Mấy ngày sau đó, A Triền vẫn luôn không thấy người Lâm gia được thả về, đoán chừng là vụ án còn chưa kết thúc.
Nếu như vụ án khác, trong phường phố còn sẽ có chút lời đồn đại truyền ra, nhưng đề cập đến Minh Kính Tư, mọi người hình như đều rất tiếc mạng, lời đồn đại gì cũng không có, điều này làm cho A Triền rất là không hài lòng.
Trần Tuệ thấy nàng liên tiếp mấy ngày mỗi ngày đều phải ra ngoài nhìn cửa lớn phủ tướng quân đóng chặt một lần, không khỏi có chút buồn cười. Ngày hôm đó thời tiết tốt, nên mới thương lượng cùng nàng: “Bên phía phường Xương Bình đã bắt đầu khởi công, muốn qua đó giải sầu không?”
A Triền nghĩ ngợi, gật gật đầu, gần đây thật sự có chút nhàm chán, nàng định thuận tiện đi tới hiệu sách ông chủ Từ chọn một ít thoại bản về nhà đọc.
Trần Tuệ đánh xe ngựa chở A Triền đi về hướng phường Xương Bình, khi đi qua một hiệu sách ở phường An Bình, A Triền nhìn thấy trước cửa có không ít người ăn mặc như thư sinh vây quanh ngoài hiệu sách, dường như đang tranh nhau mua sách.
Lần đầu tiên nàng nhìn thấy một hiệu sách buôn bán tốt như vậy, không nhịn được ló đầu ra nhìn thêm vài lần, mơ hồ nghe được xưng hô khoa trương bách chiến thần gì đó.
Xem ra bọn họ mua hơn phân nửa không phải là loại sách đứng đắn gì cả, người tốt nhà ai mà được gọi là bách chiến thần chứ.
Lần trước trong hiệu sách thịnh hành vẫn là Nghiêm Thanh Thiên, hiện tại Nghiêm Thanh Thiên đã thối rữa bốc mùi ở nhà rồi.
Trước đó có một người được gọi là chiến thần, là Trấn Bắc Hầu, còn đang bị nhốt ở trong nhà ngắm vách tường suy ngẫm đó.
A Triền cảm thấy, nếu cái người bách chiến thần này có nguyên mẫu, người tiếp theo xui xẻo có khả năng là hắn ta.
Xe ngựa đi qua phường An Bình, rất nhanh đã tới phường Xương Bình.
A Triền liếc mắt một đã thấy được cửa hàng nhà mình, có điều ngắn ngủi mười mấy ngày, cửa hàng vốn bị phá hủy đã được dỡ bỏ, nền nhà mới đã được dựng xong, khung nhà mới cơ bản đã thành hình.
Căn nhà ba gian ở sân sau cũng đã được giật sập, nối liền với viện nàng mới mua ở đằng sau, xây lại tường mới, làm thành một sân viện lớn hơn nữa, cũng đang trong quá trình xây nhà mới.
Hai bên trước sau cộng lại, chừng mười mấy người thợ đang bận việc, nhìn tốc độ của bọn họ, nhiều nhất nửa tháng, căn nhà hẳn là có thể hoàn công.
Trần Tuệ tiến lên nói mấy câu cùng đốc công, đốc công kia liên tục gật đầu.
Trong thời gian này, việc xây lại nhà vẫn luôn là Trần Tuệ phụ trách, đốc công cũng là nàng ấy tìm được thông qua Nha hành*.
*Nha hành:Chỉ hội những người môi giới (nghĩa chung, áp dụng cho nhiều lĩnh vực)
Đốc công không dám mảy may lừa gạt vị phu nhân thoạt nhìn ôn hòa, lại vô cùng có chủ kiến này. Không biết có phải ảo giác của ông ta hay không, khi đối mặt với vị phu nhân này, ông ta luôn không tự giác mà thấy sợ hãi.
Trước đó ông ta cũng từng nói chuyện này với mấy người thợ dưới trướng, vậy mà những người này cũng có cảm giác tương tự, bọn họ đều cảm thấy vị phu nhân này không đơn giản, lúc làm việc càng thêm cẩn thận.
Trần Tuệ thật ra không phát hiện đốc công có điểm gì khác thường, nàng vẫn tương đối vừa lòng với vị đốc công này, tuy rằng tốn nhiều bạc hơn một chút, nhưng đám thợ ông ta quản lý làm việc nghiêm túc, xem chừng cũng đáng cái giá này.
A Triền ở trên xe ngựa nhìn một lát, rồi xuống xe ngựa chạy sang hiệu sách của ông chủ Từ.
