6.
A Tụng sinh ra không lâu, a cha đã chết trong một lần săn thú, mẹ nàng tái giá, nàng giống như những đứa trẻ mồ côi khác trong bộ lạc, lớn lên ở trong viện của lão tư tế.
Sau lại, thiên phú của nàng dần dần hiển lộ, được chọn làm người thừa kế của Đại tư tế, từ đó đi theo bên cạnh Đại tư tế, cũng được mang dòng họ Vu.
Rồi sau đó, Đại tư tế trong một trận đấu pháp ở bộ lạc bị thua, bị thương, không bao lâu đã đi gặp tổ tiên.
Nàng cứ như vậy trở thành Đại tư tế của bộ lạc Hữu Sơn.
Bộ lạc Hữu Sơn không lớn lắm, nhưng người trong bộ lạc rất đoàn kết, khi đó nguyện vọng của A Tụng là để tất cả mọi người trong tộc đều có cuộc sống tốt.
Nàng tốn rất nhiều năm thực hiện nguyện vọng này, nhìn bộ lạc Hữu Sơn trở thành bộ lạc lớn nhất chung quanh, mọi người trong tộc mạnh lên không bao giờ bị ức h**p nữa, cuộc sống của nàng cũng dần dần trở nên yên ả.
A Tụng là một người lòng đầy hiếu kỳ, cuộc sống yên bình khiến nàng tràn ngập ý muốn thăm dò thế giới bên ngoài.
Đại tư tế của các bộ lạc khác rất ít khi rời khỏi bộ lạc, nàng thì không giống thế, nàng có tổ tiên phù hộ, có thể kết nối với những sinh linh trong núi non sông ngòi, được chúng nó yêu thích, để chúng nó dẫn đường cho nàng.
Có một lần nàng nhìn thấy ở trong sách cổ, có một đám Nhạc Trạc đã từng sinh sống ở sườn núi phía Tây bộ lạc, mà ở trong dãy núi kia quả thực có mọc rất nhiều ngô đồng lá vàng mà Nhạc Trạc thích.
*Theo truyền thuyết, Phượng có năm loại, chia theo màu thì đỏ là Phượng, xanh là Loan, vàng là Uyên Sồ, trắng là Hồng Hộc, tím là Nhạc Trạc.
Tuy rằng phượng hoàng biến mất trên thế gian đã rất lâu rồi, nhưng nàng vẫn rất muốn tới nơi ngàn vạn năm trước, phượng hoàng đã từng sinh sống để nhìn xem.
Bởi vì cách bộ lạc không xa, A Tụng chỉ dẫn theo vài người theo hầu.
Ven đường có thụ linh dẫn đường cho bọn họ, bọn họ rất thuận lợi vào trong núi. Trong núi có rất nhiều cây ngô đồng, ngay từ đầu nàng cũng không chú ý tới, những cây ngô đồng đó đều không phải là không có nguyên do mà sinh trưởng ở đây, chờ khi phát hiện, người trong đội ngũ đã bị tách ra.
Lúc này cây ngô đồng trong núi đã bắt đầu đáp lại tiếng gọi của nàng, chúng nó nói cho nàng, đích đến chuyến đi này của nàng cách nơi này đã rất gần.
A Tụng dưới sự chỉ dẫn của chúng nó tìm được nơi mà tộc Nhạc Trạc đã từng sinh sống, nơi đó có một cây ngô đồng khổng lồ, nó thoạt nhìn ít nhất đã sống trên vạn năm.
Cái cây kia một nửa còn nguyên vẹn, một nửa còn lại mọc đầy những mụn màu đen, trong những mụn cây này chứ đầy chất lỏng tanh hôi còn có trộn lẫn một mùi hương ngọt.
Dưới tàng cây chất đống từng tầng xương trắng, đã đắp rất cao, nàng thậm chí thấy được ở trong đó có xương sọ người. Hiển nhiên cây ngô đồng đã từng được phượng hoàng yêu thích này sớm đã xảy ra biến dị, bắt đầu hút máu thịt.
Cái cây kia không có ý định tấn công nàng, có lẽ là bởi vì thiên phú của nàng, A Tụng cũng không có ý tưởng lập tức liều mạng với đối phương.
Nàng chậm rãi thối lui về phía sau, muốn trước hết rời khỏi nơi này rồi tính tiếp.
