“Bọn họ chỉ liên hệ với ngươi vào lúc đó?” Bạch Hưu Mệnh bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
Quý Mạt lắc đầu: “Không lâu trước đó có một nữ nhân tìm tới, nói là công chúa phái tới đây, nàng ta nói phải ở kinh thành một thời gian, bảo ta giúp che giấu thân phận Yêu tộc, ta nghĩ quan phủ sẽ không dễ dàng tới phủ ta điều tra, nên mới để nàng ta lấy thân phận thiếp thất của ta vào phủ.”
“Biết nàng ta vào kinh làm gì không?”
“Không biết, ta cũng không dám hỏi nhiều.”
Bạch Hưu Mệnh ừ một tiếng: “Vậy nói một câu cha con Quý Trang chết như thế nào đi.”
Thân thể Quý Mạt cứng đờ, nghĩ đến tình cảnh hiện tại của chính mình, ngay cả đeo trên lưng án giết người dường như vẫn không tính là gì, ông ta dứt khoát không hề giấu giếm, nói thẳng: “Mẹ của Quý Trang trước kia hại chết mẹ ta, Quý Trang sợ ta phân chia gia sản với hắn, vài lần muốn hại tính mạng ta. Quá khứ ta không chấp nhặt với hắn, nhưng lần này hắn chủ động tới cửa, thậm chí thấy con trai ta không còn, trong tối ngoài sáng khuyên ta nhận con trai hắn làm con thừa tự.”
Quý Mạt cười lạnh một tiếng: “Cho nên ta bèn nghĩ biện pháp mượn đao giết người.”
Ông ta nói rõ chuyện mình sai tôi tớ dẫn con trai Quý Trang đến chỗ nữ yêu kia như thế nào, sau đó lại nói: “Đứa con trai kia của hắn không phải thứ tốt đẹp gì, tới Thượng Kinh là thường xuyên lưu luyến thanh lâu, nó nghe nói ta nạp thiếp cực kỳ xinh đẹp, lại thấy chung quanh không ai, nên mới đi rình coi, cuối cùng bị phát hiện mới mất đi tính mạng.”
“Vậy Quý Trang thì sao?”
“Ta nhắc nhở con yêu kia, nói Quý Trang liên tiếp tới phủ, đó là vì điều tra vụ án mạng con trai của hắn. Hắn là kẻ tính cách bướng bỉnh, đã nhận định thì sẽ không từ bỏ, vì thế nàng ta cũng giết Quý Trang.”
Khi Quý Mạt nói đoạn này giọng điệu trước sau bình tĩnh, ông ta cũng không cảm thấy lợi dụng Yêu tộc hại chết cha con Quý Trang có gì không đúng.
Ông ta chỉ hận lúc trước chính mình nhát gan, để cho bọn họ được sống nhiều năm như vậy.
“Còn gì nữa không?”
“Thật sự không còn.” Quý Mạt sợ Bạch Hưu Mệnh không tin, nhấn mạnh nói, “Chỉ có hai lần này.”
Bạch Hưu Mệnh cúi mắt nhìn về phía A Triền, hỏi nàng: “Còn gì muốn hỏi nữa không?”
A Triền lắc đầu, sau khi bí mật bị vạch trần, cũng chỉ là ân oán tình thù bình thường.
Nên biết nàng đều đã biết, về phần tung tích của Quý Hằng cùng với ả được gọi là công chúa kia, tin rằng Bạch Hưu Mệnh sẽ điều tra ra.
Lúc này giọng Giang Khai từ bên ngoài truyền tới: “Đại nhân, người của Tư Thiên Giám đến.”
“Bảo hắn vào đây.”
Nghe được Bạch Hưu Mệnh dặn dò, Giang Khai dẫn theo một người vào trong, sau khi người nọ vào trong hành lễ với Bạch Hưu Mệnh, cũng không nói nhiều, tiến lên trước lấy máu Quý Mạt, sau đó lại lấy máu trên đầu ngón tay A Triền, thử huyết mạch cho hai người.
