Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 21




Trong phòng, âm thanh sột sột soạt soạt vang lên, nha hoàn canh giữ ở gian ngoài mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, thấy cửa phòng mở ra, một bóng người thấp bé đi ra.

“Tiểu công tử, cậu làm sao vậy?” Nha hoàn s* s**ng đi lấy gậy đánh lửa, định châm nến.

Bóng người kia vẫn luôn đứng bất động, nha hoàn cầm ngọn nến được thắp sáng đi qua, sau khi đi vào còn chưa kịp mở miệng, đã nhìn thấy đôi mắt đen như mực kia.

Nàng ta chỉ nhìn thấy Triệu Văn Kỳ hơi hơi hé miệng, phun ra một luồng khí đen, tiếng thét chói tai của nàng ta còn chưa ra khỏi miệng, đã đột ngột im bặt.

Nha hoàn bịch một tiếng ngã xuống mặt đất, ngọn nến đã tắt lăn xuống bên cạnh nàng ta.

Triệu Văn Kỳ đi ra khỏi phòng mình, đi tới hướng phòng của Triệu lão gia tử cùng Triệu lão phu nhân, cậu ta vươn cánh tay nhỏ đẩy cửa ra, bên ngoài nha hoàn gác đêm nằm thẳng tắp ở trên giường không hề có chút phản ứng.

Cửa phòng trong bị đẩy ra, người cao tuổi ngủ không sâu giấc, Triệu lão phu nhân nghe thấy tiếng, hỏi một câu: “Ai thế?”

Triệu lão phu nhân nghển cổ, nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào nhìn kỹ người đi vào phòng.

Dáng người thấp bé như vậy, ngoại trừ cháu ngoan của bà ta còn có thể là ai.

“Kỳ Nhi, là cháu à Kỳ Nhi?”

Không nghe được câu trả lời, trong đầu Triệu lão phu nhân vang lên câu nói trước kia ở dưới quê nghe người ta nói, có đứa bé sẽ bị mộng du, không nên bị đánh thức, nếu không dễ dàng mất hồn.

Bà ta nôn nóng mà đánh Triệu lão gia tử đang ngủ ngáy o o ở bên cạnh: “Lão già, mau tỉnh lại.”

“Hả? Xảy ra chuyện gì?” Triệu lão gia tử hừ hừ hai tiếng, mở mắt ra.

“Kỳ Nhi mộng du, ông mau thắp ngọn nến, cũng đừng để cho thằng bé đụng vào đâu.”

Triệu lão gia tử vội vàng đứng dậy đi châm nến, Triệu lão phu nhân cũng nhanh nhẹn mà xuống giường, đi đến chỗ Triệu Văn Kỳ.

Ngay khi bà ta sờ đến tay Triệu Văn Kỳ, một cảm giác lạnh thấu xương đột nhiên từ cánh tay nhỏ leo lên cánh tay bà ta.

Bà ta nghe được cháu trai bị mình bắt được tay cười một tiếng.

Đó là một tiếng cười vô cùng kỳ quái, giọng nghe rõ ràng như giọng nữ.

Lúc này ngọn nến được thắp lên, Triệu lão phu nhân thấy rõ mặt cháu trai.

Đầu đứa bé ngửa đầu về phía trước dưới một góc độ khoa trương, đôi mắt của nó đen kịt, khóe miệng lại như cười toe toét, lộ ra một nụ cười khoa trương lại quỷ dị.

“Không xong rồi, Kỳ Nhi bị quỷ che mắt.”

Triệu lão phu nhân đã từng nghe nói, có đứa bé bát tự nhẹ bị quỷ nhập vào người đôi mắt sẽ biến thành đen, nghe nói lúc này phải dùng cành liễu ra sức đập, là có thể quất được con quỷ trên người ra.

Đầu óc Triệu lão phu nhân nhanh nhẹn xoay chuyển, vội vàng nói với ông chồng bị kinh hãi dọa nhảy dựng: “Tôi trông thằng bé, ông mau đi ra ngoài gọi người, lại bảo người đi tìm mấy cây cành liễu.”

“Được” Triệu lão gia tử lê đôi giày chạy ra bên ngoài, tay ông ta còn chưa đụng tới cửa, đã nghe phịch một tiếng, cửa phòng rộng mở đóng lại ở trước mặt ông ta.

“Mẹ thật đúng là biết thương cháu trai mẹ đấy? Lúc trước con trai con nửa đêm phát sốt, mẹ vẫn có thể an tâm ngủ, hiện giờ sao lại không giống vậy?”

