Phía Tây Nam Yêu tộc, có dãy núi trùng điệp chập chùng, trong đó một ngọn núi tên là Thanh Đảo, trong núi sản sinh nhiều hàn ngọc, nhiều thế hệ Hồ tộc sống tại đây, sinh sôi phát triển.
Hôm nay núi Thanh Đảo vô cùng náo nhiệt, một tháng sau là ngày Hồ Vương tròn ba nghìn tuổi, con cái của Hồ Vương lục tục từ các nơi trở về chờ đợi mừng thọ mẫu thân.
Chúng Hồ yêu trên núi Thanh Đảo cũng đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm, sợ hôm mừng thọ Hồ Vương có chút gì không ổn.
Trên đường núi, hai con Hồ yêu đang xuống dưới chân núi rửa sạch mấy thứ đồ linh tinh vừa đi vừa nói chuyện phiếm.
Trong đó một con Hồ yêu hạ giọng hỏi đồng bạn: “Nghe nói ngoại trừ ba vị công tử đã chết, hiện tại chỉ có đại công tử còn chưa trở lại?”
Yêu tộc đều biết Hồ Vương sinh được mười ba người con trai, mỗi người dung mạo xuất sắc, thực lực không tầm thường, trưởng tử Tây Cảnh còn là người xuất sắc nhất trong đó, thực lực còn hơn cả Hồ Vương, chỉ có điều đôi mẹ con này nhiều năm trước đã hoàn toàn đoạn tuyệt, đại công tử rời núi từ đó chưa từng trở về.
Mặc dù ở trong núi Thanh Đảo, mọi người cũng chỉ biết tới đây.
Con Hồ yêu còn lại đưa tay ra hiệu im lặng: “Cái gì cũng dám nói, không thể nhắc đến đại công tử ở trong núi, coi chừng bị nghe được lột da ngươi.”
Hồ yêu kia vội vàng ngậm miệng lại, cảnh giác mà nhìn xung quanh, thấy quanh mình không có đồng tộc, lúc này mới yên tâm.
Nhưng mà trong núi gió thổi cỏ lay, chỉ cần Hồ Vương muốn chung quy bà đều sẽ biết.
Ở trong một sơn động chủ phong của núi Thanh Đảo, bốn vách tường sơn động vẽ đầy lịch sử Hồ tộc, hiện giờ còn có hơn phân nửa vách đá là để trống, tạm để đó để thế hệ sau thêm vào.
Phía cuối sơn động, đèn đuốc sáng trưng, có một chiếc bàn đá thật lớn, trên đó bày rất nhiều tấm bia đá cao cỡ cánh tay, bên trên đề từng cái tên, đều là tổ tiên Hồ tộc.
Xuống chút nữa, những tấm bia đá còn lại sắp hàng đan xen cùng những cây đèn đang được đốt.
Đèn hồn thuộc về Hồ Vương vẫn sáng ngời loá mắt, mà trưởng lão Hồ tộc cùng thế hệ với bà, đã có nhiều người biến thành cái tên trên bia đá.
Mà hàng tiếp theo vốn đặt mười ba chiếc đèn hồn, hiện giờ bốn vị trí cũng là bốn tấm bia đá.
Hồ Vương mặc áo gấm màu đỏ, đầu đội kim quan, thoạt nhìn chỉ mang bộ dáng loài người hơn ba mươi tuổi, lúc này đang đứng ở trước bàn đá.
Bà nhìn về phía dưới cùng bàn đá, cái tên trên tấm bia đá đầu tiên kia.
Trong tai mơ hồ có thể nghe thấy tiểu hồ ly không hiểu chuyện trong núi nhắc tới đại công tử.
Mỗi lần tới gần ngày sinh nhật, bà sẽ nhớ tới trưởng tử của mình.
Đó là đứa con đầu tiên của bà, có cùng ngày sinh nhật với bà, kế thừa toàn bộ chờ mong của bà, cũng chưa từng làm bà phải thất vọng bao giờ.
Thế nhưng, chỉ vì một nữ nhân Vu tộc, lại chôn vùi chính mình.
Mỗi khi nhớ tới, bà vẫn sẽ cảm thấy phẫn nộ, sau khi Tây Cảnh chết, mỗi một sinh nhật, bà chưa từng thấy vui bao giờ.
Trưởng tử của bà, ngay cả chết rồi không để cho bà sống yên ổn.
Đúng lúc này, ánh mắt Hồ Vương đột nhiên lạnh lẽo, phất tay áo, xoay người đi ra ngoài động.
