Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 67




“Tuyên —— Tống Hi lên điện ——”

Giọng của đại thái giám truyền tới ngoài điện, một người trẻ tuổi cao lớn mặc áo giáp đen bước vào trong điện.

Tống Hi tuổi tác chỉ chừng hơn hai mươi, nhưng khí thế quanh thân lại còn mạnh hơn so với đại bộ phận võ tướng trên triều đình, trên cằm hắn ta có một lớp râu mọc lún phún, hiển nhiên là dọc trên đường từ Tây Lăng trở về Thượng Kinh không dám trì hoãn.

“Thần Tống Hi, bái kiến bệ hạ.” Tống Hi bước vào trong điện, quỳ xuống đất dập đầu, giọng nói rõ ràng vang dội.

Thấy Tống Hi như vậy, một số triều thần không nhịn được nói thầm trong lòng, khó trách muốn đổi đích tử và thứ tử, nếu đúng là Tống Thừa Lương làm, có khả năng ông ta thật sự muốn tốt cho phủ Tống Quốc công.

Tống Hi thoạt nhìn quả thực tuấn tú lịch sự, hơn nữa lại còn là một kỳ tài võ học, khuyết điểm duy nhất là xuất thân, nếu chuyện này không hề bị vạch trần, tương lai phủ Tống Quốc công rất đáng mong chờ.

“Tống Hi, ngươi cũng biết tội?” Giọng Hoàng đế vang lên.

“Thần không biết, còn mong bệ hạ chỉ rõ.”

“Ngươi đã nghe về cái tên Tống Dục rồi chứ?”

Tống Hi im lặng một lúc lâu, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ: “Thần… nghe rồi.”

“Khi nào ngươi biết mình không phải là đích tử của Tống Quốc công?”

“Sau khi thần điều tra ra thân phận của Tống Dục mới biết được chân tướng.”

“Sau đó thì sao, ngươi đã làm gì?” Hoàng đế truy vấn.

“Thần, thần sai người ngầm đón cậu ấy về Thượng Kinh.”

“Vậy vì sao người này lại chết?”

Tống Hi quỳ gối ở giữa đại điện im lặng không nói.

“Tống Hi, trả lời câu hỏi của trẫm.”

Tống Hi cúi đầu, rốt cuộc mở miệng: “Là thần quản giáo thuộc hạ không nghiêm, hại chết cậu ấy.”

Hắn ta lại lặp lại một câu: “Là thần hại chết cậu ấy.”

“Quản giáo thuộc hạ không nghiêm? Ngươi đã nói việc này cho ai?”

Tống Hi cũng không trả lời câu hỏi của hoàng đế, mà lại nói: “Người này đã bị thần xử quyết, Tống Dục mất mạng, xét đến cùng là do thuộc hạ của thần vì muốn giữ gìn địa vị của thần, thần nguyện ý đền mạng cho Tống Dục, mong bệ hạ trách phạt.”

Lời này nói ra, ngay cả Tề Hải trước đó từng bước ép sát, ép hoàng đế không thể không triệu hồi người từ Tây Lăng về cũng không nhịn được nhìn Tống Hi thêm vài lần.

Có con trai có đầu óc, còn có thiên phú như vậy, phủ Tống Quốc công còn lo gì không hưng thịnh.

“Trẫm đang hỏi ngươi, thuộc hạ kia của ngươi là ai?” Trong giọng nói của Hoàng đế có thể nghe ra vài phần không vui, Tống Hi lại vẫn không hề có ý định khai ra.

Cuối cùng, hoàng đế hừ lạnh một tiếng: “Tống Hi khi quân phạm thượng, thu hồi chức vị thống soái quân Tây Lăng, cùng với thân phận thế tử phủ Quốc công.”

Trên mặt Tống Hi không hề có chút dao động, lại dập đầu với hoàng đế: “Thảo dân Tống Hi, tạ bệ hạ ân điển.”

