Tòa nhà của A Triền rất lớn, nhưng cộng cả lại cũng chỉ có hai người là nàng và Tuệ Nương, mấy viện khác các nàng đều khóa lại, chỉ mở mỗi chính viện.
Lâm Tuế lần đầu tiên vào một tòa nhà lớn mà không có một tôi tớ thế này, cả tòa nhà trống rỗng, cực kỳ an tĩnh, nói chuyện có hơi to tiếng một chút còn mang theo tiếng vọng.
Nếu không phải Lâm Tuế và A Triền từng có duyên hai lần gặp mặt, nhìn thấy căn nhà như vậy, nàng ấy tất quay đầu rời khỏi, nơi này thoạt nhìn không giống như là nơi người bình thường ở.
A Triền lại không cảm thấy có gì không đúng, nàng dẫn Lâm Tuế đi qua cửa thuỳ hoa vào trong nội viện, bên trong vẫn không có tiếng người, có điều trong viện lại chất đống không ít đồ đạc.
Vừa rồi chỉ lo xem náo nhiệt của phủ tướng quân, đã quên mất mình mua đồ về.
A Triền xấu hổ mà giải thích với Lâm Tuế: “Mới vừa cùng Tuệ Nương từ chợ phía Đông về, còn không kịp thu dọn.”
Trần Tuệ đang ở phòng bếp nhỏ đằng sau nghe thấy tiếng đi ra, thấy A Triền còn dẫn theo một người khác về không khỏi có chút kinh ngạc.
A Triền giới thiệu hai người cho nhau: “Tuệ Nương, đây là Lâm Tuế Lâm cô nương, lần trước khi cửa hàng bị đập Lâm cô nương đã từng giúp ta.”
Trần Tuệ lập tức nhớ lại Lâm Tuế, vẻ mặt không khỏi nhu hòa hơn vài phần, nói với nàng ấy: “Chào Lâm cô nương, ta tên Trần Tuệ, cô nương cứ giống như A Triền gọi ta là Tuệ Nương là được.”
“Tuệ Nương.” Lâm Tuế cũng không ngượng ngùng, nàng đã hơn một lần tận mắt chứng kiến Trần Tuệ dũng mãnh phi thường, biết nàng ấy có bản lĩnh, cũng khó trách chỉ có hai người mà dám ở một ngôi nhà to như vậy.
Trần Tuệ nói với A Triền: “Ta đi nấu cơm, A Triền muội thu dọn mấy thứ này vào phòng, đồ quá nặng thì đừng dọn.”
“Được rồi.” A Triền ngoan ngoãn nghe lời, Lâm Tuế cũng tiến lên hỗ trợ.
Về phần Trần Tuệ nói những thứ đồ nặng đó, đều bị một mình Lâm Tuế dọn vào.
Thấy A Triền kinh ngạc mà nhìn nàng ấy, Lâm Tuế thuận miệng nói: “Trước kia việc gì trong nhà ta cũng đều làm, còn đã từng bổ củi, chút việc nhỏ này không tính là gì.”
“Ở phủ tướng quân à?”
“Không phải, ở nhà ta.” Lâm Tuế dừng lại một chút, “Trước kia ta ở nông thôn, ở cùng ta còn có bà và đệ đệ.”
A Triền nhớ tới những lời đồn đại về Lâm Tuế, trong lòng hiểu rõ. Đã được chính chủ chứng thực, những lời đồn đại đó xem ra đều là sự thật.
A Triền cũng không hỏi nhiều, hai người thu dọn xong đồ, Trần Tuệ cũng làm cơm xong.
Bởi vì có khách tới, nàng ấy còn làm nhiều hơn hai món ăn, còn bưng lên cho A Triền một đĩa thịt gà nướng đã chặt nhỏ.
Ba người bày một cái bàn ở chính sảnh, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm.
Tay nghề nấu nướng của Trần Tuệ vô cùng giỏi, sau khi ăn hai miếng, tốc độ Lâm Tuế ăn cơm rõ ràng nhanh hơn.
Ăn đến bảy phần no, Lâm Tuế mới chú ý tới Trần Tuệ vậy mà lại không hề động đũa, nàng ấy dường như chỉ ăn một đĩa huyết đậu hũ vị cay, đồ ăn khác đều không hề động tới.
A Triền dường như đã thành quen, không nói gì cả.
Lâm Tuế cũng ấn xuống nghi hoặc trong lòng, không hề nói ra.
Ăn cơm xong, Lâm Tuế đang do dự không biết nên rời khỏi hay không, kết quả A Triền kéo nàng và Trần Tuệ đánh bài lá cây*.
