Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 217: Ngoại truyện 1




Rời đi cũng chỉ mười mấy ngày, Thượng Kinh ngoại trừ thời tiết nóng hơn một chút, dường như cũng không có gì thay đổi.

Lúc vào thành, A Triền nghe được rất nhiều người đang nói về trận tuyết lớn hai ngày trước.

Người xếp hàng vào thành phía trước thề thốt cam đoan mà nói rằng, là quan viên nào đó phạm pháp ăn hối lộ, ức h**p dân lành khiến cho bá tánh thật sự không sống nổi nữa mới kêu oan với trời cao, cuối cùng kinh động trời cao, mới đổ trận tuyết lớn này.

Đề tài này rất nhanh đã hấp dẫn tới một đám người, người này một lời, người kia một câu, bắt đầu suy đoán rốt cuộc là quan viên địa phương nào táng tận lương tâm như vậy.

A Triền không hiểu cho lắm vì sao đề tài này lại đi chệch hướng như vậy, nàng kéo tay áo Bạch Hưu Mệnh, chờ chàng hơi cúi người xuống, mới nói ở bên tai chàng: “Sao lại không có ai nói là dấu hiệu thiên tai?”

Tuy rằng nàng biết trận tuyết lớn kia vì sao mà tới, thế nhưng với bá tánh không biết gì mà nói, đoán theo hướng thiên tai, đáng tin cậy hơn so với nhân họa mới đúng?

Hơi thở khe khẽ cuả nàng phun ở bên tai Bạch Hưu Mệnh, mang theo cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ, ánh mắt Bạch Hưu Mệnh tối tăm, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn tràn đầy tò mò của nàng, mới chậm rãi lên tiếng: “Dám nói như vậy, hiện tại đều ở trong tù cho tỉnh lại.”

Thiên tai xuất hiện, thường sẽ bị người có ý đồ lợi dụng, dùng để hất nước bẩn vào Hoàng đế, người phía dưới đương nhiên không dám chậm trễ.

A Triền liếc xéo chàng: “Có kinh nghiệm như vậy, có phải Bạch đại nhân thường làm loại chuyện xấu này hay không?”

Bạch Hưu Mệnh cong môi: “Trước kia chưa làm bao giờ, có điều từ giờ trở đi có thể. Mới vừa rồi nàng cũng nói lời không nên nói, nghĩ cho kỹ xem nên làm như thế nào hối lộ bản quan, để bản quan ngậm miệng lại đi?”

“Nghĩ kỹ rồi nha.” A Triền tiến đến bên tai chàng, nói mấy câu, ánh mắt Bạch Hưu Mệnh đột nhiên trở nên tràn ngập tính xâm lược, chàng nhìn như đang muốn động thủ, như thể hiện giờ muốn đưa A Triền đi, hoàn thành lời nàng mới vừa hứa hẹn.

A Triền liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của chàng, ngón tay để ở trên môi chàng, cười tươi như hoa: “Ta nghe nói, ở Nhân tộc nam nữ trước khi thành thân, không được phép lén gặp mặt.”

Bạch Hưu Mệnh:…

Trong lòng bỗng nhiên có dự cảm bất hảo.

Đầu ngón tay A Triền từ trên môi chàng trượt xuống, chuyển qua chỗ ngực chàng chọc chọc: “Bạch đại nhân muốn thành thân, hay là muốn ta hối lộ đây?”

Bạch Hưu Mệnh bắt lấy ngón tay nàng, dỗ dành nói: “Bọn họ và chúng ta không giống nhau.”

A Triền cúi mắt xuống, ngay cả sợi tóc cũng đều tràn ngập ấm ức: “Cho nên người khác có, ta không thể có sao?”

Chàng dám nói không thể à?

Bạch Hưu Mệnh đành phải chấp nhận số mệnh, nói: “Được, đều nghe nàng.”

A Triền lập tức ngước mắt lên, trong ánh mắt nào còn có một chút xíu ấm ức, tràn đầy đắc ý: “Nói như vậy là định rồi.”

Nói xong, nàng vươn tay, muốn ngoéo ngón út của Bạch Hưu Mệnh.