Nhưng Hoàng đế không ngừng lại như vậy, mà tiếp tục nói: “Tống Quốc công bao che cho con trai, tội không thể tha thứ…”

“Bệ hạ.” Tống Hi rốt cuộc lên tiếng ngắt lời hoàng đế, gương mặt hắn ta căng chặt, bả vai sụp xuống, rốt cuộc nói ra cái tên kia: “Là Lương thúc, Tống Thừa Lương.”

Sau khi cái tên này bị nói ra, đại thần trong triều bắt đầu châu đầu ghé tai.

Tống Hi có thể nói ra cái tên này cũng không thể đại biểu cho điều gì, nói không chừng hắn ta đã sớm được phủ Tống Quốc công thông báo, cũng có thể là đã sớm khớp khẩu cung cùng Tống Thừa Lương.

Nhưng dưới sự lần lượt ép hỏi của hoàng đế hắn ta mới bằng lòng khai ra, lại làm người ta cảm thấy hắn ta nói đúng là sự thật.

Mặc kệ thật giả, ít nhất có thể nhìn ra được, Tống Hi này so với những người còn lại của phủ Tống Quốc công, thông minh hơn rất nhiều.

Hoàng đế không buồn nhìn thêm Tống Hi một cái, mà lên tiếng hỏi: “Thượng Thư bộ Hình, Đại Lý Tự Khanh, vụ án điều tra đến đâu rồi?”

Thượng Thư bộ Hình đứng ra trước: “Khởi bẩm bệ hạ, thần căn cứ khẩu cung của Tống Thừa Lương, thẩm vấn những người có liên quan tham dự mưu hại Tống Dục, có thể xác nhận mệnh lệnh giết hại Tống Dục là do Tống Thừa Lương hạ, sau khi g**t ch*t Tống Dục, ông ta còn hạ lệnh mua chuộc thân thích của Tống Dục, lấy danh nghĩa bộc phát bệnh nặng để sớm hạ táng.”

“Chỉ thế này?”

“Thần còn thẩm vấn sai vặt, nha hoàn cùng với hộ vệ bên cạnh Tống Hi, không ai có thể chứng minh Tống Hi từng hạ lệnh giết hại Tống Dục.”

Hoàng đế không có phản ứng gì, lại hỏi: “Đại Lý Tự Khanh thì sao, tra được gì rồi?”

Đại Lý Tự Khanh tiến lên một bước: “Bệ hạ, thần đã tra hỏi Tống Quốc công phu nhân, đối phương thừa nhận ngày đó sau khi đứa bé sinh ra đã bị Tống Thừa Lương phái người ôm đi, sau đó không lâu, bà ta đã phát hiện ra con trai mình thành đích tử phủ Quốc công, nhưng bà ta vẫn không hề báo việc này cho bất cứ ai, mà che giấu đi. Hiện giờ, Tống Quốc công phu nhân vì phạm tội khi quân, đã bị Đại Lý Tự bắt giữ.”

“Bệ hạ, hết thảy đều do thảo dân mà nên, người thực sự phạm tội khi quân chính là thảo dân, xin bệ hạ minh xét.”

Hoàng đế nhìn Tống Hi dưới đại điện dập đầu không dậy nổi, ánh mắt bình tĩnh: “Tống Quốc công với việc này cũng không biết chút nội tình nào ư?”

Đại Lý Tự Khanh ngẩn người mới nói: “Thần đã tra hỏi những người làm việc lâu năm trong phủ Quốc công, biết được đêm Quốc công đời trước qua đời, Tống Quốc công đã từng rời một lúc, nghe nói là do phu nhân bị băng huyết, lúc đó Tống quốc từng tới chỗ bà ấy. Thần không cách nào xác định, Tống Quốc công biết được việc này hay không.”

Nghe hai người họ nói xong kết quả điều tra, chúng thần trong lòng đều đã hiểu rõ, bất kể khả năng Tống Thừa Lương có thể nhận Tống Hi sai khiến mới đi giết Tống Dục lớn đến bao nhiêu, hiện giờ Tống Thừa Lương nhận tội, bộ Hình cũng không tìm được chứng cứ khác, Tống Hi sẽ thành vô tội.

