ta hiểu lầm, Hầu gia cũng không phải vì dời mộ phần, mà là cố ý tìm người tới nhục mạ ta và mẹ ta.” A Triền thong thả ung dung nói, “Lần trước khi ở trước mặt Bạch đại nhân Hầu gia cũng không có thái độ này, xem ra là cảm thấy Bạch đại nhân không ở đây, ta dễ ức h**p?”

“Còn không xin lỗi?” Ánh mắt Tấn Dương Hầu lạnh băng, quay đầu quát lớn.

Bà tử không dám chống đối, vẻ mặt có chút không cam lòng mà mở miệng: “Là bà già này không lựa lời, mong Quý cô nương tha thứ.”

“Hóa ra trong phủ Hầu gia dạy người ta xin lỗi như vậy, mắng người khác xong, còn muốn người ta tha thứ? Thế này cũng quá khó xử cho ta rồi.”

Tấn Dương Hầu đá một cước vào khoeo chân bà tử kia, bà ta bị đá quỳ bò xuống đất, phát ra một tiếng hét thảm thiết, lúc vừa mới quỳ xuống đầu gối bà ta còn đè lên hòn đá nhỏ trên mặt đất, đau đến ch** n**c mắt lại không dám nhúc nhích.

A Triền nhìn cũng không buồn nhìn bà tử kia một cái, nói với Tấn Dương Hầu: “Hầu gia về đi, qua mấy ngày nữa chờ ta chọn xong nơi đặt mộ phần mới sẽ cho người thông báo cho ông.”

“Được” Tấn Dương Hầu dường như không muốn lại gây ra chuyện gì nữa, thấy nàng đồng ý, bèn xoay người trở về xe ngựa.

Bà tử kia vội vàng bò dậy từ trên mặt đất, cũng không dám lại lên xe ngựa, chỉ có thể khập khiễng mà đi theo ở bên cạnh xe ngựa.

Xe ngựa mới vừa quay đầu, bóng dáng Trần Tuệ đã xuất hiện ở trong tầm mắt A Triền. Với thính lực của nàng ấy, đương nhiên là nghe được cuộc đối thoại vừa rồi của bọn họ.

Trong tay nàng ấy cầm hai cái khuôn bằng gỗ đi tới bên cạnh A Triền, quay đầu nhìn xe ngựa phủ Tấn Dương Hầu, vẻ mặt dường như có chút ngoài ý muốn: “Nghe nói năm đó Tấn Dương Hầu cũng từng lãnh binh đánh trận, vậy mà lại co được dãn được như vậy?”

A Triền cười khẽ: “Làm gì có chuyện ông ta co được dãn được, rõ ràng là uy thế còn lại của Bạch đại nhân vẫn kinh người.”

Dứt lời, nàng phát ra câu cảm thán từ đáy lòng: “Bạch đại nhân này dùng cũng thật tốt, thật muốn thờ hắn ta ở trong nhà, ngày ngày cúng bái.”

Đến lúc gặp phải phiền toái tức khắc bày hắn ra trấn yểm, cũng không ai dám chọc tới mình.

Khóe miệng Trần Tuệ giật giật: “Bạch đại nhân hẳn là sẽ không muốn đâu.”

“Chờ giao tình giữa chúng ta lại sâu hơn một chút, nói không chừng hắn sẽ bằng lòng đấy.” A Triền nghĩ đến Bạch Hưu Mệnh, sóng mắt lưu chuyển.

Giúp nàng chặn lại nhiều phiền toái như vậy, trong lòng nàng địa vị của vị Bạch đại nhân này đã sắp vượt qua tổ tiên, chẳng những dùng tốt, mà còn dễ dỗ.

Trần Tuệ bất đắc dĩ lắc đầu, lời này mà con bé cũng dám nói.

