Ông chủ Từ thấy A Triền mỗi ngày đều phải tới quán ăn xem một lần, nghĩ bụng cô nương tuổi trẻ đại khái trải qua ít sự đời mới bị dọa sợ như vậy, không khỏi khuyên giải: “Có lẽ Trần nương tử chỉ là có việc mới đóng cửa hàng, có khả năng quá một thời gian nữa là quay lại.”
“Nhưng tỷ ấy không nói với cháu trước.”
Trần nương tử là người thủ tín, nếu như đã xảy ra chuyện gì làm nàng ấy không thể không đóng cửa hàng, nàng ấy tất nhiên sẽ nói cho A Triền trước tiên.
“Thì đó là do có việc gấp, không kịp nói cho cháu.”
Ông chủ Từ nói cũng không có thể đánh tan sự nghi ngờ trong lòng nàng.
“Ông chủ Từ, nếu cháu tới Kinh Triệu Phủ…”
Ông chủ Từ lắc đầu, cắt ngang lời nàng nói: “Quý cô nương, cháu và Trần nương tử không phải là quan hệ huyết thống, cháu cũng không có chứng cứ có thể chứng minh cô ấy xảy ra chuyện, quan phủ sẽ không can thiệp đâu.”
Thấy nàng từ đầu tới cuối cũng không giãn được mày ra, ông chủ Từ chần chờ một chút lại nói: “Ta thấy cô nương dường như có chút qua lại với người trong quan phủ, không bằng nhờ người hỏi thăm một chút?”
Cửa lớn nha môn Kinh Triệu Phủ và cửa lớn nha môn Minh Kính Tư cái nào khó bị gõ mở hơn, A Triền cũng không biết.
Nhưng nếu nàng đứng ở ngoài cửa Minh Kính Tư nói muốn tìm Bạch Hưu Mệnh, chắc chắn là sẽ bị đuổi đi. Hơn nữa ngay cả nhìn thấy người, Bạch Hưu Mệnh cũng chưa chắc chịu giúp nàng, người này cũng là một kẻ không thấy con thỏ không thả chim ưng.
Có điều A Triền vẫn nghe lời ông chủ Từ, chuyện của Trần nương tử, chỉ có thể tìm quan gia hỗ trợ.
A Triền về đến nhà, chờ đến đêm khuya tĩnh lặng, nàng cầm đèn dầu đi vào sân sau, ngồi xổm ở góc tường bắt đầu nghiêm túc đào đất, sau đó chôn một thứ xuống.
Thám tử Minh Kính Tư trốn trong chỗ tối nhận thấy khác thường, đổi sang vị trí gần đó ý đồ muốn thấy rõ rốt cuộc nàng đang làm gì.
Đúng lúc này, A Triền đột nhiên lên tiếng.
“Minh Kính Tư các ngươi vất vả như vậy, mỗi tháng rốt cuộc được phát bao nhiêu bổng lộc?”
Thân hình thám tử kia tức khắc cứng đờ bất động.
“Mỗi ngày ngươi đều nhìn chằm chằm ta, có thời gian nghỉ ngơi không?” A Triền rất tò mò.
Thám tử kia nghĩ thầm so với vị đồng liêu bị phái đi theo dõi Tiết gia, việc này của hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Vòng giao tế của A Triền rất hẹp, ngoại trừ hàng xóm trên phố này, căn bản không giao lưu cùng người ngoài, thời gian trước đó có kết giao cùng một vị Trần nương tử, nhưng gần đây cũng không thấy qua lại, mỗi ngày nói cũng đều là chuyện nhà.
Mẫu thân và muội muội trong nhà hắn mỗi ngày muộn nhất đầu giờ Thìn* rời giường, thỉnh thoảng có một hai lần dậy muộn, muội muội còn sẽ cảm thấy hổ thẹn, mà thời gian A Triền rời giường cơ bản ổn định vào cuối giờ Thìn, tuyệt đối sẽ không sớm hơn.
*7 giờ tới 9 giờ sáng.
Trong khoảng thời gian nàng ngủ này, hắn chẳng những có thể ngủ bù, còn có thể thuận tiện trở về nha môn Minh Kính Tư nộp lên ghi chép giám sát ngày hôm trước.
