Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 44




Sáng sớm ngày hôm sau, cửa thành mới mở không lâu, Trần Tuệ đã lên lầu gọi A Triền dậy.

“A Triền, dậy thôi.” Trần Tuệ ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng.

Tay Chân A Triền cùng sử dụng mà cuốn lấy chăn, linh hoạt mà trở mình, khiến mình và chăn cùng nhau lăn sâu vào trong giường, không tiếng động mà từ chối rời giường.

Trần Tuệ nhịn cười, nàng ấy túm một góc chăn, lại kéo cả người A Triền trở về.

“Đừng ngủ nữa, mau dậy thôi, đêm qua đã nói muốn cùng ta đi mua đồ ăn.”

Tay nàng có nhiệt độ thấp hơn người khác dán ở trên trán A Triền, A Triền rầm rì một lát, rốt cuộc mở bừng mắt.

“Giờ nào rồi?” Mới vừa thức dậy A Triền có hơi ngơ ngác, mắt cũng không muốn chớp.

“Giờ Mẹo*, còn rề rà thêm nữa, chợ tạm ở bờ sông cũng tan, lươn tươi có khi là bán hết rồi.”

*5h tới 7h sáng.

“Dậy đây, dậy đây.” A Triền ngáp một cái, ngồi ở trên giường chậm rãi mà mặc xiêm y vào, Trần Tuệ thì nhanh chóng giúp nàng búi tóc.

Chờ mặc xong xiêm y, A Triền cũng rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn một chút, sau khi rửa mặt, hai người ra khỏi nhà cùng với chút lạnh lẽo sáng sớm.

Các nàng muốn muốn tới phường Hoài Giang ở bên cạnh phường Xương Bình, trong phường Hoài Giang có một con sông nhỏ chảy qua toàn bộ phường thị, khoảng cách cửa thành cũng không xa. Sáng sớm rất nhiều bá tánh ở ngoại ô Thượng Kinh đều sẽ khiêng đòn gánh tới bờ sông phường Hoài Giang bày sạp bán các rau dưa mùa này cùng gà vịt thịt cá.

Trần Tuệ mới vừa chuyển đến phường Xương Bình không lâu đã phát hiện ra cái chợ nhỏ này, trước kia đồ ăn trong quán của nàng ấy đều đặt từ các hộ nông dân bán ở chợ tạm bên bờ sông này.

Đêm qua A Triền đột nhiên muốn ăn món lươn, Trần Tuệ mới nhắc tới chợ tạm này với nàng, nàng nhất thời hứng khởi, nhất định phải đòi Trần Tuệ gọi nàng dậy sớm cùng đi chọn lươn.

Hai người đi được một đoạn đường, A Triền bèn khoác cánh tay Trần Tuệ, cảm giác chân có hơi đau, không muốn đi nữa rồi.

Nàng nói: “Ta nghĩ lại rồi, cảm thấy hôm nay không nên ăn lươn nữa.”

Trần Tuệ hết sức lạnh lùng vô tình mà phản bác lại: “Muội không nghĩ thế.”

A Triền chu chu môi: “Không muốn đi.”

Một buổi sáng sớm đẹp như vậy, vì sao nàng lại nghĩ quẩn muốn dạo chợ bán thức ăn?

“Vậy ta cõng muội?”

A Triền lắc đầu quầy quậy, Trần Tuệ đành phải nắm tay nàng kéo nàng tiếp tục đi về phía trước.

“Đáng tiếc trong nhà ta sân quá nhỏ, bằng không vừa lúc có thể mua thêm một chiếc xe ngựa, về sau chúng ta ra ngoài đều có thể ngồi xe ngựa.” A Triền bất chợt nảy ra ý này.

“Nếu như muội tính toán vẫn luôn ở chỗ này, thật ra có thể mua luôn nhà ở đằng sau, rồi đả thông hai viện là gần như đủ dùng.” Trần Tuệ chẳng những không phản bác, còn đề ra kiến nghị.

