Rượu màu xanh nhạt hương thơm nức mũi, khi sản xuất hiển nhiên dùng rất nhiều linh quả quý giá, A Triền ngửi cũng cảm thấy thèm, vừa dùng ánh mắt trông mong mà nhìn Bạch Hưu Mệnh, vừa lặng lẽ đẩy đẩy cái chén không trước mặt mình về phía trước.
Bên kia A Miên cũng đẩy cái chén không về phía trước.
Bạch Hưu Mệnh không khỏi có chút buồn cười, rót rượu cho hai người, sau đó buông vò rượu.
Dạ Trầm mặt không biểu cảm mà nhìn về phía chàng, Bạch Hưu Mệnh trở tay lấy ra một vò rượu lớn hơn một chút, nói với Dạ Trầm: “Phụ vương tự tay ủ rượu, coi như là tạ lỗi vì hôm nay không thể tự mình tới tiếp đãi Long Vương.”
Sắc mặt Dạ Trầm có phần dịu lại, duỗi tay nhận lấy vò rượu, rót cho mình và Bạch Hưu Mệnh mỗi người một chén.
Trong chén của bọn họ là rượu nồng đậm màu đỏ sậm, ngửi không thấy hương rượu, nhìn thoáng qua thì như là máu, Dạ Trầm uống một ngụm, đột nhiên nói: “Vẫn là hương vị như trước.”
Bạch Hưu Mệnh cụng chén rượu với y: “Nghe phụ vương nói, năm đó trước khi mọi người giao thủ với Yêu Hoàng, uống máu ăn thề, uống là loại rượu này.”
Dạ Trầm dường như nghĩ tới gì đó, cười khẽ một tiếng: “Vậy chắc chắn là hắn không có nói, hắn lừa chúng ta rượu này dùng máu linh thú ủ thành, khi uống máu ăn thề cứ trực tiếp uống rượu lập minh ước là được, không cần lấy máu. Chờ sau khi chúng ta thắng, hắn mới nói màu sắc rượu này thuần túy là khi ủ rượu bỏ nhiều linh quả, được nhuộm thành.”
Bạch Hưu Mệnh cúi đầu nhìn rượu trong chén, nghĩ thầm loại chuyện này phụ vương chàng thật đúng là có thể làm ra. Cái gì mà thân thể tóc da thuộc về cha mẹ đều là giả, phụ vương chàng sợ đau.
Nhưng đó là phụ vương chàng, còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể tận lực mà lấp l**m, nói: “Ở Nhân tộc chúng ta, có tâm ý là được rồi, không cần câu nệ hình thức.”
“Ngươi thật đúng là con trai của hắn, lúc trước khi ta cùng Tây Cảnh đánh hắn, hắn cũng giảo biện y hệt như vậy.”
Bạch Hưu Mệnh không còn gì để nói.
Vừa rồi đề cập tới Tây Cảnh, Dạ Trầm quay đầu nhìn về phía A Miên. A Miên đang nói chuyện cùng Trần Tuệ cùng A Triền, dường như vẫn chưa nghe được.
Nhưng kỳ thật, A Miên nghe được. A Miên biết Dạ Trầm là bằng hữu của a cha, nhưng trước nay lại không hỏi y về quá khứ của a cha, cũng không thích y nói.
Dạ Trầm đã nhận ra, cho nên rất ít khi đề cập, chỉ vào mấy tháng trước bỗng nhiên nói cho nàng, cha nàng đã chết.
A Miên không có ấn tượng gì về cha mẹ, cũng không giống A Triền, có điều chờ mong về bọn họ. Khi biết được tin tức kia, điều nàng nghĩ đến đầu tiên chính là, nếu A Triền biết, nhất định sẽ vô cùng khổ sở, nhưng nàng không thể ở bên cạnh A Triền.
Nàng nhìn A Triền, bỗng nhiên có chút căng thẳng. Nếu Dạ Trầm biết, phụ vương mà Bạch Hưu Mệnh nói có phải cũng biết hay không, bọn họ đều là bằng hữu của a cha, A Triền sẽ biết chứ?
A Triền đương nhiên nghe được Dạ Trầm nói, nhưng nàng không nói gì cả, mà cầm lấy đôi đũa gắp một ngọn rau xanh mướt cho Bạch Hưu Mệnh: “Ăn cơm đi.”
Bạch Hưu Mệnh nghe lời mà cầm lấy đôi đũa dùng bữa, trong chớp mắt đó không khí vi diệu kia lập tức bị phá vỡ.
Theo từng chén, từng chén rượu vào bụng, mấy người dần dần quen thuộc hơn, trên bàn cơm không khí cũng càng thêm sôi nổi.
A Triền tửu lượng kém nhất, sau hai chén rượu ánh mắt đã trở nên dần dần mê ly.