*Bài lá cây: Tương truyền rằng lá bài được phát minh từ thời Hán, do đại tướng quân Hàn Tín nghĩ ra cho binh lính vơi đi nỗi nhớ quê nhà. Lúc đầu bộ bài chỉ dùng lá cây lớn nhỏ nên gọi là bài lá cây (Diệp tử hí).
Ba người chơi một buổi trưa, trên mặt dán một đống tờ giấy, cũng không ai chịu nhận thua trước.
Chờ tới khi trời tối sầm, Lâm Tuế rốt cuộc cũng tới lúc phải đi, Trần Tuệ lại khuyên nhủ: “Trời đã tối rồi, Lâm cô nương không ngại thì ở lại đi, vừa lúc hai gian sương phòng trong viện đều đã thu dọn lại rồi, chúng ta mỗi người một gian.”
Lâm Tuế không khỏi có chút do dự, kỳ thật nàng ấy cũng không có nơi khác để đi, rời khỏi nơi này cũng chỉ có thể tìm một gian khách đ**m ở lại.
Ngược lại ở lại nơi này một buổi trưa, làm nàng ấy hiếm khi bình tĩnh trở lại.
Từ khi trở lại phủ tướng quân, nàng ấy giống như giờ nào khắc nào cũng đều ở trạng thái căng thẳng, cãi nhau với mỗi người trong đó, nàng ấy đã lâu như vậy không được nhàn nhã sống qua một ngày.
A Triền trực tiếp bỏ qua đề tài Lâm Tuế phải đi, nói với Trần Tuệ: “Tuệ Nương, buổi tối ta muốn ăn mì thịt kho, còn có gà nướng của ta nữa.”
“Biết rồi, giờ sẽ đi cán bột cho muội.” Trần Tuệ xé xuống tờ giấy trên mặt, tốt tính đáp.
“Còn có rượu ngọt, ta mua ở chợ phía Đông lần trước, ông chủ nói buổi tối uống có thể giúp ngủ ngon.”
Trần Tuệ lập tức đảo qua một ánh mắt sắc như dao: “Muội không thể uống rượu, vừa lúc để cho Lâm cô nương uống.”
A Triền ấm a ấm ức mà ngậm miệng lại, Lâm Tuế bị A Triền ngắt lời, nên cũng không thể lại nói ra câu mình phải đi.
Buổi tối mỳ chỉ chuẩn bị cho A Triền và Lâm Tuế, Trần Tuệ còn rót cho Lâm Tuế một chén rượu ngọt, nàng ấy nếm thử, quả nhiên như A Triền nói, rất ngọt.
Trước kia nàng ấy vẫn chưa uống rượu bao giờ, kết quả mới uống hai chén rượu ngọt, đã có chút mơ mơ màng màng.
Kế tiếp, không cần Trần Tuệ rót rượu, Lâm Tuế lấy vò rượu nhỏ, tự rót cho chính mình một chén.
Nàng ấy cứ như vậy, lại uống thêm hai ba chén.
A Triền lo lắng nàng ấy uống nhiều quá ngày mai đau đầu, đang tính là đoạt chén rượu của nàng ấy đi, lại đột nhiên nhìn thấy Lâm Tuế khóc nức lên.
“Ta thật muốn về nhà.” Nàng lúng ba lúng búng nói.
A Triền và Trần Tuệ liếc nhau, Trần Tuệ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng ấy: “Vậy trở về xem thử.”
“Thế nhưng bà không còn nữa, đệ đệ cũng không cho ta về nhà. Nó bị Lâm Hành làm hại gãy chân, về sau khả năng không thể tham gia khoa cử, lại không cho ta trở về thăm nó, tỷ nói có phải nó oán ta hay không?” Lâm Tuế ngẩng đầu, ánh mắt mê mang.
Giờ phút này nàng đã hoàn toàn bất đồng với Lâm Tuế ban ngày kiêu căng bướng bỉnh, ngay cả mẫu thân thân sinh cũng không chịu nhượng bộ.
Trần Tuệ khe khẽ thở dài: “Sẽ không đâu, muội và em trai của muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sao cậu ấy lại có thể trách cứ muội được chứ?”
“Ừ.” Lâm Tuế gật gật đầu, “Tiểu Lạc đối với ta tốt nhất.”
Lúc sau Lâm Tuế lại mơ màng nói mấy câu gì đó, đầu nghiêng sang một bên rồi ngủ mất.
Trần Tuệ sắp xếp cho Lâm Tuế ở Tây sương phòng, còn mình thì tới Đông sương phòng.
A Triền thu dọn chén đũa xong, sau đó đi rửa mặt, đọc quyển truyện chí quái mới mua một lát, rồi thổi tắt nến ngủ.
Nàng cảm giác mình cũng không ngủ được bao lâu, ý thức đột nhiên thanh tỉnh.
Mở mắt ra, lại phát hiện mình ở trong một gian phòng sáng ngời, đang nằm trên một chiếc giường gỗ rộng lớn lại tinh xảo.
