“Bệ hạ, tuyệt đối không thể, Trấn Bắc Hầu mới lập chiến công lại bị phạt nặng như vậy, người đời sẽ nhìn bệ hạ như thế nào?” Lần này đứng ra nói đỡ cho Trấn Bắc Hầu lại là Thượng Thư bộ Binh Tề Hải hiếm khi lên tiếng ở trên triều đình.
Từ trước đến nay Thượng Thư bộ Lễ và Thượng Thư bộ Binh không hề hợp nhau, ông ấy không chút nào che giấu mà trợn trắng mắt, cất lời: “Lời này của Tề Thượng Thư sai rồi, quốc có quốc pháp, nếu bệ hạ chỉ vì một chút quân công đã xử nhẹ việc này, mới khiến bá tánh thiên hạ lạnh lòng.”
Tề Hải càng cất cao giọng nói: “Mộc đại nhân chưa bao giờ đi qua Tây Lăng, căn bản không biết ở trong mắt bá tánh Tây Lăng, Trấn Bắc Hầu ngăn cản dị tộc ở biên cảnh Tây Lăng giúp cho bọn họ có như ý nghĩa thế nào.”
Nói rồi, ông ta hành đại lễ với hoàng đế, khẩn thiết nói: “Bệ hạ, cho dù là suy nghĩ cho bá tánh Tây Lăng, cũng không thể dễ dàng trị tội Trấn Bắc Hầu như thế.”
Hoàng đế im lặng một lát, mới lên tiếng: “Bạch Hưu Mệnh, khanh từ nhỏ lớn lên ở Tây Lăng, khanh nói cho trẫm xem, trẫm có nên vì bá tánh Tây Lăng mà tha cho Trấn Bắc Hầu hay không?”
“Bệ hạ, thần giết hết Yêu tộc làm loạn một châu U Châu, có bá tánh còn lập bia trường sinh cho thần, dù vậy, tên trên bia trường sinh kia cũng viết dưới tên bệ hạ. Thần tin tưởng rằng nếu thần làm sai chuyện mà bị bệ hạ trừng phạt, bá tánh U Châu cũng tuyệt đối không dám trách tội lên bệ hạ, chỉ cảm thấy là thần không đủ tận tâm. Tây Lăng vị trí xa xôi, hàng năm bị dị tộc xâm nhập, U Châu cũng hẻo lánh như vậy, yêu hoạn không dứt, thần rất tò mò, vì sao bá tánh U Châu có thể kiên định một lòng mà tin tưởng bệ hạ, bá tánh Tây Lăng lại dám bất kính bệ hạ, chỉ kính trọng Trấn Bắc Hầu chứ?”
Bạch Hưu Mệnh nói mấy lời này có thể nói giết người tru tâm, Tề Hải quay đầu nhìn chàng một cái, trên trán chảy ra một lớp mồ hôi lạnh.
Ông ta trong lòng thầm nghĩ mình quá mức khinh địch, quên mất Bạch Hưu Mệnh đã không phải trẻ người non dạ như mười mấy năm trước ở trên triều đình bị ông ta dễ dàng gây khó dễ, hôm nay vậy mà lại bị chàng đánh ngược lại một chiêu.
Tề Hải vội vàng nói: “Bệ hạ, Bạch đại nhân nói như vậy là bôi nhọ, Trấn Bắc Hầu một lòng vì dân, vẫn chưa làm ra bất kỳ việc gì không thỏa đáng, cũng chưa bao giờ từng có lòng riêng.”
“Con gái ông ta giết người, vậy mà còn là không làm việc gì không thỏa đáng.”
“Nhưng Trấn Bắc Hầu cũng không biết rõ.” Tề Hải phản bác nói.
Bạch Hưu Mệnh cười nhạo một tiếng: “Tề đại nhân ngược lại còn hiểu biết về Trấn Bắc Hầu hơn cả chính ông ấy đó, Tề đại nhân muốn nói, Trấn Bắc Hầu tu vi cao thâm như vậy, thế nhưng không phát hiện được con gái ông ta lén lút làm mấy việc kia à? Người chấp chưởng binh quyền Tây Lăng lại dễ dàng bị qua mắt như vậy, dường như rất là không ổn.”