Trên đĩa kiểm tra thân duyên, mười vòng sáng lên sáu vòng.
Người nọ đưa đĩa thân duyên cho Bạch Hưu Mệnh xem, nói: “Đại nhân, hai người này không phải quan hệ cha con, nhưng chắc chắn là thân thích.”
Đối phương nói cũng coi như là một bằng chứng chứng minh lời Quý Mạt vừa nói là thật.
“Làm phiền, kế tiếp còn cần xác nhận thân phận của nghi phạm, có khả năng còn phải tốn của ngươi một khoảng thời gian.”
“Đại nhân nói quá lời, Giám Chính đại nhân phái hạ quan đến, là vì phối hợp Minh Kính Tư tra án.”
Nghe hai người đối thoại, trong lòng A Triền biết vì nghiệm chứng thân phận Quý Mạt, những người trong Quý gia còn sống e là đều phải đưa đến Thượng Kinh tiếp nhận điều tra, mà những người đã chết rồi, sợ là cũng sẽ không thoát khỏi.
Đợi vụ án điều tra rõ, Thượng Kinh đại khái là sẽ không còn Quý gia tồn tại, nhưng chuyện này đã không quan hệ gì với nàng cả.
Sau khi nghiệm xong huyết mạch, Bạch Hưu Mệnh giao người cho Giang Khai, còn mình thì đưa A Triền rời khỏi Trấn ngục.
Ra khỏi Trấn ngục không bao xa, A Triền bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay đầu hỏi Bạch Hưu Mệnh: “Có phải chàng biết thân phận của công chúa mà Quý Mạt nói kia hay không?”
Ấn theo lẽ thường, ngay cả Quý Mạt luôn miệng nói hoàn toàn không biết gì cả về công chúa kia, ông ta nói cũng không đủ để tin, mà từ đầu đến cuối Bạch Hưu Mệnh lại không hề truy hỏi, điểm này có chút kỳ quái.
“Là có chút manh mối, có điều còn phải xác minh.”
A Triền chớp chớp mắt với chàng: “Thế nhưng ta hiện tại rất tò mò.”
Bạch Hưu Mệnh mỉm cười: “Vậy A Triền hiện giờ rất muốn biết đáp án, hay là muốn về nhà đây?”
“Cả hai đều muốn.”
“Quá mức tham lam, nàng chỉ có thể chọn một.” Bạch Hưu Mệnh giơ tay vén sợi tóc buông xuống của nàng ra sau tai, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên vành tai nàng, “Không bằng, ta giúp nàng chọn một?”
A Triền lập tức trở mặt: “Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta phải về nhà.”
“Ta đưa nàng.”
“Không cần.” Đi được hai bước, nàng lại lùi trở về, “Bạch đại nhân, cũng đừng để cho ta chờ lâu quá.”
“Dễ thôi, buổi tối nhớ để cửa cho ta.”
Sau khi A Triền rời khỏi không lâu, Tưởng Ngôn tìm được Bạch Hưu Mệnh, báo cáo với chàng: “Đại nhân, tấm da ngài sai người đưa tới kia đã kiểm tra xong, cũng là da Ủy xà giống da mặt Huyện chúa giả lần trước.”
“Bản quan càng muốn biết, gương mặt kia là lấy từ mặt người khác, hay là mặt giả được làm ra?”
“Là mặt giả.” Tưởng Ngôn trả lời chắc chắn, “Người chế tác mặt này tay nghề không tầm thường, gương mặt kia và mặt thật không có gì khác nhau. Thuộc hạ vô năng, tạm thời chỉ phân tích ra hai loại nguyên liệu dùng chế tác mặt giả.”
“Không sao, biết chuyện này là đủ rồi.”
Cho Tưởng Ngôn lui, Bạch Hưu Mệnh cưỡi ngựa rời khỏi Minh Kính Tư, đến thẳng phủ Minh Vương.
