Sau khi Minh Kính Tư tiếp nhận hung án của Triệu gia, rất nhanh đã tra ra kết quả.
Triệu gia trong một đêm tổng cộng đã chết bốn người, trong đó cha mẹ Triệu Minh bị đập nát tay chân ở trong phòng ngủ của mình, giãy giụa một đêm, bị đau mà chết, Triệu Minh cùng ngoại thất Tô Diêu của ông ta thì bị lăng trì ở trong phòng trong của thư phòng.
Nha hoàn gác đêm chỗ Triệu Văn Kỳ nói, cậu bé đã rời khỏi phòng lúc nửa đêm. Hai hiện trường hung án, cũng đều phát hiện dấu chân máu của cậu bé.
Trên ghế gỗ trong phòng cha mẹ Triệu Minh, có dấu tay máu của đứa bé, so độ lớn tương đồng với bàn tay Triệu Văn Kỳ. Mà trong phòng trong của thư phòng cũng tìm được chủy thủ có dấu tay máu giống vậy.
Triệu Văn Kỳ bị đưa tới trước mặt Bạch Hưu Mệnh, sau khi đứa bé mới chỉ có mấy tuổi đầu tận mắt nhìn thấy thi thể thảm không nỡ nhìn của cha mẹ, cả người trở nên ngơ ngơ ngác ngác, không còn lanh lợi như trước kia nữa.
Vết đao trên mặt cậu bé vẫn không có ai xử lý, nói vậy tương lai ngay cả trưởng thành bình thường, dung mạo cũng bị huỷ hoại.
“Đại nhân, thuộc hạ hỏi nó cái gì nó cũng không nói, có thể là bị dọa rồi.” Phong Dương có chút khó xử nói.
Bạch Hưu Mệnh quay đầu nhìn về phía Phong Dương, ngữ khí lạnh lẽo: “Ngươi chưa học thẩm vấn phạm nhân bị như thế này bao giờ à?”
Thân thể Phong Dương nháy mắt căng chặt, hắn vốn chỉ cảm thấy đứa bé mới có vài tuổi đầu lại gặp phải chuyện như vậy có chút đáng thương, nếu vận dụng thuật chấn hồn cưỡng ép đánh thức cậu bé, chỉ sợ cậu bé không chấp nhận được hiện thực.
Đến lúc đó, sợ là sẽ trực tiếp điên mất.
Phong Dương không dám lại nghĩ nhiều, hắn cong lưng đối diện với Triệu Văn Kỳ, Triệu Văn Kỳ không biết cảm nhận được gì, đồng tử tan rã đột nhiên co chặt, thân thể run rẩy, phảng phất lập tức sẽ tỉnh táo lại ngay tức thì.
Phong Dương mở miệng: “Nói cho ta, tối hôm qua nhìn thấy gì?”
“Có người dùng ghế đập gẫy chân ông bà, bọn họ vẫn luôn la hét.” Trong mắt Triệu Văn Kỳ tràn ngập hoảng sợ.
“Còn gì nữa?”
“Còn có… Còn có người cắt thịt trên người cha mẹ, á —— á ——”
Triệu Văn Kỳ dường như hồi tưởng lại hết thảy nhìn thấy đêm qua, đôi tay gãi tóc, không chịu nổi thét lên.
Bất đắc dĩ, Phong Dương dùng thuật chấn hồn với cậu bé lần thứ hai, cưỡng ép đánh thức thần trí.
“Cháu biết người g**t ch*t bọn họ là ai không?”
“Là… Là… Xảo Nương, là tiện nhân này lừa dối ta, ta bị nàng ta che mắt.” Vẻ mặt Triệu Văn Kỳ đột nhiên biến đổi, chỉ vào một phương hướng, ngay cả thần thái và ngữ khí đều như biến thành một người khác.
Triệu Văn Kỳ dường như lại đắm chìm ở trong ý thức của chính mình, cậu bé không ngừng nói: “Xảo Nương, cầu xin nàng buông tha ta đi. Xảo Nương, là ta có lỗi với nàng, cầu xin nàng. Xảo Nương…”
Phong Dương xoay người nói với Bạch Hưu Mệnh: “Đại nhân, Xảo Nương mà cậu bé đang gọi, hẳn là người vợ đã khuất Lâm Tiểu Xảo của Triệu Minh.”
