Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 59




A Triền thề, lần sau khi xem náo nhiệt, tuyệt đối sẽ không chạy đến chỗ gần quá, nàng chỉ là người qua đường vô tội vây xem thôi mà!

Hai Minh Kính Tư vệ tiến lên, cũng không đối đãi như với người của Lâm gia áp giải nàng đi, mà là một trái một phải đứng ở hai bên người nàng, còn làm tư thế mời, vô cùng có lễ phép.

“Quý cô nương, mời.”

A Triền khiếp sợ, bọn họ vậy mà còn biết mình họ Quý, nàng đã lăn lộn ở Minh Kính Tư thành gương mặt quen thuộc rồi cơ?

A Triền vạn phần rối rắm, dù gì cũng cảm thấy đây không giống như là một chuyện tốt.

Trần Tuệ bị ngăn cách ở bên cạnh thấy bọn họ muốn dẫn A Triền đi, nhấc chân đuổi theo sau, lại bị Minh Kính Tư vệ ngăn cản.

Trần Tuệ nhìn sang Bạch Hưu Mệnh: “Bạch đại nhân, ta…”

Bạch Hưu Mệnh còn chưa lên tiếng, A Triền đã xoay đầu: “Tuệ Nương, đừng lo lắng, ta đi một lát sẽ quay lại, tỷ ở nhà chờ ta.”

Trần Tuệ lại nhìn Bạch Hưu Mệnh, thấy chàng không phản bác, hơi chút yên lòng: “Được, muội đi sớm về sớm.”

A Triền theo đội ngũ Minh Kính Tư cùng nhau đi về hướng nha môn Minh Kính Tư, người Diêu gia cùng đám người trong Lâm gia bị áp giải đi đằng trước không phải ủ rũ cúi đầu thì mang vẻ mặt hoảng hốt, chỉ có mình A Triền, dọc đường đi cái miệng nhỏ nói không ngừng, chưa từng khép lại lúc nào.

A Triền đi được một chút đã thở hổn hển, vẫn nỗ lực bám riết không tha đuổi theo Bạch Hưu Mệnh.

“Bạch đại nhân, ta chỉ cảm thấy thái độ người của Lâm gia đối xử với Lâm Tuế và Lâm Đình quá mức kỳ quái, cảm giác có chút không đúng nên mới nhắc nhở Lâm Tuế mấy câu mà thôi. Ta cũng không có làm gì khác, nhiều nhất là lén lút phối thuốc giải Chiêm Thảo, còn đòi Lâm Tuế hai trăm lượng bạc, thế nhưng để làm ra bột hương kia phí tổn cao như vậy mà. Vì sao xương cốt nữ thi lại đắt như vậy, đại nhân các ngài không quản để mấy hiệu Săn kia thu phí trên trời như vậy à?” A Triền nói đến khúc sau bắt đầu mãnh liệt lên án mấy hiệu Săn.

Khóe môi Bạch Hưu Mệnh hơi cong lên, vẫn chưa để A Triền phát hiện ra.

“Bạch đại nhân, lần này hẳn là xem như ta làm chuyện tốt chứ, ngài anh minh thần võ như vậy, không bằng thả ta đi thôi?”

Người đàn ông ngồi trên lưng ngựa liếc xéo nàng một cái, vẫn im lặng.

Không hề gì, A Triền cũng không để ý tới sự lãnh đạm của chàng, tiếp tục ồn ào: “Ngài xem bầu trời đã tối đen thế rồi, đưa ta tới Minh Kính Tư hỏi hai câu rồi còn phải đưa ta về nhà, phiền toái biết bao nhiêu. Bằng không ngài có câu hỏi gì hiện tại cứ hỏi luôn đi, ta bảo đảm nhất định phối hợp.”

“Ai nói bản quan muốn đưa ngươi về nhà?” Bạch Hưu Mệnh rốt cuộc lên tiếng.

Gì?

Trong nháy mắt A Triền cảnh giác lên, nhà còn không cho về, thằng cha này muốn làm gì?

“Bạch đại nhân, ngài cũng không thể làm việc trái pháp luật. Ta vẫn luôn làm người hoàn toàn trong sạch, chưa từng làm chuyện xấu.”

