Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 51




Lâm Hành chạy thục mạng về phía trước, thỉnh thoảng sẽ bị thân cây mục nát trên mặt đất hoặc là cục đá làm vấp ngã, quần áo trên người rất nhanh đã bị nhánh cây quệt rách nham nhở, ngày thường hắn ta để ý tới dung nhan nhất nhưng giờ cũng chẳng buồn cúi đầu nhìn xuống một lần.

Hắn ta vừa thất tha thất thểu mà đi về phía trước, vừa kịch liệt mà thở hổn hển, trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, rõ ràng đã chạy rất lâu rồi, nhưng hắn ta vẫn cảm thấy mình vẫn còn vòng quanh một chỗ.

A Triền chỉ cúi đầu nhìn vài lần đã nhìn ra manh mối, có Trành Quỷ quấy phá ở bên cạnh hắn ta, dù hắn ta có liều mạng chạy vẫn dễ dàng bị Lâm Tuế có Trành Quỷ chỉ đường đuổi theo.

“Sơn Quân gian lận.”

Hắc Hổ yêu nằm trên tảng đá lớn, ngáp một cái: “Nữ nhân kia tốc độ quá chậm, như vậy trò chơi mới có chút thú vị, hay là ngươi kỳ thật không muốn bọn chúng bị đuổi theo?”

Hắc Hổ yêu kia vừa mới bị A Triền dỗ ngon dỗ ngọt lúc này hơi chút tỉnh táo lại, lòng nghi ngờ lại xuất hiện.

Bắt bừa một người lại thành người đồng tộc đi mượn xác, có khi nào quá trùng hợp hay không?

Nàng đề nghị chơi trò chơi này, có phải muốn nhân cơ hội để mấy người này bỏ trốn không?

Trước đó Hắc Hổ yêu cũng từng thấy không ít loài người cam nguyện hy sinh chính mình vì người khác, cho nên nó lại thử A Triền thêm một lần.

A Triền trợn trắng mắt: “Bệnh đa nghi của Sơn Quân cũng thật nặng, không biết còn tưởng rằng ngươi là con cọp cái.”

“Grào, ta là đực!”

“Hừ.” A Triền khẽ hừ nhẹ một tiếng.

Lúc này, Lâm Tuế đã đi tới phía sau Lâm Hành, hai người họ không hề nói chuyện với nhau nữa, mà tập trung tinh thần mà quan sát màn phát sinh ở phía dưới.

Cây gậy trên tay Lâm Tuế không chút do dự đập vào lưng Lâm Hành, cây gậy kia mang theo yêu khí của Hắc Hổ yêu, thoạt nhìn giống như là một cây gậy sắt, trên thực tế lực đánh vào người lại rất mạnh.

Chỉ là một gậy đánh xuống, Lâm Hành lại có cảm giác sau lưng như muốn gãy ra, hắn ta kêu thảm thiết một tiếng gục xuống mặt đất.

Lâm Hành chịu đựng đau nhức lật người lại, phát hiện người đánh hắn ta lại là Lâm Tuế, hoảng sợ trên mặt tức khắc biến thành phẫn nộ: “Lâm Tuế, ngươi dám đánh ta, ta là nhị ca của ngươi đấy!”

“Nhị ca?” Lâm Tuế kéo lê cây gậy đi bước một tới chỗ Lâm Hành, “Lúc ngươi ép Tiểu Lạc lên núi, sao không nghĩ tới ngươi là nhị ca ta.”

Cây gậy trong tay nàng ấy chống lên ngực Lâm Hành: “Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, Tiểu Lạc đi đâu rồi? Nếu ngươi không trả lời ta, ta không ngại từ đây bớt đi một nhị ca.”

“Ta thả nó đi rồi, chúng ta đã thả nó đi từ lâu rồi!” Lâm Hành dường như rốt cuộc ý thức được Lâm Tuế thật sự muốn xuống tay với hắn ta, hắn ta gân cổ điên cuồng hô lên.

“Thật à?” Lâm Tuế nhìn xuống, dường như đang suy tư.

Lúc này, trên mặt Lâm Hành hiện lên nét dữ tợn, đột nhiên duỗi tay bắt lấy cây gậy đang chống ở trên ngực kia, gắng sức kéo xuống, lại không kéo nổi.

