Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 213




Yêu tộc, núi Bạch Phong.

Ở trong một sơn động chỗ sườn núi, một con Bạch Hổ hình thể cực kỳ khổng lồ đang nằm trong đó ngủ yên, tiếng ngáy từ trong động truyền ra thật xa, khiến đám hổ con trên núi sợ tới mức run lên bần bật.

Bạch Hổ đang ngủ say cảm giác được cái mũi có hơi ngứa, lấy móng vuốt cào cào, cảm giác ngứa ngáy kia vẫn không tiêu tan, nó rống lên một tiếng, không kiên nhẫn mà nhấc mí mắt lên.

Trong tầm mắt nó, xuất hiện một bóng người yểu điệu.

Nó đầu tiên là ngẩn người, chớp chớp mắt, mới xác nhận không phải chính mình hoa mắt.

“Thật hiếm thấy, ngọn gió nào thổi ngươi đến chỗ ta vậy?” Chân trước Bạch Hổ xếp chồng lên nhau, đầu gối lên trên móng vuốt, miệng phun ra tiếng người.

Hồ Vương tự mang ghế ngồi xuất hiện ở trong động phủ Yêu Vương khác còn đang sửa sang lại bộ móng tay không hợp ý bà, nghe thấy Bạch Hổ hỏi đầu cũng không ngẩng lên: “Tìm ngươi giúp một chuyện.”

“Không giúp, ngươi tìm ta chắc chắn không phải chuyện tốt.”

Bàn tay vô hình chụp lên trên đầu Bạch Hổ, khiến lông trên đỉnh đầu nó đều dựng ngược lên.

Bạch Hổ há cái mồm to đỏ lòm ngáp một cái, cái đuôi lắc lắc, không hề muốn động đậy.

“Lần này là chuyện tốt.”

Bạch Hổ quay đầu sang bên kia, không nhìn Hồ Vương: “Mỗi lần ngươi gạt ta đều nói là chuyện tốt.”

Hai người bọn họ quen biết nhau nhiều năm như vậy, số lần nó bị lừa gạt chính nó cũng đếm không hết. Cũng không trách ở trong sách vở của Nhân tộc, hồ ly tinh đều không phải thứ gì tốt, điểm này nó đứng về phía Nhân tộc.

Hồ Vương đi đến trước mặt nó, xoay đầu nó lại, giọng điệu vô cùng thành khẩn: “Lần này bảo đảm là thật.”

Bạch Hổ nhắm mắt lại, ý đồ nhắm mắt làm ngơ.

“Ngươi không cần núi Lưu Tẫn nữa à?”

Chúng yêu đã từng trải qua thời kỳ yêu quốc đều chỉ biết, trong núi Lưu Tẫn là chỗ ở của Yêu Hoàng, lại không biết nơi đó đã từng là lãnh địa tổ truyền của tộc Bạch Hổ.

Sau khi Yêu Hoàng ngang trời xuất thế, lựa chọn núi Lưu Tẫn, tộc Bạch Hổ không thể không hai tay dâng miếng đất kia lên.

“Núi Lưu Tẫn?” Bạch Hổ đột nhiên lại mở mắt ra, “Chỗ kia không phải lại bị chiếm rồi?”

Nói xong, nó có chút bất mãn mà oán giận: “Đều tại ngươi lúc trước không cho ta lấy về, hiện tại thì hay rồi, phủ đệ của Yêu Hoàng ngươi một lòng kính trọng rước một bán yêu vào ở.”

Hồ Vương không hề để ý tới lời nó trào phúng: “Đừng nói nhảm nhiều như vậy, cần hay không cần?”

Bạch Hổ nhìn Hồ Vương từ trên xuống dưới, ngữ khí mang theo do dự: “Rốt cuộc ngươi làm sao vậy?”

Hồ Vương cũng không vòng vo với nó, nói: “Tây Cảnh đã chết, ngươi hẳn là đã nhận ra rồi chứ?”

