Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 204




“Tấn Dương Hầu, mặt ngươi rớt.”

Người mất đi mặt bộ dáng thực sự rất khó coi, có điều nhờ phúc của A Triền, kinh nghiệm của Bạch Hưu Mệnh cũng đủ phong phú, không phải chịu bất kỳ kinh hãi gì, thậm chí còn hảo tâm nhắc nhở đối phương.

Tấn Dương Hầu đứng thẳng bất động tại chỗ, thậm chí không dám duỗi tay đụng vào mặt mình.

Vào rất nhiều năm trước, khi ông ta mới vừa nhận được cái tên Quý Hằng này, lúc mới vừa trở thành Tấn Dương Hầu, suốt đêm ông ta không cách nào ngủ yên, sợ khi tỉnh lại, mặt ông ta sẽ đột nhiên rơi xuống, sẽ có quan binh xông vào trong phòng kéo ông ta đi chém đầu.

Sau đó, ông ta càng thêm quen thuộc thân phận này, căn bản cũng không có người nào hoài nghi thân phận của ông ta, dần dần ông ta cũng quên mất mình đã từng sợ hãi.

Chỉ chớp mắt, đã qua đi nhiều năm như vậy.

Ông ta cho rằng mình sẽ dùng thân phận này mãi cho đến khi chết, khi đó bí mật lớn này sẽ chôn theo ông ta, lại không ngờ rằng có hôm nay, bại lộ ở chỗ này.

“Ngươi…” Tấn Dương Hầu cảm giác yết hầu mình như là bị dính chặt vào với nhau, ông ta gắng sức nuốt vài cái, mới phát ra được âm thanh, “Là ngươi làm, ngươi phát hiện từ khi nào?”

Người làm giả mặt cho ông ta đã nói, gương mặt này sẽ giống y như mặt thật, dán lên là không rơi ra được.

Mặt lại rơi xuống ở trước mặt Bạch Hưu Mệnh, hiển nhiên không phải là ngoài ý muốn.

“Ít nhiều cũng phải nhờ Tiết phu nhân, là bà ta nhắc nhở bản quan.”

Nói xong, Bạch Hưu Mệnh vẫy tay với phía sau: “Đưa người vào Trấn ngục, trông giữ nghiêm ngặt.”

“Rõ.” Không biết khi nào, phía sau Bạch Hưu Mệnh xuất hiện một đám Minh Kính Tư vệ, bọn họ dường như đã mai phục sẵn ở đây chờ bắt người.

Tấn Dương Hầu cũng không phản kháng, tu vi trên người này của ông ta vốn là dùng đan dược cưỡng ép đắp lên, luận thực lực, so với tam cảnh bình thường cũng không bằng, huống chi đối mặt với Bạch Hưu Mệnh.

Tấn Dương Hầu bị một đám người áp giải ra ngoài, khi đi qua bên cạnh Bạch Hưu Mệnh bỗng nhiên lên tiếng: “Tầm Phương cũng không biết gì cả.”

Bạch Hưu Mệnh liếc mắt nhìn ông ta: “Không bằng Tấn Dương Hầu quan tâm một chút tới bản thân, suy nghĩ kỹ xem, nên khai ra những gì.”

Sau khi người bị áp giải đi, một Minh Kính Tư vệ tiến đến nhặt lên da mặt Tấn Dương Hầu rơi xuống: “Đại nhân, da mặt này nên xử trí như thế nào ạ?”

“Đưa tới chỗ Tưởng Ngôn, bảo hắn cẩn thận kiểm tra.”

“Rõ.”

Bạch Hưu Mệnh xoay người đi ra ngoài, đi không bao xa, đã nhìn thấy Giang Khai và Phong Dương được mệnh lệnh chờ tại đây.

“Đại nhân.”

“Hai người các ngươi đến Trấn ngục, một phụ trách Tấn Dương Hầu, một phụ trách Tiết thị, không cần hỏi khẩu cung, dùng hình trước.”

“Thuộc hạ hiểu rõ.” Hai người nhận lệnh rời khỏi, Bạch Hưu Mệnh đi tìm A Triền.

Lúc này A Triền đã dùng xong cơm trưa, đang chán muốn chết mà lật giở ghi chép Bạch Hưu Mệnh dùng trước kia tu luyện, phần lớn nội dung là chính chàng viết, rất nhiều chỗ có lời phê của Minh Vương.

Nàng phát hiện Minh Vương với Bạch Hưu Mệnh có một loại tự hào thái quá, để lại ít nhất mười mấy chỗ cùng kiểu “Con ta đại tài”, “Con ta tư chất ngút trời”, “Con ta một ngày không xa sẽ hoành hành thiên hạ”.

