Đầu giờ Tỵ, bên ngoài trời âm u, trên bầu trời những tầng mây thật dày mang theo cảm giác bức bối, thỉnh thoảng xẹt qua một tiếng sấm rền, chẳng mấy chốc sẽ có một trận mưa to.
Trần Tuệ ở đằng trước trông cửa hàng, A Triền thì dọn các chậu hoa ở sân sau vào dưới mái hiên, tránh cho bị mưa to làm gãy cành hoa.
Dọn số chậu hoa xong, nàng xách non nửa xô nước từ giếng nước lên, mới vừa rửa tay sạch sẽ, đã nghe được phía sau vang lên tiếng bước chân.
Chỉ là tiếng bước chân này, không giống như là Tuệ Nương.
A Triền xoay người, việc đầu tiên khi nhìn thấy Bạch Trảm Hoang là khởi động chiếc nhẫn trong tay, đáng tiếc nàng phản ứng vẫn không đủ nhanh, hai bóng người vô cùng quỷ dị không một tiếng động mà xuất hiện ở hai bên trái phải nàng, mỗi người đặt một bàn tay lên trên vai nàng.
Nàng nghe được long hồn trong nhẫn phát ra một tiếng gầm không cam lòng, sau đó thì không có tiếng động nữa, chiếc nhẫn dường như là bị hai người đó phong ấn.
Mà lúc này, phía sau Bạch Trảm Hoang còn có một người đứng.
Ba tứ cảnh, A Triền thu hồi ánh mắt, không hề có ý đồ phản kháng.
Bạch Trảm Hoang cười khẽ một tiếng: “Lòng cảnh giác thật mạnh.”
A Triền lười làm bộ làm tịch với hắn, hỏi thẳng: “Tuệ Nương đâu?”
“Tuệ Nương? À… nàng muốn hỏi con xác sống ở đằng trước kia?”
Thấy ánh mắt nàng lãnh đạm mà nhìn qua, Bạch Trảm Hoang không hề cố ý chọc nàng, nói tiếp: “Yên tâm, chỉ để cho nó ngủ say một thời gian, tránh để tới quấy rầy chúng ta.”
“Ngươi muốn làm gì?”
“Ta phải về Bắc Hoang, đêm qua ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn hy vọng có thể dẫn nàng cùng trở về. Ta nghĩ so với Thượng Kinh, nàng hẳn là quen thuộc với Bắc Hoang hơn.”
“Ngươi thoạt nhìn không tính nghe ta từ chối.”
Khóe môi Bạch Trảm Hoang cong lên một độ cong nhỏ: “Nàng biết, ta không thích bị từ chối.”
“Có thể, hiện giờ đi luôn à?” A Triền đồng ý thật sự thống khoái, vốn nàng cũng không có đường từ chối.
Từ nơi này đến Bắc Hoang, xa vạn dặm, luôn có cơ hội xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn.
“Hiện giờ sẽ đi, ta còn đặc biệt chuẩn bị xe ngựa cho nàng.” Bạch Trảm Hoang nghiêng người, làm tư thế mời.
Khi đi qua bên cạnh hắn, Bạch Trảm Hoang đột nhiên giơ tay nắm lấy tay trái A Triền. Tay hắn đặt lên tay nàng, cúi mắt nhìn về phía chiếc nhẫn màu đen trên ngón giữa kia.
“Nghe nói Bạch Hưu Mệnh từng trảm rồng ở bờ sông Vị Thủy, trong chiếc nhẫn này phong ấn long hồn của con rồng kia?”
Trong lòng A Triền nổi lên một tia gợn sóng, hàng mi dài của nàng hơi rũ, che khuất ánh mắt khác thường, Bạch Trảm Hoang cũng không biết nàng và Bạch Hưu Mệnh đã chia tay, cho nên mới sẽ cố ý nhắc tới Bạch Hưu Mệnh ở trước mặt nàng.
“Là con rồng kia, nó dùng rất tốt.”
Bạch Trảm Hoang duỗi tay tháo chiếc nhẫn từ trên tay A Triền xuống, sau khi bị phong ấn, nó cũng chỉ là một chiếc nhẫn bình thường.
Hắn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn màu đen kia vài lần, mới nói: “Quả thật dùng rất tốt, Hoang Lâm bị chết không oan.”
A Triền nhìn chiếc nhẫn kia, như là cố ý nhắc nhở nói: “Chiếc nhẫn bị phong ấn, chàng ấy sẽ phát hiện ra trước tiên.”