Hiện tại tội duy nhất có thể phán xử Tống Hi, đó là tội danh hắn ta khi quân, nhưng tội danh này có bị áp lên đầu Tống Hi hay không, còn phải xem ý bệ hạ.

“Tống Quốc công ngu ngốc vô năng, khiến cho đích tử bị hại, bãi miễn chức quan, lệnh cho ở trong phủ hối lỗi một năm.” Ngay sau đó hoàng đế nhìn về phía Tống Hi, “Tống Hi… cùng cha hối lỗi.”

“Tạ ơn bệ hạ.”

Sau khi bãi triều, Tống Hi một mình bước về phía ngoài cung. Khác với khi tới, hiện giờ hắn ta không có tước vị không có chức quan, thoạt nhìn không còn gì cả.

Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, bệ hạ không đoạt tước vị của phủ Tống Quốc công, chờ sau khi chuyện này qua đi, vị trí thế tử sớm hay muộn vẫn là của Tống Hi.

Chỉ là hắn ta muốn lộ diện ở trên triều đình, sợ là còn phải trì hoãn mấy năm. Có điều hắn là tu sĩ, vốn dĩ tuổi thọ đã dài hơn người khác, dù chậm vẫn không hề gì.

Cho nên gặp Tống Hi, mấy người quyền quý còn tiến lên vỗ bả vai hắn ta, lên tiếng an ủi vài câu.

Vụ án ồn ào huyên náo, hiện giờ ở chỗ hoàng đế đã được định luận rõ ràng, chỉ chờ vụ án kết thúc, là có thể cho mọi người một lời giải thích rõ ràng.

Lần này hoàng đế cũng không cảnh cáo triều thần, cho nên tin tức về vụ án này vào trưa hôm đó cũng đã truyền tới khắp phố phường.

A Triền có đôi khi không nhịn được hoài nghi, những người truyền tin tức đó, có khả năng mỗi ngày đều nằm dưới gầm giường các triều thần, bằng không sao có thể biết rõ ràng như vậy?

Kỳ thật nếu không từng đọc Phục Cừu Ký, với kết quả phán quyết này nàng cũng không có ý kiến gì, rốt cuộc vụ án cũng đã tra xét, cũng không có chứng cứ.

Nhưng toàn bộ chi tiết trong sách của Bảo Mộc tiên sinh dường như đều đối ứng với thực tế, thủ phạm là nhân vật quan trọng nhất, có khả năng viết sai được ư?

Nếu Bảo Mộc tiên sinh viết mới là chân tướng, đích tử đã chết, thủ phạm chỉ bị thu lại vị trí thế tử vốn đã không thuộc về hắn ta, kết cục này thoạt nhìn không khiến người ta vừa ý.

Người có cùng suy nghĩ với A Triền có lẽ còn rất nhiều, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nói ra bất mãn này với người bên cạnh họ mà thôi, mắng phủ Tống Quốc công một chặp. Không ai biết được, đích tử bị giết kia khi biết được kết quả này, có bất bình hay không?

Ngày hôm sau, A Triền và Tuệ Nương vẫn chưa mở cửa hàng buôn bán.

Hôm nay Tuệ Nương phải đi tế bái người nhà đã qua đời, trước tiên nàng ấy đưa A Triền về trong phủ ở phường Sùng Minh, A Triền muốn tế bái tổ tiên ở trong phủ, vừa hay không gian trong phủ lớn, nàng cũng có thể rộng chỗ thi triển.

Tuệ Nương đưa A Triền đến ngoài phủ, lại chuyển đồ cúng đã mua còn cả một giỏ hoa vào trong phủ, rồi mới đánh xe rời khỏi.

A Triền chuyển đồ cúng đến vườn ở sân sau, vườn này nàng vẫn chưa hề xử lý, chỉ có trước đó Tuệ Nương dọn bớt cỏ quá cao, cho nên thoạt nhìn càng giống như một mảnh đất hoang.