Nghe giọng cháu trai nhỏ non nớt biến thành giọng nữ, mà ngữ khí kia lại quen thuộc như thế, trong lòng Triệu lão phu nhân phát lạnh, da đầu cũng tê rần.

“Ngươi… Ngươi là ai?” Triệu lão phu nhân đột nhiên hất tay Triệu Văn Kỳ ra, lùi về sau vài bước.

Tiểu Lâm thị mỉm cười đi bước một tới gần bà ta: “Con mới chết mấy ngày mà thôi, mẹ nhanh như vậy đã không nhận ra con dâu à?”

“Lâm, Lâm thị?”

“Ha ha, con đã nói rồi mà, mẹ nhất định là nhớ con, tựa như con, cho dù đã chết, cũng nhớ rõ mẹ và cha.”

“Lâm thị, có, chuyện gì cũng từ từ.” Triệu lão phu nhân vừa nói, vừa nhìn về phía Triệu lão gia tử bên cạnh cửa.

Triệu lão gia tử lặng lẽ xách lên cái bình hoa đặt ở cạnh cửa, đi tới chỗ Tiểu Lâm thị.

“Con vẫn luôn muốn nói mấy câu với cha mẹ …” Tiểu Lâm thị nói còn chưa hết lời, bình hoa của Triệu lão gia tử đã nện mạnh xuống đầu bà ta.

Nhưng mà thân thể Triệu Văn Kỳ không nhúc nhích, cổ lại lấy một góc độ khoa trương mà xoay về phía sau: “Cha thật đúng là nhẫn tâm.”

Cái ghế gỗ đặt ở bên cạnh bàn đột nhiên bay lên, đập thật mạnh vào đùi Triệu lão gia tử, một, hai, ba cái…

Trong tiếng kêu gào thảm thiết của Triệu lão gia tử, hai chân ông ta bị ghế gỗ rắn chắc đập đến dập nát.

Triệu lão phu nhân không dám lại ôm tâm lý may mắn, nhìn bạn già đau đớn k** r*n, quỳ trên mặt đất cầu xin: “Lâm thị, là chúng ta thật có lỗi với con, con nể mặt Minh Nhi nhiều năm nay đối tốt với con như vậy tha cho chúng ta đi. Con muốn cái gì, tiền giấy hương khói, con cứ nói, ta nhất định thỏa mãn con.”

“Ha ha ha ha hắn ta rất tốt với ta? Hắn ta rất tốt với ta, thì sẽ không hại chết ta, cũng sẽ không thông đồng cùng các ngươi, cùng nhau lừa gạt ta nhiều năm như vậy.”

Trong không trung chiếc ghế gỗ đập Triệu lão gia tử bay đến trong tay Tiểu Lâm thị, hiện tại tay bà ta quá nhỏ, khó khăn lắm mới nắm lấy chân ghế được, bà ta xách theo ghế đi tới trước mặt Triệu lão phu nhân quỳ bò trên mặt đất không ngừng xin tha.

“Khi ngươi cùng cháu trai ngoan của ngươi cười ta không chết tử tế được, có nghĩ tới hôm nay không, sẽ chết ở trên tay nó ấy?”

Nói rồi, ghế gỗ nện thật mạnh xuống Triệu lão phu nhân.

“Á——” Triệu lão phu nhân muốn tránh, nhưng tứ chi bà ta giống như là dính ở trên mặt đất, căn bản trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn ghế kia đập xuống.

Ghế nện vào trên tay, trên đùi bà ta, đau nhức truyền đến, bà ta đau ngay cả tiếng cũng không phát ra được.

Tiểu Lâm thị ngồi xổm ở trước mặt Triệu lão phu nhân, trên gương mặt non nớt lộ ra nụ cười ngây thơ, bà ta dùng giọng của Triệu Văn Kỳ nói: “Bà nội, bà nội thương con như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho con, đúng không?”

Triệu lão phu nhân trợn to mắt, nhìn cháu trai bà ta đã từng mọi cách yêu thương đứng lên, đi ra khỏi phòng bọn họ, thậm chí còn săn sóc mà đóng cửa lại cho bọn họ.

Thân thể Triệu Văn Kỳ bị oán khí kéo đi bay về hướng thư phòng của Triệu Minh.

Tối nay, Triệu Minh và Tô Diêu vẫn ngủ chung.

Tô Diêu nằm mơ, mơ thấy nàng ta tới Thượng Kinh đến cậy nhờ dì, nhìn thấy Tiểu Lâm thị ở trong Triệu phủ.

