Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 7




Nhìn đám người Minh Kính Tư vệ kia mặc quan phục màu đen, bên hông đeo đao, khí thế hung hăng, làm gì có ai còn dám buôn bán, đều hận không thể lập tức đóng cửa không tiếp tục buôn bán gì nữa.

A Triền mới chỉ có xoay người một cái, người chuyển hàng đã chui vào trong đám người, cũng không biết là đi xem náo nhiệt, hay là nhân cơ hội muốn rời khỏi nơi này.

Chợ phía Tây bởi vì Minh Kính Tư vệ xuất hiện đã có chút rối loạn, trên tay A Triền còn nắm chặt dây thừng cột lấy khúc gỗ, nghĩ mình dù sao cũng không đi được, không bằng ở lại nơi này xem náo nhiệt một lát.

Người có ý tưởng giống nàng không ít, tuy rằng mọi người đều rất sợ hãi Minh Kính Tư, nhưng tâm tư xem náo nhiệt lại không áp xuống được.

Phương hướng đám Minh Kính Tư vệ kia đi đúng là bên cạnh cửa hàng hương liệu A Triền vừa rồi mua, một hàng mấy vị chủ cửa hàng kia có khả năng bị dọa rồi, đều đứng thẳng bất động.

Chỉ nghe người thủ lĩnh hét lớn một tiếng: “Bắt người.”

Minh Kính Tư vệ cùng nhau tiến lên, đến thẳng cửa hàng ngọc thạch bên cạnh cửa hàng hương liệu.

Sau khi ông chủ béo bán ngọc thạch bị đè lại, đầu xoay trái xoay phải rất nhiều lần, sau đó òa một tiếng khóc lên.

Vừa khóc còn vừa kêu: “Đại nhân, tôi oan uổng quá ——”

Ông chủ này không biết là từ đâu tới, nói chuyện khẩu âm rất quái lạ, kêu oan còn kêu chín khúc mười tám cong, nghe vô cùng thú vị.

“Câm miệng.” Thủ lĩnh dẫn đội ngữ khí bất thiện quát lớn một tiếng.

A Triền lúc này mới chú ý tới, người dẫn đội vậy mà lại là Phong Dương.

Hai người phía sau Phong Dương trước khi đi vào quầy hàng, một người cầm lấy một miếng ngọc bài đưa cho người còn lại, người này chỉ dùng tay chà xát, ngọc bài đã vỡ thành bột.

Hai người liếc nhau, còn muốn lại cầm lấy một miếng ngọc khác còn nguyên lớp vỏ đá bên ngoài to cỡ nắm tay, ông chủ vừa mới ngậm miệng lại lại gào lên.

“Đại nhân, có chuyện gì từ từ nói, số ngọc thạch này là toàn bộ gia sản của tôi đấy, đều bị bóp nát, còn không bằng để tôi chết đi.”

Hai người kiểm tra ngọc kia cũng mặc kệ ông chủ chết sống, miếng ngọc thô kia cũng bẻ gãy.

Bọn họ đưa miếng ngọc thô bị bẻ gãy kia cho Phong Dương, Phong Dương liếc nhìn xong rồi ném cho ông chủ: “Nhìn xem, đây là toàn bộ gia sản của ngươi đó, chỉ có vỏ bên ngoài là ngọc, bên trong còn không bằng cục đá.”

Ông chủ ôm lấy miếng ngọc thô của mình nhìn hồi lâu, hít hít cái mũi: “Không thể nào, toàn bộ ngọc thạch trong quầy hàng của tôi đều đã được kiểm tra rồi, sao có thể biến thành như vậy?”

“Quầy hàng này chỉ có một mình ngươi trông à?”

“Còn có một tiểu nhị.”

“Tên?”

“Tên là Khương Tam, mọi người đều gọi như vậy.”

“Hắn ở đâu?”

Ông chủ nhìn xung quanh, có chút nghi hoặc: “Vừa rồi nó còn ở đây mà.”

