Tác giả nguyên tác của Phục Cừu Ký tự mình kể lại nội dung kế tiếp của câu chuyện, thế nhưng A Triền chỉ cảm thấy thất vọng, câu chuyện này không hề xuất sắc chút nào.
Người vốn lòng mang thù hận đã sớm biến thành một đống xương trắng, người một lòng muốn báo thù cho người này, rất nhanh cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này, mà hung thủ, vẫn còn sống.
“Ngươi hẳn là đã biết, ngay cả không rời khỏi thân thể này, ngươi cũng không kiên trì được bao lâu.” A Triền nói với Tống Nghiên.
“Ta biết… Ta biết rõ, ta vốn định trước khi thân thể hắn không chịu nổi sẽ rời khỏi, ta chỉ rất không cam lòng. Ta dùng nhiều thời gian như vậy, suy nghĩ nhiều biện pháp như vậy, nhưng luật pháp của thế gian này căn bản không dùng được với bọn họ.” Trong giọng nói của Tống Nghiên tràn đầy bi phẫn và bất lực, “Tống Dục rõ ràng đã nói, luật pháp Đại Hạ sẽ trừng phạt tất cả những người phạm sai lầm.”
A Triền im lặng, ngay cả Trần Tuệ vẫn luôn an tĩnh nghe Tống Nghiên nói chuyện cũng không nhịn được than một tiếng.
Bất kể là Tống Dục hay là Tống Nghiên trước mắt, đều rất thông minh, còn có đầy bụng tài hoa, nhưng bọn họ không hiểu quyền thế, không hiểu vì phần quyền thế này, sẽ có bao nhiêu người cam nguyện làm nô làm tỳ, thậm chí dâng ra tính mạng.
Công lý mà Tống Nghiên muốn, luật pháp Đại Hạ không thể cho y.
Luật pháp không sai, bọn họ cũng không sai, chỉ trách tâm địa bọn họ quá trong sạch thiện lương.
A Triền nghĩ, có khả năng thế giới loài người, vốn vẫn luôn vẩn đục như vậy, nếu không, vì sao nàng luôn gặp phải những chuyện thế này chứ?
Có lẽ vì đã nói hết bí mật cho A Triền, Tống Nghiên như thể đã không còn gì phải kiêng dè nữa, chuyện xảy ra hôm nay cũng nói hết ra.
Y nói với A Triền: “Ta nghe nói Tống Quốc công và Tống Hi đều được thả, vì thế nên mới tới phủ Tống Quốc công, muốn thám thính một ít tin tức. Sức mạnh của ta rất mỏng manh, chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển một con chuột vào phủ Quốc công. Ta đợi thời gian rất lâu, mới nghe được cha con bọn họ nói chuyện. Nếu không phải nghe trộm được cuộc nói chuyện này, có khả năng ta vĩnh viễn không đoán được chân tướng vì sao Tống Dục lưu lạc bên ngoài.”
“Chân tướng?” Trong lòng A Triền thấy giật nảy, hết thảy không phải đã rõ ràng rồi sao, còn chân tướng gì nữa?
Nếu quả thật còn một, vậy chỉ có thể là khi đó rốt cuộc là ai tráo đổi đích tử và thứ tử của Tống Quốc công?
Người gánh tội thay kia nói là ông ta đổi, nhưng bá tánh dân gian đều cảm thấy việc này nhất định có quan hệ với kế phu nhân của Tống Quốc công, rốt cuộc mẹ con bọn họ mới là người cuối cùng được lợi.
Cho nên, rốt cuộc là ai chứ?
“Là… Tống Quốc công ư?” A Triền đột nhiên hỏi.
Trong lòng Tống Nghiên nhất định có phán đoán, nhưng chân tướng này làm cho y cũng trở tay không kịp, hiển nhiên đó phải là người không hề bị hoài nghi, vậy chỉ còn lại có Tống Quốc công.
Có người cha ruột nào, sau khi tráo đổi hai con trai mình, còn muốn đưa một trong đó ra khỏi phủ chứ?
Tống Nghiên khẽ cử động khóe môi, lại không thể lộ ra một nụ cười.
“Là ông ta.”