Ánh mắt A Triền dừng ở khuôn đúc trên tay Trần Tuệ, rất nhanh đã vứt Bạch Hưu Mệnh ra sau đầu: “Tuệ Nương, tối nay chúng ta ăn bánh trung thu luôn đi, ta muốn ăn nhân thịt gà.”

“Tối nay không được, ngày mai làm bánh trung thu nhân thịt gà lòng đỏ trứng muối cho muội.”

“Được rồi, ta muốn ăn bốn cái.”

“Không được.”

……

Sau khi xe ngựa vào phủ Tấn Dương Hầu, Tấn Dương Hầu đi thẳng tới thư phòng, bà tử kia đi theo xe ngựa suốt một đường, khó khăn lắm mới quay về phủ cũng không dám nghỉ ngơi, thở hồng hộc mà đi tới hướng chính viện.

Lúc này Tiết thị đang ngồi dựa trên giường mềm nói chuyện cùng Tiết Oánh, bà ta mặc một bộ váy áo rộng thùng thình, một tay đặt lên trên bụng nhỏ.

Nhìn thấy bà tử bị phái ra ngoài mang vẻ chật vật mà trở lại, Tiết thị liếc bà ta một cái: “Như thế nào rồi, Quý Thiền không đồng ý dời mồ?”

Bà tử không dám giấu giếm, chỉ có thể kể rõ chuyện mới vừa xảy ra.

Tiết thị cũng không thấy thương xót bà tử kia chút nào, chỉ xua xua tay cho bà ta lui xuống.

Chờ người đi rồi, trên mặt Tiết Oánh hiện lên vẻ hận thù: “Cha không khỏi quá thiên vị Quý Thiền rồi, chẳng lẽ Triệu bà tử nói không phải sự thật à? Dựa vào đâu mà phải xin lỗi ả.”

Ngữ khí Tiết thị nhàn nhạt: “Cha con ấy mà, từ nhỏ đã thích một sự nhịn chín sự lành. Hơn nữa Quý Thiền lại là một ả có thủ đoạn, còn dụ dỗ được gã Bạch Hưu Mệnh kia thần hồn điên đảo vì nó, ông ấy đương nhiên là không muốn chọc vào.”

Từ khi Quý Thiền rời phủ đã không thể khống chế, đã thế thủ đoạn của nàng còn lợi hại, Bạch Hưu Mệnh chỉ tới cửa một lần, Tấn Dương Hầu đã không cho bà ta chọc vào Quý Thiền nữa.

Nhưng thù hận giữa bà ta và Quý Thiền, há có thể không trêu chọc vào nữa là xong?

Tiết thị không khỏi nghĩ tới tin tức khoảng thời gian trước thu thập được, thi thể Hắc Hổ yêu hại con trai bà ta kia bị Minh Kính Tư xử lý, trong kinh mấy vị Vương gia nhìn chằm chằm vào thế nhưng da hổ lại bị Bạch Hưu Mệnh mang cho Quý Thiền, thật đúng là thể diện lớn quá mức.

Trong vòng quyền quý, tuy rằng hiếm khi có người đề cập tới Quý Thiền, nhưng rất nhiều người đều biết nàng.

Lần trước khi Hà Viên xảy ra chuyện, không ít gia tộc bất mãn với Quý Thiền, lại không có một ai dám ra tay, còn không phải là bởi vì Bạch Hưu Mệnh gióng trống khua chiêng mà che chở Quý Thiền, không ai muốn đắc tội với hắn ta sao.

Nhưng Bạch Hưu Mệnh có lợi hại đến mấy cũng không có cách nào ngày ngày đêm đêm mà trông trừng Quý Thiền, mạng của con trai bà ta, cũng không phải là dễ lấy như vậy!

“Thế nhưng Quý Thiền hại chết ca ca, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy?” Tiết Oánh dù gì cũng còn nhỏ tuổi, rất khó che giấu oán hận đối với A Triền.