Thấy cảnh tượng như vậy, A Triền ngồi ở trên lưng hổ cười khẽ một tiếng, nói với Sơn Quân: “Trò hay sắp tới.”

Ngay sau đó, Lâm Tuế vung cây gậy lên, đập thật mạnh xuống cánh tay Lâm Hành, chỉ đập ba gậy, cánh tay hắn ta đã bị gãy trong tiếng kêu gào thê thảm.

“Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, Tiểu Lạc đâu?” Lâm Tuế cất giọng bình tĩnh, ánh mắt lại làm Lâm Hành sởn tóc gáy.

“Lâm Tuế, ta không phải cố ý, vừa rồi ta nói đùa với ngươi thôi.” Hắn ta không ngừng giải vây cho mình, “À đúng, Cao Lạc thật sự được ta thả chạy đi, ngươi tin tưởng ta.”

“Vì sao nó lại bị thương?”

“Nó không bị.” Lâm Hành không dám để Lâm Tuế biết bọn họ làm gì với Cao Lạc, trợn mắt nói dối.

Đáng tiếc Lâm Tuế đã không tin hắn ta, sau khi nghe được Lâm Hành biện giải, nàng ấy không nói hai lời, lại lần nữa vung cây gậy lên.

Lúc này đây, cây gậy đánh xuống hai chân hắn.

Lâm Hành bị Lâm Tuế đánh lăn lộn dưới đất, đau đớn trên đùi làm hắn ta vừa hét thảm thiết vừa điên cuồng mà mắng chửi Lâm Tuế: “Lâm Tuế, ngươi không chết tử tế được, chờ ta về nhà, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta sẽ bán ngươi vào kỹ viện, để ngươi và đệ đệ ti tiện kia của ngươi cùng chết!!!”

“Cao Lạc đâu?”

“Cao Lạc đã sớm chết ở trong núi, chúng ta bắn nó một mũi tên, nó đã lăn xuống núi, ha ha ha nó chết chắc rồi, ngươi không tìm thấy nó đâu.”

Tay Lâm Tuế vẫn không ngừng động tác, mãi đến khi chân Lâm Hành bị gãy xương từng khúc.

“Ta sẽ không đánh chết ngươi, ta muốn cho ngươi nếm thử đau đớn mà Tiểu Lạc đã phải chịu.” Lâm Tuế nói xong, xách theo cây gậy xoay người đi khỏi.

Lâm Hành giống một bãi bùn lầy ngã trên mặt đất, vừa rồi lúc lăn lộn, trong miệng hắn ta đã ngậm phải rất nhiều lá cây mục và bùn đất, hiện tại ngay cả tiếng cũng không phát ra được.

“Ai da, thế mà không chết.” A Triền thở nhẹ một tiếng, “Xem ra Sơn Quân đoán đúng rồi.”

Hắc Hổ yêu tuy rằng đoán đúng kết quả, nhưng lại không đoán trúng quá trình.

Nó xoay tròng mắt tối tăm nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Tuế: “Loài người này rất thú vị, ta rất là thích cô ta, chờ trò chơi kết thúc, ta sẽ biến cô ta thành Trành Quỷ của ta, rồi giữ lại ở bên cạnh ta.”

Ngón tay A Triền nhẹ nhàng khảy khảy lông trên người Hắc Hổ yêu, khóe miệng đang tươi cười lại hạ xuống.

Mắt thấy Lâm Tuế lại đi tìm người kế tiếp, A Triền đột nhiên lên tiếng: “Ta muốn Sơn Quân giúp ta một việc.”

“Việc gì?”

“Sơn Quân còn nhớ thiếu niên mặc y phục màu lam không, có làn da trắng ấy.”

“Ngươi muốn làm gì?” Hắc Hổ yêu nheo mắt lại hỏi.

“Ta muốn Sơn Quân dẫn ta đi tìm hắn.” Thân thể A Triền nghiêng về phía trước, sờ sờ cái đầu to không tính là khôn khéo của Hắc Hổ yêu, “Ta và hắn có chút thù riêng, ngày xưa không có cơ hội, hiện giờ nhờ uy phong của Sơn Quân, cũng không thể lại buông tha cho hắn.”