Hắn không tiếp tục sử dụng thuật chấn hồn Triệu Văn Kỳ, đối phương sẽ hoàn toàn không thể chịu nổi, không có cách nào cứu được.
Trước mắt vụ án đã hoàn toàn sáng tỏ, người vợ đã khuất Tiểu Lâm thị của Triệu Minh đã hóa thành lệ quỷ bám vào người Triệu Văn Kỳ, dùng thân thể cậu bé giết những người trưởng thành trong Triệu gia, ngoại trừ con gái của bà ta.
Tuy rằng Triệu Văn Kỳ được buông tha, nhưng nhìn tình trạng hiện tại của cậu bé, còn không bằng chết vào tối hôm qua.
Ngay cả cậu bé không điên, mặc dù bị quỷ bám vào người, cũng là cậu bé tự tay giết ông bà cha mẹ, thế đạo này, không dung được cậu bé.
Đây là mối thù sâu biết bao nhiêu, mới có thể khiến Tiểu Lâm thị dùng thủ đoạn như vậy tới trả thù?
“Dẫn quản gia của Triệu phủ tới đây.” Bạch Hưu Mệnh rốt cuộc sinh ra một ít hứng thú với ân oán tình thù của Triệu gia.
Quản gia bị dẫn vào thư phòng, nhìn Bạch Hưu Mệnh ngồi ở sau bàn, lập tức quỳ xuống dập đầu: “Thảo dân Triệu Phú bái kiến đại nhân.”
Bạch Hưu Mệnh một tay chống đầu, ngữ khí lười nhác: “Nói cho bản quan nghe một chút chuyện của Triệu gia, bắt đầu nói từ sau khi phu nhân các ngươi chết đi.”
“Vâng.” Triệu Phú lén lau mồ hôi trên trán, nói đúng sự thật, “Sau khi phu nhân chết không lâu, lão thái gia và lão phu nhân đã đến, còn dẫn theo tiểu thiếu gia Văn Kỳ, nói muốn nhận tiểu thiếu gia làm con thừa tự của lão gia. Khi đó tiểu nhân đã cảm thấy không thích hợp, mãi đến một ngày trước khi đưa tang phu nhân, Tô phu nhân tới, tiểu nhân tình cờ nghe được tiểu thiếu gia gọi nàng ta là mẹ, mới biết được mấy năm nay lão gia vẫn luôn nuôi ngoại thất.”
“Tiếp tục.”
Triệu Phú nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói: “Ngày đưa tang phu nhân, lão gia tới Bình Nam quan tìm Tịnh Vân đạo trưởng, lão đạo kia nói phu nhân có khả năng sẽ hóa thành lệ quỷ, vì thế mọi người trong phủ đều đồng ý trấn áp hồn phách phu nhân ở trong quan tài.”
Đuôi lông mày của Bạch Hưu Mệnh nhướn lên: “Người trong phủ đồng ý? Nói như vậy, có người không đồng ý?”
Triệu Phú gật đầu: “Tôn ma ma hầu hạ phu nhân vừa khóc vừa làm ầm ĩ, bị tiểu nhân đuổi đi, còn cả cháu gái của phu nhân, vị Quý cô nương kia, lúc ấy cô ấy cũng không tán thành, nhưng tiểu thiếu gia nhà chúng ta nói mấy câu, thuyết phục được cô ấy.”
“Thằng bé nói gì?” Bạch Hưu Mệnh cảm thấy hứng thú hỏi.
Chàng gần đây bận nhiều chuyện, thám tử dưới trướng mỗi lần trình lên bản ghi chép cũng đều lời ít mà ý nhiều chỉ ghi chép lại trọng điểm, nhưng thật không ngờ tới, Triệu gia còn trình diễn một vở diễn như vậy.
“Tiểu thiếu gia nói, phu nhân sinh thời thiện tâm, tất nhiên là không muốn hại người, nhưng nếu thật sự hóa thành lệ quỷ thì phải làm sao? Còn nói người trong phủ còn sống mới là quan trọng nhất, mọi người đều tán đồng lời tiểu thiếu gia nói.”
Bạch Hưu Mệnh cúi mắt, giấu đi ánh sáng trong mắt chợt lóe rồi biến mất, chàng hoàn toàn không cảm thấy, Quý Thiền sẽ bị dăm ba câu này thuyết phục.
