Trên ngự giai*, đại thái giám quay đầu thấy vẻ mặt hoàng đế càng lúc càng không kiên nhẫn, cất giọng the thé nói: “Tống Quốc công, đây là triều đình, không cho phép các ngươi giương oai.”
*Bậc thềm nối lên ngai rồng.
Động tác trên tay Tống Quốc công cứng đờ, vội vàng quỳ xuống đất: “Xin bệ hạ thứ tội, là thần thất lễ, thần chỉ, chỉ nhất thời khó có thể tiếp nhận được chân tướng.”
Tống Quốc công nói vậy chỉ đổi lấy sự tĩnh lặng bao phủ trên triều đình, màn diễn không được coi là xuất sắc này của ông ta và Tống Thừa Lương cũng không thể đả động bất cứ một ai, nếu nơi đây không phải đại điện, nói không chừng bọn họ sẽ còn phỉ nhổ hai tiếng.
Thượng Thư bộ Binh Tề Hải liếc mắt nhìn hai người diễn trò, tiến lên một bước bẩm: “Bệ hạ, những lời Tống Thừa Lương nói cũng chỉ là lời nói một phía của ông ta, ông ta nguyện cả đời trung thành với Tống gia, nói không chừng rất sẵn lòng mà ra mặt gánh tội thay cho người nào đó của Tống gia. Theo như thần thấy, chuyện này cần thiết phải điều tra rõ.”
Thượng Thư bộ Lễ cũng nói: “Bệ hạ, phủ Quốc công tráo đổi hai con trai, còn xin lập thế tử, đây là tội khi quân, nếu như không thể điều tra rõ, sợ hậu nhân bắt chước, sẽ làm rối loạn lễ pháp cương thường.”
“Xin bệ hạ tức khắc triệu Tống Hi hồi kinh, tiếp nhận điều tra.”
Đông đảo đại thần đồng thời lên tiếng yêu cầu hoàng đế tra rõ, hoàng đế trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn hạ chỉ triệu Tống Hi từ Tây Lăng về.
Tiếp đó, hoàng đế lại nói: “Vụ án của Tống Dục giao cho bộ Hình và Đại Lý Tự cùng điều tra, giải Tống Thừa Lương vào thiên lao, về phần Tống Quốc công… Về phủ Quốc công tự kiểm điểm, không có chiếu chỉ không được ra ngoài.”
“Bệ hạ anh minh.” Đường Minh quỳ gối ở trước đại điện quỳ rạp xuống đất, trong số những người ở đây, có lẽ chỉ có một mình hắn là thật lòng thật dạ muốn đòi lại công bằng cho bạn tốt đồng môn ngày xưa.
Bên cạnh hắn Tương Đồng cũng dập đầu theo, khi trán chạm xuống mặt đất, khóe miệng khẽ cong lên một độ cung.
Vụ án có thể điều tra rõ hay không không quan trọng, quan trọng là nếu Tống Hi quay về kinh, sẽ không quay lại Tây Lăng được.
Bệ hạ nhớ tình bạn cũ, tưởng nhớ Tống Quốc công đời trước, muốn cho phủ Tống Quốc công cơ hội, vậy cũng phải nhìn bọn họ có thể đỡ được phú quý ngập trời này không đã.
Thứ của Hầu gia nhà hắn, cũng không phải là ai cũng có thể cầm được, Hầu gia có thể không cần, nhưng người khác đừng hòng đoạt lấy. Đám tiểu tử này so với Tống Quốc công đời trước, cũng không là cái thá gì.
Hoàng đế đứng dậy rời khỏi trước, để lại một câu: “Trước khi vụ án còn chưa được điều tra rõ, trẫm không hy vọng ở bên ngoài nghe được bất luận tin đồn đại gì.”
“Thần không dám.” Nếu Hoàng đế đã mở miệng, khẳng định không ai dám truyền việc này ra bên ngoài.
Hoàng đế đi rồi, chúng triều thần cũng giải tán.
Đại Lý Tự Khanh và Thượng Thư bộ Hình tiến lên nói chuyện với Đường Minh và Tương Đồng, dò hỏi bọn họ trọ ở đâu, cũng muốn phái người bảo vệ an toàn của bọn họ. Tuy rằng có khả năng Tống Quốc công sẽ không ngu xuẩn đến độ ngay lúc này ám sát hai người, nhưng cũng khó mà nói trước được.
Hôm nay một màn này trên điện, làm hai vị trọng thần không nhịn được hoài nghi, chuyện đích tử bị tráo đổi này, rốt cuộc Tống Quốc công có biết nội tình hay không?
