Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Dịch giống như ngày thường tới viện của mẫu thân vấn an, lại thấy đại muội muội bị ngăn ở ngoài viện, mà nha hoàn ngăn cản con bé còn nói ra mấy câu làm lòng người lạnh lẽo
Nha hoàn kia liếc Lâm Tuế, thái độ ăn trên ngồi trốc: “Đại cô nương, phu nhân nói, sau này cô không cần đến chính viện nữa, phu nhân cũng không muốn nhận lễ của cô, bà ấy sợ tổn hại số tuổi thọ của mình. Nếu như đại cô nương có lòng, có thể dập đầu ở ngoài viện, nô tỳ nhất định nói đúng sự thật cho phu nhân.”
Lâm Tuế hôm qua đã không thể vào chính viện, hôm nay lại tới cũng chỉ có thể đi ngang qua, mấy người này thật sự cho rằng nàng thích cái việc mỗi ngày dậy sớm chỉ vì nhìn thấy gương mặt kia của Diêu thị và Lâm Đình đấy à.
Lâm Tuế cũng không cãi cọ với nha hoàn kia, đang muốn rời khỏi, đã nghe được một tiếng quát lớn từ phía sau: “Làm càn, ai cho phép ngươi nói chuyện với đích nữ phủ tướng quân ta như vậy?”
Nha hoàn kia bị dọa sợ nhảy dựng lên, ngẩng đầu lên nhìn, vậy mà lại là đại công tử.
Lâm Dịch bước tới bên cạnh Lâm Tuế, nhìn chằm chằm nha hoàn kia một cái: “Về sau ngươi không cần ở lại trong phủ nữa.”
Nha hoàn vội vàng quỳ xuống đất xin tha: “Đại công tử, nô tỳ chỉ chuyển đạt lại lời phu nhân nói, nô tỳ vẫn chưa nói dối ạ.”
Lâm Dịch nhìn cũng không buồn nhìn một cái, nói với một cậu sai vặt ở bên: “Gọi quản gia tới, bán nó đi.”
“Đại công tử, nô tỳ là nha hoàn bên cạnh phu nhân, ngài không thể…”
Lâm Dịch cúi mắt liếc nhìn nàng ta: “Có lẽ cũng có thể theo quy củ trong quân xử trí ngươi, đánh hai mươi gậy, ngươi chọn đằng nào?”
Nha hoàn kia tức khắc im tiếng, ngay cả xin tha cũng không dám.
Lâm Dịch thuận miệng xử trí nha hoàn của mẫu thân y, sau đó bước tới bên cạnh Lâm Tuế: “Cùng đại ca đi vào trong thôi.”
Lâm Tuế vốn dĩ không muốn đi, thế nhưng thấy Lâm Dịch ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, lại nghĩ đến mới vừa rồi y vì mình mà ra mặt, nàng cũng không tiện từ chối nữa, cho dù nàng đã sớm đoán được sau khi đi vào sẽ gặp phải chuyện gì.
Còn chưa vào tới chính phòng, Lâm Tuế đã nghe được người trong phòng đang nói chuyện.
Diêu thị nói: “Ngày mai cậu và mợ của con sẽ tới phủ, con và bọn họ cũng nhiều năm không gặp rồi nhỉ?”
Lâm Đình nói: “Con gái cũng đã quên mất cậu với mợ trông như thế nào rồi ạ.”
Nói xong nàng ta lại làm nũng nói: “Mẫu thân, ngày mai trong nhà có khách, con gái muốn một bộ đồ trang sức mới, lát nữa người đi cùng con tới tiệm trang sức có được không?”
“Được được được, đều theo con.”
Hai người còn đang mẹ con tình thâm, thấy Lâm Tuế đi theo Lâm Dịch vào chính phòng, Diêu thị vốn còn đang tươi cười lập tức lạnh mặt.
“Ai cho ngươi vào, cút ra ngoài cho ta, nha hoàn đâu?”
Lâm Dịch cau mày che ở trước người Lâm Tuế: “Nha hoàn của mẫu thân không hiểu quy củ cho lắm, đã bị nhi tử bán đi rồi.”
Diêu thị lần đầu tiên thấy trưởng tử mặt lạnh như vậy, nhất thời có hơi ngây ngẩn cả người: “Dịch nhi, sao con có thể nhúng tay vào việc hậu trạch?”
“Chỉ là một nô tỳ hèn mọn, thế mà cũng dám bất kính với muội muội con, nhi tử không sai người đánh chết nó, đã là nhi tử thiện tâm rồi. Trong quá khứ, mẫu thân đã bị đám nô tỳ không biết đúng mực này che mắt.”
Lâm Dịch nhìn thì ôn hòa, những cũng là người từ năm mười sáu tuổi đã lên chiến trường, nếu như y thật sự không biết giận, cũng không trị được quân.
“Mẫu thân, thôi bỏ đi.” Lâm Đình thấy Lâm Dịch đột nhiên lạnh mặt cũng có chút e ngại, vội vàng lên tiếng khuyên Diêu thị.