Bạch Trảm Hoang không thèm để ý: “Đúng vậy, nhưng hắn không có cách nào chạy tới trước tiên được.”
A Triền đã hiểu, Bạch Hưu Mệnh không ở Thượng Kinh, mà Bạch Trảm Hoang lại biết rất rõ ràng hành tung của chàng, xem dáng vẻ không hề sợ hãi của người này, có khả năng là đang chờ Bạch Hưu Mệnh tìm tới.
Thấy hắn đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa, ý nghĩ này của nàng càng thêm được khẳng định.
Ý niệm chỉ chợt lóe qua trong đầu, A Triền không tiếp tục đề tài này, nàng rút tay từ trong tay Bạch Trảm Hoang ra, cất bước đi ra ngoài.
Khi đi qua cửa hàng, A Triền nhìn thấy Trần Tuệ ngồi trên ghế không hề có phản ứng.
Bạch Trảm Hoang đi phía sau nàng nhẹ giọng nói: “Nàng ta vẫn luôn chăm sóc cho nàng, ta sẽ không làm hại nàng ta.”
Nghe được lời này, ánh mắt A Triền cuối cùng cũng dời từ trên người Trần Tuệ đi, thuận tiện nhắc nhở một câu: “Lúc rời khỏi, nhớ phải đóng kỹ cửa hàng.”
“Được.”
Đi ra khỏi cửa hàng, bên ngoài có hai chiếc xe ngựa đang đỗ, Hoang Vũ dẫn A Triền lên một chiếc đằng sau, Bạch Trảm Hoang thì lên chiếc xe ngựa phía trước.
Rất nhanh, hai chiếc xe ngựa đã ra khỏi phường Xương Bình, chạy tới hướng cửa thành.
Xe ngựa còn chưa tới cửa thành đã hội hợp cùng đội ngũ còn lại, lúc này trên bầu trời mưa đã rơi xuống, giọt mưa lớn nện ở trên thùng xe, phát ra tiếng lộp bộp liên hồi.
A Triền chỉ ngồi một lát trong xe ngựa đã phát bệnh lười, nàng đặt chiếc gối dựa lên chiếc ghế dài kê sát cửa sổ xe, rồi nghiêng người nằm xuống.
Không gian trong xe ngựa cũng đủ rộng, chỗ ngồi cũng rộng, nằm cũng vừa.
“Có chăn không, ta mệt.” A Triền nằm ngửa đầu, giọng điệu lười biếng hỏi Hoang Vũ đối diện đang nhìn mình.
Hoang Vũ khom lưng mở ra ngăn kéo ở dưới chỗ ngồi, lấy từ bên trong ra chiếc chăn mỏng đưa cho A Triền.
A Triền duỗi tay nhận lấy, đắp lên trên người, sau đó nhắm mắt lại, dường như thật sự tính ngủ một giấc trước.
Hoang Vũ nhìn chằm chằm A Triền một hồi lâu, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Hình như ngươi không hề sợ chút nào?”
A Triền nhấc mí mắt lên: “Sợ cái gì, sợ Bạch Trảm Hoang giết ta à?”
“Ngươi hại chết Thái phi, Hoang Lâm bởi vì ngươi mà bị Minh Kính Tư bắt đi, mấy ngày trước đã chết ở trong Trấn ngục.”
Hoang Vũ và Hoang Lâm không có giao tình gì, nhưng cũng đã quen biết rất nhiều năm. Vốn tưởng rằng Vương gia thuyết phục Hoàng đế, có thể để Hoang Lâm còn sống rời khỏi Trấn ngục, ai biết người lại không hiểu vì sao mà chết, trước khi chết còn bị chụp lên tội danh tàn bạo hung ác, ý đồ vượt ngục giết người.
Không nói Vương gia, ngay cả nàng ta cũng hận Bạch Hưu Mệnh đến nghiến răng nghiến lợi.
Lại có người cả gan làm loạn, vô pháp vô thiên như thế.
A Triền ngáp một cái: “Ngươi phải học được cách tìm nguyên nhân ở trên chính bản thân mình, Thái phi chết, đương nhiên là do bà ta làm sai, ai bảo bà ta nuôi được đứa con trai ruột thành ra hung tàn như vậy, chuyện này với ta có quan hệ gì đâu, cũng không phải ta giết bà ta.”
Bộ dáng đúng lý hợp tình này làm Hoang Vũ im lặng.
Nàng ta nghĩ thầm, may mắn Thái phi và đám người Triệu gia kia đã cùng bị chôn ở ngoại ô kinh thành, nếu không nghe được mấy lời nói này, có khả năng còn sẽ bị tức chết thêm một lần nữa.