Nhà của nàng phải xây lại, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của cửa hàng bên cạnh. Lúc đầu, Trần Tuệ đã có lời với hàng xóm hai bên, còn tặng cả quà cáp nữa.
Ông chủ Từ vui vẻ mà nhận lấy, hàng xóm khác ở bên kia thì có vẻ không vui, đồ thì nhận, sau đó đuổi Trần Tuệ đi.
Lần này A Triền vẫn mang theo quà tới cho ông chủ Từ.
“Ông chủ Từ, ông nhìn ta mang theo…” A Triền xách theo hai cân thịt bò kho tương loại thượng hạng mua từ Ngự Trân các đi vào hiệu sách, mới vừa đi vào đã bị người đông nghìn nghịt ở bên trong làm cho kinh sợ.
Ông chủ Từ bị chen ở trong đám người, bất đắc dĩ đứng lên một chiếc ghế hét lên với đám người chung quanh: “Chư vị, không phải sốt ruột, hôm nay Bách Chiến Thần ký quyển thứ ba chỉ còn dư lại có mười bản, không mua được ngày mai còn có thể tới mua mà.”
Lập tức có người bất mãn hô lên: “Cớ gì mà ngày mai mới được mua chứ, hôm nay ta phải đọc!”
“Đúng thế, hôm nay phải đọc.”
Ông chủ Từ lau lau mồ hôi trên trán, trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ.
Cuối cùng, ông ấy chỉ có thể dựa theo thứ tự đến trước và sau, bán mười quyển sách, lại ôn tồn mà trấn an những người khác, mới tiễn được một đám người đi.
“Ông chủ Từ, buôn may bán đắt quá.” A Triền cười nói.
“Quý cô nương, cháu chớ có trêu ghẹo ta, buôn bán nhỏ, buôn bán nhỏ thôi.” Ông chủ Từ ha hả cười nói, sau đó nhìn về phía túi giấy dầu trong tay A Triền.
Ông ấy hít hà thật sâu, nheo mắt lại: “Mùi hương này, là thịt bò kho tương của Ngự Trân các?”
“Đúng vậy, ta vừa mới đi qua Ngự Trân các, nên thuận tay mua biếu ông chủ Từ .”
Ông chủ Từ cũng không khách sáo với A Triền, nhận lấy túi giấy dầu trong tay nàng, sau đó làm tư thế mời: “Ai da khách quý, mời ngồi ghế trên.”
A Triền cười tìm cái ghế dựa ngồi xuống, ông chủ Từ tự mình bưng lên hai đĩa điểm tâm, còn có một ly nước ô mai chua chua ngọt ngọt.
“Mới vừa rồi bị tranh đoạt là thoại bản mới ra à?” Nàng cầm lên một chiếc bánh hạnh nhân, cắn một miếng nhỏ.
“Cũng không hẳn, cũng không biết tác giả quyển sách Bảo Mộc Sơn Nhân lai lịch ra sao, trong sách này có tranh có thơ, đều do người này tự tay làm hết, chẳng những tài văn chương nổi bật, nội dung câu chuyện còn sâu sắc cảm động, cũng khó trách sách này mới vừa xuất hiện đã được mọi người yêu thích cuồng nhiệt như thế.”
“Nhưng ta nghe tên sách kia dường như…”
Ông chủ Từ nhịn cười nói: “Có lẽ là vị tiên sinh này đặc biệt thích tên sách thông tục dễ hiểu.”
“Vậy nội dung quyển sách này rốt cuộc viết về cái gì?” A Triền không khỏi tò mò.
Ông chủ Từ tóm tắt lại nội dung cho nàng: “Kỳ thật là một câu chuyện kể về một tiểu tử xuất thân từ gia đình nông dân, từ nhỏ cuộc sống khổ cực, cha mẹ đều mất cả lại bị huynh tẩu đuổi ra khỏi nhà đi tòng quân, sau đó tiểu tử kia ở trong quân trải qua vô số trận chiến, nhiều lần sinh tử, cuối cùng được phong Hầu bái tướng.”
“Nghe vậy dường như không có gì đặc biệt?” Trước đó nàng cũng từng đọc không ít truyện tương tự.