Cúi đầu nhìn xuống, hai “tay” lại là lông xù xù.
Nàng lúc này mới ý thức được, nàng cũng không hề tỉnh lại, chỉ là lại một lần tiến vào trạng thái nội cảnh.
Chân trước bên trái của nàng đã không còn dây xích, trên chân trước bên phải còn bị cột bởi một sợi xích màu đen.
Nàng dùng móng trái khảy khảy xiềng xích kia, xiềng xích phát ra tiếng rắc rắc giòn giã, sau đó đột nhiên tách ra.
Xiềng xích lại hóa thành những ký tự màu đen trước đó nàng đã nhìn thấy nhưng đọc lại không hiểu, nàng vội vàng ghi nhớ hai từ đơn giản, những ký tự đó đã biến mất.
Lại đứt thêm một sợi xiềng xích.
Hai chân trước của A Triền đặt chồng lên nhau, đầu gối lên móng vuốt, bắt đầu cố gắng suy nghĩ.
Lần đầu tiên là sau khi giúp Tiểu Lâm thị xiềng xích đã đứt một sợi, hiện giờ sau khi nàng giúp Tuệ Nương lại đứt thêm sợi thứ hai.
Thoạt nhìn chỉ cần không ngừng trợ giúp người khác, nàng sẽ có cơ hội có thể thoát khỏi xiềng xích trên người.
Nhưng đồng thời nàng cũng xác định, những xiềng xích lai lịch không rõ đó cũng không phải là quy tắc thiên địa trói buộc nàng.
A Triền rất rõ ràng, hành động mình trợ giúp Tiểu Lâm thị và Tuệ Nương, nhìn từ bất kỳ góc độ nào, cũng không phải là làm việc tốt. Trợ giúp một người đã chết, hại chết một đám người sống, không có quy tắc nào bất công như thế này cả.
Những xiềng xích này càng giống như là có người cố ý, chỉ là ai sẽ bố trí những thứ này dưới tình huống nàng không hề phát hiện ra được?
Khóa nàng lại, rốt cuộc là vì sao?
Trong đầu A Triền nghi vấn rất sâu, đáng tiếc hiện tại không ai có thể cho nàng đáp án.
Nàng nhắm mắt lại, ý thức rời khỏi nơi này, tiến vào mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sau, A Triền đang ngủ mơ màng nghe thấy có tiếng người nói chuyện bên tai.
“Sốt rồi, phải đi mời đại phu.”
Đã sắp qua giờ Thìn, A Triền còn không rời giường, Trần Tuệ vốn tính gọi nàng dậy, kết quả lại phát hiện hai má nàng đỏ lên, nhiệt độ thân thể rõ ràng lên cao.
Lâm Tuế thấy thế đi ra gian ngoài giặt sạch một chiếc khăn, gấp lại đặt lên trên trán A Triền, sau đó nói với Trần Tuệ: “Ta quen thuộc nơi này, ta đi mời đại phu lại đây.”
“Được”
Lâm Tuế vội vội vàng vàng mà đi ra ngoài, mới vừa mở cửa, thiếu chút nữa đụng vào người ta.
Chờ bước chân nàng ấy dừng lại ngẩng đầu, lại phát hiện chắn ở trước mặt lại là cha nàng ấy.
“… Cha, sao cha lại ở đây?” Lâm Tuế nhìn thấy Lâm Thành, bước chân hơi khựng lại, vẻ mặt cũng trở nên có chút lãnh đạm.
Nàng vốn có chút chờ mong với người cha ruột này, Lâm Thành cũng không tính là phụ lại sự chờ mong của nàng, chỉ là ông ấy đem tình thương của cha phân chia bình đẳng cho tất cả những đứa con, cũng bao gồm cả Lâm Đình.
Điều này làm cho Lâm Tuế rõ ràng ý thức được một chuyện, nếu như nàng muốn ở lại phủ tướng quân, thì cần thiết phải tiếp tục chung sống với Lâm Đình, không có ai sẽ bởi vì nàng không thích mà đuổi Lâm Đình đi.
Nói nàng ác độc cũng được, ích kỷ cũng xong, thế nhưng nàng không ưa Lâm Đình, cũng sẽ không thỏa hiệp.
Lâm Thành nhìn con gái vóc dáng chỉ tới ngực mình, thấy mặt mày nàng mang vẻ cương quyết và lạnh nhạt, dịu giọng nói: “Ta nghe nói con và mẫu thân con cãi nhau một trận, ngay cả có tức giận thế nào, cũng không nên một mình chạy ra khỏi nhà.”
Lâm Tuế cười nhạo một tiếng, hóa ra theo như lời vị mẫu thân kia, nàng đã tự mình chạy ra khỏi nhà, nàng có gì mà không dám ăn ngay nói thật?