Chờ khi bà đi ra khỏi sơn động, trận pháp phức tạp chỗ cửa động chợt lóe rồi biến mất, bà ngẩng đầu thấy giữa không trung của ngọn núi có một tấm bái thiếp màu đen đang trôi lơ lửng.
Bà nâng tay lên, tấm bái thiếp kia “Vèo” một cái, rơi vào lòng bàn tay bà.
Hồ Vương ghét bỏ mà nhìn bái thiếp trong tay, loại đồ vật hoa hòe loè loẹt này chỉ có Nhân tộc mới thích.
Bà mở bái thiếp ra, trên đó viết: Thế tử Bạch Hưu Mệnh của Minh Vương Đại Hạ muốn gặp mặt Hồ Vương.
Lạc khoản là con dấu thế tử của Minh Vương Đại Hạ.
Ngữ khí trên bái thiếp này, thực sự không thể xưng là khách khí.
Hồ Vương sống bao nhiêu năm nay, từng gặp đám tiểu bối trẻ tuổi khí thịnh nhiều không đếm xuể, từ lâu đã không bởi vậy mà tức giận, bà để ý hơn là xưng hô Thế tử Minh Vương này.
Nếu bà không tính sai, Minh Vương Đại Hạ đời này tuổi tác cũng không lớn, người này và Tây Cảnh rất thân thiết, mấy năm nay vẫn luôn rất khiêm tốn, sống hòa thuận cùng Yêu tộc.
Xem ra thời gian trước đột phá ngũ cảnh, chính là người thừa kế mà hắn bồi dưỡng
Thiên phú của Nhân tộc, thật sự làm người ta kinh ngạc cảm thán.
Hồ Vương chỉ thầm than ở trong lòng một tiếng, đã gọi: “Nguyên Quân.”
“Mẫu thân.”
Nguyên Quân là con trai thứ hai của Hồ Vương, sau khi huynh trưởng xuống núi, hắn vẫn luôn ở lại núi Thanh Đảo săn sóc Hồ Vương.
Dung mạo của hắn và Tây Cảnh cũng không tương tự, bởi vì cha ruột bọn họ khác nhau, tướng mạo của hắn thiên về cứng rắn, vẻ mặt khi nghiêm túc, nhìn còn có vẻ lớn tuổi hơn so với Hồ Vương.
Khi Nguyên Quân nghe được Hồ Vương triệu hoán, lập tức xuất hiện cách bà vài bước.
“Xuống núi đi nghênh đón Thế tử Minh Vương Đại Hạ.”
“Vâng.” Nguyên Quân cũng không hỏi nhiều, xoay người đi về phía dưới chân núi, người chỉ lóe lên một cái, thân ảnh đã biến mất.
Hồ Vương nhìn dưới chân núi, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua, vẫn chưa tra xét.
Giữa ngũ cảnh có quy định bất thành văn, nếu như lấy thần thức điều tra đối phương, đó chính là khiêu khích, tuy chỉ là tiểu bối, bà cũng hoàn toàn không muốn vô cớ đối địch với Đại Hạ.
Nguyên Quân xuống dưới chân núi Thanh Đảo, lại không thấy Thế tử Minh Vương đến, chỉ thấy được một nữ tử loài người ngồi trên tảng đá ở dưới chân núi.
Người ngồi ở chỗ kia, đương nhiên là A Triền.
Có Dạ Trầm dẫn đường, bọn họ đến được núi Thanh Đảo, dọc trên đường đi vẫn không gặp phải bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, tuy nhiên phải mất thời gian hai ngày mới tới được chân núi Thanh Đảo.
Vốn Bạch Hưu Mệnh muốn cùng nàng lên núi, nhưng bị A Triền từ chối.
A Miên cũng đề nghị đi cùng nàng, A Triền cũng không đồng ý.
Bọn họ giằng co không chịu, cuối cùng Dạ Trầm đưa cho nàng một mảnh vảy rồng, bảo nàng mang theo bên người, cũng bảo đảm nếu như Hồ Vương dám ra tay với nàng, vảy rồng tất nhiên có thể bảo vệ nàng.
Có Dạ Trầm bảo đảm, Bạch Hưu Mệnh và A Miên lúc này mới miễn cưỡng đồng ý để mình nàng ở lại nơi này chờ Hồ yêu trên núi Thanh Đảo tới đón.
Nguyên Quân nhìn khắp chung quanh một lúc, vẫn chưa nhìn thấy Thế tử Minh Vương loài người đâu cả, cuối cùng vẫn dừng ánh mắt lại trên người A Triền.