Trong nháy mắt kia, Bạch Hưu Mệnh cảm thấy chính mình như là bị câu hồn.

A Triền thấy chàng không có phản ứng, trực tiếp móc lấy ngón út của chàng, móc lấy xong còn quơ quơ, rất là có nghi thức.

Chờ hai người buông tay ra, nàng còn không quên cố ý nhắc nhở nói: “Đúng rồi, trước khi thành thân, có phải còn cần cầu hôn trước hay không?”

Bạch Hưu Mệnh dùng đầu lưỡi đẩy đẩy quai hàm: “Đúng vậy.”

Đi xong quá trình cầu hôn lại đến thành thân, nhanh nhất cũng phải mất ba tháng. Cho nên hôm nay sau khi chàng đồng ý rồi, ít nhất ba tháng không thể gặp nàng?

Chàng hỏi A Triền: “Có phải mỗi ngày nàng đều nghĩ làm như thế nào để tính kế ta hay không?”

“Nào có.” A Triền vội vàng phủ nhận, “Đây đều là quá trình bình thường, người khác đều làm như vậy, chẳng lẽ chàng không làm được?”

Bạch Hưu Mệnh thở hắt ra: “… Được.”

Chàng không phải làm được, chàng đang chấp nhận số mệnh.

A Triền ra vẻ rụt rè mà khẽ gật đầu: “Vậy còn không mau tiễn ta về nhà?”

Bạch Hưu Mệnh chỉ có thể thu lại toàn bộ tâm tư kiều diễm, đưa tiểu tổ tông của chàng về phường Xương Bình.

Chờ rời khỏi phường Xương Bình, chàng đi thẳng tới phủ Minh Vương, nếu như có thể, bước cầu hôn này chàng muốn tự tay làm lấy hơn, thế nhưng việc này cần thiết phải trưởng bối trong nhà ra mặt mới tính là ổn thỏa.

Tới Vương phủ, Bạch Hưu Mệnh mới nhớ ra hôm nay nghỉ hưu mộc, nghe công công quản sự nói Văn Trọng Văn đại nhân đang ở trong phủ làm khách.

Văn đại nhân cũng coi như người quen, Bạch Hưu Mệnh cũng không có tránh ông ấy, đi thẳng tới hậu hoa viên Vương phủ.

Minh Vương đang cùng Văn Trọng câu cá ở bên bờ ao hoa viên, Bạch Hưu Mệnh còn chưa đi đến nơi, đã nghe được tiếng nói chuyện: “Cá ở trong phủ ta quá lười, câu không thú vị tí nào. Trong nhà thằng nhãi Bạch Hưu Mệnh kia nuôi một hồ cá chép rồng, lần sau chúng ta qua bên kia câu.”

“Vậy cần phải tìm một ngày Bạch đại nhân không ở trong kinh hẵng đi, tránh cho câu cá xong không mang về được.” Văn Trọng trả lời.

“Là một ý kiến hay.”

Sau đó trong hoa viên vang lên tiếng cười sung sướng của hai người.

Là nhân vật trung tâm của đề tài, Bạch Hưu Mệnh nhấn mạnh hơn tiếng bước chân, sự chú ý của hai người kia đều bị kéo sang.

Vốn tưởng rằng là người hầu trong Vương phủ tới, ai ngờ vừa quay đầu đã nhìn thấy mặt Bạch Hưu Mệnh, Văn Trọng chỉ hơi xấu hổ một chút, ngay sau đó lập tức khôi phục như thường, thậm chí chủ động lên tiếng chào hỏi: “Bạch đại nhân đã trở lại.”

“Phụ vương, Văn đại nhân.”

“Nhanh như vậy đã về rồi, Dạ Trầm đâu?” Xoay người quan sát con trai từ trên xuống dưới một hồi, trên mặt Minh Vương lộ ra vẻ vừa lòng, khá tốt, không bị thương.

Chuyện của Quý Hằng này, Minh Vương vốn cũng không thấy gấp, hiện tại không thể giết, chờ sau khi ngài thoái vị lại đi giết cũng không muộn.