Tề Hải lạnh lùng nói: “Bạch đại nhân nói cho cẩn thận, toàn bộ binh quyền đều thuộc quyền quyết định của bệ hạ, Minh Kính Tư ngươi cũng dám mơ ước binh quyền?”
Hai người nói tới nói lui, rốt cuộc nói đến trọng điểm.
Bọn họ tranh cãi, trước giờ đều không phải vì Trấn Bắc Hầu đóng cửa ăn năn ba tháng, mà là binh quyền Tây Lăng Trấn Bắc Hầu nắm trong tay.
“Tề đại nhân cũng thật biết thêu dệt tội danh cho hạ quan, bản quan vẫn còn nhớ một lần ngài tận tâm tận lực tranh luận ở trên triều đình vì người khác như thế, là vì bản án mười mấy năm trước Tây Lăng Vương mưu hại Vương phi, nhờ vào tài ăn nói của Tề đại nhân, khiến cho Tây Lăng Vương được phán vô tội phóng thích. Sau khi được kết án không lâu, trưởng nữ của Tề đại nhân đã được Tây Lăng Vương phù chính lên làm chính phi. Hiện giờ ngài lại nỗ lực như vậy, là tính để cháu gái gả cho Trấn Bắc Hầu, làm Hầu phu nhân ư?”
Thấy Bạch Hưu Mệnh vậy mà không hề cố kỵ mà nói ra chuyện năm đó ở trên triều đình, Tề Hải trong lòng xấu hổ: “Bạch Hưu Mệnh, nhãi ranh, ngươi ngậm máu phun người!”
“Không bì được ngụy quân tử như Tề đại nhân.”
Mắt thấy này hai người từ cãi cọ đến mức chọc vào chỗ đau của đối phương, lại đến mức chửi nhau, triều thần chung quanh xem đến say sưa.
Tề Hải cực kỳ giận dữ, chỉ vào Bạch Hưu Mệnh: “Ngươi là cái đồ bất trung bất hiếu đã quên nguồn quên gốc —— á ——”
Ông ta nói còn chưa nói xong, đột nhiên má phải như là bị ai tát cho một cái, sưng vù lên.
Minh Vương đứng ở phía trước chúng triều thần phủi phủi bụi trên tay, phảng phất như là muốn nói cho mọi người, người tát Tề Thượng Thư kia một tát chính là ngài đấy.
“Bổn vương đang sống sờ sờ đấy, thế mà lại có người dám nói con trai bổn vương bất trung bất hiếu, tội này đáng chết.”
Chúng triều thần thấy Minh Vương từ trước đến nay ở trên triều đình vẫn làm linh vật vậy mà lại tức giận, tức khắc dừng ngay ý đồ muốn xem náo nhiệt, tất cả đều an tĩnh lại.
Sau khi Tề Hải bị đánh, đầu óc bị lửa giận hun cho choáng váng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Nếu không phải Bạch Hưu Mệnh đột nhiên đề cập đến chuyện của trưởng nữ, ông ta cũng không đến mức thất thố như thế, lúc này cũng đã không còn kịp rồi, trong lòng ông ta biết chính mình lần này thua hoàn toàn.
“Được rồi, cãi cọ ầm ĩ, không biết còn tưởng rằng các ngươi là đám đàn bà đanh đá trên phố.” Trên ngai rồng hoàng đế quát lớn một tiếng, sau đó nói, “Thượng Thư bộ Binh nói năng l* m*ng, phạt bổng ba tháng, Bạch Hưu Mệnh… trở về hối lỗi ba ngày, bãi triều đi.”
Mà Trấn Bắc Hầu là trung tâm cuộc tranh luận, giống như là bị hoàng đế hoàn toàn quên mất, trừng phạt với ông ta, đương nhiên cũng không có biện pháp thay đổi.