Nhưng mà những chuyện này, nàng không cần biết.
“Ta có việc nói với ngươi, có thể ra đây một chút không?”
A Triền an tĩnh đợi một lát, không có động tĩnh.
Xem ra là không thể.
“Ta có việc muốn tìm Phong Dương Phong đại nhân, ngươi có thể giúp ta chuyển một câu cho ngài ấy không?” A Triền ném xẻng nhỏ trong tay sang một bên, đứng lên quay vào nhà, “Nếu không thể cũng không sao cả, lần sau ta gặp Trấn Phủ sử của các ngươi, sẽ nói ngươi nhìn lén ta tắm rửa.”
Bộp, một hòn đá nhỏ rơi xuống dưới chân A Triền.
A Triền đá đá hòn đá dưới chân, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Ta coi như ngươi đồng ý rồi, ta có việc gấp, thỉnh cầu ngài ấy mau tới đây một chuyến, tốt nhất là ngày mai.”
Nàng nói xong rồi vào phòng, để lại thám tử Minh Kính Tư ở bên ngoài bế tắc hỏi trời xanh.
Hắn đã sớm nghe đồng liêu nhắc tới, quan hệ giữa vị Quý cô nương hắn phải giám thị này và Trấn Phủ sử đại nhân không trong cũng chẳng sáng, kỳ thật không cần đồng liêu nói hắn cũng có cảm giác tương tự, hơn nữa Trấn Phủ sử đại nhân vì nàng ta mà còn bị người ở trên triều đình tấu lên vài bản.
Tuy nói là giám thị, nhưng những gì hắn không nên nhìn cũng tuyệt đối không dám nhìn, sợ làm Trấn Phủ sử đại nhân lòng sinh khúc mắc, kết quả hôm nay vậy mà lại bị đối tượng giám thị uy h**p.
Thám tử kia ở trên nóc nhà tự hỏi nhân sinh hơn phân nửa đêm, lúc sáng sớm trở về Minh Kính Tư, quyết định vẫn đúng sự thật báo cáo việc này lên lấy đó chứng minh trong sạch.
Bạch Hưu Mệnh nhìn cấp dưới quỳ một chân ở trước mặt mình biểu thị lòng trung thành, khép lại quyển sổ ghi chép hắn trình lên.
“Đại nhân, thuộc hạ thật sự không…”
“Nàng ấy muốn gặp Phong Dương à?” Bạch Hưu Mệnh cắt ngang lời cấp dưới nói.
“Vâng, nửa đêm Quý cô nương ra sân sau đào hố, cố ý dụ thuộc hạ ra, nói có chuyện gấp muốn gặp Phong đại nhân.”
“Việc gấp gì?”
Thám tử kia nghĩ ngợi: “Gần đây Quý cô nương cũng không gặp phải chuyện gì, nếu nói chuyện khiến cô ấy bận tâm, có khả năng có quan hệ với bà chủ một quán ăn cô ấy thường tới. Bà chủ kia gần đây đóng cửa hàng, Quý cô nương dường như có chút lo lắng về an nguy của đối phương.”
“Nàng ấy hiện tại rảnh đến độ chuyện của người khác cũng quản?”
Cấp dưới hồi lâu mới rặn ra một câu: “Quý cô nương tâm địa tốt.”
Bạch Hưu Mệnh liếc nhìn cấp dưới một cái, nhất thời cạn lời.
“… Đại nhân, thuộc hạ còn phải về theo dõi tiếp sao ạ?” Thám tử kia thử thăm dò hỏi.
Hắn thật sự muốn biết, mình rốt cuộc còn phải giám thị bao lâu, dù gì cũng cảm thấy cứ tiếp tục, một thân bản lĩnh này của mình cũng đều phế bỏ.
Mỗi ngày không phải nghe chuyện nhà, thì là thịt rau trứng nhà ai rẻ, hiện tại hắn đã thăm dò rõ ràng giá cả trong phường Xương Bình, quả thật so với quanh nhà hắn thì đồ ăn rẻ hơn một văn.
“Không cần.”
