Qua buổi trưa, A Triền khóa cửa cẩn thận, đi chợ phía Tây.
Trong chợ phía Tây hàng hóa đến từ trời Nam biển Bắc, thứ gì cũng có đủ hết, nhưng thứ nàng cần, rất khó mua đủ ở chỗ này.
Nàng tìm được một nhà treo bảng hiệu có chữ Săn, cửa hàng không lớn, bên trong cũng không có hàng hóa, chỉ có một ông lão mặc áo bào màu tro uể oải mà ngồi ở sau quầy.
Thấy một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp đi vào cửa hàng, ông lão xốc lên mí mắt: “Cô nương chẳng lẽ là đi nhầm chỗ rồi?”
“Ta muốn tìm vài thứ.” A Triền nói thẳng.
Nghe xong nàng nói, ông lão kia ngồi dậy: “Cô nương muốn tìm thứ gì?”
“Hắc thủy địa y ba mươi năm trở lên, đất trắng trên phần mộ tổ tiên trăm năm, còn phải mới lấy về, còn có một đoạn thân cây hòe rỗng ruột ít nhất năm mươi năm.”
Ông lão cầm bút vội vàng ghi chép, A Triền nói xong, ông ấy đã viết xong hai tờ giấy.
“Ba thứ này giá trị không cao, nhưng tìm kiếm hơi có chút phiền phức, chào giá năm mươi lượng bạc, tiền trả trước mười lăm lượng, cô nương có chịu không?”
“Có thể.” A Triền lấy ra hai thỏi bạc đẩy cho ông lão.
Ông lão kia nhận bạc, sau đó lấy ra một con dấu đóng lên hai tờ giấy, tiếp đó lại lấy từ dưới quầy ra một thẻ bài bằng gỗ to cỡ ngón cái, trên thẻ bài gỗ có khắc một chữ săn.
Ông ta đẩy một tờ giấy và thẻ bài gỗ cho A Triền, nói với nàng: “Đây là tín vật của hiệu Săn chúng ta, sau ba ngày, cô nương cầm số bạc còn lại cùng tín vật này tới đây lấy đồ.”
A Triền nhận tờ giấy và thẻ bài gỗ, khẽ gật đầu với ông lão, xoay người rời khỏi cửa hàng.
Hiệu Săn xem như một nơi đã chịu giám thị từ phía chính phủ, tổ chức tương đối chính quy, bằng không cũng sẽ không quang minh chính đại mở cửa hàng ở chợ phía Tây. Bọn họ sẽ dựa theo nhu cầu của khách, đi tìm một ít đồ vật đặc thù, tuy rằng giá cả xa xỉ, nhưng đồ sẽ không giả.
Nếu đồ xảy ra vấn đề, hoặc là người của cửa hàng chạy mất, A Triền cầm tín vật của hiệu Săn này tới quan phủ kiện lên, cũng sẽ được thụ lý.
A Triền đi rồi, ông lão run run viết ba loại hàng hóa trang giấy, quay về đằng sau cao giọng gọi: “Cẩu tử, tới làm việc.”
Không đầy một lát, rèm vải treo ở cửa sau bị xốc lên, một người đàn ông cao lớn ước chừng tới hai mét khom lưng đi đến.
“Lão cha, lần này cần làm gì?”
Ông lão đưa tờ giấy cho cậu ta: “Việc nhỏ thôi, địa y cửa hàng vừa vặn có dư lại mộ ít, đất trên mộ phần có thể tới huyện Nghĩa tìm, bên kia có không ít mồ mả tổ tiên cỡ trăm năm, vừa đi vừa về một ngày là đủ.”
Cẩu tử gật gật đầu: “Lát nữa để nhị cẩu đi, vậy cây hòe rỗng ruột thì sao?”
“Cây hòe à, đi một chuyến Hắc Sơn, nơi đó có một mảnh rừng hòe, có điều nơi đó không sạch sẽ, đến vào ban ngày đi, ngươi tự mình đi một chuyến.”
“Đã hiểu.” Cẩu tử thống khoái đồng ý, tiếp theo có chút tò mò hỏi, “Lão cha, ba thứ này dùng để làm gì?”
Ông lão lắc đầu: “Đều là mấy thứ âm khí thịnh, trước kia chưa thấy loại phối hợp như thế này bao giờ.”
Có thể làm chưởng quầy ở hiệu Săn, kiến thức đương nhiên không cạn, ông ta có thể từ đồ mà khách cần, suy đoán ra được khách muốn làm gì.
Nhưng khách vừa rồi cần ba loại này, ngoại trừ địa y thường thấy, hai thứ còn lại trước nay chưa từng có ai yêu cầu.
A Triền ra khỏi cửa hàng, cũng không trở về nhà ngay.