“Vì sao?” A Triền khó hiểu, Tống Nghiên nghe được Tống Quốc công chính miệng nói ra chuyện này cũng không thể hiểu được.
Không phải nói, loài người coi trọng nhất con nối dõi sao? Tống Dục có chỗ nào không tốt ư?
Tống Nghiên nhìn về nơi bóng tối mà ánh sáng đèn lồng không chiếu tới, hồi tưởng mọi thứ y nhìn thấy nghe thấy bên trong phủ Tống Quốc công nhờ con chuột kia
Lúc Tống Hi trở lại phủ Quốc công, Tống Quốc công tự mình ra cửa nghênh đón, cha con hai người hoàn toàn không bởi vì chuyện một Tống Dục chết mà xa cách.
Tống Quốc công dẫn Tống Hi tới thư phòng của ông ta, Tống Quốc công là một người thích tranh, trong thư phòng treo rất nhiều bức tranh nổi tiếng.
Nếu như trước đây, Tống Nghiên gặp được, tất nhiên sẽ vô cùng vui mừng, nhưng khi đó tất cả sự chú ý của y đều đặt ở trên người cha con Tống Quốc công.
Y nghe được Tống Quốc công nói với Tống Hi, nếu không phải Tống Hi tự tiện quyết định, để con nuôi của Tống Thừa Lương đi giết Tống Dục, việc hôm nay cũng sẽ không xảy ra. May mắn Tống Thừa Lương chủ động gánh vác nhận tội, mới không khiến mọi chuyện chuyển biến xấu.
Sau đó Tống Hi nhận sai, nói việc này đều do hắn ta sai, trước đó hắn ta đột nhiên biết thân thế của mình, nhất thời khó có thể tiếp thu, cũng sợ hãi Tống Quốc công biết được việc này, sẽ đem thân phận và địa vị vốn thuộc về của hắn ta cho Tống Dục, cho nên mới làm chuyện sai lầm.
Nghe được con trai nói như vậy, Tống Quốc công cũng không hề có phản ứng gì.
Khi đó Tống Nghiên chỉ cảm thấy này đôi cha con này vừa dối trá lại vừa máu lạnh, chuyện làm sai rồi mà Tống Hi nhẹ nhàng bâng quơ nói ra, là phái người giết huynh đệ ruột thịt bị hắn ta thay thế thân phận.
Mà Tống Quốc công biết rõ đích tử bị thứ tử làm hại, lại không hề lộ ra nửa phần đau lòng khổ sở.
Y vốn tưởng rằng chính mắt nhìn thấy bộ mặt thật xấu xa của đôi cha con kia cũng đã đủ làm y buồn nôn, lại không ngờ rằng mọi việc còn xa mới kết thúc.
Y nghe được Tống Quốc công nói với Tống Hi, vi phụ mấy năm nay chỗ nào cũng coi trọng con, vì sao con lại cảm thấy vi phụ sẽ vứt bỏ con mà lựa chọn một đứa con bị vứt bỏ?
Tống Hi dường như rất kinh ngạc, hỏi ông ta đứa con bị vứt bỏ là có ý gì?
Cho đến giờ khắc này Tống Quốc công cuối cùng mới nói ra chân tướng, một chân tướng ngay cả con trai mà ông ta nuôi dưỡng ở bên người cũng không biết.
Ông ta nói bắt đầu từ ngày Tống Dục và Tống Hi được sinh ra, ông ta cũng đã chọn xong thế tử phủ Tống Quốc công, người đó chính là Tống Hi, cũng sẽ chỉ là Tống Hi mà thôi.
Trước nay không hề có chuyện ôm nhầm, cũng không có chuyện thuộc hạ tự chủ trương, tất cả những chuyện này, đều do Tống Quốc công quyết định.
Sau đó, đôi cha con này còn nói rất nhiều chuyện, chân tướng lúc trước Tống Nghiên nghe được một phần nhỏ kia rốt cuộc có thể ghép lại hoàn chỉnh.
Người ta có thể ác độc tới mức nào? Trên đường Tống Nghiên đi từ Tế Châu vào Thượng Kinh, đã chứng kiến rất nhiều người làm nhiều việc ác, bọn họ là những kẻ thô bỉ, mặt mũi xấu xí, lại không có một kẻ nào có thể so sánh được với Tống Quốc công này.