Hắc Hổ yêu tức khắc thấy hứng thú, nó đứng lên, thân thể khổng lồ giẫm thẳng lên không trung, sau đó nhảy một cái thật xa, nó chở theo A Triền nhanh chóng xuyên qua cánh rừng.

Phương hướng Tiết Chiêu chạy trốn ngược lại với Lâm Hành, cậu ta khôn khéo hơn Lâm Hành, cậu ta nhớ rõ con đường từng đi qua, nhưng không hề nói với ai cả.

Hơn nữa, trên người Tiết Chiêu dường như mang theo thứ gì đó có thể chống đỡ quỷ quái, những Trành Quỷ muốn cản đường cậu ta đều thất bại.

Khi Hắc Hổ yêu chở theo A Triền tìm được cậu ta, kỳ thật cậu ta đã chạy ra khỏi địa bàn được Hắc Hổ yêu khoanh vùng.

“Ha ha, thằng nhãi này chạy trốn còn rất nhanh, nếu không phải nhờ ta, hôm nay có khi ngươi không bắt được hắn.”

“Ít nhiều cũng nhờ Sơn Quân hỗ trợ, mới có thể bắt được hắn.”

Tiết Chiêu rất nhạy bén, dường như đã nhận ra phía sau có gì đó đuổi theo, cậu ta lăn một vòng ngay tại chỗ đang muốn tránh khỏi thứ đuổi theo phía sau, lại bị một móng vuốt của Hắc Hổ yêu đập xuống đất.

Cậu ta phun ra một búng máu, gian nan mà ngẩng đầu, đã thấy con hổ yêu khổng lồ kia nhẹ nhàng mà dừng ở bên cạnh cậu ta.

Hổ yêu kia cúi người xuống, một người mặc y phục màu đỏ thắm chói mắt từ trên người hổ yêu trượt xuống.

A Triền để chân trần rơi xuống đất, chỉ đi về phía trước vài bước đã bất động, gan bàn chân bị hòn đá sắc trên mặt đất cứa vào, nàng không rất vui mà nhăn nhăn mày, lại kéo làn váy, che khuất ngón chân.

“Là ngươi…” Thấy được mặt Quý Thiền, trong mắt Tiết Chiêu hiện lên nét hoảng sợ không dễ phát hiện.

“Đúng là ta, nhìn thấy ta có phải thấy bất ngờ không?” A Triền chậm rãi ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn Tiết Chiêu khóe miệng đang chảy máu.

“Ngươi kết bạn với hổ yêu, sẽ không có kết cục tốt, ngươi sớm hay muộn cũng sẽ chết!”

A Triền cười: “Khí thế thật không tồi, còn mạnh hơn cậu ngươi.”

Đồng tử của Tiết Chiêu co chặt: “Là ngươi, là ngươi hại chết cậu của ta?”

“Bằng không sẽ là ai chứ? Các ngươi không nghĩ tới à, các ngươi muốn ta chết, ta cũng rất muốn dồn các ngươi vào chỗ chết chứ?” Thấy Tiết Chiêu duỗi tay muốn bắt lấy nàng, tuy rằng với không tới, A Triền vẫn ngồi dậy, lùi về phía sau.

Trên mặt nàng vẫn treo nụ cười xinh đẹp, đôi mắt sáng trong, phảng phất như một cô gái nhỏ ngây thơ không hiểu chuyện, lời nói ra lại làm tinh thần Tiết Chiêu sụp đổ.

“Trước khi hắn ta chết, ta nói với hắn ta, rất nhanh sẽ có người xuống dưới với hắn ta, nhìn xem, lúc này mới có mấy ngày, đã đến lượt ngươi.”

“Quý Thiền, ngươi sẽ không thực hiện được đâu, ngươi hại chết ta, cha nhất định sẽ tự tay giết ngươi, ông ấy sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

“Ngươi đoán xem, ta có bỏ qua cho ông ta không?”

Kẻ thù của Quý Thiền, cũng không chỉ là người Tiết gia.

Dưới ánh mắt không cam lòng lại phẫn nộ của Tiết Chiêu, A Triền đứng lên: “Sơn Quân, còn phải làm phiền ngươi.”