Diêu thị không muốn bởi vì Lâm Tuế mà xảy ra tranh chấp với trưởng tử, đành phải làm lơ sự tồn tại của Lâm Tuế, không nhìn nàng cũng không nói chuyện với nàng.
Hai huynh muội Lâm Tuế ngồi một lát thì dự định rời khỏi, Diêu thị thấy thế lên tiếng gọi Lâm Dịch lại.
“Mẫu thân còn có gì dặn dò?” Lâm Dịch tư thái cung kính hỏi.
Diêu thị nhìn sắc mặt trưởng tử dường như đã bình thường, trao đổi ánh mắt với con gái thứ hai ngồi ở bên cạnh một cái, mới lên tiếng: “Dịch nhi, nghe nói hôm qua Đình Đình muốn xin con một miếng ngọc bội, con chưa cho con bé ?”
“Vâng, đó là ngọc bội nhi tử đeo bên người, tổ phụ tặng cho, không tiện tặng cho người khác.”
Diêu thị khẽ gật đầu: “Nên sáng sớm hôm nay con bé nói với ta, con bé biết mình l* m*ng, mới cố ý chọn một ngọc bội khác tặng cho con để nhận lỗi.”
Vừa nói, vừa sai nha hoàn bên cạnh lấy ra ngọc bội mới vừa rồi Lâm Đình mang tới cho trưởng tử.
Trên ngọc bội này có khắc chữ Lâm, mặt trái ngọc bội có khắc một con mãnh hổ, chung quanh mãnh hổ khắc đầy hoa văn hình mây. Khi ánh sáng biến đổi, giữa hoa văn hình mây kia dường như có thể nhìn thấy những chữ rất nhỏ giấu ở bên trong.
Lâm Dịch thấy mẫu thân và nhị muội muội đều nhìn y, cũng không tiện từ chối ngay trước mặt, đành phải nhận lấy ngọc bội.
Thấy y đã nhận ngọc bội, trên mặt Lâm Đình lập tức lộ ra nụ cười: “Đại ca, ngọc bội muội đưa cho huynh, huynh cần phải ngày ngày đeo nhé.”
Lâm Dịch không từ chối, nhưng cũng không đồng ý, chỉ cảm thấy nhị muội muội nói chuyện có hơi không biết chừng mực.
Nam nữ bảy tuổi đã có sự khác biệt, mặc dù phủ tướng quân quy củ không hà khắc như vậy, nhưng nàng ta cũng không nên nói ra mấy lời như vậy với huynh trưởng của mình.
Nhưng y lại lo lắng nói nặng, sẽ làm Lâm Đình khổ sở, suy nghĩ kiểu này khiến y hơi có chút không khoẻ.
Sau khi nhận lấy ngọc bội lại ngồi thêm lát nữa, Lâm Dịch bèn dẫn theo Lâm Tuế cùng rời khỏi.
Dọc đường đi Lâm Tuế đều im lặng không nói gì, Lâm Dịch cho rằng bởi vì thái độ của mẫu thân khiến cho nàng đau lòng, suy tư thật lâu mới lên tiếng an ủi: “Mẫu thân chỉ bởi vì chuyện của nhị đệ mà giận chó đánh mèo lên muội thôi, không cần để ở trong lòng, nếu như trong phủ có người ức h**p muội, muội tới tìm đại ca, đại ca làm chủ cho muội.”
“Muội biết rồi, đại ca.”
Kỳ thật Lâm Tuế không hề đau lòng, nàng chỉ thấy có chút kỳ quái.
Từ sau khi bị A Triền vạch trần, Lâm Tuế luôn cảm thấy nhất cử nhất động của Lâm Đình đều có điểm đáng ngờ.
Đầu tiên là đi đòi ngọc bội của Lâm Dịch, lại mượn tay Diêu thị nhất định phải đưa cho Lâm Dịch một miếng ngọc bội, không phải là trên ngọc bội kia có vấn đề gì chứ?
Trước khi hai người tách ra, Lâm Tuế do dự một chút, vẫn lên tiếng dò hỏi: “Đại ca, miếng ngọc bội kia huynh có muốn đeo không?”
Lâm Dịch nhìn ngọc bội trong tay, chất ngọc thượng đẳng, hẳn là giá trị xa xỉ.
Y lắc đầu: “Dù sao cũng là tâm ý của nhị muội muội, lát nữa sai người hầu cất đi là được.”
“À đúng rồi, đại ca, lát nữa đừng quên tới viện của muội dạy muội chơi cờ.”
“Nhớ rồi, đợi dùng xong bữa sáng sẽ qua.”
Lâm Tuế trở lại viện của mình, ăn xong bữa sáng đơn giản, trong lòng bắt đầu tính toán.
Chờ đốt xong hương hôm nay, đoán chừng đại ca có thể thoát khỏi việc thiên vị Lâm Đình, vậy nhờ huynh ấy hỗ trợ làm chút việc, huynh ấy có thể đồng ý hay không?
Trong lòng Lâm Tuế có chút thấp thỏm, dù sao cũng cảm thấy vị đại ca này của mình bình thường trở lại, hình như là một người tương đối tuân thủ quy củ, yêu cầu của mình có thể làm khó người ta hay không?
