Sau khi rời khỏi Lâm gia, A Triền trở về phường Xương Bình.
Trần Tuệ đang muốn hỏi nàng ở chung với người Lâm gia thế nào, lại thấy A Triền đi thẳng đến sân sau, vào phòng là bắt đầu lục hộp đựng tiền.
Thấy A Triền cầm ước chừng một ngàn lượng ngân phiếu đi ra, Trần Tuệ nghi hoặc hỏi: “Mang theo nhiều tiền như vậy làm gì, hiện giờ cuộc sống của Lâm gia túng quẫn quá à?”
A Triền nhét ngân phiếu vào trong hà bao, nói với Trần Tuệ: “Cuộc sống của mọi người trong Lâm gia không tệ, ta muốn đi một chuyến tới chợ phía Tây.”
Vẻ mặt Trần Tuệ nghiêm trọng, mỗi lần A Triền đi chợ phía Tây, đều có nghĩa là có chuyện sắp xảy ra.
“Người Lâm gia có vấn đề?”
“Còn không xác định, tuy nhiên quả thật có thứ không sạch sẽ, ta hoài nghi là yêu.”
Quỷ và một số yêu đều có thể ảnh hưởng đến cảnh trong mơ của con người hoặc thao túng thân thể người, bộ dáng Lâm Văn Cảnh lúc đó, cũng không giống như là bị quỷ quái bám vào người, hơn nữa ban ngày, quỷ quái bình thường không có năng lực lớn như vậy, cho dù có cũng sẽ lộ ra âm khí, nhưng khi đó cũng không có gì khác thường.
A Triền gỡ xuống mai bạch quy đeo bên hông đưa cho Trần Tuệ, Trần Tuệ nhận lấy, nhìn thấy trên mai rùa màu trắng vốn nguyên lành có một vết nứt.
Vết nứt kia lúc này đang chậm rãi tự liền lại, xem tốc độ này, ít nhất buổi tối mới có thể khôi phục như lúc ban đầu.
“Đây là…”
“Lúc ta gặp phải thứ kia, địch ý của nó với ta không nhỏ, hẳn là nhằm về phía ta.” Nếu như không có địch ý với nàng, mai rùa này cũng sẽ không báo động trước, dù gì lúc Tuệ Nương cầm nó, nó không có chút phản ứng nào.
Nàng trước tiên cần phải biết rõ, tung tích cùng với mục đích của thứ kia.
Trần Tuệ đi cùng A Triền tới chợ phía Tây, A Triền mua một bình nhựa cây Mê Cốc ở hiệu Săn, một miếng thiềm tô* của linh thiềm**, cùng một miếng nhỏ nhựa thông của cây thông đen.
* Thiềm tô là nhựa tiết ở tuyến sau tai và tuyến trên da của con cóc được chế biến thành vị thuốc cổ truyền, có tác dụng trong Đông y nhưng rất độc và cần dùng cẩn trọng. Sau khi lấy được nhựa cóc phơi khô trên kính hay cho vào khuôn. Khoảng 1 vạn con cóc cho 1kg nhựa cóc khô.
**Nghĩa là con cóc linh.
Vốn nàng còn muốn mua một con Thanh Canh Điểu* sống, kết quả chưởng quầy hiệu Săn nói loại điểu này cần phải đi bắt, nhanh nhất cũng phải năm ngày mới có thể đưa đến, A Triền chỉ có thể để lại tiền đặt cọc rồi rời khỏi.
*Thanh Canh Điểu là loài chim xanh mỏ trắng, mắt trắng, đuôi trắng trong văn học và thần thoại Trung Quốc, được tin là mang lại điềm lành, xua đuổi bệnh dịch.
Sau khi trở về nhà, A Triền đã bắt đầu bận rộn. Ngày mai còn phải tới Lâm gia, đêm nay phải làm ra được thứ kia.
Trước hết nàng đổ nhựa Mê Cốc vào trong một cái đĩa nhỏ, lại bỏ thêm nhựa thông đen vào, cũng chỉ chừng nửa canh giờ, nhựa thông đen đã hoàn toàn tan hết, mang theo một mùi nhựa thông nhàn nhạt.
Mùi hương này rất kỳ lạ, sau khi hòa với yêu khí, yêu sẽ không cách nào ngửi được.