Hắc Hổ yêu nâng chân đạp thật mạnh lên trên người Tiết Chiêu, trên người cậu ta phát ra tiếng răng rắc của xương cốt bị đập vụn, mùi máu tươi tràn ra, nó híp mắt nhìn Tiết Chiêu nói với A Triền: “Hắn có thù oán với ngươi, ta ăn sống hắn ta có được không?”

A Triền hơi nhíu mày, vẻ mặt lộ ra vài phần mâu thuẫn.

“Ngươi không thể nhìn ta ăn người?”

“Chuyện này thực ra cũng không phải, chỉ cảm thấy ăn mấy người thường, sẽ chỉ làm khí tức trong cơ thể bị vẩn đục thôi, Sơn Quân ăn tu sĩ bao giờ chưa?”

“Đương nhiên, cũng không có gì khác biệt với người bình thường.”

A Triền lắc đầu: “Sơn Quân nói vậy sai rồi, tu sĩ và người thường có khác biệt vô cùng lớn. Ta đoán, Sơn Quân ăn, đều không phải là tu sĩ cùng cấp nhỉ?”

Hắc Hổ yêu hồi tưởng lại một chút, quả thật như thế.

“Máu thịt của tu sĩ cùng cấp mới có thể làm tu vi của Sơn Quân tăng lên một tầng.”

Hắc Hổ yêu l**m l**m mép: “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật.”

“Đáng tiếc tu sĩ tam cảnh khó tìm, còn thích tụ tập cùng một chỗ.” Hắc Hổ yêu lắc đầu, tuy rằng nó bị A Triền nói động lòng, nhưng với tu sĩ nhân tộc vẫn rất cảnh giác.

A Triền cúi mắt nhìn dưới móng vuốt Hắc Hổ, Tiết Chiêu trợn trừng mắt, cũng đã không thể phát ra âm thanh, máu của Tiết Chiêu chảy lênh láng khắp bốn phía, A Triền ghét bỏ mà lui về phía sau.

Tránh khỏi máu, nàng mới nói: “Vì cảm tạ Sơn Quân thay ta loại trừ hắn, ta dẫn Sơn Quân đi tìm một tu sĩ tam cảnh đi một mình, ăn hắn xong, chúng ta sẽ đi Tây Lăng, được không?”

Hắc Hổ yêu nheo lại đôi mắt to cộ: “Ngươi không phải là muốn để tu sĩ kia hàng phục ta chứ?”

Vẻ mặt A Triền có chút bất đắc dĩ: “Tu sĩ tam cảnh Sơn Quân còn đánh không lại à? Cùng cảnh giới, nào có Nhân tộc sẽ là đối thủ của Yêu tộc chúng ta. Huống hồ, nếu như phát hiện bên cạnh tu sĩ kia có người mai phục, Sơn Quân đại khái có thể giết ta sau đó lại bỏ trốn, đoán chừng cũng không ai có thể ngăn được ngươi.”

Hắc Hổ yêu nghĩ ngợi, cảm thấy rất có lý, có điều xuất phát từ cẩn thận, nó lại hỏi: “Ngươi làm sao mà biết có tu sĩ tam cảnh đi một mình?”

A Triền vô cùng đau đớn nói: “Tu sĩ kia trước đó có chút ân oán với ta, lần này ta ra ngoài với người ta, vừa lúc hắn ta cũng được mời tới cùng một chỗ, trên đường gặp phải, hắn lại khinh nhục ta!”

Nàng nghĩ, mình không duyên cớ gì bị cướp hai trăm lượng bạc sao lại không tính là khinh nhục chứ?

Thấy Hắc Hổ yêu còn do dự, nàng lại nói: “Nếu Sơn Quân cảm thấy phiền phức vậy thì thôi, vốn ta cũng chỉ thấy tu vi của ngươi chỉ có tam cảnh, nếu như có thể tăng lên đến đỉnh tam cảnh, đến khi ăn nội đan của lục thúc ta sẽ ổn thỏa hơn thôi.”

