Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 68




Trần Tuệ nhìn sang bên kia vài lần, dừng xe ngựa lại, nói với A Triền: “Muội chờ ở đây, ta đi xem.”

A Triền gật gật đầu, nhìn Trần Tuệ đi đến chỗ người nọ, kết quả nàng ấy vừa mới đi qua, chân người kia đột nhiên lảo đảo một cái, ngã thẳng xuống mặt đất.

A Triền giật mình, vội vã nhảy xuống xe, chờ nàng đến gần, mới nhìn qua một cái đã thấy Tống Nghiên ngã trên mặt đất mặt mũi trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền.

“Tống công tử, Tống công tử?” A Triền ngồi xổm ở bên cạnh Tống Nghiên, gọi y hai tiếng, lại không có bất kỳ đáp lại gì.

“Chúng ta đưa cậu ấy tới y quán trước đi.” Trần Tuệ ở bên cạnh nói.

“Được” A Triền gật gật đầu, muốn đỡ Tống Nghiên lên, lại bị Trần Tuệ giơ tay ngăn cản.

Nàng ấy nhấc lên một cánh tay Tống Nghiên, kéo nửa người trên của y lên, hơi cong lưng dùng một chút lực là khiêng thẳng người lên trên vai.

Trong xe ngựa bởi vì có chất một tấm da hổ lớn vốn dĩ không gian đã không còn nhiều lắm, sau khi đặt Tống Nghiên vào, A Triền bèn ngồi ở bên ngoài cùng nói chuyện phiếm với Trần Tuệ.

“Cũng không biết Tống công tử rốt cuộc là bị sao, hai lần gần đây gặp hắn dường như càng ngày càng yếu ớt hơn.” A Triền nói.

“Có lẽ là bệnh đột nhiên trở nặng?” Trần Tuệ quay đầu lại nhìn, lại nói: “Ta nhớ là ông chủ Từ nói cậu ấy ở trong phường An Bình, hôm nay sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này?”

Nơi này cách phường An Bình cũng không phải là xa bình thường, vừa đi vừa về, sợ là tốn hơn phân nửa ngày.

“Ai biết được, có thể là bên này có họ hàng phú quý nào đấy, tới đây thăm?” A Triền nói xong đột nhiên nhìn phương hướng phủ Tống Quốc công, “Lại nói chứ, Tống công tử cũng họ Tống, không phải là họ hàng của Tống Quốc công đó chứ?”

Xe ngựa rất nhanh đã chạy đến ngoài một y quán, cuộc đối thoại của hai người cũng theo đó mà ngừng lại.

A Triền xuống xe ngựa trước, gọi đại phu ra.

Đại phu ngồi trong y quán nghe nói có người bệnh hôn mê bất tỉnh, vội vàng chạy ra ngoài, còn chưa ra khỏi y quán, đã thấy một nữ tử đã khiêng người bệnh vào trong.

Trong lúc nhất thời ông ấy cũng không biết là nên chỉ trích đối phương thô lỗ với người bệnh như thế, hay là nên khiếp sợ sức lực của đối phương.

Chờ Trần Tuệ khiêng người vào trong rồi, đại phu cũng không có thời gian để thắc mắc chuyện khác, vội nói: “Mau đặt cậu ấy lên trên sập, ta kiểm tra trước xem sao.”

Tống Nghiên bị đặt lên một cái sập gỗ, A Triền và Trần Tuệ đứng ở bên nhìn đại phu bắt mạch cho y, chỉ một lát sau đại phu dường như có chút nghi hoặc, lại đổi tay kia bắt mạch.

“Đây cũng không phải là có bệnh mà.” Đại phu tự mình lẩm bẩm.

“Đại phu, rốt cuộc hắn bị làm sao vậy?” A Triền thấy vẻ mặt đại phu có hơi khác thường, còn tưởng rằng là gặp phải bệnh lạ khó chữa nào, không nhịn được hỏi.

Đại phu đứng lên, nói với các nàng: “Vị công tử này cũng không bị bệnh.”

“Thế nhưng hắn đang đi đường lại đột nhiên té xỉu.”

Đại phu kia hơi suy tư một chút rồi nói: “Có thể là cậu ấy trời sinh yếu ớt, mới vừa rồi ta bắt mạch cho cậu ấy, thân thể cậu ấy thiếu hụt nghiêm trọng, nếu như muốn giống người thường, còn cần dùng đồ bổ bồi dưỡng hàng năm mới được.”