Mùi hương này sẽ ở trên người chúng nó liên tục mấy tháng không cách nào tan đi, Thanh Canh Điểu thích ăn nhất là hạt thông của cây thông đen, vô cùng mẫn cảm với mùi hương này, đặc biệt là yêu khí đã dính mùi hương thông đen, càng làm chúng nó hoàn toàn không cách nào chống cự lại.
Quá khứ Vu tộc đã dùng nhựa của cây thông đen để đánh dấu con mồi không cách nào lập tức săn giết, để sau đó nhờ Thanh Canh Điểu dẫn đường, tiếp tục đi săn.
Sau đó, A Triền nghiền nát thiềm tô, đổ vào trong nhựa thông. Rất nhanh, nhựa thông đã hòa tan thiềm tô, trên cái đĩa nhỏ chỉ còn lại có một lớp màu đen sền sệt.
Nàng viên lớp màu đen sền sệt này thành từng viên to cỡ hạt đậu nành, đặt sang chiếc đĩa sứ bên cạnh để hong khô.
Thứ này trông có hơi thô sơ, nhưng hiệu quả khá tốt, nếu Lâm gia thật sự có giấu một con yêu, rất nhanh là nàng có thể bắt được.
Sáng sớm ngày hôm sau, A Triền cho số hương viên đã làm xong hôm qua vào trong túi thơm có đục lỗ mà nàng đặc biệt chuẩn bị, cùng mai bạch quy đã lành lại như lúc ban đầu, một trái một phải đeo ở bên hông.
Vẫn là canh giờ tương đương với hôm qua, A Triền tới Lâm gia.
Bởi vì biết hôm nay A Triền sẽ tới, sáng sớm đã có nha hoàn chờ ở cửa.
Nha hoàn kia có khả năng đã được gia chủ dặn dò từ trước, sau khi đón được người rồi, dẫn thẳng A Triền tới viện của ông cụ Lâm.
Vào trong sân, A Triền phát hiện hai huynh đệ Lâm Thành Lễ lúc này đang canh giữ ở cửa phòng, vẻ mặt lo lắng.
Nhận ra là A Triền đi tới, Lâm Thành Hòa quay đầu khẽ cười với nàng, giữa mặt mày mang theo lo âu, giọng nói có chút khàn khàn: “A Thiền tới rồi.”
A Triền nhìn cửa phòng đóng chặt, hỏi: “Nhị cữu cữu, có chuyện gì vậy, ông ngoại đã xảy ra chuyện gì ạ?”
“Ông ngoại cháu mới vừa rồi bỗng nhiên ngất xỉu, Lữ đạo trưởng đang châm cứu ở bên trong.”
Ánh mắt A Triền khẽ động: “Lữ đạo trưởng còn biết y thuật?”
“Đúng vậy, may mắn có Lữ đạo trưởng ở đây.”
Ba người đợi ở bên ngoài non nửa canh giờ, cửa phòng rốt cuộc mới mở ra, Lữ đạo trưởng từ bên trong đi ra.
Nhìn thấy A Triền cũng ở đây, hắn ta khẽ gật đầu với A Triền, sau đó nói với hai huynh đệ Lâm gia: “Ông cụ đã tỉnh lại, chỉ là ý thức không được rõ ràng lắm, còn cần phải chờ một lúc.”
“Đa tạ Lữ đạo trưởng.” Lâm Thành Lễ vẻ mặt cảm kích mà hành lễ với đối phương.
Ông ấy còn chưa cúi người đã bị Lữ đạo trưởng giơ tay ngăn lại: “Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần khách khí. Ta đi trước sắc thuốc cho Lâm lão gia tử, mọi người đi vào trong trước đi.”
“Làm phiền.” Lâm Thành Lễ và Lâm Thành Hòa lo lắng cho sức khỏe của ông cụ Lâm, vội vàng đi vào trong phòng, A Triền cũng theo sau đi vào.
Lữ đạo trưởng nhìn chằm chằm vào bóng dáng A Triền một lúc, mới xoay người rời khỏi.
Bởi vì bệnh của ông cụ Lâm đột nhiên trở nặng, cửa sổ trong phòng đều bị đóng lại, trong phòng có hơi bí bách, ánh sáng cũng có tối tăm.
A Triền đi đến bên mép giường, thấy ông cụ Lâm hơi hé mắt.
Nghe thấy Lâm Thành Lễ đang gọi mình, mí mắt ông cụ giật giật, một lúc sau mí mắt mới nhấc lên.
