Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 58




“Minh Kính Tư, bọn họ tới làm gì?” Lâm Thành nghe vậy mặt lộ vẻ nghi ngờ, lập tức đứng dậy vội vàng đi ra ngoài.

Ông ấy và Minh Kính Tư không có giao thoa gì, trong phủ cũng không có yêu ma quỷ quái xuất hiện, vì sao bọn họ lại tới cửa?

Lâm Dịch thấy phụ thân đi ra ngoài, vội vàng đi theo, những người khác thấy thế cũng không tiếp tục để ý tới Lâm Tuế nữa,ào ào ra khỏi phòng.

Lâm Thành còn chưa ra khỏi viện,đã thấy Bạch Hưu Mệnh mặc quan bào màu đỏ thắm, bên hông đeo trường đao dẫn theo mười mấy tên Minh Kính Tư vệ xông vào, vây quanh toàn bộ sân viện.

Bước chân Lâm Thành khựng lại, đối với chuyện Minh Kính Tư bá đạo ông ấy có nghe thấy từ lâu, chỉ có điều không ngờ rằng Bạch Hưu Mệnh kia chỉ là tứ phẩm, lại dám xông vào phủ tướng quân nhị phẩm,dù gì ông ấy cũng thấy tức giận.

“Bạch đại nhân mang theo nhiều người như vậy xông vào phủ của bản tướng quân, có việc gì à?”

“Tróc nã nghịch đảng.”

“Bạch đại nhân đang nói đùa với bản tướng quân đấy phỏng?”Tuy rằng Lâm Thành xác định chính mình chưa từng làm bất kỳ việc gì có thể xưng là mưu nghịch, nhưng nghe thấy hai từ nghịch đảng này, trong lòng vẫn thấy hơi căng thẳng.

Chẳng lẽ là trong quân xảy ra biến cố gì mình không biết, liên lụy đến mình?

Nhưng nếu như thật sự trong quân xảy ra chuyện, cũng không nên là người của Minh Kính Tư đến đây chứ.

Ông ấy còn chưa suy nghĩ cẩn thận, đã nghe Bạch Hưu Mệnh nói: “Lâm tướng quân không bằng hỏi con gái mình.”

Lâm Thành sửng sốt, ông ấy quay đầu lại nhìn Lâm Đình, Lâm Đình thì đang co rúm lại ở bên cạnh Hoàng thị, vẻ mặt ngơ ngác.

Lúc này, Lâm Tuế từ trong phòng đi ra: “Là con mời Bạch đại nhân đến.”

“Lâm Tuế, ngươi điên rồi! Ngươi muốn hại chết cả nhà chúng ta à?” Diêu thị lại hét lên the thé, nếu không phải Lâm Dịch ngăn cản, bà ta đã nhào tới chỗ Lâm Tuế.

“Đại muội muội, rốt cuộc là có chuyện gì?” Lâm Dịch tuy rằng mặt lộ vẻ khó hiểu, nhưng coi như vẫn còn lý trí.

“Việc này cần phải hỏi… Cậu và mợ, à, còn cả nhị muội muội, là người thực hiện, ngươi hẳn là rất rõ ràng nhỉ.”

Diêu Định Bang bị điểm đến tên trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ, rất nhanh đã bị che giấu đi, ông ta gượng cười nói: “Cháu gái nói gì vậy, cháu không thể bởi vì oán hận chúng ta, mà bịa đặt lung tung áp đặt tội danh lên trên người ta được.”

“Là lung tung bịa đặt à? Hàng năm uống Chiêm Thảo, lợi dụng năng lực đặc thù của Chiêm Thảo khống chế người Lâm gia, chẳng lẽ cậu lại cho rằng không có chứng cứ, ta dám tới Minh Kính Tư báo án chứ?”

Nghe nàng chỉ chính xác ra tên Chiêm Thảo, thân thể Diêu Định Bang lảo đảo, xong rồi!

Nhưng ông ta còn gắng chống đỡ biện giải: “Đây là bôi nhọ, bản quan tuyệt đối không làm chuyện như vậy.”