A Triền nói câu này rốt cuộc đổi lấy một ánh mắt chính diện của Bạch Hưu Mệnh, chàng hết sức cố tình mà quan sát nàng từ trên xuống dưới một lượt: “Thật sao, thoạt nhìn không giống.”

A Triền tức khắc không vui, nàng cảm thấy mình làm người chính trực mà bị sỉ nhục.

“Đương nhiên đúng rồi!” Nàng lớn tiếng nói.

“Giọng ngươi quá lớn, làm ngựa của bản quan kinh sợ.” Bạch Hưu Mệnh nhả chữ một cách chậm rãi, “Cho nên bản quan có quyền bắt ngươi về Minh Kính Tư cẩn thận thẩm vấn… cả một đêm.”

A Triền trợn tròn cả mắt, một câu “Cẩu quan” lăn qua lăn lại ở trong miệng, cuối cùng lại nuốt ngược trở về.

Chờ bọn họ cuối cùng tới nha môn Minh Kính Tư, người bị bắt tới đều bị đưa vào Trấn ngục, hai người Lâm Tuế và Lâm Dịch cũng lần lượt bị dẫn đi tra hỏi.

A Triền cho rằng mình có khả năng cũng bị dẫn đi tra hỏi, đang chờ người đến, lại thấy một người trẻ tuổi ăn mặc như nho sinh vội vàng chạy tới.

Sau khi người nọ dừng lại mới vội vàng nói: “Bạch đại nhân, hạ quan chưa tìm được biện pháp giải trừ ảnh hưởng của Chiêm Thảo từ trong điển tịch, có khả năng hạ quan còn cần thêm một ít thời gian.”

“Không cần tìm nữa, để nàng ấy dạy ngươi.”

A Triền sửng sốt, sau đó quay đầu hỏi Bạch Hưu Mệnh: “Ngài dẫn ta trở về Minh Kính Tư, là để ta làm thuốc giải?”

“Bằng không thì sao?” Bạch Hưu Mệnh hỏi lại, “Không phải nói làm người hoàn toàn trong sạch à, nếu chưa từng làm chuyện xấu, thì sợ cái gì?”

A Triền há hốc mồm, dọc trên đường đi nàng đã lãng phí bao nhiêu nước bọt đều là tốn công vô ích?

“Nếu như ngài muốn biết cách giải trừ Chiêm Thảo, có thể hỏi thẳng ta mà, cần gì phải làm ta sợ, ta cũng sẽ không tìm ngài đòi bạc mà.”

Bạch Hưu Mệnh gật đầu: “Ồ, vậy không cho bạc nữa.”

A Triền: …

Đêm nay nàng nhất định sẽ giận không ngủ nổi!

Có thể là Bạch Hưu Mệnh cảm giác được bản thân có hơi quá đáng, lại cố ý nói một câu: “Bản quan thấy ngươi dọc đường đi giải thích thật sự nghiêm túc, không đành lòng ngắt lời.”

A Triền nghiến răng, muốn liều mạng với cái tên “Cẩu quan” này.

Có điều rất nhanh nàng đã nhớ tới một chuyện: “Không phải ngài nói tất cả mọi thứ về Chiêm Thảo đều đã bị hủy hết rồi à, vì sao người kia còn có thể tìm đọc trong điển tịch?”

Quan viên trẻ tuổi kia cười ngây ngô: “Mệnh lệnh xóa hết mọi thứ về Chiêm Thảo từ trong sách vở đi là do Minh Kính Tư chúng ta hạ xuống, ở chỗ của chúng ta đương nhiên là có ghi chép liên quan.”

“Các ngài gặp được rất nhiều vụ án có liên quan tới Chiêm Thảo à?” A Triền tò mò hỏi.

Quan viên kia nhìn Bạch Hưu Mệnh, thấy chàng không có ý ngăn cản, mới nói: “Kỳ thật cũng không nhiều, dù gì sau khi dùng thứ này hại lớn hơn lợi, ai mà lại nguyện ý dùng tuổi thọ của mình để đổi lấy vinh quang nhất thời đâu cơ chứ.”

“Vậy nó bị liệt vào cấm kỵ, vẫn phải có nguyên nhân chứ?”

“Cái này…” Quan viên trẻ tuổi cười gượng một tiếng, “Cô nương vẫn hỏi đại nhân thì hơn.”

“Bạch đại nhân?”