Trong một khắc đó, Tống Nghiên đã thấy được một người trên đời này làm cho y buồn nôn nhất, thế nhưng người kia còn có thể đường hoàng mà nói ra, ông ta làm hết thảy, đều là vì gia tộc hưng thịnh.
Tống Dục từ khi sinh ra đã bị tráo đổi, là mệnh lệnh của Tống Quốc công.
Mấy năm nay Tống Dục nhiều lần thi khoa cử gặp cản trở, cũng vì Tống Quốc công bày mưu đặt kế.
Tuy rằng Tống Quốc công không cần đứa con trai này, lại không quên thường xuyên chú ý tới Tống Dục, không cho hắn lộ diện, không cho hắn có cơ hội xuất hiện ở Thượng Kinh.
Tình thương của cha duy nhất mà ông ta dành cho Tống Dục, đại khái là giữ lại tính mạng Tống Dục. Nhưng tình thương của cha ít ỏi kia, cũng không thắng nổi tầm quan trọng của Tống Hi ở trong lòng ông ta.
Tống Nghiên đắm chìm trong ký ức không lâu trước đó, một hồi lâu sau y mới phục hồi lại tinh thần.
Y nói với A Triền nói: “Tống Quốc công nói với Tống Hi, ông ta làm hết thảy đều là vì gia tộc, Tống Hi mới sinh ra đã được nghiệm ra là căn cốt thật tốt, mà Tống Dục kinh mạch trệ tắc, không cách nào tu luyện, cho nên ông ta quyết định, đổi hai con trai. Bởi vì, thế tử phủ Tống Quốc công, không thể là một phế vật không cách nào tu luyện.”
A Triền hỏi: “Vậy vì sao phải đưa Tống Dục đi chứ? Phủ Tống Quốc công không nuôi nổi hai con trai à?”
Tống Nghiên im lặng, y cũng không biết.
Lúc này, Trần Tuệ lên tiếng: “Bởi vì ti tiện.”
Nàng ấy nói với hai người: “Tống Quốc công đã làm việc rất có lỗi với Tống Dục, thì làm sao có thể sẵn lòng để cậu ấy xuất hiện ở trước mặt mình được chứ? Ông ta đương nhiên hy vọng vĩnh viễn sẽ không thấy đứa con trai này nữa, mới không nhớ tới chính mình đã từng làm việc ti tiện như thế nào.”
A Triền cảm thấy bản thân mình có khả năng vĩnh viễn sẽ không thể hoàn toàn hiểu được loài người, tựa như nàng bất kể thế nào cũng không thể hiểu được vì sao Tống Quốc công lại làm thế.
Trước đó, người nhận tội thay kia dùng lý do này để bao biện, nàng nghe xong chỉ cảm thấy quá mức hoang đường, nhưng hôm nay chân tướng từ miệng Tống Quốc công nói ra, vậy mà lý do hoang đường đó lại đúng là chân tướng.
Tống Nghiên nói: “Sau khi Tống Hi sai người g**t ch*t Tống Dục, Tống Quốc công cũng đã biết hung thủ là ai, về sau người được lệnh đi thu dọn mọi việc cho Tống Hi, đều do ông ta phái qua.”
Tống Nghiên nói tới đây, đã không nói tiếp được nữa.
Y đột nhiên thấy may mắn, trước khi Tống Dục chết cũng không biết cha ruột mình là một người như thế này.
“Đây là nguyên nhân ngươi không cam lòng?” A Triền đột nhiên hỏi.
“Đúng vậy, cho dù ta cũng không phải con người, cho dù chuyện này kỳ thật không quan hệ gì với ta cả, nhưng ta không cách nào chấp nhận được, người điểm linh cho ta, vốn nên có một cuộc đời sáng chói, lại bị hủy ở trong tay hai kẻ vô sỉ như vậy, bọn họ thậm chí lại có quan hệ huyết thống với cậu ấy.”
Tống Nghiên nói rồi thở dài một tiếng, tiếng nói chuyện cũng càng lúc càng thấp: “Đáng tiếc ta quá vô năng, chỉ điều khiển một con chuột, đã khiến cho ta đã chịu phản phệ. Ta dường như, sắp đi theo Tống Dục… Đáng tiếc, không thể đòi lại công lý cho cậu ấy.”
