Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 193




Nhìn bộ dáng nửa chết nửa sống này của con trai, Minh Vương thật sự rất khó có thể tin lời chàng nói.

“Tần Hoành tìm bổn vương mách tội, nói mấy ngày nay con vẫn luôn không tới nha môn.”

“Ngày mai sẽ đi.”

“Ngày mai cũng không cần đi, Thanh Châu xuất hiện một đại yêu, người trong nha môn đã chết mất một nửa, Trấn Phủ sử địa phương bị trọng thương, con dẫn người qua đó xem thử đi.”

Bạch Hưu Mệnh ném bầu rượu trong tay xuống, chậm rãi từ mặt đất đứng lên, vịn vào cây cột chống mái hiên đứng thẳng người, mới trả lời: “Biết rồi ạ.”

“Cho nên, rốt cuộc là làm sao vậy?” Nói xong chính sự, Minh Vương còn không có quên thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chính mình.

Bạch Hưu Mệnh nhẫn rồi lại nhịn, vẫn hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

“Phụ vương, ngươi còn nhớ hồ yêu Tết Thượng Nguyên năm trước xâm nhập vào Thượng Kinh không?”

Minh Vương bất giác mà nhướng mày: “Đương nhiên nhớ rõ.”

“Người nói đó là con gái cố nhân của người.” Bạch Hưu Mệnh dừng một chút, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía ngài ấy, “Người biết nàng ấy không chết à?”

Minh Vương ho nhẹ một tiếng, bại trận trong ánh mắt hơi có chút cố chấp của con trai: “Cái này… đã nhìn ra à.”

“Vì sao lúc ấy không nói cho con?”

Minh Vương ngước mắt nhìn trời: “Tiểu cô nương cũng không làm chuyện gì vi phạm pháp lệnh, hai bên đều tình nguyện, cũng coi như không mượn xác.”

“Cho nên từ đầu tới cuối ngài đều biết nàng là ai?”

“À, cái này à…” Minh Vương bắt đầu nhìn ngó trái phải, rồi mới trả lời, “Không phải con rất thích con bé à.”

Bạch Hưu Mệnh chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, tuy rằng chuyện của bọn họ với chuyện Minh Vương giấu giếm không có quan hệ, nhưng chàng sẽ không nhịn được nghĩ, nếu như sớm biết, chàng sẽ…

Sẽ thế nào đây?

Sẽ khắc chế, sẽ không có về sau với A Triền à?

Nghĩ đến khả năng này, ngực Bạch Hưu Mệnh lại co rút từng trận đau đớn.

Có lẽ, lúc trước không biết chân tướng, mới là tốt nhất.

Thấy con trai rất nhanh lại trở nên suy sụp, Minh Vương tò mò hỏi: “Bởi vì đã biết thân phận của con bé mà cãi nhau với nó?”

Thấy chàng không trả lời, Minh Vương truy vấn: “Không phải là con động tay động chân với con bé rồi đó chứ?”

Biết thái độ của con trai đối với Yêu tộc, trong quá khứ Minh Vương đã khuyên rồi, nhưng cũng không có tác dụng gì. Trên con đường tu luyện, có chấp niệm quá mức mãnh liệt, đối với chuyện đột phá có hại không có lợi, nhưng lời ngài nói vô dụng.

Cho nên khi biết thân phận của tiểu cô nương con trai thích có vấn đề, ngài không những không ngăn cản, còn thấy vậy mà vui mừng.

Chẳng lẽ tác dụng hoàn toàn ngược lại? Hẳn là sẽ không đâu.

Bạch Hưu Mệnh giật giật khóe môi: “Không có.”

Căn bản không hề cãi nhau, chàng đã đơn phương bị vứt bỏ.

“Không có là được, có chuyện gì nói rõ là được.” Hoàn toàn không có tí kinh nghiệm gì về yêu đương, Minh Vương không thể nhìn ra nội tâm con trai nhà mình suy sụp mất rồi.

“Biết ạ.” Bạch Hưu Mệnh xoa xoa huyệt Thái Dương đau đớn, lần đầu tiên nghĩ phải chặn miệng phụ vương chàng lại, “Ngài vẫn nên đi về trước đi.”

Lúc này Minh Vương đã cảm giác được rõ ràng sự ghét bỏ của con trai, ngài hừ một tiếng: “Cho rằng ta muốn quản con lắm đấy phỏng.”