Thế nhưng con trai của ngài lại sốt ruột, thậm chí còn không biết dùng biện pháp gì thuyết phục được Dạ Trầm.

Trong khoảng thời gian này Minh Vương vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ, Dạ Trầm và mình bát tự không hợp, không có lý nào có thể cùng ở chung với con trai của ngài tốt đẹp được, việc này thật sự kỳ quặc.

Bạch Hưu Mệnh trả lời: “Hắn lấy được Thanh Long châu, về thẳng Long tộc rồi.”

Minh Vương rất vừa lòng: “Khá tốt, rốt cuộc cũng đi rồi.”

Sau đó lại nghe Bạch Hưu Mệnh nói: “Có điều qua một khoảng thời gian nữa, hẳn là hắn còn sẽ đến.”

Nếu như chàng và A Triền thành hôn, thân là muội muội, A Miên tất nhiên sẽ đến đây.

“Sao mà lại âm hồn bất tán như thế?” Minh Vương ghét bỏ mà oán giận một câu, sau đó mới phản ứng lại, “Từ từ, qua một khoảng thời gian nữa hắn tới làm gì?”

“Tới tham gia hôn lễ của con.” Bạch Hưu Mệnh lộ ra một nụ cười, “Nhi tử vội vã thành thân, làm phiền phụ vương, giúp con đi cầu hôn.”

Minh Vương không cẩn thận một cái bóp nát cần câu trong tay, năm đó Tây Cảnh hẹn ngài đi giết Yêu Hoàng, ngài cũng chưa thấy khiếp sợ như vậy.

“Con muốn thành thân, sao ta không biết?”

“Hiện tại không phải ngài đã biết.” Giọng điệu của Bạch Hưu Mệnh vô cùng bình tĩnh.

“Nghịch tử, ngươi còn dám cãi?” Minh Vương tức khắc giận sôi máu, con cái nhà ai muốn thành hôn, lại trực tiếp thông báo cho cha già?

“Con sốt ruột, ngài thông cảm một chút.”

Câu này của Bạch Hưu Mệnh nghiễm nhiên là lửa cháy đổ thêm dầu, mắt thấy Minh Vương muốn xông lên đánh con trai, Văn Trọng đúng lúc nói xen vào hỏi: “Không biết người trong lòng Bạch đại nhân là vị cô nương nào?”

“Nàng ấy tên là A Triền.”

“A Triền?” Văn Trọng chần chờ một chút rồi dò hỏi, “Là vị… Quý cô nương kia?”

Mấy ngày trước đây y còn tới tiệm hương mua hương viên đuổi muỗi, có điều Quý cô nương cũng không ở nhà.

“Là nàng.”

Nghe xong đoạn đối thoại cuả hai người, biết con trai muốn cưới A Triền, lửa giận xông lên đến đỉnh đầu của Minh Vương cuối cùng cũng tan đi một ít, ngài hừ lạnh một tiếng: “Biết hai đứa các con thế này gọi là gì không, thế này gọi là tự định chung thân. Nếu như Tây Cảnh còn sống, e là con sẽ bị đánh chết.”

Bạch Hưu Mệnh cũng không nghĩ thế, nhưng chàng nói không tính.

“Vậy chuyện cầu hôn, làm phiền phụ vương?”

“Làm phiền cái rắm, con tiến cung đi tìm Hoàng đế, để Hoàng hậu thu xếp cho, định được ngày cầu hôn rồi ta tự mình đi.”

Minh Vương hoàn toàn không biết gì về trình tự cầu hôn, chỉ có thể đẩy việc này cho một nhà Hoàng đế ở trong cung cái gì cũng biết, dù sao thì Hoàng đế có vài đứa con trai, cách mỗi một khoảng thời gian đều có hoàng tử thành thân, bọn họ chắc chắn là rất quen.

Bạch Hưu Mệnh ngẫm lại một chút hôn lễ hoàng thất rườm rà dài dòng đã từng tham gia, tuy rằng không mấy tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể như thế.

Khi Bạch Hưu Mệnh tiến cung đi tìm Hoàng đế, A Triền đang nói chuyện này với Trần Tuệ.