Trước nay nàng ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện, bọn họ chỉ ra ngoài đi du ngoạn một chuyến, đảo mắt huynh trưởng của nàng ta đã chết.

Khoảng thời gian này, nàng ta cũng chưa thể thoát ra khỏi nỗi bi thương, cũng không dám tin chuyện huynh trưởng ngày ngày bầu bạn bên cạnh nàng ta cứ như vậy không còn.

Vốn tưởng rằng huynh trưởng chỉ do vận may không tốt, gặp phải yêu họa, sau đó mới biết được, tất cả chuyện này đều do Quý Thiền.

Tuy rằng phụ thân nói việc này chỉ là ngoài ý muốn, nhưng nàng ta và mẫu thân đều nhận định là do Quý Thiền hại chết huynh trưởng, bằng không vì sao những người khác còn sống, chỉ có huynh trưởng nàng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn?

Tiết thị giơ tay ôm con gái vào trong lòng, vỗ về nhè nhẹ vào lưng nàng ta: “Mẫu thân tất nhiên sẽ không bỏ qua cho kẻ hại chết ca ca con, ả ta đã làm ca ca con trước khi chết phải chịu nhiều đau đớn như vậy, ả ta cũng phải chịu đựng đau đớn tương tự mới được.”

Lúc này Tiết thị nhắm mắt lại, phảng phất còn có thể nhìn thấy tình trạng thảm thiết khi chết của con trai, trên mặt bà ta không khỏi hiện lên vẻ dữ tợn.

“Thế nhưng chỗ cha…” Tiết Oánh có chút thấp thỏm.

“Cha con sẽ không biết.” Tiết thị sâu kín nói.

Nếu A Triền đã quyết định muốn dời mộ phần Lâm thị từ Quý gia đi, cũng phải tìm kiếm huyệt mộ mới.

Loài người và Yêu tộc bọn họ không giống nhau, không thể tùy tiện đào cái hố là chôn xuống được. May sao ông chủ Từ bên cạnh quen biết rộng, giới thiệu cho nàng một thầy phong thủy ở gần đó có chút danh tiếng.

A Triền trả cho đối phương một trăm lượng bạc, đối phương mới đồng ý trong vòng ba ngày chọn ra cho nàng một chỗ cát huyệt, cũng chủ trì công việc dời mộ phần.

Tới ngày thứ ba, thầy phong thủy kia dẫn A Triền đi xem mộ địa mới, tuy rằng đối phương nói một hồi phương hướng sơn thủy, Thanh Long Bạch Hổ gì đó, nhưng nàng hoàn toàn không thể nghe hiểu.

Dù gì cũng cảm thấy loài người đã nghiên cứu một thứ gì đó thật thần kỳ, không hiểu, nhưng nghe qua thì rất lợi hại.

Thầy phong thủy nói xong, quay đầu thấy vẻ mặt A Triền mờ mịt, vuốt râu cười, tổng kết lại nói: “Là một huyệt đại cát, thuận lợi cho con cháu, có thể phù hộ cho cô nương buôn bán phát tài.”

Câu này nàng nghe hiểu, quả nhiên là cát huyệt, tuy rằng không biết rốt cuộc phù hộ như thế nào. Tổ tiên nhà nàng vì sao không thể có tác dụng loại này chứ? A Triền không nhịn được nghĩ.

“Cô nương còn có yêu cầu gì không?” Thầy phong thủy lại hỏi.

“Không có.” A Triền vội nói, “Mộ địa đã chọn xong, vậy hai ngày nữa việc dời mộ phần, phải làm phiền Dương tiên sinh.”

“Cô nương khách khí, đây là việc thuộc bổn phận của lão hủ.”

A Triền thấy thầy phong thủy này dường như rất đáng tin cậy, lại hỏi: “Trước khi rời mộ phần, ta còn cần chuẩn bị gì không?”