Nghe được A Triền nói như vậy, Hắc Hổ yêu rốt cuộc không hề do dự nữa, chỉ cần có thể ăn nội đan hồ yêu tứ cảnh, nó sẽ có cơ hội thăng cấp tứ cảnh, đến lúc đó ngay cả trong địa giới Yêu tộc cũng có thể xưng vương xưng bá, không bao giờ phải lo vì đắc tội với đại yêu khác, bị ép trốn tới Đại Hạ.

“Được, giờ dẫn ta đi tìm tu sĩ tam cảnh đó.” Tuy rằng nói như vậy, trong lòng Hắc Hổ yêu lại nghĩ, hồ yêu này thật đúng là thù dai, phàm là có chút ân oán với cô ta, đều tìm cách chơi chết người ta.

Chờ lấy được yêu đan, sẽ giết béng con hồ yêu này đi, tránh cho Hồ tộc biết mình nuốt yêu đan của con trai Hồ Vương, tìm phiền toái cho mình.

“Sơn Quân không sợ à, người nọ là quan viên Đại Hạ đấy.” A Triền cố ý nói móc Hắc Hổ yêu.

“Ngươi không phải nói ăn xong rồi lập tức đi Tây Lăng à, đến lúc đó chúng ta chạy, quan viên Đại Hạ đuổi không kịp chúng ta.”

A Triền lập tức khen ngợi: “Sơn Quân thật là quyết đoán, ngày sau tất sẽ có thành tựu. Sau này nếu Sơn Quân thành Yêu Vương ngũ cảnh, chớ có quên ta mới được.”

“Nói hay lắm ha ha ha…”

Sắc trời dần tối, các nơi trong Hà Viên đã thắp sáng hoa đăng, cả khu vườn được đèn đuốc chiếu sáng trưng.

Hôm nay con trai ra ngoài, mí mắt Tiết thị đã nhảy không ngừng, bà ta vẫn luôn lo lắng đề phòng, chỉ sợ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.

Mắt thấy trời đã tối rồi, Tiết Chiêu lại còn chưa quay về, Tiết thị bồn chồn đi qua đi lại ở cửa Hà Viên mấy vòng.

Tiết Oánh với lo lắng của mẫu thân không để ở trong lòng, còn ở bên khuyên nhủ: “Mẹ, có khả năng ca ca chỉ có việc gì đó trì hoãn ở trên đường, nhiều người như vậy đi cùng nhau cơ mà, sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn được, mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi.”

Tiết thị căn bản không nghe vào lời con gái nói, bà ta lẩm bẩm oán giận: “Ca ca con vậy mà không chịu nghe lời, vùng ngoại ô nào có an toàn bằng kinh thành, lần trước gặp phải hổ yêu thiếu chút nữa không thể trở về, lại vẫn dám đi.”

“Trên đời này nào có nhiều yêu quái như vậy.” Tiết Oánh miệng lầu bầu, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh.

Loại cảm giác này tới không hiểu vì sao, nàng ta lại đột nhiên sinh ra một cảm giác sợ hãi, thật giống như mình mất đi người quan trọng nào đó, là ai?

“Làm sao vậy?” Thấy con gái che lại ngực ngã ngồi xuống đất, Tiết thị kinh hoàng mà nhào lên trước, nói với mấy hộ vệ đang canh giữ, “Mau đi gọi đại phu lại đây.”

Hộ vệ kia xoay người đi vào trong Hà Viên mời đại phu.

“Oánh Oánh, con làm sao vậy?”

“Mẹ.” Tiết Oánh đột nhiên bắt lấy ống tay áo Tiết thị, đôi mắt trợn lên thật to, “Là ca ca, ca ca hình như đã xảy ra chuyện.”

“Con đang nói bậy bạ gì đó!” Tiết thị quát lớn.

“Con không có nói bậy, con có cảm giác không tốt lắm, nhất định là có người đã xảy ra chuyện, mẹ, chúng ta phải lập tức đi tìm ca ca.”

Tiết thị tuy rằng miệng nói lo lắng cho an nguy của con trai, nhưng trong lòng không muốn thừa nhận con trai có khả năng xảy ra chuyện.