“Đi phối thuốc giải trước, chờ phối xong rồi, bản quan lại kể chuyện xưa cho ngươi nghe.” Bạch Hưu Mệnh hiếm khi dễ nói chuyện được một lần.

“Được rồi.” A Triền lưu luyến không rời mà vẫy vẫy tay với Bạch Hưu Mệnh, “Đại nhân làm xong việc nhớ là phải tới tìm ta đấy.”

Quan viên trẻ tuổi kia dẫn A Triền đi vào phòng chế thuốc, cậu ta nói với A Triền: “Tại hạ Lưu Trọng, là y quan Minh Kính Tư, còn mong cô nương vui lòng chỉ giáo.”

“Ta tên Quý Thiền, Lưu đại nhân gọi tên của ta là được.” Sau khi giới thiệu qua lại với Lưu Trọng, A Triền không hề lãng phí thời gian, trực tiếp nói ra cái gọi là thuốc giải.

“Chỉ có một vị là bột xương của nữ thi?” Sau khi Lưu Trọng nghe xong không thể tin nổi mà lặp lại một lần, “Đơn giản như vậy?”

“Thành phần có tác dụng chỉ có bột ngọc cốt, có điều bột ngọc cốt không dễ đốt, lại còn tản ra mùi tanh, cho nên ta mới phối thêm mấy bột hương khác có mùi nồng hơn, còn dễ cháy, làm thành huân hương.”

“Cô nương quả nhiên rất có kiến giải, còn mong chỉ giáo.” Nói xong hành một lễ vái A Triền thật thấp.

“Lưu đại nhân không cần như thế.” A Triền tránh đi lễ của cậu ta, trong lòng lại nói, đây mới là thái độ chính xác của người nhờ người khác làm việc đây này.

Nàng nói cách phối hương mình dùng cho Lưu Trọng, sau đó lại nói: “Cũng không thể xem như thuốc giải chân chính, loại huân hương này phải sử dụng hai lần mới có hiệu quả áp chế ảnh hưởng Chiêm Thảo mang đến, nhưng cũng không thể hoàn toàn giải trừ, nếu muốn áp chế được lâu dài, chỉ có thể tiếp tục sử dụng bột xương.”

“Chuyện này cũng không sao, chờ sau khi người sử dụng Chiêm Thảo chết, hiệu quả của Chiêm Thảo sẽ hoàn toàn biến mất. Thuốc giải mà chúng ta phối ra, cũng chỉ muốn để khi người bị hại tiếp thu điều tra ý thức được rõ ràng.”

Lưu Trọng giải thích với A Triền, đương nhiên còn có nguyên nhân khác, nhưng cậu ta cũng không tiện nói quá nhiều, nếu vị Quý cô nương này có thể làm Bạch đại nhân mở miệng, nói không chừng nàng sẽ biết chân tướng.

“Vụ án này sẽ điều tra bao lâu?”

“Không nói chắc chắn được, nhanh thì mười ngày nửa tháng, dù gì cũng dính dáng đến tướng quân nhị phẩm đương triều, còn cần điều tra lai lịch của Chiêm Thảo cùng với sau lưng có người quạt gió thêm củi hay không.” Sau khi Lưu Trọng nói vài câu rồi không hề đi sâu vào nữa.

Sự chú ý A Triền lại hoàn toàn lệch sang một hướng khác: “Vậy chẳng phải là phải dùng rất nhiều bột ngọc cốt?”

Một cây xương chỉ đủ cho một người dùng một ngày, một cây đã chín mươi lượng bạc, Lâm gia có nhiều người như vậy, nửa tháng kia phải tốn mất bao nhiêu bạc?

“Quý cô nương không cần lo lắng, xương cốt nữ thi ở trong kho lớn của Minh Kính Tư chúng ta hẳn là có không ít, cũng đủ dùng.”

A Triền lập tức lộ ra ánh mắt hâm mộ.

Lưu Trọng gọi người tới, cầm lệnh của bài cậu ta tới kho lớn của Minh Kính Tư lấy xương cốt nữ thi cùng với tất cả các nguyên liệu khác, cậu ta thì cùng A Triền ở lại trong phòng chế thuốc nói chuyện phiếm.

Không bao lâu, có hai Minh Kính Tư vệ khiêng tới một cái rương, mở cái rương ra, bên trong là nguyên một rương ngọc cốt được sắp ngay ngắn.

