Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 190




Lúc Bạch Hưu Mệnh rời khỏi phường Xương Bình A Triền vẫn đang ngủ say, hôm nay chàng không đi thượng triều, khi đến nha môn Minh Kính Tư vừa vặn là giữa giờ Tỵ.

Hôm nay Phong Dương đã chờ ở cửa nha môn từ sớm, nhìn thấy Bạch Hưu Mệnh đi tới, đầu tiên là lén quan sát một chút vẻ mặt chàng, thấy mặt mày chàng giãn ra, nhìn tâm tình cũng không tệ lắm mới lặng lẽ thở phào một tiếng, tiến lên đón.

“Đại nhân.” Phong Dương tiến lên hành lễ.

“Ừ.” Bạch Hưu Mệnh đáp một tiếng, bước chân không ngừng lại.

Phong Dương theo ở phía sau, hạ giọng nói: “Bắc Hoang Vương đợi ngài ở trong nha môn nửa canh giờ rồi.”

Đuôi lông mày của Bạch Hưu Mệnh khẽ nhếch: “Hắn còn ở đó?”

“Vâng, hắn nói trước khi vào Trấn ngục, dù gì cũng cần phải ngài đồng ý trước.” Phong Dương cảm thấy lấy cái cớ này có hơi nhảm nhí, hôm qua khi đối phương nói muốn vào Trấn ngục đã lôi thẳng Tư chủ ra, mà một câu cũng không nhắc tới đại nhân nhà mình.

Nhưng đối phương là Vương gia, nhất định phải gặp đại nhân nhà hắn một lần, hắn cũng không thể nào đuổi người ta đi được.

Bạch Hưu Mệnh cười nhạt một tiếng: “Vậy thì gặp.”

Trước ngày hôm qua, có lẽ chàng cũng không rõ mục đích của đối phương, hiện giờ ngược lại đã hiểu rõ.

Bạch Trảm Hoang đã nhận ra A Triền.

Sau đó chàng lại nói: “Sai người đi điều tra một chút, gần đây nhất Lâm gia tiếp xúc với người nào, dẫn người đó về đây cho bản quan.”

“Thuộc hạ hiểu rõ.”

Vẻ mặt Phong Dương nghiêm túc, trong lòng lại nói thầm, xem ra Quý cô nương không có việc gì, có người sắp xui xẻo.

Một lát sau, Bạch Hưu Mệnh cất bước đi vào trong phòng tiếp khách, đã thấy Bạch Trảm Hoang ngồi ở ghế chủ vị.

Hắn mặc mãng bào màu tím nhạt, trong tay bưng chén trà, chỉ cúi mắt nhìn, lại chưa uống trà. Phía sau hắn có một cô gái đang đứng, vẻ mặt kính cẩn.

Ánh mắt Bạch Hưu Mệnh đảo qua trên người nàng kia, tứ cảnh.

Hoang Vũ ngước mắt nhìn về phía Bạch Hưu Mệnh, trong ánh mắt hiện lên sự kiêng kị, vội vàng dời ánh mắt đi.

Bạch Hưu Mệnh dừng bước chân: “Bắc Hoang Vương đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa.”

Bạch Trảm Hoang ngước mắt nhìn về phía Bạch Hưu Mệnh đứng ở trong sảnh, người này mặc quan bào màu đỏ thắm, không đeo bội đao, trên người cũng không đeo trang sức dư thừa. Ánh mắt hắn hơi di chuyển, dừng ở dấu vết rõ ràng bên gáy Bạch Hưu Mệnh.

Đó là… dấu cắn.

Bàn tay cầm chén trà của Bạch Trảm Hoang run rẩy, chén trà và đĩa đựng cọ xát, phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Hắn thu hồi ánh mắt, đặt chén trà sang bên cạnh, đứng lên. Khi lại ngước mắt lên, vẻ mặt đã khôi phục bình thường: “Bạch đại nhân khách khí, là bổn vương quấy rầy.”