Thế nhưng từ khi con trai con gái còn nhỏ đã có chút cảm ứng, nếu như con gái bị sốt, con trai cũng khóc nháo không ngừng, hiện giờ con gái nói như vậy, Tiết thị không khỏi cũng kinh hoảng.

Chờ sau khi đại phu tới, bà ta bỏ lại con gái vội vàng chạy đi tìm hộ vệ mình mang đến, lệnh cho bọn họ đi đón người ở dọc đường.

Cuối cùng, bà ta lại tới ngoài viện của Trưởng công chúa, nói muốn được gặp Trưởng công chúa.

Sau khi hộ vệ canh giữ ở bên ngoài đi vào hồi bẩm, ma ma bên cạnh công chúa ra ngoài, nói với Tiết thị: “Người của phủ Tấn Dương Hầu à, lúc này công chúa đang ở trong viện của Bạch đại nhân, nếu như ngài muốn tìm công chúa, nô tỳ có thể dẫn ngài qua đó.”

Tiết thị tuy rằng nóng vội, lại cũng không dám thúc giục, chỉ nói câu: “Làm phiền ma ma.”

Lúc này, trong viện mà Bạch Hưu Mệnh ở, tiếng nước chảy cùng tiếng côn trùng kêu vang thành một bản hợp xướng.

Trong viện mà chàng ở cũng có một hồ nước không lớn, trong hồ nước cũng trồng một dải hoa sen.

Hoa sen này và các loại hoa sen bên ngoài có chút bất đồng, ban ngày, hoa sen ở đây nụ hoa khép kín, mặt trời vừa xuống núi, chúng nó lại run rẩy mà tách ra cánh hoa, từ từ nở ra.

Đỉnh nhọn của cánh hoa kia ở trong màn đêm còn hiện ra từng đốm sáng nhỏ, chờ đến khi hoa sen cả hồ đều nở ra, nhìn xán lạn dị thường.

Số hoa sen này là loài dị chủng Trưởng công chúa Phúc Ninh đặc biệt cho người tìm đến từ Tây Lăng, nghe nói loại hoa sen này từ nhiều năm trước khi vị Tây Lăng Vương phi kia qua đời đã lai tạo ra, xem như dị chủng.

Bạch Hưu Mệnh chịu nể mặt mà tới Hà Viên, cũng là vì số hoa sen này.

Trưởng công chúa Phúc Ninh lúc này đang cùng Bạch Hưu Mệnh đứng ở bên hồ nước, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy loài hoa sen này nở ra, nhưng mỗi một lần tới xem, đều cảm thấy chấn động.

Hai người cũng không có ai nói chuyện, chỉ lặng lẽ đứng đó ngắm hoa.

Đột nhiên, ngoài viện vang lên giọng của ma ma bên cạnh trưởng công chúa.

“Công chúa, phu nhân Tấn Dương Hầu cầu kiến ạ.”

Trưởng công chúa Phúc Ninh nhíu mày, lúc này bị quấy rầy có chút không vui, nàng ấy lại ngắm hồ sen thêm một lần không nỡ rời đi, rồi mới nói với Bạch Hưu Mệnh: “Ta đi rất nhanh sẽ trở lại.”

Bạch Hưu Mệnh ừ một tiếng, nàng ấy bèn xoay người đi ra ngoài viện.

Gặp được Trưởng công chúa Phúc Ninh, Tiết thị run rẩy nói: “Công chúa, con trai thần phụ cùng với mấy người tam công tử trong phủ Lý Quốc công còn cả nhị công tử trong phủ An Tây tướng quân cùng ra ngoài săn thú, nói trước khi trời tối sẽ trở về, nhưng đến nay vẫn hoàn toàn chưa thấy động tĩnh gì.”

Ma ma đứng bên nghe được Tiết thị tìm công chúa chỉ muốn nói chuyện này, không khỏi có chút không vui.

Trưởng công chúa Phúc Ninh trong lòng bất đắc dĩ, cảm thấy người vợ kế này của Tấn Dương Hầu có chút không hiểu chuyện, khó trách lại xúi bẩy Tấn Dương Hầu làm ra chuyện mất nhân tính như vậy.

