Trong mắt Bạch Hưu Mệnh hiện lên chút ngoài ý muốn, hỏi ngược lại: “Ngài làm sao mà biết được?”
Trên thái dương Minh Vương nảy ra gân xanh: “Đèn hồn của Bắc Hoang Vương trong tông miếu tắt, con nói xem ta làm sao mà biết được hả? Nếu không phải Hoàng đế khống chế tin tức, hiện tại toàn bộ hoàng thất đều đã biết.”
Bạch Hưu Mệnh chậc một tiếng, đã quên mất vụ này, sớm biết thế đã không thừa nhận.
“Nói không chừng trên đường hắn gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, phụ vương làm sao có thể chỉ hoài nghi mỗi nhi tử thôi.”
Minh Vương trừng mắt nhìn chàng một cái: “Đừng nói nhảm nữa, lý do?”
“Hắn tự tìm chết.”
Gân xanh trên trán Minh Vương lại nhảy ra thêm một cái, lại lần nữa cảm thấy con đường nuôi đứa con trai này không thấy đường về.
“Hắn làm cái gì mà khiến con gấp không chờ nổi như vậy đi giết người?”
Bạch Hưu Mệnh lời ít mà ý nhiều: “Hắn cướp người của con, còn mưu toan mang về Bắc Hoang.”
“Sau đó con cưỡi gió đạp trăng đi giết tình địch của mình? Bản lĩnh thật là lớn làm sao, bổn vương cũng coi như được mở mang tầm mắt!”
“Phụ vương tán thưởng, không có cưỡi gió đạp trăng, đi ban ngày.”
“Cút đi, ông đây đang khen ngươi đấy hả?”
Bạch Hưu Mệnh chờ Minh Vương mắng xong, mới lại lên tiếng: “Phụ vương yên tâm, việc này nhi tử đã sắp xếp thỏa đáng, sẽ không làm bệ hạ khó xử.”
“Sắp xếp thế nào?”
“Bắc Hoang Vương đi qua núi Quỷ Khóc, vừa đúng lúc gặp phong ấn quỷ môn bị phá vỡ, Bắc Hoang Vương và thuộc hạ vì bảo vệ bá tánh xung quanh không gặp phải chuyện gì, tử chiến ác quỷ bậc cao không lùi, cuối cùng đồng quy vu tận cùng ác quỷ trong quỷ môn, chỉ có một thuộc hạ tìm được đường sống chạy ra, người này trở về Thượng Kinh, báo cho bệ hạ tin dữ này.”
Bạch Hưu Mệnh là một người rất khoan dung, nếu Bạch Trảm Hoang đã chết vào tay mình, vậy xem như toàn bộ ân oán tiêu tan. Chàng không ngại cho đối phương một thanh danh tốt, dù gì câu chuyện này nghe qua cũng rất có khả năng đả động lòng người, cũng có thể làm bệ hạ vừa lòng.
Sau khi nói xong, Bạch Hưu Mệnh hỏi Minh Vương: “Phụ vương cảm thấy thế nào?”
“Thi thể Bạch Trảm Hoang đâu?”
“Ở núi Quỷ Khóc, ném vào hố sâu phong ấn quỷ môn, đoán chừng là đào không ra.”
Minh Vương hơi nhăn mày, hiển nhiên là thằng nhóc này đã trải qua gì đó ở trong núi Quỷ Khóc, ngài hỏi: “Quỷ ở đó đâu hết rồi, bị con giết rồi?”
“Không có ạ, bị phụ thân A Triền giết.”
Bạch Hưu Mệnh vẫn chưa đề cập đến khi mình đột phá cửu tử nhất sinh, chuyện đó đều không quan trọng, quan trọng là A Triền lựa chọn chàng.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Bạch Hưu Mệnh đều không khống chế được nhịp tim đập của mình, may mắn hiện tại chàng còn có thể khống chế được vẻ mặt của chính mình.
Minh Vương sửng sốt một chút mới phản ứng lại, A Triền là tên của tiểu cô nương kia, phụ thân của con bé không phải là Tây Cảnh sao?
Có điều nghĩ đến thủ đoạn bất tận của thằng cha Tây Cảnh kia, lúc sinh thời để lại chút gì đó cho con gái phòng thân cũng không phải là không có khả năng, ngài cũng không tiếp tục truy vấn nữa.
Minh Vương lại trầm ngâm một lát, nói: “Như thế, xem chừng nói cũng hợp lý.”