“Vốn là mệnh lệnh của Tư chủ, không quấy rầy, huống hồ Vương gia cũng là vì muốn phối hợp với Minh Kính Tư.” Bạch Hưu Mệnh dịu giọng, “Hiện giờ bản quan sẽ sai người đưa Bắc Hoang Vương đến Trấn ngục?”

“Làm phiền.”

Bạch Hưu Mệnh hơi nghiêng đầu, Phong Dương vốn đứng ở bên ngoài lập tức đi đến: “Đại nhân.”

“Dẫn Bắc Hoang Vương tới Trấn ngục đi.”

“Vâng.” Phong Dương làm tư thế mời, “Vương gia, mời ngài.”

Bạch Trảm Hoang cất bước ra ngoài, khi đi qua bên người Bạch Hưu Mệnh, bước chân hắn hơi khựng lại, nghiêng đầu ánh mắt đảo qua chỗ cổ đối phương.

Nơi đó quả thực có một dấu răng nho nhỏ, bên trên còn rướm một chút máu, hiển nhiên người cắn đã dùng sức không nhỏ, mà dấu vết lưu lại thời gian không dài.

Điều này có nghĩa là, người để lại dấu răng này và Bạch Hưu Mệnh cũng đủ thân mật, thậm chí đêm qua bọn họ còn ở bên nhau.

Ngón tay Bạch Trảm Hoang hơi cuộn lại, cuối cùng nắm chặt thành quyền giấu ở trong tay áo.

Cũng chỉ bị xen ngang một lát, trong đầu Bạch Trảm Hoang cũng đã hiện lên vô số ý tưởng, mỗi một cái, đều muốn người trước mắt này chết không có chỗ chôn.

Bạch Hưu Mệnh dường như vẫn chưa nhận thấy ác ý dày đặc đến từ Bạch Trảm Hoang, khóe môi chàng hơi cong lên, gật đầu với đối phương: “Bắc Hoang Vương đi thong thả.”

Bạch Trảm Hoang mặt không biểu cảm mà đi qua bên người chàng.

Hoang Vũ cũng muốn theo sau, lại bị Phong Dương ngăn cản: “Vị cô nương này, người không liên quan không được vào Trấn ngục, còn mong cô chờ ở đây.”

Hoang Vũ nhíu mày, đang muốn nói gì đó, lại thấy Bạch Trảm Hoang đưa tay ra sau lưng ra hiệu với nàng ta, nàng ta lập tức gục đầu xuống, hạ giọng nói: “Vương gia, thuộc hạ ở đây chờ ngài.”

Bạch Trảm Hoang đi theo Phong Dương vào Trấn ngục, ước chừng nửa canh giờ sau mới rời khỏi.

Đi tới chỗ xa giá vẫn luôn chờ ở bên ngoài Minh Kính Tư, Hoang Vũ thấy mặt hắn trầm như nước, do dự hỏi: “Vương gia, là Hoang Lâm đã nói lời không nên nói ở Minh Kính Tư ạ?”

Bạch Trảm Hoang không trả lời câu hỏi của Hoang Vũ, mà chỉ hỏi: “Người của công chúa Tuyết Dao, đã chuẩn bị xong chưa?”

“Đã chuẩn bị xong, bọn họ phái ra hai tên tứ cảnh, hiện giờ đã lẻn vào cảnh nội Thanh Châu, đây hẳn là cực hạn của bọn họ rồi ạ.” Hoang Vũ trả lời.

“Lệnh cho Bắc Duyên cũng đi Thanh Châu, phối hợp với hai tên Yêu tộc kia gây ra động tĩnh lớn một chút, ép triều đình phải ra mặt giải quyết, sau đó diệt trừ Bạch Hưu Mệnh.”

Nếu như địa phương xảy ra yêu họa, tất nhiên sẽ có Minh Kính Tư ra tay, nếu như địa phương không giải quyết được, vậy chỉ có thể báo cáo lên triều đình.

Minh Vương sẽ không rời kinh, nghe nói Tần Hoành cũng rất ít khi rời kinh, vậy chỉ có thể phái Bạch Hưu Mệnh đi.