“Bị đuổi ra và tự mình chạy ra đi vẫn có chút khác nhau, cha, tuổi của cha cũng không nhỏ, tốt xấu gì cũng là một tướng quân, đừng chỉ nghe người khác nói, tự mình nghĩ nhiều hơn một chút đi.”
Lâm Thành đột nhiên bị con gái giáo huấn một hồi, không khỏi có chút trố mắt.
Lâm Tuế thấy ông còn chắn đường đi, không kiên nhẫn mà gọi ông ấy một câu: “Làm phiền ngài nhường một chút, bằng hữu của con bị bệnh, con phải đi mời đại phu.”
Lâm Thành không hề tức giận, chỉ có chút ngoài ý muốn, lực đạo trên tay đứa nhỏ này không nhẹ.
Thấy Lâm Tuế sốt ruột muốn đi, ông dặn dò người đằng sau: “Đi mời phủ y lại đây.”
*Phủ y: là những thầy thuốc được nuôi trong phủ.
Hộ vệ phía sau xoay người chạy tới phủ tướng quân ở đối diện.
Lâm Tuế dừng bước chân, giọng nói hơi có chút chần chờ: “Đa tạ.”
“Đều là người một nhà, không cần phải nói cảm ơn.”
Lâm Tuế bĩu môi, không lên tiếng. Trong cái nhà kia, cũng không có mấy người coi nàng thành người một nhà.
Rất nhanh phủ y đã được mời sang dây, Lâm Thành đứng ở cửa, Lâm Tuế coi như có không hiểu quy củ, cũng không thể nào để cha ruột nàng phải ở bên ngoài, còn mình thì dẫn đại phu đi vào.
Chần chờ trong nháy mắt, nàng mới nói: “Cha vào đi, có điều bằng hữu của con là nữ, không quá tiện gặp cha.”
Lâm Thành mỉm cười không nói gì, đi theo Lâm Tuế cùng nhau vào nhà.
Trần Tuệ nghe được tiếng người ra đón, thấy bên cạnh Lâm Tuế ngoại trừ một đại phu xách theo hòm thuốc, còn một người đàn ông đi theo làm nàng ấy cảm thấy vô cùng nguy hiểm, người này đại khái tu vi không thấp.
Lâm Tuế nhìn thấy Trần Tuệ chạy ra vội nói: “Tuệ Nương, mau để đại phu khám cho A Triền một chút.”
“Được” Trần Tuệ đồng ý, ngay sau đó nhìn về phía người đằng sau Lâm Tuế, “Vị này là?”
“Cha ta.”
Ánh mắt Lâm Thành lướt qua Lâm Tuế, liếc mắt một cái đã thấy được khế ngân trên trán Trần Tuệ, ông lập tức đã biết cô gái trước mắt nhìn không khác gì người sống này là gì.
Mấy ngày gần đây trò cười lớn nhất trong triều đó là Trấn Bắc Hầu bởi vì một con xác sống đắc tội với Bạch Hưu Mệnh, kết quả bị Bạch Hưu Mệnh dâng tấu buộc tội, công huân sắp tới tay cứ như vậy mà bay mất.
Ông chỉ không ngờ rằng lại trùng hợp như vậy, con xác sống này còn ở ngay đối diện nhà mình.
“Lâm tướng quân.” Trần Tuệ khẽ gật đầu với ông ấy, sau đó xoay người dẫn đại phu vào chính phòng.
Sau khi đại phu bắt mạch cho A Triền vẻ mặt nhẹ nhõm: “Vị cô nương này chỉ bị cảm lạnh, nhiệt độ trên trán không cao, uống hai thang thuốc nghỉ ngơi hai ngày thì khỏe thôi.”
“Vậy làm phiền đại phu kê thuốc.” Trần Tuệ nghe xong đại phu nói lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Thân thể A Triền vẫn luôn rất yếu ớt, may mắn hôm nay bệnh cũng không nặng.
Chờ đại phu xem bệnh xong, Trần Tuệ từ lời của đối phương mới biết được ông ấy là phủ y phủ tướng quân, lúc tiễn người ra ngoài, thuận tiện nói lời cảm tạ với Lâm Thành.
“Đa tạ Lâm tướng quân đã điều phủ y tới giúp.”
“Không khách khí.” Lâm Thành không hổ là người đã lên chiến trường, cho dù biết thân phận của Trần Tuệ, vẫn có thể mang vẻ tự nhiên mà nói chuyện cùng nàng, “Còn phải đa tạ cô nương hôm qua đã thu nhận con gái của ta.”
Trần Tuệ mỉm cười: “Lâm tướng quân nói quá lời, Lâm cô nương hôm qua chỉ là nhận lời mời tới phủ chúng ta làm khách.”