“Không phải là chuyện đã xảy ra ở trong Lâm gia các ngươi rồi, ngươi mới cố ý hất nước bẩn lên trên người chúng ta chứ?” Hoàng thị tức muốn hộc máu, căm tức nhìn Lâm Tuế.

Lâm Tuế không hề cãi cọ với bọn họ, mà là nhìn về phía Lâm Đình, hỏi nàng ta: “Chiêm Thảo làm thành thuốc viên uống vào có ngon không? Khiến tất cả mọi người thiên vị ngươi, cảm giác như vậy có phải rất tốt không, cho nên ngươi mới có thể mười mấy năm nay như một mà đi uống thứ thuốc viên khó ngửi như vậy?”

“Lâm Tuế, ngươi đang nói bậy gì đó?” Lâm Đình cắn chết không nhận.

Lâm Tuế cười thành tiếng: “Ngươi có biết hay không, hàng năm dùng Chiêm Thảo, sẽ tổn hại đến tuổi thọ, mấy năm nay ngươi được thiên vị, đều là dùng mạng đổi lấy. Ngươi đã uống mười mấy năm, hiện giờ chỉ còn không đến mười năm tuổi thọ.”

Lâm Đình đột nhiên cứng đờ, nàng ta không tự giác mà nhìn về phía Hoàng thị bên cạnh: “Ngươi đang lừa ta!”

“Ngươi không tin ta, Minh Kính Tư đại nhân ở ngay đây, bọn họ sẽ nói cho ngươi chân tướng.”

Lâm Đình thấy Lâm Tuế chắc chắn như thế, trong lòng đã tin bảy phần.

Mà mọi người trong Minh Kính Tư đang xem náo nhiệt của Lâm gia cũng không phản bác lời Lâm Tuế nói, dường như đã chứng thực lời nàng ấy nói.

“Mẹ, mẹ nói gì đi!” Lâm Đình đột nhiên xoay người, bám chặt lấy cánh tay Hoàng thị bên cạnh, ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi, “Không phải mẹ bảo con phải luôn uống thuốc à, không phải mẹ nói loại thuốc này chỉ tốt với thân thể thôi sao, mẹ nói đi!”

Hoàng thị lúc này đột nhiên hất tay Lâm Đình ra, quay đầu cười gượng nói với Bạch Hưu Mệnh: “Đại nhân, ngài chớ có nghe con bé này nói xằng nói bậy, từ nhiều năm trước ta đã để con bé này làm con thừa tự của Lâm gia, con bé căn bản không có quan hệ gì với nhà chúng ta cả, con bé uống thuốc gì căn bản ta cũng không biết.”

“Bà nói cái gì?” Lâm Đình có lẽ không ngờ rằng, cọng rơm cuối cùng đè chết nàng ta lại do mẹ ruột nàng ta đặt lên trên người nàng ta.

“Rõ ràng là bà nói với ta, là Diêu thị ỷ vào thế lớn nên mới cướp ta từ trong lòng bà đi, từ nhỏ bà đã sai người cho ta uống thuốc, dặn ta ở lại bên cạnh Diêu thị, để lót đường cho phụ thân, hiện tại bà lại nói bà với ta không hề có quan hệ?”

“Vốn dĩ là không có quan hệ gì, chuyện chính ngươi làm, đừng có mà vọng tưởng đổ lên trên đầu chúng ta.” Da mặt Hoàng thị không phải dày giống bình thường, cho dù đến nước này vẫn còn chối cãi không nhận.

Lâm Đình đột nhiên cười thảm một tiếng, nàng ta cảm thấy chính mình giống như là một trò cười.

“Đại nhân, ta có chứng cứ.” Lâm Đình đột nhiên thu lại nụ cười, nói với Bạch Hưu Mệnh, “Từ sau khi ta hiểu chuyện, bà ta thông qua nha hoàn bên cạnh ta truyền thư cho ta, thư tín ta đều giữ lại, tất cả đều là chứng cứ.”

