Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 221: Ngoại truyện 5




Ngày A Triền thành hôn, mặt trời trên cao, vạn dặm không mây.

Đội ngũ đón dâu vòng hơn phân nửa thành Thượng Kinh rồi mới đi vào phường Sùng Ninh. Long huyết mã xưa nay hung hãn táo bạo trên đầu lại đeo một bông hoa đỏ to bự, lộc cộc đi nước kiệu tới bên ngoài Quý trạch.

Bạch Hưu Mệnh ngồi trên lưng ngựa mặc áo cưới màu đỏ rực, kim quan vấn tóc, đôi mắt đào hoa ngày thường có vẻ lãnh đạm lạnh lùng hiếm khi chứa ý cười.

Đội ngũ đón dâu dừng lại ở bên ngoài Quý trạch, Bạch Hưu Mệnh xoay người xuống ngựa, phía sau chàng là một đám hoàng tử, thế tử do Thái tử dẫn đầu cũng đều sôi nổi xuống ngựa.

Có điều trong ngoài cửa lớn cũng không thấy nửa bóng người, chỉ có hai chiếc đèn lồng đỏ thẫm và cửa lớn dán chữ hỉ cho thấy hôm nay là ngày gia chủ đại hỉ.

Tam hoàng tử đi nhanh vài bước từ phía sau tiến đến bên tai Thái tử nhỏ giọng nói thầm: “Hoàng huynh, cô nương nhà này có tự nguyện không đấy?”

Lấy phong cách nhất quán bá đạo kia của Bạch Hưu Mệnh, cũng không phải là không làm ra chuyện cưỡng đoạt con gái nhà lành, nói không chừng cô nương nhà người ta hôm nay bỗng nhiên có dũng khí bỏ trốn rồi đấy.

Đáng tiếc hắn không thể biết trước, bằng không nhất định sẽ tài trợ lộ phí.

Thái tử trở tay đập cái bốp lên trán Tam hoàng tử: “Câm mồm, đệ còn muốn bị treo lên cây?”

Tam hoàng tử nhe răng trợn mắt, mấy người bọn họ tuổi tác xấp xỉ, miễn cưỡng xem như cùng nhau lớn lên, lúc đầu khi Bạch Hưu Mệnh bị đưa đi học cùng các hoàng tử, không được hoàng tử nào chào đón, đặc biệt là Tam hoàng tử, nhìn thế nào cũng thấy thằng nhóc này không vừa mắt, nên đã nhiều lần tụ tập đông người gây chuyện.

Cho nên… à thì… mấy năm đó khi cùng đi học, Tam hoàng tử bị Bạch Hưu Mệnh bắt nạt rất thảm.

Tam hoàng tử sờ sờ cái trán đỏ lên, căn bản không muốn câm miệng: “Đó đều là chuyện từ khi nào rồi, khi đó đệ còn nhỏ, nếu là hiện tại…”

“Hiện tại đệ ấy có thể treo đệ lên bầu trời luôn đó, đệ muốn thử một lần không?” Thái tử lườm đệ đệ ngốc nhà mình một cái.

Bạch Hưu Mệnh đi tuốt đằng trước đương nhiên có thể nghe được Tam hoàng tử nói gì, có điều lười để ý, chàng đi lên bậc thang, cất bước vượt qua ngạch cửa, chân mới vừa chạm đất, cảnh sắc xung quanh bỗng nhiên bắt đầu biến hóa.

Nhà cửa trước mắt như sóng nước bị đẩy ra, ánh mắt còn chưa nhìn được cảnh thực, đã nghe thấy tiếng nước ầm vang.

Chỉ trong chớp mắt, trước mắt đã thành một hồ sâu thật lớn, hồ nước sâu không thấy đáy, xung quanh hồ sâu là vách núi chênh vênh, từ dưới nhìn lên khó thấy toàn cảnh, đủ thấy núi này rất cao.