Hắn đi qua, đứng ở trước mặt A Triền, lên tiếng dò hỏi: “Cô nương là người phương nào, vì sao lại ở đây?”
A Triền ngẩng đầu nhìn Nguyên Quân chặn ánh mặt trời đỉnh trên đầu nàng, vị nhị thúc này của nàng tuy rằng nhìn có hơi nghiêm túc chút, nhưng tính cách cũng không tệ lắm, ở trong núi rất được kính yêu.
A Triền với hắn không thân, cả ngày hắn đều đi theo bên cạnh tổ mẫu, tổ mẫu làm lơ nàng và A Miên, hắn cũng như thế, nhiều năm như vậy, lời bọn họ nói với nhau, cũng không đếm đủ năm ngón tay.
“Ta được Thế tử Minh Vương gửi gắm, thay hắn tới gặp Hồ Vương.”
Nguyên Quân nhăn mày lại, lời này của đối phương, với mẫu thân thật sự bất kính.
Thế tử Minh Vương kia rõ ràng không đặt mẫu thân ở trong lòng, vậy mà dám để một người nữ tử loài người thay mình lên núi gặp mặt mẫu thân.
Trong lòng hắn tuy rằng tức giận, nhưng với lời Hồ Vương dặn dò không dám chậm trễ, suy đi nghĩ lại, vẫn đưa A Triền lên núi.
Trước kia A Triền là Hồ yêu, chạy tới chạy lui ở trên núi Thanh Đảo chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, hiện giờ lại bất đồng, tu luyện còn chưa nhập cảnh, mới leo đến giữa sườn núi, nàng đã nghỉ ngơi hai lần, ánh mắt Nguyên Quân nhìn nàng cũng mang theo ghét bỏ.
Chuyện này cũng không thể trách nàng, núi Thanh Đảo lớn hơn rất nhiều so với núi của Đại Hạ, đường núi nhìn vô cùng dài, căn bản là không thấy điểm cuối.
Con đường này đi mất non nửa canh giờ, Nguyên Quân trước sau đưa lưng về phía A Triền đi ở phía trước, rốt cuộc đưa nàng tới chủ phong núi Thanh Đảo, đến trước mặt Hồ Vương.
Nhìn thấy Hồ Vương, Nguyên Quân nói: “Mẫu thân, đã đưa người tới, chỉ là…”
Hắn còn chưa nói xong, A Triền vẫn luôn bị Nguyên Quân chắn ở phía sau bước sang bên cạnh một bước, lộ ra thân hình bị hắn che khuất.
Ánh mắt Hồ Vương lướt qua con trai thứ hai, nhìn thấy A Triền.
Ánh mắt vốn bình tĩnh trong nháy mắt bỗng nhiên trở nên cực kỳ sắc bén, dường như muốn nhìn xuyên thấu A Triền.
“Vì sao ngươi lại ở đây?”
Cho dù cách một lớp túi da, Hồ Vương vẫn nhận ra A Triền.
Vẻ mặt A Triền thản nhiên, thậm chí cười một cái với Hồ Vương: “Cháu muốn tâm sự cùng Hồ Vương, nên mới nhờ Thế tử Minh Vương thay cháu gửi tới bái thiếp.”
Nhân tộc bình thường, không có tư cách gặp Hồ Vương, nhưng Thế tử Minh Vương có tư cách như vậy, cho nên trước khi rời kinh, Bạch Hưu Mệnh đã đi chứng thực một chút thân phận của chàng.
Lời này làm Nguyên Quân sửng sốt, hắn theo bản năng mà muốn xoay người lại nhìn A Triền, lại bị Hồ Vương quát lớn một tiếng: “Lui ra.”
Thân thể Nguyên Quân khựng lại, ngay sau đó lập tức biến mất ở trước mặt hai người.
Đã không còn người khác, A Triền lần nữa lên tiếng: “Tổ mẫu, đã lâu không gặp.”
Vẻ mặt Hồ Vương lạnh nhạt: “Không cần quanh co lòng vòng, có chuyện gì cứ nói thẳng.”
A Triền lại không cho bà như nguyện, yếu ớt nói: “Đường trên núi Thanh Đảo thật sự khó đi, đi con đường núi này mệt đến mức chân cháu nhũn cả ra rồi, tổ mẫu ghét bỏ cháu như vậy, chẳng lẽ ngay cả cái ghế trên núi cũng không chịu cho cháu ngồi xuống sao?”