“Ngươi cảm thấy, tiểu thiếu gia nhà các ngươi là người như thế nào?”
Quản gia theo bản năng mà định ca ngợi vài câu, nhưng lại nghĩ đến hiện tại lão gia cũng không còn, ngược lại cũng không cần thiết phải khen ngợi, bèn nói đúng sự thật: “Tiểu thiếu gia ngày thường thoạt nhìn thông tuệ hiểu lễ, trên thực tế lại là người vô cùng ích kỷ. Cậu ấy biết rõ mình chiếm cứ thân phận địa vị của đại thiếu gia, lại cảm thấy đây đều là cậu ấy nên được, thậm chí mở miệng hạ nhục phu nhân.”
“Còn gì nữa?”
Triệu Phú do dự một lát, khẽ cắn môi, rốt cuộc nói: “Thảo dân vẫn luôn hoài nghi, phu nhân chết khả năng có quan hệ với lão gia.”
“Có chứng cứ không?”
“Thảo dân cũng không có chứng cứ, chỉ có điều… Tiểu thiếu gia thỉnh thoảng sẽ đắc ý vênh váo, dường như đã sớm biết được đại công tử sẽ xảy ra chuyện, cậu ấy sẽ được nhận làm con thừa tự vào phủ, nhưng nếu như phu nhân còn, chuyện này là tuyệt đối không thể thành công.”
Triệu Phú rốt cuộc cũng làm quản gia của Triệu phủ nhiều năm như vậy, có một số việc ông ta không phải là nhìn không hiểu, chỉ thức thời mà thôi.
“Được rồi, lui ra đi.”
Triệu Phú lại dập đầu, vội vàng rời khỏi thư phòng.
Lúc này đây, Phong Dương lại nhìn về phía Triệu Văn Kỳ si ngốc, tâm tình trở nên có chút phức tạp.
Nếu đúng như lời quản gia của Triệu phủ, chuyện xảy ra ở đây hết thảy đều có thể giải thích được.
Chỉ có một chuyện vẫn kỳ quái, nếu hồn phách của Tiểu Lâm thị bị phong ấn, vậy bà ta làm cách nào để ra được mà giết người?
Bạch Hưu Mệnh tốn hơn phân nửa ngày ở Triệu gia, chờ trở lại Minh Kính Tư đã là giờ Thân, người phái ra đi tìm phần mộ Tiểu Lâm thị cũng đã trở lại.
Mang về lại không xem như một tin tức tốt.
Bách hộ Minh Kính Tư bị phái đi báo cáo: “Đại nhân, từ khi quan tài Lâm thị được hạ táng đều không có người động vào, trên mặt đóng bảy cây đinh quan tài được luyện chế, dường như là để trấn hồn. Sau khi mở quan tài ra, trong quan tài oán khí rất nặng, hẳn là đã hóa thành lệ quỷ, nhưng thuộc hạ câu hồn ba lần, đều không được.”
Sau khi nói xong, trong lòng Bách hộ kia còn thấp thỏm.
Người thường sau khi chết hồn phách vô cùng yếu ớt, không cách nào câu hồn, chỉ có hóa thành lệ quỷ hoặc là quỷ cấp cao hơn mới có thể bị cưỡng ép câu hồn, nhưng Lâm thị rõ ràng đã hóa thành lệ quỷ, lại không có hồn phách, hắn lo lắng Trấn Phủ sử đại nhân cho rằng hắn làm việc tắc trách.
Bạch Hưu Mệnh lại chỉ cười một tiếng: “Thật thú vị.”
Chàng chuyển hướng sang Phong Dương hỏi: “Tịnh Vân lão đạo đâu?”
Phong Dương lập tức trả lời: “Đã ở ngoài cửa chờ gọi rồi ạ, gần đây ông ta vẫn luôn ở trong Thượng Kinh, chưa về đạo quan.”
“Cho ông ta vào.”
Trên người Tịnh Vân lão đạo còn mặc áo cà sa, dường như là đang làm pháp sự thì bị Minh Kính Tư vệ dẫn đi.
Khi nhìn thấy Bạch Hưu Mệnh, trên người ông ta không còn dư thừa nửa điểm tiên phong đạo cốt, trực tiếp quỳ xuống dập đầu.