“Ngươi muốn công lý kiểu như thế nào?” A Triền hỏi.
Mặc Linh trước mắt này, vì Tống Dục mà sinh ra, cuộc đời vội vàng lại ngắn ngủi, còn chưa bắt đầu cũng đã sắp kết thúc.
Cho dù là trong khoảng thời gian “Sống” này, y cũng hoàn toàn sống vì Tống Dục.
Chuyện này cũng không quá đáng buồn, chỉ làm nàng cảm thấy tiếc hận.
Câu hỏi của A Triền làm Tống Nghiên ngẩn người: “Công lý như thế nào ư?”
Tống Nghiên nghiêm túc tự hỏi thật lâu, y đã từng theo đuổi công lý, là theo đuổi công lý vì Tống Dục. Nhưng Tống Dục đã chết rồi, công lý có theo đuổi được căn bản cũng không còn ý nghĩa gì cả.
Tống Nghiên lẩm bẩm nói: “Quý cô nương, giết người, chẳng phải là nên đền mạng sao?”
“Đúng vậy, đó là công bằng nhất thế gian này, thế nhưng chuyện giết người thì đền mạng này.” Ánh mắt trong trẻo của A Triền dừng ở trên người Tống Nghiên hồi lâu, rốt cuộc mới nói, “Có lẽ ta có thể giúp ngươi có được một ít sức mạnh không thuộc về chính ngươi trong thời gian ngắn ngủi, khi đó ngươi có thể rời khỏi thân thể này, đi làm chuyện ngươi muốn làm, ngươi muốn thử một lần không?”
“Đương nhiên.” Tống Nghiên trả lời không chút do dự.
“Nhưng sau khi ngươi mượn sức mạnh này, có khả năng sẽ…” Nói đến một nửa, A Triền đột nhiên dừng lại, “Ngươi dường như vốn cũng không sống được bao lâu.”
Trên mặt Tống Nghiên hiện lên nụ cười nhẹ: “Cho nên bất kể phải trả giá đắt như thế nào, với ta mà nói, đều có lời. Vận may của ta, thật đúng là không tồi, đầu tiên là gặp được Văn tiên sinh, sau đó lại gặp được cô nương.”
“Văn tiên sinh từng giúp ngươi?” A Triền tò mò hỏi.
Tống Nghiên gật gật đầu: “Ngài ấy và Tống Dục giống nhau, đều là người tài hiếm thấy trên thế gian này, sau khi ta và ngài ấy tiếp xúc, đã khá hơn rất nhiều, nếu không gặp được ngài ấy, chỉ sợ cũng không kiên trì được lâu như vậy.”
“Cho nên vì báo đáp Văn tiên sinh, ngươi làm ngài ấy liên tục thua mấy ván cờ?” A Triền trêu đùa nói.
Khóe môi Tống Nghiên cong lên: “Văn tiên sinh sẽ không để ý. Đáng tiếc Tống Dục không còn nữa, nếu như Văn tiên sinh gặp được cậu ấy, nhất định sẽ thành tri kỷ”
A Triền nhìn Tống Nghiên một cái, nói với y: “Văn tiên sinh cũng coi ngươi như tri kỷ.”
Tống Nghiên hơi giật mình, chợt nở nụ cười.
“Nghiên mực ngươi cư trú còn giữ lại bên người không?” A Triền lại hỏi.
“Ở trong nhà ta, cô nương cần dùng à?”
“Đúng vậy.” A Triền gật đầu, “Sáng mai để Tuệ Nương cùng ngươi đi lấy, mấy ngày tiếp theo, ngươi cứ ở chỗ này của ta.”
“Không quấy rầy Quý cô nương là được.”
“Không quấy rầy.”
Đêm hôm đó, Tống Nghiên ở lại trong nhà A Triền.
Đêm dần sâu, trong thành Thượng Kinh cũng không hề được yên ổn, có người gọi hồn phách tổ tông về, kết quả đưa tới ác quỷ bám vào người, liên tiếp giết mấy người, cuối cùng bị Minh Kính Tư vệ đánh cho hồn bay phách tán.
