Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 39




A Triền đứng ở bên cạnh tận mắt nhìn thấy Tiết Minh Đường tắt thở, cuối cùng mới khom người, đặt tên lệnh kia ở trong tầm tay hắn ta.

Hy vọng sống sót cho hắn ta, đáng tiếc hắn ta đã chết, vậy không trách được người khác.

Trần Tuệ tìm về hai cái túi nàng vừa mới ném xuống, sau đó mang theo A Triền nhảy trở lên cửa sổ lầu hai.

Sau khi cửa sổ bị đóng lại không lâu, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân, người của bộ Hình rốt cuộc đuổi tới đây.

A Triền nghe được có người hét: “Tiết đại nhân bị xác sống tấn công.”

Sau đó lại liên tiếp có người gọi Tiết đại nhân, đáng tiếc Tiết đại nhân của bọn họ đã không nghe được gì nữa cả.

Đám quan sai bộ Hình kia lăn lộn ở bên ngoài hơn một canh giờ, cuối cùng cho ra kết luận Tiết Minh Đường bị xác sống hại chết, không thể không khiêng thi thể đi.

A Triền cũng dựa bên cửa sổ nghe hết một canh giờ, chờ đám người kia rốt cuộc rời khỏi, nàng đứng lâu chân cũng tê.

Có điều người hại chết Quý Thiền đã chết mất một, đêm nay hẳn là nàng có thể ngủ rất ngon.

Bóng đêm dần sâu, A Triền đã ngủ, dưới lầu Trần Tuệ cũng nằm trên chiếc sập trải đệm chăn dày, để ý thức của mình chìm dần vào trong bóng tối.

Đối với các nàng mà nói là một đêm rất tốt đẹp, đối người Tiết gia mà nói lại như ác mộng.

Người Tiết gia đợi Tiết Minh Đường đến nửa đêm, vẫn không thấy hắn ta trở về.

Tới sau nửa đêm, rốt cuộc có người gõ cửa, sau khi mở cửa lại chỉ thấy một đám Tư lại xa lạ mặc quan bào bộ Hình.

Người dẫn đầu tiến lên nói với người gác cổng: “Chúng ta là đồng liêu của Tiết Minh Đường Tiết đại nhân, có việc muốn gặp gia chủ nhà các ngươi.”

Người gác cổng không dám trì hoãn, vội vàng đi thông báo.

Rất nhanh, toàn bộ chủ tử Tiết phủ đều tỉnh dậy.

Tiết gia nhân khẩu đơn giản, trong phủ chủ tử chính thức là cha mẹ Tiết Minh Đường, đương gia chủ mẫu còn chưa vào cửa, Triệu Văn Nguyệt là một tiểu thiếp miễn cưỡng xem như nửa chủ tử.

Ba người tề tụ ở chính sảnh, vị Tư lại bộ Hình dẫn đầu kia trầm giọng nói: “Mọi người nén bi thương, Tiết đại nhân tối nay bị xác sống tấn công, bất hạnh hi sinh khi làm nhiệm vụ.”

“Ngươi nói cái gì? Con ta, con ta làm sao vậy?” Tiết lão phu nhân dường như không nghe rõ đối phương nói, giọng nói lại đột nhiên cao lên một tông.

“Tiết đại nhân hi sinh khi làm nhiệm vụ, thi thể đã bị đưa về nha môn bộ Hình, đợi sau khi nghiệm thi sẽ đưa về Tiết phủ.”

Tư lại bộ Hình kia nói xong, Tiết lão phu nhân tức thì ngã quỵ. Đôi mắt của Tiết lão gia tử cũng đờ ra, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Sao có thể, con ta sao lại chết?”

Bọn họ nghĩ như thế nào cũng không rõ, một người ban ngày còn sống khỏe mạnh, sao mà chỉ qua một buổi tối, lại biến thành một thi thể?

Tư lại bộ Hình kia thấy trong ba vị chủ tử Tiết gia ở đây, chỉ còn lại có Triệu Văn Nguyệt thoạt nhìn còn coi là bình tĩnh, bèn nói với nàng ta: “Vị phu nhân này, chúng ta còn phải về nha môn phục mệnh, đi trước.”

