Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 36




Buổi chiều, A Triền tới hiệu Săn mua ba cây phí huyết thảo, loại thảo dược này thông thường dùng để điều chế hoạt huyết đan. Hoạt huyết đan là một loại thuốc viên cho tu sĩ cấp thấp dùng để nhanh chóng kích phát tiềm năng trong cơ thể.

Hiệu quả của phí huyết thảo là khiến dược tính của thuốc viên bằng tốc độ nhanh nhất dung nhập trong cơ thể người.

Ngoại trừ phí huyết thảo, nàng lại mua một đoạn rễ vô hương, đây là rễ một loại hoa, màu vàng nâu, to chừng cỡ nắm tay trẻ con, chỉ cần ép ra một ít nước, là có thể trung hoà hết mùi hương đặc trưng của phí huyết thảo, làm cho không ai có thể phân biệt được thành phần lại có thể giữ lại được dược tính.

Hai loại nguyên liệu đặc thù này chào giá đều không tính là đắt, cộng lại chỉ cần hai mươi lượng bạc, hơn nữa có thể lập tức nhận hàng ngay, không cần chờ đợi.

Lần mua bán này thuận lợi hơn nhiều so với dự liệu, tâm trạng A Triền không tồi, lúc rời khỏi chợ phía Tây, còn mua năm cái bánh đường ở cổng.

Sau khi mua đồ xong nàng thấy trời còn sớm, nên nghĩ bụng thuận đường đi một chuyến đến Thiên nhai, lấy số quần áo trước đó đã đặt về nhà.

Trong hồi môn của mẫu thân Quý Thiền có một cửa hàng ở Thiên nhai, người thuê đã mở một cửa hàng may y phục, cửa hàng kia mấy năm nay tạo dựng được danh tiếng khá tốt ở Thượng Kinh, thời gian trước đó khi A Triền tới ký khế ước cho thuê mới với chưởng quầy cửa hàng, thuận tiện đặt may vài bộ đồ mới ở đó.

Chưởng quầy kia chiết khấu cho nàng không nhỏ, A Triền cũng không tiết kiệm bạc, đặt hẳn năm bộ y phục mới.

Từ chợ phía Tây đến hiệu may ở Thiên nhai phải đi đoạn đường không tính quá xa, A Triền đi bộ tới.

Lúc đi qua Thiên nhai, nàng đột nhiên thấy một đội Minh Kính Tư vệ cưỡi long huyết mã phi nhanh qua.

Người đi đường ở Thiên nhai vội vàng né tránh, A Triền phản ứng hơi chậm một chút, nhưng cũng kịp thời lùi về ven đường.

Không ngờ rằng lúc người dẫn đầu đi qua bên người nàng lại ghìm ngựa ngừng lại: “Quý cô nương?”

A Triền ngẩng đầu nhìn về phía người trên ngựa, lại là Giang Thiên hộ từng có duyên gặp mặt nàng mấy lần.

“Chào Giang đại nhân.” A Triền chào hỏi hắn, có chút tò mò hỏi, “Giang đại nhân đang định ra khỏi thành làm việc à?”

“Đúng vậy, có người phát hiện hổ yêu ở trên núi vùng ngoại thành, ta đi xem thử một chút.” Giang Khai đĩnh đạc mà trả lời.

A Triền làm ra vẻ hoảng sợ: “Vậy người phát hiện hổ yêu không có việc gì chứ?”

“Không sao, một đám công tử nhà giàu ăn không ngồi rồi phát hiện ra.” Giang Khai tựa như nghĩ tới chuyện gì đó, lại nói, “À đúng rồi, Tiết Chiêu cũng ở trong đám người kia.”

Đại nhân nhà hắn vì vị Quý cô nương này mà không hề nể mặt phủ Tấn Dương Hầu, đám thuộc hạ bọn họ đương nhiên phải điều tra rõ đám người trong Hầu phủ, về sau sớm hay muộn đều phải dùng đến.

Cho nên khi đám công tử nhà giàu kia sợ tới tè ra quần mà tới Minh Kính Tư báo án, hắn liếc mắt một cái là nhận ra Tiết Chiêu.

A Triền lập tức thay đổi thái độ: “Ôi chao, thế mà lại không bị làm sao, thật là quá đáng tiếc.”

Giang Khai cười ha ha, chắp tay với A Triền: “Quý cô nương đi đường cẩn thận, ta đi trước.”