Số ngọc cốt này đều có chất lượng thượng thừa, mỗi một cây đều trơn bóng óng ánh, nhìn đã biết có giá trị liên thành.

A Triền đột nhiên muốn vứt bỏ tư cách làm người chính trực, trộm mấy cây xương cốt về nhà.

Sau khi lấy được ngọc cốt, Lưu Trọng được A Triền chỉ dẫn bắt đầu xử lý xương cốt, nghiền ngọc cốt thành bột, lại trộn cùng hương liệu khác.

Chờ sau khi bột hương được chế thành, Lưu Trọng lấy một chút bột hương bật lửa châm thử, A Triền ngửi thấy mùi hương sau đó gật đầu nói: “Mùi hương giống hệt khi ta điều chế.”

Lúc này, bên ngoài phòng chế thuốc truyền đến tiếng đập cửa, A Triền vừa rồi chỉ phụ trách nói chuyện đi ra mở cửa, Giang Khai chờ ở ngoài cửa đã có chút không kiên nhẫn, sau khi nhìn thấy A Triền, lập tức lộ ra gương mặt tươi cười: “Quý cô nương, cô cũng ở đây à.”

“Giang đại nhân.” A Triền cười đôi mắt cong cong, “Ngài tới tìm Lưu đại nhân à?”

“Đúng vậy.”

Giang Khai đi vào phòng chế thuốc, Lưu Trọng đang sắp xếp gọn gàng mười phần bột hương, ngẩng đầu nhìn thấy Giang Khai mới hỏi: “Đại nhân tới là có gì dặn dò?”

Giang Khai nói: “Lâm tướng quân đang phát cuồng ở trong Trấn ngục, đại nhân dặn ngươi đem thuốc giải đã được phối xong cho ông ta dùng trước.”

“Nghiêm trọng như vậy à?” Lưu Trọng có chút ngoài ý muốn, sau đó nói, “Ta tự mình đi một chuyến tới Trấn ngục, thuận tiện ghi chép lại tình huống của của ông ta.”

Giang Khai gật đầu, vốn dĩ hắn cũng có ý này.

Lưu Trọng đang muốn đi cùng Giang Khai, A Triền không thể tiếp tục ở lại nơi này, nên vô cùng tự giác mà đi theo sau bọn họ.

Lưu Trọng có khả năng cảm thấy nàng là người chế tác bột hương, thế nên cũng dẫn theo nàng cùng vào Trấn ngục.

Người Lâm gia bởi vì là người bị hại, bị nhốt ở tầng thứ nhất Trấn ngục, A Triền cũng đã ở chỗ này một khoảng thời gian, đối với hoàn cảnh nơi này thích nghi rất tốt.

Rất nhanh, Giang Khai dẫn bọn họ đi tới phòng giam đang giam giữ Lâm Thành.

Còn chưa tới gần, A Triền đã nghe được tiếng va đập, dường như có người đang dùng thân thể đụng vào song sắt phòng giam.

Đi vào nàng mới phát hiện, phát ra âm thanh lại là Lâm Thành. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thành mất khống chế như vậy, lẽ ra ngay cả bị người sử dụng Chiêm Thảo khống chế, ông ấy cũng không nên phản ứng kịch liệt như vậy.

Nàng quay đầu lại nhìn Lưu Trọng, Lưu Trọng dường như đã sớm đoán trước được, nên trên mặt không hề thấy chút kinh ngạc nào.

“Ngài biết Lâm tướng quân đang bị làm sao không?” A Triền thấy Giang Khai mở ra cửa phòng giam bước vào, khống chế Lâm Thành vẫn còn đang đeo gông xiềng, nàng nhỏ giọng dò hỏi Lưu Trọng.

Lưu Trọng gật đầu: “Khi người sử dụng Chiêm Thảo ý thức được mình đang kề cận cái chết, người chịu ảnh hưởng càng nặng thì phản ứng sẽ càng kịch liệt, đây có thể là một loại cơ chế bảo vệ đặc thù.”

“Trước kia ngài đã gặp rồi à?”

“Không có, trong hồ sơ vụ án ở nha môn có ghi lại tình huống tương đồng, có điều đối phương chịu ảnh hưởng thời gian ngắn, tình huống không nghiêm trọng như Lâm tướng quân.”