Thiên địa dị tượng khi một người đột phá ngũ cảnh và dị tượng khi ngã xuống là giống nhau, Bạch Hổ đương nhiên đã nhận ra. Khi Tây Cảnh đột phá, tiếng sấm chấn động khiến nó nửa đêm không ngủ, sau khi Tây Cảnh chết tiếng sấm vẫn vang rền giống lúc trước.

Bạch Hổ rầu rĩ mà ừ một tiếng.

Trước kia Tây Cảnh không ít lần chạy tới núi Bạch Phong, trong đám con cái của nó thường xuyên có một nhãi con hồ ly trà trộn vào, dẫn theo đám nhóc ngu xuẩn kia chọc phiền toái khắp nơi, nó phải đi theo phía sau thu dọn cục diện rối rắm.

Có thể nói, Tây Cảnh lớn lên ở dưới mí mắt nó.

Đáng tiếc nhóc con hồ lý kia đảo mắt đã trưởng thành, đảo mắt đã không còn.

“Là Yêu Hoàng làm.”

“Hừ.”

Bạch Hổ cũng không ngoài ý muốn, cái chết của Yêu Hoàng là cấm kỵ ở trong Yêu tộc, nhưng bọn họ đều biết, chuyện này có quan hệ với Tây Cảnh.

Lúc ấy, một đám già cả bọn họ đều bị Yêu Hoàng dọa sợ, chỉ có Tây Cảnh lá gan to nhất, đầu óc cũng khá nhất.

Đoán chừng là trước khi Yêu Hoàng chết, cố ý để lại thủ đoạn nhằm vào Tây Cảnh.

Giọng điệu Hồ Vương càng thêm bình tĩnh: “Nó đã chết, hai đứa con nó cũng không giữ lại được, đã đi theo cùng rồi.”

Bạch Hổ nhìn về phía Hồ Vương, nghe bà nói: “Trong khoảng thời gian này, ta thường xuyên sẽ nhớ tới nó. Ta suy nghĩ, nếu lúc trước ta chịu giúp nó một chút, có lẽ hiện tại nó có thể còn sống?”

Bạch Hổ quay đầu đi: “Đều đã qua rồi.”

Nó không phải cũng đã từng giúp đó à.

Hồ Vương thở hắt ra: “Nó đã chết, con gái nó cũng đã chết, con gái Yêu Hoàng lại vẻ vang sống trong núi Lưu Tẫn, còn nuôi được một bán yêu ngũ cảnh địa vị ngang với chúng ta.”

Bạch Hổ híp híp mắt: “Bản lĩnh của ả này quả thật không nhỏ. Ngươi tính toán làm như thế nào?”

“Người làm mẹ như ta cũng không thể làm được gì cho Tây Cảnh cả, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đưa toàn bộ đời sau của Yêu Hoàng xuống dưới đó.” Hồ Vương cười một tiếng, “Yêu Hoàng đã chết mấy năm nay, nói vậy dưới mặt đất cũng rất cô đơn, cũng nên để hắn hưởng thụ một chút niềm vui gia đình đoàn tụ.”

Bạch Hổ gật gật đầu: “Chủ ý này khá tốt, có điều bán yêu kia là thứ phiền toái, muốn ta giúp ngươi à?”

Hồ Vương lắc đầu: “Hắn không đáng để lo, ta đã có biện pháp đối phó hắn, ta chỉ lo lắng mấy lão già khác làm vướng chân.”

Nghe bà nói, Bạch Hổ chỉ cảm thấy quái dị, từ trước đến nay bà vẫn luôn cùng mấy lão già kia giữ gìn tình nghĩa với Yêu Hoàng, việc này không cho nó làm, việc kia cũng không cho nó động, hiện giờ lại trở mặt, ngược lại làm nó cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.