Tiễn Minh Vương đi, Bạch Hưu Mệnh trở về tắm rửa một lượt, gột rửa đi mùi rượu trên người, rồi nằm lên giường ngủ, từ chỗ A Triền về, chàng vẫn luôn không chợp mắt.

Một giấc ngủ này chàng ngủ cũng không an ổn, trong mộng đều là hình bóng A Triền, khi mở mắt nhìn thấy căn phòng trống rỗng, trong lòng chỉ còn buồn bã.

Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Hưu Mệnh dẫn người rời kinh, đến thẳng Thanh Châu.

Khi tin tức truyền tới chỗ Bạch Trảm Hoang, hắn đang luyện chữ ở trong thư phòng.

Bạch Trảm Hoang viết chữ rất đẹp, hơn nữa hắn còn có một thiên phú, có thể bắt chước chữ viết của người khác. Khi A Triền mới tới Bắc Hoang, hắn dạy nàng tập viết, nàng đã học rất giỏi.

“Vương gia, sáng nay Bạch Hưu Mệnh đã chạy tới Thanh Châu, Bắc Duyên cũng truyền đến tin tức, bên phía Thanh Châu đã bố trí thỏa đáng.” Hoang Vũ đứng ở bên cạnh bàn báo cáo với hắn.

“Làm không tồi.” Một nét bút cuối cùng kết thúc, Bạch Trảm Hoang buông bút, “Sai người chuẩn bị xe ngựa, bổn vương muốn vào cung một chuyến.”

“Vương gia, ngài muốn làm gì?”

“Bổn vương tới Thượng Kinh cũng đã nhiều ngày, cũng tới lúc xin Hoàng đế chấp thuận cho trở về Bắc Hoang.”

“Nhưng không phải Vương gia đã nói, trước khi mọi việc kết thúc sẽ không rời khỏi Thượng Kinh sao ạ?” Hoang Vũ khó hiểu hỏi.

Bạch Trảm Hoang đứng dậy, thản nhiên nói: “Nếu Bạch Hưu Mệnh may mắn không chết, bổn vương cũng phải phòng ngừa chu đáo một lần, trước khi hắn hồi kinh, phải cắt đứt đường sống cuối cùng của hắn.”

Tuy rằng Hoang Vũ cảm thấy không có loại khả năng này, nhưng nàng ta vẫn dựa theo lời Bạch Trảm Hoang dặn dò mà làm.

Lúc này A Triền cũng rốt cuộc bình phục được tâm trạng, không hề khổ sở giống hai ngày trước.

Nếu đã cắt đứt đường lui của chính mình, nàng sẽ không nghĩ tới chuyện đổi ý nữa, mấy ngày nay mỗi ngày nàng đều sẽ dùng một hai canh giờ, điều động yêu khí trong nội đan, chậm rãi xâm nhiễm vào trong thân thể của mình.

Đây là một quá trình rất hao phí thời gian, nhưng cũng là một bước quan trọng nhất trong việc yêu hóa, yêu cầu làm thân thể chậm rãi thích ứng với sự tồn tại của yêu khí, sau đó mới có thể tăng lượng chuyển vận yêu khí lớn hơn.

Thân là yêu, nguyên lý yêu hóa A Triền đều hiểu, chỉ là khi tự mình trải nghiệm, cũng không hề đơn giản như đã nghĩ.

Thời gian dài giữ yêu khí mỏng manh tồn tại trong cơ thể, thân thể sẽ xuất hiện các loại phản ứng bài xích. Hiện giờ nàng mới chỉ giữ yêu khí trong vùng tương đối an toàn là trong cánh tay, những bộ phận khác nàng vẫn còn từ từ thử nghiệm.

Bạch Hưu Mệnh rời kinh ngày thứ năm, A Triền lần đầu tiên thử dẫn một sợi yêu khí vào ngũ tạng, ngũ tạng mẫn cảm nhất, nàng vô cùng cẩn thận dẫn yêu khí chảy vào trong cơ thể, khi sắp chạm vào trái tim, bỗng nhiên trong lòng thấy hoảng hốt, thật giống như có chuyện gì đó không tốt đã xảy ra.

A Triền bỏ dở lần thử này, nhưng cảm giác tim đập nhanh kia vẫn chưa tiêu tan, ngược lại làm nàng đứng ngồi không yên.

Cùng lúc đó, Thanh Châu.