“Quản gia, tiễn mấy vị đại nhân.” Triệu Văn Nguyệt cất giọng thều thào nói với quản gia ở bên ngoài.

Quản gia tiễn người đi, Triệu Văn Nguyệt s* s**ng tới ghế dựa phía sau, chậm rãi ngồi xuống.

Tiết lang của nàng ta, người đàn ông nàng ta không tiếc hại mẫu thân của mình cũng muốn gả cho, dễ dàng như vậy mà chết đi?

Hắn ta còn chưa thực hiện lời hứa với nàng ta, nâng nàng ta thành chính thê, cũng không một bước lên mây như nàng ta đoán trước, hắn ta cứ như vậy tầm thường không có gì nổi bật mà chết ở trong tay một con xác sống.

Sớm biết có hôm nay, lúc trước vì sao nàng ta còn muốn chống lại mẫu thân chứ?

Triệu Văn Nguyệt ngơ ngác mà ngồi đó, mãi đến Tiết lão phu nhân tỉnh lại, khóc lóc kêu la đánh tới, vừa cào mặt nàng ta, vừa không ngừng mắng: “Đồ sao Chổi, đều do ngươi khắc đã chết Minh Đường. Ngươi hại cả nhà ngươi còn chưa đủ, hiện tại còn muốn tới hại Tiết gia ta, ta đánh chết ngươi này cái đồ sao Chổi!”

Sau khi Triệu Văn Nguyệt ăn hai cái tát cũng không hề nhịn nữa, trở tay cũng cho Tiết lão phu nhân hai cái tát, hai người cũng không ai chịu nhường ai, túm lấy nhau đánh cào loạn xạ, Tiết lão gia tử lại ở bên cạnh kêu khóc, như là nhạc đệm.

Quản gia mới vừa tiễn người của bộ Hình đi, trở về đã nhìn thấy một màn này, tức khắc thấy trước mắt tối sầm.

Ông ấy chịu vài đòn, cuối cùng mới khuyên giải được hai vị nữ chủ tử, Tiết lão phu nhân lại nghĩ tới con gái lớn của mình, bảo quản gia lập tức tới phủ Tấn Dương Hầu gọi con gái lớn trở về.

Quản gia bất đắc dĩ nhắc nhở: “Lão phu nhân, hiện tại đã cấm đi lại ban đêm.”

“Cấm đi lại ban đêm thì thế nào, con ta chẳng lẽ cứ thế chết oan à?”

Quản gia vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục khuyên nhủ, khuyên can mãi cuối cùng mới khuyên được.

Một đêm này, người Tiết gia không có ai chợp mắt được, trời mới tảng sáng, tiếng trống kết thúc cấm đi lại ban đêm mới vang lên, quản gia đã vội vàng đánh xe ngựa đi về hướng phủ Tấn Dương Hầu.

Canh giờ này, Tấn Dương Hầu phải dậy sớm thượng triều, Tiết thị cũng dậy theo.

Nghe tôi tớ báo lên rằng quản gia Tiết phủ cầu kiến, bà ta không khỏi có chút thắc mắc, sai người mời quản gia vào.

Quản gia Tiết phủ nhìn thấy Tiết thị liền lập tức quỳ xuống dập đầu, trực tiếp nói rõ mọi chuyện: “Hầu phu nhân, đêm qua người của bộ Hình tới, nói… Nói công tử hi sinh khi làm nhiệm vụ.”

Tay bưng một chén trà nóng của Tiết thị run lên, chén trà rơi xuống mặt đất vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, nước trà vẩy lên trên váy Tiết thị bà ta cũng không có phản ứng.

“Ngươi nói cái gì?”

Quản gia không thể không lặp lại một lần: “Công tử đã mất.”

“Chuyện này không thể nào!” Tiết thị đứng bật dậy, “Đệ đệ ta bản lĩnh đầy mình, mới tuổi tác như vậy đã là tu sĩ nhị cảnh, sao có thể dễ dàng bị hại?”