Nhưng nàng ấy với đối ngoại vẫn luôn nhất quán thể hiện sự ôn hòa, lúc này cũng không dám nói nặng, chỉ nói: “Có lẽ chỉ là trên đường có việc trì hoãn, nếu như Tấn Dương Hầu phu nhân thật sự lo lắng, bổn cung sẽ phái hộ vệ đi tìm bọn họ.”

Thấy Trưởng công chúa Phúc Ninh không chút để ý, Tiết thị bịch một tiếng quỳ xuống.

“Công chúa, không phải là thần phụ lo lắng mà nói quá lên, tiểu nữ từ nhỏ và nhi tử của thần phụ tâm ý tương thông, vừa rồi con bé đột nhiên đau tim không ngừng, cũng đã nói thẳng con trai thần phụ đã xảy ra chuyện. Đi cùng con trai thần phụ ra ngoài đều là con cháu quyền quý, thần phụ lo lắng, bọn họ có khả năng đều gặp phải chuyện bất hạnh.”

Nghe bà ta nói như vậy, Trưởng công chúa Phúc Ninh cũng lo lắng theo, tuy rằng người không phải xảy ra chuyện ở chỗ của nàng ấy, nhưng nếu như mấy người kia thật sự gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nàng ắt phải đắc tội với vài nhà quyền quý.

“Vậy ngươi muốn thế nào?”

Tiết thị ánh mắt chờ mong hỏi: “Không biết công chúa có thể nhờ được Bạch đại nhân hỗ trợ hay không, ngài ấy tu vi cao thâm, đoán chừng là tìm người không khó. Nếu như thực sự có yêu tà lén lút, cũng có thể dễ dàng diệt trừ.”

Trưởng công chúa Phúc Ninh xoay người nhìn ra ngoài sân: “Chuyện này ta không thể đồng ý thay đệ ấy được, ta dẫn ngươi vào trong, ngươi có thể báo việc này cho đệ ấy.”

“Đa tạ công chúa.” Tiết thị hiện tại thật sự là không biết nên cầu cứu ai, người duy nhất có thể nghĩ đến vậy mà lại là Bạch Hưu Mệnh.

Người này là Trấn Phủ sử Minh Kính Tư, phu quân còn nói Bạch Hưu Mệnh giao thủ với Trấn Bắc Hầu cũng không rơi vào thế hạ phong, nếu người này chịu ra tay, nhất định có thể giúp bà ta tìm được con trai.

Tiết thị nghĩ rất hay, đáng tiếc khi bà ta quỳ gối ở trước mặt Bạch Hưu Mệnh cầu xin chàng ra tay trợ giúp, Bạch Hưu Mệnh chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn bà ta một cái: “Hầu phu nhân tìm lầm người rồi, bản quan không phải Phủ doãn Kinh Triệu Phủ, không phụ trách tìm người.”

“Bạch đại nhân, nơi con trai ta tới, chính là ngọn núi đã từng có hổ yêu xuất hiện kia, nói không chừng trong núi có yêu tà còn chưa được dọn dẹp sạch sẽ, đây chẳng lẽ không phải phạm vi chức trách của Minh Kính Tư sao?”

“Nếu như ai cũng có thể bằng suy đoán để yêu cầu bản quan làm việc thay người đó, bản quan…”

Bạch Hưu Mệnh còn chưa nói hết câu, ngoài viện đột nhiên lại truyền đến một trận ồn ào.

“Vị phu nhân này, cô không thể đi vào.”

“Công chúa ở đây, nếu như xông vào chúng ta cũng không thể hạ thủ lưu tình.”

Tiếng hộ vệ quát lớn liên tiếp vang lên, cửa lớn bị phá tan, Bạch Hưu Mệnh ngước mắt đã nhìn thấy Trần Tuệ trong dáng vẻ vô cùng chật vật.

Trần Tuệ nhìn thấy Bạch Hưu Mệnh lập tức nói thẳng: “Bạch đại nhân, chúng ta gặp phải quỷ quái ở trong núi, Lâm Tuế bị chúng bắt đi, A Triền ở lại trong thôn cũng không thấy bóng dáng, có khả năng muội ấy đã xảy ra chuyện.”

Bạch Hưu Mệnh trầm giọng hỏi: “Nàng ấy mất tích ở đâu?”

“Thôn Hoàng Khê.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.