Nhưng nàng thật sự không tìm được người nào khác để nhờ, chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Vừa qua khỏi giờ Tỵ, đã có nha hoàn tới báo với Lâm Tuế, đại công tử tới. Lâm Tuế làm xong hương triện dùng hương que bật lửa, tự mình ra ngoài đón.
Lâm Dịch mới vừa vào cửa, lại ngửi thấy được một mùi hương nồng quen thuộc, y đã thấy có hơi quen.
Y lắc đầu, theo Lâm Tuế đi tới trường kỷ bên cửa sổ, cùng nàng đánh cờ.
Hôm nay Lâm Tuế hơi có chút tiến bộ so với hôm qua, hẳn là nghe xong y nói, xem vài tờ kì phổ, nhưng tiến bộ hữu hạn, vẫn thua rối tinh rối mù.
Lại đánh thêm hai ván cờ, thuận đường chỉ dẫn cho Lâm Tuế một chút, Lâm Dịch đột nhiên cảm giác giống như có thứ gì đập vào đầu y vậy, nổ vang lên một tiếng ở trong đầu, chờ y khôi phục lại, lại thấy muội muội mình đang nghi hoặc mà nhìn y: “Đại ca, huynh làm sao vậy?”
Lâm Dịch nhìn cờ trắng giữa hai ngón tay, lắc đầu: “Không sao.”
Y âm thầm vận chuyển nội tức, cũng không phải tu luyện xảy ra vấn đề, âm thanh kia giống như chỉ là ảo giác của y vậy.
Y ghi nhớ việc này, thầm nghĩ nếu như lại có ảo giác, phải đi tới chỗ phụ thân hỏi thăm một chút.
Khi Lâm Dịch đột nhiên sững sờ Lâm Tuế đã nhìn thấy, hương nàng châm đã cháy hết sạch.
“Đại ca, lát nữa huynh có thể giúp muội một việc không?” Lâm Tuế thử lên tiếng thăm dò.
“Chuyện gì mà còn cần muội ấp a ấp úng như vậy?” Không biết vì sao, giờ khắc này Lâm Dịch nhìn Lâm Tuế, trong lòng càng thêm thấy thân thiết.
Lâm Tuế lại rối rắm một chút, rốt cuộc mới nói: “Sau khi muội hồi phủ không lâu, huynh và phụ thân đưa tới rất nhiều quà cáp nói muốn tặng cho muội, trong đó có một đôi vòng mặc ngọc* muội rất thích, thế nhưng muội muội cũng thích, hai bọn muội tranh nhau, vòng ngọc vỡ mất một chiếc, mẫu thân cho muội cái vỡ, cái lành cho Lâm Đình.”
*Vòng bằng ngọc màu đen tuyền(mặc nghĩa là mực).
Nàng kỳ thật rất thích đôi vòng ngọc kia, nhưng nhớ kỹ như vậy là bởi vì Diêu thị bất công và Lâm Đình cướp đoạt.
Chiếc vòng ngọc bị vỡ vụn cũng là do Lâm Đình cố ý quăng vỡ, rõ ràng có nha hoàn nhìn thấy, lúc ấy mọi người lại đều chỉ trích nàng tranh nhau vòng tay mới làm vòng tay vỡ vụn.
Lâm Dịch nhăn mày lại, y biết đôi vòng ngọc đó, đó là chiến lợi phẩm y đoạt được từ trong tay dị tộc, biết đại muội muội được tìm về, tuy rằng trong việc này còn có rất nhiều khúc chiết phụ thân vẫn chưa nói thẳng, y cũng thấy rất thương đại muội muội này, nên mới mang đôi vòng tay đó về tặng.
“Muội muốn đại ca làm gì cho muội?”
Lâm Tuế vội vàng ngẩng đầu nhìn Lâm Dịch, mới nói: “Lâm Đình và mẫu thân đều không ở trong phủ, muội muốn đại ca đưa muội vào trong phòng Lâm Đình, đổi cái vòng tay kia về thôi.”
Lâm Dịch xoa chóp mũi, cảm thấy đại muội muội vẫn có chút không bớt lo.
“Đại ca, chỉ lần này thôi, Lâm Đình căn bản không thích cái vòng tay đó, sau khi nó có được cũng chưa hề đeo một lần nào, nó làm vậy chỉ muốn chọc giận muội, muội không cam lòng.”
Lâm Dịch vốn định từ chối, nhưng đây là lần đầu tiên đại muội muội nhờ y làm, tuy rằng có chút quá mức, nhưng… chỉ là mâu thuẫn giữa hai đứa trẻ con, cũng coi như là không ảnh hưởng đến toàn cục, huống hồ vòng tay kia vốn là y tặng cho đại muội muội.
Lâm Tuế đã không ôm hy vọng, kết quả Lâm Dịch tự mình thuyết phục chính mình.
“Chỉ lần này thôi.” Y giơ một ngón tay.
Lâm Tuế lập tức nói: “Muội bảo đảm.”
Sau đó nàng chạy tới trước bàn trang điểm tìm kiếm cái hộp đựng chiếc vòng mặc ngọc bị vỡ.