Nàng tìm từ phòng chửa củi được một cái liềm, dọn ra một mảnh đất trống, sau đó tìm khắp nơi ở trong vườn, tìm được ba tảng đá lớn bê tới.

Nàng đặt ba tảng đá song song trên mặt đất, sau đó lần lượt bày hoa và thịt heo, thịt bò, thịt dê đã được chuẩn bị thành đồ cúng lên.

Căn cứ trên quyển sách kia ghi lại, đồ cúng nguyên bản, heo dê bò căn bản không được suy xét tới, đồ cúng chân chính đều là yêu thú cấp cao hiếm thấy hoặc là trực tiếp dùng Yêu tộc.

Nhưng điều kiện này đối với A Triền mà nói có hơi khó làm nổi, ngay cả tam sinh* loài người dùng để cúng tế nàng còn không đặt nguyên con, hiện tại coi như chắp vá dùng tạm đi, tổ tiên có oán giận nàng cũng nghe không thấy, cứ coi như bọn họ rất vừa lòng là được rồi.

*Ba loại gia súc để cúng tế bò, dê, lợn.

Sau khi đồ cúng được dọn xong, A Triền lại lấy ra một lư hương hơi lớn một chút, rồi nàng lại lấy từ hộp gỗ đựng hương được đặt ở bên cạnh ra ba nén hương thắp lên, sau đó lại lấy ra ba nén nữa.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy rất nhiều lần, cuối cùng lư hương đã bị cắm đầy hương, nàng mới dừng tay.

Đồ cúng có thể giảm bớt, nhưng hương thì không được.

Không khéo ở chỗ là tổ tông của nàng khá nhiều, cho nên hương phải đốt cũng nhiều, dù sao hôm nay, số hương nàng làm này cũng phải thắp hết.

A Triền làm hương đã tận khả năng để làm giống loại hương cúng tế vẫn dùng, khuyết điểm duy nhất là khói nhiều.

Hương trong lư hương còn chưa cháy hết, toàn bộ khi vườn đã bị khói hương bao phủ, có điều ngày hôm qua nàng đã điều chỉnh công thức một chút, trong mùi khói còn có mùi hương ngọt ngào, ngoại trừ khả năng chính mình sẽ bị khói xông thành mùi hương hấp dẫn, còn lại không phải vấn đề quá lớn.

Lúc này trong vườn có một trận gió thổi qua, khói hương cuồn cuộn không ngừng bị gió thổi lên trời, hoa trong giỏ cũng bị thổi rơi đầy đất.

A Triền ngửa đầu nhìn không trung, tuy rằng không cảm giác được gì cả, có điều chắc chắn tổ tiên rất vừa lòng nàng cúng tế.

Đúng lúc này, trên bờ tường bên cạnh đột nhiên thò ra một cái đầu: “Quý cô nương.”

Người nói chuyện này giọng nói rất quen tai, A Triền quay đầu nhìn sang, kia không phải là Giang Khai ư?

“Giang đại nhân, sao ngài lại ở trên tường nhà ta?” A Triền chớp chớp mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

“Đại nhân ở bên ngoài gõ cửa, mãi vẫn không thấy có người ra mở cửa, nên sai thuộc hạ tới đây tìm cô nương.” Giang Khai nói.

“Bạch đại nhân cũng tới à, có chuyện gì sao?” A Triền nghĩ thầm, chẳng lẽ là tới đưa da hổ cho mình?

Giang Khai cười gượng một tiếng, không giải thích.

A Triền đứng dậy đi đến tiền viện, đi không bao lâu, quả nhiên nghe được tiếng vòng cửa* bị đập vang.

*Vòng tròn bằng kim loại gắn ngoài cửa, để gọi cửa chỉ cần đập nó xuống cánh cưả.

Nàng bước lên mở cửa, nhìn thấy Bạch Hưu Mệnh mặc quan bào màu son, khoanh tay đứng ở ngoài cửa, phía sau chàng còn có một đội Minh Kính Tư vệ.

Người đàn ông trung niên đứng ở bên cạnh Bạch Hưu Mệnh gõ cửa nhìn có hơi lạ mặt, chưa gặp bao giờ.