“Ôi từ từ.” A Triền gọi lại Giang Khai đang muốn đi, đưa túi bánh đường đang xách trong tay qua, “Bánh đường mới vừa mua, Giang Thiên hộ cầm lấy coi như lương khô trên đường ăn đi.”

Giang Khai cũng không khách khí, bàn tay to giống cái quạt hương bồ cầm lấy túi giấy dầu: “Vậy cảm ơn Quý cô nương, sau này nếu gặp lại tiểu tử kia, ta thay cô nương đánh nó hai trận.”

“Cứ quyết định như vậy đi.” A Triền cười tủm tỉm mà nhìn theo Giang Khai giục ngựa rời khỏi.

A Triền đi đến ngoài hiệu may, còn chưa vào cửa, đã nghe được bên trong cánh cửa có tiếng khách nam: “Các ngươi lấy mấy bộ trang phục trong cửa hàng ra đây.”

Hiệu may này tiếp cả khách nam và khách nữ, có điều bên trong có hai phòng, có thể vào phòng riêng để chọn đồ, cũng hoàn toàn không bị mạo phạm.

A Triền vẫn không để việc này ở trong lòng, cất bước đi vào.

Sau khi vào trong nàng mới phát hiện, đại sảnh có một đám công tử trẻ tuổi đang đứng, vẻ ngoài bọn họ vô cùng chật vật, quần áo chất liệu quý giá trên người dường như đều có vết rách vết bẩn, như là mới gian nan trốn từ chỗ nào đó ra.

Nàng nghĩ thầm không phải là thật sự trùng hợp như vậy chứ, mới nghe Giang Khai nói mấy công tử nhà giàu gặp được hổ yêu, lại gặp được bọn họ ngay ở chỗ này luôn?

Chỉ nhìn lướt qua, A Triền đã nhìn thấy Tiết Chiêu đứng ở trong mấy người đó.

Thật đúng là bọn họ.

Lúc nàng nhìn qua, Tiết Chiêu cũng nhìn sang nàng một ánh mắt u ám.

Lúc này vừa lúc chưởng quầy đi tới, chặn tầm mắt Tiết Chiêu.

“Mấy vị công tử vui lòng chờ một lát, ta đi lấy mấy bộ đồ mới.” Chưởng quầy tiếp đãi khách nam đầy mặt tươi cười mà dẫn mấy người đó sang phòng phía Tây.

A Triền không tiếp tục nhìn bọn họ nữa, xoay người nói với chưởng quầy tiếp đãi khách nữ: “Chưởng quầy, ta tới lấy bộ đồ đặt may.”

Vị nữ chưởng quầy kia nhận ra A Triền, giọng nói cũng nhu hòa hơn vài phần: “Đồ Quý cô nương đặt may đều đã may xong rồi, mời cô nương vào phòng trong mặc thử, nếu có chỗ nào không hợp, chúng ta lại sửa cho cô nương.”

A Triền vui vẻ đồng ý.

Nàng sang phòng phía Đông thử cả năm bộ đồ, cũng không có chỗ nào không ổn, chưởng quầy kia mỗi lần thấy nàng thay một bộ xiêm y đều đứng ở bên cạnh khen một lần, dùng từ còn không lặp lại lần nào, A Triền không nhịn được nghĩ, người ta thành công quả nhiên là có nguyên do.

Sau khi thay lại bộ đồ cũ, chưởng quầy mới gói mấy bộ đồ mới lại, lại tri kỷ mà dò hỏi có cần mướn giúp nàng một chiếc xe ngựa hay không, A Triền đương nhiên là đồng ý rồi.

Chờ xe ngựa tới, nàng đi ra khỏi phòng, nhìn thấy mấy người Tiết Chiêu đã thay quần áo mới cũng đều ra, có điều trong đám người kia lại nhiều ra một Tiết Minh Đường.

A Triền liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nghĩ thầm, người Tiết gia thật đúng là âm hồn không tan.

Tiết Minh Đường cũng thấy A Triền, nhưng vẫn chưa có phản ứng gì.

Hắn ta nghe được tin tức nên mới đến đây đón Tiết Chiêu, Tiết Chiêu chọn mua quần áo ở đây, chỉ là vì cửa hàng này trước kia trên danh nghĩa là thuộc về mẹ cậu ta, y phục của cả nhà bọn họ đều đặt may ở đây.

Kết quả mới qua không lâu, cửa hàng này đã rơi vào tay Quý Thiền.