Nàng lại đi vòng cửa hàng bán đồ sắt, mua cây búa cùng cái đục, sau đó qua cửa hàng bán hương liệu, mua cái cối và một cái máy se hương que cầm tay.
Cuối cùng, nàng đi tới cửa hàng đồ ngọc trước đó bị Minh Kính Tư kiểm tra.
Ông chủ béo làm người ta gặp xong khó quên lúc này đang ở quầy hàng đề cử cho khách một bộ đồ uống trà bằng ngọc, vị khách kia dường như rất là vừa lòng, sảng khoái mà thanh toán ngân phiếu, ông chủ béo lưu loát mà cất bộ đồ uống trà vào hộp gấm bê ra cho khách.
Cười tươi như hoa mà tiễn khách đi, ông chủ béo xoay người đã thấy A Triền đứng ở bên này nhìn được một lúc rồi.
“Cô nương muốn mua đồ ngọc?”
A Triền suy tư một chút nên nói như thế nào mới không có vẻ đường đột, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng.
“Ngày ấy cửa hàng của ông chủ xảy ra chuyện, vừa lúc ta cũng có mặt.”
Ông chủ béo sửng sốt một chút, ngược lại mặt cũng không biến sắc, nghe nàng nói tiếp.
“Ta muốn hỏi ông chủ một chút, những thứ ngọc xảy ra vấn đề trong cửa hàng của ông còn ở đây không?”
“Còn, có điều chỉ hơi cầm mạnh là biến thành bột, sợ là không cách nào dùng.” Ông chủ béo thật ra thành thật, ông ấy cũng không phải không muốn ném đi, nhưng ném đi lại cảm thấy thua lỗ.
Những đồ ngọc bỏ đi đó cộng lại, ước chừng có thể đựng non nửa cái túi, thật là chỉ nghĩ thôi đã khiến cho ông ấy đau lòng.
“Không dối gạt ông chủ, gần đây ta gần làm hương viên vừa lúc yêu cầu bột ngọc, cho nên mới tính đến mua một ít.”
“Như vậy à…” Ông chủ béo trầm ngâm một chút, “Nếu cô nương có thể lấy đi toàn bộ, trả cho ta mười lượng bạc là được.”
Ông ấy không thiếu mười lượng bạc, nhưng một đống đồ vô dụng có thể bán ra cái được giá này, miễn cưỡng có thể mua được chút thư thái cho ông ấy.
“Được, ta lấy.” A Triền đồng ý.
Ông chủ bảo A Triền đợi một lát, dặn tiểu nhị đi lấy túi đựng ngọc hỏng lại đây.
Chờ đồ được đưa đến, A Triền mở túi ra, tùy ý lật lật, ngọc hỏng bên trong quả thật đều là nơi rắn Tuyết Châm đã ở.
Nàng vỗ vỗ bột ngọc dính trên tay, buộc lại túi, lấy từ túi trong tay áo ra một thỏi mười lượng bạc đưa cho ông chủ.
Lần này A Triền mua đồ đối với nàng mà nói quả thật có hơi nặng, đáng tiếc không có ai xách giúp nàng, nàng đành phải đi một đoạn nghỉ một lúc, đi hơn một canh giờ rốt cuộc mới về đến nhà.
Sau khi về đến nhà, nàng đặt bừa túi đựng ngọc này ở phía sau cửa. Nàng kỳ thật không lừa ông chủ kia, bột ngọc này ngoại trừ dùng để làm hương, thật sự cũng không có cách sử dụng khác.
Số ngọc này đã dính hơi thở của rắn Tuyết Châm, hiệu quả đuổi đi rắn, côn trùng chuột kiến bình thường vô cùng tốt, nếu không phải Tiểu Lâm thị đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, A Triền vốn đã sớm nên đi mua chúng nó về.
Đương nhiên, bột ngọc chỉ là thuận tay mua, hôm nay đi chợ phía Tây, ngoại trừ tìm người đi tìm ba loại nguyên liệu kia, cũng là vì mua công cụ.
Nàng lấy ra cây búa và cái đục, lại bê ra khúc gỗ âm liễu lần trước mình đã mua về từ chợ phía Tây.
A Triền trước kia chỉ nhìn thấy người ta làm, chính mình bắt tay làm lại là cảm giác khác.
Nàng muốn tạc khúc gỗ âm thành hình một cái bát, lại coi thường độ cứng của khúc gỗ cứng này, từ lúc trời còn sáng trưng, vẫn luôn đục tới lúc trăng ngả về Tây, cuối cùng cũng hoàn thành.
Lúc buông cái đục, tay nàng đã nổi cả bọng máu.
A Triền cũng không để ý tới tay mình, nàng nhìn sắc trời, dọn khúc gỗ liễu bị đục ra một khe lõm về sân sau.