Ông cụ nhìn hai con trai bên mép giường, ánh mắt có hơi tan rã, dường như còn chưa nhận ra bọn họ là ai, chỉ nhìn bọn họ, a a hai tiếng, tựa như đáp lại.
Bởi vì có Lữ đạo trưởng dặn dò, huynh đệ Lâm gia cũng không quá mức căng thẳng, vẫn luôn nói chuyện với ông cụ.
Lâm Thành Hòa còn nghiêng người đi, nhường chỗ cho A Triền đứng ở bên cạnh, nói với ông cụ: “Cha, cha xem, hôm nay A Thiền còn tới thăm cha.”
Ông cụ Lâm hơi nâng đầu lên, nhìn về phía A Triền.
“Ông ngoại.” A Triền gọi ông cụ một tiếng.
Sau khi Lâm Hoành Thư nhìn thấy A Triền thì chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, một lúc lâu sau run rẩy mà vươn tay về phía nàng.
Lâm Thành Hòa thấy thế tránh ra, A Triền chỉ có thể tiến lên, nắm lấy bàn tay gầy guộc của đối phương.
“Duyệt Nương…” Giọng ông cụ không rõ ràng, A Triền lại nghe ra ông cụ đang gọi tên Lâm thị.
“Ở đây ạ.”
“Con lại tới thăm cha, là cha có lỗi với con.” Ông cụ Lâm nắm chặt lấy tay A Triền, nghẹn ngào nói.
“Ngài không có lỗi với cháu, không trách ngài.” A Triền nói theo ông cụ.
Nhưng ông cụ Lâm dường như vẫn chưa nghe thấy lời A Triền nói, ông dường như đắm chìm ở trong ý thức của chính mình, chỉ lo tự mình nói: “Đều do thứ súc sinh Quý Hằng kia hại chết con, hắn còn hại chết A Thiền, cha nhất định sẽ báo thù cho con và A Thiền.”
Nghe thấy thế hai huynh đệ Lâm Thành Lễ liếc nhau, lại nhìn về phía A Triền.
“Ông ngoại?” Trên mặt A Triền mang theo nghi hoặc và khó hiểu, nàng hơi cúi mắt, nhìn mai rùa treo ở bên eo, trên bề mặt lại không một tiếng động mà xuất hiện một vết nứt.
Nói mấy câu, ông cụ Lâm dường như không còn sức lực, lần nữa nhắm mắt lại.
Túi thơm có đục lỗ trên người A Triền tản ra mùi thông nhàn nhạt bay tới phía ông cụ, làm ông cụ Lâm vốn ý thức hỗn loạn, cảm xúc kích động chậm rãi bình ổn lại.
Người trong phòng cũng ai không nhắc tới những lời vừa rồi ông cụ Lâm nói, sau đó một lúc, Lữ đạo trưởng bưng chén thuốc đã được sắc xong đi vào.
Lâm Thành Lễ đỡ ông cụ Lâm dựa vào trên người mình, bên kia Lâm Thành Hòa nhận lấy chén thuốc, múc một muỗng nước thuốc, thổi thổi rồi đút cho ông cụ Lâm.
Lữ đạo trưởng thấy A Triền đứng ở đó, nói khẽ với nàng: “Quý cô nương ngồi nghỉ ngơi một chút đi.”
A Triền lắc đầu, vẻ mặt đầy lo lắng: “Lữ đạo trưởng, rốt cuộc là ông ngoại bị làm sao vậy? Mới vừa rồi ông còn nhận ta thành mẹ ta, còn nói ta bị người khác hại chết.”
Lữ đạo trưởng nhìn về phía A Triền, thấy ánh mắt nàng trong veo, trong mắt chỉ có nghi hoặc khó hiểu. Hắn ta dời ánh mắt đi, mới nói: “Cũng không phải là chuyện lớn gì cả, rất nhanh sẽ khôi phục thôi, Quý cô nương không cần lo lắng.”
Hắn ta chỉ bảo A Triền không cần lo lắng, lại không nói ông cụ Lâm rốt cuộc bị bệnh gì.
A Triền hiện tại dường như có thể xác định, mình tới Lâm gia gặp phải hai chuyện này, không thoát khỏi can hệ với vị Lữ đạo trưởng này.