Cho Bắc Hoang Vương một thanh danh tốt, dù gì cũng hơn là để Hoàng đế phải đi gánh tội thay.
Ngay sau đó ngài lại nhắc nhở nói: “Khi tới tìm bệ hạ giải thích, đổi cách nói đi.”
“Chuyện này à…” Bạch Hưu Mệnh nghiêng người nhìn về phía Bắc Hoài, “Không bằng dạy hắn phải nói ra sao.”
Minh Vương nhìn về phía Bắc Hoài đứng phía sau Bạch Hưu Mệnh.
Bắc Hoài lúc này tay chân lạnh ngắt mặt mũi cứng đờ, hai người trước mặt này nói chuyện thủ vệ bên cạnh hẳn đều không nghe được gì cả, nhưng hai vị này lại không hề tránh đi hắn.
Hai vị tu sĩ cấp cao nhất trong cảnh nội Đại Hạ đang thương lượng sắp xếp nguyên nhân chết cho Bắc Hoang Vương như thế nào, còn có chuyện gì kỳ quái hơn chuyện này không?
Nếu có thể, loại chuyện này hắn thật sự không muốn tham dự vào một chút nào, nhưng vô dụng, muốn sống, thì cần phải có giá trị, làm Bạch Hưu Mệnh vừa lòng.
Ánh mắt thản nhiên của Minh Vương đảo qua người Bắc Hoài: “Lát nữa bổn vương dẫn ngươi tiến cung gặp bệ hạ, biết nên nói như thế nào chưa?”
Bắc Hoài bịch một tiếng quỳ gối xuống đất, gật đầu lia lịa, hận không thể báo cáo tất cả những gì mình biết cho đối phương: “Thảo dân biết, Bắc Hoang Vương cấu kết cùng công chúa Tuyết Dao, dự mưu giết hại Bạch đại nhân ở Thanh Châu thất bại, nên vội phủi sạch quan hệ trở lại Bắc Hoang.”
Lúc giết Bắc Duyên, Bạch Hưu Mệnh đã biết chuyện Thanh Châu không thoát khỏi quan hệ với Bạch Trảm Hoang, nhưng không nghĩ tới hai đại yêu kia lại do công chúa Tuyết Dao phái tới.
Sắc mặt Minh Vương hơi lạnh, ngài đã coi thường Bắc Hoang Vương này rồi, dám cấu kết Yêu tộc tính kế con trai ngài, như thế xem ra, chết cũng không oan, xem ra một chi của Bắc Hoang Vương kia cũng không cần thiết phải tồn tại.
“Sau đó thì sao?” Minh Vương hỏi.
“Sau đó… sau đó khi đi qua núi Quỷ Khóc, ngự quỷ của hộ vệ Hoang Vũ của Bắc Hoang Vương đột nhiên mất khống chế, phá tan phong ấn mở ra quỷ môn, thả ra một đám ác quỷ bậc cao, dẫn tới đoàn người bị ác quỷ vây giết. Bạch đại nhân đã nhận ra quỷ môn dị thường, tiến đến tra xét, vừa lúc cứu được thảo dân, đáng tiếc những người còn lại đều đã bị ác quỷ ăn mất.”
Bắc Hoài vắt hết óc, rốt cuộc nghĩ ra một câu chuyện tự hắn cảm thấy hoàn mỹ, thời gian mọi chuyện xảy ra lùi lại một ngày, vừa khớp với thời gian đèn hồn của Bạch Trảm Hoang tắt, lại khiến Bạch Hưu Mệnh không có liên can gì.
Sau khi nói xong, hắn chờ mong mà nhìn về phía Minh Vương.
“Không tồi, nên nói như vậy.”
Tuy rằng ngay cả có nói chân tướng cho Hoàng đế cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng lời nói dối thiện ý sẽ làm trong lòng mọi người đều thoải mái.
Các đời Minh Vương sống chung hòa hợp với Hoàng đế, luôn có nguyên nhân.
Bắc Hoài nhẹ nhàng thở phào, ngay sau đó lại nghe Minh Vương nói: “Xem ra sau lưng Bắc Hoang Vương làm không ít chuyện?”
“Nếu Vương gia và đại nhân muốn biết, tất nhiên là thảo dân sẽ biết gì nói hết.”
“Ừ, chờ sau khi tham kiến bệ hạ rồi nói sau.”
Nói xong Minh Vương nhìn về phía Bạch Hưu Mệnh: “Con và bổn vương cùng nhau tiến cung.”