“Muội đang nói, muội tính toán thành thân cùng Bạch đại nhân?”

Trần Tuệ không ngờ tới, A Triền mới chỉ đến Yêu tộc một chuyến trở về, thế nhưng đã có ý định thành hôn.

“Ừ, là có ý tưởng này.” A Triền nhón một miếng mứt cho vào miệng cắn, hương vị chua ngọt ngập trong khoang miệng, làm nàng híp cả mắt lại.

“Sao bỗng nhiên lại muốn thành thân? Ta cho rằng, muội cũng không để ý đến mấy thứ danh phận này?” Trần Tuệ tò mò hỏi.

“Ta đúng là không để ý, có điều dường như chàng rất muốn cưới ta, đã nói rất nhiều lần.”

Bất kể nàng muốn làm gì, Bạch Hưu Mệnh đều sẽ không từ chối. Điều chàng muốn, A Triền hy vọng chàng cũng có thể đạt được.

A Triền hồi tưởng lại ngày ấy, khi nàng nói sẽ trở về thành hôn, nghe được tiếng tim đập rộn ràng của chàng.

Thành hôn với chàng, từ đây sống bên nhau, dường như cũng trở thành mong đợi đáng giá.

Trần Tuệ nhìn thấy ý cười trong mắt A Triền, cũng cười theo.

Nàng ấy đứng dậy đi lên tầng hai, lấy từ trên đó xuống một đống sổ sách, cầm vừa lật xem vừa nói với A Triền: “Thành hôn dù sao cũng là đại sự, chúng ta cũng nên làm chút chuẩn bị trước, áo cưới hiện tại thêu còn kịp, ruộng đất trong tay muội cũng cần phải kiểm kê lại một lần, coi như là của hồi môn.”

Nghe Trần Tuệ nói đến của hồi môn, A Triền hơi có chút hoảng hốt.

Thấy sau một lúc lâu nàng không đáp lại, Trần Tuệ hỏi: “Làm sao vậy?”

A Triền lắc đầu: “Chỉ là đột nhiên nghĩ đến, số ruộng đất trong tay ta này, vốn là hồi môn của mẫu thân Quý Thiền, mà bây giờ đều là ta chiếm lợi.”

Trần Tuệ ngẩn người ra rồi mới nói: “Nếu như hai người họ ở trên trời có linh, biết muội báo thù cho bọn họ, hẳn là rất vui lòng để lại mấy thứ này cho muội.”

Vì lúc trước hứa hẹn với Quý Thiền, đi giết một ngũ cảnh, loại chuyện này cũng chỉ có A Triền sẽ đi làm. So với những gì nàng làm, những ruộng đất đó ngược lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể.

“Tuệ Nương, qua mấy ngày cùng ta đi lập cái mộ chôn di vật* cho Quý Thiền đi, xây ở bên cạnh mộ của mẹ cô ấy.”

*Nguyên văn là “y quan trùng” nghĩa là mộ chôn quần áo, khi không tìm thấy xác làm vậy để tượng trưng. Ở Việt Nam mình cũng có tục lệ như vậy, thường là ở các vùng ven biển, là mộ gió hoặc mộ tượng đất.

Ước định lúc trước đã hoàn thành, cũng là thời điểm nên trả lại tên Quý Thiền cho nàng ấy.

“Được.”

Hiệu suất của Trần Tuệ rất nhanh, từ khi A Triền nói với nàng ấy là muốn lập mộ chôn di vật, nàng ấy lập tức đi tìm người khắc bia, cũng chỉ mất năm ngày, đã chuẩn bị thỏa đáng.

Tới ngày lập mộ, Trần Tuệ đánh xe ngựa cố ý vòng đường xa, đi một chuyến tới phủ Tấn Dương Hầu.

Hiện giờ, cửa lớn phủ Tấn Dương Hầu đóng chặt, trên cửa dán giấy niêm phong của quan phủ, cửa lớn sơn đỏ phảng phất đã phai màu càng lộ vẻ ảm đạm, bảng hiệu trên cửa phủ đã bị tháo xuống.

Phủ Tấn Dương Hầu đã từng hiển hách một thời, hoàn toàn hạ màn.