Từ đầu tới cuối Trấn Bắc Hầu cũng chưa có thể chen vào một câu, tội danh của ông ta lại bị nhẹ nhàng bâng quơ mà chứng thực, khi đi ra khỏi sân chầu mặt ông ta đã xanh mét.
Đám triều thần quyền quý hai ngày trước còn muốn bám víu quan hệ với ông ta, sau khi nhìn thấy ông ta tất cả đều đi vòng sang lối khác.
Ai nấy đều rõ ràng, vị Trấn Bắc Hầu này sợ là đã làm bệ hạ chướng mắt, lập chiến công ở Tây Lăng còn chưa được phong thưởng đã bị nhốt ba tháng trước, chờ ba tháng sau ông ta được ra khỏi Hầu phủ, sợ là hết thảy đều đã chậm.
Sau khi hạ triều, Bạch Hưu Mệnh không tới nha môn Minh Kính Tư, mà là đi thẳng về phủ. Nếu bệ hạ phạt chàng hối lỗi ba ngày, chàng đương nhiên phải tuân thủ.
Phủ đệ của chàng cũng là bệ hạ ban cho, người hầu hạ trong phủ đều từ phủ Minh Vương điều sang, người không nhiều lắm, rốt cuộc trong phủ chỉ một chủ tử là chàng, cho nên cả tòa phủ đệ có vẻ vô cùng lạnh lẽo.
Chàng vừa mới vào cửa, thái giám chưởng sự Ninh công công chưởng quản công việc lớn nhỏ trong phủ đã tiến lên nói: “Công tử, Vương gia tới.”
“Người ở đâu?”
“Đang ở trong vườn ngắm hoa ạ.”
Bạch Hưu Mệnh vẫy vẫy tay với ông ấy, vội vàng đi đến bên đó.
Minh Vương không có hứng thú với việc ngắm hoa, nhưng lại cảm thấy hứng thú với mấy con cá chép rồng* màu vàng màu bạc Bạch Hưu Mệnh dùng máu rồng nuôi dưỡng, đám cá chép rồng chẳng những sẽ phun ra nuốt vào mây mù, rất có giá trị thưởng thức, thịt cá còn vô cùng tươi ngon. Ngài đang tính toán tranh thủ lúc con trai không có nhà, vớt trộm hai con mang về vương phủ cải thiện một bữa.
*Loài cá này do tác giả tự nghĩ ra không có trong thực tế.
Khi Bạch Hưu Mệnh tìm tới, ngài đã bắt được một con béo nhất ném vào cái túi lưới không biết chuẩn bị khi nào.
“Phụ vương, con màu vàng đó bị bệ hạ chấm rồi.”
“Nói bậy, bệ hạ thích màu bạc.” Minh Vương mới không bỏ qua thịt đã tới tay.
Thấy không lừa gạt nổi, Bạch Hưu Mệnh cũng chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ. Bởi vì lúc Minh Vương thẹn quá thành giận đều thích động thủ, mà chàng lại không phải đối thủ.
Minh Vương ngồi dậy, buộc miệng cái túi lưới lại xách ở trong tay: “Hôm nay làm không tồi, sao con lại nghĩ đến chuyện ra tay từ chỗ con gái của Trấn Bắc Hầu?”
“Vừa khéo.” Chuyện A Triền cứ quấn lấy không buông lải nhải nói mãi việc này Bạch Hưu Mệnh không muốn nói ra, chỉ nói, “Bệ hạ dự tính cho ai tiếp quản quân Tây Lăng ạ?”
“Con trai trưởng của Tống Quốc công, người đã xuất phát.”
Bạch Hưu Mệnh lắc đầu: “Nếu để Tề Hải biết, sợ là sẽ hối hận hôm nay lên tiếng vì Trấn Bắc Hầu.”
“Con cảm thấy vì sao ông ta phải ra mặt vì Trấn Bắc Hầu?” Minh Vương hỏi.