Tiết Chiêu đương nhiên là bất mãn với việc này, có điều lần trước sau khi bị Bạch Hưu Mệnh giáo huấn, cậu ta tốt xấu cũng học được cách khắc chế, không nói với A Triền câu gì khó nghe, chỉ là cố tình làm lơ nàng.

Nhìn A Triền ngồi lên xe ngựa sau đó rời khỏi, Tiết Chiêu đi đến bên cạnh Tiết Minh Đường, hạ giọng nói: “Cậu, mẫu thân bởi vì cô ta mà bị bệnh vài ngày, chẳng lẽ thật sự phải nhìn cô ta tiếp tục đắc ý như vậy?”

Tiết Minh Đường hơi híp híp mắt, khoảng thời gian này hắn ta vẫn luôn để người theo dõi Quý Thiền, phát hiện nàng và Bạch Hưu Mệnh đã có thời gian gần một tháng không hề có lui tới.

Tuy rằng không biết trước đó Quý Thiền làm như thế nào đả động Bạch Hưu Mệnh, nhưng quan hệ giữa hai người họ hiển nhiên còn chưa tới mức như a tỷ nghĩ.

Quý Thiền nhất định phải giải quyết, còn phải thừa dịp quan hệ giữa nàng và Bạch Hưu Mệnh còn chưa sâu thêm mà động thủ trước.

Vốn Tiết Minh Đường còn đang do dự, nhưng gần đây vừa hay có một cái cớ quá phù hợp.

Xem ra, hắn ta cần tìm một biện pháp, để con xác sống đang chạy lung tung khắp nơi kia chạy về phường Xương Bình, như vậy mới dễ dàng tạo ra chuyện ngoài ý muốn.

A Triền cũng không biết có người nhìn nàng như hổ rình mồi.

Sau khi nàng về đến nhà, đốt lửa bếp lò rồi để phí huyết thảo mới mua về trên bệ bếp hong khô, còn rễ cây vô hương thì nghiền nhỏ, ép nước nhiều lần nhỏ lên phí huyết thảo.

Bào chế như vậy hơn một canh giờ, phí huyết thảo đã được hong khô, mùi máu tươi nhàn nhạt sẵn có trên lá cây cũng hoàn toàn tiêu tan.

A Triền kiểm tra một chút độ khô của phí huyết thảo, vừa lòng mà gỡ chúng nó xuống, bỏ vào cối xay nghiền thành bột.

Sau đó nàng lại lấy từ tủ các loại hương liệu được chọn để làm hương an thần nghiền thành bột rồi trộn lẫn với nhau, cuối cùng trộn bột xương rồng vào quấy đều.

Nhiều loại bột trộn lại với nhau, tản ra một loại mùi hương nhàn nhạt giống mai vàng, cảm giác tồn tại cũng không mạnh, lại tươi mát thoải mái.

Bột hương này thích hợp nhất dùng để đốt hương triện*, tuy rằng có chút lãng phí, nhưng hiệu quả nhất định rất tốt. A Triền gói bột hương lại cẩn thận, chờ Triệu Văn Nguyệt ngày mai tới lấy.

*Dùng khuôn ép bột hương thành hình dạng hoa văn hoặc chữ (chữ Triện là một loại chữ cổ nên có tên là hương triện) sau đó mới đốt trong lò hương.

Tới ngày hẹn, mãi cho đến qua buổi trưa Triệu Văn Nguyệt mới đến cửa hàng của A Triền.

Trước khi nàng ta ra cửa mới cãi nhau một trận với mụ già Tiết gia kia, tâm trạng cũng không tốt, tới trong tiệm vốn định cầm bột hương là đi luôn, lại bị A Triền gọi lại.

“Biểu muội biết làm hương triện chứ?” A Triền hỏi.

Triệu Văn Nguyệt gật đầu: “Đã học một chút.”

“Vậy thì được rồi.” A Triền đưa cho nàng ta gói bột hương, “Chỗ bột hương này có thể dùng năm lần, mỗi đêm trước khi ngủ đốt lên là được, có điều hương này điều phối là nhằm vào bệnh trạng của Tiết đại nhân, nếu như biểu muội không mất ngủ, thời gian gần đây tốt nhất là chia phòng ngủ với Tiết đại nhân.”

Mặt Triệu Văn Nguyệt ửng đỏ, nàng ta vốn cũng không ngủ chung với Tiết Minh Đường.