Cầm theo vòng mặc ngọc, Lâm Dịch dẫn nàng vòng qua đám nha hoàn và sai vặt trong phủ, đi tới bên ngoài viện Lâm Đình ở.
Lâm Đình ra ngoài, nha hoàn bên cạnh nàng ta đều đi theo, đám nha hoàn vẩy nước quét nhà khác trong viện thì đang tụ tập ở một góc trong viện nói chuyện phiếm, cửa phòng nàng ta đóng chặt.
Lâm Dịch chỉ tùy ý nhìn lướt qua cảnh vật chung quanh, rồi ôm theo Lâm Tuế nhẹ nhàng nhảy vào từ một góc tường viện của Lâm Đình, những nha hoàn đang nói chuyện ở tiền viện đó cũng chưa nghe được âm thanh gì.
Sau đó lại ôm nàng từ cửa sổ phía sau vào phòng.
“Đi tìm đi, ta chờ ở đây.”
Lâm Tuế nhanh chóng đi vào trong phòng, nàng nhất định phải tới phòng ngủ của Lâm Đình, đương nhiên không phải vì vòng tay, mà là vì tìm chứng cứ.
Có lẽ không tìm thấy, nhưng dù gì nàng cũng không thể không thử.
Trước hết Lâm Tuế tìm trong tủ của Lâm Đình, bên trong có đủ loại đồ chơi kiểu dáng mới lạ, có mấy thứ nàng cũng chưa thấy bao giờ, đoán chừng đều là người khác tặng.
Sau đó nàng lại đi tìm ở bàn trang điểm, nàng tìm được vòng mặc ngọc ở trong một góc của tầng cuối cùng trong hộp trang sức, cũng được đựng trong một cái hộp gỗ giống hệt của nàng.
Lâm Tuế mở ra nhìn thoáng qua, bên trong là một chiếc vòng tay còn nguyên vẹn, nàng bèn đổi vòng tay, thả cái vỡ kia vào.
Trên bàn trang điểm còn có rất nhiều chai lọ vại bình, nàng mở từng cái ra, đều không phải, sau đó nàng lại đi tới giường của Lâm Đình.
Rốt cuộc, nàng sờ được một bình ngọc ở dưới gối đầu.
Lâm Tuế mở cái bình ngọc ra, một mùi tanh xông vào mũi.
Trước đó nàng đã dò hỏi A Triền mùi của Chiêm Thảo, A Triền nói Chiêm Thảo mang theo một mùi tanh rất khó che giấu, hiện giờ vừa ngửi, thật đúng là như thế.
Trong cái bình ngọc này đựng rất nhiều thuốc viên to cỡ hạt đậu nành, Lâm Tuế lo lắng lấy nhiều bị phát hiện, chỉ lấy một, sau đó lau khô bình thuốc thả lại dưới gối đầu.
Lâm Dịch chỉ chờ một lát, đã thấy Lâm Tuế rón ra rón rén mà đi ra khỏi phòng.
“Tìm được rồi à?” Y hạ giọng hỏi.
Lâm Tuế cho y nhìn hộp gỗ đựng vòng mặc ngọc.
Lâm Dịch gật gật đầu, sau đó lại dẫn theo Lâm Tuế lặng yên không một tiếng động mà rời khỏi viện.
Hai anh em cùng nhau làm chuyện xấu, giống như cảm tình càng thâm hậu thêm vài phần, cơm trưa Lâm Tuế ăn ở trong viện của Lâm Dịch, tuy rằng bị gắp cho thật nhiều thịt, nhưng tâm tình lại vô cùng sung sướng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thành thượng triều, Lâm Dịch đi trực, Diêu thị đang bận rộn vì nghênh đón một nhà anh ruột tới chơi.
Lâm Tuế thừa dịp không ai chú ý, lại qua nhà A Triền một lần.
Nàng đưa thuốc viên trộm được cho A Triền xem, A Triền chỉ nhìn thoáng qua đã khẳng định với nàng: “Đây là Chiêm Thảo được chế thành thuốc viên.”
Nhận được đáp án từ chỗ A Triền, trong lòng Lâm Tuế thấy yên ổn, nàng nói với A Triền: “Hôm nay cả nhà cậu của ta sẽ tới chơi, ta phải đi chuẩn bị sẵn sàng đã, ngày mai lại đến tìm cô.”
“Được”
Thấy Lâm Tuế khi rời khỏi bước chân nhẹ nhàng, Trần Tuệ bưng một xửng bánh bao súp gà mới vừa hấp chín bước vào có chút ngoài ý muốn, nói: “Muội ấy thoạt nhìn tâm trạng không tồi, có chuyện gì tốt đã xảy ra à?”
A Triền đôi tay chống cằm ngồi ở bên bàn, cười tủm tỉm nói: “Đại khái là biết họ hàng tới thăm nhà, vui thôi.”
“Như vậy à.” Trần Tuệ thả bánh bao súp xuống, “Vậy thật là một tin tức tốt.”
Giờ Tỵ một khắc, hai chiếc xe ngựa ngừng ở cửa phủ tướng quân.