Phong Dương nhíu mày nhìn chung quanh một vòng, ngoài ý muốn thấy được A Triền ở ngoài đám người đang xem náo nhiệt, tầm mắt cũng không dừng lại bao lâu.

Hắn hơi suy tư một chút, cất cao giọng, giọng nói kia đã được khuếch đại, truyền vào lỗ tai mỗi người: “Ai có thể giúp bản quan tìm được Khương Tam của cửa hàng ngọc thạch, bản quan thưởng kẻ đó mười lượng bạc.”

Giọng nói mới rơi xuống, có người đứng cách đó không xa hô to: “Ở kia, hắn muốn chạy!”

Mọi người theo giọng nói nhìn qua, đó là một thiếu niên cao gầy, tay đang chỉ vào hướng cửa Bắc của chợ phía Tây.

Người tên Khương Tam kia tốc độ không chậm, đảo mắt đã sắp chạy ra cửa Bắc.

“Bắt người.” Phong Dương dặn dò một câu, phía sau hắn một nửa Minh Kính Tư vệ dưới chân đã sinh gió, trực tiếp xông ra ngoài.

Nhưng mà không đợi bọn họ đuổi theo Khương Tam, cửa Bắc đột nhiên xuất hiện một đám người, người dẫn đầu tung một chân đạp Khương Tam đang muốn chạy trở về.

Khương Tam kia bị đá bay xa hơn mười mét, thân thể khẽ run rẩy một cái, sau đó thì không có động đậy gì nữa.

Phong Dương vội vàng đi đến chỗ Khương Tam, lúc đến bên người hắn, nửa ngồi xổm người xuống kiểm tra mạch đập bên gáy hắn, mạch đập không còn, người đã chết.

Hắn đứng lên, vẻ mặt bất thiện nhìn về phía Tiết Minh Đường dẫn theo mấy Tư lại bộ Hình đi tới.

Tiết Minh Đường dường như không cảm giác được sự thù địch của Phong Dương, ánh mắt nhìn lướt qua lệnh bài treo ở bên hông Phong Dương, chắp tay hành lễ: “Tại hạ Viên Ngoại Lang bộ Hình Tiết Minh Đường, vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách xuống tay nặng một chút, còn mong Thiên hộ* đại nhân chớ nên trách tội.”

*Chức quan võ thống lĩnh một nghìn người.

“Bộ Hình các ngươi tới đây làm gì?” Phong Dương lạnh giọng hỏi.

Tiết Minh Đường vẻ mặt thản nhiên: “Vì tra một vụ án sát quỷ giết người, vừa lúc có manh mối chỉ hướng chợ phía Tây, nên tới điều tra một chút.”

Phong Dương không hỏi tiếp nữa, hiện tại hắn không có chứng cứ chứng minh chuyện này có quan hệ với Tiết Minh Đường, nhưng hắn ta tới thật sự quá trùng hợp.

“Mang thi thể Khương Tam về.” Phong Dương dặn dò.

Bốn người đứng ra không biết lấy ra từ chỗ nào hai sợi dây thừng giống như đã được tẩm máu, hai người tiến lên muốn bó thi thể, đầu của thi thể kia lại đột nhiên nâng lên.

Đương khi mọi người thét chói tai, một luồng sáng trắng từ trong thi thể vọt ra, trốn vào trong đám người.

A Triền sợ bị chen ngã, vẫn luôn đứng ở ngoài đám người, nhưng như vậy nàng dường như càng nổi bật. Luồng sáng trắng kia vốn hướng về phía nàng, nhưng mà không biết vì sao, nửa đường đột nhiên vòng đi, dường như cố tình tránh đi nàng, xuyên qua đám người biến mất.

Sau khi thay đổi thân thể, thị lực của A Triền không còn tốt như trước kia, cũng không thấy rõ luồng sáng trắng bay ra kia rốt cuộc là thứ gì.

Có điều… Nàng cúi đầu nhìn khúc gỗ bên chân, lại nhìn thi thể ngã trên mặt đất kia, trong lòng đã có suy đoán.