Dòng nước cuồn cuộn chảy xiết trút xuống, phảng phất giống như đến từ bầu trời, mặc dù có núi đá ngăn cản cũng không thấy thế nước được giảm bớt chút nào, đập thật mạnh xuống hồ sâu.

Thế nước kia nhìn từ xa cực kỳ đáng sợ, nếu như có người rơi vào đây, sợ là sẽ bị trực tiếp nghiền nát nhấn xuống đáy hồ, ngay cả xương cốt cũng bị nghiền thành bột không nhìn ra được.

“Đây là chỗ nào?” Tam hoàng tử nhìn chung quanh, rất muốn thay hoàng huynh hắn kêu một tiếng cứu giá, nhưng thấy phía trước Bạch Hưu Mệnh và Thái tử cũng chưa có phản ứng quá lớn, chỉ đành phải nhỏ tiếng lại.

Phía sau hắn mấy người anh em họ khác cũng đều ngạc nhiên mà quan sát, trong cảnh nội Đại Hạ, chưa từng thấy cảnh sắc như vậy.

Trong lòng Thái tử thật ra có suy đoán mơ hồ, có hơi chút chần chờ mà nhìn về phía Bạch Hưu Mệnh: “Đây chẳng lẽ là Long…”

Lời còn chưa nói xong, hình ảnh phía trước mấy người họ hơi vặn vẹo một chút, Dạ Trầm bỗng nhiên xuất hiện từ hư không.

Đôi tay y chắp lại ở trong tay áo, cong môi cười một cái với Bạch Hưu Mệnh, không hề có ý tốt: “Ta nghe nói khi Nhân tộc đón tân nương phải làm văn làm thơ, chuyện này đối với ngươi mà nói, không khỏi quá dễ dàng.”

Bạch Hưu Mệnh nhướng mày: “Cho nên ngươi dọn Long Môn tới đây?”

Thanh Long châu mới cướp về, đám tiểu long ở Long tộc còn chưa được hưởng thụ, chàng có tài đức gì.

Dạ Trầm vô tội buông tay: “Không phải chủ ý của ta.”

Bạch Hưu Mệnh tin tưởng, loại chiêu thức này, Dạ Trầm chắc chắn là không nghĩ ra được.

“Nói đi, muốn ta làm thế nào?”

Dạ Trầm xoay người nhìn về Long Môn phía sau, mỉm cười: “Lấy sức lực của thân thể bò lên trên đi, bên trên có đặt một đôi giày thêu, hôm nay ngươi có thể đón được tân nương đi hay không, phải xem ngươi bò nhanh được bao nhiêu.”

Bạch Hưu Mệnh im lặng một lát, mới nói: “Long Môn chừng chín trăm trượng, thời gian sợ là không kịp.”

“Có quan hệ gì với ta đâu, dù sao cũng không phải ta cưới vợ.” Dạ Trầm không hề che giấu y vui sướng khi người gặp họa.

Bạch Hưu Mệnh cũng cười: “Trừ phi Bạch Long Vương đời này không có ý định thành thân, nếu không…”

Chàng không có cách nào thuận lợi cưới vợ, Dạ Trầm cũng đừng hòng.

Lời cần nói đã nói xong, ánh mắt hai người đối diện, phảng phất có đao quang kiếm ảnh hiện lên.

Cuối cùng, sau khi cân nhắc lợi hại, Dạ Trầm không tình nguyện nói: “Long Môn có chín cửa, chỉ cần ngươi có thể lên đến cửa thứ ba, ta sẽ cho ngươi qua cửa.”

“Một lời đã định.”

“Có điều tốt nhất ngươi phải nhanh một chút, đừng để lỡ giờ lành.”

“Không phiền nhắc nhở.”

Bạch Hưu Mệnh cởi áo cưới trên người ra ném cho Thái tử, để trần thân trên đi vào trong long trì.