Dì nói với Tiểu Lâm thị rằng muốn nàng ta ở lại trong phủ làm thiếp cho biểu ca, trong lòng nàng ta vui mừng không thôi.

Ánh mắt khinh miệt của Tiểu Lâm thị đảo qua, như thể đang nhìn cái gì dơ bẩn.

Tiểu Lâm thị chẳng những không đồng ý, còn đuổi cả nàng ta và dượng dì ra khỏi Triệu phủ.

Tay nải nàng ta mang đến bị ném xuống đất, quần áo mang theo bên trong rơi tán loạn đầy đất, chung quanh người lui tới giống như đều đang nhìn nàng ta chê cười.

Nhìn dì chửi bậy không ngừng ở ngoài cửa phủ, trong lòng Diêu thị âm thầm thề, nàng ta tuyệt đối không thể cứ như vậy rời khỏi Thượng Kinh, nàng ta nhất định phải ở lại!

Tô Diêu tỉnh lại, nàng ta quay đầu nhìn về phía người đàn ông ngủ say bên cạnh. Hiện giờ, nàng ta chẳng những ở lại Thượng Kinh, còn có được hết thảy mọi thứ mà Tiểu Lâm thị đã từng có được.

Người đàn ông của Tiểu Lâm thị thuộc về mình, vị trí chủ mẫu của Triệu gia, sớm hay muộn cũng là của mình.

Con trai của bà ta đã là đồ bỏ rồi, mà con trai mình nhờ con trai của bà ta làm nền mà được tôn lên, sẽ trở thành đứa con biểu ca yêu thích nhất.

Thật tốt.

Ngay một khắc đó, một đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo bóp lên cổ Tô Diêu.

Cơn ngạt thở đột ngột làm Tô Diêu vừa duỗi thẳng chân, vừa gắng sức cào cái tay trên cổ.

Triệu Minh bị giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy con trai bóp cổ biểu muội, vội vàng ra tay ngăn lại.

Tay ông ta mới bắt được cái tay mảnh khảnh kia, đã bị cảm giác lạnh buốt làm cho run rẩy.

Tiểu Lâm thị không b*p ch*t Tô Diêu, mà trước khi nàng ta gần như bị b*p ch*t, ném nàng ta xuống mặt đất.

Trong phòng ngọn nến vụt bốc cháy lên, ánh nến lại nhuốm màu xanh lục quỷ dị.

Triệu Minh nhìn con trai tư thế cứng đờ đi xuống giường, trong lòng phát lạnh, lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện. Ông ta rốt cuộc kiến thức nhiều, giờ phút này vẫn có thể bình tĩnh suy xét: “Ngươi là ai, muốn gì đều có thể nói?”

“Đương nhiên, là muốn các ngươi chết.”

Giọng Tiểu Lâm thị mềm mại mà từ trong miệng Triệu Văn Kỳ truyền ra, vẻ mặt Triệu Minh hoảng sợ: “Xảo Nương!”

Tiểu Lâm thị không phải đã bị Tịnh Vân đạo trưởng phong ấn trong quan tài rồi sao?

Tịnh Vân đạo trưởng rõ ràng đã nói, sau khi hồn phách bị đóng đinh rồi không cách nào trốn thoát, mỗi ngày như bị liệt hỏa thiêu đốt, mười mấy năm sau sẽ hồn phi phách tán.

Có người thả nàng ta ra à?

Không, ông ta vẫn luôn phái người canh mộ Tiểu Lâm thị, trước tối nay, không có người đi qua mồ.

Vậy nàng ta làm thế nào ra được?

Tô Diêu cũng tỉnh táo lại, nghe được hai người nói chuyện đột nhiên nhào xuống giường tới chỗ bóng dáng nho nhỏ: “Ngươi làm gì con trai ta vậy, nó vẫn là đứa trẻ, ngươi buông tha cho nó, có oán khí gì cứ hướng vào ta này.”

Tiểu Lâm thị mỉm cười, bà ta quá thích trường hợp như vậy, nhìn cái thứ giống như là chuột dưới cống ngầm đã trộm đi mọi thứ của bà ta này đi, giờ vừa hoảng sợ lại vừa tuyệt vọng, làm người ta sung sướng cỡ nào.

“Ngươi yên tâm, ta sao có thể xuống tay với đứa bé còn nhỏ như vậy được chứ, ta đương nhiên sẽ không hại nó.”

Tiểu Lâm thị nói, tay duỗi ra, một thanh chủy thủ bay đến tay bà ta.