“Đêm qua đại nhân bộ Hình tới phủ nói, công tử trong lúc bắt giữ xác sống bị tấn công, tình huống cụ thể cũng không nói tỉ mỉ.”

Lúc này Tấn Dương Hầu đã thay quan bào đi ra, thấy sắc mặt Tiết thị thảm hại, khi nói chuyện với quản gia Tiết phủ giọng nói thê lương, tựa như đã xảy ra chuyện đại sự gì, nên lên tiếng dò hỏi: “Làm sao vậy?”

“Hầu gia.” Tiết thị xoay người bổ nhào vào trong lòng ngực Tấn Dương Hầu, thương tâm muốn chết mà khóc lên, “Quản gia nói Minh Đường, Minh Đường nó đã chết. Minh Đường trước giờ cẩn thận, sao lại đột nhiên xảy ra chuyện, nhất định là có người hại nó!”

Sau khi Tấn Dương Hầu nghe được tin tức này sửng sốt, ngay sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Tiết thị trấn an nói: “Đừng khóc, ta lập tức phái người đi điều tra.”

Tấn Dương Hầu phái thân vệ bên người đi điều tra tin tức, nhưng hôm nay ông ta còn phải thượng triều, sau khi trấn an Tiết thị một lúc đã vội vàng đi mất.

Để lại Tiết thị ở lại trong phủ chờ kết quả điều tra.

Rất nhanh, thân vệ được phái đi đã trở lại, cũng mang đến chi tiết Tư lại bộ Hình đêm qua chưa từng nói.

“Phu nhân, đêm qua Tiết đại nhân cùng người của bộ Hình đuổi bắt xác sống ở trong phường Xương Bình, ngài ấy một mình đối đầu với xác sống kia, cụ thể quá trình người của trong bộ Hình cũng không nhìn thấy, chỉ biết khi bọn họ tới, Tiết đại nhân đã chết, tên lệnh ở cách đó không xa ngay trong tầm tay ngài ấy, dường như chưa kịp dùng đã tắt thở.”

Tiết thị nắm chặt nắm tay: “Vì sao đệ đệ ta lại đi có một mình, hay là có người trong bộ Hình cố ý xa lánh nó?”

Thân vệ lắc đầu nói: “Cũng không phải là như thế, hành động lần này Tiết đại nhân là người phụ trách, ngài ấy khăng khăng muốn một mình hành động.”

“Minh Đường chưa bao giờ là người l* m*ng như vậy, vì sao nó nhất định phải một mình hành động?” Tiết thị hạ giọng lẩm bẩm, “Phường Xương Bình… Phường Xương Bình…”

Đột nhiên trong lòng bà ta nhớ ra, vội vàng hỏi: “Chỗ Minh Đường xảy ra chuyện cách chỗ ở của Quý Thiền bao xa.”

“Nơi Tiết đại nhân xảy ra chuyện, ngay ở trước cửa nhà nàng ta.”

Gương mặt Tiết thị trong nháy mắt vặn vẹo, bàn tay bà ta chụp mạnh một cái lên bàn, vòng ngọc trên cổ tay đập một cái thật mạnh lên góc bàn phát ra một tiếng vang lanh lảnh: “Ta đã biết ngay mà, nhất định là Quý Thiền hại Minh Đường! Sao có thể lại trùng hợp như vậy, Minh Đường lại chết ngay ở ngoài cửa nhà ả.”

Thân vệ kia cảm thấy Tiết thị có phần không thể nói lý, trước kia hắn cũng từng gặp Quý Thiền rồi, một cô nương tay trói gà không chặt, sao có thể có can đảm ở trước mặt xác sống hại Tiết Minh Đường tu vi nhị cảnh.

Có điều hiện tại Tiết thị mới là đương gia chủ mẫu của phủ Tấn Dương Hầu, hắn chỉ có thể uyển chuyển nói: “Chuyện này cũng không có chứng cứ, nếu phu nhân tùy tiện ra tay, chỉ sợ sẽ đắc tội với vị Bạch đại nhân kia.”

“Chẳng lẽ đệ đệ ta cứ thế mà chết uổng sao?” Tiết thị hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Thân vệ sợ bà ta làm ra chuyện gì khác người, chỉ có thể đề nghị: “Hay là phu nhân chờ Hầu gia trở về, báo việc này cho Hầu gia sau đó mới quyết định?”