Cấp dưới tức khắc nhẹ nhàng thở phào, nhiệm vụ này cuối cùng là kết thúc.
“Vậy… chỗ Phong đại nhân?”
“Không cần nói cho hắn.”
“Vâng.”
A Triền ở trong nhà chờ Phong Dương tới, đợi một ngày người cũng không tới.
Nàng cho rằng bị thám tử theo dõi nàng kia lừa rồi, kết quả tới lúc cấm đi lại ban đêm, dưới lầu lại vang lên tiếng đập cửa.
A Triền mở cửa, thấy được người lãnh đạo trực tiếp của Phong Dương.
Thế mà lại hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, thám tử tiểu ca thật đúng là người tốt.
Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, trên mặt A Triền lại không hề biểu hiện ra, nàng kinh ngạc hỏi: “Đã trễ thế này, sao đại nhân lại tới?”
“Không phải ngươi muốn gặp Phong Dương à.”
“Đúng vậy, Phong đại nhân đâu?” A Triền nghiêng người để Bạch Hưu Mệnh vào trong, lúc đóng cửa còn thò đầu ra bên ngoài nhìn một vòng, căn bản không có ai.
“Hắn còn bận bắt rắn.”
“Còn đang bắt sao?” Giọng A Triền cao lên, “Các ngài rốt cuộc muốn bắt mấy con rắn vậy?”
Bạch Hưu Mệnh cười mà không nói, A Triền đột nhiên phản ứng lại, đuổi theo đi kéo tay áo to rộng của chàng hỏi: “Đại nhân, không phải ngài muốn nhân cơ hội ngầm chiếm hồi môn của mẹ ta chứ?”
“Là một ý kiến hay.” Bạch Hưu Mệnh đi vào cái bàn bên cửa sổ ngồi xuống.
A Triền ân cần mà rót cho chàng một chén trà nguội ngắt, có ý thức đãi khách, nhưng không nhiều lắm.
“Đại nhân, ta sắp không còn bạc ăn cơm rồi.” A Triền ngồi vào một cái ghế khác, cách một cái bàn đáng thương vô cùng mà nhìn về phía chàng.
“Đáng thương như vậy à?”
A Triền gật đầu như gõ trống, ngắm thấy bên hông Bạch Hưu Mệnh treo một túi tiền tinh xảo: “Nếu không ngài cho ta mượn chút?”
Vậy mà Bạch Hưu Mệnh thật sự kéo xuống túi tiền ném cho nàng, A Triền mở ra nhìn, bên trong chỉ có mười lượng bạc vụn.
Nàng cũng không đành lòng xuống tay, vị đại nhân này có hơi nghèo nhỉ. Hơn nữa thật sự nhận bạc của Bạch Hưu Mệnh, nàng lo lắng cho của hồi môn của mình sẽ càng cách xa vạn dặm.
Nhét bạc lại vào túi, A Triền đẩy túi tiền trở lại, lập tức đổi ý, “Kỳ thật ta ăn không được cơm không có quá nhiều quan hệ với bạc, chủ yếu là nơi ăn cơm xảy ra chuyện.”
Nàng vòng vo nửa ngày, rốt cuộc nói đến chủ đề chính.
Thấy Bạch Hưu Mệnh không có phản ứng gì, A Triền bèn tiếp tục nói.
“Bà chủ quán ăn ta thường tới kia, mấy ngày hôm trước đột nhiên không thấy đâu.”
“Minh Kính Tư không quan tâm tới chuyện dân cư mất tích, ngươi nên tới chỗ Kinh Triệu Phủ.”
“Ta biết.” Giọng A Triền mềm mại, khoa tay múa chân một chút, “Ta chỉ muốn cho đại nhân giúp ta một việc nho nhỏ.”
“Việc gì?”
“Giúp ta đi Kinh Triệu Phủ báo quan.”
“Quý Thiền.”
“Có đây đại nhân.”
“Vì sao khiến ngươi cảm thấy bản quan sẽ giúp ngươi?”