Chàng mới vừa vào Vương phủ, đã nghe quản sự trong phủ nói Hoàng đế sai người tặng đồ cho Minh Vương, hiện giờ người đang ở thư phòng, chàng bèn không sai người thông báo nữa, cũng tới thư phòng.
Lúc chàng tới, đại thái giám tới truyền lời đúng lúc rời khỏi, khi nhìn thấy Bạch Hưu Mệnh, cười ha hả mà chào hỏi chàng.
Bạch Hưu Mệnh đáp lễ lại đối phương, mới đi vào trong thư phòng.
Không biết vừa rồi hai người rốt cuộc nói gì đó, lúc này Minh Vương đang nhíu mày, dường như có chuyện gì làm ngài khó xử.
“Phụ vương.”
Minh Vương ngước mắt lên: “Sao lại tới đây vào giờ này?”
Bạch Hưu Mệnh xoay người đóng lại cửa phòng, đi đến đối diện Minh Vương ngồi xuống: “Trong nha môn có vụ án rất phiền toái, cho nên con tới nói một tiếng với ngài.”
Minh Vương thấy hứng thú: “Vụ án lớn thế nào có thể làm con cảm thấy phiền phức?”
Bạch Hưu Mệnh nhếch khóe môi: “Tấn Dương Hầu là giả.”
Minh Vương sửng sốt.
Lại nghe Bạch Hưu Mệnh tiếp tục nói: “Theo hắn cung khai, Quý Hằng tìm người thay đổi gương mặt giả cho hắn, để hắn trở thành Tấn Dương Hầu. Lúc ấy có nữ yêu đi theo bên cạnh Quý Hằng, Quý Hằng gọi cô ta là công chúa.”
Sau khi Minh Vương ngây người ngắn ngủi mới phản ứng lại, sắc mặt hơi trầm xuống: “Đứa con gái kia của Yêu Hoàng?”
“Không có bất ngờ gì xảy ra, chính là cô ta.”
Thân thể Minh Vương dựa vào lưng ghế, khẽ thở dài một tiếng, dường như hồi ức lại chuyện gì đó.
Im lặng thật lâu sau, ngài mới nói: “Ta còn nhớ rõ Quý Hằng, khi còn nhỏ đã rất thông minh, thiên phú tu luyện cực tốt, khi đó tổ phụ hắn luôn miệng khoe khoang, trong triều dường như không ai không biết Tấn Dương Hầu có người kế tục. Sau đó vào trong quân, thanh danh càng vang dội. Bắt đầu từ khi nào, hắn mờ nhạt trước mọi người?”
“Nghe nói là thời trẻ bị thương, tu vi từ tứ cảnh lùi đến tam cảnh, sau đó đã không tái xuất trong kinh thành nữa.”
Lúc Tấn Dương Hầu nổi bật, Bạch Hưu Mệnh còn ở Tây Lăng, sau khi chàng hồi kinh Tấn Dương Hầu đã trở thành Hầu gia nhàn tản khiêm tốn, Bạch Hưu Mệnh và ông ta lại càng không có giao thoa, chuyện biết về ông ta, đều là bên ngoài truyền ra.
“Ta nhớ rõ, trong trận giao chiến với Yêu tộc hắn bị thương, khi đó nói là bị thương căn cơ.” Minh Vương cười lắc đầu, “Ngay cả ta cũng quên mất, Quý Hằng đã từng là người thiên phú vô song.”
Bạch Hưu Mệnh thầm nghĩ, đâu chỉ mỗi Minh Vương, hiện giờ trong triều sợ là không ai nhớ rõ Tấn Dương Hầu trước kia như thế nào. Ngay cả thỉnh thoảng hồi tưởng lại năm đó, cũng chỉ thổn thức một tiếng, không có ai hoài nghi Tấn Dương Hầu sẽ là giả.