“Cái gì, vậy mà ngươi lại không thiêu hủy chúng đi ư!” Hoàng thị rốt cuộc không kềm chế được, thét lên một tiếng.

Rõ ràng mỗi lần bà ta đều dặn dò, rằng Lâm Đình phải hủy hết thư tín qua lại giữa hai người, không được giữ lại để bị phát hiện.

Lâm Đình cũng vui vẻ đồng ý, nên bà ta làm sao cũng không ngờ tới, Lâm Đình vậy mà chỉ đồng ý ngoài mặt thôi.

Lâm Đình lặng lẽ nhìn ánh mắt lảng tránh của hai huynh đệ cùng cha cùng mẹ với nàng ta, còn cả cha ruột nàng ta, đột nhiên mất đi toàn bộ sức lực.

“Đương nhiên là vì giữ lại làm kỷ niệm, không phải bà nói nhớ ta à, ta cũng nhớ mọi người. Cho nên ta dựa theo lời cha mẹ dặn dò, mỗi ngày đều uống thứ thuốc viên khó ngửi kia, để Diêu thị và Lâm Hành nghe lời ta răm rắp, hoàn toàn thay thế được Lâm Tuế, không phải ta làm rất tốt à? Trong thư cha và mẹ, không phải vẫn luôn khen ta ư?”

Đúng lúc này, Diêu Định Bang đột nhiên bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất: “Đại nhân, hạ quan nhận tội, là hạ quan bị ma quỷ che mắt, dùng thủ đoạn không thỏa đáng. Hạ quan làm như vậy cũng chỉ muốn thông qua Lâm Đình, thừa cơ lấy được một ít lợi lộc từ chỗ em rể. Hạ quan làm sao dám sinh lòng mưu nghịch, còn mong đại nhân minh xét!”

Diêu Định Bang dập đầu ầm ầm, rất nhanh trán đã bị cụng xanh tím một mảng.

Bạch Hưu Mệnh nhìn ông ta dường như muốn đập mình xuống đất đến ngất, rốt cuộc lên tiếng: “Vốn bản quan cũng cảm thấy đây là một vụ án nhỏ, nhưng Lâm cô nương lại cho bản quan một ý nghĩ mới.”

“Cái, cái gì?”

Giọng Lâm Tuế từ phía sau Diêu Định Bang vang lên: “Cậu, phụ thân ta là tướng quân nhị phẩm đương triều, đóng giữ biên cảnh Tây Lăng, chinh chiến cùng dị tộc nhiều năm. Đại ca ta hiện giờ là cấm quân, bảo vệ sự an toàn của bệ hạ. Mà ngươi lại sai khiến con gái ngươi dùng thuốc mê hoặc bọn họ, làm cho bọn họ âm thầm chịu sự sai khiến của ngươi. Nếu không phải có dã tâm mưu nghịch, vì sao ngươi muốn nhằm vào bọn họ? Ngươi rõ ràng muốn nhúng tay vào biên quân đóng giữ Tây Lăng, còn muốn ám hại bệ hạ!”

“Ta không có!” Diêu Định Bang dường như muốn nhảy dựng lên, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm Lâm Tuế như là muốn ăn tươi nuốt sống nàng ấy.

Ông ta làm cách nào cũng không thể tưởng được, Lâm Tuế lại ác độc như vậy, nàng ta vậy mà lại chụp cái tội mưu nghịch lên trên đầu mình.

Lâm Tuế trên cao nhìn xuống mà nhìn Diêu Định Bang: “Hành động của ngươi đã chứng minh rồi, ngươi đã sinh lòng không phục với bệ hạ.”

“Đại nhân, đại nhân, nó chỉ oán hận hạ quan, cho nên mới cố ý nói như vậy để hãm hại hạ quan. Hạ quan chỉ muốn mượn bọn họ để thăng quan mà thôi, hơn nữa hạ quan còn không có làm gì cả, không tin ngài có thể đi tra. Hạ quan căn bản không dám mơ ước binh quyền, cũng không dám làm gì bất lợi với bệ hạ!”