“Việc này không khó.” Bạch Hổ khởi động tứ chi to như cột đình, rũ rũ lông trên người, “Thanh Loan và Chu Yếm* chắc chắn là sẵn lòng hỗ trợ, bọn họ chỉ ước gì cả nhà Yêu Hoàng chết hết, chừng nào thì ngươi muốn động thủ, ta đi bảo bọn chúng đi chặn đường.”

*Chu Yếm là một sinh vật thần thoại trong truyền thuyết Sơn Hải Kinh, được miêu tả là một loài vượn có đầu trắng, chân đỏ, xuất hiện báo hiệu chiến tranh và tai họa.

Nhiều năm trước người trong tộc Chu Yếm không phục Yêu Hoàng thiếu chút nữa đã bị diệt, đến nay vẫn chưa khôi phục được. Mấy cô con gái của Yêu Vương Thanh Loan bởi vì giỏi âm luật, bị Toan Dữ* bắt đi hiến cho Yêu Hoàng, vào cung Vạn Cổ, cuối cùng cũng không thể còn sống mà ra ngoài.

*Toan Dữ là một loài quái thú được nhắc tới trong Sơn Hải Kinh, vừa giống rắn vừa giống chim, nó có ngoại hình như con rắn nhưng lại có hai đôi cánh sáu con mắt. Toan Dữ là một loài hung điểu, nơi nó xuất hiện thì người ta sẽ sợ hãi hoảng loạn, thịt Toan Dữ có thể giải rượu, truyền thuyết kể rằng sau khi ăn thịt Toan Dữ thì sẽ không uống say nữa.

Yêu tộc quan hệ rắc rối phức tạp, các Yêu Vương lập trường không rõ, ngay cả khi Yêu Hoàng đã chết, muốn động tới đời sau của hắn ta, cũng dễ dàng liên lụy ra một đống phiền phức, trong lòng bọn họ còn có nhiều băn khoăn, ngay cả nó cũng giống thế.

Có điều hiện tại có Hồ Vương dẫn đầu lại khác biệt, bà hạ quyết tâm muốn diệt trừ đời sau của Yêu Hoàng, bọn họ chắc chắn sẽ không từ chối.

“Bảy ngày sau, bảo bọn họ trước hết cứ chuẩn bị đi, đừng xảy ra sự cố.”

“Được, hiện giờ ta đi tìm bọn họ.” Bạch Hổ nghĩ ngợi, lại đưa cái đầu to đến bên người bà, “Ngươi thật sự có thể đánh được bán yêu kia à?”

Hồ Vương tát cho một cái vào cái mũi nó: “Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ngươi chờ thu về núi Lưu Tẫn là được.”

Bạch Hổ nhe răng, lộ ra một nụ cười dữ tợn.

Gần đây mấy vị Yêu Vương Yêu tộc bỗng nhiên trở nên sôi nổi, bắt đầu tới cửa thăm nhà nhau, khi tin tức này truyền vào trong núi Lưu Tẫn, đã là sáu ngày sau.

Tuy rằng Quý Hằng và những Yêu Vương đó tu vi tương đương, nhưng hắn là bán yêu, hơn nữa thân phận có chút vấn đề, từ khi đột phá đến nay, cũng không có Yêu Vương tới cửa kết giao, tin tức đương nhiên cũng không linh thông như vậy.

Tin tức này sở dĩ sẽ truyền tới trong núi Lưu Tẫn, cũng là do Yêu Vương của tộc Quỳ Ngưu đã từng quan tâm rất nhiều tới Công chúa Tuyết Dao cố ý đưa tới tin tức.

Tới cửa là cháu trai của Yêu Vương Quỳ Ngưu, tuổi tác không lớn, lại rất được sủng ái, sau khi thấy Công chúa Tuyết Dao, cậu ta cũng không hành lễ, chỉ tiến lên nói: “Không biết gần đây công chúa có rảnh hay không, tổ phụ mời ngài đến tộc của chúng ta làm khách.”