“Cũng không phải không được.” A Triền còn đang cân nhắc vấn đề có cần mở rộng chỗ ở hay không, các nàng đã đi tới phường Hoài Giang.

Phường Hoài Giang quả nhiên không giống phường Xương Bình, lúc này, phường Hoài Giang đã vô cùng náo nhiệt, hai bên bờ sông có rất nhiều hộ nông dân bày sạp bán hàng ở đây, đủ loại rau dưa tươi ngon, còn có lâm sản và thuỷ sản, có thể nói cái gì cần đều có.

Hai người đi dạo ở bờ sông hơn nửa canh giờ, A Triền đã gặm xong một cái bánh nướng*, các nàng mới cuối cùng tìm được sạp bán cá.

*Nguyên văn là bánh hồ, là loại bánh làm từ bột mì trên bề mặt có phủ vừng (hồ ma) sau đó đem nướng nên được gọi là bánh hồ.

Khi Trần Tuệ đi tới sạp bán cá chọn lươn, A Triền bị một con gà trống xinh đẹp ở mấy quầy hàng bên ngoài hấp dẫn ánh mắt, vừa nhìn vừa ch** n**c miếng.

Bác gái bán gà kia cũng không đuổi người, để mặc A Triền ngồi xổm ở bên cạnh nhìn chằm chằm gà trống nhà mình, còn mình thì chen tới nói chuyện phiếm với ông chú bán đồ ăn của quán bên cạnh.

Bác gái kia nói: “Khang thúc vẫn không tới bày quán, có phải bị thương quá nặng rồi không?”

Ông chú bên cạnh thở dài: “Bị một con ngựa to như vậy đá cho một cái, Khang thúc làm sao mà chịu nổi, hy vọng chỉ là thương gân động cốt không phải gãy chân.”

“Theo tôi ấy mà, Trấn Bắc Hầu kia đâu phải là chiến thần gì cả, gọi là sát thần nghe còn đúng hơn. Thủ hạ của ông ta cũng quá ngang ngạnh vô lý rồi, ngựa của bọn họ đá người, người nhà người ta lên lý luận, vậy mà còn đánh trả người ta một roi.”

Ông chú vội vàng chặn lại: “Suỵt suỵt suỵt, bà không muốn sống nữa à, đó là Hầu gia đấy, lời này cũng có thể nói ra oang oang được ư?”

A Triền nghe được hai người họ đối thoại, cũng không nhịn được nói chen vào: “Đại nương, buổi sáng nay đã xảy ra chuyện gì thế?”

Bác gái kia cũng là người hay nói, vừa rồi nhìn thấy A Triền xinh đẹp, thấy nàng bắt chuyện, cũng trả lời nàng: “Sáng nay mới vừa mở cửa thành, một đám người cưỡi ngựa ra khỏi thành, ngựa đá phải một ông cụ ở cùng thôn chúng ta, hiện tại có khả năng ông ấy vẫn còn ở y quán đấy.”

“Vậy làm sao mà thím biết đó là thủ hạ của Trấn Bắc Hầu?”

“Hầy, hôm qua không phải nhìn thấy Trấn Bắc Hầu vào thành sao, chỉ có thủ hạ của ông ta mới cưỡi đám ngựa cao lớn đáng sợ kia, đám người kia cũng cưỡi cái loại ngựa này.”

A Triền gật gật đầu, Trấn Bắc Hầu hôm qua cưỡi hắc giao mã thoạt nhìn quả thật vô cùng hung ác, muốn nhận sai cũng khó.

“Bọn họ đụng vào người ta không đền tiền ạ?”

Bác gái trợn mắt trắng: “Còn đền tiền? Đám người kia không nói phải trái gì cả, con trai ông lão tiến lên tìm bọn họ tranh luận, chẳng những bị đánh, còn suýt chút nữa bị bắt đi.”