Ngay cả vốn không biết nội tình, hiện tại đã biết cũng không thấy ông ta có bao nhiêu đau lòng. So với một đích tử đã chết đi, xem chừng thế tử hiện giờ mới là đứa con trai quý báu của ông ta, vì thế tử, ai biết ông ta có thể làm ra chuyện gì.
Lúc này cấm quân tiến lên áp giải Tống Thừa Lương đi, Tống Thừa Lương không hề phản kháng, cho đến khi đi ra khỏi đại điện, vẫn còn quay đầu lại nhìn Tống Quốc công còn đang ngơ ngẩn đứng tại chỗ, Tống Quốc công căn bản không liếc mắt nhìn ông ấy lấy một cái.
Hồi lâu sau, Tống Thừa Lương mới xoay đầu lại. Từ lúc ông ấy vào cung nhận tội, ông ấy cũng đã biết kết cục của chính mình.
Buổi chiều trống Đăng Văn bị gõ vang, thế nhưng mãi cho đến ngày hôm sau, đều không có bất kỳ tin tức gì được truyền ra.
A Triền tìm ông chủ Từ ngày thường tin tức linh thông nhất nghe ngóng, đáng tiếc ông chủ Từ cũng không biết, nàng chỉ có thể bất mãn rời khỏi.
Thời gian yên mình lại trôi qua mấy ngày, mắt thấy tết Trung Nguyên* sắp tới. A Triền thay đổi thói quen lười nhác ngày xưa, bắt đầu làm hương mới, là hương que ngày thường nàng vẫn ngại phiền.
*Rằm tháng bảy âm lịch.
Gần đây nàng đi hiệu Săn mua mấy khúc gỗ, đều là mấy loại cây ngoài biên giới Đại Hạ mới có.
Nàng sơ chế số gỗ này mấy ngày, hôm nay mới bắt đầu nghiền thành bột.
Trần Tuệ nhìn nàng bận việc, vốn định tới giúp, lại bị A Triền ngăn lại, đành phải đứng bên nhìn.
“Không phải muội nói tết Trung Nguyên không làm hương que bán à?”
Tết Trung Nguyên mỗi nhà đều có thói quen cúng bái tổ tiên, bá tánh ngày thường không dùng hương, tới ngày này cũng sẽ tới mua hương que để thắp cho tổ tiên.
Có điều trước đó A Triền căn bản không tính toán nhận vụ làm ăn này, hương nàng làm giá cả hơi cao một chút, bá tánh bình thường sẽ không mua, dù gì thắp hương cũng chỉ là đốt lên tâm ý, không cần thiết mua đắt quá.
Mà quan lớn hiển quý khi cúng bái tổ tiên đều sẽ lựa chọn Hàng Chân hương*, tuy rằng A Triền cảm thấy không cần phải dùng hương đắt như vậy, tổ tiên bọn cũng sẽ không có ý kiến, có điều lời nàng nói ra không có tác dụng gì.
*Hay còn gọi là Tử Đằng hương hoặc Kê Cốt hương, là một trong năm loại trầm hương.
“Ta không tính làm để bán.” A Triền ném một khúc gỗ cây Khói* đã được phơi giòn vào cối xay, tập trung vào công việc của mình, “Ta tính tự làm hương dùng để tế tổ.”
*Cây khói (Cây Sinh yên), khi nở hoa tạo thành những chùm bồng bềnh như mây khói nên được gọi là cây “bốc khói”.
“Cúng tế tổ tiên Lâm gia à?” Trần Tuệ hỏi, đoán chừng hẳn là không phải là tế bái tổ tiên Quý gia.
A Triền ngẩn người, mập mờ đáp: “A, ừ.”
Có lẽ người Lâm gia bị lưu đày hẳn là sẽ tế bái tổ tiên của bọn họ, nàng cũng không phải người Lâm gia, cũng không nên làm thay.
Đây là tết Trung Nguyên đầu tiên kể từ khi nàng vào Thượng Kinh, tổ tông của nàng có khả năng cũng chưa từng trải qua ngày lễ này, có điều lần trước chuyện của Tiểu Lâm thị làm A Triền ý thức được, tuy rằng thân phận của mình chưa từng được bọn họ thừa nhận, nhưng bọn họ vẫn phù hộ cho nàng.
Nếu mọi người đều muốn cúng bái tổ tiên vào ngày này, nàng cũng không thể để cho tổ tông nhà nàng không có hương khói, tổ tông nhà khác có, tổ tông nhà nàng cũng phải có!
