Trong chớp mắt A Triền nhìn thấy Địa Linh Sách ánh mắt đã không dời đi được, nàng nhìn kỹ vài lần, cuối cùng mới xác định đó chắc chắn là Địa Linh Sách.
“Làm sao mà chàng lấy được?” Trong ánh mắt nàng đầy tò mò.
Bạch Hưu Mệnh không trả lời, chỉ hỏi nàng: “Hiện tại chúng ta đã có thể làm lành chưa?”
A Triền chớp chớp mắt, thử hỏi: “Nếu ta nói không thể…”
Lời còn chưa nói xong, nàng trơ mắt nhìn Địa Linh Sách biến mất trong tay Bạch Hưu Mệnh, duỗi tay để bắt lấy cũng không kịp.
Bạch Hưu Mệnh thuận thế nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, ngón cái nhẹ nhàng v**t v* lên làn da mịn màng trên cổ tay nàng, trong giọng nói đầy mê hoặc: “Thật sự không chịu làm lành sao? Chỉ cần nàng gật đầu, nàng muốn gì cũng đều được.”
Giọng A Triền đầy bất mãn: “Bạch Hưu Mệnh, sao chàng có thể đối xử như vậy với ân nhân cứu mạng?”
“Ta không phải đã lấy thân báo đáp?”
“Chàng gọi đó là báo ân à, đó rõ ràng là chiếm hời mà.” A Triền bất mãn mà hừ một tiếng, nhấc chân đá đá vào cẳng chân chàng: “Mau lấy Địa Linh Sách ra đây.”
Bạch Hưu Mệnh không tiếp tục trêu nàng nữa, lấy Địa Linh Sách ra đưa cho nàng.
Hai người ngồi dậy, A Triền mới nhận lấy Địa Linh Sách.
Nàng mới chỉ thấy thứ này hai lần, mỗi một lần đều dưới ánh nhìn chăm chú của đông đảo hộ vệ Bạch Trảm Hoang, đại khái là sợ nàng lòng sinh ý xấu.
Nàng mở ra lật lật, có hơn phân nửa trang vàng đều đã viết tên, nàng còn tìm được tên của mình ở trên đó, là màu đỏ lóa mắt.
Nàng lật tới một tờ Địa Linh Sách không có chữ viết, nhìn chằm chằm trang vàng trống trơn một hồi lâu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất xấu hổ, nàng hiện tại còn không có tu vi, không cách nào khiến Địa Linh Sách nhận chủ, cũng không có cách nào sử dụng nó.
“Làm sao vậy?”
A Triền quay đầu nhìn Bạch Hưu Mệnh, trong ánh mắt chàng đầy ý cười, hiển nhiên là đã sớm dự đoán được một bước này.
Nàng ném Địa Linh Sách trở lại tay Bạch Hưu Mệnh, vênh mặt hất hàm sai khiến: “Mau nhận chủ.”
“Tuân lệnh.”
Sau khi Địa Linh Sách nhận chủ Bạch Hưu Mệnh, quyển sách vàng nổi ở trước mặt chàng, trang sách mở ra, tự động lật tới một tờ không có chữ viết kia.
“Biết dùng như thế nào không?” Chàng hỏi A Triền.
“Rót nội tức vào ngòi bút, trực tiếp viết tên lên là được, có điều lúc tìm người còn cần phải dùng tới máu.”
“Đã biết, tên?”
“A Miên, Miên trong triền miên.”
Sau khi A Triền nói ra tên A Miên, Bạch Hưu Mệnh dồn nội tức vào đầu ngón tay, viết hai chữ A Miên lên trang vàng, nhưng chàng mới vừa thu tay lại, chữ trên trang vàng đã lập tức biến mất.
Chàng nhíu mày nhìn về phía A Triền.
A Triền như suy tư gì đó: “Xem ra Bạch Trảm Hoang không nói dối ta.”
Trước đó Bạch Trảm Hoang đã nói với nàng, viết tên A Miên lên Địa Linh Sách không có phản ứng.
Bạch Hưu Mệnh đã là ngũ cảnh, ngay cả chàng cũng không viết ra được tên A Miên sao? Lúc còn đang tự hỏi, một đôi tay bỗng nhiên đỡ lấy eo A Triền, ôm nàng lên.
Nàng còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị đặt lên trên đùi Bạch Hưu Mệnh.
“Nàng làm sao vậy?”
Giọng nói âm trầm vang lên bên tai nàng: “Mấy ngày nay, hắn đã nói gì với nàng?”