Diêu thị ăn mặc hoa lệ, trang điểm đẹp đẽ được Lâm Đình đỡ đi ra cửa lớn, nhìn thấy đại ca và đại tẩu từ trên xe ngựa xuống, mắt bà ta đã ầng ậc nước mắt.
“Đại ca, rốt cuộc huynh đã trở lại.” Diêu thị bước lên đón, cầm tay đại ca Diêu Định Bang.
Đại tẩu Hoàng thị của bà ta ở bên cạnh mắt lạnh nhìn, chờ lúc Diêu thị quay đầu, đã lập tức đổi thành gương mặt tươi cười: “Muội muội, mấy năm nay không gặp, khí sắc muội lại càng thêm tốt.”
“Còn phải nhờ vào nha đầu Đình Đình này rất nhiều, nếu không phải con bé thường xuyên khuyên ta, ta cũng sẽ không giải tỏa được ưu sầu như thế.”
Diêu thị nói xong, Lâm Đình hành lễ với hai người kia: “Tham kiến cậu, mợ.”
Nghe được Lâm Đình xưng hô, sắc mặt hai vợ chồng Diêu Định Bang lại không hề thay đổi, trong mắt Diêu thị hiện lên sự vừa lòng.
Không hổ là con gái mà bà ta đã nuôi dưỡng nhiều năm, mặc dù vốn là con gái của đại tẩu, hiện giờ cũng chỉ là tiểu thư của phủ tướng quân bọn họ.
Lúc này, trên một chiếc xe ngựa khác có hai người trẻ tuổi một cao một thấp bước xuống dưới, người cao thân hình gầy gò, tuổi chừng hai mươi, nhìn tướng mạo có phần hơi giống Hoàng thị hơn, mặt chuột tai khỉ, người thấp hơn chỉ chừng mười sáu bảy tuổi, trông giống Diêu Định Bang hơn.
Diêu thị trong quá khứ đã không ưa thích diện mạo đại tẩu, có điều khi đó Hoàng thị tìm mọi cách lấy lòng bà ta, bà ta mới miễn cưỡng lui tới với ả.
Hiện giờ đương nhiên cũng không quá thích vẻ ngoài của cháu trai lớn, nhưng hắn ta lại là Giải Nguyên một phủ, có tài hoa như vậy, dù diện mạo không quá như ý, Diêu thị cũng nhịn.
Lúc trước Hành nhi của bà ta khi còn nhỏ đã vô cùng thông minh, bà ta cũng từng nghĩ để con thứ hai đi con đường khoa cử, ai ngờ lại thành bộ dáng như hiện giờ.
Nhìn đại ca đại tẩu xuân phong đắc ý, Diêu thị thở dài trong lòng.
“Tham kiến cô cô.” Hai cháu trai tiến lên cùng chào hỏi Diêu thị, bà ta cũng mang tặng giấy mực bút nghiên mà mình đặc biệt chuẩn bị cho hai cháu trai.
Hai cháu trai vẻ mặt vui sướng mà nhận quà, miệng liên tục nói lời cảm tạ.
Đợi Diêu thị xoay người dẫn vợ chồng Diêu Định Bang vào phủ, Diêu Thành Chương tuổi tác nhỏ hơn hạ giọng nói với ca ca Diêu Phỉ Nhiên: “Cô cô thật đúng là keo kiệt, chỉ tặng mấy thứ giấy mực bút nghiên kia, không phải nói phủ tướng quân của cải dồi dào à?”
Diêu Phỉ Nhiên trừng mắt nhìn đệ đệ: “Im miệng.”
“Người khác đâu có nghe được.” Diêu Thành Chương nhỏ giọng lầu bầu một câu.
Cùng Diêu thị cùng vào phủ, Hoàng thị đột nhiên hỏi: “Muội muội, làm sao không thấy con gái lớn của muội? Chẳng lẽ là đứa bé kia không muốn gặp chúng ta?”
Nghe ả nhắc tới Lâm Tuế, Diêu thị không rất vui, chỉ nhàn nhạt nói: “Đứa bé kia không hiểu quy củ lắm, ta đã sai nha hoàn đi gọi.”
Chờ người của Diêu gia đều ngồi xuống ở chính sảnh, Lâm Tuế mới khoan thai tới muộn.
Mới vừa vào cửa, đã nghe Diêu thị quát lớn: “Làm sao ngươi lại không có quy củ như thế, để cậu, mợ ngươi ở đây chờ ngươi, còn không mau chào hỏi trưởng bối.”
Ánh mắt Lâm Tuế đảo qua từ trên mặt Diêu Định Bang và Hoàng thị, chính là hai người kia, đưa con gái tới phủ tướng quân, từ đây viết lại cuộc đời nàng.
“Tham kiến cậu, mợ.” Giọng Lâm Tuế lạnh nhạt.
Hoàng thị nhìn Lâm Tuế, cười lạnh nói: “Muội muội, quy củ này dạy cũng chẳng ra làm sao, không biết còn tưởng rằng chúng ta là kẻ thù của nó đấy. Trước đó nghe đồn, trước mặt mọi người nó và vị hôn phu của Đình Đình còn dây dưa không rõ, nhân phẩm như vậy, thật sự là không thể chịu nổi.”