Đúng lúc này, nàng nghe được tiếng gừ gừ rất nhỏ.
Ở trong tiếng lá cây xào xạc, âm thanh kia đặc biệt rõ ràng. Nàng theo tiếng động đi nửa vòng xa xa vòng quanh cây ngô đồng, rốt cuộc tìm được nơi âm thanh phát ra.
Là một con tiểu bạch hồ, tròn vo lông xù xù, tứ chi bị nhánh cây quấn lấy, có lẽ là nó đã dùng toàn bộ sức mạnh để liều mạng giãy giụa.
Nó dường như đã nhận ra nàng nhìn chăm chú, quay đầu, gừ gừ với nàng mấy tiếng.
Tiểu hồ ly này thật sự thật xinh đẹp, tuy rằng A Tụng cũng không hiểu rõ, vì sao một con hồ ly có thể làm nàng dùng từ xinh đẹp để hình dung.
Có điều vì vẻ đẹp hiếm khi có thể làm nàng nhìn thuận mắt này, nàng vẫn ra tay cứu tiểu hồ ly từ trong tay cây ngô đồng ra.
Trong lòng nàng còn nghĩ, muốn mang tiểu hồ ly này về bộ lạc, nuôi ở bên người.
Làm như vậy cái giá phải trả chính là nàng ôm tiểu hồ ly bị cây ngô đồng bạo nộ đuổi giết khắp ba ngọn núi.
Khi chạy trốn, trong lòng A Tụng rất là thắc mắc, chỉ là một con hồ ly bé tí tẹo như vậy mà thôi, cây ngô đồng kia rốt cuộc là đói bụng bao lâu mới có thể bụng đói ăn quàng như vậy?
Chờ cuối cùng cũng trốn ra khỏi lãnh địa của đối phương, A Tụng ngồi ở dưới tàng cây nghỉ xả hơi, đặt tiểu hồ ly lên trên cục đá đối diện, nghiêm túc mà nói với nó: “Ta đã phí sức lực thật lớn mới cứu được mạng mày đó.”
“Gừ?” Tiểu hồ ly nghiêng nghiêng đầu.
“Năm nay mày mấy tuổi? Được rồi, tóm lại, tuổi tác mày đã không nhỏ, phải hiểu được có ơn tất báo, biết không?” A Tụng chọt chọt vào cái mũi của nó.
“Gừ.” Tiểu hồ ly vươn đầu lưỡi l**m đầu ngón tay nàng.
“Nếu mày không có nhà để về, vậy cùng ta trở về bộ lạc đi, về sau ta nuôi mày nha.”
“… Gừ gừ?”
“Nói như vậy là định rồi.” A Tụng nâng bàn tay lên, nó ngẩng đầu, nhìn gương mặt tươi cười xinh đẹp trước mắt, chần chờ mà nâng lên móng vuốt đập đập vào tay nàng.
Nhặt được một con tiểu hồ ly xinh đẹp, tuy rằng đắc tội cây ngô đồng kia, tâm trạng A Tụng vẫn rất tốt.
Nàng ôm tiểu hồ ly, theo con đường từng đi qua tìm kiếm đám người hầu bị lạc, người còn chưa tìm được, lại nghe thấy một loạt tiếng sột sột soạt soạt, dường như có thứ gì đang đi theo nàng.
Bước chân A Tụng chậm lại, nàng cởi xuống túi nước đeo bên người, hất chất lỏng màu đỏ sậm bên trong về phía sau, những rễ cây to vốn giấu ở dưới mặt đất giống như lũ rắn linh hoạt b*n r*.
Tiểu hồ ly trong lồng ngực nàng giật giật, A Tụng có hơi thô bạo mà xoay tiểu hồ ly nhét vào trong vạt áo nàng, chỉ lộ ra một đoạn đuôi lông xù xù.
Chờ tiểu hồ ly cố sức chui đầu ra, trên mặt đất chỉ còn lại đám rễ cây cháy đen đã hoàn toàn mất đi sức sống.
A Tụng xoa xoa lông trên đầu nó, hai cái tai lông xù xù bị ép cụp xuống, nhìn càng đáng yêu.