Tiết thị hít một hơi thật sâu, nét mặt cuối cùng bình tĩnh trở lại: “Cũng được, ngươi trước tiên lui ra đi.”

Bà ta đuổi thân vệ đi rồi, ngọn lửa giận trong lòng kia vẫn còn chưa nguôi.

Kỳ thật trong lòng bà ta rất rõ ràng, đệ đệ sẽ một mình xuất hiện ở ngoài cửa nhà Quý Thiền, tất nhiên là lòng có mưu tính, nhưng không biết vì sao lại xảy ra sự cố, gặp họa.

Dù vậy, tất cả chuyện này cũng đều do Quý Thiền sai!

Nếu không phải Quý Thiền liên tiếp khiêu khích, Minh Đường sao lại nhằm vào ả, sao lại đệ ấy đi một mình như thế để mất đi tính mạng.

Ngay cả hiện tại không thể làm cho Quý Thiền chôn cùng Minh Đường, cũng nhất định không thể để ả sống tốt được!

Tiết thị lạnh mặt gọi tới hai tên quản sự đắc dụng, dặn dò bọn họ vài câu, hai người nhanh kia chóng rời khỏi.

Đủ loại phản ứng của Tiết gia và phủ Tấn Dương Hầu đều không ở trong phạm vi A Triền để ý, buổi sáng lúc thức dậy, dấu vết đêm qua xác sống và Tiết Minh Đường giao thủ để lại đã hoàn toàn không nhìn ra được.

Cửa hàng xung quanh đón ánh nắng mặt trời mở cửa, ông chủ cửa hàng còn cười chào hỏi A Triền, hoàn toàn không biết đêm qua có người chết ở ngoài cửa hàng của bọn họ.

Dấu vết để lại duy nhất, lại là trên cánh cửa nhà A Triền.

Đêm qua Tiết Minh Đường quăng một người chết lên trên cửa nhà nàng, thi thể đã bị người của bộ Hình thu đi rồi, nhưng để lại một vệt máu dài.

A Triền ngại vết máu này đen đủi, Trần Tuệ bèn cầm bạc đi tới phường mộc tìm thợ mộc đặt làm cánh cửa mới.

Sau khi Trần Tuệ rời khỏi, A Triền thu dọn lại một chút bột hương và hương liệu trong cửa hàng, trong lòng tính toán thời tiết gần đây càng ngày càng nóng, muỗi cũng bắt đầu nhiều lên, hương viên nàng có trộn thêm bột ngọc kia cần làm nhiều thêm một ít.

Trong lòng đang nghĩ ngợi tới chuyện này, đã có người từ bên ngoài bước vào cửa hàng.

Người tới là một nam tử thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, người này mặc một bộ trường bào tay dài màu xanh nhạt, áo khoác ngoài màu trắng, thoạt nhìn hơi có chút cảm giác tiên phong đạo cốt.

Nhìn trang phục và khí thế quanh thân của y, không giống như là người sẽ xuất hiện ở phường Xương Bình.

“Quý khách muốn mua gì?” A Triền hỏi một câu.

Người nọ đi đến trước quầy, lên tiếng hỏi: “Nghe nói nơi này bán một loại hương viên, đuổi chuột hiệu quả rất tốt, có thật vậy chăng?”

“Là thật.” A Triền xoay người lấy một viên hương đưa cho đối phương.

Người nọ cầm hương viên ngửi ngửi, lại để sát vào nhìn kỹ một lát, dường như muốn phân tích ra thành phần hương viên.

“Một viên hương hai mươi văn tiền, hiệu quả có thể duy trì một tháng.”

Người nọ nhíu nhíu mày, y chỉ phân biệt được ở trong hương viên vài loại thành phần bột hương bình thường, lẽ ra không nên có hiệu quả đuổi chuột gì cả.

Có điều cho người đề cử hương viên cho y nói rất chắc chắn, người bạn lâu năm kia của y không phải là người nói dối, có lẽ hương viên này thực sự có chỗ hơn người?