Ông chủ Từ lập tức nói: “Cốt truyện tuy rằng cũng không có gì khác biệt lắm, nhưng người viết khác nhau, khác biệt có thể lớn lắm. Quý cô nương có điều không biết, vai chính trong sách này tư chất thông minh, trong trận đánh thứ hai đã trực tiếp viết lại kết cục cuộc chiến, người đọc cảm thấy truyện này có hơi khoa trương, thế nhưng lại không tìm ra được sơ hở, chỉ cảm thấy đầu óc chính mình không đủ dùng. Đặc biệt là miêu tả trận chiến kia, người đọc nhiệt huyết sôi trào. Còn không phải sao, quyển sách thứ ba mới ra không tới hai ngày, cũng đã có vô số người tranh cướp mua.”
“Có thể viết ra vai chính thông minh lại có bản lĩnh như vậy, đoán chừng vị Bảo Mộc tiên sinh này cũng phải bất phàm.”
“Ai nói không phải đâu, lúc đầu mọi người còn suy đoán Bảo Mộc tiên sinh là tài tử thư viện nhà ai, đọc xong quyển sách thứ ba, hiện tại đều đã đi đoán ở trong Hàn Lâm Viện.”
Ông chủ Từ khen vị Bảo Mộc tiên sinh này tới độ chỉ trên trời mới có, dưới đất tuyệt chẳng tìm ra, A Triền không khỏi động lòng: “Trong tay ông chủ Từ còn thừa thoại bản nào không?”
Ông chủ Từ cười ha ha: “Nếu như người khác hỏi thì đã quả quyết nói không có, có điều Quý cô nương vừa mới tặng ta hai cân thịt bò, đủ để đổi lấy qua quyển thoại bản.”
Ông ấy đi tới đằng sau kho sách lục tung lên, không bao lâu sau, cầm ba quyển thoại bản mới đưa cho A Triền.
A Triền mới vừa nhận lấy, đã thấy bên ngoài có một thư sinh mặt trắng đi tới. Thư sinh này tuổi chỉ chừng ngoài hai mươi, người mặc bộ quần áo vải bố màu xanh, phía sau lưng đeo một gùi đựng sách, hai bức hoạ cuộn tròn thò ra một góc từ gùi đựng sách.
Thư sinh kia liếc mắt một cái nhìn thấy A Triền đang trò chuyện cùng ông chủ Từ, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cất bước đi đến.
“Từ chưởng quầy.” Thư sinh hành lễ với ông chủ Từ.
“Tống công tử, ta nhưng xem như chờ được cậu rồi.” Ông chủ Từ vừa thấy người đến, gương mặt tức khắc tươi cười, chạy ra đón, “Hai ngày trước trong cửa hàng của ta có khách quen muốn mua một bức tranh chữ, đáng tiếc tranh chữ trong tiệm của ta một bức ông ấy cũng không vừa mắt, ta mới nghĩ cũng chỉ có Tống công tử vẽ mới có thể làm ông ấy vừa lòng.”
Thư sinh được ông chủ Từ khen gương mặt hơi hơi đỏ lên.
Ông chủ Từ giúp y tháo gùi đựng sách xuống, gấp không chờ nổi mà lấy ra hai bức tranh cuộn kia. A Triền cũng sán lại nhìn, thư sinh kia quay đầu nhìn nàng một cái rồi lại rời ánh mắt đi.
Bức hoạ cuộn tròn được mở ra, một bức tranh vẽ hoa sen, một bức tranh vẽ sơn thủy, trên bức họa sơn thủy còn có đề chữ.
A Triền không am hiểu thưởng thức tranh sơn thủy cho lắm, nhưng những chữ trên đó lại làm cho nàng thấy rất kinh diễm.
Còn về bức tranh hoa sen kia, chỉ hơi nhìn nghiêng đi một chút, cánh hoa tựa như hơi hơi rung động, làm người ta kinh ngạc cảm thán.
Ông chủ Từ ghé sát vào cái bàn dài, tỉ mỉ ngắm nghía hai bức họa một hồi, cuối cùng cảm thấy mỹ mãn mà tán thưởng nói: “Tống công tử đại tài, tác phẩm xuất sắc như vậy, ta cũng không đành lòng bán cho người khác.”
“Từ chưởng quầy tán thưởng.”
Ông chủ Từ lắc đầu: “Ta nói đều là lời thật lòng thật dạ, đợi một thời gian, Tống công tử nhất định có thể nổi danh khắp Thượng Kinh.”
“Ồ, đúng rồi.” Ông chủ Từ tựa như lại nghĩ tới chuyện gì đó, nói, “Trong tay Tống công tử tiền bạc có còn đủ dùng, nếu như không đủ ta có thể chi trước chút bạc, số còn lại chờ đến khi bức tranh được bán ra lại kết toán.”