A Triền vô tội mà chớp chớp mắt, ánh đèn dầu nhấp nháy ở trong mắt nàng: “Ta cho rằng ta và đại nhân cũng coi như là quen thân, với giao tình của chúng ta có thể giúp đỡ nhau một việc nhỏ, chẳng lẽ mới mấy ngày không thấy, cũng đã không thân ư?”
Bạch Hưu Mệnh đè lại giữa mày đang nảy lên không ngừng, bị nàng quấn lấy ỉ ôi mãi rốt cuộc cũng xuống nước: “Ta sẽ nói với Kinh Triệu Doãn, nhưng mà, ngươi tốt nhất không nên ôm hy vọng quá lớn.”
“Cảm ơn đại nhân.” Ngay sau đó A Triền lại nói, “Kết quả điều tra đại nhân muốn nói cho ta như thế nào, không bằng thông qua vị tiểu ca kia ở trên nóc nhà ta đi.”
Đột nhiên cảm thấy có một thám tử ở trong nhà, quá là tiện.
“Hắn hiện giờ không ở nhà ngươi nữa.”
A Triền sửng sốt, tên này cho lui thám tử rồi à? Đây là rốt cuộc không hề hoài nghi nàng nữa à?
“Người của Kinh Triệu Phủ sẽ đến thông báo kết quả điều tra cho ngươi. Còn nữa, của hồi môn của mẹ ngươi đều đã để trong một căn nhà của bà ấy, chìa khóa và khế đất…”
A Triền đầy mắt chờ mong mà nhìn phía Bạch Hưu Mệnh, kết quả lại nghe chàng nói: “Quên mang đến, lần sau.”
Chờ mong trong nháy mắt thất bại, A Triền thở phì phì mà quyết định, thu hồi lại một nửa cảm kích với chuyện hôm nay chàng chịu hỗ trợ.
Buổi sáng ngày hôm sau, A Triền đã nghe người ta nói có sai dịch Kinh Triệu Phủ tới cửa hàng của Trần nương tử, còn phá khóa vào bên trong tra xét một hồi, nhưng giống như không tra ra được gì cả.
Lại thêm hai ngày cũng không nghe nói có động tĩnh gì, có điều tới ngày thứ ba, một vị sai dịch Kinh Triệu Phủ tới cửa, báo kết quả điều tra cho A Triền.
Thái độ sai dịch kia đối với A Triền rất là cung kính, quá trình mấy ngày điều tra đều nói rõ ràng với nàng một lần.
“Cô nương, chúng ta tra xét chỗ ở Trần Tuệ, lúc cô ấy rời khỏi nhà trong phòng vô cùng gọn gàng, cũng không giống như là bị người ta bắt đi. Chúng ta còn điều tra chồng trước của cô ấy, đối phương bị người ta đánh gẫy chân, vẫn luôn ở nhà dưỡng thương, không có động cơ gây án.”
Đối phương chỉ thiếu nước nói thẳng cho A Triền, là nàng suy nghĩ nhiều rồi.
“Đa tạ sai gia.”
“Cô nương khách khí, vậy ta cáo từ trước.”
Sau khi quan sai kia rời khỏi, A Triền thở dài, chỉ hy vọng đúng như Kinh Triệu Phủ điều tra, Trần nương tử chỉ là có việc rời khỏi, quên nói một tiếng với nàng.
Trần Tuệ bị người ta nhốt một địa lao không thấy ánh mặt trời đã không biết qua bao lâu, nơi này dường như không phải ở trong thành Thượng Kinh, hôm đó nàng mới vừa đóng cửa hàng, tính về chỗ ở đã bị người ta đánh ngất, lúc tỉnh lại đã ở trong xe ngựa.
Mấy ngày này, nàng vẫn luôn chưa thấy người bắt nàng đi.
Có đôi khi nàng sẽ không nhịn được hoài nghi, đối phương có phải bắt nhầm người rồi không, cho nên vẫn luôn mặc kệ nàng không quan tâm?
Có lẽ nàng còn có cơ hội sống sót trở về?
Nhưng nàng hiện tại thật sự quá đói bụng, hai ngày trước còn có người ném qua song sắt một ít lương khô cứng hay bánh bột ngô, gần đây đã không có, nàng rất sợ mình chết đói ở chỗ này.