Bạch Trảm Hoang muốn chính là kết quả này.

Hoang Vũ sửng sốt một chút: “Nhưng nếu như Bắc Duyên cũng đi rồi, bên cạnh ngài cũng chỉ còn lại thuộc hạ và Bắc Hoài.”

Ba người họ đều là tứ cảnh, Bắc Duyên lớn tuổi nhất, thực lực cũng mạnh nhất. Lần này tới Thượng Kinh, Vương gia mang theo ba người họ, có điều chỉ có nàng ta được ở ngoài sáng.

“Không sao, Thượng Kinh cũng đủ an toàn, Hoàng đế sẽ không ra tay với ta, trước khi mọi việc được giải quyết, ta cũng sẽ không rời khỏi Thượng Kinh.”

Hoang Vũ gật gật đầu, do dự một chút, thử hỏi: “Vì sao Vương gia vội vàng như vậy ạ, kế hoạch trước đó không phải là sau khi rời khỏi Thượng Kinh mới xuống tay với Bạch Hưu Mệnh sao?”

Nếu như vậy, một khi xuất hiện việc ngoài ý muốn, còn có thể dễ dàng thoát thân, tuy rằng sẽ không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì phát sinh.

Bạch Trảm Hoang cười lạnh một tiếng: “Là ta coi thường hắn, chứng cứ bày ở trước mặt hắn, hắn còn có thể làm như không thấy.”

Bạch Trảm Hoang vốn tưởng rằng bằng sự thông mình của đối phương, chỉ cần Lâm gia có động tĩnh, nhất định sẽ hoài nghi thân phận của A Triền, nếu như đối phương phái người đi Bắc Hoang điều tra, chuyện này sẽ không còn đường cứu vãn.

Bản thân hắn hôm nay tới đây, vốn tưởng rằng có thêm sự tác động từ phía Lâm gia, làm đối phương chủ động chia tay với A Triền, ngày sau khi A Triền rời khỏi Thượng Kinh, cũng sẽ không lưu luyến, nhưng hiện tại hắn chờ không nổi.

Dù có thêm chứng cứ, chỉ sợ cũng không cách nào làm Bạch Hưu Mệnh dao động. Bạch Hưu Mệnh đã sớm vượt ra cả ranh giới cuối cùng, lựa chọn A Triền.

Đây cũng không phải là thứ Bạch Trảm Hoang muốn nhìn thấy, hiện tại hắn muốn dồn Bạch Hưu Mệnh vào chỗ chết!

Cảm giác được Bạch Trảm Hoang che giấu điên cuồng ở dưới sự bình tĩnh, Hoang Vũ không cần phải nhiều lời nữa, chỉ nói câu: “Thuộc hạ đã biết.”

Bạch Hưu Mệnh còn không biết Bạch Trảm Hoang đã sớm đặt sẵn bẫy cho chàng, sau khi đối phương rời khỏi Minh Kính Tư, Phong Dương lập tức lập tức báo cáo với chàng.

“Đại nhân, Bắc Hoang Vương và Hoang Lâm chỉ nói mấy câu, thuộc hạ cũng không tới gần, không nghe được bọn họ nói gì.”

“Ừ, còn gì nữa không?”

“Còn ạ, sau khi Bắc Hoang Vương rời khỏi, huynh đệ trong Trấn ngục có bẩm lên rằng, Hoang Lâm nguyện ý phối hợp, có điều hắn muốn sau khi gặp được đại nhân mới bằng lòng mở miệng.” Sau khi Phong Dương nói xong, do dự nói, “Thuộc hạ cảm thấy bọn họ không có ý tốt.”

Từ bọn họ này, đương nhiên bao gồm Bắc Hoang Vương vừa mới rời khỏi.

Bạch Hưu Mệnh đứng dậy: “Không sao, vừa lúc bản quan cũng tò mò, Bắc Hoang Vương để lại một phần đại lễ như thế nào cho bản quan.”