Trần Tuệ kiên trì được lâu hơn một chút, nàng ấy uống được ba chén, ngồi trên ghế nhắm mắt ngủ luôn.
A Miên uống hết hơn nửa vò rượu còn lại cũng không hề có chút phản ứng nào, dường như chỉ là uống mấy chén nước ngọt.
Cơm ăn đã gần xong, trước hết nàng đỡ Trần Tuệ lên đưa về phòng, khi ra ngoài thấy Bạch Hưu Mệnh từ trong phòng A Triền đi ra.
“A Triền thế nào?” A Miên hỏi.
“Ầm ĩ muốn tìm muội, đi vào với nàng ấy đi.”
A Miên đang có ý này, nhưng vẫn hỏi một câu: “Vậy các ngươi thì sao?”
“Ta cùng Long Vương đi ra ngoài một lát, muộn một chút sẽ trở về.”
Nếu như muốn hợp tác, dù gì trước đó cũng phải thăm dò rõ ràng trình độ của đối tượng hợp tác, như vậy mới có thể bàn tiếp được. Hai người dù chưa nói rõ, lại đều có ý này.
A Miên gật gật đầu, cũng không quan tâm rốt cuộc bọn họ muốn đi làm gì.
Sau cơn mưa ánh mặt trời có chút chói mắt, cửa sổ trong phòng A Triền được mở ra, một vệt sáng lớn chiếu xuống mặt đất.
Hai chị em nằm trên một chiếc giường, tuy rằng giường rất lớn, hai người lại theo thói quen dính sát lấy nhau.
A Triền kéo A Miên lẩm bà lẩm bẩm nói gì đó nghe không hiểu, cuối cùng thở đều đều rồi ngủ say sưa. A Miên nằm ở bên cạnh nàng, chọc chọc mặt nàng chơi một lát, cũng chậm rãi nhắm mắt lại.
Sau giờ Ngọ trong sân hoàn toàn yên tĩnh, hơi nước trong bùn đất bị ánh nắng chiếu bốc hơi, một buổi trưa, không có người quấy rầy các nàng.
Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, màu lam nhạt trong không trung dần dần bị màn đêm thay thế, ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió nhẹ, mùi rượu tan hết, A Triền rốt cuộc mới mở mắt ra.
Nàng mới hơi động đậy, A Miên ngủ ở bên cạnh nàng đã mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ: “A Triền, tỷ dậy rồi.”
“Ừ… Có hơi khát.”
“Trên bàn có nước.” A Miên ngáp một cái, lười biếng không muốn cử động.
A Triền không muốn uống nước, nàng bỗng nhiên nghĩ tới Tuệ Nương đã làm nước mơ chua uống, lúc ăn cơm mới nấu xong, lúc này đã nguội rồi.
Nàng kéo cánh tay A Miên lắc lắc: “Trong phòng bếp có nước mơ chua.”
“Ồ, ta không khát.” Nàng thiếu cái gì cũng sẽ không thiếu nước.
“Muội đi cùng ta.” A Triền mới mặc kệ A Miên có nguyện ý hay không, túm nàng xuống giường.
Trong viện, phòng Trần Tuệ vẫn tối đen, hiển nhiên còn chưa có tỉnh rượu. A Triền và A Miên s* s**ng vào phòng bếp, bưng hai bát nước mơ chua ra ngoài.
Hai người bưng bát chen chúc ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở dưới mái hiên, vừa uống từng ngụm nhỏ nước mơ chua ngọt, vừa ngẩng đầu nhìn không trung.
A Miên dựa vào vào A Triền, các nàng từ nhỏ đã như vậy, vẫn luôn ở bên nhau, vẫn luôn dựa vào đối phương.
“Nơi này sao không đủ sáng.” A Miên nói.
“Ở Cánh Đồng Bát Ngát sao rất đẹp, có cơ hội chúng ta cùng đi.”
“Cánh Đồng Bát Ngát?” Địa danh quen thuộc làm thân thể A Miên có chút cứng đờ, Dạ Trầm nói cho nàng, đó là nơi a cha ngã xuống.
Không chờ nàng lên tiếng dò hỏi, A Triền đã nói thẳng ra: “A cha và mẹ chôn ở đó.”
A Miên ngồi thẳng người, nói giọng chần chờ: “Tỷ…đã biết?”
“Đúng vậy, ta còn tự mình đi một chuyến.” A Triền cúi mắt, ánh trăng mờ mờ chiếu vào mặt nàng, hiện ra vài phần yếu ớt, “Con gái lục thúc ở đó, ta vốn muốn nhờ muội ấy hỏi thăm tung tích cha mẹ, ai ngờ sau khi đến… Thấy được thi cốt a cha, cũng biết nguyên nhân chết của bọn họ.”