A Triền nghiền xong bột hương thì dùng nước không nguồn* cho vào hòa cùng thành bột nhão, sau đó cho bột hương nhão vào máy se hương que cầm tay cho ra từng cây hương que, cuối cùng đặt ba mâm hương que đã làm xong tới chỗ thoáng mát chờ phơi khô.
*Nước mưa hoặc sương sớm.
Khi Văn Trọng tới đây, Trần Tuệ đang bưng một mâm hương que cuối cùng đi ra ngoài.
Văn Trọng nhìn thoáng qua, hỏi: “Quý cô nương làm loại hương mới à?”
“Đúng vậy, tết Trung Nguyên sắp tới rồi, tính thắp hương này để cúng bái tổ tiên.” A Triền thuận miệng đáp lại Văn Trọng, sau đó xoay người lấy ra hai viên hương viên đã được gói sẵn, “Đây là hương viên của Văn tiên sinh.”
Văn Trọng nhận lấy hương viên, thanh toán tiền, thấy A Triền nhìn chằm chằm y, không khỏi bật cười hỏi: “Quý cô nương có chuyện muốn nói với tại hạ sao?”
“Văn tiên sinh biết chuyện mấy ngày trước có người gõ trống Đăng Văn không?” Người khác có lẽ không biết, nhưng thân là Ngự sử Văn tiên sinh chắc chắn là biết.
A Triền cảm thấy Văn tiên sinh tính tình tốt, cho nên mới mở miệng hỏi.
“Có biết một chút.” Không đợi nàng đặt câu hỏi, Văn Trọng đã ngăn nàng trước một bước, “Bệ hạ không cho nói.”
“Ôi.” A Triền thở dài, hoàng đế thật là không hề thông cảm cho thần dân của ngài ấy chút nào.
“Có điều mấy ngày nữa hẳn là sẽ có tin tức truyền ra thôi.” Thấy vẻ mặt nàng mất mát, Văn Trọng lại bổ sung thêm một câu.
Không hỏi còn đỡ, sau khi hỏi A Triền lại càng tò mò, qua mấy ngày rốt cuộc là mấy ngày chứ?
“Đa tạ Văn tiên sinh báo cho.” Trong đầu A Triền còn một người nhỏ đang lăn lộn đầy đất, vẻ mặt vẫn còn duy trì đoan trang.
Tiễn Văn tiên sinh đến cửa, A Triền quay đầu lại nhìn thấy Tống Nghiên từ hiệu sách bên cạnh đi ra, đang đi tới hướng nàng, dường như đang định vào cửa hàng của nàng.
Vài ngày không gặp, khí sắc của Tống Nghiên thoạt nhìn không tốt lắm, tuy rằng A Triền không hiểu xem tướng, nhưng dáng vẻ này hiện tại này của y, mang lại cảm giác mây đen che phủ.
“Tống công tử đang không khoẻ sao?” A Triền ngữ khí quan tâm hỏi.
Tống Nghiên lắc đầu, giọng nói có hơi yếu ớt: “Đa tạ cô nương quan tâm, chỉ là mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt, Từ chưởng quầy nói cô nương bán hương an thần có thể giúp ngủ ngon, ta muốn mua một ít.”
“Đương nhiên không thành vấn đề.”
A Triền dẫn Tống Nghiên đi vào trong tiệm, nàng lấy ra hai loại hương an thần để Tống Nghiên chọn lựa, một loại là bột hương*, một loại là hương vòng.
*Phải làm hương triện mới đốt được.
Tống Nghiên chọn hương vòng, hẳn là vì đốt tiện hơn.
A Triền xếp gọn mười hương vòng, bâng quơ nói chuyện phiếm cùng Tống Nghiên: “Tống công tử mới vừa chơi cờ cùng Văn tiên sinh à, lần này là ai thắng?”
Hai người họ mỗi lần chơi cờ đều sẽ khiến cho bên cạnh tụ tập rất nhiều bạn đánh cờ, nàng thỉnh thoảng nghe được người ta đánh giá, nói kỳ nghệ của hai người coi như đứng đầu ở Thượng Kinh, có điều hôm nay bên ngoài hiệu sách dường như vẫn không có người tụ tập?
Tống Nghiên cười: “Hôm nay không chơi cờ, Văn tiên sinh thấy khí sắc ta không tốt, nói đợi ngày khác tái chiến.”