Mụ già Tiết gia kia nói nàng chỉ là thiếp thất, không thể ở chung với con trai bà ta nhất định phải ép nàng ta dọn đi viện khác ở.

Triệu Văn Nguyệt đương nhiên là bất mãn, lúc mới vừa vào Tiết gia, bởi vì chuyện này mà náo loạn mấy trận với mụ già đó.

Có điều những chuyện này đương nhiên là không thể nói cho A Triền, sau khi nàng ta nhận bột hương, đưa bạc đã chuẩn bị sẵn cho A Triền rồi vội vàng rời khỏi.

Triệu Văn Nguyệt lấy được bột hương cũng không lập tức trở về Tiết gia, mà là đi tới một cửa hàng hương liệu có chút danh tiếng bên cạnh Tiết gia, nàng ta vào tiệm gọi thẳng tiểu nhị bảo mời ông chủ tiệm ra.

“Cô nương tới là muốn mua bột hương?” ông chủ cửa hàng hương liệu thái độ ôn hòa hỏi.

“Chỗ này của các ông có đủ khả năng kiểm nghiệm ra bột hương dùng nguyên liệu gì không thoả đáng hay không?” Triệu Văn Nguyệt hỏi.

Ông chủ kia chỉ ngây ra một chút, rồi gật đầu nói: “Đương nhiên là có thể.”

“Vậy ông xem giúp ta túi bột hương này có vấn đề gì không?”

Sự tình liên quan tới an nguy của Tiết Minh Đường, Triệu Văn Nguyệt đương nhiên hết sức cẩn thận. Tuy rằng Quý Thiền nói là vì kiếm tiền mới làm giao dịch này với nàng ta, nhưng nàng ta vẫn phải cẩn thận một chút, rốt cuộc Tiết lang mới là người nhà của nàng ta.

Ông chủ kia cầm túi đựng bột hương túi lên ngửi mấy bận, lại vê chút bột hương ra bỏ vào lư hương đốt thử mùi hương, cuối cùng mới cười nói với Triệu Văn Nguyệt: “Cô nương không cần lo lắng, đây chỉ là một loại hương an thần, hương thơm thanh nhã, người điều hương rất có tài năng.”

“Bột hương không có vấn đề à?”

“Cũng không thể nói không có vấn đề, hương liệu này phối có hơi mạnh một chút, đối với người mất ngủ có lẽ có hiệu quả thần kỳ, người bình thường tốt nhất không nên dùng.”

Ông chủ này nói thật ra lại giống lời dặn trước đó của Quý Thiền, Triệu Văn Nguyệt nghe được đối phương nói như vậy, rốt cuộc cũng yên lòng.

Buổi tối, chờ Tiết Minh Đường từ chỗ mẫu thân hắn ta trở lại phòng, đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Triệu Văn Nguyệt mặc váy áo mỏng manh ngồi ở bên cái bàn con trước cửa sổ, đang làm hương triện.

Tiết Minh Đường đi qua nhìn thoáng qua: “Đây là cái gì?”

Triệu Văn Nguyệt cất giọng dịu dàng: “Đây là hương an thần thiếp đặc biệt mua vì phu quân, đã nhiều ngày nay chàng ngủ không an giấc, nghe nói hương này hiệu quả rất được.”

Tiết Minh Đường cũng không từ chối, chỉ hỏi: “Mua hương an thần ở đâu?”

Triệu Văn Nguyệt lập tức nói: “Ngay ở trong tiệm hương liệu bên cạnh, dễ ngửi không?”

Hôm nay đúng là nàng ta mua hai dạng bột hương ở trong cửa hàng hương liệu kia, có điều đều không phải là hương an thần.

Tuy rằng phu quân cũng không nói chuyện của Quý Thiền với nàng ta, nhưng nàng ta cảm thấy người Tiết gia đối với Quý Thiền hẳn là có khúc mắc, tốt nhất vẫn không nên ở nhắc tới chuyện hương liệu mua từ chỗ Quý Thiền ở trước mặt hắn ta thì tốt hơn.

Tiết Minh Đường ghé sát vào ngửi ngửi, mùi hương này hắn quả thật rất thích, cũng gật gật đầu: “Dễ ngửi.”

Triệu Văn Nguyệt làm xong hương triện, dùng hương que để đốt bột hương, rồi đậy nắp lư hương lại.