Thư sinh lắc đầu: “Từ chưởng quầy không cần lo lắng, hiện giờ tại hạ cũng không thiếu tiền bạc, cứ chờ sau khi bán xong bức tranh rồi kết toán cả thể cũng được.”
“Cũng được, lần này là tác phẩm xuất sắc, ta tất nhiên sẽ bán giá tốt cho Tống công tử .”
“Vậy làm phiền rồi.” Thư sinh khẽ cười lên, ngay sau đó lại hỏi, “Tống chưởng quầy, Văn tiên sinh lần trước đánh cờ cùng ta trong hiệu sách có từng tới không?”
“Mấy ngày gần đây chưa từng tới.” Ông chủ Từ nói xong, mới quay sang chỗ A Triền nói, “Quên nói với Quý cô nương, mấy ngày trước đây có vị Văn tiên sinh tới mua hương viên, biết được cháu sẽ đóng cửa nghỉ một tháng, nên nói chờ khi cửa hàng của cháu mở lại sẽ đến.”
“Đa tạ ông chủ Từ báo cho, qua chừng nửa tháng nữa chắc là nhà có thể xây xong, trong khoảng thời gian này vẫn phải quấy nhiễu ngài rồi.”
“Hàng xóm láng giềng với nhau, không ngại.” Ông chủ Từ xua xua tay.
“Còn mong ông chủ Từ lại chọn cho ta mấy quyển thoại bản mới, ta lấy về nhà đọc.”
“Được, Quý cô nương chờ một lát.” Ông chủ Từ đồng ý, sau đó quay đầu nói với vị thư sinh kia, “Tống công tử ngồi chờ ở đây một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại.”
Ông chủ Từ đi ra đằng sau kệ sách tìm sách mới cho Quý Thiền, vị thư sinh kia cũng không ngồi xuống, y dừng lại ở trước giá bút hồi lâu, dường như là tính toán mua một cây bút mới.
A Triền đột nhiên có một ý tưởng, nàng lên tiếng gọi thư sinh kia lại: “Công tử.”
Thư sinh nghe tiếng quay đầu: “Cô nương có việc gì ư?”
“Ta thấy công tử viết chữ rất đẹp, vừa hay qua nửa tháng nữa cửa hàng của ta sẽ mở cửa trở lại, vậy mà bảng hiệu ngoài cửa hàng còn chưa có làm, không biết có thể may mắn được công tử đề chữ hay không ?”
A Triền vốn tính là tự mình viết, nhưng hiện tại gặp được chữ đẹp hơn, nàng mới nảy ra ý tưởng này.
“Tất nhiên là không thành vấn đề, cô nương muốn kiểu chữ thế nào, nếu như không có đề xuất, ta có thể viết ra để cô chọn.” Thư sinh có thể nói là vô cùng chu đáo.
A Triền liên tục gật đầu: “Vậy làm phiền công tử. Tại hạ Quý Thiền, không biết tên húy của công tử?”
“Tại hạ Tống Nghiên.”
Tống Nghiên lấy ra giấy từ gùi đựng sách, lại hỏi ông chủ Từ mượn mực, dùng ngay cái bàn dài viết các loại kiểu chữ cho A Triền chọn.
Bởi vì A Triền mở tiệm bán hương, nên y viết luôn chữ hương.
A Triền nhìn những chữ hương ở khắp tờ giấy, đột nhiên muốn làm cho cửa hàng của mình mười mấy, hai mươi cái bảng hiệu, có thể treo ngoài cửa hàng một cái, trong cửa hàng một cái, mỗi gian phòng mới khác đều có thể treo một cái, nhà bếp cũng phải có một cái. Tuệ Nương ngày thường ra vào nhà bếp thấy được hẳn là cũng sẽ thích.
Tống Nghiên viết xong buông bút, ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt A Triền rối rắm.
“Những chữ viết này vậy mà cũng chưa có thể vừa mắt cô nương?”
“Không có.” A Triền lắc đầu, ngón tay nàng chỉ mười mấy chữ trên giấy, “Những kiểu chữ này ta đều thích, không biết Tống công tử có thể dùng những kiểu chữ này để viết những chữ khác không?.”
“Đương nhiên.” Tống Nghiên gật đầu, “Quý cô nương muốn ta viết chữ gì?”
“Viết tên thích hợp đặt ở thư phòng, nhà bếp, hoa viên, chính sảnh, ngoài cửa nhà.”
Tống Nghiên có chút chần chờ hỏi: “Quý cô nương tính làm bao nhiêu bảng hiệu?”
“Vậy đương nhiên là càng nhiều càng tốt, Tống công tử có kiêng kị gì không?”