Nếu không phải Bạch Hưu Mệnh chính miệng nói đó là chữ viết của Minh Vương, A Triền thật sự rất khó tin nổi Minh Vương sẽ có tính cách kiểu này.

“Xem cái gì thế, vui vẻ như vậy?” Bạch Hưu Mệnh mới vào cửa, đã thấy A Triền vừa cười vừa nhìn quyển sách mở ra trên bàn.

“Xem Minh Vương khen chàng, con ta tư chất ngút trời.” A Triền trêu chọc nói.

Bạch Hưu Mệnh bật cười: “Phụ vương chỉ ngoài miệng nói dễ nghe, nếu tu luyện không nghiêm túc, lúc ông ấy đánh ta chưa từng nương tay.”

“Thật tốt, còn có người dạy chàng. Không giống ta, tự mình đã đến tứ cảnh.”

Bạch Hưu Mệnh đi lên trước, ôm người từ trên ghế lên, mình thì ngồi xuống, lại đặt A Triền lên trên đùi mình: “k*ch th*ch ta?”

“Nào có.” Vẻ mặt A Triền vô tội, “Lời nói thật chàng còn không nghe được?”

Bạch Hưu Mệnh xoa cằm nàng: “Đáng tiếc, hiện tại nàng phải giống ta vất vả tu luyện.”

“Không hề gì, có điều chàng phải nhớ kỹ khen ta nhiều mới được.”

“Được, bảo đảm khen dễ nghe hơn phụ vương ta.”

A Triền cười vòng tay ôm cổ chàng, Bạch Hưu Mệnh ôm eo nàng, cúi mắt thấy gương mặt tươi cười xinh đẹp của nàng, ánh mắt nhu hòa.

Chàng chưa bao giờ hỏi A Triền có thể hối hận vì lựa chọn lúc trước hay không, bởi vì chàng sẽ không để nàng có một ngày phải hối hận.

“Đúng rồi, sao đột nhiên chàng lại trở lại, Tấn Dương Hầu thế nào rồi?” A Triền bỗng nhiên nhớ tới chính sự, thoáng ngẩng đầu.

“Giống như nàng đoán, hiện tại người đã ở trong Trấn ngục, qua một lúc nữa là có thể hỏi chuyện.”

“Chậc, Hầu gia đương triều bị mạo danh thay thế, nếu như tin tức này truyền ra ngoài, sợ là sẽ gây nên khủng hoảng.”

“Ừ, cho nên tin tức này sẽ không truyền ra ngoài.” Bạch Hưu Mệnh nghịch sợi tóc của A Triền, “Bệ hạ sẽ tìm cái cớ, xử trí người, cách chết nàng có thể chọn.”

Ánh mắt A Triền sâu kín: “So với khiến ông ta chết, ta càng muốn biết, Quý Hằng thực sự đã đi đâu?”

“Có ví dụ của Huyện chúa Tín An trước đó, vì sao không cảm thấy Quý Hằng thật sự đã chết?”

“Bởi vì rất kỳ quái, ông ta thế thân cho Quý Hằng nhiều năm như vậy, trước sau không xuống tay với Lâm thị và Quý Thiền, vì sao năm ngoái bỗng nhiên thay đổi chủ ý? Trong một năm này, Tấn Dương Hầu mà ta biết là một người không có chủ kiến, ngu ngốc vô năng. Ông ta sẽ bởi vì kiêng dè chàng mà không dám ra tay với ta, ngay cả con trai con gái chết, cũng chưa có thể làm ông ta kích động. Người như vậy, sao có thể âm mưu g**t ch*t Quý Hằng lúc đó đã có tu vi không tầm thường, còn có thể không gây ra động tĩnh gì mà thay thế thân phận Quý Hằng không bị bất kỳ ai phát hiện? Không có người hỗ trợ, tuyệt đối không làm được. Hoặc là người bên cạnh Quý Hằng tín nhiệm nhất phản bội hắn, hoặc là chính bản thân Quý Hằng vứt bỏ thân phận này.”

“Nàng cho rằng là loại khả năng thứ hai.”

“Hỏi ông ta một chút, chẳng phải sẽ biết sao.”

Sau nửa canh giờ, Bạch Hưu Mệnh dẫn theo A Triền vào Trấn ngục.

Hai người đi qua đoạn đường tối om, đi tới bên ngoài phòng tra tấn cuối cùng.

Còn chưa đi vào, A Triền đã ngửi thấy một mùi máu tươi nồng đậm, trong đó còn kèm theo mùi da thịt cháy.

Nàng ghét bỏ mà dùng khăn che lại miệng mũi, đi theo phía sau Bạch Hưu Mệnh vào trong.

Một người đàn toàn thân bị máu chảy ướt sũng lúc này đang bị treo ở trên giá sắt, há mồm thở phì phò, nghe được tiếng bước chân bên ngoài, ông ta gian nan mà ngẩng đầu, lộ ra gương mặt không có ngũ quan.