“Tiểu đạo Tịnh Vân bái kiến Trấn Phủ sử đại nhân.”
Bạch Hưu Mệnh ngước mắt, hỏi ông ta: “Tả Thiêm Đô Ngự sử Triệu Minh từng mời ngươi tới nhà làm pháp sự, có việc này không?”
Tịnh Vân lão đạo không dám có mảy may lừa gạt, không cần Bạch Hưu Mệnh hỏi sâu hơn, gần như là khai ra sạch sành sanh.
“Đích xác là có việc này. Đại nhân, tiểu đạo chỉ nhận tiền làm việc, vị Triệu đại nhân kia tìm được tiểu đạo, nói thê tử nguyên phối của ông ta gặp yêu họa, ông ta lo lắng người vợ đã chết mà oán khí không tiêu tan, hóa thành lệ quỷ làm loạn ở trong nhà, hy vọng tiểu đạo phong ấn hồn phách của bà ấy vào trong quan tài, còn ám chỉ với tiểu đạo rằng, tốt nhất có thể làm bà ấy hồn phi phách tán.”
“Lúc ngươi phong ấn quan tài, Lâm thị có dấu hiệu hóa thành lệ quỷ không?”
Tịnh Vân do dự một chút mới nói: “Lúc ấy tiểu đạo cảm giác được, oán khí của Lâm thị không nhỏ, nhưng vẫn chưa hóa thành lệ quỷ.”
“Nếu bà ta hóa thành lệ quỷ, có thể rời khỏi quan tài hay không?”
“Tuyệt đối không có khả năng.” Tịnh Vân lão đạo nói chắc như đinh đóng cột, “Tay nghề luyện chế đinh quan tài của tiểu đạo là sư môn nhiều đời truyền thừa, có thể khống chế được từ quỷ tướng xuống tới lệ quỷ, mấy trăm năm qua chưa từng thất thủ, Lâm thị mặc dù hóa thành lệ quỷ, cũng không có năng lực tránh thoát được.”
“Chiếu theo cách nói của ngươi, hiện tại bà ta hẳn phải ở trong quan tài, nhưng hiện tại hồn phách bà ta lại không thấy đâu.”
“Sao có thể?”
Vẻ mặt Tịnh Vân lão đạo ngơ ngác, phản ứng kia cũng không như là giả vờ.
Bởi vì không có thể cho ra một đáp án vừa lòng, lợi dụng đạo thuật trợ Trụ làm ác Tịnh Vân lão đạo bị đưa vào Trấn ngục cho tỉnh lại.
Bạch Hưu Mệnh lật xem hồ sơ huyết án Triệu gia mới vừa được chỉnh lý lại xong, hiện giờ khoảng cách với việc kết án chỉ còn lại việc tìm hung phạm Lâm thị đã hóa thành lệ quỷ, thế nhưng hung thủ đã biến mất không thấy tăm hơi.
Chàng khép hồ sơ vụ án ném lại sang một bên, lại cầm lấy một quyển ghi chép trong đống được xếp chồng chất ở bên cạnh mở ra, thuận miệng hỏi Phong Dương bên cạnh: “Ngươi đoán, Lâm thị đi đâu?”
Phong Dương cũng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, phù hợp lẽ thường nhất, là hồn phách đã bị những người khác bắt đi hoặc là phong ấn. Nhưng người của bọn họ đã tới chỗ thi thể Lâm thị câu hồn, phàm là có loại khả năng này, nhất định sẽ có cảm ứng.
Dư lại hai loại khả năng, một là Lâm thị hồn phi phách tán, một khả năng còn lại là đã xuống U Minh.
“Thuộc hạ cho rằng, có lẽ là có người phát hiện Lâm thị làm ác, đánh tan hồn phách bà ta?”
Sở dĩ không đoán khả năng cuối cùng, là bởi vì lệ quỷ không cách nào tự mình vào được U Minh, muốn đưa lệ quỷ vãng sinh, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, yêu cầu cao nhân đắc đạo hai phái tăng đạo siêu độ, rất là phiền toái.
Bạch Hưu Mệnh lật xem từng tờ từng tờ của quyển sổ trong tay, với suy đoán của Phong Dương không tỏ ý kiến.