A Triền quay đầu, nhìn vẻ mặt thâm trầm của chàng, ra vẻ suy tư: “Ta phải ngẫm lại đã, hắn nói rất nhiều.”
“Tỷ như?” Bạch Hưu Mệnh cắn răng, đột nhiên muốn đào Bạch Trảm Hoang dưới cái hố đó lên, lại giết thêm một lần nữa.
A Triền cười một tiếng: “Tỷ như… Hắn hỏi ta hắn có chỗ nào không bằng chàng.”
Bạch Hưu Mệnh sửng sốt, vẻ mặt thoáng chốc dịu lại: “Nàng trả lời hắn như thế nào?”
Ngón tay A Triền dí lên trên trán chàng một cái, di theo sống mũi cao thẳng chàng xuống, lướt qua môi chàng, hầu kết, cuối cùng dừng ở chỗ ngực chàng: “Đương nhiên là, chỗ nào cũng không bằng.”
Ngay cả bề ngoài nông cạn nhất cũng không bằng, huống chi là nội tại.
Khóe môi Bạch Hưu Mệnh cong lên, hiển nhiên là câu trả lời của A Triền thành công lấy lòng chàng.
“Hiện tại còn ăn dấm không, Bạch đại nhân?” A Triền cố ý trêu chọc nói.
Bạch Hưu Mệnh không trả lời, chỉ nâng cái cằm nhỏ nhắn của nàng lên, mổ mổ xuống môi nàng: “Hắn còn nói gì với nàng nữa?”
“Hắn nói với ta rằng hắn đã từng viết tên A Miên, nhưng Địa Linh Sách không có phản ứng, hẳn là giống như như bây giờ."
“Loại tình huống này hẳn là rất hiếm thấy?”
“Ừ, cho nên ta suy đoán, A Miên còn sống nhưng có khả năng bị che giấu.” A Triền dừng một chút lại nói, “A cha để lại nội đan cho ta, ông ấy không thể nào không để lại gì cho A Miên cả.”
Tuy rằng lần này đủ để chứng minh suy đoán của nàng, nhưng Địa Linh Sách cũng không tìm thấy tung tích của A Miên, trong lòng nàng khó tránh khỏi thất vọng.
“Đừng nóng vội, ta thử lại.”
Bạch Hưu Mệnh cắt ngón tay, lấy đầu ngón tay làm bút, dùng máu chàng viết xuống hai chữ A Miên lên trang vàng.
Sau khi tên được viết xuống, hai chữ kia chậm rãi trở nên vặn vẹo, giống như là đang giãy giụa, rồi sau đó chữ viết lại có dấu hiệu tiêu tán.
Bạch Hưu Mệnh vẫn chưa dời tay đi, mà tiếp tục nhỏ máu vào trang vàng.
Yêu khí khát máu, sau khi hấp thu máu của tu sĩ ngũ cảnh, ánh vàng của Địa Linh Sách bừng sáng lên ngưỡng cao nhất, tên A Miên viết trên đó không còn vặn vẹo biến dạng nữa, mà cố định ở trên trang vàng, giống như tên A Triền, đều là màu đỏ.
Mà như thế cũng chưa tính kết thúc, cùng với máu liên tục nhỏ giọt, tên A Miên kéo theo một đường máu bay ra ngoài trang vàng, sau đó đường máu kéo song song với mặt đất, tên nàng chỉ về hướng Bắc.
Điều này có nghĩa là, A Miên chẳng những còn sống, còn đang ở phương Bắc Thượng Kinh.
Đúng lúc này, trang vàng viết tên A Miên phát ra âm thanh bị xé rách, Bạch Hưu Mệnh giơ tay đè lên trang vàng, giống như là đang giằng co cùng một sức mạnh không nhìn thấy được.
Một lát sau, một tiếng gầm bá đạo lại chứa đầy tức giận tiếng truyền vào trong tai chàng, ngón tay Bạch Hưu Mệnh bị hất ra, trang vàng dưới tay chàng trực tiếp nát thành bột mịn.
A Triền vẫn chưa nghe được bất kỳ âm thanh gì, chỉ nhìn trang vàng kia vỡ vụn, có chút lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Bạch Hưu Mệnh lại cười: “Không có việc gì, xem như biết được một tin tức tốt.”
“Tin tức tốt gì?”
“Che giấu tung tích của muội ấy, là Long tộc.”
Tuy rằng Long tộc được trời ưu ái, thiên phú vượt trội và tuổi thọ dài lâu, nhưng Long tộc ít ỏi, đến nay Long tộc cũng chỉ có năm vị Long Vương ngũ cảnh.