Bạch Hưu Mệnh nhìn về phía Minh Vương: “Bởi vì người sau lưng ông ta cũng muốn binh quyền Tây Lăng, đáng tiếc chuyện này phát sinh quá mức bất ngờ, bọn họ còn chưa chuẩn bị người sẽ tiếp nhận, đương nhiên là muốn Trấn Bắc Hầu tiếp tục nắm binh quyền mới ổn thỏa nhất.”
Cũng không thể trách bọn họ không đủ chu toàn, mà là với tính cách của đương kim bệ hạ, ngay cả muốn động vào Trấn Bắc Hầu cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Nhưng cũng không ai ngờ tới, nhược điểm của Trấn Bắc Hầu lại bị Bạch Hưu Mệnh nắm được, hơn nữa một ngày cũng không chịu chờ thêm, trực tiếp lật bàn gây hấn.
Minh Vương cười một tiếng: “Không tồi, mạnh hơn nhiều so với khi còn nhỏ. Trước kia Tề Hải nói đỡ cho Tây Lăng Vương, bệ hạ bỏ qua cho hắn ta, con cũng chỉ biết nổi giận với ta.”
Ngài đang nói đến vụ án Tây Lăng Vương phi mười mấy năm trước, đó là mẫu phi của Bạch Hưu Mệnh.
Trước kia chỉ cần ngài nhắc tới chuyện đó, thằng nhóc này sẽ nổi điên, hiện giờ vậy mà có thể trước mặt mọi người ở trên triều đình đề cập tới dùng để chèn ép Tề Hải.
Bạch Hưu Mệnh nhìn về phía hồ nước mây mù lượn lờ, cá chép rồng bên trong đều tụ tập lên, đang hít mây nhả khói. Trên mặt nước lá sen khép hờ trong hơi nước, tiên khí lượn lờ.
Trước kia, phủ Tây Lăng Vương cũng có hồ nước như vậy, mẫu phi của chàng rất thích hoa sen.
Rất nhanh, suy nghĩ của chàng đã được thu hồi, nhàn nhạt nói: “Khi đó con còn nhỏ, không hiểu chuyện.”
“Được, có tiến bộ.” Minh Vương biết chàng không muốn nhiều lời, cũng không tiếp tục đề tài này, mà chỉ hỏi, “Giao thủ với Trấn Bắc Hầu cảm giác như thế nào?”
“Rất mạnh.”
“Nói cụ thể một câu.”
“Yếu hơn con.”
Minh Vương bật cười: “Vậy còn chưa chắc, tuy rằng Trấn Bắc Hầu đầu óc không đủ dùng, nhưng nếu như liều mạng thì không thể khinh thường, hôm nay con dồn ép người ta như vậy, sớm hay muộn ông ta sẽ ra tay với con.”
“Không đẩy ông ta vào tuyệt cảnh, sao ông ta có thể lộ ra dấu vết? Ngài và bệ hạ chẳng lẽ không muốn biết, yêu tỷ rốt cuộc có thể rơi vào trong tay ông ta hay không à?” Bạch Hưu Mệnh hỏi lại.
Sau khi hạ triều, Trấn Bắc Hầu mới vừa trở lại trong phủ, không bao lâu đã có thái giám dẫn theo cấm quân tới Hầu phủ tuyên chỉ.
Ý tứ đại khái là con gái Trấn Bắc Hầu giết hại vô số bá tánh, Trấn Bắc Hầu không biết dạy con, lệnh đóng cửa ăn năn ba tháng để chuộc tội cho con gái.
Chờ sau khi Trấn Bắc Hầu nhận thánh chỉ, đám cấm quân kia lập tức bảo vệ toàn bộ cửa ra vào của Hầu phủ, rõ ràng muốn ở đây ba tháng kế tiếp, giám sát chung quanh phủ Trấn Bắc Hầu.