Văn Trọng lấy ra hai mươi văn tiền từ trong túi tay áo đưa qua, tính mang về nhà thử xem.

Gần đây y nuôi một con báo nhỏ hoạt bát hiếu động, hai ngày trước con báo nhỏ bị con chuột to quá mức trong nhà dọa sợ, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ ngay cả cơm cũng không chịu ăn, rơi vào đường cùng, y đành phải tìm biện pháp diệt chuột khắp nơi.

A Triền đang muốn nhận tiền, lại thấy một đám người xách theo gậy gộc hùng hổ từ phố đối diện đi tới đây, mãi đến cửa hàng của nàng mới dừng lại.

Còn chưa chờ nàng phản ứng lại, những người đó đã xông vào trong cửa hàng, một lời cũng không nói, đã bắt đầu đập phá khắp nơi, dường như muốn đập sạch toàn bộ cửa hàng.

Người cầm đầu trong đám người kia thấy A Triền xinh đẹp, tuy rằng người đưa tiền nói không cho động vào người trong tiệm, nhưng lúc này gã ta cũng nghe không vào, duỗi tay muốn kéo nàng.

Văn Trọng đang muốn ngăn cản, lại nghe bên ngoài có một cô gái gầm lên một tiếng: “Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi còn có vương pháp hay không!”

Tiếng nói còn chưa dứt, một vật thể đã bay vào, đập thẳng vào gáy kẻ muốn động tay động chân với A Triền.

Người nọ quay đầu, một chiếc giày từ trên đầu gã rớt xuống đất.

Tính công kích rất nhẹ, nhưng tính sỉ nhục rất cao.

Mấy người kia đồng thời nhìn về phía cô gái đứng ở cửa, mà A Triền lại từ trong trí nhớ tìm ra người thích hợp.

Vị cô nương này dường như là đích trưởng nữ của An Tây tướng quân Lâm Thành, Lâm Tuế. Quý Thiền và nàng ấy cũng không quen thuộc, trong trí nhớ chỉ có một người như vậy tồn tại mà thôi.

Có thể là thấy có người can thiệp, người đi đường xem náo nhiệt, còn có ông chủ và tiểu nhị của các cửa hàng chung quanh đều tụ tập ở cửa tiệm của A Triền, sôi nổi lên tiếng rằng đã đi báo quan, bảo mấy người kia lập tức dừng tay, buông vũ khí trong tay xuống.

Những người đó lại không dừng tay, chỉ có người bị giày đập vào chỉ vào A Triền nói: “Nữ nhân này tâm địa ác độc, bán bột hương có độc, hại muội muội ta mọc mụn cả người, ta đập cửa hàng của cô ta là do cô ta đáng bị thế!”

Trong lúc nhất thời người vây xem cũng không biết đối phương nói vậy rốt cuộc là thật hay là giả, lại nghe Lâm Tuế cười lạnh một tiếng: “Ngươi nói cô ấy bán bột hương có độc, sao không đi báo quan? Nếu ngươi nói là sự thật, đến lúc đó cô ấy bị đánh cho một trận, chẳng phải là càng làm cho ngươi thấy thống khoái?”

Bên cạnh tức khắc có người phụ họa: “Đúng vậy, vì sao không đi báo quan, lại tìm nhiều người như vậy tới đập cửa hàng?”

“Này rõ ràng là nhân cơ hội trả thù, đây là có thù oán với Quý chưởng quầy rồi?”

Lâm Tuế thấy người nọ không trả lời được, châm chọc nói: “Ngay cả chuyện vu vạ cũng không làm được, còn dám nhận tiền tới đập cửa hàng của người ta, nếu ta là các ngươi, đã sớm đập đầu chết rồi, người ngu xuẩn đến chừng này, sao còn có mặt mũi gặp người khác?”

Lâm Tuế nói mấy câu khiến cho người nọ thẹn quá thành giận, gã vừa hùng hùng hổ hổ: “Con đàn bà thối mày hiểu cái rắm.” vừa duỗi tay đi bắt A Triền.