Bạch Hưu Mệnh cúi mắt, trong cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia ngậm ý cười: “Nhưng bản quan cảm thấy, cô ấy nói rất có lý. Thao túng tướng lãnh biên quân, ha ha, tội này đáng tru di.”

“Không, không, đại nhân, hạ quan oan uổng quá, hạ quan…”

Diêu Định Bang còn muốn nói thêm, đã bị Minh Kính Tư vệ vây quanh đi lên bịt miệng, kéo xuống.

Hoàng thị cùng huynh đệ Diêu gia vốn trong lòng còn mong chờ may mắn đều ngã ngồi xuống đất, xong rồi, cả nhà bọn họ đều xong rồi.

Vốn hết thảy đều còn coi như bình thường, mãi đến khi Lâm Đình bị hai Minh Kính Tư vệ đeo gông xiềng đặc chế lên người, người còn chưa bị giải đi, Diêu thị đã hét lên một tiếng nhào tới, điên cuồng cào hai người đó, hòng ngăn cản bọn họ.

Ngay cả Lâm Thành cũng muốn xông đến, lại bị Lâm Dịch đứng bên tay mắt nhanh nhẹn cản lại.

Hai cha con đánh nhau ngay tại chỗ, nhìn ra được tu vi Lâm Dịch không bằng Lâm Thành, vẫn luôn bị ông ấy đánh cho, nhưng cũng thành công ngăn cản Lâm Thành động thủ với Minh Kính Tư vệ.

Bạch Hưu Mệnh hứng thú dạt dào mà đứng xem một hồi lâu, mới bình phẩm: “Tu vi của Lâm tướng quân không tầm thường, ở giữa tam cảnh ít có đối thủ xứng tầm, Lâm tiểu tướng quân thì thiên phú khác thường, tương lai đáng mong chờ.”

Giang Khai đứng bên tiến lên một bước, hỏi: “Đại nhân, thoạt nhìn vợ chồng Lâm tướng quân bị Chiêm Thảo ảnh hưởng rất sâu, phải xử lý bọn họ như thế nào?”

“Dẫn tất cả mọi người trong phủ này về, kiểm tra từng người.”

“Thuộc hạ hiểu rõ.” Giang Khai lập tức lệnh thủ hạ bắt đầu bắt người, lúc này ở trong phủ phải bắt, đã ra ngoài phủ cũng phải bắt, tóm lại một người cũng không thể tha.

“Phong Dương.”

“Có thuộc hạ.”

“Đi lục soát các viện trong Lâm gia, nhìn xem có bất ngờ gì hay không.”

“Vâng.” Phong Dương nhận lệnh cũng dẫn người đi.

Lúc này, Lâm Dịch đã không kiên trì được. Y đã chịu hai chưởng của Lâm Thành, bởi vì là con trai ruột, Lâm Thành cũng không hạ tử thủ, nhưng ý niệm muốn cứu Lâm Đình vô cùng bức thiết, ông ấy xuống tay có hơi nặng chút, làm Lâm Dịch phun ra một búng máu.

“Đại ca, huynh không sao chứ?” Lâm Tuế đỡ lấy Lâm Dịch lùi lại, tuy rằng rất muốn mắng chửi, nhưng nàng cũng biết, cha như vậy hơn phân nửa là bị Chiêm Thảo ảnh hưởng.

Lâm Dịch lau vết máu ngoài miệng: “Không có việc gì đâu, chỉ bị nội thương một chút thôi.”

Lâm Dịch thối lui về sau, Lâm Thành lập tức muốn đuổi theo Minh Kính Tư vệ dẫn Lâm Đình đi. Mới đi được hai bước, một ánh sáng trắng đã lóe lên, đao của Bạch Hưu Mệnh đã kề ngang cổ Lâm Thành.

“Người đâu, đeo gông xiềng cho Lâm tướng quân.”