Thầy phong thủy suy tư một lát: “Nếu như cô nương có dư dả, không ngại trước khi dời mộ phần, tới chùa miếu thắp cho lệnh đường chín ngọn đèn trường minh, trước đèn thì niệm mấy câu, báo cho bà ấy chuyện phải dời nhà. Người đời đều nói đèn trường minh có thể dẫn đường cho người chết, tuy lão hủ không tin, nhưng việc này ngụ ý tốt.”

A Triền bật cười, vị Dương tiên sinh này là một người thành thật.

“Vậy nghe tiên sinh.”

Thầy phong thủy đánh dấu khu mộ địa này, sau đó cáo từ A Triền, dẫn theo hai tiểu đồng của ông ấy lên xe ngựa đi trước.

A Triền quyết định nghe lời đối phương nói, tới chùa miếu thắp đèn trường minh cho Lâm thị.

Nàng trở lại xe ngựa bàn bạc cùng Trần Tuệ, Trần Tuệ hơi suy tư một lát rồi nói với nàng: “Chùa miếu gần nhất xung quanh đây tên là chùa Cô Sơn, ta từng cùng mẫu thân tới chùa thắp đèn trường minh cho tổ phụ, tổ mẫu, hương khói ở đó không bằng chùa miếu khác, nhưng cảnh sắc không tồi, đồ ăn chay cũng ngon lắm, không ngại đi xem thử?”

A Triền có chút rối rắm, nàng không thấy hứng thú lắm với thức ăn chay.

Trần Tuệ liếc mắt một cái là nhìn ra nàng đang nghĩ gì, cố ý nói: “Tăng nhân ở đó có thể nấu ra thức ăn chay có vị thịt.”

A Triền lén bĩu môi, dù có là vị thịt cũng không ăn ngon bằng thịt, nàng muốn về nhà ăn gà nướng hơn.

Lúc này, bụng nàng không hề hiểu chuyện mà kêu ọc ọc một tiếng, A Triền xoa xoa bụng, dậy sớm mới chỉ uống một chén cháo đã đi leo núi, trên xe ngựa cũng quên chuẩn bị điểm tâm, nàng hiện tại cảm giác rất đói.

“Được rồi, vậy đi chùa Cô Sơn.” Rốt cuộc nàng cũng cúi đầu trước đói khát, dù sao cách cũng gần, thức ăn chay cũng có thể ăn tạm vậy.

Xe ngựa chạy ở trên đường núi cũng không tính là bằng phẳng, A Triền ngồi trong xe xóc nảy đến khó chịu, đành phải bò ra ngồi ở bên càng xe nói chuyện với Trần Tuệ.

Hai bên đường phong cảnh không tồi, đáng tiếc A Triền không có tâm tình gì mà ngắm cảnh.

Xe ngựa lại chạy ước chừng một khắc, các nàng đã tới chân núi nơi chùa Cô Sơn.

Lúc các nàng đến, dưới chân núi còn có một chiếc xe ngựa đang đỗ, chiếc xe ngựa kia nhìn vô cùng xa hoa, trên xe lại không có gia huy của gia tộc

A Triền không nhịn được nhìn cái xe ngựa kia vài lần, sau đó mới dời ánh mắt đi.

Chùa Cô Sơn cũng không ở trên đỉnh núi, mà được xây dựng ở giữa sườn núi, leo chừng trăm bậc thang là đến.

Dưới chân núi có xây chuồng ngựa, bên trong có tăng nhân trông coi, chỉ trả mười văn tiền là có thể giúp chăm sóc ngựa. A Triền và Trần Tuệ đều phải lên chùa, không ai trông ngựa, đành phải trả tiền.

Sắp xếp cho xe ngựa xong, hai người một trước một sau leo lên trên.

Lúc đầu A Triền còn cảm thấy trăm bậc thang rất đơn giản, chờ nàng leo được chừng một trăm bậc thang, hai chân cũng đã không thuộc về mình.