Lúc thật sự không chịu nổi, Trần Tuệ lại lấy hương viên A Triền tặng nàng ra đặt trong lòng bàn tay, ngửi mùi của hương viên kia, dường như lại có thể kiên trì thêm một lúc.
Đói khát làm thân thể Trần Tuệ càng thêm suy yếu, ý thức cũng dần dần mơ hồ, mùi hương của hương viên vẫn như có như không truyền vào trong mũi nàng ấy, thật sự quá thơm.
Rốt cuộc nàng không thể nhịn được nữa, nhét viên hương viên vào trong miệng.
Đưa vào miệng cũng không nếm được vị đắng chát của hương liệu, ngược lại mang theo một mùi thịt. Nàng cẩn thận nhấm nuốt hương viên, cuối cùng nuốt xuống.
Mặc dù chỉ là một viên nhỏ cỡ móng tay, sau khi ăn xong cũng không đỡ đói, nhưng Trần Tuệ vẫn có cảm giác rằng cảm đói khát trong bụng đã dần bình phục.
Lúc này có thể ăn luôn hương viên, tiếp theo phải làm sao?
Trần Tuệ ngồi dựa vào tường, trong không gian tĩnh mịch, lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng.
Không biết lại qua bao lâu, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng động, đó là tiếng th* d*c rất nặng, không giống như con người, mà như là một loại dã thú đang phát cuồng.
Cửa sắt đóng lại bị thứ kia cào vang lên tiếng răng rắc, trong lòng Trần Tuệ hoảng loạn, ý thức hỗn độn cũng tỉnh táo hơn vài phần.
“Có người à?” Giọng nàng run rẩy hỏi.
Trả lời nàng lại là một tiếng kẽo kẹt cửa sắt mở ra.
Một thứ màu đen tuyền nhào tới chỗ nàng.
Mãi đến thân thể bị đẩy thật mạnh ngã xuống mặt đất, cái miệng kia g*m c*n cánh tay nàng, nàng mới dần dần thấy rõ thứ tấn công nàng, đó là… một người?
Nhưng làn da người kia rất cứng, tròng mắt màu đỏ, trong bóng đêm sẽ sáng lên, nó phát ra tiếng kêu giống dã thú, nó muốn ăn nàng.
Thứ quái vật này sức lực cực lớn, nàng căn bản không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể thành cá nằm trên thớt.
Lúc này làm cho nàng nghĩ tới rất nhiều năm trước, lúc phụ thân nàng chết, thi thể đã bị g*m c*n hơn phân nửa. Hiện giờ, nàng cũng chết theo cách ấy.
Thật sự, chỉ là ngoài ý muốn sao?
Đúng lúc này, trong phòng giam tối đen đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, ngọn đèn dầu treo trên xích sắt trên tường từng cái được thắp lên, một tiếng còi chói tai vang lên, quái vật đã xé xuống một miếng thịt trên cánh tay nàng đột ngột ngừng lại.
Trần Tuệ gian nan mà quay đầu nhìn về phía ngoài phòng giam, nàng thấy một hình bóng quen thuộc.
“Là ngươi…” miệng nàng há ra lại ngậm vào, dường như không phát ra âm thanh.
Người tới mặc y phục hoa lệ, mang theo đầy đầu châu ngọc, Nghiêm phu nhân được con trai đỡ, chậm rãi đi vào phòng giam.
Nghiêm Trình từng có một lần gặp mặt A Triền đi theo mẫu thân hắn ta, trong tay hắn ta còn cầm một cái còi ngọc, vừa rồi thổi còi khống chế được quái vật, cũng là hắn ta.
“Trần Tuệ, ngươi biết ta muốn cho ngươi chết, đã bao nhiêu lâu rồi không?” Phương Ngọc có chút ghét bỏ mà nhìn con quái vật kia, ngay sau đó lại nhìn về phía Trần Tuệ cả người đầy máu, nói ra đáp án, “Đã hai mươi năm nay rồi.”
“Vì, vì sao?”