Trong lòng Bạch Hưu Mệnh biết chuyến tiến cung này không tránh được, nhưng trong lòng chàng nhớ thương A Triền, trước khi tiến cung phải đi xem một chút mới yên tâm, nên nói: “Phụ vương chờ một lát, con đi thay bộ quần áo.”
Minh Vương nhìn áo choàng trên người chàng không nhiễm một hạt bụi, hừ lạnh một tiếng: “Con muốn đi thay quần áo, hay là muốn đi thăm người ta?”
“Không phải là ngài đã biết.”
“Cô nương kia bị sao vậy? Nghe Tần Hoành nói ngủ ở trong phòng con cả ngày.”
“Nếu ngài tò mò, không ngại đi xem thử một chút?” Tuy rằng Bạch Hưu Mệnh cảm thấy Tây Cảnh sẽ không tổn thương đến A Triền, nhưng Minh Vương kiến thức rộng rãi, để ông ấy xem qua một chút, Bạch Hưu Mệnh cũng có thể an tâm.
“Được.” Minh Vương đi theo Bạch Hưu Mệnh đến phòng của chàng, lúc này A Triền vẫn đang ngủ say, chưa tỉnh.
Sau khi Minh Vương nhìn thấy mặt A Triền lộ ra vài phần kinh ngạc: “Sức sống dồi dào như vậy, Tây Cảnh để lại cho con bé?”
Bạch Hưu Mệnh gật đầu: “Đúng vậy.”
Sau đó lại hỏi: “Sức sống này hẳn là sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với thân thể của nàng ấy chứ?”
“Đương nhiên là có ảnh hưởng.” Minh Vương nhìn rồi lắc đầu, “Không hổ là việc Tây Cảnh làm, thật đủ xa xỉ. Dùng sức sống tẩy luyện thần hồn và thân thể, trước trước hết tẩy tủy cho con bé để có được tuổi thọ ngàn năm, đợi sau khi tẩy tủy, ngay cả đầu heo cũng có thể đạt được đến ngũ cảnh. Lúc trước nếu như bổn vương có trưởng bối như vậy, nói không chừng có thể đột phá sớm ba mươi năm.”
Bạch Hưu Mệnh ho nhẹ một tiếng: “Phụ vương, nói trọng điểm.”
“Trọng điểm chính là, tiểu tử ngươi vận may không tồi. Nếu Tây Cảnh còn sống, sợ là ngay cả tay con gái ông ấy, con cũng đừng mơ sờ được.”
Bạch Hưu Mệnh nắm lấy tay A Triền lộ ở ngoài chăn, sờ sờ, xúc cảm thật ấm áp.
Chàng phản bác nói: “Con trai ngài tuấn tú lịch sự, nói không chừng vị bạn cũ kia của ngài rất vừa lòng với con đấy?”
Bạch Hưu Mệnh lại nghĩ đến khi tỉnh lại, nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ kia. Tuy rằng chỉ nhìn thấy một lần, nhưng chàng đã đơn phương nhận định, nhạc phụ đại nhân công nhận chàng.
Minh Vương cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài, đơn giản là không muốn nhìn nữa.
Thấy A Triền xong, Bạch Hưu Mệnh dẫn Bắc Hoài theo Minh Vương cùng vào cung diện thánh, chàng rời khỏi ước chừng một canh giờ rưỡi sau, mí mắt A Triền giật giật, một lát sau, nàng chậm rãi mở mắt ra.
Một giấc ngủ này thật lâu, nhưng trên người A Triền cũng không có cảm giác mệt mỏi, ngược lại cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Biến hóa như vậy nàng cũng không cảm thấy ngạc nhiên, hấp thu sức sống, vốn dĩ chính là một con đường ổn thỏa nhất. Sau khi hấp thu, nàng sẽ có được tuổi thọ dài lâu, có thể chậm rãi tu luyện, không cần lo lắng thân thể già đi.
Từ đầu nàng đã từ bỏ con đường này, không ngờ rằng cuối cùng trời xui đất khiến, lại quay về con đường này.
Trong hôn mê nàng đã tiến vào nội cảnh, thấy được thần hồn chính mình mất đi yêu thân, thần hồn phản chiếu dung mạo vốn có của nàng, cuối cùng đã không biến trở về bộ dáng hồ ly.
Ràng buộc giữa nàng và Yêu tộc, đã hoàn toàn bị cắt đứt.