Hồ Vương nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu: “Đi theo ta.”
Bà dẫn theo A Triền đi đến một vách núi cách đó không xa, nơi đó có một chỗ đất bằng, được sửa lại khá là vuông vức, ở bên còn có bàn đá ghế đá.
Nơi này dường như hồi lâu đã không có người tới, nơi nơi đều có thể nhìn thấy dấu vết rêu xanh sinh trưởng, thấy Hồ Vương ngồi xuống, A Triền lấy ra khăn tay phủi qua loa bụi trên ghế đá, chính mình cũng ngồi xuống.
“Biết đây là nơi nào không?”
“Biết ạ.” A Triền dùng tay đấm đấm hai chân mình, vừa thả lỏng vừa nói, “Nơi ngài ở.”
Chủ phong núi Thanh Đảo là nơi A Triền chưa bao giờ từng đặt chân đến, bởi vì nàng không có tư cách đi lên.
Hiện giờ nàng không còn là Hồ yêu, ngược lại có thể ngồi ở chỗ này.
Hồ Vương liếc mắt nhìn nàng một cái, nhìn cái bàn đá bằng phẳng kia: “Đây là nơi Tây Cảnh tu luyện khi còn nhỏ, ngay cả những cái bàn ghế này cũng là chính nó làm.”
A Triền cười đôi mắt cong cong, mang dáng vẻ cùng tự hào: “A cha cũng thật lợi hại.”
Nhìn dáng vẻ của nàng, Hồ Vương bỗng nhiên nói: “Con bé này, từ nhỏ đã không làm người ta thích.”
A Triền nhìn về phía Hồ Vương, trong lòng có chút ngoài ý muốn, đánh giá của tổ mẫu với nàng lại là không thích.
Ngoại trừ nàng thường xuyên đánh nhau cùng đám nhãi con hồ ly, nhưng đó cũng phần nhiều là bọn chúng chủ động gây chuyện, thời điểm còn lại, nàng dường như chưa bao giờ làm chuyện trời oán người trách.
“Tổ mẫu không ngại nói xem, cháu có chỗ nào chọc ngài không thích?”
“Tiếp thu chuyện bị vứt bỏ rất khó à, nếu bọn họ không cần cháu, vì sao còn nắm lấy không buông? Quá mức bướng bỉnh, sẽ chỉ làm người ta phiền chán.”
Chất vấn như vậy, thật sự ngoài dự kiến của A Triền. Nếu nàng không tới Cánh Đồng Bát Ngát, không biết chân tướng, có lẽ lời này của Hồ Vương thật sẽ làm nàng có chút kích động.
“A cha vĩnh viễn sẽ không thấy cháu và A Miên phiền chán.”
Nhìn vẻ mặt chắc chắn của A Triền, ánh mắt Hồ Vương nhìn nàng chỉ có lạnh băng.
Bà đương nhiên biết con trai mình sẽ không thấy hai đứa con của nó phiền chán, thậm chí nguyện ý vì hai đứa nhãi con bán yêu mà nữ nhân kia sinh hạ ngay cả mạng cũng tặng đi.
Bà đã từng chờ mong về con cái của Tây Cảnh, cho dù là bán yêu, nếu như có thiên phú của Tây Cảnh, cũng không phải không thể giữ bọn chúng ở lại bên người giáo dưỡng.
Nhưng khi bà đi tìm Bạch Trạch bói toán tương lai của hai đứa bé, lại biết được trong số mệnh bọn chúng có kiếp, chú định vô duyên với Hồ tộc.
Khi đó, bà chỉ cho rằng hai đứa bé này đã chú định không sống được, nên cũng không cần dụng tâm nhiều, nhưng Tây Cảnh lại trước sau không có từ bỏ.
Sau đó bà thường xuyên nghĩ, nếu như hai đứa bé này không cả ngày nhớ mong con trai bà, có lẽ nó cũng sẽ không chấp nhất như vậy.
Hồ Vương nói lời sắc bén: “Là các ngươi hại chết nó, hiện giờ, ngươi còn có mặt mũi tới trước mặt ta nhắc tới nó.”
A Triền cúi mắt, thật sự tính toán, tổ mẫu nói cũng không sai, a cha quả thật vì nàng và A Miên mà chết.
Nhưng hôm nay, nàng không thể nhận.
Âm thầm sắp xếp lại cảm xúc, A Triền mới ngẩng đầu: “Tổ mẫu nói lời này sai rồi, hại chết a cha, rõ ràng là tổ mẫu ngài.”