Công chúa Tuyết Dao nhìn ra, tiểu Quỳ Ngưu này đối với nàng ta tuy rằng khách khí, lại không có cung kính, điều này làm cho trong lòng nàng ta có chút không vui.

Cho dù là gặp Yêu Vương Quỳ Ngưu, ông ta cũng sẽ không khinh mạn như vậy.

Suy nghĩ vừa xuất hiện, Công chúa Tuyết Dao đã lên tiếng dò hỏi: “Vì sao mời ta làm khách? Gần đây trong tộc Quỳ Ngưu có chuyện vui gì à?”

Tiểu Quỳ Ngưu đáp đâu ra đấy: “Hồ Vương cùng Hổ Vương tới tộc Quỳ Ngưu, vì cái chết của con trai thứ sáu của Hồ Vương.”

Nghe thấy tiểu Quỳ Ngưu nói như vậy, sắc mặt Công chúa Tuyết Dao hơi thay đổi.

Lúc trước trưởng tử Tây Cảnh của Hồ Vương hại chết phụ hoàng nàng ta, toàn bộ Yêu tộc không một vị Yêu Vương nào dám làm khó dễ hắn. Cho nên mặc dù biết rõ Hồ Vương luôn đứng ở bên phía phụ hoàng, nàng ta cũng khó tránh khỏi giận cá chém thớt.

Cái chết của con trai thứ sáu của Hồ Vương, trong đó không thể thiếu nàng ta bày mưu đặt kế. Chỉ là khi đó đối phương đã sớm bị núi Thanh Đảo đuổi đi, hơn nữa sau khi hồ yêu kia chết cũng không thấy Hồ Vương có phản ứng gì, nàng ta cho rằng chuyện này đã qua đi, sao mà hôm nay đột nhiên lại bị đề cập tới?

Công chúa Tuyết Dao ngồi dậy, trong lời nói mang theo vài phần tàn khốc: “Tổ phụ ngươi nói như thế nào, nói đúng sự thật đi.”

“Tổ phụ sai ta nói cho công chúa, Hồ Vương đã được ông ấy trấn an rồi, nhưng việc này sợ là phải cần công chúa tự mình ra mặt, ông ấy tự tiện quyết định, để Hồ Vương ở lại tộc của ta, còn sai ta mời công chúa đến tộc của ta gặp mặt.”

Công chúa Tuyết Dao trầm ngâm một lát, mới hỏi: “Chỉ bảo mình ta đi?”

Tiểu Quỳ Ngưu đáp: “Hồ Vương và Hổ Vương đều mang theo vãn bối trong nhà tới tộc của ta, tổ phụ còn cố ý dặn dò, công chúa cũng dẫn theo vãn bối trong nhà đi, có điều hôn phu của công chúa tốt nhất không cần đi cùng.”

Nghe nói không cho Quý Hằng đi, Công chúa Tuyết Dao nhíu chặt mày, nói với tiểu Quỳ Ngưu: “Việc này ta cần cân nhắc một chút, ngươi chờ một lát.”

Tiểu Quỳ Ngưu gật gật đầu cũng không thúc giục.

Công chúa Tuyết Dao nói chuyện với tiểu Quỳ Ngưu xong, xoay người đi tìm Quý Hằng.

Quý Hằng lúc này đang ở trong thư phòng dạy con gái nhỏ tập viết, hắn dạy hết sức kiên nhẫn, chỉ là học trò thoạt nhìn cũng không để tâm tới việc viết chữ, không viết được mấy chữ, trên mặt đất đã có một đống giấy vo viên.

Công chúa Tuyết Dao đi vào thư phòng, liếc mắt một cái đã nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của con gái nhỏ.

Cô bé nhìn thấy mẫu thân tới, rốt cuộc có chỗ dựa vào, lập tức chạy tới bổ nhào vào trong lồng ngực nàng ta, mách tội nói: “Mẹ, cha nhất định phải ép con học chữ viết của Nhân tộc, khó lắm, con không muốn học.”