Chiêm Thảo khống chế chung quy không địch lại nguy nan tính mạng bản thân, Lâm Thành không dám vọng động. Ông từ trên chiến trường xuống, có thể cảm nhận được rõ ràng người chung quanh tỏa ra sát ý với mình. Ông ấy có thể khẳng định, nếu ông ấy dám động, Bạch Hưu Mệnh sẽ dám hạ đao.

Minh Kính Tư vệ phía sau Bạch Hưu Mệnh khiêng gông xiềng nặng nề, nhanh chóng khóa lại tay chân và cổ Lâm Thành.

Tiếp theo Bạch Hưu Mệnh lại nhìn về phía Lâm Dịch: “Lâm tiểu tướng quân…”

“Ta cùng Bạch đại nhân tới Minh Kính Tư tiếp nhận kiểm tra.”

“Đa tạ tiểu tướng quân phối hợp.”

Lúc này, trong ngoài toàn bộ Lâm phủ bị phong tỏa, Minh Kính Tư canh gác ra vào toàn bộ Lâm phủ. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, tất cả những người ở chung quanh dường như đều ra xem náo nhiệt.

Mọi người xa xa vây quanh, hạ giọng bàn tán, đều suy đoán có phải phủ tướng quân phạm vào tội gì hay không mà bị xét nhà.

A Triền dùng cơm chiều xong, vốn dĩ đang hóng mát ở trong sân, nghe được bên ngoài có người bảo phủ tướng quân đã xảy ra chuyện, bèn kéo Trần Tuệ muốn chạy ra bên ngoài.

Đáng tiếc sức lực nàng kéo không nổi Trần Tuệ, Trần Tuệ túm chặt tay nàng, buồn cười nói: “Gấp cái gì, phủ tướng quân cũng sẽ không chạy mất. Muội vừa mới ăn cơm xong, phải đi chậm một chút, tránh cho lát nữa dạ dày lại khó chịu.”

“Còn không phải ta vội vã muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì à, nếu như không được xem náo nhiệt, đêm nay ta không ngủ được mất.” A Triền lầu bầu một câu, nhưng vẫn nghe lời mà thả chậm bước chân.

Lúc các nàng ra ngoài, người tụ tập bên ngoài đã càng lúc càng nhiều.

Nàng và Trần Tuệ đẩy đám người ra, tìm vị trí gần cửa chính phủ tướng quân, như vậy mới có thể xem rõ hơn.

Quả nhiên không bao lâu, đã nhìn thấy Minh Kính Tư vệ áp giải một đám người từ cửa chính phủ tướng quân đi ra.

Trong những người được dẫn ra trước A Triền chỉ nhận được một mình Lâm Đình, trên người nàng ta cũng bị đeo gông xiềng, cũng không còn sự ngông cuồng tự đại như trước nữa.

“Thật đúng là phong thuỷ luân chuyển, Lâm Tuế quả nhiên đủ quyết đoán, buổi sáng mới tìm được chứng cứ, buổi chiều đã đưa tất cả bọn họ vào Minh Kính Tư.”

A Triền với náo nhiệt này rất vừa lòng.

Không bao lâu, người Lâm gia cũng bị lục tục áp giải ra, Lâm Thành còn bị cho đeo gông nặng nhất, bá tánh chung quanh nhận ra Lâm Thành đồng loạt ồ lên.

A Triền ngược lại không lo lắng cho Lâm Thành, nàng cũng coi như là hiểu rõ phong cách làm việc của Bạch Hưu Mệnh, người trong Lâm gia xem như người bị hại, nếu không tra ra vấn đề gì, hẳn là sẽ không có việc gì.

Đi ra cuối cùng là hai anh em Lâm Dịch và Lâm Tuế, Bạch Hưu Mệnh dẫn theo một đám Minh Kính Tư vệ đi ở phía sau hai anh em.

Lúc A Triền thấy vẻ mặt Lâm Tuế thả lỏng, cũng thấy yên lòng.

Lúc này Lâm Tuế cũng nhìn thấy A Triền, lén quay đầu cười với nàng một cái.