Trong đó hai vị Long Vương đã thực sư trải qua thương hải tang điền, họ dường như sẽ không ra khỏi địa giới Long tộc, còn lại ba vị xem chừng có thể điều tra một chút.
Nếu như muội muội A Triền giống như nàng không đổi tên, đoán chừng cũng không khó tìm.
Lúc Bạch Hưu Mệnh nói ra Long tộc, A Triền và chàng cùng nghĩ tới một ý. Chỉ có điều Long tộc có tính bài ngoại, muốn hỏi thăm tin tức chỉ sợ không dễ dàng như vậy.
Nàng còn chưa nói ra lo lắng trong lòng, Bạch Hưu Mệnh đã nghĩ ra biện pháp giải quyết, chàng nói: “Phụ vương và Long tộc có chút giao tình, ngày mai ta đi tìm ông ấy, nhờ ông ấy giúp hỏi thăm.”
A Triền giơ tay vòng lấy cổ chàng, đôi mắt sáng lấp lánh: “Bạch đại nhân, sao chàng lại có thể tốt như vậy?”
“Biết ta tốt, vậy đêm nay cùng ta hồi phủ?”
A Triền lập tức muốn đứng dậy, kết quả bị Bạch Hưu Mệnh ấn trở về: “Muốn đi đâu?”
“Đột nhiên nghĩ đến chuyện ta mất tích lâu như vậy, Tuệ Nương nhất định rất lo lắng cho ta.”
“Yên tâm, ta đã phái người đi truyền lời, hiện tại nàng ta hẳn là biết nàng bình yên vô sự.”
“Ta không yên tâm, hiện giờ ta phải trở về!”
“Nếu nàng thật sự không muốn tới phủ ta…” Bạch Hưu Mệnh thong thả ung dung nói, “Ở lại đây cũng được.”
A Triền nghĩa chính từ nghiêm nói: “Chàng đã tới ngũ cảnh, sao còn có thể bị d*c v*ng khống chế chứ, lấy tự chủ ra dùng một chút.”
Bạch Hưu Mệnh cười phản bác: “Ta đã là ngũ cảnh, đương nhiên là muốn làm gì thì làm cái đó, còn cần gì phải tự chủ?”
Thấy nói đạo lý cũng vô dụng, A Triền lập tức thay đổi sách lược: “Thế nhưng thân thể ta còn chưa khôi phục đâu.”
Nói rồi nàng ngáp một cái, mắt còn hoen nước mắt: “Hiện giờ ta vẫn buồn ngủ quá.”
Lời này thật ra không có lừa chàng, nàng quả thật vẫn thấy buồn ngủ.
“Mệt như vậy à, vậy ta đưa nàng về nhà đi ngủ.” Nói xong không chờ A Triền phản ứng, chàng đã xuống giường ôm người rồi đi ra ngoài.
A Triền hấp hối giãy giụa hai lần: “Ta không ——”
Cuối cùng giãy giụa thất bại, nàng vẫn bị Bạch Hưu Mệnh đóng gói mang về phủ.
Có điều trên đường đến nhà chàng, A Triền lại ngủ mất.
Bạch Hưu Mệnh cũng không cảm thấy kỳ quái, sau khi tẩy tủy, sức sống trong cơ thể A Triền vẫn sẽ liên tục chậm rãi thay đổi thân thể của nàng, buồn ngủ chỉ là phản ứng bình thường.
A Triền ngủ một giấc này đến nửa đêm, khi tỉnh lại trong phòng im ắng, rõ ràng ngủ thật lâu, bụng cũng không cảm thấy đói khát.
Nàng trở mình, tay sờ sờ sang bên cạnh, quả nhiên sờ đến một thân thể ấm áp.
Bạch Hưu Mệnh mặc trung y, tư thế quy củ mà nằm ngửa ở bên cạnh nàng.
Người bên cạnh đang ngủ say, A Triền lại không hề thấy buồn ngủ chút nào. Nàng mở to mắt thật sự nhàm chán, tay đã bắt đầu không an phận.
Nàng kéo dây cột trên trung y của Bạch Hưu Mệnh ra, tay nhỏ lần sờ vào trong.
Đầu ngón tay A Triền theo hình dáng cơ bắp rõ ràng của chàng chậm rãi đi xuống, cuối cùng dừng lại ở trên bụng chàng, nàng rất thích cảm giác khi chạm vào thân thể Bạch Hưu Mệnh, dường như làm nàng có chút yêu thích không buông tay.
A Triền đang đắm chìm trong sắc đẹp, bỗng nhiên nghe được có người hỏi: “Sờ thích không?”