Vẻ mặt Diêu thị đã không nén được cơn giận, nghĩ đến quá khứ Hoàng thị đều phải nịnh nọt bà ta, hiện giờ lại có thể vin vào Lâm Tuế mà chế giễu bà ta, không khỏi trong lòng lại hận Lâm Tuế khiến bà ta khó xử.
“Nha đầu này mới được đón về không được hai năm, quy củ vẫn còn kém chút, đương nhiên không xứng so sánh với Đình Đình.” Diêu thị dừng lại một chút, “Còn về chuyện kia, Đình Đình đã không thèm để ý, sau này ta lại tìm một nhà tốt hơn cho Đình Đình.”
Hoàng thị nói: “Đó là đương nhiên, Đình Đình là do muội muội dốc lòng nuôi lớn, con bé là đứa bé ngoan như vậy, dù thế nào muội cũng không thể để con bé phải chịu ấm ức. Hiện giờ em rể đã là chính nhị phẩm, Đình Đình nên gả vào nhà công hầu. Nhưng ngược lại đứa con gái này của muội, cũng không thể gả cao, nếu không còn không phải rước lấy tai họa cho nhà à.”
Diêu thị suy tư một chút, tổ phụ của vị hôn phu trước đó của Lâm Đình là tam phẩm đương triều, vị hôn phu của nàng ta cũng thi đậu cử nhân, gia đình như vậy vốn xem như không tồi, hiện giờ nghe xong Hoàng thị nói, cũng thấy có thể lại suy xét thêm.
Hai người này coi như Lâm Tuế không có mặt, tùy ý nói đủ thứ không tốt về nàng.
Cuối cùng, Diêu thị thấy Lâm Tuế còn đứng đó, không vui nói: “Ngươi chỉ thấy cậu, mợ, không biết chào hỏi biểu ca cùng biểu đệ ngươi à?”
Lâm Tuế ngước mắt nhìn về phía huynh đệ Diêu gia ngồi ở bên cạnh, ánh mắt người cao gầy kia nhìn nàng làm nàng vô cùng căm ghét.
Nàng biết loại ánh mắt này, trước đó tên du côn trong thôn Hà Lục Tử cũng nhìn Dương Nhị Nữu nhà họ Dương ở đầu thôn như vậy, sau đó lại còn muốn động tay động chân với cô ấy, kết quả bị cha với anh của Dương Nhị Nữu đánh gãy chân.
Sau khi Diêu Phỉ Nhiên nhìn thấy Lâm Tuế đôi mắt sáng rỡ, hắn ta thích nhất mấy cô gái trông lạnh lùng như vậy, trước đó ở Thanh Châu có một cô gái nhà một nông dân trông cũng như vậy làm hắn ta thích, đáng tiếc hắn ta cần phải hồi kinh, đành phải bỏ lại nàng kia.
Hiện giờ cô nương này, so với cô gái nhà nông dân kia càng hợp khẩu vị hắn ta hơn.
Thấy Lâm Tuế trước sau không mở miệng, Diêu Phỉ Nhiên ngược lại còn lên tiếng giải vây cho nàng: “Chắc là biểu muội là sợ người lạ, đều là thân thích cả, không cần đa lễ như vậy.”
Nói rồi hắn ta đứng dậy bước lên hành lễ với Lâm Tuế: “Chào biểu muội, ta là Diêu Phỉ Nhiên.”
Lâm Tuế chán ghét mà lui một bước về sau.
“Lâm Tuế, có phải ngày xưa ta quá dung túng ngươi không,vậy mà có thể để ngươi làm càn như thế, biểu ca ngươi chào hỏi ngươi, ngươi đang tỏ cái thái độ gì thế hả!” Diêu thị rốt cuộc không nhịn được, chỉ vào Lâm Tuế giận dữ mắng mỏ.
“Từ nhỏ ta đã như vậy rồi, nếu như không quen nhìn, vậy đừng gọi ta tới đây.” Sau khi Lâm Tuế nói xong, ngước mắt nhìn Diêu Phỉ Nhiên, “Nếu như ngươi lại dùng ánh mắt ghê tởm như vậy nhìn ta, ta sẽ móc tròng mắt ngươi ra.”
Diêu Phỉ Nhiên sầm mặt xuống, thầm nghĩ trên người người này mọc đầy gai, nhưng không sao cả, hắn ta thích loại như thế này. Chờ phủ tướng quân bại, nàng rơi vào trong tay mình, nhất định phải dạy nàng quy củ cho tử tế.
Lâm Tuế nói xong, Diêu thị đã tức giận đến cả người phát run: “Người đâu, vả miệng cho ta.”
“Mẫu thân, hôm nay bà dám đánh ta, ta dám đi ra ngoài để toàn bộ người Thượng Kinh đều biết, đại ca của bà dùng chính con gái mình để thay thế thân phận của ta, hiện giờ, lại còn bức tử ta. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn nhìn xem, một đôi con trai ngoan của ông ta, còn có cách nào thi khoa cử không.”