Giang Khai đứng ở bên giá sắt, dọn gọn lại đám dụng cụ dùng tra tấn dính máu, nhìn thấy hai người vào cũng không nói nhiều, trực tiếp xoay người rời khỏi phòng tra tấn.

“Bạch đại nhân…” Tấn Dương Hầu dường như bị thương đầu lưỡi, khi nói chuyện máu không ngừng trào ra ngoài khóe miệng, tiếng nói lúng búng, “Ngươi muốn biết gì, ta đều, đều nói.”

Ông ta không ngờ rằng Bạch Hưu Mệnh lại hung tàn như thế, sau khi ông ta vào trong, cơ hội nói chuyện cũng không cho ông ta, trước hết cho người dụng hình với ông ta.

Ông ta sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, chưa từng chịu đau đớn như thế, huống hồ tu vi bị phong ấn, hiện tại ông ta và người thường không có bất kỳ khác biệt gì, trải qua một vòng hình phạt, ông ta cảm giác chính mình cách cái chết không xa.

Hiện tại ông ta chỉ cầu một cơ hội mở miệng, điều khác căn bản không dám nghĩ.

Bạch Hưu Mệnh không để ý đến ông ta, xách lại đây một cái ghế, để A Triền thoải mái ngồi xuống.

Lúc này Tấn Dương Hầu mới chú ý tới A Triền, đồng tử ông ta kịch liệt co rút lại.

Sau khi A Triền ngồi xuống, sửa sang lại làn váy một chút mới ngẩng đầu: “Tấn Dương Hầu, đã lâu không gặp.”

Sau khi không có mặt, ngay cả vẻ mặt biến hóa cũng không nhìn ra được, A Triền có chút thất vọng, cũng không đợi ông ta phản ứng tiếp tục nói: “Chúng ta giới thiệu cho nhau một chút đi, ta tên A Triền, là người Quý Thiền tìm tới báo thù cho cô ấy. Ngươi thì sao, tên của ngươi là gì?”

“Cái, cái gì?” Mặc dù đau đớn trên thân thể đã tra tấn khiến Tấn Dương Hầu có chút choáng váng, khi nghe được A Triền nói ông ta vẫn khiếp sợ không kềm chế nổi.

“Kinh ngạc như vậy làm cái gì, lúc biết ngươi không phải Tấn Dương Hầu, ta cũng đâu có kinh ngạc.”

“Đúng vậy… Ha ha…” Trong yết hầu của Tấn Dương Hầu phát ra âm thanh tựa khóc tựa cười, chuyện hoang đường như ông ta không phải Tấn Dương Hầu đều đã xảy ra, Quý Thiền không phải Quý Thiền, thì có gì mà kỳ quái.

“Ta tên Quý Mạt.”

Tên này nói ra, ông ta thậm chí cảm thấy có chút xa lạ, ông ta đã vứt bỏ cái tên này rất nhiều năm.

“Thứ đệ của Quý Trang.” A Triền còn nhớ rõ tư liệu đêm qua nhìn thấy.

Quý Mạt gật gật đầu, trong lòng chỉ còn sợ hãi, ngay cả cái này nàng cũng biết.

“Trước hết chúng ta trò chuyện một chút đi, vì sao ngươi lại trở thành Tấn Dương Hầu, ai giúp ngươi giả tạo thân phận?”

“Ta không thể nói.” Thấy trên mặt A Triền lộ ra vài phần không vui, ông ta không dám giấu giếm, lại vội vàng nói, “Chúng ta đã định khế ước, nói ra ta sẽ chết.”

“Thật cẩn thận.” A Triền ngửa đầu nhìn về phía Bạch Hưu Mệnh.

Bạch Hưu Mệnh cất bước đi về hướng Quý Mạt, khi cách ông ta vài bước chân thì dừng lại, cũng không duỗi tay đụng vào ông ta, chỉ nói câu: “Ngước mắt.”

Quý Mạt theo bản năng mà nhìn về phía đối phương, chỉ thấy ánh vàng lấp lánh, nháy mắt tiếp theo, trong đầu trống rỗng. Trong lúc mơ mơ màng màng, ông ta cảm giác như trên người có thứ gì đó bỗng nhiên bị đứt, cả người đều thấy nhẹ nhàng hơn.

Qua không biết bao lâu, ông ta mới rốt cuộc khôi phục ý thức. Lúc này, Bạch Hưu Mệnh đã về bên cạnh A Triền.

“Ta đã…”

“Khế ước đã giải, mỗi một câu kế tiếp mà ngươi nói tốt nhất nên là thật.” Giọng nói không hề có chút gợn sóng của Bạch Hưu Mệnh vang lên, “Nếu không, bản quan sẽ khiến ngươi biết, lăng trì lại không chết được sẽ có cảm nhận gì.”