“Thế nhưng đại phu, mấy ngày trước đây hắn còn không yếu ớt như vậy.”

“Việc này…” Đại phu kia há miệng th* d*c, “Có khả năng đã xảy ra biến cố gì đó, k*ch th*ch tới vị công tử này.”

Vị đại phu này chẩn bệnh nghe cũng không có sức thuyết phục cho lắm, nói một cách đơn giản, ông ta có chút giống lang băm trong truyền thuyết. A Triền và Trần Tuệ ra một góc thương lượng một chút, quyết định vẫn nên đổi một y quán khác xem sao.

Từ chối thuốc bồi bổ thân thể mà đại phu đề cử, thanh toán mười văn tiền khám bệnh, Trần Tuệ lại khiêng người trở lại xe.

Bị lăn lộn như vậy một hồi, Tống Nghiên vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

A Triền trở lại xe ngựa, xoay người nhấc mành lên, Tống Nghiên nằm hai chân co ro trong xe ngựa, đầu hướng ra ngoài.

Nhìn chằm chằm y một lát, A Triền thò tay vạch mí mắt Tống Nghiên ra, nàng luôn cảm thấy Tống Nghiên đột nhiên yếu ớt bất thình lình rất không bình thường.

Kết quả mới nhấc mí mắt y lên, A Triền đã hít vào một hơi.

Trần Tuệ thấy vẻ mặt A Triền có hơi khác thường, theo ánh mắt nàng nhìn qua, thấy được tròng mắt Tống Nghiên, vốn hẳn là tròng mắt trắng đen, lúc này lại chỉ có một màu đen đặc.

A Triền nhìn chằm chằm tròng mắt đen sì kia nghiên cứu một hồi, cảm giác có hơi giống như là người bị quỷ bám vào, thế nhưng quỷ quái bám vào người đều là vì quấy phá, vì sao ngất xỉu rồi mà vẫn chưa tỉnh lại?

“Đây là tình huống như thế nào, cậu ấy không phải người à?” Vẻ mặt Trần Tuệ có chút kinh ngạc, hiếm khi bị giật mình như vậy.

“Hẳn là không phải.” A Triền sờ sờ bên gáy y, nhiệt độ cơ thể và mạch đập đều bình thường, nàng lại quay đầu hỏi Trần Tuệ, “Tỷ có thể cảm nhận được âm khí ở trên người hắn không?”

Trần Tuệ lắc đầu: “Trên người cậu ấy không có âm khí, nhịp tim đập, khí vị của cậu ấy, thậm chí là tốc độ máu chảy đều giống như người bình thường.”

Nàng ấy là xác sống, bản thân đã là * vật, cảm ứng với âm khí vô cùng nhạy bén.

A Triền rơi vào trầm tư: “Không phải bị quỷ bám vào người, vậy đó là thứ gì?”

“Còn đưa cậu ấy đi y quán không?” Trần Tuệ hỏi.

A Triền lắc đầu: “Được rồi, dù gì cũng quen biết đã lâu, vẫn nên đưa về nhà trước đi.”

Nếu bị người khác phát hiện y khác thường, tám phần sẽ kinh động Minh Kính Tư, chờ Tống Nghiên tỉnh lại, nói không chừng đã vào Trấn ngục rồi.

A Triền cảm thấy ít nhất nên biết rõ ràng trên người Tống Nghiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước đã rồi mới quyết định giữ lại y hay không, nàng càng muốn biết hơn là, Tống Nghiên mà mình quen biết… có phải là Tống Nghiên không?

Lúc mà Tống Nghiên tỉnh lại, trước mắt tối đen, y cử động thân thể cứng đờ, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường.

Y còn nhớ rõ trước khi mình hôn mê, còn chưa đi ra khỏi ngoài phạm vi tường bao phủ Tống Quốc công, mà nơi này hiển nhiên không phải ở trên đường cái.

Tống Nghiên bám vào mép giường ngồi dậy, nương ánh trăng từ khe hở cửa sổ chiếu vào tìm được vị trí của cửa, đi tới mở cửa ra.

Cửa vừa mở ra, ánh trăng bàng bạc đã chiếu xuống.

Tống Nghiên ngẩng đầu nhìn phía không trung, trên không trung treo một vầng trăng tròn, y mới vừa nhớ tới, hôm nay là tết Trung Nguyên.

Sau khi cửa mở, trong sân im ắng, Tống Nghiên nương ánh trăng sáng ngời đứng ở cửa nhìn xung quanh, chưa thấy được bất cứ ai, y hơi do dự một chút rồi gọi một tiếng: “Có người không?”