Sau khi Giang Khai hất Lâm Thành ngã xuống đất, đặt mông ngồi lên lưng ông ấy, rồi mới nói với hai người đang nhỏ giọng thì thầm: “Đừng có nói chuyện nữa, nhanh dùng thuốc giải đi.”

Lưu Trọng đi vào phòng giam, lấy bột hương ra, lại móc ra lư hương và tất cả dụng cụ từ trong lòng ngực, còn cả một túi tro hương, làm hương triện ngay tại chỗ.

Giang Khai thấy thế quả thực muốn trợn trắng mắt, không nhịn được nói: “Lưu Trọng, lần sau có thể phối cái thuốc giải nào đứng đắn hơn không?”

Lưu Trọng tức khắc không vui: “Thuốc giải này là do Quý cô nương nghiên cứu chế tạo ra đó, có chỗ nào không đứng đắn?”

Vừa nghe là A Triền làm, Giang Khai lập tức ngậm miệng lại.

Mùi hương nồng đậm tỏa ra ở trong phòng giam, Lâm Thành vốn giãy giụa không ngừng chậm rãi không hề động đậy nữa.

Chờ bột hương được đốt hết, Lâm Thành rốt cuộc mới lên tiếng: “Ta… bị làm sao vậy?”

Giang Khai cúi đầu nhìn Lâm Thành, thấy ánh mắt ông ấy dường như sáng rõ hơn vài phần, mới từ trên người ông ấy đứng lên, cười ha hả mà kéo người từ trên mặt đất dậy, thậm chí còn giúp ông ấy phủi phủi bụi đất trên người: “Lâm tướng quân vừa rồi bị khống chế mất đi ý thức, tại hạ phải phí sức của chín trâu hai hổ mới miễn cưỡng khống chế được tướng quân, không để ngài làm chính mình bị thương.”

A Triền ở bên ngoài bĩu môi, không hổ là thuộc hạ của Bạch Hưu Mệnh, trợn mắt nói dối.

Mới vừa rồi thiếu chút nữa ngài đặt mông ngồi chết Lâm tướng quân, cũng không phải là thái độ này.

“Làm phiền rồi.” Lâm Thành ngữ khí thành khẩn.

Sau đó ông ấy quan sát một vòng cảnh vật chung quanh, rồi lại dò hỏi: “Nơi này là Trấn ngục của Minh Kính Tư?”

“Đúng thế, còn mong Lâm tướng quân thứ lỗi, trước khi kết thúc điều tra vụ án, ngài chỉ có thể ở lại nơi này, tránh cho lại mất khống chế.” Giang Khai nói.

“Không sao, không biết khi nào ta có thể gặp Bạch đại nhân?”

“Lâm tướng quân.” Bạch Hưu Mệnh không biết tới đây từ khi nào, chàng đột nhiên lên tiếng, làm A Triền không hề chuẩn bị sợ tới mức lui về sau hai bước.

Bạch Hưu Mệnh thuận tay đỡ lưng nàng, chờ nàng đứng vững mới buông tay ra, đi về phía trước.

“Lần này phải đa tạ Bạch đại nhân.” Sau khi ý thức được khôi phục tỉnh táo, Lâm Thành đương nhiên còn nhớ rõ trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Ông ấy không ngờ rằng dưới tình huống chính mình không hề hay biết gì bị người khác khống chế, thậm chí còn một lần mất khống chế.

“Lâm tướng quân không cần khách khí, đều do Lâm cô nương kịp thời nhắc nhở bản quan.”

Nhớ tới Lâm Tuế, sắc mặt Lâm Thành dịu lại, nếu không phải Lâm Tuế cảnh giác, cả nhà bọn họ sợ là đều bị người ta khống chế.

Lại nói với Lâm Thành thêm mấy câu, Bạch Hưu Mệnh dẫn theo mấy người rời khỏi. Lâm Thành tạm thời còn chưa hoàn toàn khôi phục bình thường, đến ngày mai còn phải đốt hương thêm một lần mới có thể hỏi chuyện.

Ra khỏi Trấn ngục, Lưu Trọng còn muốn tham thảo A Triền thêm một lúc nữa lại bị Giang Khai thuận tay xách đi.

A Triền thì sán đến bên cạnh Bạch Hưu Mệnh: “Bạch đại nhân, ta đã giúp ngài làm xong thuốc giải rồi, câu chuyện của ngài đâu?”