“Không, không dám.”

“Nếu không dám, phải trả lời câu hỏi của ta trước đi, ai giúp ngươi giả tạo thân phận, Quý Hằng ở đâu?” A Triền nói.

“Là Quý Hằng giúp ta giả tạo thân phận, ta không biết hiện tại hắn ở đâu, nhưng mà ta biết, hắn ở bên Yêu tộc.”

Quý Mạt sợ nói chậm, làm Bạch Hưu Mệnh không vui, nói ra toàn bộ những gì mình biết.

Ông ta nói: “Lúc trước Quý Hằng cứu ta từ trong tay sơn phỉ, lại đưa ta đến Giao Châu để người ta làm giả mặt cho ta, bảo rằng ta thay thế hắn trở thành Tấn Dương Hầu. Hắn còn nói ta không cần làm gì cả, chỉ cần duy trì được phủ Tấn Dương Hầu, đừng làm Quý gia suy tàn là đủ rồi.”

“Còn gì nữa?”

“Hắn còn, còn nói…” Ánh mắt Quý Mạt mơ hồ một chút, “Bảo ta coi chừng Lâm thị và Quý Thiền, tương lai ta có thể chọn một đứa con trai trong số con cái của mình để nhận làm con thừa tự, kế thừa phủ Tấn Dương Hầu.”

A Triền cười một tiếng, trước kia nàng đã cảm thấy, Nhân tộc có quá nhiều loại người khác hẳn Yêu tộc, hiện giờ quả nhiên đã được mở mang kiến thức.

“Chuyện tốt như vậy đột nhiên rơi xuống đầu ngươi, ngươi cũng không hỏi hắn nguyên nhân à?”

“Hắn chưa nói, nhưng ta đoán được.”

“Ồ?”

“Bên cạnh hắn có một nữ nhân, vô cùng xinh đẹp, hai người gắn bó keo sơn, hắn còn gọi nữ nhân kia là công chúa.” Quý Mạt nghĩ lại năm ấy, nuốt nuốt nước bọt, “Sau khi ta thay mặt giả, nữ nhân kia ra tay giết người đổi mặt cho ta, ta phát hiện nàng ta căn bản không phải người, nàng ta là Yêu tộc.”

“Mấy năm nay, các ngươi còn gặp mặt không?”

Quý Mạt đầu tiên là lắc đầu, sau đó dường như là nghĩ tới gì, lập tức cứng đờ, giọng nói cũng trở nên suy yếu: “Năm trước, công chúa kia phái người đến tìm ta.”

A Triền nhìn về phía ông ta, trên mặt nàng tuy rằng còn nét cười, nhưng giọng nói lại rất lạnh: “Ả ta tìm ngươi làm gì?”

“Nàng ta bảo ta tìm cơ hội giết Lâm thị và Quý Thiền.”

“Ả ta bảo ngươi làm, ngươi cứ vậy mà nghe lời, không sợ Quý Hằng biết chuyện tìm ngươi tính sổ à?” A Triền hỏi.

“Ta cũng không muốn.” Quý Mạt run rẩy mà giải thích, “Thế nhưng người nàng ta phái tới nói, Quý Hằng và công chúa đã sớm có con nối dõi, căn bản sẽ không để ý đến sống chết của Quý Thiền, hơn nữa Lâm thị và Quý Thiền làm công chúa chướng mắt, nếu ta không làm theo, bọn họ sẽ giết Tầm Phương và con cái của chúng ta.”

Dưới ánh nhìn chăm chú của A Triền, giọng Quý Mạt càng lúc càng nhỏ.

“Vậy trước đó vì sao không làm Quý Thiền và Lâm thị cùng chết?”

“Ta… Ta sợ ngộ nhỡ trong lòng Quý Bền lòng còn để ý tới đứa con gái này, cho nên…”

“Cho nên ngươi vừa muốn cho công chúa vừa lòng, lại muốn chính mình tránh thoái khỏi hiềm nghi, vì thế tạo ra một hiện trường tử vong không có can hệ gì với ngươi.”

Quý Mạt không thừa nhận, nhưng A Triền biết mình đoán đúng rồi.

Ông ta mặc kệ Tiết thị, để bà ta lợi dụng Tiết Minh Đường đi giết Quý Thiền.

Như ông ta đã đoán trước, Quý Thiền chết vào một lần “Ngoài ý muốn” được cố ý tạo ra.

Nếu nàng và Quý Thiền không gặp nhau vào Tết Thượng Nguyên năm trước, Quý Thiền sẽ giống như mẫu thân nàng ấy, cứ chết đi không rõ ràng như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.