“Một người như vậy, nếu không có được lợi ích vô cùng lớn, sao có thể chịu vứt bỏ hết thảy, đi theo Yêu tộc?” Sau khi Minh Vương dứt lời ngước mắt nhìn về phía Bạch Hưu Mệnh ngồi ở đối diện, “Con cảm thấy, sẽ là nguyên nhân gì?”
Bạch Hưu Mệnh chậm rãi trả lời: “Tết Thượng Nguyên năm nay có bán yêu thăng cấp ngũ cảnh, trước đó, công chúa Tuyết Dao phái người trộm yêu tỷ không thành, lại đi cướp long châu của Long tộc. Phụ vương đã nói, hai thứ đồ kia đều từng thuộc về Yêu Hoàng, nhuộm dần khí tức của Yêu Hoàng. Hiển nhiên, bán yêu thăng cấp ngũ cảnh kia có thể đột phá, có quan hệ với Yêu Hoàng, hai thứ đồ kia, vô cùng có khả năng là thứ cần thiết để đột phá.”
Minh Vương gật gật đầu, không cắt ngang lời chàng.
“Ở trong Nhân tộc, người có thiên phú vô song cũng không thiếu, nhưng từ tứ cảnh đến ngũ cảnh, vô số tu sĩ thiên tài nuốt hận tại đây, không có ai dám khẳng định, chính mình nhất định có thể đột phá ngũ cảnh, con đoán Quý Hằng cũng không dám.”
Minh Vương nói tiếp lời của Bạch Hưu Mệnh: “Nhưng là yêu mạnh nhất trong lịch sử Yêu tộc, Yêu Hoàng đã từng trợ giúp thuộc hạ gần chết của hắn đột phá ngũ cảnh, thành công kéo dài mạng sống, tuy rằng sau khi đột phá cần phải phụ thuộc vào hắn, nhưng hắn đã thành công. Cơ hội như vậy, ai mà không muốn chứ?”
“Nhưng khi đó, Quý Hằng cũng mới chỉ có hơn hai mươi, hắn cần phải gấp gáp như thế sao?” Bạch Hưu Mệnh khó hiểu.
Minh Vương bất đắc dĩ lắc đầu: “Loại chuyện này, con vĩnh viễn sẽ không hiểu. Thiên tài cũng phân cấp bậc, có người sau khi thăng cấp tứ cảnh, con đường phía trước liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cuối cùng.”
Tu luyện là một việc hết sức tàn khốc, bạn cho rằng mình có thể đi rất xa, nhưng bạn đi tới điểm cuối cùng năng lực của chính mình mới phát hiện, con đường phía trước vẫn còn rất dài, mà mình đã đi không nổi nữa rồi.
Có thể đi xa như vậy, đều là thiên tài tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu thua.
“Nói giống như ngài hiểu vậy.”
“Nhưng ta biết phỏng đoán.” Minh Vương hừ lạnh một tiếng, “Có lối tắt, ai mà không muốn đi. Huống hồ cơ hội thoáng qua là sẽ mất đi, cũng đúng là bởi vì hắn trẻ tuổi, có đủ kích động và dã tâm, mới có thể tàn nhẫn hạ quyết tâm vứt bỏ hết thảy.”
Bạch Hưu Mệnh bĩu môi: “Tốn hai mươi năm đi lối tắt, thật là thứ phế vật.”
Minh Vương trừng nhìn chàng một cái, trầm ngâm một lát mới nói: “Chuyện này ta sẽ tự mình xác nhận, nếu thật sự là Quý Hằng…”
“Ngay cả xác nhận thân phận của hắn, muốn diệt trừ hắn cũng không dễ dàng như vậy, nếu như ngài tự mình ra tay, sẽ bị coi là khiêu khích Yêu tộc, chẳng những dễ dàng khiến cho hai tộc gây chiến, còn khả năng khiến đại yêu ngũ cảnh khác ra mặt.” Bạch Hưu Mệnh bình tĩnh nhắc nhở.