Khói nhẹ lượn lờ từ trong lư hương bốc lên, rất nhanh toàn bộ căn phòng đều tản ra một mùi hương mai nhàn nhạt.

Chờ sau khi Triệu Văn Nguyệt rời khỏi, Tiết Minh Đường dựa vào đầu giường, trong lòng suy nghĩ kế hoạch gần đây phải bố trí.

Hắn ta cần nhanh chóng bắt được xác sống kia, vụ án này kéo dài lâu lắm rồi, tuy rằng bên trên bởi vì không mất thêm mạng người, không thúc giục nhiều quá, nhưng nếu như lại tiếp tục kéo dài, sợ là trong lòng Nghiêm Lập Nho mình sẽ trở thành hình tượng vô năng mất.

Gần đây, hắn đã tìm được hành tung quỹ đạo xác sống kia, nhưng nếu như muốn xua xác sống đó đến phường Xương Bình còn cần người hỗ trợ, có lẽ có thể nhờ Nghiêm đại nhân phái một người tới giúp hắn ta?

Ngày thường nghĩ đến vụ án này, hắn ta sẽ trắng đêm khó ngủ, hôm nay lại cảm thấy mí mắt dần dần nặng trĩu xuống.

Tiết Minh Đường nằm lên trên giường, nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ.

Bột hương trong lư hương cứ chậm rãi được đốt lên, mùi của bột xương rồng dưới tác động của phí huyết thảo dần dần xâm nhập vào khắp người Tiết Minh Đường, mà hắn ta lại hoàn toàn không hay biết gì cả.

Ngày hôm sau, Tiết Minh Đường ngủ một giấc thật ngon, cả người đều thấy sảng khoái vô cùng.

Sau khi rời giường, hắn ta còn tới chỗ bàn con nhìn thoáng qua cái lư hương, bột hương bên trong đều đã cháy hết.

Hắn không nhịn được nghĩ, bột hương này hiệu quả tốt như thế, đêm nay có lẽ có thể lại đốt thêm một lò hương.

Tới bộ Hình, Tiết Minh Đường đi tìm Nghiêm Lập Nho xin người, lại được người ta báo cho rằng hôm nay Nghiêm đại nhân xin nghỉ ốm. Trong lòng hắn ta kinh ngạc, Nghiêm đại nhân sao đột nhiên lại bị bệnh rồi?

Chạng vạng tối hôm qua, Nghiêm phủ.

Sau khi đưa tang Từ Phương Ngọc, Ngô lão đầu được Trấn Bắc Hầu phái tới bảo vệ ả ta đã không thấy tăm hơi.

Không biết là đi tìm Trấn Bắc Hầu tạ tội, hay là sợ tội bỏ trốn.

Nghiêm Lập Nho cũng không để ý đến việc này, vụ án Phương Ngọc đã được thiết án, cho dù vị nhạc phụ kia của y trở về, cũng khó nói được gì.

Huống hồ, vị nhạc phụ kia của y để ý tới Phương Ngọc, chẳng qua là để ý tới huyết mạch của ông ta mà thôi. Hiện giờ đã có Trình nhi kế thừa hương khói, Phương Ngọc cũng không phải là không thể thay thế.

Trong phủ này đã không còn bóng dáng Phương Ngọc, ngược lại làm người ta càng thêm thư thái.

Đã nhiều ngày nay biểu hiện thương tâm ở trước mặt người khác, Nghiêm Lập Nho thực sự có chút mệt mỏi. Trước khi dùng cơm chiều, y lên giường nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau khi tỉnh lại phát hiện trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

“Người đâu.” Nghiêm Lập Nho gọi một tiếng.

“Lão gia có gì dặn dò?” nha hoàn chờ ở bên ngoài lập tức hỏi.

“Như Tuệ đâu?”

“Như Tuệ cô nương nửa canh giờ trước đã vào phòng bếp lớn làm điểm tâm cho lão gia, tính toán thời gian, cũng nên trở lại rồi.”

Nha hoàn kia cũng cảm thấy kỳ quái, phòng bếp lớn cách viện của lão gia không tính quá xa, chỉ phải đi qua hoa viên, chẳng lẽ còn có thể lạc đường?

Nghiêm Lập Nho ở trong phòng đợi chừng nửa khắc, thấy Như Tuệ vẫn còn chưa quay về, bèn ra khỏi viện, đi tới phòng bếp lớn.

Hiện giờ đã không có Phương Ngọc, mặc dù y thể hiện ra rằng mình để ý Như Tuệ, trong phủ này cũng không có ai dám nhiều lời một câu.