Bạch Hưu Mệnh một mình vào tầng thứ hai Trấn ngục, dù sao Hoang Lâm cũng là tứ cảnh, hiện giờ đang bị nhốt ở tầng thứ hai.

Hai bên trái phải phòng giam của Hoang Lâm đều trống không, bên trong tối đen như mực, lúc này gã mặc áo tù, đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay chân vẫn bị trói lại bằng xiềng xích.

Nghe được tiếng bước chân từ xa tới gần, Hoang Lâm quay đầu nhìn qua, cho đến khi người tới đứng ở ngoài phòng giam của gã.

“Bạch đại nhân.” Hoang Lâm nhìn Bạch Hưu Mệnh, ánh mắt bình tĩnh.

“Muốn nói gì với bản quan?”

“Bạch đại nhân muốn biết cái gì, tại hạ nên nói cái đó.”

Từ sau khi bị nhốt vào đây, mặc dù bị dùng hình Hoang Lâm vẫn có thể không rên một tiếng, gặp Bạch Trảm Hoang một lần, hiện giờ lại trở nên đặc biệt phối hợp.

Bạch Hưu Mệnh cười khẽ một tiếng: “Bắc Hoang Vương thật đúng là biết cách dạy thuộc hạ, không bằng cần nói gì thì cứ nói đi, nói hết ra những chuyện Bắc Hoang Vương muốn cho bản quan biết.”

Hoang Lâm l**m l**m môi: “Đại nhân nói đùa, Vương gia chưa bao giờ dặn dò như thế.”

Gã không thừa nhận, Bạch Hưu Mệnh cũng không ép buộc: “Nếu ngươi không muốn nói, vậy quên đi. Trước hết nói xem mục đích Thái phi Bắc Hoang Vương vào kinh làm gì đi.”

“Thái phi tới là vì mừng thọ lão thái gia.”

Gã mới nói xong, Bạch Hưu Mệnh đã nhăn chặt mày lại, hiện ra vài phần không kiên nhẫn: “Hoang Lâm, sự nhẫn nại của bản quan có hạn.”

Hoang Lâm vội vàng nói tiếp: “Tiếp theo là vì lấy đi của cải ở trong kho ngầm của Triệu gia, vận chuyển tới Bắc Hoang.”

“Mấy thứ kia vẫn luôn đặt ở Triệu gia, xem chừng là thuộc sở hữu của Triệu gia, vì sao Thái phi phải làm như vậy?”

“Thái phi cho rằng sau khi Vương gia lấy được những thứ kia, sẽ cứu vãn được mối quan hệ giữa hai mẹ con họ.”

“Quan hệ giữa mẹ con bọn họ rất kém?” Bạch Hưu Mệnh hỏi.

Ánh mắt Hoang Lâm có hơi lấp lóe: “Trước kia Vương gia vẫn luôn rất hiếu thuận với Thái phi, thế nhưng sau đó, vị kia, vị A Triền cô nương kia vào ở trong Vương phủ, có một chút thay đổi.”

“Tiếp tục nói đi, sau đó thì sao?”

Nếu đề tài đã được gợi tới chỗ A Triền, Hoang Lâm cũng dựa theo lời Bạch Trảm Hoang dặn dò, tiếp tục nói.

“Vương gia nhà ta và A Triền cô nương tình đầu ý hợp, nhưng Thái phi không đồng ý, còn thừa dịp Vương gia không ở nhà, phái, phái người đuổi giết nàng ta.”

“Trong số người đuổi giết nàng ấy có ngươi?” Bạch Hưu Mệnh hỏi thẳng ra điểm mấu chốt.

Hoang Lâm cúi đầu: “Đúng vậy.”

“Sau đó thì sao, vì sao các ngươi lại để nàng chạy thoát?”

“Bởi vì nàng ta tự nổ nội đan, chúng ta đều bị thương, mới để nàng ta trốn thoát thành công.”