“Thật sao? Vậy đúng là thật quá đáng.”

“Ai nói không phải đâu.”

A Triền không nhịn được nghĩ, sáng tinh mơ đã phái người ra khỏi thành, là muốn đi tra cái gì?

Lúc này Tuệ Nương cũng đã mua xong lươn quay trở lại, thấy A Triền ngồi xổm ở đó thân thiện mà trò chuyện với bác gái kia, không nhịn được mỉm cười.

A Triền dường như càng hoạt bát hơn so với hồi trước, trước kia nàng cũng không tùy ý nói chuyện với người không quen thuộc.

“A Triền, đi thôi.” Nàng ấy gọi một tiếng.

A Triền quay đầu lại: “Tới đây.”

Nói xong, còn lưu luyến không rời mà nói lời từ biệt với con gà trống của bác gái. Hôm qua ăn quá nhiều thịt gà, Tuệ Nương không cho nàng mỗi ngày đều ăn đồ ăn giống nhau, hôm nay đành phải đổi thực đơn trước đã.

Khi các nàng rời khỏi phường Hoài Giang, đã là giờ Thìn.

A Triền bước chân nhẹ nhàng mà cùng Trần Tuệ về nhà, lại không biết thủ hạ Trấn của Bắc Hầu trước đó bác gái kia nhắc tới với nàng cũng vừa mới từ ngoài thành trở về.

Người dẫn đội là một trong những thân vệ của Trấn Bắc Hầu, tên là Tương Đồng.

Sau khi Tương Đồng trở lại Hầu phủ, tìm được Trấn Bắc Hầu đang m*nh tr*n luyện thương ở sân luyện công của Hầu phủ.

Trấn Bắc Hầu tay cầm trường thương màu vàng đen, mỗi lần đầu thương đâm ra, đều phát ra tiếng xé gió chói tai, nhưng ông ta lại thấy không hài lòng, lại luyện một hồi lâu mới thu công.

“Thương pháp của Hầu gia đã là độc bộ thiên hạ.” Tương Đồng thật lòng thật dạ mà tán thưởng, cũng tiến lên đưa khăn vải lau mồ hôi cho Trấn Bắc Hầu.

Trấn Bắc Hầu nhận lấy rồi lau qua loa mồ hôi trên cổ, ngẩng đầu nhìn không trung: “Lúc đầu còn có chút cảm giác, đáng tiếc trong thành Thượng Kinh có trận pháp, làm bản Hầu không cách nào phát huy được toàn bộ thực lực, thật sự là mất hứng.”

“Có lẽ là người trong hoàng tộc nhát gan, sợ bị ám sát, cho nên mới bày ra trận pháp này.” Lời Tương Đồng nói thật sự có chút bất kính, nhưng lại là lời Trấn Bắc Hầu muốn nghe.

Ông ta cười ha ha hai tiếng, quay đầu hỏi Tương Đồng: “Điều tra thế nào rồi?”

Tương Đồng nghiêm mặt nói: “Sau khi Trần Tuệ hạ táng không lâu, chỗ chôn cô ta đã bị sét đánh, đỉnh núi đều bị san bằng, không tìm được thi thể. Nghe nói cô gia cũng phái người đi đi tìm, cũng không thể tìm được.”

“Người còn lại thì sao?”

“Thuộc hạ đào mồ chôn nha hoàn kia lên, bên trong trống không, hơn nữa căn cứ thuộc hạ quan sát, quan tài kia bị người ta phá vỡ từ bên trong, có thể thấy được vốn trong quan tài có người, sau khi hạ táng mới từ bên trong chui ra.”

Trấn Bắc Hầu sắc mặt âm trầm: “Trần Tuệ bị xác sống cắn chết, Như Tuệ từ trong quan tài bò ra, còn có Nghiêm Lập Nho bị nhiễm thi độc… Xem ra Trần Tuệ kia gặp được kỳ ngộ.”