“Hóa ra là như thế này à.” Giọng A Miên hạ xuống thật sự rất thấp, lúc nàng còn rất nhỏ, còn chưa thất vọng về cha mẹ, thường xuyên ngồi cùng A Triền, suy đoán bọn họ hiện tại đang ở đâu.
Hiện giờ, bọn họ vĩnh viễn ở lại nơi các nàng đã biết. Lúc trước khi biết, A Miên cũng không nghĩ tới chuyện đi xem một lần.
Thế nhưng nghe được A Triền nói, trong lòng nàng vẫn rầu rĩ có chút khó chịu, cho dù nàng đối với bọn họ hoàn toàn xa lạ, cũng sẽ thấy khổ sở.
“Bọn họ… chết như thế nào?”
“Trước khi chết Yêu Hoàng nguyền rủa a cha huyết mạch đoạn tuyệt, đời sau hoàn toàn không chết tử tế được.”
A Miên sửng sốt, đời sau của a cha, nói vậy chính là nàng và A Triền sao?
“A cha và mẹ vì tìm cho chúng ta một con đường sống, hiến tế chính mình.”
“Cái gì?” A Miên cho rằng mình nghe lầm.
A Triền quay đầu nhìn về phía A Miên, nhẹ giọng nói: “Muội không nghe lầm.”
Trố mắt hồi lâu, A Miên mới hoảng hốt nói: “Hóa ra không phải ta vận may tốt.”
Nàng vẫn luôn cho rằng, sau khi mình chết không hiểu sao sống lại, lại gặp được Dạ Trầm, là vận may của nàng tốt.
Khi biết được A Triền mượn xác trọng sinh, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ nhiều. Hóa ra, cái chết là vận mệnh đã chú định của nàng và A Triền.
Được sống lại, là a cha và mẹ giúp các nàng tục mệnh. Bọn họ chưa từng vứt bỏ các nàng.
Lúc Bạch Hưu Mệnh và Dạ Trầm trở về thành, bầu trời lại đổ mưa to.
Trên đường, người đi đường vừa chạy vừa lớn tiếng oán giận thời tiết quỷ quái sớm nắng chiều mưa này, hai người lại chậm rãi mà đi ở trong mưa.
“Thượng Kinh liên tục đổ mưa mấy ngày, nếu lại tiếp tục như thế, sẽ ngập lụt mất.” Trong tiếng mưa rơi, giọng Bạch Hưu Mệnh vang lên.
Sáng sớm chàng đã nhìn ra căn cốt của A Miên, bản thể của nàng là thủy tinh cực kỳ hiếm thấy, chẳng những trân quý khan hiếm, lại vô cùng hữu ích đối với Thủy tộc.
Nơi thủy tinh xuất hiện, hàng năm mưa rơi không ngừng.
Thế gian còn chưa bao giờ từng có ghi lại thủy tinh sinh ra linh trí, A Miên hẳn là trường hợp duy nhất.
“Nàng thích khóc.” Dạ Trầm nghiêm mặt, nhìn về phía phương hướng phường Xương Bình, “Có bản lĩnh ngươi làm nàng đừng khóc.”
Bạch Hưu Mệnh ngậm miệng lại, chàng không có bản lĩnh này.
Mưa rơi hung mãnh, tới nhanh đi cũng nhanh, lúc hai người trở lại phường Xương Bình, mưa trên bầu trời đã nhỏ lại.
Trong sân sau ánh nến trong phòng A Triền sáng, ba người A Triền, A Miên và Trần Tuệ đang ngồi bên bàn chơi bài lá cây.
Đôi mắt A Miên còn hơi đỏ, nhưng cảm xúc hiển nhiên đã khá hơn.
Thấy hai người vào, A Triền vẫy tay với bọn họ, còn chia cho bọn họ một bình nước mơ chua.
Ba người chơi bài, hai người kia ngồi ở bên cạnh xem, chơi hơn một canh giờ, thấy đã gần tới giờ, Trần Tuệ thu bài, trong lòng đã bắt đầu tính toán phải sắp xếp cho khách như thế nào.
A Miên có thể ở cùng A Triền, về phần Dạ Trầm, bên cạnh còn có một cửa hàng chưa cho thuê, nàng ấy cũng thường xuyên sang quét tước, ở lại nơi đó hẳn là không thành vấn đề?
Trần Tuệ hơi có chút chần chờ, thì thào nói với A Triền.
A Triền ngược lại không nghĩ đối phương có bằng lòng hay không, nói thẳng với Dạ Trầm: “Đêm nay ngươi sang nhà bên cạnh ngủ được không?”
Nếu không được, thì bảo Bạch Hưu Mệnh rước y đi.
“Có thể.” Lúc Dạ Trầm đối mặt với A Triền chẳng những rất dễ nói chuyện, tính tình còn rất tốt.