Trước mắt dung mạo của A Triền tuy rằng thay đổi, không hề làm người ta liếc mắt một cái đã thấy kinh diễm khó quên, nhưng trong xương cốt vẫn là kiểu tùy ý làm bậy như thế, không hề có mảy may thay đổi.
Thấy Hoang Vũ không hề hỏi nữa, A Triền lại hỏi lại nàng ta: “Ta vẫn luôn rất tò mò, con quỷ bị ngươi khống chế ở trong cơ thể ngươi kia hung tàn như vậy, ngươi không sợ hãi à? Lúc ngủ, có phải khi nào cũng cần cảnh giác hay không, đề phòng nó chạy ra giết ngươi?”
Hoang Vũ tu tập Thuật ngự quỷ của Thượng gia, trong cơ thể có con ngự quỷ cấp bốn, thực lực không tầm thường.
“Đã quen rồi.” Nàng ta cũng không giấu giếm A Triền, hai người các nàng đã từng giao thủ mấy lần, A Triền tò mò cũng bình thường.
“Thực lực mạnh mẽ cùng với nguy hiểm trí mạng, ngươi cần phải cẩn thận đấy, coi chừng ngày nào đó bị quỷ ăn.”
A Triền nhắm mắt, tựa như đe dọa lại tựa như nhắc nhở nói với nàng ta.
“Sẽ không có một ngày đó.”
Trước khi Bạch Trảm Hoang rời kinh, đã nhận được thủ dụ của Hoàng đế, vì thủ dụ này đương nhiên cũng phải trả giá không nhỏ.
Tướng lãnh thủ thành đương nhiên không dám ngăn cản đội ngũ Bắc Hoang Vương rời kinh, ngược lại mở rộng cửa thành, cung tiễn người ra ngoài.
A Triền cứ như vậy bị lặng lẽ đưa rời khỏi Thượng Kinh.
Đoàn xe lên đường tốc độ cũng không nhanh, mỗi ngày giữa giờ Thìn thì xuất phát, cuối giờ Thân thì tìm chỗ thích hợp nghỉ chân.
Dù sao Bạch Trảm Hoang cũng là Vương gia, khi đi ra bên ngoài có rất nhiều chú trọng, thỉnh thoảng khi nghỉ ở trạm dịch, còn có quan viên địa phương đến bái kiến.
Cứ như vậy, đi ba ngày, bọn họ mới vào địa giới Lương Châu.
Khi dậy sớm xuất phát, Bạch Trảm Hoang mời A Triền vào trong xe ngựa của hắn ngồi một lát, A Triền bèn đi qua.
Trong xe ngựa của Bạch Trảm Hoang nơi nơi đều là những tấm đệm mềm mại, bên cạnh còn đặt cả điểm tâm đẹp đẽ, A Triền ngồi dựa vào tấm đệm, vừa nhón một miếng điểm tâm đưa vào trong miệng, vừa chán muốn chết mà bày quân cờ lên bàn cờ.
Kỳ nghệ của nàng thật sự chẳng ra gì, nhưng như vậy còn liên tiếp thắng hai ván, Bạch Trảm Hoang vì để nàng thắng, cũng coi như là vắt hết óc.
Đồng hành mấy ngày, hai người không có bất kỳ xung đột gì, trên thực tế, chỉ cần Bạch Trảm Hoang muốn chung sống hoà bình với ai, hắn nhất định có thể làm đối phương cảm thấy như tắm mình trong gió xuân.
Đây là nguyên nhân A Triền có thể ở trong phủ Bắc Hoang Vương ba năm, bởi vì hắn cũng không làm người ta phiền chán.
Khi ván cờ thứ ba bắt đầu, nhìn A Triền đặt quân cờ, Bạch Trảm Hoang đột nhiên hỏi: “Bạch Hưu Mệnh rốt cuộc có chỗ nào tốt?”
A Triền lấy quân cờ thứ hai ở trong hộp cờ cầm trong tay, quân cờ chạm vào tay hơi lạnh, cảm giác trơn nhẵn, nàng cầm chơi một lát, mới chậm rãi lên tiếng: “Chàng ấy đẹp, còn ngoan ngoãn phục tùng ta.”
Đáp án này dường như làm Bạch Trảm Hoang rất khó tiếp thu, quân cờ trong tay hắn thật lâu không hạ xuống: “Ta đối với nàng không tốt sao?”
Không chờ A Triền trả lời, hắn lại hỏi: “Bởi vì ta vẫn luôn không giúp nàng tìm muội muội nàng, cho nên nàng giận ta?”