Công chúa Tuyết Dao xoa nhẹ đầu con gái nhỏ, dịu giọng nói: “Nếu như ngay cả chữ của Nhân tộc con cũng không nhận biết, ngày sau sao có thể cùng giao tiếp với Nhân tộc?”

Cô bé hừ nhẹ một tiếng: “Vì sao lại phải giao tiếp cùng Nhân tộc, chỉ cần mạnh hơn bọn họ, bọn họ đương nhiên phải cúi đầu nghe theo con rồi.”

Dứt lời cô bé nhìn về phía Quý Hằng, vẻ mặt sùng kính: “Tương lai con muốn giống như cha, tu luyện đến ngũ cảnh, lúc nhìn thấy con còn ai dám không nghe?”

Quý Hằng và Công chúa Tuyết Dao đồng thời mỉm cười, Công chúa Tuyết Dao duỗi tay dứ dứ lên trán cô bé: “Được rồi, trước hết đi ra ngoài chơi đi, ta và cha con có chuyện muốn nói.”

Chờ cô bé đi ra ngoài, Quý Hằng mới đi lên trước hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Công chúa Tuyết Dao mới nói: “Hồ Vương cũng không biết bị ai xúi giục, bỗng nhiên muốn tính toán chuyện con trai thứ sáu của bà ta chết, hiện tại bà ta cùng Hổ Vương núi Bạch Phong đều ở tộc Quỳ Ngưu, Yêu Vương Quỳ Ngưu sai người đến mời thiếp.”

Quý Hằng lập tức nói: “Ta đi cùng nàng.”

Trong giọng nói của Công chúa Tuyết Dao mang theo tức giận rõ ràng: “Hắn còn cố ý sai vãn bối dặn dò ta, bảo ta dẫn theo bọn nhỏ, lại không cho chàng đi. Cũng chỉ là cảm thấy chàng trẻ tuổi dễ ức h**p, nếu như phụ hoàng còn, bọn họ có ai dám nói chuyện với ta như vậy?”

So với Công chúa Tuyết Dao, phản ứng của Quý Hằng với việc này ngược lại rất thản nhiên: “Không sao, không cần so đo việc nhỏ này, ngày sau bọn họ sẽ có lúc phải cúi đầu trước nàng.”

Yêu tộc cực kỳ coi trọng huyết mạch truyền thừa, con đường thăng cấp của hắn và những Yêu Vương này khác nhau, bọn họ cô lập hắn cũng là bình thường, Quý Hằng còn không đến mức bởi vì chút việc nhỏ này mà tức giận.

“Nàng muốn đi à?” Hắn lại hỏi.

Công chúa Tuyết Dao gật gật đầu: “Tuy rằng Hồ Vương kính trọng phụ hoàng ta, nhưng bà ta cực kỳ không dễ chọc, lần này có Yêu Vương Quỳ Ngưu ở giữa điều đình, thiếp tất nhiên phải đến lộ diện mới được.”

“Chỉ có bọn họ?”

“Hổ Vương cũng ở đó.”

Thấy mày Quý Hằng càng nhăn càng sâu, Công chúa Tuyết Dao biết hắn nghĩ gì, trấn an nói: “Không cần lo lắng cho thiếp, cho dù không nể mặt phụ hoàng, bọn họ cũng sẽ không dám làm gì thiếp, nếu không sẽ chọc nhiều người tức giận.”

Nàng ta cũng không lo lắng an nguy của mình, có điều trong lòng biết chính mình lần này khó tránh khỏi phải cúi đầu.

“Ta đưa nàng qua đó.” Quý Hằng đề nghị.