Quyển sổ kia là do thám tử chàng phái đi giám thị Quý Thiền trình lên, ghi chép giống như là sổ thu chi, mỗi một tờ chỉ có ngắn ngủn mấy câu, còn lại mảng lớn chỗ trống.
Đặc biệt mười mấy ngày này, chỉ ghi đầy có hai trang giấy, một tờ ghi chép nàng và người hầu hạ bên cạnh Lâm thị Tôn ma ma gặp mặt, Tôn ma ma nghe trộm được nguyên nhân chết của Lâm thị, nói việc này cho Quý Thiền, nhưng phản ứng của Quý Thiền rất lãnh đạm.
Trang thứ hai ghi chép Quý Thiền đi hiệu Săn chợ phía Tây mua đồ, vào ngày hôm sau khi nàng biết được chân tướng cái chết của Lâm thị.
Tiêu một số tiền lớn, mua một số thứ nhìn như vô dụng, đối với cái chết của Tiểu Lâm thị, nàng thật sự thờ ơ sao?
Mấy trang đằng sau nội dung dường như giống nhau như đúc, Quý Thiền dùng ba loại nguyên liệu mua về ở trong nhà chế hương, sau khi hương làm xong mỗi đêm giờ Tý đốt hương, canh năm thì dừng.
Bạch Hưu Mệnh tìm tòi ký ức của mình, xác định chưa từng thấy hoặc là nghe nói nghi thức tương tự.
Rốt cuộc nàng đang làm cái gì? Tiểu Lâm thị mất tích, có quan hệ gì với nàng hay không?
Đúng lúc này, ngoài cửa giọng Giang Khai truyền đến: “Đại nhân, người của bộ Hình tới, nói muốn gặp ngài.”
Bạch Hưu Mệnh ngước mắt, Phong Dương lập tức hiểu ý, bước lên mở cửa ra.
“Tới là ai?”
“Tả Thị lang bộ Hình Nghiêm Lập Nho ạ.”
Bạch Hưu Mệnh đứng lên, sửa sang lại tay áo, cất bước đi ra ngoài, Phong Dương và Giang Khai một trái một phải theo ở phía sau.
Ngoài Nha môn Minh Kính Tư, Nghiêm Lập Nho đã qua tuổi bốn mươi* thân hình lại vẫn đĩnh đạc mặc quan bào màu tím, vẻ mặt nghiêm túc mà đứng ở bên ngoài, Minh Kính Tư vệ canh cửa dường như không nhận thấy được ánh mắt dường như muốn giết người của Tư lại bộ Hình đi theo phía sau Nghiêm Lập Nho.
*Nguyên văn là qua tuổi bất hoặc, trích trong Luận ngữ - Vi chính - có câu: 'tứ thập nhi bất hoặc': người tuổi 40 có thể biết rõ đúng sai nên không bị lầm lạc.
Dù sao không qua thông báo, ngay cả là chính tam phẩm cũng không vào được nha môn Minh Kính Tư của bọn họ.
Cho đến khi Bạch Hưu Mệnh không nhanh không chậm bước tới, Nghiêm Lập Nho mới đưa mắt nhìn sang.
Hai người tầm mắt tương đối, Bạch Hưu Mệnh lên tiếng trước: “Không biết Nghiêm đại nhân tới nha môn Minh Kính Tư của chúng ta, là có việc gì?”
“Nghe nói Viên Ngoại Lang bộ Hình chúng ta Tiết Minh Đường bị Bạch đại nhân mang về Minh Kính Tư, còn hy vọng Bạch đại nhân có thể cho bản quan một câu trả lời hợp lý.”
“Tiết Minh Đường phá hủy vật chứng tại hiện trường, trở ngại phá án, lý do này như thế nào?”
“Nếu Tiết Minh Đường có sai, cũng nên do bộ Hình chúng ta trừng phạt, còn không tới phiên Minh Kính Tư nhúng tay.” Nghiêm Lập Nho thái độ cứng rắn, không chịu thoái nhượng nửa phần.
Bạch Hưu Mệnh ý tứ sâu xa nói: “Nghiêm đại nhân rất là để ý về vị cấp dưới này nhỉ.”