Trong ánh mắt Diêu Định Bang nhìn về phía Lâm Tuế mang theo một tia sát ý, có điều đột nhiên ông ta lại nhìn về phía Diêu thị,lên tiếng khuyên nhủ: “Được rồi,con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện.”
“Nó còn nhỏ chỗ nào chứ, nó chỉ muốn làm muội tức chết!” Diêu thị vừa tức giận lại vừa hận,nhưng cũng sợ Lâm Tuế thật sự làm như vậy, chỉ có thể sai nha hoàn đuổi nàng ra ngoài.
Sau khi Lâm Tuế ra khỏi chính viện trực tiếp ra khỏi phủ tướng quân, hai nha hoàn kia thấy nàng rời khỏi, mới trở về báo cho Diêu thị.
Diêu thị oán hận nói: “Thứ nghiệp chướng thích đi đâu cũng được, cả đời đều không trở về nữa cũng tốt.”
Hoàng thị ở bên cười lạnh: “Trước đó ta đã nói với muội, đứa nhỏ này tương khắc với muội, hiện giờ như thế nào, bị ta nói trúng rồi chứ. Lúc này mới bao nhiêu tuổi đâu, đã dám ngỗ nghịch với muội như thế, về sau không biết thành thế nào.”
“Muội muội nên quản giáo nó cho tốt.” Diêu Định Bang cũng trầm giọng nói.
Mãi cho đến buổi trưa, Lâm Tuế trước sau còn chưa quay về.
Sau khi Diêu thị cùng huynh tẩu dùng xong cơm trưa,cũng trở về nghỉ ngơi. Hoàng thị rời khỏi chính viện không lâu, Lâm Đình cũng theo đi ra ngoài, hai người một trước một sau tới hoa viên trong phủ.
Thấy xung quanh không có ai, Lâm Đình mới đi lên trước nói chuyện cùng Hoàng thị.
“Nghe nói Lâm Hành đã xảy ra chuyện?” Hoàng thị hỏi.
“Chân què, người cũng phế rồi ạ, là Lâm Tuế tự tay đánh.” Lâm Đình trả lời.
Hoàng thị hỏi: “Khó trách, cái đứa Lâm Tuế này quả nhiên không phải đèn cạn dầu,thuốc kia của con không có một chút hiệu quả nào với nó à?”
Ngữ khí Lâm Đình tràn đầy oán trách: “Cũng không phải là không có hiệu quả, gần nhất cũng không biết làm sao, Lâm Dịch đối với con cũng không bằng như hồi trước.”
Nói rồi, nàng ta lại làm nũng: “Mẹ,thuốc kia có một mùi tanh lắm, thật sự là quá khó uống, khi nào mới có thể không cần uống nữa?”
“Chờ một chút.” Hoàng thị dịu giọng dỗ dành, “Hiện giờ ca ca và đệ đệ của con đều có công danh, nhưng mà khí vận không đủ, còn cần phải mượn thêm chút mới được, những pháp khí mượn vận ta đưa tới cho con đó, con đều đưa cho Lâm Dịch và Lâm Thành rồi chứ?”
“Phụ thân… bên chỗ Lâm Thành còn chưa có cơ hội đưa sang, nhưng bên Lâm Dịch thì đã tặng, nói vậy thì không quá lâu, phụ thân với đại ca và tiểu đệ lại có thể tiến thêm một bước.” Lâm Đình cười hì hì nói.
Hoàng thị thấy vừa lòng,nói với Lâm Đình: “Con cứ an tâm ở lại phủ tướng quân, nhanh chóng đưa pháp khí mượn vận tới bên cạnh Lâm Thành, nhất định phải làm cho ông ta đeo ở bên người, biết không?”
“Biết rồi ạ, mẹ yên tâm đi, có cơ hội con sẽ đưa đồ sang, nhất định ông ta sẽ nghe lời con nói.” Trong giọng nói của Lâm Đình tràn đầy tự tin.
Mấy năm nay, nàng ta đã sớm đã thành thói quen tất cả mọi người đều ngoan ngoãn phục tùng nàng ta.
“Nhà chúng ta toàn dựa vào Đình nhi, nếu không phải Diêu thị cướp con đi, ta sao nỡ để con phải ở lại phủ tướng quân này.” Hoàng thị vẻ mặt đau lòng mà ôm Lâm Đình vào trong lòng.
“Mẹ,con rất nhớ mẹ.” Trong giọng nói của Lâm Đình tràn đầy lưu luyến.
Lúc nàng ta năm tuổi đã biết mình không phải con gái ruột của Diêu thị,mẹ nói là Diêu thị thấy nàng ta có phúc, nhất định phải phải cướp nàng ta từ chỗ mẹ, bất đắc dĩ mẹ mới đưa nàng ta tới đây.
Ở trong mắt nàng ta, người nhà nàng ta chỉ có cha mẹ và ca ca, đệ đệ, mà không phải là An Tây tướng quân và phu nhân gì cả.
Nàng ta ở lại Lâm gia, là vì tiền đồ của cả nhà. Diêu thị hại nàng ta từ nhỏ không thể lớn lên ở bên cạnh cha mẹ,những gì nợ nàng ta, nên trả lại.