“Thật ra không có.” Tống Nghiên bật cười, dựa theo A Triền yêu cầu viết hai chữ “Quý trạch” treo ở ngoài cửa phủ, lại viết bốn chữ “Thực lai vận chuyển*” treo ở nhà bếp, hai chữ tiệm hương dùng cho tấm biển treo ngoài cửa hàng, bốn chữ “Hương thơm lan xa” thì treo ở trong cửa hàng.
*Nghĩa là “Đồ ăn tới đây”.
Chờ ông chủ Từ tìm được một chồng sách ra, A Triền đã cùng Tống Nghiên định ra mười tấm biển hiệu.
Tới khi ông chủ Từ nghe nói ý tưởng của A Triền, không những không có ý khuyên bảo, ngược lại ha ha cười nói: “Vẫn là Quý cô nương có ý tưởng hay, nói mới nhớ cửa hàng này của ta cũng nên đổi tấm biển hiệu mới, Tống công tử, cậu cũng không thể bên nặng bên nhẹ được chứ.”
Tống Nghiên đành phải đồng ý viết cho ông chủ Từ hai tấm biển hiệu.
Được Tống Nghiên đồng ý, ông chủ Từ vui tươi hớn hở mà thả một chồng sách trong tay xuống để A Triền chọn trước, sau đó lại đi tìm mấy quyển sách về du ký các loại cho nàng.
A Triền tùy ý lật giở mấy quyển, xem qua mở đầu là có thể đoán được kết cục, tức khắc mất đi hứng thú.
Tống Nghiên thì thoáng nhìn ba quyển sách Bách Chiến Thần ký được đặt trong tầm tay A Triền, lên tiếng hỏi: “Quý cô nương cũng đọc Bách Chiến Thần ký à?”
“Còn chưa đọc đâu, nghe ông chủ Từ nói quyển thoại bản này rất hay, tác giả Bảo Mộc tiên sinh vô cùng có tài hoa, đang muốn đọc. Thế nhưng không biết vai chính của thoại bản này có nguyên mẫu hay không?”
“Hẳn là có.” Tống Nghiên nói.
“Tống công tử biết nguyên mẫu của vai chính là ai không?”
“Ta cũng chỉ suy đoán, trong sách này viết về cuộc chiến vô cùng giống với mấy trận đại chiến trăm năm trước ghi lại ở trong sách sử, mà tham dự mấy trận đại chiến này, cuối cùng lại thành danh tướng chỉ có một vị.”
“Là ai?”
“Tống Quốc công đời trước, Tống Ẩn Niên.”
A Triền nhớ lại một chút, Tống Quốc công dường như không có con gái, dù sao trong vòng giao tế của Quý Thiền cũng chưa từng xuất hiện người của phủ Tống Quốc công.
Ký ức duy nhất của nàng về Tống Quốc công đến từ chính Bạch Hưu Mệnh, chàng nói Tống Quốc công là hàng xóm nhà chàng.
“Vị Tống Quốc công đời trước kia thật sự lợi hại như trong sách viết à?” A Triền hỏi.
“Tại hạ vẫn chưa từng gặp Tống Quốc công đời trước, không cách nào khẳng định. Có điều trong sách quả thật ghi lại, Tống Quốc công đời trước thời trẻ đã vô cùng thông tuệ, tới khi ông ấy tòng quân đã trổ hết tài năng trở thành tướng quân, sau đó đều là bách chiến bách thắng, trong đời chưa từng bại trận.”
Sau khi Tống Nghiên nói xong thở dài một tiếng: “Đáng tiếc…”
“Đáng tiếc gì?”
“Đáng tiếc Tống Quốc công đời trước không người nối nghiệp.” Tống Nghiên lắc đầu, dường như rất là cảm khái.
“Tống Quốc công đời này cũng không có thiên phú lãnh binh à?”
“Đúng vậy, có điều thế tử của Tống Quốc công, nghe nói là thiên phú võ học kinh người, tuổi còn trẻ đã vào trong quân tôi luyện.”
Sau khi nói xong Tống Nghiên thấy A Triền nhìn mình, không khỏi có chút thẹn thùng nói: “Tại hạ ngày thường đọc sách thích nhất truy rõ ngọn ngành, làm cô nương chê cười rồi.”
“Không hề gì, Tống công tử nói những lời này làm ta biết thêm được rất nhiều kiến thức.”
Hiện giờ nàng càng cảm thấy hứng thú với ba quyển Bách Chiến Thần ký, nếu như lấy nhân vật truyền kỳ đã qua đời làm nguyên mẫu, đoán chừng là sẽ không có vấn đề gì.