“Bản quan đối xử bình đẳng với toàn bộ cấp dưới, còn mong Bạch đại nhân tức khắc thả Tiết Minh Đường về, nếu không bản quan không tránh khỏi phải tham tấu Bạch đại nhân một bản.”
Bạch Hưu Mệnh và Nghiêm Lập Nho giằng co một lát, mới rốt cuộc mở miệng: “Người đâu, thả Tiết Minh Đường.”
Trong mắt Tư lại bộ Hình phía sau Nghiêm Lập Nho đều ánh lên vẻ vui mừng, chờ sau khi nhìn thấy Tiết Minh Đường bị kéo ra, vui mừng tức khắc chuyển thành tức giận.
Nghiêm Lập Nho lại chỉ quét mắt nhìn Tiết Minh Đường một cái, thấy trên người hắn ta chỉ bị thương ngoài da, bèn không hề nhìn nhiều.
“Hôm nay đã quấy rầy nhiều rồi, cáo từ.” Nói xong, y xoay người dẫn người rời khỏi.
Phía sau có mấy Tư lại bộ Hình là người đi theo Tiết Minh Đường đã lâu, thấy cấp trên vào Minh Kính Tư một chuyến, thế nhưng bị trọng thương như vậy, trong lòng phẫn uất không thôi, không nhịn được mở miệng: “Nghiêm đại nhân, Minh Kính Tư lại có thể dùng hình với đại nhân của chúng ta, bọn họ…”
“Câm mồm.” Nghiêm Lập Nho mắt lạnh đảo qua, mấy người kia lập tức không dám hó hé thêm gì nữa.
Đám người đi xa, Giang Khai mới nói: “Đúng như đại nhân dự liệu, bộ Hình tới đòi người, không ngờ rằng lại là vị Nghiêm đại nhân này, thuộc hạ nghe nói Tiết Minh Đường này là học trò của Hữu Thị lang bộ Hình.”
Bạch Hưu Mệnh nhìn bóng dáng Nghiêm Lập Nho, híp híp mắt: “Hắn khai báo gì không?”
Giang Khai tiếc nuối nói: “Tiết Minh Đường rất kín miệng, không nói gì hết cả, trên người cũng không thể tìm được rắn Tuyết Châm.”
“Không sao.” So với tên tiểu tốt Tiết Minh Đường này, chàng càng tò mò, sau lưng Tiết Minh Đường còn có ai.
Có thể từ trộm đồ từ trong kho cấm Đại Hạ ra ngoài, bản lĩnh chuẩn bị bố cục tới bậc này, tất nhiên phải ở địa vị cao.
Nghiêm Lập Nho danh tiếng trên quan trường cực tốt, sẽ là một trong số đó sao?
Bởi vì người của bộ Hình tới quấy rầy, lúc Bạch Hưu Mệnh ra khỏi nha môn đã là giờ Dậu.
Bận rộn cả ngày, thấy hai cấp dưới nhìn mình với ánh mắt trông mong, chàng đành phải dẫn người tới tửu lầu dùng cơm tối trước.
Cấp trên mời khách, Giang Khai gọi món ăn không chút nương tay, chỉ trong chốc lát trên bàn đã bày đầy đồ ăn.
Với tu vi của Bạch Hưu Mệnh hiện giờ, đã không cần đồ ăn để bổ sung năng lượng, cho nên ăn cũng không nhiều.
Hai người Giang Khai và Phong Dương không bao lâu đã ăn sạch sẽ một bàn đồ ăn.
Khi ba người đi ra khỏi tửu lầu, trời đã tối sầm, trên đường người đi đường cũng dần dần ít đi.
“Đại nhân, chúng ta muốn đi đâu vậy?” Giang Khai chỉ lo đi cùng Bạch Hưu Mệnh, còn không biết đích đến của chuyến đi này.
“Phường Xương Bình.”
Giang Khai gãi gãi đầu, nơi này sao nghe quen tai thế nhỉ?
Ba người đều đi bộ, nhưng tốc độ cũng không chậm, còn chưa tới giờ Tuất đã đi tới ngoài cửa nhà Quý Thiền.
Thấy Bạch Hưu Mệnh đã đến, thám tử Minh Kính Tư ẩn ở nơi bí mật gần đó chủ động hiện thân, tiến lên báo cáo: “Đại nhân, hôm nay Quý Thiền vẫn chưa rời khỏi cửa nhà, sáng nay sau khi lên lầu chưa từng xuống lầu.”