Tuy rằng không được phép dùng nội tức, lấy sức lực thân thể chàng cũng đủ để ngăn cản tác động của nước, nhưng nghịch dòng nước leo lên Long Môn, tuyệt đối không phải là chuyện dễ.

Mắt thấy chàng cứ như vậy leo lên vách núi, đảo mắt đã bị dòng nước cuồn cuộn chảy xuống che khuất thân hình, ngoại trừ Dạ Trầm, đám hoàng tử thế tử ở đây vẻ mặt đều hoảng hốt.

Tam hoàng tử lẩm bẩm nói: “Thành thân nguy hiểm như vậy sao?”

Thái tử hiếm khi không phản bác đệ đệ ngốc, chỉ âm thầm nói ở trong lòng, vị em dâu này của y cũng không biết là có lai lịch gì, ngày thành hôn có Long Vương chặn cửa, quả thực là chuyện lạ trên đời.

Lúc này trong chính viện Quý trạch, A Triền đã thay xong áo cưới ngồi ở trước bàn trang điểm, Tuệ Nương đang vấn tóc cho nàng, Lâm Tuế và A Miên ở bên cạnh chọn mũ phượng, A Triền thì cầm một chiếc gương, xem say sưa, trong gương thỉnh thoảng hiện lên bóng dáng Bạch Hưu Mệnh.

Chàng đã qua cửa thứ hai Long Môn, nơi này thế nước có giảm bớt một chút, miễn cưỡng có thể nhìn thấy bóng dáng Bạch Hưu Mệnh, một tay chàng bám vào chỗ cục đá nhô lên, bởi vì cánh tay dùng sức cùng với cơ bắp trên sống lưng căng chặt, mà người lại bị dòng nước đập mạnh vào, đầu vai cùng phía sau lưng đỏ lên thấy rõ.

Có điều đây dường như cũng không tạo thành ảnh hưởng gì với chàng, động tác của chàng rất nhanh, lại không tỏ ra gấp gáp, cửa thứ ba Long Môn với chàng mà nói cũng chỉ là vấn đề thời gian.

A Triền chọc chọc bóng người trong gương, đặt gương lên trên đùi, để Trần Tuệ và A Miên đội mũ phượng mới vừa chọn được lên.

Chờ A Triền trang điểm xong, ngồi trở lại trên giường, bên ngoài sân rốt cuộc cũng truyền đến tiếng người ồn ào.

Trần Tuệ mới đội khăn trùm đầu lên cho A Triền, ngoài cửa đã vang lên tiếng đập cửa.

Cửa phòng mới vừa mở ra, Bạch Hưu Mệnh nhìn A Miên mở cửa cho chàng, hơi gật đầu với nàng, thái độ phá lệ tốt.

Không có cách nào, ai bảo đây là em vợ của chàng, cho dù khi chàng thành hôn đẩy Long Môn tới chặn đường, chàng cũng phải dùng gương mặt tươi cười đón chào.

A Miên cũng đáp lại bằng gương mặt tươi cười, phảng phất trước đó làm khó Bạch Hưu Mệnh hoàn toàn không có quan hệ gì với nàng.

Sau khi hai người giao lưu không tiếng động, Bạch Hưu Mệnh mới cầm giày thêu của A Triền đi vào trong phòng, vừa đi vào đã nhìn thấy A Triền mặc áo cưới ngồi ở trên giường, chỉ là trên đầu nàng đội khăn trùm, chỉ có thể nhìn thấy dáng người.

Lúc này trong mắt Bạch Hưu Mệnh chỉ còn lại có A Triền, chàng cất bước đi về hướng A Triền, dừng lại ở trước giường, nửa quỳ ở trước mặt nàng, nâng chân nàng lên, giúp nàng đi giày thêu vào.

Sau đó ở ngoài phòng bà mối cất cao giọng “Đón tân nương ——”, một tay chàng ôm A Triền lên.