Không có bất kỳ ai đáp lại.

Tống Nghiên hơi nhăn mày lại, nếu như chủ nhân nơi này cứu được y, còn chưa chào hỏi với chủ nhân đã rời khỏi dường như có chút không ổn.

Nhưng còn chờ thêm chút nữa, sợ là sẽ cấm đi lại ban đêm.

Đang khi y còn suy tư nên rời khỏi hay không, một giọng nói cách nơi y đứng không xa vang lên: “Tống công tử, cậu tỉnh rồi.”

Tiếng nói có hơi quen tai, Tống Nghiên quay đầu qua nhìn, nhìn thấy một bóng người đứng ở dưới hành lang, nhìn kỹ hơn, trong lòng tức khắc thấy an tâm: “Trần phu nhân.”

Y và Trần Tuệ cũng không thân, ít nhất không quen thuộc như là với A Triền, chỉ biết nàng ấy họ Trần, trước kia đã từng gả chồng, ngày thường không thích nói chuyện cho lắm.

“Là phu nhân đã cứu ta?”

“Ta và A Triền trên đường hồi phủ đúng lúc gặp phải Tống công tử ngất xỉu ở trên đường, nên mới đưa cậu đi khám đại phu.”

“Thì ra là thế, đa tạ phu nhân.” Ngay sau đó y có chút nghi hoặc hỏi, “Quý cô nương không ở đây sao?”

“À, muội ấy đi cùng bạn ra bờ sông thả đèn, một lát nữa sẽ về.”

Hai người đang nói, bên ngoài vòng cửa bị đập vang, Trần Tuệ hơi khom người với Tống Nghiên, rồi đi mở cửa cho A Triền.

Ngoài cửa, một tay A Triền cầm hai món đồ chơi làm bằng đường, tay kia thì vẫy vẫy tạm biệt Lâm Tuế.

Lâm Tuế và đại ca nàng ấy đi về phủ tướng quân, A Triền cũng vào nhà.

“Tống công tử đã tỉnh rồi.” Nhận món đồ chơi làm bằng đường trông có hơi giống mình mà A Triền đưa cho, Trần Tuệ cười một cái, nói khẽ với nàng.

A Triền đi vào chính viện, phát hiện trong viện một ngọn đèn cũng chưa thắp, Tống Nghiên thì đứng ở cửa sương phòng.

Trần Tuệ xoay người về phòng lấy cây châm lửa, thắp đèn lồng trong viện lên, dưới ánh sáng của đèn lồng, A Triền phát hiện đôi mắt Tống Nghiên đã khôi phục lại bình thường.

Tống Nghiên nhìn thấy A Triền, vội vàng nói lời cảm tạ với nàng: “Hôm nay đa tạ Quý cô nương cứu giúp.”

“Tống công tử không cần khách khí, chỉ là ta có chút nghi hoặc, hy vọng Tống công tử có thể giải đáp.” A Triền còn giơ món đồ chơi làm bằng đường trông rất giống nàng kia, ánh mắt trong veo nhìn về phía y.

“Quý cô nương mời nói?”

“Tống công tử là người à?”

Câu hỏi này thực sự có hơi làm Tống Nghiên bất ngờ, y khẽ giật mình, ngữ khí có chút cứng ngắc không dễ bị phát hiện: “Quý cô nương nói gì vậy?”

A Triền cười với y: “Sau khi Tống công tử tỉnh lại chưa soi gương à? Đôi mắt của công tử hiện tại chỉ có màu đen, không có tròng trắng đâu.”

Tống Nghiên theo bản năng mà sờ sờ đôi mắt.

“Vậy mà công tử không hề thấy giật mình chút nào, xem ra công tử đã sớm biết mình dị thường.”

Động tác của Tống Nghiên cứng đờ.

Ai ngờ A Triền lại nói: “Lừa gạt công tử thôi, lúc cứu công tử thì chỉ có màu đen, hiện tại đã khôi phục lại bình thường.”

Đối phương chỉ nói ba câu đã làm mình lộ ra dấu vết, Tống Nghiên không nhịn được cười khổ: “Quý cô nương, tại hạ…”

“Ngươi có phải là người không?” A Triền lại lặp lại một lần câu hỏi của mình.

Im lặng thật lâu, Tống Nghiên rốt cuộc thừa nhận: “Tại hạ không phải người.”