Ngày hôm sau, khúc gỗ liễu kia chỉ đọng chút hơi ẩm, chờ đến ba ngày sau, khe lõm bị đục ra trên gỗ liễu, vậy mà đã đựng đầy nước.
Vừa lúc kỳ hạn ba ngày đã đến, A Triền đến nhận số đồ mình đặt từ chợ phía Tây, lại dọn khúc gỗ liễu về trong phòng.
Chờ đến mặt trời lặn, nàng đóng chặt cửa sổ, trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn dầu.
Nàng dọn ra ba loại nguyên liệu đã tiêu năm mươi lượng bạc mới mua được.
Gỗ hòe rỗng ruột hòe cần dùng là bộ phận rỗng ruột kia, phần gỗ bên trong đã bị nhuộm đen, còn có từng cái mấu gỗ màu đen. A Triền gõ rụng từng cái mấu gỗ đó, dùng cối nghiền thành bột, đặt ở một bên.
Sau đó lại nghiền nhỏ hắc thủy địa y, trộn cùng bột mấu gỗ rồi đổ vào khe lõm trên âm liễu.
A Triền bắt tay vào nhào, hai loại bột hòa cùng nước trong khe lõm, giống như nhào bột mỳ nhào chúng nó thành một cục bột, cuối cùng rải lên đất trắng từ mộ phần ở bên ngoài.
Nàng chia cục bột này thành tám phần, lần lượt bỏ vào máy se hương, nhận được từng cây hương que.
Lúc đầu, tay A Triền run, hương que làm ra đều là hơi sun lại, sau đó mới dần dần lên tay.
Nguyên liệu trên tay nàng chỉ làm ra không đến một trăm cây hương que, số hương này yêu cầu hong khô ba ngày mới hoàn thành.
Ba ngày sau, A Triền thu được thành phẩm chín mươi hai cây hương que, còn lại đều gãy mất.
Nàng chia số hương này thành hai phần, đựng ở trong hộp gỗ. Trong đó một hộp, bên trong đựng bốn mươi chín cây hương que, số còn lại thì cất đi.
Màn đêm buông xuống, tới giờ Tý, A Triền ngày thường đã ngủ từ sớm quần áo chỉnh tề mà đi xuống lầu, nàng đi vào bên chiếc bàn gỗ, trên bàn chỉ đặt hộp gỗ đựng hương que, cùng một bát chứa đầy gạo, đè lên một tờ giấy vàng viết tên cùng sinh thần bát tự của Tiểu Lâm thị.
Đó là trước khi Tôn ma ma rời khỏi, A Triền tìm bà hỏi.
Nàng ngồi ở trên ghế gỗ, lấy ra từ trong hộp gỗ một cây hương que, dùng cây đánh lửa châm lên, sau đó c*m v** trong bát.
Đêm hôm đó, nàng vẫn luôn ngồi ở bên cạnh bàn, tổng cộng thắp bảy cây hương, mãi cho đến canh năm, cây hương cuối cùng mới thắp xong.
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có gì phát sinh.
A Triền cũng không để ý, đậy hộp lại, lên tầng hai ngủ bù.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba… ngày thứ sáu vẫn như thế.
Mấy ngày này, mỗi đêm đúng giờ Tý A Triền xuống lầu đốt hương, liên tục đốt trong bảy đêm, hôm nay, trong hộp gỗ chỉ còn lại có bảy cây hương cuối cùng.
Nàng bật lửa thắp một cây hương, rồi ngồi vào ghế gỗ, một tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào đốm lửa nhỏ trên hương que kia.
Không biết từ khi nào, trong căn phòng vốn tối đen, đột nhiên sáng lên.
Trong phòng cũng không có thay đổi, trong bát hương còn đang cháy, nhưng ngồi ở trên ghế lại không phải người, mà là một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết.
Đó là hình dáng thực của A Triền trước khi mượn xác.
Trên người hồ ly bị trói bằng sáu sợi xích màu đen, một đầu xiềng xích nối vào hư không, không tìm được điểm cuối.
A Triền muốn cử động tay một chút, con hồ ly kia bèn giật giật chân trước, nàng hoảng hốt ý thức được, chính mình có thể là nhìn từ bên trong.
Nghe nói, trong cơ thể người có nội cảnh, bình thường không cách nào thăm dò. Hôm nay, không biết vì sao nàng có thể tiến vào nơi này?
Không đợi A Triền hiểu rõ nguyên do, một bóng dáng màu đen bị sương khói bao phủ xuất hiện từ hư không.
“Ta, sao, lại ở, nơi này?”
Giọng nói đứt quãng, lại quen thuộc, là giọng Tiểu Lâm thị.
Liên tục đốt hương Dẫn Hồn bảy ngày, chung quy nàng cũng cưỡng ép dẫn hồn phách của Tiểu Lâm thị bị phong ấn tới đây.