Nhìn tân lang cứ gấp không chờ nổi mà ôm tân nương đi như vậy, bà mối đuổi theo ở đằng sau đến mức th* d*c. Tuy rằng lúc tới đã được dặn dò rồi, hôm nay quá trình thành hôn không cần câu nệ hình thức quy củ, nhưng thế này cũng quá không có quy củ rồi.

Mãi cho đến khi tới trước kiệu cưới, Bạch Hưu Mệnh mới dừng lại bước chân.

Chàng đặt A Triền vào trong kiệu, chờ nàng ngồi vững xong, lại không rời đi, mà là một tay chống xuống bên cạnh chỗ ngồi của A Triền, tay còn lại thì nhấc một góc khăn trùm đầu lên.

A Triền ngước mắt nhìn chàng, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy chàng sáp tới gần, hôn trộm lên môi nàng một cái.

A Triền đã nghe được tiếng bà mối không kìm nén được hít sâu một hơi, nàng bình tĩnh mà vươn một ngón tay để ở ngực Bạch Hưu Mệnh, chậm rãi đẩy chàng ra.

“Yên tâm rồi chứ?”

Bạch Hưu Mệnh cười một tiếng, lại hôn thêm một cái, chắc chắn đây là A Triền rồi.

Sau khi rời khỏi kiệu cưới, Bạch Hưu Mệnh nhìn bà mối muốn nói lại thôi, dùng ngón cái lau vệt son trên môi, xoay người lên ngựa. Tiếng hỉ nhạc lần nữa tấu vang, đội ngũ đón dâu đã đón được tân nương tử, trở về.

Trong Bạch phủ, đông đảo khách khứa đến xem lễ đã chờ khá lâu.

Minh Vương mặc mãng bào màu đỏ sậm ngồi trên cao đường, trong tiếng pháo trúc vang lên từng trận, nhìn con trai và A Triền sóng vai đi tới.

Ngài không khỏi cảm khái trong lòng, thời gian trôi qua thật là nhanh, đảo mắt con trai của ngài đã thành thân, còn cưới con gái của Tây Cảnh.

Nếu như Tây Cảnh còn sống, hôm nay hôn lễ này nhất định sẽ còn náo nhiệt hơn nữa, chỉ đáng tiếc…

Có điều không sao, ngài và Dạ Trầm sẽ nhìn thay Tây Cảnh.

Trong tiếng hô đầy vang dội “Nhất bái thiên địa” của người dẫn lễ, A Triền và Bạch Hưu Mệnh cùng quỳ gối dập đầu trước cao đường.

Sau đó là bái cao đường, sau đó là phu thê giao bái.

A Miên đứng ở một bên lẳng lặng mà nhìn A Triền cùng Bạch Hưu Mệnh bái đường, bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau duỗi tới, sờ sờ ở trên mặt nàng.

Tầm mắt bị ngăn trở, A Miên không vui mà vỗ một cái lên bàn tay duỗi tới, nhỏ giọng lầu bầu: “Ngài làm gì thế?”

Không biết Dạ Trầm từ khi nào đã lại đây đứng ở phía sau A Miên, hạ giọng nói: “Còn tưởng rằng ngươi lại muốn khóc nhè.”

Hôn lễ của Nhân tộc rất náo nhiệt, nhưng tính nghi thức quá nhiều, tất nhiên sẽ cho A Miên một loại cảm giác tỷ tỷ bị cướp đi.

Nếu như là trước kia, nàng tất nhiên lại muốn khóc một trận, nhưng lúc này ngoài phòng ánh mặt trời rực rỡ, ngay cả mây đen cũng không thấy một đám.

“Ta mới không thế.” A Miên hừ nhẹ một tiếng.

Nghe người dẫn lễ nói “Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng”, một đám người cao hứng bừng bừng mà vây quanh tân lang tân nương đi về phía phòng cưới, A Miên và Dạ Trầm đi ở phía sau, nàng lại nói với người bên cạnh: “Ta rất vui vẻ.”