Tương Đồng lại nói: “Cũng chỉ là một con xác sống mà thôi, vốn cô ta chỉ một người thường, hóa thành xác sống nhiều nhất cũng chỉ là nhất cảnh, một ngón tay là có thể nghiền chết.”

“Cũng không thể coi thường một con xác sống, vậy mà cô ta lại có thể hại chết huyết mạch duy nhất của ta.” Trấn Bắc Hầu ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lại tràn ngập sát ý, “Nếu cô ta vì báo thù mới vào Nghiêm phủ, Nghiêm Lập Nho còn sống, ta đoán cô ta sẽ không dễ dàng rời khỏi Thượng Kinh, hiện giờ có khả năng còn trà trộn ở trong đám người, phải tìm ra cô ta.”

“Vâng.” Tương Đồng nhận lệnh rời khỏi.

Tới gần chạng vạng, nhóm Thiên hộ Minh Kính Tư tốp năm tốp ba rời khỏi nha môn.

Tương Đồng đứng ở ngoài nha môn Minh Kính Tư, nhìn thấy một người trong đó đi ra, tiến lên vài bước, vỗ mạnh lên bả vai người nọ.

“Tương Đồng?”

“Trương Thiên hộ, đã lâu không gặp.” Tương Đồng cười chào hỏi đối phương.

Trương Khiêm nhìn thấy người bạn cũ này cũng mỉm cười: “Ngươi cùng Trấn Bắc Hầu đi ra ngoài ba năm rồi, nhìn lại rắn chắc hơn không ít. Đi, đêm nay đến Văn Tương lâu uống rượu nghe hát, ta mời.”

“Được, ngươi mời khách ta trả bạc.”

Hai người thân mật mà đi đến Văn Tương lâu.

Gần tới nửa đêm, Trương Khiêm và Tương Đồng đã uống rỗng mấy bình rượu, trong phòng vũ cơ và người đàn tỳ bà đều thay đổi hai lần, Trương Khiêm thật sự không uống nổi nữa rồi, trước mắt hắn hiện giờ nhìn cái gì cũng thành hai.

Tương Đồng đương nhiên là biết tật xấu của người bạn cũ này, chỉ cần uống say, hỏi cái gì cũng sẽ nói.

Hắn ngồi vào bên cạnh Trương Khiêm, hạ giọng hỏi: “Khiêm ca, nghe nói trước khi ta trở về trong kinh có xác sống náo loạn, đều bị bắt rồi à?”

“Đương nhiên bắt rồi, Trấn Phủ sử chúng ta tự mình ra tay, mạnh hơn nhiều so với đám phế vật bộ Hình kia.” Trương Khiêm nói chuyện đã hơi quắn đầu lưỡi, nhưng ý tứ còn coi như rõ ràng.

“Những xác sống đó thế nào rồi?”

“Đương nhiên là giết.” Trương Khiêm ợ một hơi rượu, “Không đúng, nghe nói thả một.”

Mặt Tương Đồng nghiêm lại: “Tha một, vì sao?”

Trương Khiêm gãi gãi đầu: “Hình như là xác sống kia không giống bình thường, trông giống hệt con người. Nghe nói có người muốn nuôi, Trấn Phủ sử chúng ta cũng không biết vì sao lại đồng ý rồi.”

“Vậy cứ thế mà tùy tiện thả ra?”

“Đương nhiên không phải… Ợ… trước khi thả ra chắc chắn phải ký khế thư.”

“Vậy Khiêm ca biết người nuôi xác sống kia ở chỗ nào không?”

“Biết chứ, tiệm hương ở phường Xương Bình, nơi này cũng không thể tùy tiện tới đâu, Trấn Phủ sử đại nhân của chúng ta mà biết sẽ tức giận.”

Hỏi xong điều cần hỏi, Tương Đồng hít một hơi thật sâu, sau khi hắn thu xếp cho Trương Khiêm xong, ra cửa thanh toán bạc, xoay người rời khỏi Văn Tương lâu.