Hai người còn đang nói chuyện, Trần Tuệ từ bên ngoài bước vào, A Triền kéo nàng ấy xem chữ mới vừa rồi Tống Nghiên viết, sau khi Trần Tuệ nhìn vài lần có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tống Nghiên, mới nói: “Trình độ thư pháp của Tống công tử thật tinh thâm.”
Trần Tuệ từ nhỏ đã được phụ thân nàng ấy hun đúc, trong lĩnh vực thi họa cũng coi như là có chỗ đứng, chữ của vị Tống công tử này quả thật viết rất đẹp. Nếu như phụ thân nàng ấy thấy được, nhất định là như thể thấy được báu vật.
“Không dám nhận.”
Sau đó Trần Tuệ lại lấy ra một tấm ngân phiếu, coi như là A Triền đặt cọc cho mười tấm biển đã quyết định, Tống Nghiên cũng không có chối từ, rất thống khoái mà nhận lấy.
A Triền lại mua mấy thoại bản và mấy quyển du ký trong tiệm, mới từ biệt ông chủ Từ và Tống Nghiên.
Trở về từ phường Xương Bình được mấy ngày, gần đây A Triền đã mất đi hứng thú với cửa lớn của phủ tướng quân, ngược lại mỗi ngày đều muốn tới hiệu sách ở phường Sùng Minh chờ mua Bách Chiến Thần ký quyển thứ tư.
Đang đọc tới màn xuất sắc, vậy mà lại chưa có kết cục, quả thực quá tàn nhẫn. Cũng may Bảo Mộc tiên sinh biết người đọc chờ mong, cuối cùng quyển sách thứ tư đã viết xong kết cục.
Hôm qua bị A Triền năn nỉ ỉ ôi nửa ngày, hôm nay đầu giờ Thìn, Trần Tuệ đã ra ngoài tới hiệu sách xếp hàng mua sách cho A Triền. Lúc nàng ấy đến, ngoài cửa hiệu sách đã có một hàng dài xếp hàng.
Ông chủ hiệu sách kia còn đang hô: “Mọi người không cần chen chúc, hôm nay tồn kho vẫn đủ, sách mới Phục Cừu Ký quyển thứ nhất của Bảo Mộc tiên sinh cũng đã bán, còn mong mọi người cứ lần lượt từng người thôi.”
Đáng tiếc ông chủ kia nói không có bao nhiêu tác dụng, mắt thấy sắp đến lượt nàng ấy, người ở đằng sau lại chen lên trước.
Trần Tuệ không vui mà nhìn dòng người còn không ngừng xô đẩy về phía trước, vung tay lên, hai người phía sau lập tức bị hất ngã xuống đất.
Hàng dài vốn cãi cọ ầm ĩ nháy mắt yên tĩnh lại.
“Không được chen chúc, không nghe thấy à?” Trần Tuệ cúi mắt nhìn hai người nằm trên mặt đất.
“Nghe, nghe thấy.”
Những người còn lại xếp hàng cũng không tự giác mà gật đầu theo, hiện giờ bọn họ cũng không dám chen.
Chờ đến lượt Trần Tuệ, nàng ấy nhanh chóng giao bạc, mua một quyển Bách Chiến Thần ký thêm cả sách mới Phục Cừu Ký quyển đầu tiên.
Nàng ấy mới vừa cầm hai quyển sách từ trong hàng đi ra, đã nghe được gần đó có người gọi nàng: “Tuệ Nương.”
Trần Tuệ ngẩng đầu, vậy mà lại nhìn thấy Lâm Tuế đang vẫy tay với nàng ấy, đứng phía sau Lâm Tuế còn là Lâm Dịch, vẻ mặt hai người có chút tiều tụy, nhưng tinh thần không tồi, xem chừng là vừa từ Minh Kính Tư ra.
Chờ nàng ấy đến gần, Lâm Tuế tò mò hỏi: “Tuệ Nương, tỷ đang xếp hàng mua sách à?”
Nghĩ đến mới vừa rồi vì tranh thoại bản, hất ngã hai người đàn ông, còn bị người quen nhìn thấy, Trần Tuệ hơi chút xấu hổ: “Đúng… mua thoại bản.”
Ngay sau đó nàng ấy lập tức nói sang chuyện khác: “Vụ án nhà muội như thế nào rồi? Đã điều tra rõ ràng chưa?”
Lâm Tuế gật đầu: “Vụ án đã kết án, phụ thân và mọi người đã về nhà trước, đại ca không yên tâm về ta, nên về cùng ta.”