Nói rồi nàng nhìn Lâm Tuế, Lâm Tuế gật đầu: “Đúng vậy.”
Nghe nàng nói như vậy, Lâm Thành ngược lại có chút vui mừng. Ông biết đứa con gái này vẫn luôn rất quái gở, hiện giờ thấy nàng kết giao bằng hữu, cũng coi như là một chuyện tốt, tuy rằng vị bằng hữu này thân phận có chút vấn đề, nhưng ông cũng không hề vạch trần.
Ông lại nói với Lâm Tuế: “Tuế Tuế, hôm qua nghe nói thằng bé Cao Lạc kia bị thương, ta đã phái người đưa ngân lượng tới, cũng mời đại phu đi theo, con không cần phải lo lắng quá.”
Nghe thấy ông ấy nói, Lâm Tuế lại không cảm thấy vui vẻ gì, ông ấy chỉ nói biện pháp bồi thường, lại không đề cập một câu tới việc Lâm Hành hại đệ đệ của nàng.
“Đã biết ạ.” ngữ khí Lâm Tuế trở nên lãnh đạm.
Lâm Thành vẫn mười phần nhẫn nại nói: “Hôm nay đại ca con cũng đã trở lại, người trong nhà tề tụ, con cũng trở về…”
Lâm Tuế cắt ngang lời ông ấy: “Con sẽ không quay về, A Triền bị bệnh con không yên tâm, con muốn ở lại đây.”
Nàng biết Lâm Thành muốn nói gì, nhưng nàng căn bản không muốn nhìn cảnh một nhà bọn họ đoàn viên.
Lâm Thành hơi nhíu mày, lúc này Trần Tuệ mới lên tiếng: “Nếu như Lâm tướng quân không ngại, có thể cho Lâm cô nương ở trong phủ chúng ta một thời gian, tránh cho nàng ấy trở về, trong lòng còn băn khoăn.”
Nghĩ đến lời con gái nói trước khi vào cửa, Lâm Thành rốt cuộc vẫn đồng ý.
Lâm Tuế cứ như vậy ở lại nhà A Triền mấy ngày, trong lúc này Lâm Thành lại tới một lần nữa, dẫn nàng trở về phủ, ở phủ tướng quân hai ngày, nàng lại chạy về.
A Triền biết Lâm Tuế và mẫu thân nàng ấy quan hệ không tốt, cũng không hỏi nhiều.
Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, ba người dự định đi dạo chợ ngựa, vừa mới mở cửa, lại thấy ở cửa phủ tướng quân đối diện có hai chiếc xe ngựa đang đỗ, nha hoàn bà tử đang đỡ Diêu thị và Lâm Đình lên xe ngựa, Lâm Hành thì ngồi trên lưng ngựa, bọn họ dường như cũng định ra ngoài.
Nhìn thấy Lâm Tuế đi ra, Lâm Đình đột nhiên dừng lại, vòng qua xe ngựa đi tới chỗ các nàng.
Lâm Tuế nhìn thấy nàng ta, trên người giống như là mọc ra lông nhím, chỉa ra tua tủa làm người ta khó có thể tới gần.
Lâm Đình đứng cách nàng vài bước, cười một cái với nàng: “Tỷ tỷ đang muốn ra ngoài giải sầu à?”
“Có quan hệ gì với ngươi đâu?”
“Đúng là cũng không có quan hệ gì, chỉ muốn nói cho tỷ tỷ một tiếng, mẫu thân nhận được thiệp mời của Trưởng công chúa Phúc Ninh, muốn dẫn theo ta và nhị ca tới Hà Viên ngắm hoa sen, mấy ngày tới tỷ tỷ không cần hồi phủ, tránh cho không có ai chuẩn bị thức ăn cho tỷ.”
Lâm Tuế vốn dĩ không có hứng thú với chuyện ngắm hoa, Lâm Đình nói không hề k*ch th*ch đến nàng ấy.
Nhưng Lâm Đình lại không muốn bỏ qua như vậy, còn cố ý bổ sung một câu: “À đúng rồi, Trưởng công chúa Phúc Ninh còn cố ý dặn dò mẫu thân một câu, để bà không được dẫn theo người như tỷ vậy… người không biết lễ nghĩa không được tới vườn của công chúa.”
Mặt Lâm Tuế sa sầm lại, lần trước trong yến tiệc của trưởng công chúa Lâm Đình gây sự ầm ĩ với nàng ấy, nói nàng ấy đoạt vị hôn phu của Lâm Đình, làm trưởng công chúa rất không vui.
Xem ra vị mẫu thân kia của mình đã nói gì đó, khiến cho toàn bộ tội lỗi đều đẩy lên đầu nàng, ngược lại làm Lâm Đình toàn thân trở lui.