Canh giờ này đã cấm đi lại ban đêm, nhưng Tương Đồng tốc độ cực nhanh, căn bản không ai có thể phát hiện ra hắn di chuyển.

Không bao lâu, Tương Đồng đã về tới phủ Trấn Bắc Hầu.

Lúc này Trấn Bắc Hầu vẫn chưa đi nghỉ ngơi

Tương Đồng mang theo cả người đầy mùi rượu đi vào thư phòng của Trấn Bắc Hầu, báo cáo với ông ta: “Hầu gia, thuộc hạ từ lời của một Thiên hộ Minh Kính Tư nghe được nơi xác sống kia ẩn náu, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, xác sống kia chính là Trần Tuệ.”

“Ồ, ở chỗ nào?”

“Ở một tiệm bán hương trong phường Xương Bình.”

“Ha ha, lá gan cô ta thật đúng là không nhỏ, hại cháu ngoại ta, thế nhưng còn dám ở lại Thượng Kinh, đây là sợ bản Hầu không đi tìm cô ta à!” Giọng Trấn Bắc Hầu ở giữa đêm hôm khuya khoắt có vẻ phá lệ âm trầm.

Tương Đồng lại có chút chần chờ: “Hầu gia, nghe nói con xác sống này đã ký khế thư cùng Minh Kính Tư, hay là để thủ hạ đi kết liễu cô ta, đến lúc đó Minh Kính Tư truy cứu, cũng không có quan hệ gì với Hầu gia.”

“Ký khế thư thì đã sao, ta muốn giết một con xác sống, Minh Kính Tư còn dám cản trở ta à. Thù của Trình nhi, ta muốn đích thân đi báo!”

Sáng sớm, Trấn Bắc Hầu thay triều phục đi thượng triều, hạ triều lập tức trở về phủ.

Thám tử Minh Kính Tư theo dõi phủ Trấn Bắc Hầu vốn tưởng rằng một buổi sáng này hẳn là không có chuyện gì phát sinh, ai ngờ không bao lâu, Trấn Bắc Hầu lại dẫn theo thân vệ ra khỏi phủ.

Hắn theo một đoạn đường, phát hiện bọn họ dường như là đi tới hướng phường Xương Bình.

Nghĩ đến trước đó cấp trên dặn dò, thám tử kia cũng không tiếp tục cùng đi theo nữa, mà là xoay người chạy tới phương hướng Minh Kính Tư.

Khi Trấn Bắc Hầu dẫn người phong tỏa toàn bộ đường phố, A Triền còn đang nghiền bột hương ở trong phòng.

Khi cánh cửa tiệm khép hờ đột nhiên nổ thành mảnh nhỏ, thân thể A Triền còn chưa kịp phản ứng, Trần Tuệ đã chắn ở trước mặt nàng.

Rất nhiều mảnh gỗ nhỏ đâm vào phía sau lưng Trần Tuệ, cánh tay A Triền lộ ở bên ngoài cũng bị mảnh gỗ sượt qua vạch ra vết xước dài rướm máu.

Chờ những vụn gỗ rốt cuộc rơi hết, Trần Tuệ xoay người, cửa đã được mở rộng, đứng ngoài là một đội quân đen nghìn nghịt.

Hắc giao mã ngoại hình hung ác đứng một hàng, chính giữa, Trấn Bắc Hầu mặc toàn đồ đen ngồi cao cao trên lưng ngựa.

Tuy rằng rất nhiều năm không gặp, Trần Tuệ vẫn liếc mắt một cái nhận ra Trấn Bắc Hầu. Chính là người này, hại phụ thân nàng bị giáng chức quan, Phương Ngọc cũng ỷ vào quyền thế của ông ta mà lạnh lùng hạ sát cả nhà nàng.

Hôm nay ông ta xuất hiện ở chỗ này, chắc chắn là vì nàng.