Công chúa Tuyết Dao lắc đầu từ chối: “Nếu như chàng đi, tất nhiên bọn họ sẽ nhận thấy, thiếp dẫn theo mấy đứa bé qua đó là được, vừa lúc cũng nên để cho bọn chúng làm quen với bọn trẻ cùng thế hệ, tương lai luôn có một ngày dùng đến.”

Nàng ta tự biết thiên phú không được, đời này cũng chỉ dừng bước ở tứ cảnh, nhưng nàng ta là hậu duệ của Yêu Hoàng, trong cơ thể chảy dòng máu của Yêu Hoàng, phụ thân bọn trẻ cũng là ngũ cảnh, con cái của nàng ta ngày sau chưa chắc không thể như phụ hoàng nàng ta xưng bá Yêu tộc, xây lại yêu quốc.

Có điều những chuyện này nàng ta cũng chỉ nghĩ ở trong lòng, chưa bao giờ nói ra với người khác.

Thấy Quý Hằng trước sau không nói, Công chúa Tuyết Dao không khỏi cười nói: “Thật sự không có việc gì đâu, thiếp để tiểu ngũ ở lại nhà với chàng, muộn một chút thuộc hạ thiếp phái đi Đại Hạ hỏi thăm tin tức sẽ trở lại, đến lúc đó hẳn là sẽ mang đến tin tức tốt hơn.”

Quả nhiên, những lời này của nàng ta dời đi sự chú ý của Quý Hằng, hắn hỏi: “Tin tức gì?”

“Chuyện của Quý gia ngọn nguồn nguyên nhân bắt nguồn từ thiếp, bọn họ dù gì cũng đều từng là đồng tộc của chàng, nếu như có khả năng, dù gì cũng phải lưu lại huyết mạch truyền thừa, cho nên trước hết thiếp đã phái người đi hỏi thăm chút tin tức, cũng âm thầm làm chút bố trí.”

Trước đó tuy rằng Quý Hằng nói không cần phải tiếp tục quan tâm tới Quý gia, nhưng nàng ta cũng không thật sự không làm gì cả, Quý gia cũng chỉ có Quý Thiền có uy h**p tới con cái nàng ta, người còn lại nếu như có thể giúp, nàng ta không ngại thuận tay giúp một phen.

Trong mắt Quý Hằng hiện lên chút dao động, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ: “Nàng luôn như vậy.”

Công chúa Tuyết Dao cười nói: “Được rồi, thời gian không còn sớm, thiếp cũng nên đi rồi, nếu như thuận lợi, trước khi trời tối là có thể trở lại.”

Quý Hằng đưa nàng ta ra khỏi thư phòng, còn không quên săn sóc nói: “Trên đường cẩn thận.”

“Yên tâm đi.”

Công chúa Tuyết Dao mang theo mấy hộ vệ cùng bốn đứa bé đi theo tiểu Quỳ Ngưu cùng rời khỏi núi Lưu Tẫn, bọn họ đi rồi, trong cung Vạn Cổ hiện ra vài phần cô tịch.

Quý Hằng cũng không tiếp tục bắt con gái nhỏ tập viết, hắn ngồi ở trên ghế, cầm lấy tờ giấy còn chưa viết xong kia, nhìn chữ viết lớn nhỏ không đồng nhất trên đó, cùng với vết mực bị bôi khắp nơi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Nhìn một lúc, Quý Hằng bỗng nhiên nghĩ tới Quý Thiền. Đứa bé kia năm đó chọn đồ vật đoán tương lai, bắt được một cây bút, Lâm thị lén nói với hắn nhất định phải nuôi con gái thành tài nữ.

Lúc ấy hắn còn nói đùa, rằng tất nhiên phải bảo vệ cho cửa lớn Hầu phủ, không cho bất kể tiểu tử nào dám ngấp nghé con gái mình.

Đảo mắt, đã qua đi nhiều năm như vậy.

Đứa bé ngoan ngoãn an tĩnh kia, không biết hiện tại đã biến thành dáng vẻ thế nào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.