Đáng tiếc tình huống hiện tại không ổn, cái cây ngô đồng kia có lẽ là đang theo dõi nàng, A Tụng đành phải tạm thời dời sự chú ý trên người tiểu hồ ly đi, đẩy nhanh hơn tốc độ di chuyển.
Rất nhanh, nàng tìm được tung tích mấy tùy tùng ở giữa sườn núi.
Nhìn vài người xa xa vẫy tay với nàng, nàng đi được một nửa đường thì bước chân càng lúc càng chậm, cho đến khi ngừng lại.
Mấy người kia thấy nàng không chịu tiếp tục đi về phía trước, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, mặt và thân thể càng thêm vặn vẹo kéo dài, trên người mọc ra rất nhiều những nhọt màu đen, giống hệt như cây ngô đồng trên núi kia.
Chúng nó tụ lại bên nhau, cuối cùng vặn xoắn thành hình thân cây, hiển nhiên là phân thân của cây ngô đồng kia.
A Tụng tập trung tinh thần mà đối phó phân thân của cây ngô đồng trước mắt, lại không nhận thấy được, bản thể cây ngô đồng trên núi kia không biết từ khi nào lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở phía sau nàng.
Ngay khi cây ngô đồng kia đánh lén nàng từ sau lưng, A Tụng chỉ cảm thấy một lực rất mạnh truyền đến, trực tiếp đánh ngã nàng xuống mặt đất.
Tiểu hồ ly vốn nằm trong lồng ngực nàng vốn chỉ to chừng hai bàn tay hình thể đột nhiên biến lớn, cái đuôi lông xù xù chia ra làm chín, một móng vuốt chụp lên đã ấn một nửa thân cây ngô đồng kia vào trong đất.
Sau khi giải quyết cái cây ngô đồng vướng víu kia xong, Tây Cảnh ghét bỏ mà vẩy vẩy cái chân trước khổng lồ, thân thể lại co lại bằng kích thước cũ chỉ lớn bằng bàn tay.
Hắn xoay người, ngồi xổm trên mặt đất, chín cái đuôi như là hoa nhung xòe ra, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn A Tụng: “Gừ.”
A Tụng:…
Nàng chưa từng gặp Yêu tộc nào mặt dày vô sỉ như thế!
7.
“Nghe nói chưa, Đại tư tế nhặt được một con hồ yêu từ bên ngoài về?”
“Đương nhiên nghe rồi chứ, lúc Đại tư tế dẫn hắn về ta còn chính mắt thấy nữa mà, con hồ yêu kia trông đẹp lắm.”
“Yêu tộc âm hiểm xảo trá không chuyện ác nào không làm, không phải là Đại tư tế bị lừa rồi chứ?”
Lúc A Tụng mang con hồ ly không biết xấu hổ kia về bộ lạc, khắp nơi đều tràn ngập nghi ngờ về Yêu tộc và lo lắng cho nàng.
Mà hồ ly tên Tây Cảnh kia căn bản lại không hề để lời bọn họ nói ở trong lòng, hắn ăn vạ trong nhà nàng, tự cho mình là ân nhân cứu mạng của nàng.
Có điều ở trong bộ lạc, cho dù có là ân nhân cứu mạng của Đại tư tế muốn ăn cơm cũng phải làm việc.
Bộ lạc sẽ tổ chức đội ngũ cùng nhau ra ngoài đi săn, lúc đầu không ai nguyện ý cho Tây Cảnh thân là Yêu tộc gia nhập, hắn cũng không giận.
Sau đó, huynh đệ Liệt gia thường xuyên tới giúp A Tụng làm việc dần dần quen biết hắn, mời hắn gia nhập đội ngũ săn thú.
Trong lúc A Tụng không chú ý tới, Tây Cảnh bắt đầu dần dần hòa nhập với bộ lạc, hắn đi lại trong bộ lạc, người chủ động chào hỏi hắn càng ngày càng nhiều lên, ngay cả bọn nhỏ cũng không sợ hắn.
Khi hắn tới bộ lạc Hữu Sơn là mùa xuân, mãi cho đến mùa đông, còn không rời đi.
Năm đó mùa đông rất lạnh, tuy rằng A Tụng là Đại tư tế, nhưng cũng sẽ mắc bệnh. Năm ngoái vào đông, nàng cũng bị bệnh mất mấy ngày, năm nay lại có một chút khác biệt.