“Biết rồi, bổn vương cũng không phải đứa bé mấy tuổi, phân rõ sự tình nặng nhẹ.”
Yêu tộc phần lớn thời gian đều là thân ai nấy lo, nhưng nếu như Minh Vương Đại Hạ ra tay, tính chất sẽ bất đồng, bọn họ rất có thể sẽ đoàn kết bên nhau, chung sức đối kháng Nhân tộc.
Minh Vương thật ra có thể tự mình thống khoái, nhưng ngài là Minh Vương Đại Hạ, không thể không màng sống chết của bá tánh Nhân tộc.
Ngay sau đó ngài lại nói: “Nếu thật sự Quý Hằng phản bội Nhân tộc, kẻ này tất phải chết, có điều phải từ từ mưu tính.”
Sau khi cha con hai người trao đổi ý kiến ngắn ngủi, Bạch Hưu Mệnh lại nói một chuyện khác: “Còn có một việc, muốn nhờ phụ vương giúp một chút.”
“Cần ta giúp đỡ? Là việc gì?” Minh Vương có chút bất ngờ, khó được nghe thằng nhóc này nói chuyện khách khí như vậy.
“Nhờ phụ vương tìm Long Vương quen biết hỏi một câu, bên cạnh mấy vị Long Vương, có một người tên là A Miên không.”
“A Miên? Chuyện này thật ra không khó, có điều khi nào có thể hỏi được khó nói, mấy Long Vương của Long tộc kia, rất ít khi gặp mặt…”
Ý thức lãnh địa của Long tộc rất mạnh, nếu không phải trong tộc xảy ra đại sự, thông thường các vị Long vương đều không gặp mặt nhau.
Nói tới đây, Minh Vương bỗng nhiên khựng lại, chuyển đề tài: “Mới vừa rồi bệ hạ phái người đến, vừa lúc nói một chuyện có quan hệ với Long Vương.”
“Bệ hạ?”
Bạch Hưu Mệnh rất bất ngờ, Hoàng đế Đại Hạ thay đổi không biết bao nhiêu người, trước nay Long tộc đều chưa từng có bất kỳ chính thức giao lưu gì với Hoàng đế, nghe nói là bởi vì bọn họ bất mãn Hoàng đế được xưng là chân long thiên tử.
“Ừ, bệ hạ nói Long tộc gửi tới bái thiếp, Bạch Long Vương muốn tới Thượng Kinh Đại Hạ, xin ngài ấy cho phép.” Minh Vương có chút bất đắc dĩ, “Bệ hạ lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, nhờ ta quyết định.”
Không đề cập tới Long tộc tính tình không tốt, chỉ nói để ngũ cảnh vào kinh, cũng có nguy hiểm nhất định. Nhưng nếu như đồng ý rồi, cũng coi như là Nhân tộc và Long tộc một lần giao lưu hữu hảo, đương nhiên là có chỗ lợi.
“Ngài không quen biết Bạch Long Vương?”
“Quen chứ.”
“Quan hệ với ngài không tốt?” Nếu như giao tình không tồi, phụ vương chàng sẽ không nói giọng như vậy.
Minh Vương hừ lạnh một tiếng: “Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều.”
Bạch Hưu Mệnh hiểu rõ, xem chừng là, khả năng có chút thù, nhưng hẳn là không nhiều lắm.
“Bạch Long Vương có nói hắn tới Thượng Kinh làm gì không?”
“Nói là tiểu bối trong tộc bị ức h**p, vừa lúc gặp được người hảo tâm đi ngang qua cứu giúp, hắn muốn tự mình tới Thượng Kinh nói lời cảm tạ.” Minh Vương cười lạnh, “Ta ngược lại không biết, hắn hiểu lễ phép như vậy từ khi nào.”
Vẻ mặt Bạch Hưu Mệnh bỗng nhiên cứng đờ, việc này sao mà nghe có chút quen tai?