Lữ đạo trưởng không nói, A Triền cũng không truy vấn, nàng nhìn chằm chằm ông cụ Lâm nhìn một hồi lâu, mới dời ánh mắt đi.
Một chén thuốc được uống hết, trên trán hai huynh đệ Lâm Thành Lễ đều thấy mồ hôi, bọn họ thả lại ông cụ xuống giường, thấy hô hấp của ông cụ đều đều, dường như là lại ngủ tiếp, mới nhẹ nhàng thở ra.
“Chờ ông cụ Lâm tỉnh lại hẳn là sẽ không có việc gì, bần đạo không quấy rầy nữa.” Lữ đạo trưởng nói với Lâm Thành Lễ.
Lâm Thành Lễ lại lần nữa đứng dậy nói lời cảm tạ, ngay sau đó ông ấy lại nhìn về phía A Triền, trên mặt lộ ra chút áy náy: “Không ngờ rằng hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, ông ngoại cháu hiện tại không thể ở một mình được, ta và nhị cữu cữu cháu ở đây canh chừng ông cụ, hay là A Thiền cháu về nhà trước đi, ngày khác sức khỏe ông ngoại cháu hồi phục, lại qua đây thăm có được không?”
A Triền vẫn chưa lập tức đồng ý, mà nhìn về phía Lâm Hoành Thư, giọng nói có hơi do dự: “Thế nhưng ông ngoại…”
“Cháu yên tâm, ông ngoại cháu sẽ không sao đâu, đi về trước đi.”
Đối phương cũng đã nói như vậy, A Triền không thể thoái thác, gật đầu đồng ý.
Lâm Thành Hòa tiễn A Triền về, khi trở lại đã thấy đại ca nhà mình sắc mặt nặng nề mà ngồi ở trên ghế bên mép giường, ông ấy đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai đại ca, hỏi: “Làm sao vậy?”
Lâm Thành Lễ thấy là em trai, bảo ông ấy ngồi sang bên cạnh, sau đó thở dài một tiếng: “Đệ có nghe thấy lời cha mới vừa nói không?”
Lâm Thành Hòa gật gật đầu: “Cha chỉ nói mê sảng thôi.”
Lâm Thành Lễ lại có ý kiến bất đồng: “Nếu chỉ nói mê sảng, sao có thể nói rõ ràng là tiểu muội bị Quý Hằng hại chết như vậy.”
“Có thể là trong lòng cha vẫn luôn nhớ nhung tiểu muội thôi?” Lâm Thành Hòa vẫn cảm thấy lý do này có chút gượng ép.
“Chuyện hôm qua chúng ta không có nói rõ ràng cho cha, cho dù là nhớ tiểu muội, cũng không nên nhận nhầm sang A Thiền.” Lâm Thành Lễ dừng một chút, lại nói, “Hôm qua ta nhờ người đi hỏi thăm tin tức, hôm nay có hồi âm.”
“Thế nào rồi?” Lâm Thành Hòa ngồi thẳng người.
Hôm qua sau khi nghe xong Lữ đạo trưởng nói, đại ca ông ấy thật sự là tìm người đi hỏi thăm một năm nay A Thiền có thay đổi thế nào.
Kết quả điều tra làm cho bọn họ kinh hãi, hiện giờ A Thiền và cháu gái trong ấn tượng của bọn họ, dường như thành hai người hoàn toàn khác nhau.
Bất kể là tính cách hay là cách đối nhân xử thế, hiện tại biểu hiện của A Thiền hoàn toàn không giống như là nữ tử được nuông chiều lớn lên ở trong khuê các. Ngay cả là đã chịu đả kích, trưởng thành trong một đêm, con bé cũng không thể nào thay đổi hoàn toàn như vậy.
Bởi vì Lữ đạo trưởng nhắc nhở, đại ca ông ấy còn cố ý nhờ người đi hỏi thăm, phải chăng A Thiền đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn hay không.
Thấy vẻ mặt em trai khẩn trương, Lâm Thành Lễ trầm giọng nói: “Tin tức nói, năm ngoái A Thiền đã từng gặp phải một lần yêu họa, nhưng vụ án bị Minh Kính Tư áp xuống, đệ nói có khả năng không…”
Nói được một nửa, Lâm Thành Lễ không nói nổi nữa.