“Ừm?” Dạ Trầm ngoài ý muốn nhìn về phía A Miên.

Y đương nhiên rõ ràng tính chiếm hữu của A Miên với A Triền, hai chị em từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chỉ có lẫn nhau, cho dù tách ra, cũng luôn tâm niệm muốn tìm được đối phương, các nàng vĩnh viễn đều là người quan trọng nhất của lẫn nhau.

A Miên nhìn con đường nối với phòng cưới kia, nhẹ giọng nói: “A Triền không thích một người ngốc, nếu ta không thể ở bên cạnh tỷ ấy, ta hy vọng có thể có người vẫn luôn ở bên tỷ ấy.”

Nàng vẫn không thích Bạch Hưu Mệnh cướp đi A Triền, nhưng A Triền thích, vậy hắn chính là tốt.

Trong hai chị em các nàng, người sợ cô độc hơn kỳ thật là A Triền.

Nhưng các nàng trưởng thành rồi, không thể không phân cách hai nơi, có cuộc sống khác nhau. Nhưng nàng vĩnh viễn vẫn yêu A Triền, cũng hy vọng A Triền có thể vẫn luôn vui vẻ.

Sắc trời dần tối, cả tòa phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, các triều thần và các hoàng thân ở trên triều đình xưa nay không hợp nhau, lúc này ngồi cùng nhau uống rượu, Minh Vương cũng bị rót vài ly.

Các hoàng tử chắn rượu cho tân lang đã bị đỡ đi một nửa, Bạch Hưu Mệnh rốt cuộc mới có thể thoát thân.

Đi tới ngoài phòng cưới, ánh mắt chàng dừng ở chữ hỉ đỏ thẫm cửa phòng một lát, sau đó mở cửa ra.

A Triền vừa mới tiễn A Miên cùng Trần Tuệ đi, đang ngồi ở trước bàn trang điểm tháo mũ phượng xuống, rõ ràng Tuệ Nương giúp nàng đội lên rất dễ dàng, ai biết được lúc tháo xuống lại phiền phức như vậy, không cẩn thận sẽ bị móc phải tóc.

Nàng còn đang vật lộn với mũ phượng hoa lệ kia, Bạch Hưu Mệnh không biết khi nào đã bước tới phía sau nàng.

Trong gương chiếu ra hình ảnh hai người, A Triền sửng sốt, thân thể theo bản năng mà nhích gần lại phía sau, ngẩng đầu lên: “Chàng đã về rồi.”

Bạch Hưu Mệnh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, cúi người xuống, mặt dán ở bên sườn mặt nàng, nhìn A Triền trong gương thấp giọng nói: “Thật xinh đẹp, đừng tháo xuống.”

Trong ánh mắt A Triền mang theo khó hiểu.

Bạch Hưu Mệnh không giải thích, trực tiếp ôm người lên, đặt lên trên bàn trang điểm.

Chàng đứng ở trước người A Triền, đầu ngón tay nâng cằm nàng lên, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi tới gần. Rõ ràng vẫn chưa chạm vào, nhưng hơi thở nóng rực kia lại tràn ngập ám chỉ.

A Triền l**m l**m đôi môi khô khốc, đầu lưỡi đỏ thắm ướt át.

“A Triền…”

“Ừm?” Ánh mắt A Triền mê mang.

Tay Bạch Hưu Mệnh từ phía sau lưng nàng trượt xuống, dừng lại ở trên eo nàng, giọng nói dịu dàng lưu luyến: “Chúng ta hiện giờ giải quyết một chút, nàng thành hôn cùng ta, chỉ là vì muốn gặp muội muội nàng.”

Đôi mi dài chớp hai lần, A Triền đột nhiên trợn tròn mắt, ý thức trong nháy mắt tỉnh táo lại.

Chàng làm sao mà biết được!

Trong ánh mắt Bạch Hưu Mệnh ngậm cười, bàn tay ôm lấy bên hông nàng lại dồn thêm lực làm nàng không cách nào thoát ra được.