Lúc nàng ấy nói chuyện hơi lộ ra một bên cổ, Trần Tuệ nhìn thấy nơi đó có vết máu.
Lại liên hệ đến chuyện người nhà họ phải chia làm hai nhóm về nhà, xem ra trong đó còn có chút ẩn tình.
Trần Tuệ hơi suy tư một chút nhân tiện nói: “Dạo này A Triền vẫn luôn nhắc mãi đến muội, nếu như muội không vội mà về nhà, hay là theo ta cùng về, vừa hay ta tính mua chút tôm, làm hoành thánh tôm thịt cho hai người ăn.”
Lâm Tuế nhìn Lâm Dịch, ánh mắt chờ mong kia làm cho Lâm Dịch khẽ mỉm cười, y nói với Trần Tuệ: “Vậy xá muội phải làm phiền rồi.”
Vốn việc này cũng không hợp quy củ, nhưng trong nhà còn phiền toái chưa giải quyết, y và phụ thân đã làm muội muội nhiều năm phải chịu ấm ức, lúc này đây, vẫn nên để bọn họ đi xử lý.
“Đại ca đi thong thả.”
Lâm Tuế cùng Trần Tuệ đi chợ mua tôm và thịt tươi, lúc này mới cùng nhau về nhà.
Hôm nay A Triền khó có một hôm thức dậy sớm, bởi vì biết hôm nay có thể được đọc kết cục của Bách Chiến Thần ký, trong lòng giống như là có vuốt mèo cào, sáng sớm đã tỉnh dậy không ngủ tiếp được nữa.
Lúc Trần Tuệ trở về, đã thấy A Triền đang đi qua đi lại trong nhà.
Nhìn thấy Trần Tuệ, ánh mắt A Triền sáng lên: “Tuệ Nương, sách của ta…”
Còn chưa nói xong, nàng đã thấy cùng Trần Tuệ vào nhà lại là Lâm Tuế, không khỏi kinh ngạc nói: “Lâm Tuế, cô đã về rồi.”
Lâm Tuế cười với A Triền: “Đã về rồi.”
A Triền kéo Lâm Tuế ngồi xuống trò chuyện về chuyện xảy ra mấy ngày gần đây, chờ Trần Tuệlàm xong hoành thánh bưng lên, ba người mới ngồi xuống bên bàn, nói về vụ án Lâm gia.
“Tối hôm qua người Diêu gia đã bị âm thầm xử tử, lúc Lâm Đình bị hành hình, ta cầu xin Minh Kính Tư đại nhân, tự mình qua đó nhìn một chút.”
Lâm Tuế thổi thổi thìa hoành thánh nóng hầm hập, nhớ lại dáng vẻ khi đó của Lâm Đình.
Lâm Đình không ngừng mắng cha mẹ thân sinh của nàng ta, bởi vì bọn họ, làm hại nàng ta tuổi còn trẻ đã phải chết.
Trước khi chết, Lâm Đình còn nhắc mãi tới Diêu thị, dường như chờ mong sẽ có kỳ tích phát sinh.
Đáng tiếc Diêu thị không tới, người tới lại là Lâm Tuế.
Lúc nhìn thấy Lâm Tuế, Lâm Đình lại còn cầu xin nàng ấy, nói bản thân bị nhận làm con thừa tự của Lâm gia, là tỷ muội của Lâm Tuế, mấy năm nay chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm hại tính mạng Lâm Tuế, Lâm Tuế cũng nên cứu mình.
Lâm Tuế đứng ở trước mặt nàng ta, nói với nàng ta: “Ngươi không muốn lấy tính mạng ta, nhưng ta muốn lấy mạng ngươi đó.”
Hy vọng của Lâm Đình tan biến, tức thì chửi bới nàng ấy, mãi đến trước khi bị chặt đầu, còn ác độc mà nguyền rủa nàng, nói Diêu thị đời này sẽ không tha thứ cho nàng ấy.
Nghĩ tới chuyện đêm qua, Lâm Tuế không khỏi có chút buồn cười, vậy mà Lâm Đình lại cho rằng nàng ấy sẽ để ý Diêu thị có thể tha thứ cho nàng ấy hay không?
“Lâm Đình đã chết, hiệu quả của Chiêm Thảo kia hẳn là đã giải trừ, mẫu thân và nhị ca của cô thế nào rồi?” A Triền hỏi.
“Hai người bọn họ đã hoàn toàn trở mặt.”
Kết quả này có chút ngoài dự kiến của A Triền: “Vì sao?”