“Vì sao? Bởi vì ngươi tồn tại, làm trong lòng ta không thoải mái. Nếu không phải vì tướng công, ngươi hẳn là giống lão cha già đáng chết kia của ngươi, sớm đã bị ăn rồi.”
Đồng tử của Trần Tuệ co rụt lại: “Là ngươi, là ngươi ——”
Phương Ngọc thấy nàng vô cùng giận dữ, nhưng ngay cả sức lực giơ tay cũng không có, không nhịn được mỉm cười: “Đương nhiên là ta, chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng là trùng hợp à? Cha mẹ ngươi, còn cả em trai ngươi đều chết ở trong miệng xác sống ta nuôi, ngươi cũng thế thôi.”
Xác sống kia gầm nhẹ một tiếng, dường như phụ họa cho lời Phương Ngọc nói.
“Nghiêm Lập Nho…” Trần Tuệ gian nan mà nói ra cái tên này.
“Tướng công chàng ấy đương nhiên biết, nhưng chàng ấy chỉ bảo ta buông tha ngươi, đây là nguyên nhân ngươi có thể yên ổn sống đến bây giờ. Ta vốn tưởng rằng, sau khi ngươi thành thân hẳn là sẽ an phận, không ngờ rằng đã hai mươi năm qua đi, lại vẫn không biết liêm sỉ như vậy, quyến rũ người đàn ông của người khác.”
Trần Tuệ trừng mắt nhìn Phương Ngọc: “Người không biết liêm sỉ là ngươi, là ngươi, cướp hắn ta đi.”
Sắc mặt Phương Ngọc tức khắc sa sầm lại.
Nghiêm Trình đứng bên nói: “Mẹ, đừng có nói nhảm với ả ta làm gì, xử lý người sớm một chút đi, nếu như để cha phát hiện xác sống này vẫn còn, chắc chắn lại muốn nổi giận.”
Phương Ngọc tức giận trợn trắng mắt nhìn con trai: “Còn không phải con hành sự l* m*ng, trói người đem đến nơi đây.”
Nghiêm Trình cũng không cảm thấy mình làm có gì sai, biện giải: “Là ngươi hầu hạ bên cạnh mẹ nói với con rằng sau khi mẹ gặp người này thì ngày đêm ngủ không an ổn, nếu ả ta làm mẹ thấy không thoải mái, vậy giết đi.”
“Con đấy.” Phương Ngọc dứ dứ cái trán con trai, lại liếc nhìn Trần Tuệ, “Đã qua nhiều năm như vậy rồi, vốn dĩ ta cũng muốn bỏ qua cho ngươi, thế nhưng con ta lại hiếu thuận như vậy, thì cứ theo ý nó đi.”
Tiếng còi lại một lần vang lên, hai mẹ con Nghiêm Trình và Phương Ngọc khoác tay nhau đi ra khỏi phòng giam, bên trong chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu khàn khàn thảm thiết của Trần Tuệ, cùng tiếng xác sống gặm xương thịt.
Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, Trần Tuệ mơ hồ nghe được có người gọi một tiếng: “Cha!”
Nhưng nàng không thể nhìn thấy người nọ, nàng đã không thể nhìn thấy gì cả nữa rồi.
Nghe được cấp dưới báo cáo muộn một bước, Nghiêm Lập Nho đứng ở ngoài cửa phòng giam, cuối cùng cũng không bước vào.
“Cha, là con trai sai.” Nghiêm Trình nhìn thấy cha hắn ta mang vẻ mặt hoảng hốt, lập tức quỳ xuống đất nhận sai.
Nghiêm Lập Nho cúi mắt thấy con trai duy nhất của mình, sau một lúc lâu nói không nên lời.
Phương Ngọc nhẹ nhàng túm chặt ống tay áo Nghiêm Lập Nho: “Tướng công, Trình nhi không phải cố ý, thằng bé chỉ bị người ta xúi giục, mới làm sai chuyện, cũng là thiếp sai, là thiếp không có thể kịp thời ngăn con lại.”
Nghiêm Lập Nho nhắm mắt, lên tiếng dặn dò: “Xử lý xác sống kia đi, về phần A Tuệ… Tìm một nơi phong thuỷ tốt, chôn nàng ấy đi.”