“Nói ra lời như vậy với trưởng tỷ của mình, Lâm nhị cô nương cũng không tính là hiểu lễ.” Trần Tuệ ở bên cạnh nói bâng quơ một câu, rồi quay đầu nói với Lâm Tuế, “Lâm cô nương, chúng ta còn phải đi xem ngựa, đừng lãng phí thời gian.”
“Được” Lâm Tuế không để ý tới Lâm Đình, cùng hai người A Triền rời khỏi.
Lâm Đình nhìn theo bóng dáng Lâm Tuế, vẻ mặt dần dần trở nên âm trầm.
Phàm là người đã từng gặp nàng ta, đều rất thích nàng ta, thế nhưng chỉ có Lâm Tuế và người bên cạnh nàng ấy là nơi chốn nhìn nàng ta không vừa mắt, nàng ta rất ghét trường hợp đặc biệt như vậy.
Trên đường tới chợ ngựa, A Triền đột phát ý tưởng: “Chúng ta dứt khoát mua một chiếc xe ngựa đi, bọn họ muốn tới Hà Viên ngắm hoa, vừa hay ta có một thôn trang ở bên cạnh Hà Viên, nơi đó cũng có hồ hoa sen, chúng ta cũng đi ngắm hoa.”
Lâm Tuế chớp chớp mắt, thầm nghĩ tùy ý như vậy sao?
Trần Tuệ cười nói: “Cũng được, dù sao gần đây cũng không có việc gì làm, thôn trang kia trước đó vẫn luôn không có dịp tới, vẫn nên đi xem một lần.”
Nói rồi nàng ấy lại quay sang Lâm Tuế: “Lâm cô nương cũng có thể nhân cơ hội ra ngoài thành thăm em trai của cô nương, thôn trang kia cách thôn của em trai cô nương ở hẳn là không xa.”
Nghe thấy nàng ấy nói như vậy, Lâm Tuế cũng dao động: “Vậy được rồi.”
Vì thế A Triền chọn ngựa, lại mua xe ngựa, ba người đi trên đường còn mua một đống đồ ăn, cứ như vậy đi thẳng đến thôn trang vùng ngoại ô.
Lúc đã ra khỏi thành, Lâm Tuế vẫn cảm thấy lần này ra ngoài thật sự có chút quá mức tùy ý, nhưng A Triền và Tuệ Nương giống như đều không cảm thấy gì.
Hôm nay số người nhận được lời mời ra khỏi thành ngắm hoa sen dường như không ít, trên quan đạo thỉnh thoảng có xe ngựa của nhà quyền quý hoặc quan lớn đi qua, mấy người A Triền thật ra không vội, lúc đi ngang qua một quán trà, còn dừng lại uống trà.
Quán trà này được dựng ở ven đường, ngồi bên trong có hai người trông như thể dân buôn bán, còn có mấy người dân thôn da ngăm đen qua đường.
Trong mấy người dân thôn kia có một người nhìn thấy Lâm Tuế từ trên xe ngựa xuống, đôi mắt đột nhiên sáng lên, cao giọng nói: “Đây không phải Tiểu Tuế nhà họ Cao sao?”
Lâm Tuế nhìn sang, khuôn mặt không khỏi hòa hoãn hơn rất nhiều, chào hỏi mấy người kia: “Chú Phúc Quý, thím Phúc Quý, bà Vương Tam.”
Mấy người này là người dân sống trong thôn mà nàng đã từng ở, đều là trưởng bối nhìn nàng lớn lên, đều có quan hệ không tồi với bà nội nàng lúc sinh thời.
“Ôi, thật đúng là Tiểu Tuế, có hai năm không gặp, nghe Tiểu Lạc nói cháu trở về nhà mình, gần đây thế nào?”
“Hết thảy đều tốt ạ.” Lâm Tuế giọng chậm dần, “Cháu nghe nói Tiểu Lạc ngã bị thương chân, thằng bé có khỏe không ạ?”
“Khỏi rồi, vài ngày trước có đại phu tới khám cho thằng bé, nói chỉ cần dưỡng thương cho tốt, về sau đi lại không nhìn ra có tật gì đâu, cưới vợ khẳng định không thành vấn đề.” Chú Phúc Quý cười ha hả nói.
Lâm Tuế lại không cười nổi, nàng biết đệ đệ mình muốn không phải là cưới vợ.
Nếu mấy vị này là người mà Lâm Tuế quen, A Triền cũng gọi thêm hai bình trà, còn cả hai đĩa điểm tâm, ngồi cùng trò chuyện với bọn họ.
Nói đến chuyện đệ đệ Lâm Tuế gãy chân, bà Vương Tam hạ giọng nói: “Tiểu Lạc vận may đã rất tốt, gặp phải Sơn Quân* chỉ gãy chân, lại còn nhặt về được cái mạng, ta nghe nói thôn bên cạnh có người lên núi rồi không xuống được nữa.”