Lần này còn chưa đụng tới A Triền, một cánh cửa từ ngoài cửa bay vào, đập thẳng lên trên người người nọ, gã ta bị đập bay vào quầy hàng.

Động tĩnh này làm tất cả người trong tiệm đều ngừng lại.

Trần Tuệ từ ngoài cửa hàng bước vào, tiện tay túm lại một người muốn bỏ trốn, một chân đá một cái gãy mắt cá chân người nọ, xuống tay vô cùng quyết đoán, làm mày Văn Trọng cũng nảy lên theo một cái.

“Tuệ Nương.” A Triền vội vàng chạy đến bên cạnh nàng ấy.

“Bị thương rồi hay sao?”

“Không có.” Trần Tuệ đầu tiên là xác nhận A Triền không việc gì, lại nhìn Văn Trọng bên cạnh, thấy y không giống như là kẻ xấu, mới nhìn về phía những người khác trong tiệm.

Trần Tuệ đi tới chỗ kẻ bị nàng dùng cánh cửa đập vào quầy hàng, xách gã ra: “Ai phái các ngươi tới đây?”

Người nọ xem chừng khá kiên cường, vẫn không chịu nói thật, chỉ nói: “Không ai phái chúng ta tới, chúng ta tới là vì lấy lại công bằng.”

Trần Tuệ trực tiếp bẻ một cánh tay của gã, người nọ đau đến mức trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, vừa cao giọng hét: “Giết người rồi, cứu mạng với ——”

Lúc này Văn Trọng rốt cuộc tiến lên, y nói với Trần Tuệ: “Vị phu nhân này, không bằng để cho ta thử xem?”

Trần Tuệ chần chờ một chút, buông tay, thả người nọ ra.

Văn Trọng đi lên trước, khom lưng nói gì đó ở bên tai người nọ, người kia tức khắc run như cầy sấy, toàn bộ những gì cần khai đều nói ra: “Là quản sự phủ Tấn Dương Hầu tìm chúng ta tới đập cửa hàng.”

“Nguyên nhân thì sao?”

“Nghe nói đệ đệ Hầu phu nhân tối hôm qua bị xác sống cắn chết ở ngoài cửa, Hầu phu nhân ghi hận chủ cửa hàng này, cảm thấy là chủ tiệm gây trở ngại đệ đệ của bà ấy, mới làm hại đệ đệ của bà ấy chết, nên tìm chúng ta tới giáo huấn nàng kia một trận.”

Vẻ mặt Văn Trọng dịu đi vài phần: “Người của phủ Tấn Dương Hầu à?”

Bởi vì Trần Tuệ kịp thời trở về, tuy rằng cửa hàng của A Triền bị người ta đập, nhưng người không bị thương.

Rất nhanh, sai dịch Kinh Triệu Phủ đã chạy tới, toàn bộ người gây chuyện đều áp giải đi rồi, khổ chủ A Triền cũng phải đến Kinh Triệu Phủ một chuyến, Văn Trọng là người làm chứng tự nguyện đi theo cùng.

Lúc đi tới cửa, A Triền chỉ kịp nói với Lâm Tuế tiếng cảm ơn: “Đa tạ Lâm cô nương mới vừa rồi ra tay tương trợ.”

Lâm Tuế liếc nhìn A Triền một cái: “Vô dụng.”

Sau đó quay đầu rời đi.

A Triền hơi há mồm muốn nói lại thôi, muốn nói giày của cô còn ở trong tiệm của ta đấy, nhưng mà Lâm Tuế cũng không cho nàng cơ hội nói gì.

Kinh Triệu Doãn làm việc vẫn rất có hiệu suất, sau khi hỏi rõ ràng vụ án, phán bỏ tù mấy người kia một tháng, lại bắt bọn họ bồi thường cho A Triền hai trăm lượng bạc dùng để tu sửa cửa hàng.

Về phần trước đó bọn họ nói quản sự phủ Tấn Dương Hầu tìm bọn họ tới đập cửa hàng, bởi vì không có chứng cứ, cũng chỉ có thể nghe vậy mà không giải quyết được gì.