Trong một khe núi, cây cối hai bên dường như đã trải qua một đợt thiên tai tàn phá, có một số cây bị bẻ gãy, có một số đã nát thành vô số đoạn.

Một con sông nhỏ từ trong núi chảy qua, vùng thượng du có lẽ là mới có mưa, nước sông đục ngầu.

Ở hai bên bờ sông mọc đầy cỏ dại, có một người lặng lẽ nằm đó, trên người của người này không ngừng chảy máu, máu chảy ra rơi vào nước sông, rất nhanh đã bị cuốn đi.

Ước chừng qua nửa canh giờ, một loạt tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, một người mặc quan bào Minh Kính Tư vệ la lớn: “Bạch đại nhân ở đây!”

Giọng nói này vừa vang lên, mấy bóng người vọt tới đây, nâng người đàn ông nửa người bị ngâm trong nước lên, đặt lên mặt đất bằng phẳng bên cạnh.

Đại phu đi theo Minh Kính Tư tới đây vội vàng móc ra một bình ngọc từ trong lòng ngực, đổ đan dược trong bình ngọc ra, nhét vào trong miệng Bạch Hưu Mệnh.

Thẩm Chước chạy tới sau vừa mới đáp xuống đất đã vội vàng hỏi: “Đại phu, Bạch Hưu Mệnh thế nào?”

Vụ án Thanh Châu vốn cũng không do Thẩm Chước quản, nhưng khi Bạch Hưu Mệnh rời khỏi Thượng Kinh, đã nhờ Tần Hoành điều động gã và Bàng Thất tới Thanh Châu hỗ trợ phá án, cho nên gã mới có thể xuất hiện ở đây.

Lúc tới gã còn tưởng rằng Bạch Hưu Mệnh chuyện bé xé ra to, chờ khi thật sự giao thủ với Yêu tộc vẫn ẩn trong bóng tối mới không thể không thừa nhận, Bạch Hưu Mệnh cẩn thận rất có lý.

Lần này Thanh Châu gặp yêu họa, gây sóng gió là hai đại yêu tứ cảnh, một ở trong tối một ở ngoài sáng, không những thế, lại còn có một tu sĩ tứ cảnh nhân tộc ở bên cạnh hiệp trợ.

Nghĩ đến đây, Thẩm Chước không khỏi nghiến răng, may mắn Bạch Hưu Mệnh tránh thoát được một đòn trí mạng, mang theo thương tích giết một làm trọng thương một, để cho bọn họ có cơ hội vây giết kẻ thứ ba, bằng không tất cả bọn họ đều phải chết trong trận chiến này.

Đây hiển nhiên không phải là chuyện ngoài ý muốn, mà là một lần ám sát có dự mưu từ trước.

Khi Thẩm Chước suy tư, đại phu kia cắt bỏ quan bào trên người Bạch Hưu Mệnh ngay tại chỗ, vừa giúp chàng xử lý miệng vết thương trên người thiếu chút nữa đục thủng trái tim chàng, vừa trả lời: “Thẩm đại nhân yên tâm, vết thương của Bạch đại nhân cũng không trí mạng, hơn nữa… gì?”

Đại phu kia nhìn miệng vết thương, phát ra âm thanh nghi hoặc.

“Làm sao vậy?”

Đại phu lắc đầu, ý bảo rằng ông ấy không có việc gì, lại tán thưởng nói: “Khí huyết của Bạch đại nhân lại tràn đầy như thế, đã bắt đầu giúp miệng vết thương khép lại.”

Nghe thấy đại phu nói như vậy, Thẩm Chước cũng cúi đầu nhìn qua, vừa nhìn thấy cũng bị kinh ngạc một chút, vết thương bị chém trên ngực Bạch Hưu Mệnh cỡ chừng miệng cái bát to, nhưng đang được thu nhỏ lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.

“Đây là tình huống như thế nào?” Một số ít tu sĩ thân thể khi bị thương có thể tự mình chữa trị, nhưng tình huống này của Bạch Hưu Mệnh có vẻ rất khoa trương.

Đại phu vừa rải lên miệng vết thương chút thuốc bột cầm máu sinh cơ, vừa nói: “Dùng suy giảm khí huyết để trả giá cho việc cưỡng ép chữa trị vết thương, phương pháp như vậy yêu cầu khí huyết phải ở vào trạng thái đỉnh mới được, xem ra khoảng cách Bạch đại nhân thăng cấp không xa.”