Cũng có người muốn lợi dụng quỷ quái báo thù, muốn bày ra trận pháp, triệu ra bách quỷ dạ hành, kết quả trận pháp còn chưa bày xong, đã bị Minh Kính Tư phá cửa, cuối cùng người trong nhà đều bị bắt đi.
Những chuyện thế gian muôn màu này, A Triền đại khái rất khó có thể lĩnh hội tất cả. Vừa qua giờ Tý, năm nay tết Trung Nguyên miễn cưỡng xem như bình an vượt qua, cả đội Minh Kính Tư vệ bận rộn suốt một ngày đi về hướng nha môn.
Khi Bạch Hưu Mệnh cưỡi ngựa đi qua cửa nhà A Triền, quay đầu nhìn tấm bảng hiệu mới treo trên cửa.
Giang Khai theo ánh mắt đại nhân nhà mình nhìn sang: “Đại nhân, ngài nhìn cái gì thế?”
“Chữ viết cũng không tồi.”
“Hả?”
Bạch Hưu Mệnh không để ý đến hắn, giục ngựa rời khỏi. Giang Khai gãi gãi đầu, cũng đi theo.
Đêm hôm đó, A Triền ngủ rất ngon.
Ngày hôm sau lúc thức dậy, Trần Tuệ đã đi cùng Tống Nghiên lấy xong đồ trở lại.
Ngoại trừ nghiên mực y cư trú, còn có giấy và bút mực cùng đồ dùng sinh hoạt Tống Nghiên thường dùng.
A Triền dùng cơm sáng xong, mới mở cái hộp Tống Nghiên mang tới, bên trong đặt một nghiên mực thoạt nhìn rất là bình thường.
Nhưng nếu nhìn kỹ có thể phát hiện, trên cái nghiên mực này đã xuất hiện rất nhiều vết nứt nhỏ. Nếu như nghiên mực vỡ vụn, Tống Nghiên sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.
Tống Nghiên ngồi đối diện với A Triền, thấy nàng cầm lấy nghiên mực lăn qua lộn lại nghiên cứu cũng không có vẻ căng thẳng, mà tò mò hỏi: “Quý cô nương phải làm như thế nào mới có thể làm ta có được sức mạnh không thuộc về ta?”
A Triền thả nghiên mực lại hộp, hỏi y: “Ngươi biết Sơn Thần chứ?”
“Đã từng nghe nói, tuy rằng được gọi là thần, có điều chúng nó cũng chỉ là một số tinh quái trong núi rừng, chúng nó thân thiện với loài người, sau đó mới có thể được loài người cung phụng.”
A Triền gật đầu: “Hương khói cung phụng có thể mang đến sức mạnh thần kỳ, có điều loại sức mạnh này đến từ ngoài giới, nếu mất đi sự cung phụng, sức mạnh cũng sẽ dần dần suy yếu. Việc ta làm với ngươi, cũng gần gần như thế.”
“Nhưng một người cung phụng, hẳn là không đủ đâu?”
“Đương nhiên không đủ, cho nên ta phải dùng một số thủ đoạn nhỏ, trộm một chút sức mạnh từ chỗ khác rồi chuyển sang người ngươi.”
“Nơi khác là chỉ?” Tống Nghiên luôn cảm thấy A Triền đang làm một chuyện rất nguy hiểm.
“Đương nhiên là chỉ tổ tiên của ta rồi.” A Triền cười giảo hoạt, “Hôm qua ta mới tế bái tổ tiên xong, chúng ta mới kết nối một chiều vô cùng vui sướng, chắc hẳn bọn họ rất sẵn lòng giúp ta chuyện nhỏ này.”
Tuy rằng tổ tiên không thể mở miệng nói chuyện, thế nhưng nàng gần như đã đốt hương suốt một ngày, tổ tiên thấy nàng hiếu thuận như thế, chắc chắn sẽ không keo kiệt đâu, đúng không?
Tuy rằng Tống Nghiên cảm thấy, tổ tiên nàng có khả năng cũng không sẽ rộng lượng như vậy, nhưng A Triền dường như vô cùng tự tin, làm cho y càng thêm thấy tò mò.