“Ta vẫn luôn có một nghi hoặc không ai giải đáp, hôm nay vừa lúc có thể để ngươi giải thích cho ta.” Tiểu Lâm thị đi tới trước mặt Tô Diêu, nhìn nữ nhân vẻ mặt kinh hoảng thất thố, lại vẫn mười phần quyến rũ.

“Ngươi nói xem, là ta làm hại ngươi mất một đứa bé, ta đã làm như vậy khi nào chứ?”

Mắt Tô Diêu chớp chớp, không tự giác nhìn về phía Triệu Minh ngồi ở trên giường không cách nào động đậy.

“Ta…”

Còn chưa chờ nàng ta nghĩ xong cái cớ, chủy thủ trong tay Tiểu Lâm thị đột nhiên quay ngược lại, rạch thẳng một vệt ở trên mặt.

Miệng vết thương bị khắc sâu giống như là cái miệng đang cười.

“A ——” nhìn vết đao khắc sâu trên mặt con trai, Tô Diêu hét lên một tiếng.

“Ta lại cho ngươi một cơ hội nữa, trả lời hẳn hoi, ta, hại chết một đứa con của ngươi khi nào?”

“Không có, ngươi không có, là ta lừa biểu ca, cái thai đó là ta cố ý bỏ, chính là vì để huynh ấy thương tiếc ta.” Tô Diêu the thé trả lời.

Triệu Minh đang giãy giụa không ngừng đột nhiên dừng lại, không thể tin nổi mà nhìn về phía nữ nhân bởi vì hoảng sợ nước mắt đầy mặt.

Khúc mắc của ông ta và Tiểu Lâm thị đã bắt đầu vì cái thai bị mất đó, hiện tại lại nói cho ông ta rằng, đứa bé… Không phải mất vì Tiểu Lâm thị?

“Thật thông minh, dùng một đứa bé chưa ra đời, là có thể đổi lấy tất cả của hôm nay. Khó trách con trai ngươi sinh ra, lại khiến người ta thích như vậy.” Tiểu Lâm thị tán thưởng.

“Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ không muốn bị đưa về quê.”

“Ngươi sẽ không về quê, mộng tưởng ngươi sẽ trở thành sự thật, đến chết đều được ở lại Thượng Kinh.” Tiểu Lâm thị dịu dàng an ủi nàng ta, đao trong tay đâm vào bụng dưới của nàng ta, rồi xoay vài vòng.

Vết đao cũng không trí mạng, chỉ làm nữ nhân mấy năm nay được sống sung sướng rất đau mà thôi.

Tiểu Lâm thị mất đi hứng thú đối với Tô Diêu, quay đầu nhìn về phía Triệu Minh bị oán khí trói buộc.

“Tướng công, ngươi thì sao, ta làm gì có lỗi với ngươi, ngươi muốn hại tính mạng ta?”

Triệu Minh không ngừng lắc đầu: “Xảo Nương, là tiện nhân này lừa dối ta, ta bị ả ta che mắt.”

Tiểu Lâm thị cũng không nghe lời Triệu Minh giảo biện vào trong tai, bà ta đi tới mép giường: “Không phải che mắt, là ngươi gấp không chờ nổi muốn cho ta biến mất, ngay cả con trai thân sinh của chúng ta ngươi cũng có thể đủ lợi dụng, đây không phải ngươi chính miệng nói cho ta sao?”

“Không, không phải, ta có nỗi khổ, nàng nghe ta giải thích.”

“Được, ngươi nói, ta nghe.” Tiểu Lâm thị ngồi vào bên cạnh Triệu Minh, chủy thủ cắt rớt một miếng thịt bên gáy ông ta, “Nếu ngươi nói sai, ta sẽ cắt đi trên người của ngươi một miếng thịt, tựa như vậy.”

Bà ta dùng chủy thủ cắt đi bên gáy Triệu Minh một miếng thịt.

Triệu Minh cố nén đau đớn, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng: “Ta bị ép, là Tiết Minh Đường muốn nàng chết.”

“Vì sao?”

Triệu Minh nuốt nuốt nước miếng, ông ta đột nhiên ý thức được, chân tướng có khả năng cũng hoàn toàn không thể làm Tiểu Lâm thị buông tha ông ta.

Nhưng mà Tiểu Lâm thị không cho ông ta cơ hội đổi ý, miếng thịt thứ hai đã bị cắt xuống.

Triệu Minh đột nhiên hiểu rõ, tối nay ông ta khó lòng thoát chết.

“Xảo Nương, ít nhiều chúng ta cũng có một thời gian làm phu thê, ta nói cho nàng hết thảy, nàng cho ta ra đi thống khoái.”