“Cút ra đây cho bản Hầu!” giọng của Trấn Bắc Hầu như tiếng sấm ầm ầm vang lên, làm người ta tim đập nhanh.

A Triền đang muốn đứng dậy, lại bị Trần Tuệ ấn xuống, nàng ấy hạ giọng nói: “A Triền, ông ta tới tìm ta, muội đừng đi ra ngoài.”

Nàng đã khiến A Triền dây phải phiền phúc không nhỏ, vất vả lắm mới thu xếp được, vốn tưởng rằng có thể an ổn mà sống tiếp, lại không ngờ rốt cuộc chỉ là hy vọng xa vời.

Nàng chỉ hy vọng hôm nay Trấn Bắc Hầu không giận chó đánh mèo lên A Triền mới tốt.

Nhìn Trần Tuệ đi ra khỏi phòng, A Triền cũng không nghe lời nàng ấy, mà đứng dậy đuổi theo.

Mắt thấy Trần Tuệ trẻ hơn mười mấy tuổi từ trong phòng đi ra, Trấn Bắc Hầu hơi híp híp mắt, ông ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy xác sống giống người như vậy, thoạt nhìn thật đúng là bất phàm.

Vốn muốn lập tức đập chết nàng ấy, lúc này ông ta ngược lại nổi lên ý định bắt nàng ấy đi nghiên cứu một phen.

Trấn Bắc Hầu vẫy vẫy tay với thuộc hạ phía sau: “Bắt cô ta về.”

“Chậm đã.”

Một giọng nói đột nhiên vang lên, chỉ thấy một bóng người nhỏ xinh từ phía sau Trần Tuệ đi ra.

A Triền hành lễ với Trấn Bắc Hầu, cung kính nói: “Mong rằng Hầu gia thứ tội, ta và tỷ ấy đã ký khế thư ở Minh Kính Tư, tỷ ấy hiện tại thuộc về ta, bất kể là Hầu gia có ân oán gì với tỷ ấy, nếu như muốn tỷ ấy đi, còn cần thông báo cho nha môn Minh Kính Tư.”

“Tiểu nha đầu, ngươi dám dùng Minh Kính Tư uy h**p bản Hầu?” Giọng Trấn Bắc Hầu đã trở nên âm trầm, khí thế bức người.

Vẻ mặt A Triền không thay đổi: “Không dám, chỉ là khi ký kết khế thư, đại nhân Minh Kính Tư đã nói cho ta, ta và tỷ ấy có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, nếu như Hầu gia lợi dụng tỷ ấy làm chuyện xấu, ta cũng phải chịu liên lụy, đương nhiên phải giải thích tình huống với Minh Kính Tư.”

“Ngươi trả lời ta một câu hỏi, bản Hầu ngược lại có thể suy xét.”

A Triền ngây ra: “Hầu gia muốn hỏi gì?”

“Cô ta biến thành như hiện tai, có phải có quan hệ với ngươi không?”

Ánh mắt A Triền khẽ động, còn chưa trả lời, Trấn Bắc Hầu đã hạ lệnh: “Bắt nốt cả cô gái này lại.”

“Vâng.”

Trần Tuệ nghe được lời này sắc mặt tức khắc thay đổi, A Triền cũng không ngờ rằng, Trấn Bắc Hầu có thể cuồng vọng đến nước này, giữa ban ngày ban mặt ở ngay trong Thượng Kinh dám tùy ý bắt người.

Để Trần Tuệ bó tay chịu trói tiền đề là A Triền không gặp phải chuyện gì, hiện tại Trấn Bắc Hầu muốn bắt A Triền đi, nàng ấy sao có thể để yên.

Trên tay nàng ấy đột nhiên mọc ra móng tay màu đen sắc bén giống lưỡi dao, vung tay cào bị thương hai thân vệ tới gần.

Trấn Bắc Hầu hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, Trần Tuệ liền bay ngược ra ngoài, đập vào tường bên trong nhà.