Lúc nàng chuẩn bị thảo dược ở trong phòng, Tây Cảnh sẽ biến thành một con hồ ly khổng lồ, vòng quanh ôm lấy nàng.
Trên người hắn lông mượt mà lại ấm áp, thân thể cũng tản ra nhiệt độ nóng rực, A Tụng dựa vào người hắn, cả người đều được ấm áp bao phủ.
Hôm nay gói xong số thuốc, A Tụng đẩy mấy cái đuôi lông xù xù cơ hồ muốn quấn ở trên người nàng ra, không nhịn được hỏi hắn: “Ngươi muốn ở chỗ này của ta bao lâu? Ngươi không cần về nhà à?”
Hồ ly lười biếng ngáp một cái, xê dịch đầu, muốn đặt lên trên đùi A Tụng, lại lo lắng đè nặng nàng, chỉ có thể dán ở bên chân nàng cọ cọ: “Hồ ly độc thân, không nhà để về.”
A Tụng không nhịn được, duỗi tay xoa xoa, nghĩ thầm: Được rồi, vậy mình cũng cố mà tiếp tục nuôi đi.
Mùa đông năm đó, trong bộ lạc có mấy người phát hiện một hang động dưới nền đất có tài nguyên phong phú.
Bởi vì muốn độc hưởng tài nguyên nơi đó, sau khi bọn họ trở về không nói cho người khác, mà lén gọi người nhà, lại tới chỗ hang động kia.
Khi có người nói cho A Tụng, trong bộ lạc đã có người của năm hộ gia đình mất tích, đã là ba ngày sau.
Nàng dùng thuật bói toán, đoán ra kết quả là người còn sống, nhưng vị trí bọn họ lại là nơi đại hung.
Chung quanh bộ lạc không ít nơi nguy hiểm, nơi này cũng không phải chỗ nàng biết rõ, nếu như tùy tiện phái người qua đó nghĩ cách cứu viện, những người mất tích đang ở chỗ có cạm bẫy, người tới cứu bọn họ đồng thời cũng gặp nguy hiểm.
Biện pháp tốt nhất là A Tụng tự mình qua đó, ít nhất nàng có nắm chắc có thể để chính mình toàn thân mà lui.
A Tụng báo quyết định của mình cho mọi người trong tộc, trước khi xuất phát cũng cử hành một lần tế lễ, để cầu tổ tiên phù hộ.
Thời gian rất khẩn cấp, nàng vội vàng chuẩn bị tế lễ, không chú ý tới Tây Cảnh vẫn luôn quấn lấy nàng không thấy bóng dáng đâu.
Buổi tối ngày hôm đó, tế lễ còn chưa bắt đầu, đã có người nói cho nàng, những người mất tích đều đã trở lại.
A Tụng vội vàng chạy tới nơi, quả nhiên thấy được mười mấy người trong tộc hoàn hảo không tổn hao gì, nàng đi xuyên qua đám người, thấy được Tây Cảnh ở vị trí cuối cùng đội ngũ kéo một con thú khổng lồ dữ tợn đi tới.
Trên người hắn dính đầy máu, trên mặt có vài vết thương rất sâu.
Thấy A Tụng chạy tới, Tây Cảnh cười với nàng: “Xem này, ta bắt cho nàng một con Cùng Kỳ* về.”
*Là một trong tứ đại hung thú trong truyền thuyết của Trung Quốc (Thao Thiết, Cùng Kỳ, Hỗn Độn, Đào Ngột.)
9.
Tây Cảnh thật sự là một con hồ ly rất không dễ nuôi.
Sau khi bị thương không chịu lên trên giường nằm, nhất định phải dính ở bên người A Tụng.
Nàng sắc thuốc xong đưa cho hắn, hắn bỗng nhiên che lại ngực ngã xuống, đầu còn muốn gối lên trên đùi nàng, vừa r*n r*, vừa hướng ánh mắt trông mong mà nhìn nàng: “Vết thương đau quá, tay cũng nâng không nổi rồi.”
A Tụng đành phải thổi nguội nước thuốc, đút từng ngụm cho hắn, cũng nghĩ bụng, vết thương của hắn rõ ràng là ở phía sau lưng.