A Triền không nhịn được lại nhìn lướt qua mặt Tống Nghiên, nhắc nhở: “Nếu Tống công tử vẫn luôn ngủ không ngon, vẫn nên nhanh chóng đi khám đại phu, hương an thần cũng chỉ có thể phụ trợ giấc ngủ, cũng không thể trị tận gốc chứng bệnh.”
“Tại hạ hiểu rõ, mong cô nương yên tâm.”
“Vậy là tốt rồi.” Thấy y nghe lọt được, A Triền cũng không nhiều lời nữa, lại tìm bừa một đề tài, “Vừa rồi Văn tiên sinh nói với ta, qua mấy ngày nữa sẽ biết được vì chuyện gì mà trống Đăng Văn vang lên, cũng không biết rốt cuộc là vụ án lớn tới thế nào?”
Tống Nghiên quay đầu nhìn về phía phương hướng hoàng cung, mãi đến khi nghe A Triền gọi y mới phản ứng lại, cười nói: “Cho dù là vụ án gì, đoán chừng là đầu sỏ gây tội đều sẽ bị trừng phạt, người bị hại cũng sẽ được an giấc ngàn thu.”
“Hẳn là sẽ thế.”
Tống Nghiên đột nhiên lại nói: “Mấy ngày nữa, ta định sẽ về quê.”
“Về quê sao? Sao lại đột ngột như vậy?” A Triền có chút ngoài ý muốn, nàng cảm thấy với tài năng của Tống Nghiên, cho dù có không thi khoa cử, ở lại Thượng Kinh cũng sẽ có cuộc sống không tồi, nói không chừng còn sẽ trở thành danh sĩ một phương.
Mấy ngày gần đây ông chủ Từ lén nói cho nàng, tranh Tống Nghiên vẽ được rất nhiều quan lớn hiển quý coi trọng, càng thêm đáng giá.
A Triền khi đó còn đang suy nghĩ, có nên mua một bức tranh từ chỗ Tống Nghiên về cất đi không.
“Chuyện muốn làm đều đã làm xong, cũng nên trở về xem một chút, đã giải tỏa được nỗi lòng rồi.”
A Triền cảm thấy về quê hẳn là một chuyện đáng chờ mong, thế nhưng Tống Nghiên thoạt nhìn cũng không giống như đang vui.
“Vậy thật là đáng tiếc, vốn đang định nhờ Tống công tử vẽ cho ta một bức họa nữa đấy.”
“Cô nương thích tranh như thế nào, sơn thủy, người, thực vật, hay là động vật?”
A Triền lập tức nói: “Động vật, tốt nhất là gà, vẽ sinh động như thật ấy.”
Qua thời gian cơm chiều, Tuệ Nương thường sẽ không cho nàng ăn thịt, bởi vì tì vị của nàng kém, tới đêm rất dễ bị chướng bụng.
Nàng cũng chỉ có thể treo lên một bức họa trông mơ giải khát*, đói bụng thì nhìn nhiều vài lần, thiết nghĩ tài vẽ tranh của Tống công tử nhất định có thể đạt tới yêu cầu của nàng.
*Theo điển tích về Tào Tháo: quân lính trên đường hành quân rất khát. Thấy vậy Tào Tháo liền bảo rằng, họ sắp sửa hành quân qua rừng mơ. Nghe vậy, ai nấy đều ứa nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn.
“Đợi trước khi tại hạ rời khỏi Thượng Kinh, nhất định sẽ vẽ ra bức tranh mà cô nương muốn.”
A Triền lập tức vui vẻ nói: “Vậy đa tạ Tống công tử.”
Lại qua bốn ngày, ngày mai là tết Trung Nguyên, A Triền dậy sớm đi tới chỗ đại nương bán hoa ở đầu đường đặt một giỏ hoa ngày mai dùng cúng tế tổ tiên, đại nương kia nhận ra A Triền, đồng ý vô cùng sảng khoái, còn không cần A Triền trả tiền trước, chỉ bảo sáng sớm ngày mai sẽ bảo con gái đưa hoa tới tiệm của nàng rồi nhận tiền sau.
Trên đường quay về cửa hàng, A Triền lại ngửi được mùi bánh nướng thịt dê, theo mùi hương mà tìm đến nơi.
Quầy hàng bán bánh nướng này làm ăn cực tốt, rất nhiều người ngồi ở dãy ghế bên cạnh uống canh thịt ăn bánh nhân thịt, còn có một đám người xếp hàng giống nàng.
A Triền chờ nhàm chán, nên mới nghe mấy người xung quanh quầy hàng nói chuyện, vừa lúc nghe thấy người ta nói chuyện ngày đó trống Đăng Văn vang lên.