*Thần núi. Chi tiết sẽ được giải thích ở các chương sau.
Thím Phúc Quý thấy A Triền trợn tròn cả mắt mà nghe rất chăm chú, không nhịn được cười nói: “Nào có mơ hồ như bà nói vậy chứ, Sơn Quân kia đã sớm bị đại nhân trong kinh tới đánh chết, theo cháu thấy thì thôn bên kia Hà lão tam rõ ràng là thiếu nợ cờ bạc chạy vào trong núi trốn đó.”
Bà Vương Tam lại khăng khăng không đồng ý với cách nói này: “Sao cháu biết trên núi chỉ có một Sơn Quân, nói không chừng còn có một con nữa còn chưa bị bắt được đâu?”
Thím Phúc Quý còn lấy dẫn chứng cụ thể: “Thợ săn Trương trong thôn chúng ta trước đó còn ở trong núi qua đêm đó thôi, ngày hôm sau còn không phải yên lành không tổn hao gì xuống dưới.”
Chú Phúc Quý ở bên cũng phụ họa: “Quả thật, thợ săn Trương còn săn được không ít thỏ hoang, còn chia cho nhà cháu nửa con, cũng không biết vì sao hắn không vào trong thành bán?”
“Có thể là ngại thỏ hoang bán không được giá thôi, thợ săn Trương nói trong núi thỏ hoang tràn lan, gần đây trong thôn không ít người đều vào núi săn thỏ, nhưng mình đừng đi, coi chừng gặp phải nguy hiểm.” Thím Phúc Quý nhắc nhở chú Phúc Quý.
“Biết rồi mà, chỉ có mình nhát gan.” Chú Phúc Quý cũng không phản bác, cười ha hả mà đồng ý.
Nghe mấy người họ nói chuyện phiếm một lát, lại uống thêm hai chén trà giải khát, mấy người A Triền mới cáo từ một nhà chú Phúc Quý và bà Vương Tam, nghe nói mấy ngày nữa các nàng sẽ tới thôn, bà Vương Tam còn nói muốn mời A Triền ăn cơm.
Sau khi tạm biệt mấy người trong thôn, có lẽ là nghe được tình hình gần đây của đệ đệ, tâm tình Lâm Tuế cũng tốt hơn rất nhiều.
Lại đi đường thêm một canh giờ, bọn họ rốt cuộc đi tới ngoài thôn trang.
A Triền phát hiện Hà Viên của Trưởng công chúa Phúc Ninh cách thôn trang của nàng thật đúng là không xa, dường như ngay ở trong núi gần đó, tới Hà Viên vừa lúc phải đi qua nơi này, hiện tại bên đường còn có mấy chiếc xe ngựa đang thong thả đi trước.
Sau khi ba người A Triền xuống xe ngựa, một bà thím béo tốt ra đón, sau khi nhìn thấy các nàng vẻ mặt rất là cảnh giác: “Các ngươi là ai thế?”
“Chủ nhân thôn trang này.” A Triền trả lời, “Gọi trang đầu* ra đây gặp ta.”
*Người quản lý thôn trang.
Người phụ nữ kia quan sát A Triền vài lần, xoay người chạy về, qua một hồi lâu, mới có một người đàn ông trung niên dẫn theo vài người không nhanh không chậm mà đi ra.
Không đợi A Triền nói, trang đầu đã nói trước: “Chủ nhân thôn trang này của chúng ta là Tấn Dương Hầu phu nhân, ngươi là ai, dám mạo danh thay thế?”
A Triền lấy ra một tờ văn thư nói: “Đây là công văn của quan phủ, thôn trang này hiện tại thuộc về ta.”
Người đàn ông kia không những không xem công văn, ngược lại duỗi tay muốn xé.
Có điều gã vừa mới duỗi tay, đã bị Trần Tuệ nắm lấy cổ tay, tiện tay vung một cái, người đã bay đi xa mấy mét, lăn thẳng tới ven đường.
A Triền hơi hơi hé miệng, tán thưởng nói: “Tuệ Nương, sức lực của tỷ lại lớn hơn rồi.”
Trần Tuệ trả lời: “Không có, chỉ học xong một ít kỹ xảo phát lực.”
Hai người nói xong, lại nhìn về phía trang đầu. Người này thoạt nhìn không phải không biết rõ tình hình, mà là cố ý.
Trang đầu kia từ trên mặt đất ngồi dậy, thấy bên cạnh có xe ngựa của quý nhân đi qua, thế là gào ầm ĩ lên: “Đánh người, có người cướp thôn trang còn muốn đánh người!”