Thân vệ còn lại tiến lên đi bắt A Triền, còn chưa đụng tới nàng, ánh đao lóe lên, hai tên thân vệ kia tránh không kịp, cánh tay vậy mà bị chém bay đi.

Cùng với tiếng kêu thảm thiết, một cây đao từ trên trời giáng xuống, tựa sẽ rơi vào đỉnh đầu A Triền, A Triền cũng nhìn thấy, nhưng nàng tránh không thoát.

Ngay khi thanh đao kia sắp rơi xuống, một bóng người màu đỏ xuất hiện ở ngay bên cạnh nàng, cây đao trên đỉnh đầu nàng bay vòng một cái đến tay đối phương.

“Không biết Trấn Bắc Hầu sáng sớm phái người phong tỏa phường Xương Bình, là muốn làm gì?” Bạch Hưu Mệnh một tay xách đao, đối diện với Trấn Bắc Hầu ngồi cao cao trên lưng ngựa, khí thế lại không hề rơi vào thế hạ phong.

“Ngươi là… Bạch Hưu Mệnh?” Trấn Bắc Hầu quan sát từ trên xuống dưới một lượt đánh giá Bạch Hưu Mệnh, dường như có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó mới nói, “Bản Hầu làm việc, không cần giải thích với ngươi.”

Khóe môi Bạch Hưu Mệnh khẽ động: “Nhưng Hầu gia động vào người của ta, bản quan yêu cầu một lời giải thích.”

“Thật sao, vậy phải xem ngươi có năng lực làm bản Hầu mở miệng hay không.”

Trấn Bắc Hầu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên biến mất ở trên lưng ngựa, Bạch Hưu Mệnh vốn chắn ở trước người A Triền cũng không thấy đâu.

A Triền chỉ có thể nghe được tiếng vang lớn khi binh khí chạm vào nhau, cùng với trước mắt thỉnh thoảng hiện lên vầng sáng. Nàng có thể mơ hồ cảm giác được hai người giao thủ ở trên phố, nhưng đôi mắt nàng căn bản không thấy được bóng người.

Hai người giao thủ ngay ở bên cạnh nàng, điều này làm cho A Triền rất không có cảm giác an toàn, nàng thong thả mà lui về sau, dựa vào tường, trong lòng mới yên tâm hơn một chút.

Nhưng mà ngay sau đó, một thanh trường thương màu vàng đen đột nhiên từ trong đường phố bay ra, xuyên thẳng qua vách tường, cuối cùng cắm xuống mặt đất.

Theo sau là một tiếng uỳnh, nền đất của căn phòng sụp đổ.

A Triền đờ người ra nhìn căn nhà của mình bị phá hủy, đột nhiên nhớ tới Tuệ Nương còn ở bên trong, hét lên một tiếng: “Tuệ Nương.”

Nàng không quan tâm mà chạy vào trong phòng.

Còn không chạy được bao xa, đã thấy Trần Tuệ lảo đảo mà từ trong căn phòng đổ nát đi ra.

Thấy A Triền không bị thương, nàng ấy mới nhẹ nhàng thở ra: “Ta không sao đâu.”

A Triền tiến lên đỡ lấy nàng ấy, cùng Trần Tuệ nhìn về phía đường phố.

Rốt cuộc, sau khi giao thủ ngắn ngủi, hai bóng người một đỏ một đen dừng ở hai bên đường phố.

Tay áo quan bào của Bạch Hưu Mệnh đã nát thành từng mảnh nhỏ, vạt áo cũng rách tơi tả, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Đối diện Trấn Bắc Hầu trên người quần áo chỉnh tề, lại che ngực, trước ngực ông ta máu đang thấm ra bên ngoài.

Ánh mắt A Triền dừng ở thanh đao Bạch Hưu Mệnh đang cầm, lưỡi đao không thấy máu, mũi đao lại có máu nhỏ xuống, đó là máu của Trấn Bắc Hầu.