A Triền đơn giản từ bỏ giãy giụa, thân thể mềm mại mà dựa vào, chủ động dâng đôi môi lên. Bạch Hưu Mệnh cũng không cự tuyệt, chàng hơi hé miệng, để mặc nàng chủ động lấy lòng.

Chỉ là A Triền thật sự không đủ có kiên nhẫn, thử hai lần không được đáp lại, nên muốn qua loa xong việc, đầu lưỡi lại bị quấn lấy, mạnh mẽ dây dưa một lúc lâu.

Chờ Bạch Hưu Mệnh rốt cuộc buông nàng ra, nàng to miệng th* d*c một hồi lâu, hốc mắt hơi ửng đỏ, ngay cả đầu lưỡi cũng có chút tê dại, có điều còn may là nàng không quên chính sự.

Chờ hơi chút bình phục lại, nàng mới lên tiếng: “Nếu ta nói, lúc ấy ta chỉ muốn dỗ muội ấy, chàng tin không?”

Bạch Hưu Mệnh cười một tiếng, ngón tay linh hoạt mà tháo đai lưng của nàng: “Nàng cảm thấy sao?”

“Ta cảm thấy… chàng chắc chắn sẽ không bị che mắt.” A Triền bám vào bả vai Bạch Hưu Mệnh, đặc biệt chân thành mà nói, “Ta gả cho chàng, đương nhiên là bởi vì ta thích chàng mà.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên, chẳng lẽ chàng không tin ta?” A Triền đảo khách thành chủ.

“Tin.” Bạch Hưu Mệnh giúp nàng cởi áo ngoài phức tạp lộng lẫy, bế nàng lên, đi về phía giường.

Chàng quay người ngồi ở trên giường, đặt nàng ở trên người mình, màn giường rủ xuống, mơ hồ lộ ra hình dáng hai người chồng lên nhau cùng với âm thanh càng thêm trầm thấp: “Cho nên đêm nay, A Triền nhất định là không ngại tự mình chứng minh cho ta, nàng thích ta như thế nào, đúng không?”

Bạch Hưu Mệnh giúp A Triền gom lại phần tóc buông xuống trong người, vùi đầu vào cần cổ nàng, lại chậm rãi dọc theo xương quai xanh của nàng hướng xuống dưới.

A Triền hơi ngửa đầu, tay khẽ bắt lấy áo ngoài của chàng, để mặc chàng hôn một đường xuống dưới.

Áo ngoài màu đỏ bị nắm chặt thành nếp gấp, từ trên người Bạch Hưu Mệnh buông xuống giường, những họa tiết phức tạp gắn đá quý trên mũ phượng lắc lư kịch liệt, ánh nến sáng ngời nhảy nhót.

Khi trời gần sáng, Bạch Hưu Mệnh mới ôm A Triền đã tắm xong trở lại trên giường.

Thân thể A Triền vẫn run rẩy chưa bình phục, trong phòng tắm bên cạnh chỉ còn dư lại vệt nước đầy đất.

Người đàn ông rốt cuộc cũng thoả mãn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, kiên nhẫn mà dỗ dành: “Không phải mệt nhọc sao, ngủ đi.”

A Triền dùng chút sức lực cuối cùng chống mí mắt lên, còn không quên một lời bảo đảm: “Không được lại lôi chuyện cũ ra nữa.”

Câu nói vì để dỗ A Miên kia, nàng đã phải trả giá thật sự không nhỏ, tuyệt đối không có lần sau.

Bạch Hưu Mệnh bật cười, hôn xuống mí mắt nàng: “Được.”

Nghe được câu trả lời, A Triền rốt cuộc vừa lòng mà nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Bạch Hưu Mệnh ôm nàng vào trong lồng ngực, chậm rãi nhắm mắt lại.

Sau hôm nay, A Triền của chàng rốt cuộc hoàn chỉnh thuộc về chàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.