Lúc này, Giang Khai đã từ tường ngoài bên vườn vòng trở về, an tĩnh mà đứng phía sau Bạch Hưu Mệnh.

“Bạch đại nhân, ngài tìm ta có việc gì à?” A Triền hỏi.

“Vừa rồi ngươi ở trong vườn làm gì?”

“Cúng bái tổ tiên đó.” Vẻ mặt A Triền nghi hoặc, “Có vấn đề gì sao?”

Không phải nói đây là tập tục của loài người à?

“Dẫn chúng ta đi xem.” Ngữ khí của Bạch Hưu Mệnh cũng không cứng rắn, lại không cho phép từ chối.

“Được rồi.” A Triền cảm thấy những người này quái quái, xoay người dẫn theo bọn họ vào nhà mình, đi đến hướng vườn.

Mới vừa vào trong vườn, tất cả mọi người đã bị khói hương phía trước ập vào mặt.

“Bạch đại nhân ngài nhìn đi, ta đã nói mà, đây rõ ràng là không bình thường.” Người trung niên vừa rồi gõ cửa lên tiếng.

Bạch Hưu Mệnh không để ý đến ông ta, tiếp tục đi về phía trước, sau đó thấy được trên tảng đá mà A Triền dựng ở bên đó, có bày đồ cúng đơn sơ, còn có một lư hương được cắm đầy ngập hương.

“Ngươi đang cúng tế cái gì thế?” Bạch Hưu Mệnh lại hỏi một lần nữa.

“Tổ tiên đó, mới rồi không phải đã nói sao.”

“Bài vị đâu?”

A Triền đáp một cách thản nhiên: “Ta lại không nhớ rõ tên bọn họ, dùng cục đá thay thế một chút, tổ tiên sẽ không để ý đâu.”

“Vậy số hương kia là thế nào?” Bạch Hưu Mệnh nhìn lư hương vẫn không ngừng tỏa khói ra bên ngoài, ánh mắt hiếm khi xuất hiện vài phần nghi hoặc.

“Đó là hương khói cung phụng tổ tiên.”

Bạch Hưu Mệnh im lặng mà nhìn chằm chằm A Triền một lát, mới hỏi: “Ai dạy ngươi cúng bái tổ tiên như vậy?”

“Ta tự mình nghiên cứu đó.” A Triền vô cùng vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm của mình, “Trong sách đều nói, người xưa dùng khói hương kết nối với tổ tiên, nhiều khói hương như vậy, tổ tiên chắc chắn sẽ rất vui, nói không chừng đêm nay còn sẽ nhập mộng khen ta.”

Trừ Bạch Hưu Mệnh, số người còn lại ở đây mặt đều lộ ra vẻ kỳ quái.

Đặc biệt là người đàn ông trung niên kia, thế nhưng ông ta đã gọi Minh Kính Tư vệ đang tuần tra tới đây, kết quả nhà người ta thật sự đang nghiêm túc cúng bái tổ tiên, giờ thật là xấu hổ.

Giang Khai thấy đại nhân nhà mình sau một hồi lâu vẫn không nói gì, đành phải uyển chuyển nói: “Quý cô nương, khói nhiều như vậy, nói không chừng sẽ hun đến tổ tiên của cô mất.”

“Không thể nào, đây là hương ta đặc biệt làm cho tổ tiên đó, tổ tiên nhất định sẽ thích.” Phần lớn thời gian A Triền đều vô cùng tự tin.

Huống hồ nàng đã dùng cách làm hương trước kia tế tổ, sao có thể xảy ra vấn đề.

Giang Khai bại lui, chuyện này còn phải dựa đại nhân nhà hắn.

Bạch Hưu Mệnh rốt cuộc mở miệng: “Khói hương của ngươi có thể kết nối với tổ tiên hay không chưa nói, nhưng hàng xóm chung quanh ngươi đã sắp bị hun chết rồi, bọn họ thậm chí hoài nghi ngươi đang tiến hành nghi lễ gì đó, muốn phóng hỏa đốt nhà, đem cả bọn họ cùng hiến tế.”