Thân vệ của Trấn Bắc Hầu thấy Hầu gia nhà mình rơi vào thế hạ phong, đang muốn rút đao tiến lên, lại bị ông ta lên tiếng ngăn cản: “Đều lui ra.”

Những thân vệ đó lập tức dừng bước chân, thối lui tới bên cạnh Trấn Bắc Hầu.

Trấn Bắc Hầu ngồi dậy, nhìn Bạch Hưu Mệnh đối diện trẻ hơn ông ta rất nhiều: “Bản Hầu sớm nghe danh của Bạch đại nhân, hôm nay vừa thấy, đúng thật là danh bất hư truyền.”

Ngữ khí của Bạch Hưu Mệnh nhàn nhạt: “Nhưng ngược lại Hầu gia, làm bản quan thất vọng rồi.”

Gân xanh trên trán Trấn Bắc Hầu nảy lên một chút, ông ta cũng không ngờ rằng, chính mình đã ở đỉnh tứ cảnh, còn sử dụng vũ khí vậy mà còn có thể bị một tiểu bối đánh bị thương.

Tuy nói là có trận pháp áp chế, nhưng chuyện này truyền ra ngoài, cũng đủ mất mặt.

Ông ta cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Bạch Hưu Mệnh, trước tiên lui nhường một bước: “Hôm nay việc này là bản Hầu l* m*ng.”

Hàng mi dài của Bạch Hưu Mệnh hơi cụp xuống: “Bản quan nghe nói Trấn Bắc Hầu ở Tây Lăng bách chiến bách thắng, nhưng không ngờ lại là người l* m*ng.”

Dứt lời, chàng ngước mắt lên, ánh mắt sâu thẳm thẳng tắp nhìn phía Trấn Bắc Hầu: “Niệm tình Hầu gia mới vừa trở về Thượng Kinh, rất nhiều việc còn không quen. Bản quan hy vọng từ hôm nay trở đi, Hầu gia có thể giữ đúng quy củ, không làm ra hành động vượt quá.”

Trấn Bắc Hầu không ngờ rằng Bạch Hưu Mệnh lại không hề lưu lại cho ông ta chút thể diện nào, ánh mắt càng thêm không tốt: “Bản Hầu bình sinh ghét nhất quy củ.”

“Thật sao, bản quan ngược lại đã từng giết không ít người không chịu tuân theo quy củ.” Bạch Hưu Mệnh động tác thong thả mà thu đao vào vỏ, “Nếu như Trấn Bắc Hầu trong lòng bất mãn, bản quan lúc nào cũng phụng bồi, cũng không biết, Hầu gia có thể đỡ được mấy đao của bản quan?”

“Nhãi ranh càn rỡ!” Trấn Bắc Hầu cắn răng, gằn từng chữ. Chỗ đao đâm bị thương trên ngực kia đến giờ không cách nào khép miệng lại, đau đớn vô cùng làm sát khí trong lòng ông ta càng thêm trào dâng.

Bạch Hưu Mệnh này nếu không phải dựa vào huyết mạch hoàng tộc, có thể điều động đại trận trong thành, sao có thể địch nổi ông ta!

Hiện giờ, lại vẫn dám khiêu khích.

“Hầu gia quá khen, bản quan không sánh kịp Hầu gia, dám sử dụng tư binh, giữa ban ngày ban mặt bắt người.”

“Bản Hầu muốn bắt, là hung thủ hại chết cháu ngoại ta, chẳng lẽ là Bạch đại nhân muốn bao che một con xác sống?”

“Hung thủ?” Bạch Hưu Mệnh nhướng mày, “Có chứng cứ không?”

“Bản Hầu nhất ngôn cửu đỉnh, lời ta nói chính là chứng cứ.”

“Đó nghĩa là không có, nếu không có, thì cút về cho ta!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.