Dù sao A Thiền cũng là cốt nhục duy nhất còn lại trên đời này của muội muội ông ấy, tất cả đều chỉ là suy đoán, ông thật sự không muốn tin tưởng.
Lâm Thành Hòa cũng im lặng không nói lời nào.
Qua không biết bao lâu, Lâm Hoành Thư ngủ say từ từ tỉnh lại.
Mở mắt ra đã thấy hai con trai ngồi trước giường, ông cụ mở miệng, nhẹ giọng hỏi: “Cha làm sao vậy?”
“Buổi sáng cha bỗng nhiên ngất xỉu.” Lâm Thành Lễ vội vàng trả lời, sau đó lại hỏi, “Cha, hiện tại cha cảm giác thế nào?”
“Không có việc gì.” Ông cụ Lâm hơi hơi cau mày, dường như đang nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ngất xỉu, một hồi lâu mới nói với hai con trai, “Cha nhớ ra rồi, tối hôm qua muội muội con báo mộng cho cha.”
“Cái gì?” Hai người đều giật mình.
“Duyệt Nương nói với cha rằng, con bé bị Quý Hằng và ngoại thất của hắn hại chết, còn nói… A Thiền cũng bị bọn chúng hại chết, còn bị thay thế thân phận.” Cũng bởi vì sáng sớm bỗng nhiên nhớ tới giấc mơ này, ông nhất thời không chịu nổi k*ch th*ch, mới hôn mê bất tỉnh.
“Đây có lẽ chỉ là một sự trùng hợp?” Ngữ khí của Lâm Thành Hòa đã bắt đầu không chắc chắn.
Thật sự có trùng hợp như vậy sao?
Có phải là muội muội lo lắng người trong nhà bị A Thiền hiện tại này lừa, mới cố ý tìm phụ thân báo mộng không?
Thấy hai con trai đều im lặng không nói lời nào, Lâm Hoành Thư nói: “Sao lại đều trưng ra vẻ mặt này? Có phải các con có chuyện gì giấu cha không?”
Lâm Thành Lễ do dự một chút, mới nói chuyện Lâm Văn Cảnh nói hôm qua cho ông cụ nghe, lại nói một lần những chuyện điều tra được.
Sau khi nghe xong, Lâm Hoành Thư im lặng một hồi lâu, mới nói: “Cha đã bảo mà, cũng chỉ hai năm không gặp, nha đầu kia sao có thể bỗng nhiên lãnh đạm khách sáo như vậy.”
“Cha, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào cho phải?” Lâm Thành Lễ cũng lưỡng lự.
Lâm Thành Hòa bỗng nhiên nói: “Con thấy con bé đó cũng không giống như là có ác ý gì với chúng ta.”
“Đệ làm sao biết dưới túi da Tiểu Thiền kia, bên trong rốt cuộc cất giấu thứ gì. Không có ác ý với chúng ta, nói không chừng chỉ là vì che giấu thân phận thực sự của nó.”
Nghe hai con trai cãi cọ, Lâm Hoành Thư lên tiếng: “Mời Lữ đạo trưởng tới đây đi.”
Cha ruột lên tiếng, Lâm Thành Hòa tự mình đi mời người, không bao lâu sau Lữ đạo trưởng đi theo ông ấy tới đây.
Thấy ông cụ Lâm tỉnh lại, Lữ đạo trưởng khẽ gật đầu với ông cụ.
Lâm Hoành Thư không khách sáo nhiều với hắn ta, hỏi thẳng: “Lữ đạo trưởng, chuyện cháu gái kia của ta, có đúng là thật không?”
Lữ đạo trưởng trả lời: “Bần đạo không dám giấu giếm, trên người vị Quý cô nương này quả thật có vấn đề, nhưng cụ thể là vấn đề gì còn không biết, nếu như muốn tra xét rõ ràng, tất nhiên sẽ kinh động đối phương, đến lúc đó sợ là rất khó giải quyết.”
“Lữ đạo trưởng có kiến nghị gì?” Lâm Hoành Thư lại hỏi.
Lữ đạo trưởng suy tư một lát, nói: “Chuyện này can hệ trọng đại, bần đạo thật sự không tiện nhúng tay.”