“Ồ.” A Triền cũng không có chút ngạc nhiên, vẻ mặt nàng chỉ có tò mò, “Vậy Tống Nghiên là tên của ngươi, hay là tên của thân thể này?”

“Cô nương làm sao mà biết được?” Tống Nghiên không trả lời câu hỏi của nàng, mà chỉ hỏi lại.

A Triền cũng không giấu giếm: “Đại phu nói thân thể của ngươi bình thường, chỉ có điều rất suy yếu, cho thấy rằng thân thể này là người bình thường, nhưng trên người của ngươi vừa rồi lại xuất hiện dị thường, rất giống tình huống bị bám vào người, ta cũng chỉ đoán bừa thôi, không ngờ rằng đoán đúng rồi.”

Sau khi được giải thích nghi hoặc, Tống Nghiên thở dài một tiếng: “Tống Nghiên là tên tại hạ.”

“Vậy ngươi là… Nghiên mực thành tinh?” Tên mang một chữ nghiên, tinh quái rất thích lấy tên như vậy.

Tuy rằng chủng loại yêu quái này có hơi hiếm gặp, có điều nếu như ở trên nhân thế lâu rồi, có được cơ duyên cũng không phải không thể thành tinh.

Tống Nghiên lắc đầu: “Tại hạ là Mặc Linh*.”

*Nghĩa là mực thành tinh.

“Mặc Linh?” lúc này đây A Triền mới thật sự kinh ngạc, “Mặc Linh trong truyền thuyết được người có tài văn chương điểm hóa mới có thể sinh ra linh trí?”

“Đúng vậy.”

“Ồ, khó trách vừa rồi đôi mắt của ngươi là màu đen, ta còn tưởng rằng là * vật bám vào người, hóa ra là màu mực.” A Triền đã hiểu rõ.

Ngay sau đó nàng lại dùng ánh mắt nhìn chủng loại quý hiếm mà nhìn chằm chằm Tống Nghiên một hồi lâu, tuy rằng Mặc Linh cũng là từ nghiên mực sinh ra linh trí, nhưng hoàn toàn bất đồng với Nghiên Mực Tinh.

Một là tinh quái, một lại là linh vật. Tinh quái bình thường sinh ra linh trí phải cần rất nhiều thời gian, nhưng Mặc Linh không giống thế, chúng nó sinh ra đã có được trí tuệ rất cao.

Mặc Linh chỉ bởi vì Nhân tộc mà sinh ra, người đại tài trong Nhân tộc mới có khả năng điểm ra Mặc Linh.

A Triền lướt lại một số tin tức trong đầu về Mặc Linh, vô cùng ít ỏi, bởi vì Mặc Linh quá hiếm thấy. Sau khi người điểm linh chết, Mặc Linh cũng sẽ tiêu tán, tuổi thọ của chúng nó so những linh vật khác ngắn hơn rất nhiều. Ngoại trừ người điểm linh, người khác rất ít có cơ hội hiểu biết về chúng nó.

Những gì nàng biết đến, đều là một ít thông tin có được trong số rất nhiều sách khác nhau, tác giả biết được cũng đều do nghe kể, cũng không phải viết kỹ càng tỉ mỉ.

Nghĩ đến đây, A Triền không nhịn được hỏi: “Vì sao ngươi lại bám vào thân thể người khác, người điểm linh của ngươi là ai, người đó ở đâu?”

Im lặng một hồi lâu, Tống Nghiên rốt cuộc lên tiếng: “Cậu ấy đã chết rồi, vì sống sót, ta chỉ có thể bám vào thân thể người khác thôi.”

A Triền rốt cuộc biết vì sao sắc mặt Tống Nghiên càng ngày càng kém, thân thể cũng càng thêm suy yếu.

Bởi vì nó đã quá suy yếu, hấp thu sức sống của thân thể này, dẫn tới thân thể của người bị bám vào cũng suy yếu đi, đây là một vòng tuần hoàn ác tính.

“Ngươi không thể rời khỏi thân thể này, bám vào thân thể người khác hay sao?” Lúc này Trần Tuệ mới hỏi một câu.

Tống Nghiên lắc đầu: “Không được, ta đã rất yếu rồi, rời khỏi thân thể của người này, khả năng sẽ lập tức tiêu tan, ta còn có tâm nguyện chưa xong, không thể chết được.”

“Người điểm linh cho ngươi là ai?” A Triền hỏi.