Hai người đang nói chuyện kia ăn mặc nhìn không giống như là bình dân, nói chuyện cũng không hề kiêng dè gì.
Trong đó một người thần bí vô cùng nói: “Các ngươi biết không, có người dựa theo thoại bản của Bảo Mộc tiên sinh đi Tế Châu tìm kiếm đích tử của phủ Tống Quốc công, thế nhưng thật sự tìm được người.”
Đồng bạn của đối phương vội vàng hỏi: “Sau đó thì sao, hồi kinh à?”
“Về thì đúng là về, đáng tiếc là bị khiêng về, lúc tìm được người chỉ còn lại có một bộ xương trắng thôi.”
“Ấy, dựa theo thoại bản Bảo Mộc tiên sinh viết, người nọ chẳng phải là bị…” Người nói chuyện làm động tác cắt cổ.
“Đương nhiên là bị hại chết, bằng không ngươi cho rằng vì sao phải gõ trống Đăng Văn? Đồng môn của đích tử kia được người khác chỉ dẫn, tìm người nghiệm thi cốt, xác nhận hắn bị hại chết, quyết định mang quan tài lên Thượng Kinh cáo ngự trạng, cáo trạng thế tử phủ Tống Quốc công giết người diệt khẩu.”
“Lá gan cũng thật là bự, kia là thế tử phủ Quốc công đó, người này cũng không sợ bị nửa đường diệt khẩu à?”
“Ha ha, dù sao người ta vẫn còn sống nhìn thấy Hoàng thượng, ta nghe người ta nói sáng nay thế tử phủ Tống Quốc công đã hồi kinh, cửa nhà cũng chưa vào đã trực tiếp vào cung, cũng không biết vụ án này rốt cuộc sẽ được phán như thế nào?”
“Không phải Bảo Mộc tiên sinh nói, là thế tử kia giết đích tử, giết người chắc chắn phải đền mạng chứ.” Đột nhiên có người nói xen mồm.
Không ít người ở quầy hàng này đều đã đọc Phục Cừu Ký của Bảo Mộc tiên sinh, nghe được hai người nói chuyện với nhau, chỉ chốc lát sau đã có một đám người tụ tập lại đây.
Hai người nói chuyện thấy đông người, hứng thú càng nhiều thêm, người đầu tiên nói về đề tài này nghe vậy lắc đầu: “Lời này sai rồi, thi thể đích tử kia của Tống Quốc công đã biến thành một bộ xương trắng, muốn xác nhận hung thủ nào có dễ dàng như vậy, ta nghe loáng thoáng người ta nói Phủ Tống Quốc công có người ra gánh tội thay, ta thấy chuyện này chắc là gác lại thôi.”
“Đám quyền quý này cũng thật đáng tởm!” Có người chửi thề một tiếng.
“Ngay cả không tìm thấy chứng cứ, thiết nghĩ bệ hạ cũng nên trừng phạt bọn họ chứ?” Có người còn nói với giọng chờ mong.
“Trừng phạt có ích lợi gì, đích tử kia cứ như vậy mà chết, người ta vốn sống yên lành, đầu tiên là bị thay đổi thân phận, lại bị vứt bỏ, cuối cùng còn bị hại chết, nói không chừng hung thủ tương lai còn có thể lên làm Quốc công, nếu ta là đích tử kia, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ.”
Nghe một đám người bàn tán sôi nổi, nghi hoặc trong lòng A Triền rốt cuộc được giải.
Đồng thời, nàng cũng có tò mò giống những người đó, nếu hung thủ thật sự là thế tử phủ Tống Quốc công, hắn thật sự sẽ phải chịu trừng phạt tương ứng sao?
Bảo Mộc tiên sinh chỉ viết một nửa Phục Cừu Ký, một nửa tiếp theo lại đang chuẩn bị xảy ra.
Nàng đọc thoại bản chỉ thích kết cục đại đoàn viên, nhưng đây là hiện thực không phải thoại bản, cốt truyện chưa chắc sẽ phát triển dựa theo ý tác giả.
Lúc này, lâm triều mới vừa kết thúc, hoàng đế còn chưa rời khỏi ngai rồng, chúng đại thần vẫn ở lại trong điện.
Thống lĩnh Cấm vệ quân lên điện bẩm báo: “Bệ hạ, thế tử phủ Tống Quốc công Tống Hi đã chờ ở ngoài đại điện.”
“Tuyên Tống Hi lên điện.”