Lúc này trời còn chưa hoàn toàn tối hẳn, lúc Nghiêm Lập Nho đi qua hoa viên, đi qua hai hòn giả sơn, đột nhiên nghe được tiếng vải cọ xát sột sột soạt soạt.

Y nhíu mày, dừng bước chân.

Thấy không có tiếng bước chân, tiếng động sau hòn giả sơn càng thêm tùy ý, thậm chí truyền đến tiếng quần áo bị xé rách.

Nghiêm Lập Nho còn đang suy nghĩ là ai to gan như vậy, đột nhiên nghe được tiếng nam tử “Á” lên một tiếng, tiếp đó là tiếng hét lên thất thanh phá vỡ khung cảnh yên tĩnh.

“Cứu mạng ——”

Cùng với tiếng hét kia vang lên, nha hoàn gia đinh bên cạnh nghe thấy tiếng đều vội vàng chạy tới bên này, nhưng có phản ứng đầu tiên vẫn Nghiêm Lập Nho.

Nghiêm Lập Nho vội vàng vòng đến sau hòn giả sơn, trong hang núi do thợ thủ công cố tình làm ra, thấy Nghiêm Trình đang bóp cổ một cô gái, đang muốn c**ng b*c nàng ta.

“Nghiêm Trình, ngươi đang làm gì?” Mặt Nghiêm Lập Nho xanh mét.

Nghiêm Trình quay đầu, thấy người tới lại là cha hắn ta, mặt không khỏi biến sắc.

Hắn ta vội vàng thả cô gái bị bóp cổ ra, xoay người lại, giọng nói khẽ run: “Cha, sao cha lại ở đây?”

Nghiêm Lập Nho cũng không trả lời, chỉ ra mệnh lệnh: “Ra đây.”

Nghiêm Trình đứng đó vẫn không nhúc nhích, mãi đến khi cô gái bị hắn ta chắn ở phía sau, áo ngoài bị xé rách, lộ ra hơn phân nửa bả vai trắng như tuyết lộ ra khuôn mặt.

Rõ ràng là Như Tuệ.

Đôi mắt không có tiêu cự của Như Tuệ sau khi nhìn thấy Nghiêm Lập Nho dường như rốt cuộc có một tia sáng, cả người run rẩy khóc thành tiếng: “Lão gia, cầu xin lão gia cứu ta… Công tử hắn, hắn… hu hu hu…”

Như Tuệ khóc thương tâm muốn chết, thân thể lảo đảo ngay cả đứng cũng không vững, lập tức ngã ngồi xuống đất.

Nghiêm Lập Nho nhìn thấy một màn này đau lòng và tức giận đan xen, cả khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà có chút vặn vẹo.

Ánh mắt y nhìn về phía Nghiêm Trình mang theo sự hung ác.

Nghiêm Trình cũng cảm giác được cha hắn ta tức giận, vừa lui về phía sau vừa run run rẩy rẩy nói: “Cha, cha nghe con giải thích, là cô ta, là cô ta chủ động quyến rũ con, con thật sự không cố ý.”

Hắn ta chỉ vào Như Tuệ co rúm lại ở trong góc, muốn đẩy hết toàn bộ tội lỗi lên trên người nàng.

Hắn ta cho rằng Nghiêm Lập Nho tức giận là bởi vì còn chưa qua cúng tuần đầu của mẫu thân, hắn ta đang để tang như vậy mà đã thân mật với nha hoàn, lại không biết Nghiêm Lập Nho để ý căn bản là bản thân Như Tuệ.

“Ngươi còn dám giảo biện!” Nghiêm Lập Nho giận dữ bước tới, một tay lôi Nghiêm Trình từ trong hang núi ra, không đợi Nghiêm Trình lại mở miệng, một cước đá vào bụng hắn ta.

Nghiêm Trình bị đá văng ra xa hai mét, Nghiêm Lập Nho còn chưa nguôi giận, y nhìn xung quanh, tìm được trên mặt đất một cây gỗ, vung lên đánh vào người Nghiêm Trình.

Thế nhưng Nghiêm Trình lại không biết tính nghiêm trọng của chuyện này, chỉ không ngừng xin tha: “Đừng đánh, cha con biết sai rồi, lần sau con cũng không dám nữa, thật sự là nha hoàn này chủ động quyến rũ con.”