Đột nhiên nàng cảm giác được một ánh mắt làm người ta rất không thoải mái nên quay đầu lại nhìn, phát hiện là Tiết Minh Đường đang nhìn nàng.

Tin tức Quý Thiền không chết, Tiết Minh Đường vào hôm qua mới biết được.

Hắn ta không biết đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một người rõ ràng bị một mũi tên đâm thủng ngực mà còn sống, nhưng hắn ta muốn cho một người chết, người kia không có cách nào còn sống.

A Triền cảm giác được Tiết Minh Đường có ác ý với nàng, trong lòng càng rõ ràng, Tiết Minh Đường giết nàng một lần không thành, sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.

Đối đầu với Tiết Minh Đường, nàng không có bất kỳ phần thắng nào, nhưng nàng còn không muốn chết đâu.

Ánh mắt A Triền dời đi, cuối cùng dừng ở trên người Phong Dương.

“Phong đại nhân.” Giọng nàng không lớn, Phong Dương lại nhạy cảm mà bắt được.

Phong Dương xoay người, có chút nghi hoặc mà nhìn về phía A Triền.

A Triền cười với hắn: “Ta có mấy lời muốn nói cùng Phong đại nhân.”

Phong Dương nhíu mày, không biết Quý Thiền muốn làm gì, nhưng thấy nàng mang dáng vẻ bình thản, vẫn cất bước đi qua.

Những người còn lại cũng muốn nghe, lại bị Minh Kính Tư vệ đã chạy đến xua tất cả đi.

“Có lời gì, nói thẳng đi.”

“Ta đoán đại nhân hẳn là không có manh mối gì với thứ vừa rồi?”

“Chẳng lẽ ngươi có?” Phong Dương vốn định nói có quan hệ gì với ngươi, có điều thấy bộ dáng đối phương một trận gió là có thể thổi ngã, trước khi lời nói ra khỏi miệng vẫn thay đổi cách nói khác.

A Triền khẽ gật đầu: “Ta không biết đại nhân đang tra vụ án gì, có điều với thứ kia ta quả thật có chút ý tưởng, Phong đại nhân tạm thời nghe một chút, được không?”

Ánh mắt Phong Dương nhìn A Triền mang theo mười phần dò xét, nhưng thả Quý Thiền ra là mệnh lệnh Trấn Phủ sử tự mình hạ, cũng đã nói lên Quý Thiền không có vấn đề gì.

Thế nhưng rốt cuộc vì sao trong một đêm nàng có biến hóa lớn như vậy, Trấn Phủ sử lại không nói cho hắn.

Hơi do dự một chút, Phong Dương mới nói: “Ngươi nói đi.”

“Nghe đồn sau khi Long tộc chết sẽ được đưa tới một nơi cực âm mà một loại rắn đen sinh sống, loại rắn này chỉ dài gần một tấc, thích nhất tuỷ sống của Long tộc, sau khi ăn xong chúng nó sẽ lột lớp da đen biến thành bạch xà, thuộc tính cũng sẽ từ cực âm chuyển thành chí dương. Loại rắn này xem như dị chủng trong thiên địa, không mang theo yêu khí, không phải mỹ ngọc không ở.”

Phong Dương càng nghe vẻ mặt càng nghiêm túc, mỗi một điểm đều tương đồng với manh mối hắn tra được.

Hắn đang tra xét vụ án mấy tháng trước kho cấm mất trộm, tuy rằng tất cả quan viên dính líu tới nên chém đầu đều đã chém đầu, nên lưu đày đã lưu đày, tỷ như cả nhà ông ngoại của Quý Thiền, nhưng người hoặc thứ gì đó lẻn vào kho cấm vẫn không bị tra ra được.

Kho cấm được thiết lập tầng tầng phòng ngự, còn có bẫy rập nhằm vào yêu ma quỷ quái, thế nhưng thứ đi vào hoàn toàn không hề khiến bẫy khởi động, bọn họ điều tra đến cuối cùng, chỉ phát hiện mấy bảo ngọc trong kho cấm xuất hiện dị thường.