Bạch Hưu Mệnh im lặng, lúc đầu chàng lựa chọn tin tưởng lời A Triền nói, ngoại trừ không cách nào chứng minh được nàng mượn xác, còn bởi vì nàng nói nàng đã nuốt nội đan hồ yêu, nhận được ký ức của hồ yêu, tính cách mới có thể phát sinh biến hóa.

Hóa ra từ đầu tới cuối, đều không có nội đan tồn tại.

“Vậy các ngươi thật đúng là một đám phế vật.”

Hoang Lâm ép khóe môi xuống, dường như rất là xấu hổ với đánh giá như vậy.

Bạch Hưu Mệnh lại không để ý cảm xúc của gã dao động, lạnh giọng hỏi: “Ngươi nói, nàng và Bạch Trảm Hoang tình đầu ý hợp?”

“Đương nhiên.” Hoang Lâm vội vàng trả lời, “A Triền cô nương và Vương gia đã cùng tự định chung thân.”

“Tự định chung thân…”

Bạch Hưu Mệnh còn chưa dứt lời, Hoang Lâm đã nghe thấy tiếng cửa phòng giam được mở ra trước, rồi trơ mắt nhìn đối phương cất bước đi vào trong phòng.

“Ngươi muốn làm gì?”

Bạch Hưu Mệnh ngồi xổm xuống ở bên cạnh Hoang Lâm, một tay chàng kéo lấy một đoạn xiềng xích trói tay đối phương, xiềng xích đặc chế kia dưới ngoại lực tác động, phát ra tiếng vỡ vụn răng rắc, sau đó hoàn toàn đứt ra.

Xiềng xích bị đứt, trận pháp phong cấm được khắc trên đó đã mất đi hiệu lực, nội tức ở trong thân thể Hoang Lâm bắt đầu lưu chuyển, sức mạnh lại lần nữa trở về.

Cảm giác quen thuộc như vậy, làm Hoang Lâm dường như vui đến phát khóc.

Nhưng mà ngay sau đó, một bàn tay bắt lấy cổ tay của gã, một dòng nội tức mạnh mẽ không thuộc về gã trực tiếp nhảy vào trong cơ thể, giống như là hồng thủy trào dâng tuôn xuống, không quan tâm mà đánh sâu vào kinh mạch khô cạn hồi lâu của gã.

Kinh mạch không cách nào nhận được dòng nội tức khổng lồ bá đạo này, Hoang Lâm chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức, dường như muốn nổ tung.

Nhìn Hoang Lâm gân xanh kéo căng trên trán, hai mắt trợn trừng, giọng Bạch Hưu Mệnh không chút khác thường: “Có phải Bạch Trảm Hoang đã nói với ngươi, chỉ cần ngươi phối hợp, hắn có thể khiến ngươi rời khỏi Trấn ngục không?”

Hoang Lâm chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Bạch Hưu Mệnh gần trong gang tấc.

Khóe môi Bạch Hưu Mệnh cong lên một nụ cười trào phúng, chậm rãi nói: “Vốn bệ hạ đã đồng ý với thỉnh cầu của hắn, thả ngươi đi.”

Hoang Lâm trong lòng vui mừng, đau nhức trên người đều giống như giảm bớt đi vài phần.

Nhưng mà ngay sau đó, niềm vui sướng kia đã hoàn toàn biến mất, gã nghe được Bạch Hưu Mệnh nói: “Nhưng ngươi lòng lang dạ sói, cô phụ hoàng ân, chẳng những đang âm thầm mưu toan vượt ngục, sau khi bị phát hiện còn có ý đồ tấn công Trấn Phủ sử Minh Kính Tư, sau đó bị đánh gục ngay tại trận. Ngươi cảm thấy, cái kết cục này có xứng với ngươi không?”

“Không, không, ta không có…” Cho dù bị bắt vào trong Minh Kính Tư, Hoang Lâm cũng chưa bao giờ sợ hãi như thế.

Bởi vì trước sau gã vẫn ôm hy vọng Vương gia sẽ đưa gã ra khỏi nơi này, cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày chính mình có khả năng chết ở chỗ này.