Mấy kẻ du côn kia nhận từ trong tay quản sự phủ Tấn Dương Hầu chỉ có một trăm lượng bạc, trong nháy mắt mình còn phải góp thêm vào một trăm lượng để bồi thường, tức khắc lòng như tro tàn.

Nhưng không nộp bạc thì một tháng tù sẽ biến thành một năm, bọn họ chỉ có thể tận lực gom đủ hai trăm lượng bạc.

A Triền vốn cũng không trông chờ có thể để quan phủ ra mặt đối phó phủ Tấn Dương Hầu, sau khi nhận bồi thường lại cùng chủ động tới nói lời cảm ơn Văn Trọng đã hỗ trợ, rồi rời khỏi.

Chờ nàng đi rồi, Kinh Triệu Doãn đi xuống công đường, hành một lễ thật thấp với Văn Trọng: “Hạ quan tham kiến Văn đại nhân.”

Văn Trọng “Ừm” một tiếng, không nhiều lời với Kinh Triệu Doãn, cũng vội vàng đi rồi.

Nhìn bóng dáng vị Tả Phó Đô Ngự sử này vội vàng rời khỏi, Kinh Triệu Doãn lau mồ hôi, buổi sáng ngày mai trên triều đình có người gặp xui xẻo rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, trên triều đường, Tả Phó Đô Ngự sử Văn Trọng nhất quán khiêm tốn không ra mặt đột nhiên đứng dậy.

Không chỉ hoàng đế ngồi ở trên ngai rồng, trong triều một nửa đại thần đang buồn ngủ và nhóm quyền quý đều giật mình đánh thót.

Vị Văn đại nhân này coi như một người hành xử khác người tồn tại ở Ngự Sử Đài, cũng không mù quáng theo người khác, y chỉ thích tham tấu những triều thần có bối cảnh thâm hậu cùng đám quyền quý, tham tấu lần nào chuẩn lần ấy, đến nay chiến tích ở Ngự Sử Đài không ai có thể địch nổi.

Thế nhưng bệ hạ tin dùng y, ai muốn hạ y cũng chưa có cách nào.

Văn Trọng cất cao giọng nói: “Bệ hạ, thần muốn buộc tội Tả Thị lang bộ Hình Nghiêm Lập Nho.”

Hoàng đế ngồi thẳng thân thể: “Nói.”

“Tháng trước có xác sống làm loạn ở kinh thành, bệ hạ từng lệnh Tả Thị lang bộ Hình Nghiêm Lập Nho toàn quyền phụ trách án này. Nhưng theo thần biết, xác sống kia đến nay chưa bị bắt giữ, mà hôm qua còn g**t ch*t một Viên Ngoại Lang bộ Hình ở phường Xương Bình, mà bộ Hình không những không báo cáo việc này lên, còn ý đồ giấu giếm bệ hạ, toan tính này đáng chém.”

“Một đám phế vật! Chỉ một con xác sống cũng không bắt được, trẫm còn có thể trông chờ các ngươi bảo vệ quốc gia?” Hoàng đế cả giận nói, “Nghiêm Lập Nho đâu?”

Thượng Thư bộ Hình căng da đầu tiến lên một bước: “Khởi bẩm bệ hạ, Nghiêm Lập Nho đã xin nghỉ nửa tháng, hôm nay vẫn chưa thượng triều.”

“Nếu bị bệnh, vậy để Thái y đi xem, trẫm ngược lại rất tò mò, sao có thể cố tình trùng hợp như vậy, ở ngay lúc này hắn lại bị bệnh.”

Bệ hạ rõ ràng là đối bất mãn với bộ Hình, Thượng Thư bộ Hình không dám lại biện giải cho Nghiêm Lập Nho, sợ hoàng đế trút toàn bộ bất mãn với bộ Hình xuống đầu ông ta.

Ánh mắt sắc bén của Hoàng đế đảo qua toàn bộ các đại thần phía dưới, cuối cùng lên tiếng: “Bạch Hưu Mệnh.”

“Có thần.” Bạch Hưu Mệnh bước ra khỏi hàng, tư thái cung kính.

“Trong vòng ba ngày, trẫm muốn thấy đầu của xác sống kia.”

“Thần nhận lệnh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.