Sau khi cửa lớn Hầu phủ đóng lại, Trấn Bắc Hầu rốt cuộc không nhịn được, ném thẳng thánh chỉ trong tay xuống mặt đất.
“Khinh người quá đáng!”
Lưu Chu thấy Trấn Bắc Hầu đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, buồn bã nói: “Hoàng đế lần này muốn đoạt binh quyền của Hầu gia, giam lỏng Hầu gia.”
“Quân sư có biện pháp gì giải quyết không?” Trấn Bắc Hầu đột nhiên nhìn về phía y.
Lưu Chu lắc đầu: “Hầu gia bị người ta nắm được nhược điểm, việc này đã thành kết cục đã định.”
Rốt cuộc con gái của Trấn Bắc Hầu giết nhiều người như vậy ở kinh thành, lại còn bị Minh Kính Tư nắm được chứng cứ, đã không cách nào phản bác được, chỉ phạt ông ta đóng cửa ăn năn ba tháng, bá tánh chỉ cảm thấy phạt nhẹ.
“Bản Hầu đã vào sinh ra tử vì triều đình, hiện tại không dùng tới ta nữa, lại một cước đá văng ta đi, hoàng đế quả nhiên giống như quân sư nói, cay nghiệt bạc tình.”
Quân sư cười cười: “Xưa nay hoàng đế đều vô tình như thế, Hầu gia vẫn phải suy nghĩ nhiều hơn cho mình. Nếu như ngài có thể sớm ngày thăng cấp ngũ cảnh, thiên hạ làm gì có chỗ nào không tới được, sao còn chịu cảnh người ta cản trở.”
“Ngươi nói đúng.”
“Hầu gia chớ có quên, lần này chúng ta trở về Thượng Kinh, vốn cũng không phải vì tranh quyền đoạt lợi, mà là vì… Yêu tỷ.”
Lưu Chu nhìn về phía Trấn Bắc Hầu vẻ mặt càng thêm dịu lại, lộ ra một nụ cười nhẹ: “Chỉ cần đoạt được yêu tỷ, Hầu gia sẽ có cũng đủ tài nguyên thăng cấp, đến lúc đó binh quyền đâu có tính là gì.”
“Yêu tỷ…” Trấn Bắc Hầu nheo mắt lại, xem ra ông ta cần phải mau chóng lấy đi yêu tỷ từ trong tay Nghiêm Lập Nho.
Việc trong triều từ trước đến nay không có quan hệ gì với bá tánh trong kinh, nhưng chuyện Trấn Bắc Hầu vì dung túng con gái bị bệ hạ cấm túc này, vẫn rất nhanh đã truyền khắp kinh thành. Rốt cuộc thời điểm vị chiến thần này vào kinh, mọi người còn đi vây xem, ai biết không quá hai ngày, đã phạm tội.
Nghe được lời đồn đại tràn đầy thổn thức của bá tánh, A Triền ngược lại có chút kinh ngạc.
Nàng không ngờ rằng hôm qua mới dỗ dành Bạch Hưu Mệnh, hôm nay Trấn Bắc Hầu đã bị cấm túc, tuy rằng chỉ có ba tháng, nhưng cũng thực khó lường, Bạch đại nhân quả nhiên là ưa nhẹ không ưa nặng.
A Triền nghĩ thầm, lần gây chuyện tiếp theo, nàng nhất định phải tận lực che giấu, tuyệt đối không cho Bạch Hưu Mệnh nảy sinh hoài nghi, vì chuyện của nàng mà chàng đã tốn nhiều công sức, coi như là báo đáp chàng.
Hôm qua sau khi nhận được năm ngàn lượng bạc Trấn Bắc Hầu bồi thường, A Triền bèn bàn bạc với Tuệ Nương, tính toán giật sập căn nhà hai tầng này xuống xây lại, Tuệ Nương còn đi mua căn nhà đằng sau, đến lúc đó vừa hay có thể đả thông cả hai nhà, một lần nữa quy hoạch lại.