Xe ngựa vốn đã đi không nhanh lúc này đều ngừng lại.
Trong đó một chiếc xe ngựa xốc mành xe lên, lộ ra khuôn mặt Tiết thị.
Trang đầu kia hiển nhiên nhận ra Tiết thị, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy chạy đến bên cạnh xe ngựa của Tiết thị: “Hầu phu nhân, chủ nhân thôn trang này rõ ràng là ngài, người này lại không hiểu ra sao mà nói thôn trang này là của cô ta.”
Tiết thị được nha hoàn đỡ xuống xe ngựa, những xe ngựa còn lại cũng không đi về phía trước nữa, người bên trong sôi nổi thò đầu ra bên ngoài nhìn.
Tiết thị gầy rất nhiều so với với hồi trước đi tới trước mặt A Triền, trên dưới đánh giá nàng một lát, mới mở miệng nói: “Thôn trang này ta không gật đầu ngươi không thể thu lại được, ta muốn mua nơi này, ngươi có thể ra giá.”
Trang đầu kia ở bên cạnh phụ họa nói: “Đúng vậy, người thôn trang chúng ta chỉ nghe Hầu phu nhân nói, người nào khác chúng ta đều không nhận.”
Mấy người trang đầu dẫn theo cũng đều ồm ồm mà phụ họa: “Chúng ta chỉ nhận Hầu phu nhân.”
A Triền không để ý tới Tiết thị, chỉ nói với trang đầu: “Nếu không nhận, vậy từ hôm nay trở đi ngươi không phải trang đầu nữa.”
“Dựa vào đâu, ta đã ở thôn trang này mười mấy năm, Hầu phu nhân cũng chưa nói gì, ngươi có tư cách gì đuổi ta đi.”
Tiết thị cười nhẹ, dường như tán đồng lời trang đầu kia nói.
Thôn trang này đều là người của bà ta, chỉ cần bà ta nói một câu, ngay cả Quý Thiền cầm khế đất, cũng không thu nổi thôn trang này.
Bà ta vốn đã sớm nghĩ kỹ biện pháp sửa trị Quý Thiền, chỉ không ngờ rằng hôm nay Quý Thiền mới đến thôn trang, còn vừa lúc gặp phải mình.
“Chỉ bằng…” A Triền còn chưa nói xong, đột nhiên trước mắt sáng ngời.
Nàng không ngừng vẫy tay với người đàn ông cưỡi ngựa cách đó không xa: “Bạch đại nhân, ở đây.”
Đột nhiên nghe được giọng nói quen thuộc, Bạch Hưu Mệnh thít chặt dây cương, quay đầu.
Nhìn thấy A Triền ở chỗ này, chàng không khỏi có chút ngoài ý muốn, dưới thân long huyết mã vẫn chưa thu được mệnh lệnh, lại lộc cộc tung vó đi tới gần A Triền.
“Gặp phải phiền phức à?” Bạch Hưu Mệnh ngồi trên lưng ngựa cao cao, nhìn trang đầu la lối khóc lóc, cùng Tấn Dương Hầu phu nhân ở bên cạnh.
“Còn không phải sao.” A Triền yếu ớt thở dài, “Tấn Dương Hầu phu nhân có khả năng bất mãn với chuyện Bạch đại nhân ngày đó đi đòi hồi môn của mẹ ta, bằng không hôm nay cũng sẽ không hùng hổ doạ người như thế.”
Nàng che lại ngực, ho khù khụ thật mạnh vài tiếng, nhìn dáng vẻ như thể bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị té xỉu: “Mới vừa rồi, Tấn Dương Hầu phu nhân còn cương quyết ép mua cưỡng bán, ép ta bán thôn trang cho bà ta.”
Cảm nhận được ánh mắt Bạch Hưu Mệnh, Tiết thị không khỏi thấy da đầu tê dại: “Bạch đại nhân, là Quý Thiền hiểu lầm ý của ta.”
“Thật sự là hiểu lầm à?” A Triền nháy mắt, giọng điệu rất ngây thơ chân thành.
“Đương nhiên.”
“Thế trang đầu này thì sao, ông ta mới vừa rồi còn uy h**p ta.”
Tiết thị hít một hơi thật sâu: “Dám cả gan uy h**p chủ tử, loại người này nên đưa lên quan điều tra.”
“Vậy làm phiền Tấn Dương Hầu phu nhân hỗ trợ đưa lên quan.” A Triền nói với giọng dịu dàng.
Tiết thị gắng rặn một nụ cười, trong tiếng kêu khóc của trang đầu kia, hộ vệ đi cạnh xe ngựa tiến lên trói người lại.
Bạch Hưu Mệnh từ đầu tới cuối chỉ nói một câu, A Triền lại phát huy cáo mượn oai hùm vô cùng nhuần nhuyễn.