Coi như lúc ra quyết định, A Triền đã biết chính mình sẽ mất đi những gì, nàng sẽ không hối hận vì lựa chọn này, chỉ là trong lòng vẫn sẽ khổ sở.
Đúng lúc này, nàng nghe được cửa phòng phát ra tiếng vang, có người đang mở cửa.
Cửa bị người mở ra từ bên ngoài, nhìn thấy bóng người cao lớn ngược sáng kia, A Triền bất giác mà cong lên khóe môi.
A cha nói nàng đã trưởng thành, kỳ thật nàng chỉ biết, hóa ra mình có được rất nhiều, rất nhiều tình yêu thương, đến từ cha mẹ, đến từ Bạch Hưu Mệnh.
Nàng có sức mạnh tiếp tục đi về phía trước, bất kể là đi trên con đường nào.
Bạch Hưu Mệnh đi đến mép giường, đối diện với đôi mắt sáng ngời của A Triền. Mắt thấy A Triền từ trên giường ngồi dậy, chàng cong lưng, chậm rãi vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào má nàng, như là đang sờ vào một con búp bê sứ dễ vỡ.
“Nàng tỉnh rồi.”
Rõ ràng là hôm đó bọn họ chia tay, mới qua có mấy ngày, nhưng Bạch Hưu Mệnh lại có một loại cảm giác dường như đã qua mấy đời.
A Triền bắt được tay chàng, ngón tay mềm mại chui vào trong khe hở ngón tay chàng, Bạch Hưu Mệnh cứng đờ lại một chút.
“Bạch Hưu Mệnh.” A Triền ngước mắt nhìn chàng, miệng gọi tên chàng.
“Gì thế?”
“Ta lại cứu chàng một mạng, chàng phải nhớ kỹ báo đáp ta.”
Hầu kết cuộn lên cuộn xuống, giọng Bạch Hưu Mệnh mang theo chút khàn khàn: “Nàng muốn ta báo đáp như thế nào?”
Ánh mắt chàng sáng rực mà nhìn chằm chằm A Triền, thân thể chậm rãi tới gần nàng, cho đến khi hô hấp hai người dường như quấn quýt lấy nhau: “Lấy thân báo đáp được không?”
Môi chàng dường như sắp đụng tới A Triền, lại bị một ngón tay chặn lại.
Thân thể A Triền thoáng lui về sau một chút, đầu ngón tay đè lên môi mỏng của người đàn ông, Bạch Hưu Mệnh ngừng lại, nhưng khát vọng và nóng bỏng trong mắt dường như có thể thiêu đốt nàng gần như không còn.
“Không được, có phải chàng đã quên rồi không, chúng ta còn chưa làm lành đâu.”
Bạch Hưu Mệnh khẽ nắm lấy ngón tay nàng: “Là ta sai.”
Hai người lần đầu tiên cãi nhau, tuy rằng lựa chọn là của A Triền, nhưng không ảnh hưởng đến việc người sai là Bạch Hưu Mệnh, dù sao chàng vẫn nhận.
Đầu ngón tay A Triền gãi gãi ở trong lòng bàn tay chàng: “Chàng sai ở đâu?”
“Sai ở chỗ… làm nàng không vui.”
A Triền áp xuống khóe môi cong lên, đối với thái độ nhận sai này có một chút vừa lòng.
Bạch Hưu Mệnh lại lần nữa áp tới, ngậm lấy môi nàng, lúc này A Triền không né tránh.
Lúc đầu là hết sức dịu dàng cọ xát, A Triền lúc đầu chỉ bị động tiếp nhận, sau đó cho một chút đáp lại, kết quả thiếu chút nữa làm Bạch Hưu Mệnh mất khống chế.
May mà lý trí của chàng vẫn còn, chỉ đè lên người A Triền, thoáng giảm bớt khô nóng trong lòng, trước khi nàng giãy giụa đã buông nàng ra.
A Triền nằm ở trên giường, ngực kịch liệt phập phồng, mắt có hơi ươn ướt, ánh mắt còn có chút mê mang.
Nụ hôn của Bạch Hưu Mệnh liên tiếp rơi xuống khóe mắt nàng, sau khi bị nàng đẩy ra, hỏi nàng: “A Triền hiện giờ vui không?”
A Triền lườm chàng một cái, nhưng trong ánh mắt không sức thuyết phục gì cả: “Chàng nói xem?”
“Vậy cái này, có thể làm nàng vui không?” Trong tay Bạch Hưu Mệnh đột nhiên xuất hiện một quyển sách vàng.