Nhà cũ phải bị giật sập xây lại, hai người đương nhiên không thể tiếp tục ở tại trong tiệm, A Triền dẫn theo Tuệ Nương tới ở căn nhà hồi môn của mẫu thân Quý Thiền.
Căn nhà kia ở phường Sùng Minh, khoảng cách tới chợ phía Đông không xa, vị trí cũng tốt, chung quanh cũng đều là phủ đệ của quan lại.
Đêm qua A Triền mới cùng Tuệ Nương dọn vào, rất nhiều đồ đạc còn chưa đặt mua, chỉ ngủ tạm ở trong nhà một đêm.
Sáng sớm hôm nay, A Triền cùng Tuệ Nương thuê xe vốn muốn chuyển tất cả đồ đạc còn lại ở trong tiệm đến nhà mới, sau đó lại đi chợ phía Đông đặt mua một ít đồ dùng hằng ngày.
Bởi vì uy lực một thương của vị Trấn Bắc Hầu kia, rất nhiều đồ vật vốn có trong nhà đều không thể dùng được, các nàng phải mua lại đồ mới.
Chờ các rốt cuộc nàng ra khỏi chợ phía Đông, phía sau đã có thêm hai xe chở hàng hóa đi theo.
Hai người đi ở phía trước, hai người bán hàng đánh xe không nhanh không chậm mà đi theo ở phía sau.
Vào phường Sùng Minh có thể cảm giác được rõ ràng nơi này khác biệt so với phường Xương Bình, người ăn mặc muốn phú quý rất nhiều, thái độ đối với người khác cũng lạnh nhạt hơn rất nhiều.
A Triền cũng không phải quá thích hoàn cảnh này, có lẽ là ấn tượng đầu tiên khó phai, nàng thích những hàng xóm bình dị gần gũi ở phường Xương Bình hơn.
Vất vả lắm mới đi tới cửa nhà, A Triền đang muốn mở cửa, lại thấy cửa lớn phủ đệ đối diện mở ra, mấy nha hoàn bà tử ném một đống đồ đạc ra ngoài.
A Triền hiện tại đặc biệt thích xem náo nhiệt, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy.
Nàng bảo Tuệ Nương dẫn hai người bán hàng vào trong nhà dỡ hàng, còn mình thì vội vã mà sáp lại gần xem náo nhiệt.
Chờ tới gần tòa nhà đối diện, thấy rõ bảng hiệu treo ở trên cửa lớn, nàng không khỏi sửng sốt một chút.
Tối hôm qua là lần thứ hai nàng tới tòa nhà bên này, chỉ biết tòa nhà chung quanh nhỏ nhất cũng là tam tiến, người ở đều là gia đình quan lại.
Nhưng nàng lại không biết, đối diện nhà mình, vậy mà lại là phủ An Tây tướng quân.
Sau khi những nha hoàn đó ném đồ ra, một người cũng bị hai bà tử áp giải đẩy ra khỏi cửa. Thấy người bị đẩy ra khỏi cửa kia có chút quen thuộc, A Triền không khỏi đi lên phía trước vài bước.
Đến gần nàng mới phát hiện, người nọ không phải Lâm Tuế thì là ai.
Lúc này Lâm Tuế có vẻ vô cùng chật vật, gương mặt nàng ấy sưng đỏ hết cả lên, khóe miệng còn vương vết máu, dường như bị người ta tát rất nhiều lần.
Chờ sau khi những nha hoàn bà tử đó lui ra, một phu nhân xinh đẹp được một cô gái tuổi tác xấp xỉ Lâm Tuế dìu ra.
Lâm Tuế ngã ngồi trên mặt đất, nàng ấy chậm rãi bò dậy từ trên mặt đất, đáy mắt tràn ngập tơ máu, nhìn chằm chằm vào hai mẹ con đứng ở cửa.