“Người của Minh Kính Tư tra ra Lâm Đình mượn vận từ trên người Lâm Hành, Lâm Hành cho rằng đều do mẫu thân ta mắt mù nên mới dẫn sói vào nhà, mới làm hại tài hoa của hắn ta bị người ta cướp đi, hiện giờ còn thành phế nhân. Mẫu thân ta bị mắng vài câu sau đó liền trở mặt, nói Lâm Hành ngỗ nghịch bất hiếu, nhân phẩm thấp kém, may mắn không thể đi thi khoa cử, bằng không quan trường của Đại Hạ bất hạnh rồi.”
Những lời lẽ ác độc như thế này đã từng dùng với nàng, hiện giờ tất cả lại dành cho Lâm Hành, cũng mới chỉ mười mấy ngày mà thôi, mẹ con tình thâm đã thành trò cười.
Lâm Tuế đã từng cho rằng Diêu thị hận không thể đưa mình vào chỗ chết là do bị Chiêm Thảo khống chế, cho đến đêm qua mới rốt cuộc hiểu rõ, cũng không hẳn là thế.
Bà ta trời sinh là người dối trá ích kỷ lại vô tình, Lâm Hành và Lâm Đình từ nhỏ lớn lên ở bên cạnh bà ta, cuối cùng thành người giống như bà ta.
Có câu nói thật ra Diêu thị nói rất đúng, may mắn Lâm Hành không thể thi khoa cử, nằm liệt trên giường cả đời ăn năn hối hận biết vậy chẳng làm mới là kết cục tốt nhất của hắn ta.
“Phụ thân cô tính làm sao, cứ để như vậy à?”
“Phụ thân nói, ông ấy sẽ tìm cho mẫu thân một chỗ đạo quan yên tĩnh, nếu như bà ấy thích huyền thuật, nửa đời sau cứ ở lại nơi đó mà sống và học tập đi.”
“Lâm tướng quân quả thật quyết đoán.” Trần Tuệ ở bên nói, “Có ông ấy ở đây, không sợ nhà bọn muội lại xảy ra những chuyện như vậy.”
Lâm Tuế lắc đầu: “Ông ấy lại phải về Tây Lăng, sau này trong nhà chỉ có ta và đại ca, chờ sau khi về nhà ta chẳng những phải học quản gia, còn phải cùng đại ca tu luyện.”
“Tu luyện?” A Triền và Trần Tuệ đồng thanh hỏi.
Lâm Tuế cũng cảm thấy chuyện này thật thần kỳ, nàng nói với hai người họ: “Lúc ở trong Minh Kính Tư, có một ông già tới kiểm tra vì sao ta lại không bị Chiêm Thảo ảnh hưởng, cuối cùng nói ta giống như có thể chất đặc thù gì đó, tóm lại rất thích hợp tu luyện.”
Kết cục như thế chưa từng có ai nghĩ tới.
Lâm Tuế ăn hai bát hoành thánh, mới cảm thấy mỹ mãn mà trở về nhà.
A Triền nhìn nàng ấy mở cửa, bước chân nhẹ nhàng mà đón ánh sáng mặt trời đi về hướng phủ tướng quân đối diện, không khỏi cũng mỉm cười.
Cuộc sống như vậy dường như vẫn rất thú vị, khắp nơi đều có bất ngờ.
Sau khi Lâm Tuế rời khỏi, A Triền rốt cuộc nhớ ra thoại bản của mình, trước hết nàng đọc kết cục của Bách Chiến Thần. Trong sách vai chính cuối cùng bày mưu lập kế, đánh bại Yêu Vương thực lực cường đại, được hoàng đế phong làm Quốc công, lấy dòng họ làm phong hào, đến tận đây thiên hạ thái bình.
Xem xong kết cục, A Triền vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó, cuộc sống của vai chính này giống như chỉ có chiến trường, không có sinh hoạt.
Ý nghĩ như vậy của nàng sau khi mở ra sách mới của Bảo Mộc Sơn Nhân đã hoàn toàn biến mất.
Phục Cừu Ký viết về câu chuyện đời sau của Bách Chiến Thần, câu chuyện bắt đầu ngay ở phủ Quốc công, Bách Chiến Thần đã từ từ già đi, sắp rời khỏi nhân thế, thê thiếp của Quốc công tân nhiệm lại sắp sinh con.
Biết được cháu trai sắp ra đời, lão Quốc công mỉm cười xuống Cửu Tuyền.
Hai bé trai cùng oe oe cất tiếng khóc chào đời.