Nhưng người trước mắt, hiển nhiên không muốn để gã còn sống ra khỏi Trấn ngục.

“Ngươi không thể làm như vậy, Hoàng đế sẽ không cho phép.”

“À…” Bạch Hưu Mệnh cười nhạo một tiếng, “Hiện giờ, nói cho bản quan, A Triền và Bạch Trảm Hoang tình đầu ý hợp như thế nào, lại tự định chung thân như thế nào? Nếu ngươi nói sai một chữ, bản quan sẽ cắt một kinh mạch của ngươi.”

Hoang Lâm cảm nhận được uy h**p một cách rõ ràng, tu vi chính là mạng của gã, nếu kinh mạch đứt hết, tu vi của gã sẽ sụt giảm, cho dù có ra ngoài, cũng không thể được sống yên.

Ở Phủ Bắc Hoang Vương gã đã đắc tội với rất nhiều người, trên người không có tu vi, Vương gia sẽ không coi trọng gã, kết cục của gã tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm.

Giờ này khắc này, cho dù những lời đó đều là Vương gia dặn dò, nhưng vì bản thân, gã cũng không dám tiếp tục nói dối nữa, chỉ có thể nói đúng sự thật: “Không phải, căn bản không có tình đầu ý hợp.”

Đau đớn trên cánh tay làm gã hét lên thảm thiết, tốc độ nói của gã càng thêm vội vàng: “Ta nói đều là sự thật, con hồ yêu kia vào Vương phủ chỉ muốn Vương gia giúp tìm người, là Vương gia thích nàng ta, muốn cưới nàng ta!”

“Nàng không muốn gả cho Bạch Trảm Hoang?”

“Không có, nàng ta căn bản không biết chuyện này.”

Bạch Hưu Mệnh cảm thấy có chút hoang đường: “Nàng không biết, lại bị các ngươi đuổi giết?”

Hoang Lâm chỉ lo thoái thác, cũng không chú ý tới ánh mắt đầy lạnh lẽo của đối phương: “Chúng ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự, huống hồ nàng ta là yêu, cho dù chết thì có làm sao?”

Hoang Lâm khác với Hoang Vũ, gã cũng không cảm thấy ngày đó mình làm vậy có bất luận điểm gì không ổn, sai chỉ ở chỗ Vương gia bị con hồ yêu kia mê hoặc, chỉ tại Thái phi không giết con hồ yêu kia trước khi nó vào phủ, bằng không Thái phi và Vương gia cũng không đến mức mẹ con bất hoà.

Bạch Hưu Mệnh đột nhiên buông bàn tay nắm lấy cổ tay gã ra, đứng dậy: “Trả lời không tồi.”

Hoang Lâm vừa mới nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên thoáng nhìn một bàn tay to đập thẳng về phía đỉnh đầu gã.

“Không ——”

Hoang Lâm hét lên thảm thiết giơ tay lên chắn, đáng tiếc gã phản kháng không có bất cứ tác dụng gì. Hai tay gã trong nháy mắt đã bị chấn động đến dập nát, đầu thì nổ bùm một cái, như thể là trời sập, sau đó gã hoàn toàn mất đi ý thức.

Bạch Hưu Mệnh sửa sang lại tay áo, cất bước đi ra khỏi phòng giam.

Trong phòng giam phía sau, xác chết của Hoang Lâm đổ xuống rầm một cái.

Ngục tốt trong Trấn ngục nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới, nhìn thấy là một thi thể máu thịt lẫn lộn đổ xuống trong phòng giam.

“Đại nhân.” Đám ngục tốt vẻ mặt bất biến, đồng thời hành lễ với Bạch Hưu Mệnh.

“Nghi phạm Hoang Lâm, ý đồ bắt cóc ngục tốt vượt ngục, sau khi bị bản quan phát hiện đánh gục ngay tại trận.”

“Đại nhân anh minh.”

“Đa tạ ân cứu mạng của đại nhân.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.