Phu nhân An Tây tướng quân Diêu thị làm lơ ánh mắt nàng ấy, lạnh lùng nói với Lâm Tuế: “Ta vốn tưởng rằng mấy năm nay dốc lòng dạy dỗ với ngươi, ngươi nên có chút tiến bộ, không ngờ rằng vậy mà ngươi lại ỷ vào ta dung túng, nhiều lần gây chuyện đến mức nhà cửa không yên.”
Nghe bà ta mở miệng đã buông lời lẽ công kích, Lâm Tuế dường như muốn cười thành tiếng, lời nói ra cũng vô cùng không khách khí: “Bà dốc lòng dạy dỗ ta à? Cái bà gọi là dạy dỗ, đó là thời thời khắc khắc nhắc nhở ta, nhắc ta không được đoạt thứ gì của Lâm Đình, rồi nơi chốn nhường nhịn nó à? Dựa vào đâu!”
“Bằng vào con bé là muội muội ngươi, đạo lý đơn giản tỷ muội thương yêu nhau như vậy ngươi cũng học không được sao?” Diêu thị lạnh giọng quát lớn, “Ngươi ở nông thôn mấy năm nay, thế nhưng chỉ biết học sự thô bỉ thiển cận của đám nông dân đó. Lần trước, ngươi cướp đi hôn sự của Đình nhi ta đã không muốn so đo, lần này đây ngươi còn muốn làm gì?”
“Tỷ muội? Nó cũng xứng à. Chẳng lẽ là mẫu thân quên mất, ta không có tỷ muội gì cả, con gái ngoan của bà, là do bà ôm về từ nhà mẹ đẻ, nó có lẽ là con gái bà, nhưng tuyệt đối không phải là tỷ muội của ta.”
“Ngươi làm càn!” Diêu thị che ngực, trông như thể bị chọc giận sắp ngất xỉu tới nơi.
Lâm Đình bên cạnh bà ta vội vàng gọi nha hoàn tới đỡ lấy bà ta, vuốt lưng một hồi, Diêu thị mới dần dần khôi phục.
Lâm Tuế nhìn Diêu thị được nha hoàn vây quanh, được con gái an ủi, bước chân cũng chưa từng dịch chuyển một chút.
Lúc này Lâm Đình đứng dậy, trong giọng nói tràn đầy ý chỉ trích: “Tỷ tỷ, ta biết tỷ oán hận ta thay thế được vị trí của tỷ, nhưng thân phận của ta, phụ thân, mẫu thân cùng với toàn bộ trưởng bối trong nhà đều đã thừa nhận, bất kể là tỷ có thừa nhận hay không, ta vẫn là con gái Lâm gia.”
Lâm Tuế nhìn Lâm Đình hơi hếch cằm, kiêu ngạo đến không ai bì nổi, im lặng không nói gì.
Hai năm trước, nàng ấy vừa mới được đón trở lại Lâm gia, lòng tràn đầy chờ mong mà muốn được gặp người thân, lại thấy được mẫu thân lạnh nhạt, cùng với Lâm Đình thân như mẹ con với mẫu thân, cùng với ca ca Lâm Hành yêu thương Lâm Đình hết mực.
Sau đó nàng mới biết được, mẫu thân căn bản không muốn đón nàng về nhà, có điều là vì nàng cập kê, phụ thân đề cập tới việc này, mẫu thân mới không tình nguyện mà đồng ý.
Vốn Lâm Tuế còn có điều chờ mong với phụ thân, đáng tiếc sau khi phụ thân trở về, hết thảy đều không có gì thay đổi.
Tất cả bọn họ, đều coi trọng Lâm Đình hơn. Phảng phất con gái ruột thịt nàng đây, mới là có cũng được mà không có cũng không sao, nàng không nghĩ ra, cũng không muốn thỏa hiệp.
Lâm Đình nói một cách thản nhiên: “Tỷ tỷ thích vị hôn phu của ta, ta nhường, coi như là mấy năm nay ta nợ tỷ. Nhưng lần này tỷ lại vì người khác mà bôi nhọ sự trong sạch của nhị ca, ta tuyệt đối không thể chịu đựng.”