Xe ngựa chậm rãi đi qua trước cửa Hầu phủ, dừng lại bên ngoài cửa hàng bán điểm tâm ở đầu đường, A Triền đi mua một túi bánh hạnh nhân, đây là món từ nhỏ Quý Thiền đã thích ăn.

Lần đầu tiên nàng ấy ăn, là Quý Mạt mua về nhà, nàng ấy vẫn luôn ghi tạc trong lòng, khi có được ký ức của nàng ấy, A Triền cũng nhớ rõ cảnh Quý Mạt ngồi xổm xuống, đưa điểm tâm cho Quý Thiền.

Nhưng Quý Thiền vĩnh viễn không thể biết, người trong trí nhớ kia, trước nay đều không phải phụ thân nàng ấy. Ngay cả những thứ mà ông ta đưa, cũng chỉ là vẻ bề ngoài trưng ra để lừa gạt mà thôi.

Chờ Trần Tuệ và A Triền tới mộ địa, người các nàng thuê tới bắt đầu lấp đất, một đám người rất nhanh đã đắp lên một nấm mồ.

Mộ chôn di vật chỉ có một ngôi mộ có quan tài trống không, trong quan tài cũng không đặt gì cả.

Chờ ngôi mộ được đắp đất xong, mộ bia được dựng lên, người được thuê tới làm việc từng nhóm xuống núi rời đi, A Triền trước hết thắp ba nén hương cho Quý Thiền và Lâm thị, sau đó bày từng cái bánh hạnh nhân mua tới ở trước mộ bia, xếp thành hình một cái tháp nhỏ.

Sau khi xếp xong, nàng ngẩng đầu nhìn tấm bia đá mới khắc kia.

Bia đá có khắc tên Quý Thiền, cùng ngày sinh ngày mất của nàng ấy.

Quý Thiền thích nhất cái tên mà mẹ nàng ấy đặt cho, A Triền sẽ để tên nàng ấy vĩnh viễn lưu lại nơi này, bầu bạn cùng mẫu thân nàng ấy.

A Triền giơ tay sờ sờ chữ màu đen trên mộ bia, nhẹ giọng nói: “Quý Hằng đã hồn phi phách tán, nếu thực sự có kiếp sau, cô và mẹ cô đều sẽ không gặp lại hắn đâu.”

Lúc này trên núi thổi tới một trận gió, phảng phất như Quý Thiền đáp lại.

Hương cháy xong, hai người mới xuống núi. Chờ Trần Tuệ đánh xe cùng A Triền trở lại phường Xương Bình, đã là giữa giờ Tỵ.

Các nàng mới xuống xe, đã thấy bên ngoài cửa hàng nhà mình có mấy người đang đứng, đặc biệt là người dẫn đầu, nhìn khí thế rất là bất phàm. Trừ cái này ra, A Triền còn thấy được Văn Trọng cũng ở trong đó.

Trần Tuệ nhìn thấy tư thế như vậy, không dám trì hoãn, vội tiến lên mở cửa, đón người vào trong.

Trong lòng nàng ấy đã đoán được mục đích của những người này, còn chưa nghĩ xong nên mở màn như thế nào, đã thấy người dẫn đầu nói: “Tại hạ Bạch Dục, muốn tới xin cưới A Triền cô nương cho khuyển tử Bạch Hưu Mệnh, không biết ý cô nương thế nào?.”

Ở phía sau Minh Vương, Văn Trọng giơ tay đỡ trán, trước khi đi rõ ràng đã bàn bạc kỹ càng rằng lúc đầu phải uyển chuyển một chút, tránh làm đường đột tới đối phương, Vương gia quả nhiên một câu cũng không nghe lọt.

Trần Tuệ âm thầm hít vào một hơi, người trước mắt vậy mà thật sự là Minh Vương.

Nàng ấy còn chưa kịp phản ứng lại từ trong kinh ngạc, A Triền đã từ phía sau nàng ấy đã thò ra nửa cái đầu: “Ta đồng ý rồi.”

Văn Trọng: Được đấy, không có một ai dựa theo trình tự bình thường hết cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.