Tây Cảnh ở lại bộ lạc Hữu Sơn năm thứ ba, có một ngày, hắn nói với A Tụng: “Mẫu thân ta gửi tới một phong thư, có khả năng ta cần phải trở về gặp bà ấy một lần. A Tụng, chờ ta trở lại, chúng ta thành thân được không?”
“Được.”
10.
A Tụng đã thật lâu không ngủ được một giấc yên ổn, nhắm mắt lại, trước mắt đều là thi thể người trong tộc đã chết đi, nàng đứng ở bên cạnh, bất lực.
Đại tư tế bộ lạc Kỳ Thủy bị hại chết, bộ lạc Đông Lâm không còn một ai sống sót, một bộ phận truyền thừa của Vu tộc bị cướp đi, một bộ phận bị phá hủy, Vu tộc lớn như vậy, cuối cùng chỉ còn lại có bộ lạc Hữu Sơn kéo dài hơi tàn.
Nàng trở thành Đại tư tế duy nhất của Vu tộc.
Có một khoảng thời gian, mỗi ngày nàng đều sợ hãi, sợ hãi Vu tộc sẽ đi theo hướng diệt vong ở trong tay nàng.
Nhưng may mắn, mọi người trong tộc đều rất kiên cường.
Nửa đêm hôm qua có một trận mưa, thanh thế to lớn, giống như trời nghiêng. Trên đời này, đại khái lại mất đi một ngũ cảnh. Có điều buổi sáng hôm nay, mưa đã tạnh, mặt trời cũng đã hiện ra.
Nàng cũng sẽ trở nên càng kiên cường.
11.
A Tụng sinh hai được hai bé gái thật đáng yêu, bọn trẻ sinh ra hoàn toàn ở ngoài kế hoạch của nàng.
Một đứa thật an tĩnh, chỉ biết ngủ, một đứa có phần hoạt bát quá mức, lật một cái té ngã liền biến thành một con tiểu hồ ly.
Con bé cụng cụng vào muội muội, thấy muội muội không có phản ứng, lại lảo đà lảo đảo đi về phía A Tụng.
Trước kia nghe Tây Cảnh nói, yêu huyết thống càng thuần khiết, sẽ càng sớm thông tuệ. Lúc chàng ấy được sinh ra, có thể nhớ rõ lúc ấy mẫu thân mình đã nói gì.
A Tụng nhìn nhóc hồ ly kia thật lâu, cuối cùng tránh đi không để con bé đụng vào.
Vu Ương ôm hai đứa nhỏ đi, từ sau ngày đó, nàng không còn gặp lại bọn trẻ nữa.
A Tụng đã từng cho rằng, cho dù có sinh hạ bọn trẻ, chỉ cần không bao giờ gặp lại nữa, sẽ không sinh ra bất luận ảnh hưởng gì với nàng cả. Nhưng kỳ thật không đơn giản như vậy, hình dáng bọn trẻ, giống như là khắc sâu vào trong lòng nàng, thường xuyên sẽ hiện lên ở trước mắt nàng.
Nàng sẽ nghĩ, bọn trẻ có thể quen sống ở Yêu tộc không? Bọn trẻ có thể được ăn no mặc ấm không? Có thể bị ức h**p hay không? Bọn trẻ sẽ thích món đồ chơi nàng làm chứ?
Nàng chỉ nghĩ ở trong lòng hết lần này tới lần lấy, lấy ra món đồ chơi đã làm xong từ trong hộp rồi lại thả xuống, không để cho người khác nhìn thấy, cũng chưa từng nói cho người khác nghe những lo lắng đó.
Rồi có một ngày, nàng và hai đứa nhỏ đều sẽ quen, cũng sẽ chấp nhận cuộc sống không có lẫn nhau, nhưng trời cao căn bản không nhân từ như vậy.
Từ lúc nàng biết được Tây Cảnh trúng nguyền rủa, nguyền rủa tác dụng ở trên huyết mạch của chàng, nàng chỉ cảm thấy hoang đường.
Dựa vào đâu, bọn trẻ của nàng lại chú định sẽ không có kết cục tốt?
Nàng đi gặp Tây Cảnh, Tây Cảnh nói lời nguyền rủa kia không có cách nào giải trừ, A Tụng không tin, trên đời này không có nguyền rủa không giải trừ được, chỉ có không muốn trả giá đắt mà thôi.