“Đm, hắn là súc sinh à!” Thẩm Chước không nhịn được mắng một câu, đây là tốc độ người bình thường thăng cấp đấy à, hiện tại gã cũng không muốn quan tâm tới sống chết của Bạch Hưu Mệnh chút nào.

Đại phu nhếch miệng mỉm cười, còn không quên dặn dò: “Vết thương này tuy rằng có thể khôi phục, nhưng khí huyết hao tổn, Bạch đại nhân cần phải dưỡng thương một khoảng thời gian mới được, tốt nhất là không được giao thủ với người khác.”

“Đã biết.”

Tuy rằng Thẩm Chước rất muốn ném người này đi, nhưng cuối cùng xuất phát từ tình nghĩa đồng bào, cũng có thể là sợ người này ghi thù tương lai tìm gã tính sổ, gã vẫn sai thủ hạ khiêng Bạch Hưu Mệnh về.

Lúc này chính bản thân gã cũng mang đầy thương tích, nhưng còn phải ở lại để thu dọn tàn cuộc, ba tứ cảnh đã chết mất hai, chỉ còn lại một tu sĩ nhân tộc đã trốn không biết tung tích, nói không chừng đang âm thầm nhìn theo dõi, đương nhiên không thể thả lỏng được.

Thẩm Chước cẩn thận cũng không phát huy được tác dụng, sau khi tên tứ cảnh nhân tộc kia biến mất đã không còn xuất hiện lại nữa.

Lúc này, Bắc Duyên người đầy vết thương, đang chạy về hướng Thượng Kinh.

Hắn ta cần phải báo tin nhiệm vụ thất bại cho Vương gia trước tiên, để Vương gia có thời gian bố trí bước thứ hai của kế hoạch.

Chạng vạng ngày hôm sau, Bắc Duyên đã về tới kinh thành, mang theo tin tức hai tên đại yêu thủ hạ của công chúa Tuyết Dao đã bị g**t ch*t, Bạch Hưu Mệnh bị trọng thương.

Chuyện ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn, quả nhiên vẫn xảy ra.

Bạch Trảm Hoang biết được tin tức này khi đang dùng bữa tối, trên mặt hắn không lộ ra quá nhiều kinh ngạc giận dữ, chỉ nhất thời mất khống chế bẻ gãy đũa ngọc trong tay.

“Vết thương của ngươi thế nào?” Rất nhanh, Bạch Trảm Hoang đã thu lại cảm xúc, buông đôi đũa bị bẻ thành hai đoạn xuống, dò hỏi tình hình thân thể Bắc Duyên.

Bắc Duyên có chút hổ thẹn nói: “Thuộc hạ đã dùng đan dược, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khôi phục. Là thuộc hạ phụ lại phó thác của Vương gia, để Bạch Hưu Mệnh còn sống.”

Bạch Trảm Hoang xua xua tay: “Không cần tự coi nhẹ mình, Bạch Hưu Mệnh dù sao cũng là người Minh Vương nhìn trúng, nếu như không có chút bản lĩnh đã chết từ lâu rồi.”

Tuy rằng hắn rất là không vui khi Bắc Duyên hành sự thất bại, nhưng cũng chưa biểu hiện ra ngoài, mọi việc còn chưa kết thúc, lúc này trách cứ Bắc Duyên cũng không có tác dụng gì.

“Vương gia, vết thương của gã Bạch Hưu Mệnh kia còn nặng hơn thuộc hạ nhiều, chúng ta có nên nhân cơ hội này diệt trừ hắn không?”

Tuy rằng thực lực của đối phương lấy một địch hai cũng không rơi vào thế hạ phong làm trong lòng Bắc Duyên vẫn còn sợ hãi, nhưng hắn ta còn biết rõ hơn, thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng.

Khi hắn ta và Bạch Hưu Mệnh giao thủ, đối phương tất nhiên sẽ ghi nhớ nội tức của hắn ta, tu sĩ tìm người không cần nhìn dung mạo, có nội tức là đủ rồi.

Nếu như Bạch Hưu Mệnh không chết, ngày sau lúc nào hắn ta cũng phải cũng lo lắng hãi hùng, lo lắng chuyện hắn ta đã từng cấu kết với Yêu tộc vây giết đối phương bị phát hiện.

Bạch Trảm Hoang híp híp mắt: “Người đương nhiên là phải diệt trừ, thu dọn đồ đạc đi, sáng mai đi đón một người trước, sau đó chúng ta trở về Bắc Hoang.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.