Hiện tại đến phiên A Triền cạn lời rồi, hàng xóm là ai thế, không có kiến thức như vậy?

Người đàn ông trung niên kia nghe A Triền nói xong, vẻ mặt có hơi chút xấu hổ, lên tiếng giải thích: “Khói trong phủ cô nương toả ra thật sự quá nhiều, là tại hạ hiểu lầm.”

Kỳ thật cũng không thể hoàn toàn trách ông ta, trước kia Thượng Kinh không phải không có kẻ điên thừa dịp tết Trung Nguyên gây chuyện.

Có một số người ngầm cúng tế thứ không nên cúng tế, mỗi dịp như tết Trung Nguyên này, ý chí sẽ yếu ớt dị thường, vô cùng dễ dàng bị thao túng.

Mà tế phẩm mấy thứ kia muốn, không phải tam sinh bình thường, mà là máu thịt. Mỗi dịp tết Trung Nguyên, trong thành Thượng Kinh đều sẽ bắt được người như vậy, đều phải xảy ra chuyện.

Nếu không phải như thế, Minh Kính Tư cũng sẽ không dốc toàn bộ lực lượng tuần tra kinh thành trong ngày tết Trung Nguyên này.

A Triền nhìn người trung niên trước mắt, đoán chừng đối phương hẳn là quản sự trong phủ cách vách.

Đối phương thái độ tốt như vậy, ngược lại làm A Triền có chút ngượng ngùng, nói đến cùng cũng là nàng mới chỉ nghĩ tới chuyện làm tổ tông vui, mà quên nghĩ cho hàng xóm.

Nàng chặn lại nói: “Là ta đốt quá nhiều hương, quấy nhiễu quý phủ.”

Thấy hai người đã hóa giải hiểu lầm, xác nhận A Triền chỉ đơn thuần cúng bái tổ tiên, Bạch Hưu Mệnh định dẫn người rời khỏi.

Thấy chàng sắp đi, A Triền đuổi theo phía sau gọi chàng lại: “Bạch đại nhân.”

“Còn có việc gì?” Bạch Hưu Mệnh thả chậm bước chân.

Giang Khai thấy thế vội vàng dẫn theo cấp dưới cùng người đàn ông trung niên kia bước nhanh rời khỏi.

“Da hổ của ta đó, có phải ngài đã quên hay không ?”

“Không quên, da hổ ở trong phủ ta, nếu như ngươi sốt ruột muốn lấy, có thể tới phủ ta lấy.”

A Triền nói với giọng tràn đầy nghi hoặc: “Vì sao lại ở trong phủ của ngài?”

“Bởi vì Chỉ huy sứ cũng nhìn trúng tấm da hổ đó, bản quan đành phải lấy da hổ đi trước.” Ngữ khí của Bạch Hưu Mệnh bình thản, phảng phất Chỉ huy sứ trong lời chàng không phải cấp trên của chàng vậy.

Đối diện tầm mắt với chàng một lát, A Triền đột nhiên ngầm hiểu, trắng trợn tán dương: “Đại nhân quả thật là quan tốt một lòng vì dân!”

Vẻ mặt Bạch Hưu Mệnh bất biến, dường như không vừa lòng chút nào.

A Triền vắt hết óc dùng hết vốn từ để tâng bốc mà không có kết quả, sau đó quyết đoán từ bỏ.

“Nếu không ngày khác ta mời đại nhân ăn cơm?” Loài người kết giao, mời ăn cơm mới là chân thành nhất, đây là đạo lý A Triền học được sớm nhất.

“… Được, bản quan chờ.”

Thấy Bạch Hưu Mệnh rốt cuộc nhả ra, A Triền lập tức truy vấn: “Đại nhân còn không nói cho ta địa chỉ nhà ngài đâu? Khi nào đi thì tiện, hôm nay có thể chứ? Ngài có ở nhà không?”