Hai người dừng lại một lát ngắn ngủi ở hoa viên, rất nhanh lại từng người rời khỏi, không có ai phát hiện ra khác thường.
Giờ Thân, Lâm Thành và Lâm Dịch trở về phủ.
Sau khi hai cha con gặp mặt người Diêu gia lại trò chuyện thế cục trong triều một lát, Diêu thị mới cười bảo cả nhà ngồi vào vị trí.
Bà ta đã dặn quản gia đặt mua một bàn tiệc rượu, cả nhà ngồi vây quanh bàn, Lâm Dịch nhìn một vòng, phát hiện Lâm Tuế không ở đây, không khỏi lên tiếng dò hỏi: “Đại muội muội sao lại không có đây?”
Lâm Thành nghe vậy cũng nhìn về phía Diêu thị.
Sắc mặt Diêu thị cứng đờ, còn chưa mở miệng,đã nghe Hoàng thị nói: “Em rể cần phải nói chuyện tử tế với nha đầu Lâm Tuế kia, mẫu thân con bé cũng chỉ nói con bé hai câu,con bé đã chống đối chúng ta, còn chỉ trích cậu con bé, nói chúng ta đưa Đình Đình tới phủ là không có ý tốt,em rể nghe một chút,đây giống lời người nói không?”
Diêu Định Bang trừng mắt nhìn Hoàng thị: “Được rồi, không cần nói lung tung với em rể.”
Nói xong,ông ta cười nói với Lâm Thành: “Lâm Tuế còn nhỏ, em rể không cần để bụng đâu.”
“Cho dù là còn nhỏ, biểu muội cũng không nên chống đối cô cô sau đó lại lặng lẽ chạy ra khỏi phủ, thân là nữ tử, sao có thể tùy ý làm bậy như thế, còn ra thể thống gì.” Diêu Phỉ Nhiên cũng lên tiếng.
Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài.
Lâm Tuế đứng ở cửa, ánh mắt đảo qua tất cả người thân ngồi bên bàn: “Ta có làm như thế nào so ra cũng kém các ngươi, đưa con gái mình tới nhà người khác làm tu hú chiếm tổ.”
“Lâm Tuế, ở trước mặt phụ thân ngươi, ngươi còn dám nói chuyện với cậu ngươi như vậy, lễ nghĩa của ngươi đâu?” Diêu thị cất giọng the thé nói.
Lâm Tuế nhìn về phía Diêu thị: “Mẫu thân, bà có biết không, dân gian có một câu rằng,đưa con nhà mình tới nhà người khác, là có thể mượn đi khí vận nhà khác.”
Diêu thị sửng sốt.
“Nghe nói biểu ca nhà cậu vốn rất là ngu dốt,mọi người nói xem, hắn ta làm thế nào mà thi đậu Giải Nguyên chứ? Sẽ không phải là, mượn vận Lâm gia chứ?”
Diêu thị quay đầu nhìn về phía huynh tẩu,ngay sau đó lại quay sang nhìn Diêu Phỉ Nhiên.
Bà ta nhớ rõ, đứa bé Phỉ Nhiên này khi còn nhỏ quả thật vô cùng vụng về, tới phủ chơi cùng Hành nhi, tiên sinh bảo hai đứa học thuộc bài văn, Hành nhi chỉ cần nửa canh giờ là có thể ghi nhớ,nó lại chỉ có thể nhớ được mấy câu.
Đúng vậy,nó sao có thể đột nhiên thi đậu Giải Nguyên chứ?
Diêu Định Bang thấy muội muội mới nghe có mấy câu đã bị Lâm Tuế châm ngòi, đột nhiên vỗ bàn đứng lên: “Ngươi chớ có nói xằng nói bậy. Em rể, hôm nay ta có đánh cược thể diện này không cần, cũng không thể để cho con gái các ngươi bôi nhọ thanh danh Diêu gia như thế!”
Hoàng thị che lại hoảng loạn trong mắt, phụ họa nói: “Cũng không hẳn, chẳng lẽ là đứa nhỏ này bị điên rồi, trước đó chỉ mới mắng nó vài câu, đã muốn huỷ hoại con ta?”
“Phụ thân, người mau quản tỷ tỷ đi,tỷ ấy rõ ràng là muốn cho nhà cửa không yên.” Lâm Đình thấy thế vội nói với Lâm Thành.
Lâm Thành nhìn về phía Lâm Tuế, đang muốn nói gì đó, lại bị con trai lớn ở bên cạnh chặn lại cánh tay.
Lâm Tuế thu lại phản ứng của mọi người trong đáy mắt, bỗng nhiên cười lớn: “Đừng nóng vội, cậu, mợ, biểu ca, biểu đệ còn cả nhị muội muội, trò hay mới bắt đầu thôi. Các ngươi tặng ta một cuộc đời khác, ta cũng phải gậy ông đập lưng ông mới được.”
Đúng lúc này, quản gia Lâm phủ mặt mũi trắng bệch lao vào trong phòng.
“Tướng quân không hay rồi, Minh Kính Tư phái người vây quanh phủ tướng quân!”