Nhưng đã gần nửa năm rồi, bọn họ mới rốt cuộc từ ngọc thạch tra được một chút manh mối, kết quả người còn không bắt được, đã bị Tiết Minh Đường một chân đá chết, thứ bám vào trên người người nọ cũng chạy không còn tung tích.

Bọn họ điều tra án này hồi lâu, còn không bằng Quý Thiền nói mấy câu hữu dụng.

“Quý cô nương làm sao biết được những thứ này?” Phong Dương vẫn không nhịn được hỏi ra.

Khóe môi A Triền giương lên, nhìn đối phương nói với giọng điệu thần bí: “Đây là bí mật giữa ta và Trấn Phủ sử các ngươi, nếu ngươi thật sự tò mò, ngươi có thể đi hỏi ngài ấy.”

“… Ta sẽ hỏi.” Hắn đương nhiên sẽ không tin vào lời nói vừa rồi của Quý Thiền.

Nghe xong Quý Thiền nói, Phong Dương đang định đi, rồi lại bị nàng gọi lại.

“Phong đại nhân.”

“Còn có việc gì?” Phong Dương xoay người, che giấu cảm xúc mất tự nhiên trên mặt.

Không biết vì sao, mỗi khi người này gọi hắn, hắn đều cảm thấy cả người không được tự nhiên.

A Triền hơi cúi mắt, hình như có chút thẹn thùng: “Phong đại nhân có thể phái người giúp ta mang khúc gỗ này về nhà không? Ngài cũng biết đấy, ta yếu ớt, lại mang theo mấy thứ này, thật sự là đi không đặng.”

Phong Dương tức khắc một lời khó nói hết, vẻ mặt Quý Thiền cùng lời nói ra, quả thật không hề khớp nhau chút nào.

“Này…”

Thấy hắn do dự, A Triền lại nói: “Hay là đại nhân nhân cơ hội nhận xem cửa nhà ta ở đâu, nếu là ta lừa bịp đại nhân, ngài lúc nào có thể dẫn người bắt ta về Minh Kính Tư.”

Phong Dương bị thuyết phục, hắn nghĩ, nếu Quý Thiền cung cấp manh mối là thật, xem như giúp một đại ân, phái người giúp nàng mang chút đồ về, quả thực quá dễ dàng.

Hắn gọi hai cấp dưới tới, dặn bọn họ giúp Quý Thiền mang đồ đã mua về nhà, ánh mắt hai cấp dưới kia nhìn hắn hết sức kỳ quái.

Hắn cũng không có cách nào giải thích, chỉ có thể lạnh mặt dẫn người đi mất.

Phong Dương đi rồi, để lại hai Bách hộ* Minh Kính Tư ở bên cạnh Quý Thiền, nhìn thấy một màn này, sát ý dâng lên trong lòng Tiết Minh Đường bị áp xuống.

*Chức quan võ thống lĩnh một trăm người.

Trước khi không xác định được rốt cuộc Quý Thiền và Minh Kính Tư có quan hệ gì, hắn ta không thể hành động thiếu suy nghĩ.

A Triền không hề nhìn Tiết Minh Đường, người này tạm thời hẳn là sẽ không tới quấy rầy nàng, về phần chuyện sau đó… Vậy về sau lại nói.

Có hai người giúp khiêng đồ, A Triền không khách khí mà lại đi dạo chợ phía Tây một lần nữa.

Dẫn theo Minh Kính Tư vệ, mua thứ gì cũng đều có thể rẻ được một nửa giá cả, A Triền nhất thời kích động, thậm chí dọn về cả một cái chăn bông.

Hai Minh Kính Tư vệ kia cần cù chăm chỉ mà giúp nàng dọn tất cả đồ về nhà, ngay cả chén nước cũng không uống đã vội vàng đi rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.