Trong sách cổ tổ tiên để lại không có ghi lại giải chú cũng không hề gì, nàng có thể tự mình nghiên cứu.
A Tụng dùng thời gian rất nhiều năm, thất bại rất nhiều lần, cũng trả giá đắt rất nhiều lần, rốt cuộc làm nàng đã tìm được một con đường sống kia
Khi A Tụng biết làm như thế nào mở ra đường tới U Minh, một mình đi vào rất nhiều lần, mỗi một lần ra ngoài, đều sẽ mất đi một ít ký ức.
Nàng quên mất rất nhiều chuyện, thậm chí đã không còn nghĩ đến hình dáng hai đứa nhỏ kia, tượng gỗ mà nàng tự tay khắc thành, trở nên càng ngày càng xa lạ.
Nàng không thể chờ đợi thêm nữa.
Ngày mà trận pháp hoàn thành đó thời tiết rất đẹp, A Tụng đứng ở trong trận, nhìn người dần dần đến gần.
Nàng biết, chàng tên là Tây Cảnh, bọn họ đã sinh hai đứa nhỏ. Bọn họ đứng ở đây, là vì cứu mạng bọn trẻ.
A Tụng cảm thấy Tây Cảnh rất đẹp, trước kia ánh mắt nàng cũng thật tốt.
Nhưng vì sao sau đó lại phải tách ra vậy?
Bọn trẻ của nàng, vì sao không lớn lên ở bên cạnh nàng vâỵ?
A Tụng đã nhớ không rõ.
Nàng chỉ biết, nàng nhất định phải mở ra trận pháp này, Tây Cảnh tới là để giúp nàng.
Nàng mở ra trận pháp, trong trận bốc lên ngọn lửa màu lam, những ngọn lửa đó cũng không thiêu cháy nàng, chúng nó quấn lên Tây Cảnh.
A Tụng tận mắt nhìn thấy chàng biến thành một con Cửu Vĩ Hồ thật lớn, ngọn lửa lan khắp ở trên người chàng, chàng không giãy giụa, cứ như vậy an tĩnh nằm xuống trong trận, nhìn chăm chú vào nàng, cho đến khi ngọn lửa hoàn toàn cắn nuốt chàng, kéo thi cốt chàng xuống dưới nền đất.
Tiếng sấm đì đùng, không trung biến thành màu đen, U Minh lại một lần bị nàng cưỡng ép mở ra, có lẽ là nó phẫn nộ, thế mà lại có sinh linh nhỏ bé có gan cưỡng bách nó làm giao dịch.
Nhưng trận pháp đã thành, tế phẩm đã đưa lên, giao dịch không cách nào bỏ dở.
Trên mặt A Tụng mang theo nụ cười, ngửa đầu nhìn trời. Tuy rằng nàng không biết chính mình vì sao lại cảm thấy vui vẻ, nhưng nhất định là có chuyện tốt đã xảy ra.
Một luồng sét đột nhiên từ không trung đánh xuống, rơi vào trên người A Tụng, sau đó là luồng thứ hai, thứ ba…
Khi tiếng sấm tiêu tan, cơn gió mát thổi tới, trong chỗ trận pháp kia, chỉ còn lại có một vết tích màu đen, gió thổi qua, đã tan đi.
12.
Truyền thuyết kể rằng sau khi sinh linh rơi vào U Minh, sẽ bị bình phán tội ác lúc sinh thời, vào địa ngục U Minh chuộc tội, cuối cùng bị tẩy đi ký ức, lại lần nữa rơi vào nhân gian.
Tây Cảnh không giống thế, sau khi hắn vào U Minh, trước sau chỉ có một chiếc đèn bầu bạn bên cạnh hắn, nó dẫn dắt hắn, đi qua hết địa ngục này tới địa ngục khác.
Cho đến khi hắn đi qua địa ngục cuối cùng, vào tầng chót nhất địa ngục U Minh.
Tây Cảnh thật sự quá mệt mỏi, hắn đi không đặng.
Hắn nằm trên mặt đất, ôm ngọn đèn đã tắt kia vào trong ngực, nhắm mắt lại.
Hắn nghĩ, hắn và A Tụng đại khái là không có kiếp sau, có điều không sao cả, chỉ cần A Tụng vẫn luôn ở bên cạnh hắn là đủ rồi.