“Tiền triều có vị hoàng tử từng lợi dụng Chiêm Thảo tranh sủng, nhưng rất nhanh đã bị phát hiện.”

A Triền rất không hài lòng với phần bị lược bớt đi: “Làm thế nào mà phát hiện ra ngài phải nói kỹ càng tỉ mỉ một câu chứ.”

Bạch Hưu Mệnh liếc nhìn nàng một cái: “Cái này là cơ mật của hoàng thất.”

Được rồi, không nghe thì không nghe, lại còn phải hù dọa người ta.

“Vậy ngài tiếp tục nói đi.”

“Sau đó hoàng đế hạ lệnh xử tử hoàng tử, kết quả đêm trước khi người bị xử tử, hoàng đế đột nhiên mất khống chế, vài lần hạ lệnh muốn phóng thích hoàng tử.”

A Triền rốt cuộc biết hồ sơ vụ án mà Lưu Trọng nói xuất phát từ đâu, vậy mà lại là vụ án trong hoàng thất.

“Vậy sau đó thì sao, hoàng đế thả người ra à?” A Triền truy vấn.

“Khi đó Minh Vương thời đại ấy trước tiên xử tử hoàng tử, sau khi hoàng đế tỉnh lại tức giận, xử tử tất cả gia quyến cùng với thuộc quan của hoàng tử đó, người có liên quan đến vụ án, đều tru di cửu tộc.”

Vị hoàng đế tiền triều kia nổi tiếng là tính tình rất tốt, chuyện này xem như là vụ án lớn nhất trong lúc ông ấy cầm quyền.

A Triền bĩu môi, hoàng đế loài người nhát gan, tính tình lại nóng thật đấy.

Có điều dường như cũng rất bình thường, quá trình thứ này điều khiển người khác xem như không hề có một dấu hiệu gì, nhưng cuối cùng phản công quả thật rất đáng sợ, có điều cuối cùng tình huống như thế này dường như chỉ nhằm vào Nhân tộc.

Nàng biết tới Chiêm Thảo, kỳ thật là bởi vì có Yêu tộc cũng sẽ ăn mấy thứ kiểu như thế này, có mấy con yêu trời sinh đã xấu, hóa thành hình người cũng xấu, vì thế nên mới ăn Chiêm Thảo để lừa cưới vợ.

Nhưng Chiêm Thảo có ảnh hưởng rất nhỏ đối với Yêu tộc, vô cùng dễ dàng thoát khỏi, vì thế sẽ có cảnh phu thê tương tàn, máu bắn đương trường.

A Triền lúc còn ở trên núi Thanh Đảo đã chứng kiến một đồng tộc có mặt hình vuông, hắn ta vẫn luôn thích ăn thứ này, đáng tiếc mãi đến A Triền rời khỏi núi Thanh Đảo, hắn ta vẫn chưa lừa cưới được cô vợ đồng tộc nào, quả thực là bi kịch.

Nghĩ đến vị hoàng đế kia lúc đầu hẳn là không cảm thấy sự việc có bao nhiêu nghiêm trọng, cho nên mới chỉ phạt nặng một mình hoàng tử, sau đó lại phát hiện tình hình mất khống chế, ông ấy cũng mất khống chế, mới nổi giận lôi đình.

Nghe xong một bí mật của hoàng thất không hề xuất sắc tí nào, A Triền cảm thấy mình có hơi thiệt rồi, nàng nhìn vào mắt Bạch Hưu Mệnh, thử thăm dò hỏi: “Bạch đại nhân, ta giúp ngài một việc lớn như vậy, ngài không định cho ta chút khen thưởng nào ư?”

“Ngươi cảm thấy bản quan có định thế không?”

“Ta cảm thấy ngài có!”

“Vậy bản quan hẳn nên khen thưởng ngươi cái gì mới tốt đây?” Bạch Hưu Mệnh rất biết lắng nghe, hỏi tiếp.

“Lưu đại nhân nói rằng trong Minh Kính Tư có rất nhiều sách cấm trên thị trường không tìm thấy được, ta có thể đọc không?” A Triền chớp mắt hỏi.

“Không thể.”

“Ta muốn da Hắc Hổ yêu.” A Triền vội vàng nói ra mục tiêu chính của mình.

“Vậy vẫn nên xem sách cấm đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.