Giải quyết xong Lâm Đình và Diêu gia, giống nhưtảng đá vẫn luôn đè trên người nàng ấy đã không còn, cả người Lâm Tuế đều được thả lỏng.

Trước đó gai nhọn nàng ấy cố tình dựng thẳng lên với mọi người cũng rốt cuộc mềm dần.

Nàng ấy chỉ rơi vào một vòng lẩn quẩn. Trước kia, người chung quanh nàng ấy đều có quan hệ với Lâm Đình. Nàng ấy đã cho rằng chính mình lâm vào tuyệt cảnh, nàng ấy oán hận mọi người, điên cuồng mà muốn thoát khỏi cục diện này.

Sau khi quen biết A Triền, nàng ấy mới dần dần ý thức được, kỳ thật thế giới bên ngoài không có nhỏ hẹp như nàng ấy nhìn thấy. Cũng không phải tất cả mọi người đều bất công và không thể nói lý giống như Diêu thị, vị trí hoàn cảnh của nàng ấy mới là sai lầm vặn vẹo, chỉ cần đi ra khỏi đó là tốt rồi.

Hiện tại, nàng ấy đã tự tay phá hủy cái thế giới vặn vẹo kia.

A Triền cũng cười ngọt ngào với Lâm Tuế một cái, lén vẫy vẫy tay.

Ngay sau đó, ánh mắt Bạch Hưu Mệnh đã tinh chuẩn mà bắt giữ được nàng.

A Triền vèo một cái thu tay lại, quay mặt đi, ngụy trang chính mình thành người qua đường xem náo nhiệt.

Đáng tiếc Bạch Hưu Mệnh cũng không tính buông tha cho nàng, chàng chẳng những đi tới, còn dẫn theo cả Lâm Tuế và Lâm Dịch.

“Bạch đại nhân, thật là trùng hợp quá, ngài tới đây làm việc à?” A Triền thấy tránh không khỏi, đành phải lộ ra nụ cười xinh đẹp với đối phương.

“Bản quan tới làm gì, ngươi không biết à?”

Vẻ mặt A Triền kiểu ngài cũng không nên bôi nhọ ta chứ: “Ta đương nhiên không biết rồi.”

“Vậy ngươi giải thích cho bản quan một chút, vì sao Lâm Tuế lại biết về Chiêm Thảo.”

“Ta đọc được ở trong sách.” Câu hỏi này trước đó ở nha môn Minh Kính Tư Bạch Hưu Mệnh đã hỏi rồi, Lâm Tuế cũng trả lời như thế này, hiện tại chàng lại hỏi A Triền, Lâm Tuế lo lắng A Triền nói lỡ lời, khiến nàng lại chịu liên lụy.

Bạch Hưu Mệnh cũng không để ý tới Lâm Tuế, vẫn nhìn A Triền.

Ánh mắt A Triền lóe lên, phụ họa Lâm Tuế: “Đúng vậy, Lâm Tuế rất thích đọc sách.”

“Ồ, vậy ngươi có biết không, sự tồn tại của Chiêm Thảo, nhiều năm trước đã bị hủy diệt, trong cảnh nội Đại Hạ không có quyển sách nào dám ghi chép về thứ này.”

A Triền há hốc mồm, Đại Hạ các ngài có phải quá bá đạo hay không, kia chỉ là một cây cỏ thôi mà!

“Đã nghĩ xong nên giải thích như thế nào chưa?” Đợi một lát, Bạch Hưu Mệnh mới hỏi tiếp.

A Triền méo xệch miệng: “Nghĩ kỹ rồi, là ta nói cho nàng ấy.”

“Lâm Dịch không chịu Chiêm Thảo ảnh hưởng, cũng là do ngươi làm?” Bạch Hưu Mệnh này, vĩnh viễn đều có thể nắm bắt được điểm quan trọng nhất.

A Triền không có biện pháp phản bác, đành phải tiếp tục gật đầu: “Là ta.”

“Rất tốt.” Bạch Hưu Mệnh nghiêng đầu dặn dò cấp dưới, “Bắt cả nàng ấy về, phối hợp điều tra.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.