A Triền nói thẳng nói thật: “Không coi là tức giận, dù sao cũng là do ta có chuyện cần nhờ ngươi. Hơn nữa khi đó với ta mà nói, thời gian ba năm trong chớp mắt, không coi là gì cả.”
Bạch Trảm Hoang thở hắt ra: “Kỳ thật ta đã từng có ý định đi tìm nàng, nhưng Địa Linh Sách không có phản ứng.”
A Triền có thấy hơi bất ngờ, Địa Linh Sách bất kể sống chết, hẳn là đều có thể hiện ra, nhưng nếu như không có phản ứng, vừa hay chứng minh rằng A Miên còn sống.
Có thể cắt đứt được định vị của Địa Linh Sách, nếu không phải người ở không gian đặc thù, thì có nghĩa là bên cạnh có ngũ cảnh giúp muội ấy che giấu.
“Đa tạ, với ta mà nói đây là tin tức tốt.” Lúc này A Triền nói lời cảm tạ rất thành tâm.
Bạch Trảm Hoang nhìn nàng: “Lúc trước ta rời khỏi Vương phủ, là bởi vì tìm được tung tích của tộc chuột yêu. Tộc chuột yêu kia thờ cúng Địa Linh Sách nhiều năm, ta cho rằng chúng nó có thể giúp ta nghĩ được cách.”
Câu nói kế tiếp, hắn không tiếp tục nói nữa, chuột yêu quả thật giúp hắn nghĩ được cách, nhưng chờ khi hắn trở về, mọi chuyện đã không cách nào cứu vãn được nữa.
Khi đó Minh Kính Tư áp việc này xuống, hắn không tra được tung tích của A Triền, nhưng vẫn luôn hy vọng nàng còn sống.
“A Triền, ta đối với nàng không tốt sao?” Hắn lại hỏi một lần, “Hay là, dung mạo của ta không hợp với tâm ý nàng?”
A Triền thật ra không nghĩ tới việc so sánh diện mạo hai người, nhưng vẻ ngoài của Bạch Trảm Hoang chắc chắn là nàng nhìn thuận mắt, chỉ là trái tim vốn thiên vị, trái tim nàng hướng về phía Bạch Hưu Mệnh, cũng không phân ra được một chút ít cho người khác.
Thấy hắn khăng khăng muốn có được đáp án, A Triền nghĩ ngợi, đáp: “Ta cho rằng ngươi hẳn là rất rõ, ta đang lợi dụng ngươi.”
“Ta biết, ta cam tâm tình nguyện để nàng lợi dụng.”
“Khả năng đây là điểm khác biệt giữa ngươi và Bạch Hưu Mệnh.” Trong ánh mắt A Triền toát ra nỗi nhớ nhung khó có thể phát hiện, ngữ khí như là oán giận, “Mỗi lần ta muốn chàng ấy giúp, đều phải vừa dỗ lại vừa lừa.”
Bạch Trảm Hoang nhìn A Triền như vậy, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng hắn rõ ràng, mình không phải bại bởi Bạch Hưu Mệnh, là bại bởi A Triền thiên vị.
“Trước kia đã tới Lương Châu à?” Bạch Trảm Hoang bỗng nhiên thay đổi đề tài.
“Khi ra ngoài đã từng đi qua nơi này, làm sao vậy?”
“Có chỗ nào nàng thích không, có thể nói cho ta, đến lúc đó chúng ta có thể đi dạo.”
A Triền không cảm thấy Lương Châu có chỗ nào đáng để Bạch Trảm Hoang lãng phí thời gian, tính toán thời gian, cho dù trước đó Bạch Hưu Mệnh đã đi đâu, nếu như hiện tại chàng trở về đuổi theo, khoảng cách với Lương Châu hẳn là không xa.
“Ta không hiểu biết nhiều lắm về Lương Châu, có điều có một chỗ ta vẫn luôn muốn tới thăm.”
“Ồ? Chỗ nào?”
“Núi Quỷ Khóc.” A Triền phun ra ba chữ, “Nghe nói nơi đó trấn áp một quỷ môn, Thượng Ẩn đã từng nhắc tới với ta.”
Bạch Trảm Hoang cười, A Triền vĩnh viễn đều ngoài dự đoán của mọi người như vậy, nàng tất nhiên là nhìn ra tính toán của chính mình, lại chọn núi Quỷ Khóc làm nơi chôn xác cho tình nhân của nàng.
“Được, vậy tới núi Quỷ Khóc.”