“Đương nhiên…”

“Bởi vì đại ca nàng là do Tiết Minh Đường hại chết, hắn ta muốn vào kho cấm, nên thông qua ta quen được đại ca nàng, sau đó đại ca nàng đã bị hắn ta khống chế, lén mở kho cấm, làm hại Lâm gia bị lưu đày.”

“Hóa ra là vì nhổ cỏ tận gốc à.”

“Đúng… Nhưng ta bị ép.”

Tiểu Lâm thị duỗi tay sờ lên mặt Triệu Minh: “Ngươi sao mà là bị ép được, ngươi thông minh như vậy, khi giới thiệu đại ca ta cho Tiết Minh Đường, nhất định đã đoán trước được sẽ có hôm nay. Hắn ta nhất định hứa hẹn cho ngươi rất nhiều lợi lộc rồi chứ? Có thể thăng quan phát tài, còn có thể thoát khỏi ta.”

Tuy rằng từ đầu tới cuối bà ta đều không thấy rõ người bên gối này, nhưng bọn họ đã ở bên nhau gần hai mươi năm, bà ta hiểu ông ta quá rõ.

“Nương tử, cầu xin nàng.”

Tiểu Lâm thị thở dài một tiếng: “Tướng công, ngươi biết không, ngày ấy khi bị các ngươi đóng đinh ở trong quan tài, ta đau quá, ta vô số lần cầu xin ngươi buông tha ta, nhưng ngươi không có. Ngươi cứ thế mà bức ta thành lệ quỷ. Tất cả những gì hôm nay đều là báo ứng ngươi cầu tới.”

Tiểu Lâm thị buông đao trong tay, oán khí trên người bà ta lại hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, cắt thịt ở trên người Triệu Minh xuống. Giữa tiếng kêu gào thê thảm của người đàn ông này, bà ta cười không kềm chế được.

Sắp đến canh năm, Tiểu Lâm thị mới rốt cuộc ngừng lại, bà ta nằm lại trên giường, rời khỏi thân thể Triệu Văn Kỳ, sau khi rời khỏi, cậu bé hô hấp đều đặn, vẫn ngủ say.

Bà ta mỉm cười với đứa bé kia, bay ra cửa.

Một làn khói nhẹ từ dưới chân bà ta bốc lên, Tiểu Lâm thị biến mất phía trước Triệu phủ, vẫn luôn nhìn phương hướng sân viện của Triệu Văn Nguyệt.

Bà ta bị làn khói giam cầm, về tới nơi trước đó đã tới, con hồ ly kia vẫn ngồi ở trên ghế.

Móng vuốt nó đè lên một tờ giấy vàng viết chữ, bên trên đó ba nén hương đã được thắp nhẹ nhàng lắc lư.

A Triền nhìn Tiểu Lâm thị đã hoàn toàn hóa thành lệ quỷ, giọng nói bình tĩnh nhu hòa: “Dì đã báo thù được chưa?”

“Dì? Ngươi là A Thiền, không, ngươi là ai?”

A Triền trả lời: “A Thiền mà ngươi quen đã chết, trước khi chết nàng ấy để lại tên và thân thể cho ta mượn.”

Tiểu Lâm thị lẩm bẩm nói: “Là như thế này à.”

“Trời sắp sáng, dì nên xuống U Minh thôi.”

“Từ từ.” Tiểu Lâm thị đột nhiên gọi A Triền lại.

A Triền nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía bà ta.

“Triệu Minh nói cho ta, là Tiết Minh Đường khống chế đại ca, lợi dụng huynh ấy mở kho cấm, hại tộc Lâm thị, về sau ngươi… phải cẩn thận.”

“Nhớ kỹ rồi, dì lên đường bình an.” A Triền dùng hương đốt cháy tờ giấy viết sinh thần bát tự của Tiểu Lâm thị kia, làn khói nhẹ giam cầm quỷ hồn Tiểu Lâm thị ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy, hoàn toàn cắn nuốt oán khí quanh người bà ta, cho đến khi biến mất không thấy.

Tờ giấy vàng ở trong tay A Triền cháy hết, ngọn lửa leo lên móng vuốt của nàng, cũng không có cảm giác đau đớn bỏng cháy.

Nàng nhắm mắt lại, khi mở ra, ba nén hương trước mặt còn châm, giấy vàng đè ở dưới cái bát đã biến thành tro rơi trên mặt đất.

Nàng nhấc chân giẫm giẫm lên số tro kia, không còn nhìn ra thứ gì nữa.

Trời đã sáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.