Cuối cùng vẫn là Trần Tuệ vừa kéo vừa túm, hai người rốt cuộc mới vào cửa lớn của ngôi chùa.

Thấy A Triền mệt không muốn cử động, Trần Tuệ bèn nhờ tăng nhân trong chùa sắp xếp một chỗ tĩnh thất cho nàng nghỉ ngơi, còn mình thì đi tìm trụ trì bàn bạc chuyện thắp đèn trường minh.

Đợi nàng ấy đưa chút tiền dầu mè, trụ trì đã rời khỏi đi chuẩn bị đèn trường minh.

Trước khi trụ trì rời khỏi đã nói với Trần Tuệ: “Lão nạp còn cần chuẩn bị một canh giờ, nếu như nữ thí chủ không vội, không ngại đi dạo trong chùa, trai đường* ở sân sau có mở cửa cho khách hành hương.”

*Nhà ăn trong chùa.

Trần Tuệ khẽ gật đầu với ông ấy: “Vậy không quấy rầy trụ trì nữa, một canh giờ sau ta sẽ qua đây.”

A Triền nghỉ ngơi ở trong tĩnh thất một lát, cuối cùng cũng bình phục lại. Nàng vừa xoa cái chân bủn rủn, tâm trạng vốn còn coi như không tồi đột nhiên có chút suy sụp.

Lần trước nàng giúp Tống Nghiên, vốn tưởng rằng cái xiềng xích thứ ba có thể đứt, thân thể có thể khôi phục một chút.

Thế nhưng không biết vì sao, nàng vẫn luôn không thể đi vào trạng thái nội cảnh, qua mấy ngày, rốt cuộc nàng ý thức được, chuyện nàng giúp Tống Nghiên, không được gông xiềng giam cầm nàng thừa nhận.

Vì sao chứ?

Tống Nghiên và những người nàng từng giúp có gì khác biệt? Giới tính? Hẳn là sẽ không nông cạn như vậy chứ.

Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, A Triền chỉ có thể nghĩ đến một lý do, bởi vì Tống Nghiên không phải là loài người.

Nàng đã từng giúp Tiểu Lâm thị và Tuệ Nương, mặc dù cuối cùng biến thành lệ quỷ và xác sống, nhưng bọn họ đều đã từng là người, mà Tống Nghiên tuy rằng là báo thù cho loài người, nhưng lại không phải con người.

Cho nên, mới không được thừa nhận sao?

Mấy ngày này, mỗi lần nhớ tới chuyện này, nàng sẽ nghĩ đến rất nhiều năm trước, mẹ từng liếc mắt nhìn về phía nàng một lần.

Chán ghét không chút nào che giấu như vậy, đơn giản vì nàng là bán yêu, không phải loài người.

Nếu gông xiềng trên người thật sự do mẹ sắp đặt, quy tắc này… Thật sự cũng không làm người ta thấy bất ngờ như vậy.

Thế nhưng không phải loài người có gì không tốt đâu?

Nàng vẫn luôn là yêu, trước kia không hề cảm thấy làm người có gì tốt hơn làm yêu, hiện giờ cũng vẫn nghĩ như vậy.

Nếu có khả năng, nàng muốn biến trở về yêu thân hơn, mà không phải là một người tay trói gà không chặt như bây giờ.

Đúng lúc này, cửa tĩnh thất bị người ta mở ra từ bên ngoài, A Triền kinh ngạc mà ngẩng đầu, người mở cửa phát hiện bên trong có người lập tức la hoảng lên: “Ngươi là ai, sao lại ở đây?”

A Triền không nhìn người đang nói, mà nhìn về phía cô gái đứng ở phía sau nha hoàn kia.

Người con gái ấy dáng người cao gầy, cho dù bộ váy dài chỉ có màu trắng thuần cũng khó áp dung mạo diễm lệ, mà đồng tử… Là đồng tử có dạng khe dọc giống như dã thú.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.