Tống Nghiên cụp mắt xuống, chuyện nên nói hay không nên nói y đều nói cho A Triền rồi, chuyện khác cũng không cần thiết phải giấu giếm.

“Quý cô nương hẳn là đã nghe tên của cậu ấy, cậu ấy tên là Tống Dục.”

Quả nhiên là thế, A Triền thở dài trong lòng.

Chấp niệm có thể làm Mặc Linh tồn tại, không phải bắt nguồn từ bản thân nó muốn sống, mà là có quan hệ với người điểm linh.

Nghĩ lại khoảng thời gian này, đầu tiên là sách của Bảo Mộc tiên sinh thịnh hành ở Thượng Kinh. Một quyển Phục Cừu Ký, khiến cho vô số người tò mò về phủ Tống Quốc công. Ngay sau đó lại có người lên Thượng Kinh cáo ngự trạng, làm khổ chủ của Phục Cừu Ký chính thức xuất hiện ở trước mặt người khác.

Đáng tiếc, trong hiện thực tuy Phục Cừu Ký đã đến kết cục, nhưng hung thủ trong sách cũng chưa bị đưa ra công lý, bởi vì có người khác gánh tội thay, hắn đã thoát khỏi trừng phạt.

“Phục Cừu Ký là ngươi viết?” Lúc đọc sách A Triền đã thấy chút khác thường, tác giả quyển sách này, dường như là đứng dưới góc độ một người xem để viết sách.

Nếu nội dung đã thực sự xảy ra, vậy người này nên là ai đây? Hắn làm thế nào biết chân tướng chứ? Nếu như là Mặc Linh bên cạnh người bị hại, dường như có thể hợp lý rồi.

“Quý cô nương thật là thông minh.” Tống Nghiên tán thưởng một câu.

“Cho nên ngươi viết, đều là sự việc đã thực sự xảy ra?”

“Đúng vậy.” Y biết A Triền muốn hỏi cái gì, không cần nàng tiếp tục hỏi đã nói tiếp, “Nửa đời trước của Tống Dục giống như trong sách viết vậy, có được rất ít, lại luôn mất đi. Ta là một cái nghiên mực rất bình thường cậu ấy mua về từ ven đường, cậu ấy đặt tên cho ta là Tống Nghiên. Cậu ấy sẽ đọc cho ta nghe văn chương mà cậu ấy viết, sẽ bày ta ở đối diện cậu ấy, sau đó tự mình chơi cờ với mình, cậu ấy còn viết vài bài thơ ca ngợi ta. Không biết một ngày nào đó, ta đột nhiên sinh ra linh trí, ta sợ dọa đến cậu ấy, còn chưa nói cho cậu ấy là ta tồn tại, người giết cậu ấy đã xuất hiện.”

Cảm giác được giọng nói bình tĩnh của Tống Nghiên bỗng nhuốm bi ai, trong lòng A Triền có chút không đành lòng, Mặc Linh… có được rất cao trí tuệ, nhưng chúng nó không có sức mạnh.

“Trước khi Tống Dục chết đã hỏi người kia vì sao muốn giết cậu ấy, người kia dường như muốn để cậu ấy chết được rõ ràng, nên nói chân tướng cho cậu ấy. Còn luôn miệng nói, phủ Tống Quốc công thật có lỗi với cậu ấy, nhưng vì tương lai phủ Quốc công, đành phải để cậu ấy đi vào chỗ chết. Sau đó người kia gọn gàng dứt khoát mà g**t ch*t Tống Dục, lại không ngờ rằng, ta cũng nghe được chân tướng.”

Thời điểm đó nó chỉ có thể trốn ở trong nghiên mực hoàn toàn bình thường kia, nhìn hết thảy phát sinh, lại không làm được gì.

Người điểm linh cho nó đã chết, nó vốn dĩ cũng nên tiêu tán.

Có thể là chấp niệm quá sâu, cũng có thể là do nguyên nhân gì khác, nó có thể cảm giác được mình đang suy yếu, lại không lập tức biến mất.

Sau đó, Tống Dục bị người thân của cậu ấy đem chôn, đồ đạc của cậu ấy cũng bị những người thân thích đó mang bán.

Nó lại một lần nữa quay về sạp hàng trên vỉa hè, khi nó sắp tiêu tán, lại gặp được một thư sinh.

Thư sinh kia dùng mười mấy văn tiền mua nó về, nó nhân lúc thư sinh ngủ say, bám vào thân thể thư sinh, trở thành Tống Nghiên.

Sau đó, đi tới Thượng Kinh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.