Bạch Hưu Mệnh nói một lần địa chỉ cho nàng, kiên nhẫn mà trả lời câu hỏi của nàng: “Lúc nào ngươi cũng có thể đi, hôm nay bản quan sẽ không hồi phủ.”

“Ồ, vậy người trong phủ đại nhân nhận ra được ta sao?” A Triền lại hỏi.

“Không nhận ra được, nhưng bọn họ nhận được bạc, một ngàn lượng đừng quên.” Bạch Hưu Mệnh nhắc nhở.

A Triền bĩu môi, được rồi.

Hôm nay Bạch Hưu Mệnh dường như là thật sự rất bận, chỉ nói với A Triền mấy câu, rồi dẫn theo thuộc hạ vội vàng rời khỏi.

A Triền đóng cửa cẩn thận rồi trở lại trong vườn, chờ một lư hương này đốt xong, không dám lại cắm đầy lư hương nữa, chỉ thắp bảy tám nén hương chậm rãi đốt, khói tức khắc giảm đi nhiều.

Mãi đến Trần Tuệ từ khu mộ của Trần gia từ vùng ngoại ô trở về, A Triền còn chưa đốt xong hương, nhưng nàng đã tự hun chính mình thật sự thơm.

Dùng cơm trưa xong, A Triền tiếp tục ngồi xổm ở trong vườn thắp hương, nàng không nhịn được nghĩ, cúng bái tổ tiên thật sự là quá mệt mỏi, năm nay kinh nghiệm không đủ, sang năm hương que nàng phải làm thật to, vậy không cần phải ngồi canh lúc thắp hương thế này nữa.

Một cây hương cuối cùng cháy hết, chân trời đã được bao phủ bởi ráng đỏ, thái dương đã sắp xuống núi.

A Triền đứng lên, duỗi người, đồ cúng vẫn đặt nguyên ở trong vườn không nhúc nhích, xoay người trở về tiền viện.

Trần Tuệ đang nằm trên ghế đọc Bách Chiến Thần ký quyển thứ ba A Triền mãnh liệt đề cử cho nàng ấy, A Triền thấy thế thò lại gần hỏi: “Tuệ Nương, hiện tại là giờ nào rồi?”

Trần Tuệ buông sách nhìn sắc trời, đáp: “Đại khái là cuối giờ Thân, đói bụng rồi à?”

“Không đói.” A Triền tính toán thời gian, từ lúc gặp được Bạch Hưu Mệnh trong nhà mình hẳn là không quá một canh giờ, vừa lúc có thể thừa dịp hôm nay có thời gian đi lấy da hổ về.

Vì thế nàng nói: “Tuệ Nương, lấy một ngàn lượng ngân phiếu ra, chúng ta đi tới phủ Bạch đại nhân lấy da hổ.”

Trần Tuệ trước đó đã nghe A Triền nói qua chuyện này, nhưng thật sự không nghĩ tới chuyện nàng có thể dùng một ngàn lượng mua được một tấm da hổ yêu, vị Bạch đại nhân kia đúng là rất hào phóng với A Triền.

“Được” Trần Tuệ đồng ý rồi xoay người đi lấy ngân phiếu, A Triền cũng trở về phòng thay bộ váy màu xanh nhạt.

Sau khi hai người sửa xoạn xong, Trần Tuệ đánh xe ngựa dựa theo địa chỉ A Triền đưa chạy tới hướng phủ của Bạch Hưu Mệnh.

Vị trí dinh thự của Bạch Hưu Mệnh cách hoàng cung rất gần, tòa nhà ở khu vực này đều là hoàng đế ban thưởng cho thần tử được coi trọng nhất, cho nên ở xung quanh đây rất ít có thể nhìn thấy bá tánh bình thường.

Xe ngựa ngừng ở bên ngoài phủ đệ của Bạch Hưu Mệnh, sau khi A Triền xuống xe theo bản năng mà nhìn bảng hiệu trên cửa phủ.

Trên đó chỉ có một chữ Bạch, có vẻ chủ nhân tòa nhà này không để ý lắm tới nơi này.