Chờ đám tôi tớ trong Nghiêm phủ nghe thấy tiếng bọn họ chạy tới, nhìn thấy công tử nhà mình nửa người dưới máu chảy đầm đìa, còn lão gia thì xách theo một cây gỗ dính máu.

Nghiêm Trình cuộn lại trên mặt đất, ôm chân k** r*n không ngừng, miệng không ngừng hét: “Chân ta gãy rồi, mau đi gọi đại phu!”

Quản gia tới có chút muộn, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết công tử chọc giận lão gia, bị đánh gãy chân.

Mãi đến khi ông ta nhìn thấy Như Tuệ quần áo xộc xệch mà từ sau hòn giả sơn đi ra, mặt mới biến sắc, ánh mắt chuyển hướng về phía Nghiêm Lập Nho mặt không biểu cảm.

Quản gia trong lòng thầm than một tiếng, hô người đi gọi đại phu.

Nghiêm Trình r*n r* được hai gia đinh khiêng đi, Nghiêm Lập Nho đi tới chỗ Như Tuệ, đang muốn chạm vào tay nàng, lại thấy nàng đột nhiên lui về phía sau vài bước, dường như bị sợ hãi.

Chung quanh nha hoàn và gia đinh còn chưa rời khỏi đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Như Tuệ, có một số ánh mắt mang theo đồng tình, có một số lại giống như Nghiêm Trình, không có ý tốt.

Ở trong lòng bọn họ, có lẽ Như Tuệ vô tội, nhưng sau khi chuyện này thành ầm ĩ thế này, Như Tuệ cũng thành đầu sỏ gây tội ly gián cha con Nghiêm gia.

Có lẽ nàng còn phải đeo lên lưng tội danh quyến rũ chủ tử.

Ở trong phủ mà có thanh danh như vậy, về sau làm gì có chỗ đặt chân?

Nếu như trước kia, bọn họ còn đang suy nghĩ có lẽ lão gia sẽ nạp Như Tuệ, nhưng hôm nay nàng bị công tử thấy được thân thể, lão gia sao còn muốn nàng ấy nữa.

Đám nha hoàn ngày thường có quan hệ tốt với Như Tuệ đều thấy buồn lòng, nhưng không có ai tiến lên an ủi.

Ban đêm, Nghiêm phủ hoàn toàn tĩnh mịch.

Vết thương trên đùi Nghiêm Trình được đại phu rắc thuốc sau đó lại dùng thanh gỗ cố định băng bó, bởi vì chân đau, hắn ta vẫn luôn ngủ không an ổn.

Nửa đêm, hắn ta mơ hồ nghe được cửa phòng phát ra một tiếng kẽo kẹt, dường như có ai vào trong.

Hắn ta mở mắt ra, trong bóng đêm mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một cô gái yểu điệu.

“Ai?” Nghiêm Trình lên tiếng hỏi.

Mãi đến khi nàng kia đi đến bên mép giường của hắn ta, Nghiêm Trình mới nhận ra đối phương, đúng là tiện nhân ban ngày ở hoa viên dùng ánh mắt dụ dỗ hắn ta, lại làm hại hắn ta bị phụ thân đánh gẫy chân!

“Là ngươi.” Nghiêm Trình oán hận nói, “Tiện nhân, ngươi còn dám tới?”

Như Tuệ cúi mắt nhìn Nghiêm Trình: “Nghiêm công tử, chúng ta lại gặp mặt.”

“Cái gì?” Nghiêm Trình nghe nàng nói một câu không thể hiểu được nổi, có chút khó hiểu, thế nào gọi là lại gặp mặt?

“Ta vẫn luôn rất hâm mộ Nghiêm phu nhân, ả ta nuôi được con trai hiếu thuận như Nghiêm công tử vậy.” Như Tuệ chậm rãi nói, “Cho nên ta nghĩ, nếu Nghiêm phu nhân không còn nữa, với sự hiếu thuận của Nghiêm công tử, hẳn là sẽ rất vui lòng xuống đó cùng ả ta.”

Nghiêm Trình lúc này mới ý thức được không ổn, đang muốn há mồm gọi người, lại bị người ta một tay bịt kín miệng, cái tay lạnh băng kia sức lực lại lớn vô cùng, làm hắn ta không cách nào giãy giụa.

Như Tuệ nhìn Nghiêm Trình, vươn một ngón trỏ đè ở trên môi: “Suỵt ——”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.