Bạch Hưu Mệnh “Ừ” một tiếng, thám tử kia lại ẩn vào chỗ tối.
“Đi gõ cửa.”
Bạch Hưu Mệnh hạ lệnh, Giang Khai tiến lên gõ cửa. Cái tay to như cái quạt hương bồ của hắn đập lên cửa hai lần, nguyên cả cánh cửa đều rung lắc.
Nhưng mà trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, từ bên ngoài nhìn lên trên, trên tầng hai không thấy chút ánh sáng nào.
“Đại nhân, hay là thuộc hạ phá cửa nhé?” Dù sao phá cái cửa này cũng chỉ cần một chưởng, Giang Khai thích nhất là bớt việc.
Bạch Hưu Mệnh đẩy hắn sang một bên, bàn tay ấn nhẹ lên cửa một cái, sau đó cửa lớn đã mở.
Then cửa sớm đã không còn tung tích, trên mặt đất chỉ để lại một lớp vụn gỗ.
Trong phòng không có ánh sáng, hoàn toàn tối tăm, nhưng cũng không gây trở ngại, tu sĩ có thể nhìn rất rõ ràng khắp trong phòng.
Trên bàn bày duy nhất một cái bát, trong bát có lẫn tro hương và gạo, hẳn là cái “Lư hương” Quý Thiền dùng để thắp hương.
Bất kể là tôn kính tổ tiên hay tôn kính quỷ thần, đều quá mức sơ sài.
Bạch Hưu Mệnh để hai thuộc hạ ở lại tầng một, một mình cất bước lên lầu hai.
A Triền lại phát sốt, trong lúc mông lung, nàng giống như đang trong một giấc mộng.
Mơ thấy trước kia, khi còn ở trên núi.
Khi đó thân thể của nàng rất khỏe mạnh, chưa bao giờ bị bệnh, nhưng sẽ bị đánh.
Bởi vì tổ mẫu đối đãi lạnh lùng, đồng tộc cũng không thích nàng và muội muội của nàng, các nàng vẫn luôn bị người trong tộc xa lánh.
Nàng còn tốt, trời sinh bát vĩ hồ, mặc dù tổ mẫu không thừa nhận nàng, người trong tộc ít nhiều cũng sẽ kiêng kị, nhưng muội muội của nàng chỉ có một đuôi, có khi căn bản không biến thành nguyên hình được.
Ở trong một đám hồ ly, có một hình người, sẽ luôn bị xa lánh.
Bọn họ chẳng những ức h**p muội ấy, còn muốn muội ấy chết.
Nàng vì bảo vệ muội muội, luôn bị thương. Mỗi lần bị thương, muội muội đều sẽ khóc không ngừng, chạy khắp núi tìm thảo dược cho nàng.
Khi đó nàng nằm ở trong sơn động, nhìn ánh mặt trời bên ngoài, luôn mong mỏi có một ngày, cha mẹ sẽ đến dẫn nàng và muội muội đi, nhưng không có.
Sau đó, không tìm thấy muội muội, lúc bị thương rốt cuộc không còn ai sẽ khóc ở bên tai nàng, cũng không có người để ý tới chết sống của nàng, tựa như hiện tại.
A Triền nằm ở trên giường, hơi thở thở ra đều nóng hầm hập, lần này bệnh tới đặc biệt nghiêm trọng, nàng thậm chí suy yếu đến mức không xuống nổi giường, càng đừng nói tới chuyện đi mời đại phu.
Nàng kỳ thật có chút sợ hãi, mình có thể cứ như vậy bệnh chết ở chỗ này hay không, thi thể chờ đến vài ngày sau mới bị người ta phát hiện?
Nghe giống như có chút thê lương.
Đúng lúc này, có thứ gì chạm chạm vào gương mặt nàng.
A Triền mở mắt ra, trong phòng vẫn tối đen, nương ánh trăng, nàng chỉ nhìn thấy bóng dáng đen tuyền: “Là ai?”
Giọng nói của nàng đã khàn, chỉ có thể phun ra tiếng thì thào.
Bạch Hưu Mệnh chậm rãi cúi người xuống: “Là ta.”