A Triền lại nhìn thêm vài lần, mới cùng Trần Tuệ tiến lên gõ cửa.

Người gác cổng nghe nói nàng tới lấy đồ cũng không hỏi nhiều, xoay người đi gọi quản sự trong phủ.

Không bao lâu, người gác cổng kia đã trở lại, phía sau còn có một người trung niên mặc trang phục thái giám đi theo.

Người nọ mặt trắng không râu, gương mặt tươi cười, thoạt nhìn dường như là một người tính tình không tồi.

Sau khi nhìn thấy A Triền, Ninh công công tiến lên hành lễ: “Quý cô nương, tạp gia họ Ninh, cô nương gọi ta Ninh công công là được.”

“Chào Ninh công công.” A Triền chào hỏi đối phương, ngữ khí mềm mại.

Ninh công công tức khắc cười đáp lại: “Chào Quý cô nương.”

Ông ấy không nhịn được nhìn A Triền thêm vài lần, thầm nghĩ, vị cô nương này nhìn thật đúng là mảnh mai, nhưng thật sự xinh đẹp, xem chừng tính tình cũng có điểm đáng khen.

Công tử nhà mình lần đầu tiên phí tâm vì người khác như vậy, còn đặc biệt phái người về báo cho ông ấy rằng vị Quý cô nương này sắp tới cửa, có lẽ là sợ trong phủ có đứa người hầu nào không có mắt, làm khó vị cô nương này.

Còn cả tấm da hổ yêu thượng hạng mấy ngày trước đây công tử lấy về trong phủ kia, công tử nhà mình chưa bao giờ chạm vào đồ của Yêu tộc, ông ấy còn tưởng rằng lấy về phủ là muốn tặng cho Vương gia, không ngờ rằng là cho vị cô nương này.

Ninh công công dẫn A Triền và Trần Tuệ vào phủ chờ, hai người ở chính sảnh đợi không bao lâu, đã thấy bốn người khiêng một tấm da hổ được cuốn thành ống, bên ngoài lại được phủ một lớp gấm vóc ra.

Bốn người thả tấm da hổ xuống, Ninh công công tiến lên cởi bỏ lớp bọc bên ngoài ra, để A Triền tới xem.

Da hổ được lột xuống nguyên con, sau khi thuộc da, da lông vẫn là màu đen nhánh tỏa sáng, A Triền giơ tay sờ sờ, vẫn là xúc cảm quen thuộc.

Kiểm hàng xong rồi, Trần Tuệ giao lên ngân phiếu.

Ninh công công cười tủm tỉm mà thu ngân phiếu, lại lệnh cho mấy người kia bọc lại da hổ một lần nữa, khiêng lên xe ngựa.

Lấy được da hổ rồi, A Triền bèn đứng dậy cáo từ, Ninh công công tiễn các nàng ra đến cửa, mãi đến khi xe ngựa đi xa, ông ấy vẫn còn đứng đó nhìn theo.

Bởi vì trên xe ngựa có thêm một tấm da hổ khá nặng, trên đường trở về, tốc độ xe ngựa chạy rõ ràng rất chậm.

Xe ngựa chạy trên đường được một đoạn rồi, trong tầm mắt vẫn là một đoạn tường trắng. Nàng nhớ rõ Bạch Hưu Mệnh đã nói, bên phải nhà chàng là phủ Tống Quốc công, cho nên nơi này là phủ Quốc công?

A Triền không nhịn được cảm khái, không hổ là tòa nhà hoàng đế ban cho, ngồi xe ngựa chạy xa như vậy, thế nhưng còn chưa đi khỏi phạm vi tường bao nhà người ta.

Đúng lúc này, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt A Triền, người nọ một tay chống tường, đang lảo đà lảo đảo mà đi về phía trước, dường như là thân thể không khoẻ.

A Triền hơi nhăn mày lại, nàng xốc lên mành xe ngựa, chỉ vào phương hướng người nọ nói với Trần Tuệ đang đánh xe: “Tuệ Nương, tỷ xem người kia có phải là Tống công tử hay không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.