Thấy trên mặt ba cha con Lâm gia lộ vẻ thất vọng, hắn ta lại tiếp tục nói: “Bần đạo nghe nói Minh Kính Tư pháp kỷ nghiêm minh, vị Bạch đại nhân kia càng ghét cái ác như kẻ thù, với yêu ma quỷ quái cũng không lưu tình, không bằng báo cáo việc này lên Minh Kính Tư, để các đại nhân Minh Kính Tư điều tra thì thế nào? Đến lúc đó cho dù kết quả điều tra như thế nào, chung quy đều đáng tin cậy.”
Đề nghị này của Lữ đạo trưởng quả thật đáng tin cậy, ba cha con lại thương lượng hồi lâu, cuối cùng để Lâm Thành Lễ tự mình đến Minh Kính Tư một chuyến báo án.
Mỗi ngày Minh Kính Tư đều có thể nhận được các loại báo án khác nhau, việc này vốn không phải là vụ việc hiếm lạ gì cả, bình thường sau khi các thuộc hạ phân loại, sẽ lựa chọn bỏ qua, hoặc là phái người điều tra.
Nhưng người tới báo án nói rằng tiểu bối trong nhà rất có khả năng bị mượn xác tên là Quý Thiền, việc này đã thành đại sự.
Chuyện này rất nhanh bị báo lên cho Phong Dương hôm nay trực, Phong Dương nhìn phần ghi chép báo án này, cuối cùng vẫn cầm nó đi tìm Bạch Hưu Mệnh.
Mà lúc này, Bạch Hưu Mệnh đang xem một bản mật thư từ Bắc Hoang gửi tới.
Chàng vừa mới mở bức thư ra, đã nghe thấy tiếng đập cửa vang lên.
“Vào đi.”
Sau khi Phong Dương bước vào, trước tiên hành lễ với Bạch Hưu Mệnh, sau đó nói: “Đại nhân, hôm nay nha môn nhận được báo án của Lâm Thành Lễ, ông ta nói cháu gái ông ta có khả năng bị kẻ khác mượn xác.”
“Lâm Thành Lễ?” Tên này có hơi quen tai, Bạch Hưu Mệnh đột nhiên nhăn mày lại, “Lâm gia bị lưu đày?”
“Đúng vậy ạ.” Phong Dương nuốt nuốt nước bọt, nói đúng sự thật, “Lâm Thành Lễ là đại cữu cữu của Quý cô nương.”
Cho nên, đối phương nói cháu gái bị mượn xác, tất nhiên là Quý cô nương không thể nghi ngờ.
Trong bản ghi chép báo án trong tay hắn này đã ghi lại kỹ càng tỉ mỉ đủ loại hoài nghi của Lâm Thành Lễ, nói thật, sau khi hắn xem qua, cũng cảm thấy Quý Thiền mà Lâm Thành Lễ nói và Quý cô nương mà hắn quen căn bản không có khả năng cùng là một người.
Thấy đại nhân nhà mình sau một lúc lâu chưa đưa ra câu trả lời, Phong Dương căng da đầu tiến lên, trình bản ghi chép báo án lên.
“Ngươi lui ra ngoài trước đi.”
“Vâng.”
Sau khi Phong Dương rời khỏi, Bạch Hưu Mệnh cầm lấy bản ghi chép báo án kia, Lâm Thành Lễ không nói thêm lời gì dư thừa, chỉ nói sau khi hồi kinh phát hiện cháu gái dường như là thay đổi thành một người khác.
Ở dưới lại liệt kê rất nhiều thay đổi của nàng, cuối cùng hy vọng Minh Kính Tư có thể điều tra ra chân tướng.
Những thay đổi mà Lâm Thành Lễ nói này, rất sớm trước đó Bạch Hưu Mệnh cũng đã biết, chàng đã từng một lần muốn chứng minh hoài nghi của chính mình. Nhưng sau đó, chàng từ bỏ truy đến tận cùng.
Đặt bản ghi chép kia sang bên cạnh, Bạch Hưu Mệnh lại cúi mắt nhìn bức thư đặt trên bàn.
Trong thư nói bốn năm trước, có một cô gái cực kỳ xinh đẹp vào ở trong phủ Bắc Hoang Vương, Bắc Hoang Vương nghe lời cô nương này răm rắp, một năm trước, nàng ta mất tích, quan hệ giữa Bắc Hoang Vương và mẫu thân đột nhiên biến xấu.
Nàng kia thân phận không rõ, cũng không có họ, chỉ biết tất cả mọi người đều gọi nàng ta là A Triền, Triền trong triền miên.