“Bôi nhọ? Hắn ta cùng người ta đi săn, lại ép đệ đệ ta làm người dẫn đường cho hắn, gặp phải nguy hiểm đã đẩy đệ đệ ta ra ngoài trước, nếu không phải đệ đệ ta may mắn, chỉ gãy một chân, hiện tại ngay cả mạng sống của nó cũng không còn. Chuyện này, từ đầu tới cuối ta có từng bôi nhọ hắn ta à?”
Lâm Tuế nói một hồi lại không hề đổi lại bất kỳ ai đồng cảm, vẻ mặt Diêu thị lạnh nhạt, Lâm Đình cũng giống hệt thế.
“Tỷ tỷ sai rồi, tỷ không có đệ đệ, hộ nông dân kia thân phận thấp kém, sao có thể bám víu vào quan hệ với phủ An Tây tướng quân chúng ta? Hiện giờ nếu tỷ tỷ về phủ, nên ghi nhớ thân phận của mình, mà không phải vì thứ người dơ bẩn ở đâu kia làm mẫu thân đau lòng.”
“Các ngươi mới là người dơ bẩn!”
“Lâm Tuế, ngươi câm mồm cho ta! Ngươi thật là không biết tốt xấu.” Diêu thị cất giọng the thé.
“Ta nói sai rồi à, lúc trước mẫu thân sao có mặt mũi dạy dỗ ta làm người phải chính trực, bà nuôi được con trai, ngay cả một ngón tay đệ đệ ta cũng không bằng, bà còn trông chờ hắn ta vượt trội hơn người? Đừng có mơ mộng.”
“Ngươi câm mồm cho ta!”
Lâm Đình vội vàng quay người lại trấn an: “Mẫu thân, tỷ tỷ chỉ nhất thời nghĩ không thông thôi, còn mong mẫu thân đừng có tức giận, người cứ như vậy có hại với thân thể, nữ nhi sẽ lo lắng.”
Lâm Đình nói câu này lại như là lửa cháy đổ thêm dầu, làm Diêu thị lại càng thêm nổi giận, bà ta chỉ vào Lâm Tuế nói: “Ta đã biết ngươi là cái ngữ ăn cháo đá bát, nếu ngươi đã thích đệ đệ của ngươi như vậy, thì cút về đi tìm nó đi, về sau cũng không cần quay lại nữa.”
“Bà cho rằng ta thích thú nơi này à!” Lâm Tuế đã bộc phát cơn giận sao có thể nhịn, những hành lý bị ném ra cùng nàng đó nàng nhìn cũng không buồn nhìn, xoay người đi thẳng.
Diêu thị cũng không liếc mắt nhìn con gái thân sinh thêm một cái, dẫn theo con gái thứ hai đi thẳng vào phủ, lệnh bọn nha hoàn đóng lại cửa phủ, nhốt Lâm Tuế ở bên ngoài.
Lâm Tuế đi được vài bước, lại quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy cửa lớn màu son đóng chặt.
“Lâm cô nương.” Thấy Lâm Tuế vẫn luôn nhìn cửa lớn phủ An Tây tướng quân ngây người, A Triền triều mới đi vài bước tới chỗ nàng ấy, lên tiếng gọi nàng.
Lâm Tuế quay đầu, có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy A Triền ở đây: “Sao cô lại ở đây?”
A Triền cười với nàng ấy: “Ta vừa lúc mới dọn đến đây, nếu không chê, hay là Lâm cô nương tới nhà của ta nghỉ ngơi một chút?”
Lâm Tuế có chút chần chờ, dường như vẫn không muốn đồng ý.
A Triền lại nói: “Lâm cô nương cùng đi đi, coi như là ăn mừng hôm nay ta dọn nhà. Tuệ Nương nhà ta nấu ăn ngon lắm, cô sẽ thích.”
Vừa nói, vừa dắt tay Lâm Tuế, dẫn nàng ấy vào trong nhà mình.