“Vậy A Miên…” Nàng đang muốn nói A Miên ở cùng ta, kết quả lời còn chưa nói xong, Dạ Trầm đã xách A Miên tới trước mặt mình.
“Ban đêm nàng ấy phải ở cùng ta, nàng ấy còn chưa trưởng thành, cần phải mượn dùng khí tức của ta duy trì hình người.”
Lý do này thật sự làm người ta không cách nào phản bác, A Triền hít sâu một hơi, cuối cùng không vui chút nào mà để muội muội đi ra ngoài.
Về phần Bạch Hưu Mệnh, còn chưa đưa ra ý kiến của chính mình, đã bị A Triền tâm trạng không vui đuổi ra khỏi nhà.
Đêm dần sâu, trên đường phố vắng bóng người, nơi xa ánh đèn đã dần tắt hết, mọi người bận rộn một ngày cũng đều rơi vào mộng đẹp.
Tầng hai của cửa hàng đồ cổ được bỏ trống, mơ hồ có ánh nến lập loè vài cái, sau đó hoàn toàn tắt đi.
Cái giường trên tầng hai của cửa hàng cũng không lớn, Dạ Trầm nằm ở trên, chiếm cứ hơn phân nửa cái giường. A Miên nằm ở trong lòng ngực y, bắt lấy ngón tay y chơi.
Từ sau khi tỉnh lại, nàng vẫn luôn ngủ cùng Dạ Trầm, đã sớm thành thói quen.
Làm thủy tinh, tuổi tác A Miên thật sự quá nhỏ, cách khi hóa hình còn rất xa xôi. Nếu không dính đủ long khí, ngày hôm sau nàng sẽ không duy trì được hình thể, biến thành một quả cầu nước bự.
Tuy rằng nàng thường xuyên chơi cùng Dạ Trầm như vậy, nhưng nàng không thể cho phép mình xuất hiện như vậy ở trước mặt A Triền, bởi vì nhất định sẽ bị tỷ ấy cười nhạo!
Dạ Trầm nhắm mắt lại, qua một lúc, vẫn cảm giác A Miên đang bẻ ngón tay y.
Y nhấc mí mắt lên: “Không ngủ được?”
A Miên sụt sịt mũi: “Không ngủ được, muốn khóc.”
Dạ Trầm sờ sờ mặt nàng, còn tốt, vẫn khô.
“Nếu ngươi lại khóc nữa, chúng ta sớm hay muộn sẽ bị đuổi ra khỏi Thượng Kinh.”
A Miên xoay người, không vui mà lườm y một cái.
“Nói đi, ai chọc ghẹo ngươi?”
A Miên vùi đầu ở trong lồng ngực y, một hồi lâu rầu rĩ mà lên tiếng: “A Triền nói cho ta nguyên nhân chết của a cha và mẹ.”
“Vì sao?”
“A Triền nói, chúng ta sinh ra đã bị Yêu Hoàng nguyền rủa, bọn họ vì để cho chúng ta được sống tiếp, hiến tế chính mình.”
Dạ Trầm nghe được A Triền nói, trong lòng đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là hiểu rõ.
Năm đó Tây Cảnh trúng nguyền rủa, y và Bạch Dục đều ở đó.
Yêu Hoàng hận vô cùng Tây Cảnh đã hủy diệt Yêu quốc, tất cả sức mạnh cuối cùng, đều dùng để nhằm vào Tây Cảnh.
Trước khi bọn họ tách ra, cũng từng nhắc tới chuyện nguyền rủa, có điều Tây Cảnh nhẹ nhàng bâng quơ mà nói hắn có biện pháp giải quyết, lần sau gặp mặt, cũng chưa từng nói gì.
Chỉ là không ngờ rằng, hắn sẽ vì hai con gái, làm được tới mức này.
Dạ Trầm cúi mắt nhìn A Miên, ôm chặt nàng vào trong lồng ngực.
“Ta và A Triền không giống nhau, ta kỳ thật rất ghét bọn họ. Chúng ta rõ ràng có cha mẹ, bọn họ lại biến ta và A Triền thành cô nhi, chúng ta ở trên núi bị người ta ức h**p, không ai giúp chúng ta, tất cả bọn họ đều biết a cha không cần chúng ta.”
Nàng và A Triền cùng chịu ấm ức, làm nàng trước sau không cách nào buông bỏ được.
Thế nhưng…
A Miên lẩm bẩm nói: “Thế nhưng bọn họ dùng mạng thay đổi số mệnh của chúng ta, nếu cha mẹ biết ta đã từng ghét bọn họ như vậy, có thể hối hận không?”
“Sẽ không đâu.” Dạ Trầm nói giọng chắc chắn, bàn tay y nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm mại sau gáy A Miên, “Nếu a cha ngươi hối hận, thì ta sẽ không xuất hiện ở núi Thanh Đảo.”
